Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Cổ Thanh Trần mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt tất cả đều xa lạ, giường gỗ lim khắc hoa tinh xảo, cách đó không xa có cái bàn gỗ, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, dưới ánh nến, từ đều lưỡi truyền đến một chút mùi máu tươi, toàn thân truyền đến đau đớn như thiêu đốt, ký ức nàng dừng lại ở hình ảnh đang qua đường thì gặp phải một tiếng phanh chói tai. Một nha đầu cỡ mười lăm tuổi đi vào, một thân cổ trang, bưng thuốc đi vào, thấy nàng tỉnh, sắc mặt vui vẻ, bưng chén thuốc vọt tới. Cổ Thanh Trần không dám tin vào mắt mình, đang quay phim sao? Nha đầu kia quỳ rạp xuống giường, nước mắt đầy trên mặt, lẩm bẩm nói, cuối cùng nghe thấy một câu đơn giản, Thanh tỷ tỷ, dứt lời thì vùi đầu khóc rống lên.

Khóe miệng Cổ Thanh Trần run lên, hành động như thế này. Há mồm, trong cổ như có một luồng hỏa thiêu, nửa ngày mới nghẹn họng thốt ra một câu, "Nước", nha đầu kia ngẩng đầu, hai mắt đậm lệ mông lung trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, thần thái có chút chọc người trìu mến, Cổ Thanh Trần thở dài.

Nha đầu đi tới trước bàn, rót nước, tiếp theo lấy chén nước uy cho Cổ Thanh Trần uống, cảm giác mát lạnh từ cổ hòng chảy xuống, nhưng mới nuốt một cái, một trận đau đớn lại kéo đến. Đầu Cổ Thanh Trần có chút loạn, ho một trận, một mảnh đen kịt kéo đến, ngất đi, trong lúc mơ hồ, một cỗ cảm giác mát lạnh vuốt lên vài phần đau đớn nóng rực trong người.

Lần thứ hai tỉnh lại, bầu trời sáng nhạt, Cố Thanh Trần lấy tay mò tới vật thể ấm áp bên giường, nha đầu kia nằm hơi nghiêng, cảm giác có động tĩnh, mơ hồ mở mắt, thản nhiên cười, " Thanh tỷ tỷ tỉnh, khát sao?", ngực Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, lắc đầu, nghi vấn hỏi, " Người tên gì?", nha đầu kia kinh ngạc, khuôn mặt nhăn lại một đoàn.

" Ta là Thanh Trúc, do người đặt, đều quên cả rồi sao?", Cổ Thanh Trần không hiều ra sai, hỏi, " Đây là đâu, ngày mấy tháng mấy?", sắc mặt Thanh Trúc càng tỏ ra ngạc nhiên đậm, " Đây là Trường Trưc cung, hôm nay là ngày tám tháng tư".

"Trường Trữ cung", ba chữ này đi vào đầu Cổ Thanh Trần, một chút ý niệm không tầm thường nhanh chóng hiện ra, gấp đến độ cuống quít ngồi dậy, kéo chặt cánh tay Thanh Trúc, ngữ khí bất giác run run, " Các người không phải là đang quay phim sao, có phải là chọc ghẹo ta không, vì sao ta lại ở chỗ này, có cameras ở phái sau đúng không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Trúc lại nhăn càng lợi hại hơn, đến độ sắp khóc, " Thanh tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta sợ, ta không hiểu người đang nói gì, quý phi nương nương trách phạt ngươi, làm ngươi hôn mê ba ngày', ý niệm trong đầu lại càng hiện ra rõ ràng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, " Đây là triều đại nào?"

" Chu triều, Cảnh Văn đế tại vị, ngươi họ Cố, gọi Thanh Sanh, là quản sự cung nữ của cung Trường Trữ, mấy ngày trước đắc tội với Trữ quý phi, bị đánh đến hấp hối, khó khắn lắm mới tỉnh lại".

Ngữ khí Thanh Trúc nghẹn ngào, lại sợ làm kinh động Cổ Thanh Trần, cố gắng đem nước mắt nghẹn tại vòng mắt áp chế lại, Cố Thanh Trần triệt để phát điên, đứng lên

" Diễn viên, đứng hay không, cameras ở đâu? Đừng đùa ta, thế nào lại có khả năng xuyên qua được", giãy giụa đứng dậy, nhưng đau nhức trên người đúng lúc nhắc nhỏ, đây có thể là sự thật. Thanh Trúc nước mắt lưng tròng vội đỡ nàng, " Thanh tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ Trúc nhi, ở trong cung ngươi là người tốt với ta nhất, đừng làm Trúc nhi sợ nữa".

Cổ Thanh Trần hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, nhiều lần như vậy, nén tâm tình kinh hãi xuống, chậm rãi trấn định tinh thần, nàng thật sự là một người dễ tiếp nhận hiện thực a.

" Nói một chút về ta đi, chuyện trước đây, ta đều không nhớ rõ". Thanh Trức vừa khóc vừa cười, phát ra giọng nói êm tai.

Háo ra là Cổ Thanh Trần xuyên không đến một triều đại mất quyền lực, mười lăm tuổi vào cung, hôm nay đã quá sáu năm, rốt cục là một lão cung nữ, tính cách chất phác, ngôn từ không đúng, đắc tội người khác, nên bị đem đến Trường Trữ cung làm quản sự cung nữ, mà Trường Trữ cung là nơi chứa những chủ tử bị Hoàng Thượng phế truất, cũng như là lãnh cung

Mấy ngày trước, Trữ quý phi đang được hoàng thượng ân sủng không biết vì sao tới đây gặp một người, nhưng người này không muốn gặp nàng, chỉ để lại lời từ chối lạnh nhạt, bởi thế một bụng uất ức hờn giận đều trút hết lên đầu cung nữ ở đây. Thanh Sanh che chở Thanh Trúc, bị phạt năm mươi roi, sau đó sốt cao hôn mê. Thái y không muốn chữa trị, nên ba ngày sau mới tỉnh lại. Cổ Thanh Trần thầm nghĩ, chủ nhân của thân thể này không biết là chết hay là tráo đổi linh hồn với mình, thế nhưng lại xuyên không vào cung đình nguy cơ bắn ra bốn phía, không có chỗ nào an toàn cả.

Cũng may lãnh cung cũng có thể được xem là nơi an toàn, nếu không phải hoàng đế bất ngờ gọi tới thì cũng không gặp chuyện gì bất trắc, nghe Thanh Trúc nói hoàng đế 25 tuổi đăng cơ, thống trị thiên hạ đến hôm nay đã 7 năm, thiên hạ thái bình, dân giàu nước mạnh. Không suy nghĩ nữa, Cổ Thanh Trần nhờ Thanh Trúc đem một cái gương đồng tới, tỉ mỉ quan sát gương mặt hiện tại, mặt trái xoan, cằm nhọn, màu da trắng noãn, cũng có vài phần tương tự với bản thân, dung mạo không quá sâu sắc, nhưng trong một đám người xem ra vẫn nổi bật, tâm bình ổn lại.

Trở lại giường tỉnh dưỡng vài ngày, Thanh Trúc nói có người tặng bình thuốc mỡ, mấy ngày trước bị đánh, khắp thân thể đều có dấu vết nay đã lành lại, xem ra là dược này vô cùng tốt.

Thanh Trúc đem mối quan hệ quy củ trong cung kể lại rành mạch rõ ràng, cừa nghe đến đoạn quỳ lạy rườm rà, thỉnh an quy củ, đầu không khỏi mơ hồ đau, may mà Trường Trữ cung cùng không có nhiều người, không cần quy củ lắm.

Hóa ra Cảnh Văn đế hai mươi lăm tuổi đăng cơ, chấp chính 7 năm, lập thiên kim Đoan thừa tướng trong triều làm hoàng hậu, nhà mẹ đẻ hoàng hậu làm nhiều đời làm quan, thao lược nagng dọc, là sự tin cậy tối cao của hoàng đế, lập hậu càng củng cố uy lực Đoan gia.

Đoan hậu tinh thông cầm kỳ thư họa, thông thuộc quốc sách, từng viết sách liệt kê gốc rễ từng triều đại, 14 tuổi mạo danh tham gia khoa cử, khi đi thi đình, bị Đoan thừa tướng bắt được trị tội, nhưng hoàng đế lúc đó không hề giận giữ mà còn vui vẻ, khen ngợi nữ tử Chu triều tài năng văn chương hơn người, là phúc của đại Chu. Minh bạch, Đoan Nhược hoa năm 14 tuổi, thông minh thanh tú, tư thái hơn người, nên được ban hôn cùng thái tử.

Thái tử đăng cơ, mà Đoan hậu tám năm sau trở thành thống lĩnh lục cung, tuấn lãng thiếu niên anh hùng, cùng nữ tử ôn nhu như ngọc, ngắm trăng chơi thuyền, kiếm đàn hòa nhau, tình thâm như nước, lúc đó chính là một đoạn lương duyên được lưu truyền.

Nhưng sự ân sủng của đế vương luôn luôn mỏng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, tính tình hoàng hậu lạnh, không biết quyến rũ, mà hoàng thượng chính trực tráng niên, không chỉ nổi danh chứa một phủ thị thiếp từ khi còn là thái tử, sau khi đăng cơ, liền không ngừng tuyển cử tú nữ. Phi tần hậu cung vờn quanh, các vị tiểu chủ hoặc ôn như hoặc thanh tao lịch sự, hoặc oai hùng nghiêm nghị, hoặc là quyến rũ mê hoặc, không từ bất kì thủ đoạn nào để tranh sủng quân vương, sau đó ở bắc Trấn có Trữ thị, hay nữ nhi Tiết thị của hộ bộ thị lang, cuối cùng lập phong thành Trữ quý phi.

Hoàng hậu cư ngụ ở Phượng Tê cung, tuy quản lý lục cung bình an vô sự, nhưng hoàng thượng ân sủng ngày càng nhạt, sau Thục phi đẻ non, hoàng thượng mất đi một vị hoàng tử, mặt rồng giận dữ, " Hoàng hậu không hoàn thành Thiên mệnh, đày xuống Trường Trữ cung, Trữ quý phi tiếp nhận lục cung, cùng Thục phi giải quyết chuyện lục cung". Đoan hậu bị phế truất xuống lãnh cung, nhưng là người của Đoan gia, không thể phế đi tước vị, quản lý lục cung lại rơi vào tay Trữ quý phi và Thục phi, thân thế hai người ngày càng bành trướng.

Cổ Thanh Trần trầm tư, nghi hoặc, " Người mà Trữ quý phi muốn gặp ngày ấy ắt hẳn là Đoan hậu". Thanh Trúc đáp, " Đúng vậy, dược kia cũng là do Đoan hậu ban cho". Cổ Thanh Trần gật đầu, " Xem ra cần phải thỉnh an nói lời cảm tạ".

Đã qua nhiều ngày, cũng xuống giường đi lại được, lúc nắm trên giường, nói Thanh Trúc đưa cho vài quyền sách, chữ phổn thể, có thể biết được, nhưng là không viết được, Thanh Trúc quy củ nói, hóa ra Thanh Sanh cốn chất phác mềm yếu, không có người quen trong cung.

Lời edittor: lần đầu tiên edit cổ đại, khó thật, nhêều từ nghĩ không ra, cũng có chút xíu bịa đặ, nhưng sẽ cố hết sức để truyện được việt hóa và sát nghĩa nhất có thể. Mong mọi người ủng hổ sản phẩm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro