Chương 8: Vật ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vườn hoa ở trước nhà cần có chút hoa cỏ, vì vậy sáng sớm Thanh Sanh liền tới vườn hoa.

Đi qua hành lang, khoang mũi đầy hương vị hoa cỏ, trước mặt hiện lên đầy đủ các loại hoa.

Nhưng xuân sắc trước mắt lại bị dáng vẻ khổng tước của vị tiểu thái giám trước mặt phá hủy hết hăng hái, hắn kiêu ngạo đứng trước cửa vườn hoa, cằm ngưỡng lên cao, thanh âm lanh lảnh cất lên, "Người của Trường Trữ cung các ngươi đến đây làm gì?"

Có việc cầu người nên phải ăn nói khép nép, Thanh Sanh cười cười đi qua, "Công công, ngày xuân thật đẹp, tới hái chút hoa", Quay đầu liền thấy một chậu hải đường kiểu diễm ướt át, áp đi hương thơm của hoa cỏ, khen, " Hải đường trong viện tìm xuân sắc, nhật chích tiến hồng mãn viện hương"

Tiểu thái giám bĩu môi, "Bồn hoa vàng ngọc này mất không ít thời gian để trồng, sau đó phải đem đến tặng Trữ quý phi"

Tiểu thái giám đưa tay chỉ khắp ngõ ngách, "Ngươi lấy hoa ở đây, những chỗ khác không thể động", chỉ qua đều là mấy loại hoa không được tốt.


Sau khi hổi cung, Thanh Sanh búi đầu tóc đơn giản, búi tóc trong cung vô cùng phức tạp, mỗi ngày đều phải nhờ Thanh Trúc giúp đỡ, để dễ dàng dọn vườn hoa, vạt áo trường sam vắt tại bên hông, phía dưới mặc cái quần màu lục, đem hoa cỏ nhổ ở vườn trồng xuống, bây giờ đã là cuối mùa xuân, có vài phần nóng bức, ánh dương chiếu thẳng xuống, cái trán cũng chảy ra vài giọt mồ hôi tinh tế.

Một trận bóng râm kéo tới, trước người xuất hiện một thân ảnh thon dài phủ lên thân thể Thanh Sanh, khô nóng tản đi không ít, nàng gỡ bao tay xuống, lấy tay lau mồ hôi, cúi đầu làm lễ

"Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương", ngẩng đầu nhìn nguyệt sắc váy như trước, như bạch liên hoa thanh u tịnh dật, thoát tục tuyệt trần, vẫn là thần sắc đạm nhiên xa cách của thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Sanh, có ẩn chứa vài phần hứng thú, hôm nay lúc Thanh Sanh trang điểm thì thấy son bột nước mấy ngày trước lưu lại, liền dùng thử một chút, tưởng đẹp thêm vài phần, để hoàng hậu nhìn nàng lâu hơn một chút, khóe miệng hàm chưa ý cười.

Ánh mắt Đoan hậu như có nước, " Ngươi sửa sang lại, không ngờ tỏa ra vài phần thanh nhã".

Thanh Sanh nhìn chung quanh vườn hoa, bứt lấy một bông hoa được coi là đẹp, cánh hoa bạch sắc, xuống chút nữa nhiễm chút hồng nhạt, trái lại giống như gương mặt nhiễm sắc xấu hổ, vùng xung quanh lông mày của nàng cau lại, cũng không tiếp ý, tưởng chú ý đến, Thanh Sanh nhân tiện nói, "Hoa khai kham chiết trực tu chiết/ Mạc đãi vô hoa không chiết chi*"

Nàng lắc đầu, " Ngươi cũng biết Hà hoa sao?'

Thanh Sanh lắc đầu, "Tương truyền rằng hoa vừa nở thể cả thân trắng tuyết, tình nếu như kéo dài, hoa nhiễm sắc hồng nhạt, lộ ra tia xấu hổ, hoa đẹp vì vẻ ngoài, hoa nói lời nhỏ nhẹ, mong quân biết tình ta". 

"Hoa đưa tình ý, ở dân gian rất được yêu thích, nhưng trong cung thì sánh không được", lời nói còn chưa dứt, trong mắt đã xuất hiện chút buồn rầu vô cớ.

Đã bao lâu rồi, phảng phất thật lâu, tâm như chỉ thủy, hai chữ tình ý có vẻ xa xôi mờ mịt.

Lúc mới gặp gỡ, hắn vẫn là thái tử, cũng đã có khí thế tôn quý bệ vê, cười như mưa bụi, nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay có một đóa hoa, sắc bạch, giống như hai gò má nhiễm hồng của nàng, chơi thuyền dạo hồ, câm tiêu hợp tấu, nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, ngực trở nên ấm áp.

Đến khi nào thì thay đổi, thái hậu cố ý tuyển tú nạp phi, hắn áy náy cười cười, nói rằng trong lòng chỉ có nàng, nhưng rốt cục thì đa tình nhân, số lần tới Phượng Tê cung ngày càng ít, lúc hắn đăng cơ thì lại càng bận, nhưng tại nơi đó, mất đi bình tĩnh, thẹn quá thành giận, phi tử ôn như săn sóc, mà nàng thì không hiểu được phong tình, nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt lạnh lẽo, bởi vì tâm đã lạnh.

Nữ nhân nơi hậu cung, lục đục với nhau, nàng vốn đạm mạc, cam tâm đứng yên, chỗ phi tần đôi khi có chuyện, truyền tới tai hoàng đế, cũng chỉ mỉm cười nghĩ rằng nữ nhân đang tranh giành tình nhân, nhưng lại không biết, lòng người ác độc, Thục phi ở Phương Tê cũng đẻ non, sau đó tìm ra hình nhân tại Phương Tê cung.

Hắn không tin nàng, trong mắt lộ ra phẫn nộ và thất vọng, hỏi nàng còn gì để nói không, nàng chỉ liếc mắt, liền biết hắn sớm đã có đáp án của riêng mình, giải thích thì có tác dụng gì, nàng trầm mặc không nói, mà một khắc kia, trong lòng rõ ràng vang lên thanh âm đóng băng, cô đơn đến não lòng.

Thanh Sanh nghĩ thầm, nữ tử trong cung đều thuộc về thiên tử, ai lại dám đưa ẩn tình vào hoa?

Thấy nàng chỉ lẳng lặng đứng ở đó, cô độc, thân ảnh bạch sắc đạm nhiên, nhẵn thần hốt hoảng.

Ai sẽ làm đôi con ngươi của ngươi phải lưu luyến, ai đáng giá để dừng lại tầm mắt ngươi.

Cảm giác bị bỏ quên nên làm Thanh Sanh có vài phần không kiên nhẫn, nhớ tới nhãn thần hứng thú vừa rồi, cố chấp đưa cành hoa qua, lúc Đoan hậu còn đang trầm tư, Thanh Sanh đã tiến lên một bước, mùi hòa lê thanh y kéo tới, tay cầm bông hoa tỷ mỉ cắm lên búi tóc của nàng, nói, "Cha mẹ có tình dưỡng dục, cố nhân có tình hoài niệm, bạn thân có tình tưởng niệm, vạn vật hữu tình, lớn có trời đất, nhỏ thì cây cỏ. Con người đa tình, vì tình sinh bi, vì tình sinh hỉ. Người vô tình, nếu như rời tình, không bi không hỉ, nhưng vẫn lưu luyến, để đến nơi nào? Đó chính là một cuộc đời không uổng sống".

Đoan hậu chỉ vấn tóc đơn giản, tóc đen vòng mấy vòng, hơi buông ra, tươi mát, phảng phất như đám mây xanh, cây trâm xanh biếc, cùng với đóa hoa hồng nhạt, tăng thêm vài phần tình ý.

Nàng đang tự mình suy nghĩ thì giật mình tỉnh giất, lui về sau một bước, có chút không thể giải thích nhìn Thanh Sanh, nhãn thần vẫn chưa khôi phục, khuôn mặt có chút trắng bệch thoạt nhìn giống như bất lực, chọc người yêu mến, đôi môi dài nhỏ mím lại.

Trái tim Thanh Sanh đột nhiên nhảy một cái, tay vô thức đè lại, đầu ngón tay giống như chạm vào vật gì, từ trong áo lấy ra chiếc khăn tay, Đoan hâu cũng không nhận, "Bản cung vứt đi rồi, cứ giữ lại đi"

Tưởng là bị dùng qua nên ghét bỏ, Thanh Sanh khó chịu lấy khăn hung hăng lau mặt, liền thấy một chút vết bẩn, tất cả đều là đất cát, thì ra nhãn thần hứng thú kia là từ đây ra, nhất thời cảm thấy thật thất bại.

Từ đêm Đoan hậu ăn món của Thanh Sanh đến nay, mỗi khi đến giờ cơm tối, hầu như đều xuất hiện cùng Vân Khuynh, mang theo vẻ mặt bất mãn của Vân Khuynh, sau đó, Uyển phi và Nguyệt Tịch cũng tới, rồi cùng nhau ăn, sau đó không biết sao lại thành khách quen.

"Thanh tỷ tỷ, đây là cái gì, ăn thật ngon a". Thanh Trúc gắp một miếng gà, hiếu kì nhìn.

"Ngô..... Cánh gà chiên,..... Quan trọng phải kể đến độ lửa, bột mì, còn gì nữa không? Bên ngoài phủ thêm lớp mật, ta nghiên cứu thật lâu mới....". Vẻ mặt Thanh Sanh có chút đắc ý.

"Ngươi cũng chỉ chiên thôi mà, có cần nhiều lời vậy không". Chỉ một câu nói của Uyển phi, đủ đánh nghẹn lời nói của Thanh Sanh, nàng nhìn lướt qua, tất cả đều vùi đầu ăn, căn bản không có ai để ý nàng. Nàng cũng không tức giận, nhìn người khác nhiệt tình thưởng thức đồ ăn của mình, cũng là một chuyện cực kì thỏa mãn.

"Nguyệt tịch, ăn nhiều rau trộn đi, tốt cho da". Thanh Sanh nhẹ nhàng nói, rồi lại gắp một chút đậu hũ bỏ vào bát của Đoan hậu, Đoạn hậu liếc nhìn nàng một cái, Dụ Nguyệt Tịch thì ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy ý cười.

"Tối nay có thật nhiều sao". Thanh Trúc đặt bát xuống, buông tiếng thở dài, bầu trời cổ đại tinh khiết, vào đêm mùa hạ, lại càng thêm rạng rỡ.

"Nha.... chỗ đó là sao bắc cực, còn mấy cái chấm nhỏ giống như cái muỗng kia, là bắc đẩu thất tinh, còn bên kia.....". Thanh Sanh mở miệng.

"Sao bắc cực? Là do ở phía bắc sao? Chùm sao kia gọi là tử vi, từ trước đến nay ta chỉ nghe qua tử vi, thái vi, thiên thị, còn cái mà ngươi gọi ta chưa nghe qua bao giờ, có chút đặc biệt, ngươi biết được từ đâu?". Đoan hậu chậm rãi mở miệng, thanh âm như ánh trăng trong trẻo, nhưng lại lạnh lùng.

"Ngô.... Thanh Trúc, ngươi xem kìa, mấy cái chấm nhỏ kia,  phải rất giống một con gấu không?". thanh Sanh lơ đãng dời đi trọng tâm câu chuyện.

"Ân, thật sự rất giống..". Thanh Trúc ngạc nhiên hô to

"Xem hai bên bầu trời kìa, mỗi bên có một ngôi sao nhỏ lóng lánh, đó chính là sao Ngưu Lang và Chức Nữ, tương truyền hai người này yêu nhau, sau bị chia cách ở hai bên bờ sông ngân hà, ngày bảy tháng bảy âm lịch hàng năm, chim khách cho bọn họ gặp nhau một lần....". Thanh Sanh chậm rãi giảng giải, ánh trăng như nước, gió mát thoảng qua, tiêng côn trùng ngẫu nhiên xen vào.

Đúng vậy:

Ngân chúc thu quang lãnh họa bình
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh
Thiên giai dạ sắc lương như thủy
Tọa khán Khiên Ngưu Chức Nữ tinh **


Chú thích:

(* Đây là bài thơ Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì
Hoa khai kham chiết, trực tu chiết
Mạc đãi vô hoa không chiết chi 

  -Bản dịch của Tương Như--

Áo kim tuyến

Chiếc áo thêu vàng, anh chớ tiếc
Khuyên anh hãy tiếc thuở xuân xanh
Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ
Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành  )

( **Đây là bài thơ Thu Tịch của Đỗ Mục

Dịch Nghĩa

Ngọn nến bạc, toả ra ánh sáng thu, chiếu lên bức bình phong giá lạnh
Chiếc quạt lụa nhỏ mềm xua đập những con đom đóm bay
Trên thềm trời, màu đen mát mẻ như nước
Nằm trông sao Khiên Ngưu và sao Chức Nữ

--Bản dịch của Trần Trọng San-- ) 

Lời của editor: truyện này thật sự quá khó để eidt, mình đã vắt hết óc mới được chương này, còn chương sau thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình. Vì vậy, nếu bạn nào có lòng hảo tâm thì tìm giúp mình bản RAW của truyện thì may ra, còn nếu không, mình buộc phải drop truyện, thực sự mình không muốn, nhưng câu chữ trong bản QT nằm ngoài tâm hiểu biết của mình, cả chương sau gần như mình không hiểu nó muốn nói gì. Mình cũng đã cố tìm bản RAW nhưng không ra, cũng lên Bachgiatrang.com tìm, nhưng không hiểu sao mình tải xuống lại bị lỗi. Mong các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro