Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trúng cổ!" Lăng Uý cắn răng phun ra hai chữ. Thật đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Lăng Uý nàng cả đời này không muốn nhìn thấy nhất chính là cổ độc, giờ thì hay rồi, lên trên núi thì gặp bà lão người Miêu nuôi cổ, xuống chân núi thì anh họ trúng cổ tính mạng bị đe doạ. "Khinh Khinh, đi ra ngoài mua mấy quả lựu về, đem vỏ lựu nấu lấy nước cho Tuấn Tuấn uống vào."

Tiếu Thanh nhìn Lăng Uý, "Uý uý, Tuấn Tuấn nó..." Âm thanh run run, tay chân lại càng run rẩy dữ dội hơn. Trước kia nàng cũng có nghe qua về cổ trùng cổ độc các thứ, cũng biết thứ ác độc này khó xử lý, nàng sợ hãi, sợ con trai của nàng cứ như vậy sẽ không còn nữa.

"Dì, dì đừng lo lắng quá, nha. Chờ Tuấn Tuấn tỉnh lại, con hỏi thăm một chút. Nếu biết được người hạ cổ thì chuyện này dễ xử lý rồi. Hơn nữa, anh họ là trúng Kim Tàm cổ, cái loại này con còn có biện pháp trì hoãn, cũng không phải là bị hạ Hoạt cổ, nên là vẫn còn có thể cứu được." Lăng Uý nói rồi lấy giấy bút từ trong ba lô ra, viết xuống một phương thuốc đông y, đưa cho Tiếu Thanh. "Dì, dì đi bốc thuốc theo thang thuốc này rồi đem đi nấu, cho Tuấn Tuấn uống xong là có thể bức được độc ra khỏi cơ thể ảnh." Lúc này, Lăng Uý cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. May mắn là bốn năm trước khi nhặt được mạng nhỏ quay trở về, nàng có hỏi được biện pháp trì hoãn Kim Tàm cổ, nếu không hôm nay tính mạng của Y Tuấn có thể gặp nguy hiểm rồi. Hơn nữa, dù cho biện pháp này không khả thi, nàng vẫn còn có thể đem Y Tuấn lên núi, tìm gặp bà lão người Miêu kia nhờ giải cổ. 

Trong lúc Tiếu Thanh đi bốc thuốc, Y Khinh đã đem nước vỏ lựu đựng trong bình giữ nhiệt quay lại cho Y Tuấn uống. Y Tuấn uống xong thì cảm thấy bụng đau kịch liệt, ngay sau đó nôn ra một đống máu đen, bên trong máu còn có thể nhìn thấy lúc nhúc sâu đang hoạt động. Nôn xong, Y Tuấn nằm phịch xuống giường thở hổn hển, bụng vẫn trướng to, vẫn có cảm giác có sâu đang bò bên trong, áp tai xuống còn có thể nghe thấy âm thanh như nước chảy.

"Uý tỷ, cái này..." Y Khinh bị doạ không nhẹ, đứng nép sát vào góc tường không dám động đậy. Y tá hộ lý ở trong phòng cũng không ai dám đến gần, sợ rằng một khi đến gần sẽ lập tức dính phải thứ này.

"Trúng cổ quá sâu rồi." Lăng Uý nói. "Uống nước vỏ lựu cũng không có tác dụng nữa, miễn cưỡng có thể trì hoãn một lúc. Cũng may, dì đã đi bốc thuốc rồi, chắc hẳn một chút nữa là về đến nơi." 

Thật ra, Lăng Uý cũng không chắc chắn rằng phương thuốc này sẽ có tác dụng, dù sao thì đây là lần đầu tiên nàng sử dụng nó.

Tiếu Thanh tìm khắp nơi trong bệnh viện và hiệu thuốc quanh đấy nhưng vẫn không thể tìm đủ hai vị thuốc cuối. Cuối cùng, ba ngày sau, Lăng Uý nhờ vào các mối quan hệ của mình cũng có thể gom đủ đơn thuốc. Mà trong ba ngày này, Y Tuấn cũng đã bị cổ độc hành hạ thừa sống thiếu chết, dáng vẻ rất đáng sợ, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Nếu không phải có nước vỏ lựu giúp ức chế cổ độc, hắn bây giờ có lẽ đã đi gặp mười tám đời liệt tổ liệt tông rồi.

Thuốc sắc xong lập tức được đem cho Y Tuấn uống, chờ không tới mười phút sau, Y Tuấn liền nôn thốc nôn tháo, nôn ra một đống cục máu đen, bên trong còn nhìn thấy rõ vô số con trùng nhỏ đang di động. Lăng Uý lập tức dội Axit Sulfuric lên đống máu, còn dùng xăng thiêu lại một lượt mới đem chôn xuống đất.

Sau đó, Y Tuấn được bác sĩ cấp cứu hồi sức, không lâu thì có thể mở miệng nói chuyện, Lăng Uý liền đi vào gồi bên giường hắn, hỏi: "Anh, cuối tuần trước ở bên ngoài công tác rốt cuộc có xảy ra chuyện gì kì quái hay không? Ví dụ như xảy ra xung đột với người khác, hay là ăn đồ ăn không sạch sẽ hoặc là gặp phải người hay sự tình gì kì lạ chẳng hạn?"

Y Tuấn nhăn mày, nghĩ một lúc lâu mới nói: "Tuần trước anh có đánh nhau với người khác ở trong một quán bar ở Phúc Kiến. Hôm ấy nhà cung cấp mời bọn anh đi ăn cơm tối, sau đó vào bar chơi, anh đi cùng với Trương tổng, ai cũng uống chút rượu. Sau đó Trương tổng vì tranh giành một vị tiểu thư nên cùng với người khác xảy ra tranh chấp. Sau đó thì đánh nhau rồi, bọn hắn lại không thắng được bọn anh..."

"Rốt cuộc là anh đánh nhau cùng người nào? Sau đó xảy ra chuyện gì?"

"Cũng chỉ là một vài người địa phương, sang có hèn có, nói đủ loại tiếng địa phương. Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì nữa, bọn anh chuyển qua đi hát, ngày hôm sau thì đi về rồi."

"Không còn chuyện gì khác sao?"

"À, đúng rồi, đêm hôm ấy đánh nhau xong thì có một tên nhóc trong đám đó theo dõi chúng ta, lúc đi ra khỏi KTV cũng có nhìn thấy hắn. Uý Uý, có khi nào là hắn hạ cổ không?" Nói đến đây, Y Tuấn biến sắc, mắng "Định mệnh, tên nhóc thối tha..."

"Được rồi." Lăng Uý không cách nào chấp nhận được thói quen mắng người của Y Tuấn liền đứng lên nói. "Anh, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Dứt lời, nàng lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, vừa ngẩng đầu lền thì nhìn thấy một phụ nữ trung niên cả người đeo trang sức quý giá ngồi trong phòng khách, bên cạnh người là một loạt các túi lớn túi nhỏ chứa quà cáp. Thật ra quý bà này dáng người vừa phải, thậm chí còn có chút nhan sắc, chỉ là cả người đeo vàng bạc châu báu, trông có chút tục khí khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Bà ta nhìn thấy Lăng Uý đi ra liền đứng dậy, tươi cười nói: "Cô hẳn là cô Lăng?"

"Bà là...?" Lăng Uý chau mày hỏi, nàng hình như không hề quen biết bà ta.

"Uý Uý..." Tiếu Thanh từ trên ghế sofa đứng lên, giới thiệu một chút. "Vị này là vợ của Trương tổng ở công ty Tuấn Tuấn làm. Bà ấy đến đây là muốn nhờ con giúp đỡ một chút."

"Giúp đỡ? Giúp cái gì?" Lăng Uý ngồi xuống bên cạnh Tiếu Thanh, lại liếc mắt nhìn quà cáp ở trên bàn, nghĩ đến thân phận của vị phu nhân này, nàng thật sự hoài nghi Trương tổng cũng trúng cổ rồi.

"Là như vậy. Lão Trương nhà tôi mấy hôm nay cũng cứ đau bụng nôn mửa suốt, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tôi... tôi nghĩ, ổng cũng giống Y Tuấn, trúng cổ rồi. Cho nên muốn nhờ cô Lăng cứu ông ấy."

Lăng Uý nói: "Bà Trương, tôi nghĩ bà hiểu lầm rồi. Tôi cũng không biết chữa cổ độc."

"Cô Lăng... Tôi... tôi van cầu cô, chỉ cần cô đồng ý chữa trị cho ông ấy, tôi... chúng tôi liền... liền thăng chức cho Y Tuấn, có được không?" Bà Trương nói rồi từ trong túi xách lấy ra một bọc đồ vuông vức, dày cộp đưa cho Lăng Uý, lại nháy mắt với nàng.

Lăng Uý nhìn gói giấy kia, lại nhìn bà Trương, nói. "Bà Trương, nói thật với bà, cổ độc, tôi cũng không biết chữa a."

"Cô Lăng, cô có phải hay không chê ít? Cô muốn bao nhiêu, nói với tôi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô chữa cho ông ấy, cô Lăng..." Bà Trương gấp gáp năn nỉ nói.

"Uý Uý..." Tiếu Thanh cũng mở miệng khuyên nhủ. "Cổ độc trong người Tuấn Tuấn con cũng có thể trị, vậy cổ độc của Trương tổng..."

"Dì, con chữa được cho anh là do anh ấy trúng phải loại cổ độc duy nhất mà con có thể trị được." Lăng Uý nói với Tiếu Thanh, sau đó quay sang bà Trương, nói. "Bà Trương, tôi quả thật không biết giải cổ. Nhưng tôi có thể cho bà biết, muốn cứu sống chồng bà, thì có thể đến Phúc Kiến tìm đến đám người đánh nhau cùng với Trương tổng. Bọn hắn có thể đã cùng lúc hạ cổ anh họ tôi cùng với Trương tổng, tìm được người hạ cổ rồi, giải cổ cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay thôi."

Nói xong nàng lại tìm mẩu giấy, ghi xuống một chuỗi số. "Cầm theo số điện thoại này, đến Vân Nam tìm một lão trung y họ Tôn, ông ấy biết cách trì hoãn cổ độc phát tác."

Cuối cùng, Lăng Uý lại nói. "Phải rồi, bà về nhà cũng cần kiểm tra xem Trương tổng có phải trúng cổ thật hay không. Cách kiểm tra thì có ba cái. Thứ nhất là cho ông ấy ăn đậu tương sống, nếu không ngửi thấy mùi tanh hôi ở miệng thì tức là trúng cổ. Thứ hai là cho ông ấy ăn miếng cam thảo dài khoảng một tấc, nếu cứ liên tục nôn ra thì là trúng cổ. Thứ ba là dùng trứng vịt và một cây ngân châm, cắm ngân trâm vào quả trứng vịt rồi để ở trong miệng ông ấy. Một giờ sau lấy ra nếu toàn bộ lòng trắng trứng biến thành màu đen cũng tức là trúng cổ."

"A, cảm ơn cô, vô cùng cảm ơn cô." Bà Trương cầm lấy số điện thoại mà Lăng Uý đưa, cũng đem các biện pháp thử cổ nhớ kĩ, luôn miệng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt