Chương 2: Mới gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Cổ Thanh Trần đi thỉnh an hoàng hậu, gõ cửa, thấp giọng nói, " Nô tỳ là Thanh Sanh muốn đến thỉnh an hoàng hậu nương, nương nương kim an", bên trong liền truyền đến một tiếng, " Vào đi". Đẩy cửa ra, lòng bàn tay đọng lại mồ hôi, đi vào, cúi người, đang muốn quỳ xuống.

"Miễn, Trường Trữ cung không nên có...nhưng quy củ này". Thanh âm ôn nhu như ngọc, Thanh Sanh và Thanh Trúc cúi đầu xuống đất, nhưng dư quang khóe mắt nhịn không được nhìn lướt qua, thiếu chút nữa đem hồn đánh bay mất.

Chỉ thấy người nọ ngồi ngắn sau bàn gỗ, thân mặc bạch sắc đính trang sức phượng hoàng, tóc đen lưu luyến, chỉ gắn thêm một cây trâm ngọc xanh biếc đơn giản, nhưng mái tóc đen mượt như nước, da thịt càng trắng nõn trong suốt, lông mi dài nhỏ rũ xuống khóe mắt đầy phong tình.

Cặp mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, con ngươi đen kịt, đôi mắt trong suốt như ngọc, con ngươi phản chiếu hình ảnh, nhìn vào đó, cơ thể giống như bị nhìn thấu tất cả, không thể che lấp bất cứ thứ gì, cuối cùng cũng minh bạch vì sao nàng không được ân sủng, liệu có ai có thể nhìn vào mà còn tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ được nữa.

" Ngươi người này, không giống với trước đây", Đoan hậu mở miệng làm Thanh Sanh cả kinh, một trận mồ hôi lạnh toát ra, thầm nghĩ hoàng hậu này quả nhiên mắt sáng như đuốc, nhưng lại không biết rằng nếu không phải Thanh Sanh không thay đổi, thì cũng không có lá gan quan sát hoàng hậu, mà là thu hồi ánh mắt thẳng tắp kia, ngoan ngoãn cúi đầu.

" Nô tỳ sốt cao mấy ngày, những chuyện lớn trước đây không nhớ kỹ, sau khi vượt qua hiểm bệnh, hôm nay đặc biệt hướng Hoàng hậu nương nương nói lời cảm tạ". Đoan hậu quan sát nàng, " Những việc này có liên quan đến bản cung, vả lại nha hoàn ở Trường Trữ cung cũng do ngươi chăm sóc".

" Không dám, đó là do đại phúc của nô tỳ".

" Nếu không có việc gì thì lui ra đi, Vân Khuynh, cấp cho Thanh Sanh mứt táo, tay nghề Vân Khuynh rất tốt, ngươi cầm về nếm thử". Giương mắt nhìn lại, Vân Khuynh khoảng chừng 25 tuổi, tiểu gấm áo màu xanh đen, phối với váy xanh, lúc đưa đồ, để lộ hai tay, có vẻ thô ráp, không giống cung nữ bình thường có bàn tay non mềm, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh hoàng hậu, xử sự rất lễ phép, chu đáo cẩn thận. Vội vàng cảm tạ, sau đó lui ra ngoài.

Trường Trữ cung, tường trắng ngói xanh, trúc mọc thành bụi, hồ ngắm trăng ở trung tâm, liễu rũ xuống xung quanh, là một nơi vô cùng tốt, u tĩnh lịch sự tao nhã, tiên hoàng vui vẻ nên ban thưởng xây cho Thần phi làm nơi tĩnh tâm, nhưng sau đó Thần phi làm tiên đế phẫn nộ nên bị bắt nhốt, tâm trí hỗn loạn, cứ đêm 15 trăng rằm lại đến nguyệt hồ này.

Sau đó ở nguyệt hồ lại liên tục hiện lên thi thể của người trong cung, đồn đãi rằng cứ mỗi đêm trăng rằm, Nguyệt thần hiện lên, con mắt ở giữa hồ, mê hoặc người đi vào hồ làm vật hiến tế cho Nguyệt thần. Lời đồn lan xa, Trường Trữ cung cũng vì vậy mà trở nên hoang phế, nên đây trở thành nới nhốt phi tử bị phế truất, hoặc điên, hoặc si ngốc, ngày đêm có tâm trạng bất an.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Sanh tập hợp tất cả mọi người bên ngoài cửa, lập một cuộc họp tại Trường Trữ cung, ngồi trên ghế dài cả nửa ngày, mọi người đến đông đủ, gồm quản sự cung nữ Thanh Sanh, cung nữ Thanh Trúc và một lão mẹ, các nhóm chia làm điên, si ngốc với không điên, nàng đỡ trán, đây là cái cục diện gì a.

Có hai người là triệt để điên rồi, một người thì quần áo tả tơi, nước bọt văng lung tung, cười khúc khích không ngừng, nhan sắc cũng chẳng còn ra gì nữa, trong miệng luyên thuyên đủ thứ, người còn lại thì trông rất bình tĩnh, trên người cũng tương đối sạch sẽ, chỉ là khi thấy người đi trên đường, " Nhìn thấy bản hoàng hậu nương vì sao không quỳ, phạt một trượng", sau đó lại quỳ xuống đất khóc rống, " Hoàng thượng a, người vì sao quên nô tỳ a". Thanh Sanh nheo mắt nhìn một loạt hành động này.

Hai người này cùng lão mẹ, lão mẹ tương đối hung dữ, có thể bảo vệ ở bên ngoài ngăn được một ít kẻ xấu muốn tiến vào, nhớ tới Trữ quý phi kia, mí mắt lại run lên. Giải quyết vài chuyện, may mắn cho Thanh Sanh, tân hoàng đế đăng cơ mới có một thời gian ngắn nên lãnh cung không có nhiều tiểu chủ lắm.

Nghe lão mẹ nói, sau khi tiên hoàng băng hà, phi tần phế truất ở lãnh cung liền bị bắt đem đi hỏa táng cùng tiên hoàng, không khí ở Trường Trữ cung trở nên trầm trọng, nhiều tiểu chủ vì quá kinh hoảng mà hóa điên hoặc tự sát. Có người nói Cảnh văn đế niệm tình Đoan hậu nên chỉ bị bắt niêm phong ở Phượng Tê cung, nhưng Thục phi không buông tha- bắt hoàng thượng phải đày hoàng hậu đến Trường Trữ cung. Lời đồn đãi ở Trường Trữ cung ai cũng biết, nếu đến Trường Trữ cung thì không ngốc cũng điên, mà điên rồi, thì vị trí hoàng hậu liền trống, mà hoàng thượng lại ngại thế lực của nhà hoàng hậu, tiến thoái lưỡng nan, nhưng hoàng hậu vẫn nguyện đi Trường Trữ cung, ở lại mấy tháng, không ngờ mọi thứ đều ổn.

Thở dài, kỳ thật tâm lý của Đoan hậu cực kỳ cường đại. Sau đó cùng Thanh Trúc an bài cho mấy tiểu chủ si ngốc đến trung tâm viện ở, còn hoàng hậu và Vân Khuynh được an bài ở sâu bên trong, Thanh Sanh khi sinh bệnh cũng được Thanh Trúc đưa đến ở trong viện. Gian nhà ở của hoàng hậu tách biệt với viện, nếu không có sự tình gì rắc rối, thì cũng có thể vui vẻ tự tại.

Trường Trữ cung cả ngày thật chẳng có gì thú vị, Thanh Sanh liền bắt đầu làm một thời khóa biểu dày đặt, bắt đầu là luyện thái cực, sau đó đi tuần tra Trường Trữ cung, rồi nghỉ trưa, đọc sách viết chữ, buổi tối thì đi tìm Thanh Trúc tâm sự.

Ngày hôm đó mới đi tuần tra Trường Trữ cung, liền xảy ra chuyện. Trước viện, Thanh Sanh cho lão mẹ thả một tiểu chủ bị điên đi phơi nắng, mỗi ngày đều cần phải phơi nắng.

Mới vừa đi đến giữa cửa, liền nghe được tiếng thét chói tai của Thanh Trúc, run một trận, Thanh Sanh bật người chạy ào đi, bị một màn trước mắt làm cho lung lay, sắc mặt tái nhợt.

Một thân áo trắng, máu từ chỗ cổ tay chảy dài xuống cả thân mình, trên cổ tay là vết cắt dài, mặc cho da thịt đều bị đâm nát, mà người này vẫn còn cầm kéo một đâm cổ tay mình thêm một nhát nữa, con mắt trống rỗng vô sắc vô thân, như một con rối chẳng biết đau đớn.

Lời của editor: mình nhận ra một sự thật này, truyện cổ trang này khó quá. Có cả đống từ không thể hiểu nổi. Giờ mình không biết giải quyết bằng cách nào, chỉ tại ham hố. Haizz, đang lâm vào tình trạng thật sự bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro