Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã

Beta: Esley

Mùa đông 5 giờ sáng, sương mù mờ mịt, trên đường phố đã có không ít quầy bán điểm tâm bắt đầu mở cửa, sữa đậu nành mới nấu bóc khói nghi ngút, trong chảo bánh quẩy càng ngày càng phồng to lên, cả thành phố đang dần dần thức giấc. Lê Tiêu Vũ thức giấc sớm hơn những người bình thường, 3 giờ sáng nghe gà gáy đã phải lăn xuống giường.

Nhà của cô không nuôi gà mà là gà của nhà người khác, chính xác mà nói bọn họ chính là đoàn phim ở nhờ nhà thôn dân có nuôi gà, tổng cộng tám con gà, 1 con gà trống 7 con gà mái, dường như từ khi bọn họ đến thì chỉ còn sót lại duy nhất con gà trống, còn đống gà mài thì đã bị thủ tiêu trong bao tử bọn họ hết rồi.

Di chuyển nhiều chỗ cuối cùng đã đến được thị trấn rất nghèo khó, vào ở nhà một thôn dân cũng rất nghèo khó, dẫn đầu đoàn người là thợ quay phim, giọng nói đậm chất người Sơn Đông, con mắt luôn nhìn chằm chằm vào mấy con gà, bác à, bình thường mần gà để kho tàu hay hầm vậy? Cay, mặn, lạt, ngũ vị bác thích ăn loại nào?

Suốt một tuần liền, ngày nào cũng làm một con gà, ăn đến nổi Lê Tiêu Vũ muốn nôn ra hết rồi. Cho nên mấy ngày nay thợ quay phim đang suy nghĩ xem có nên xử lý hai còn heo trong chuồng luôn hay không, làm cho bác nông dân cầm cái cuốc ngày đêm canh giữ bên chuồng heo, xem họ giống như ma quỷ vậy.

Năm nay, Lê Tiêu Vũ chính xác đã 26 tuổi, ngoại hình ưa nhìn , cho dù đứng cách xa cô 300m cũng có thể nhìn ra cô là một mỹ nữ, đôi mắt, cái mũi, cái miệng cũng là lấy từ ba mẹ đắp vào, mắt mũi miệng cả khuôn mặt cũng là do họ đúc ra, khi cười lên trên má lộ ra 2 lúm đồng tiền, răng trắng môi hồng, đôi mắt sáng ngời như thiên thần vừa nhìn liền biết là nhân vật nữ chính.

"Đã nói với cậu rồi, diễn nghiêm túc một chút dùm tôi, ông ngoại của cậu vừa mới chết đấy, cười cái gì mà cưới hả?". Nửa đêm 3 giờ đã bị gà gáy đánh thức, Lê Tiêu Vũ đầu óc còn chưa tỉnh táo, liền nghe thấy đạo diễn quát lớn , vội vàng chạy qua giải quyết rắc rối của diễn viên quần chúng, cầm lấy kịch bản đi qua giải thích cho đứa nhỏ 13 tuổi.

"Ông ngoại của ông mới chết ấy" đứa nhỏ này là từ trong thôn chọn ra để vào vai quần chúng, vì nửa đêm bị kêu dậy mà cả buổi cứ ngáp lên ngáp xuống, mặc áo khoác da dê, rất không vui nhìn cô, rồi chỉ tay hướng một ông lão bên cạnh mà nói:" Ông của tôi vẫn còn sống nhăn răng đây này, chính là người này".

"Tôi là ông của thằng bé" Ông cụ cười hiền lành, trong tay cầm một điếu thuốc lào, sự việc dẫn đến một đám người vây xem.

"Tôi không có nói ông, tôi nói nhận vật trong phim kia kìa, người đó là ông ngoại của đứa bé bị phát xít Nhật giết chết, nửa đêm đem toàn bộ người trong thôn giết hết, mấy người diễn cho nghiêm túc đi , cảnh này nhất định phải khóc cho thật thảm vào đừng có đứng đó cười nữa." Lê Tiêu Vũ mặc dù lớn lên xinh đẹp nhưng cũng không có cơ hội làm diễn viên chính, tất nhiên cô cũng không cần cái vị trí đó, đạo diễn mới là mục tiêu chân chính của cô, vì vậy mới chọn thi vào Học Viện Điện Ảnh khoa Đạo Diễn, nhưng mà dù sao đây cũng không phải mục tiêu dễ thực hiện, cô luôn không ngừng cố gằng bò từ chức thấp nhất lên mới vào được đoàn phim ứng tuyển chức phó đạo diễn.

"Em..." Đứa bé kia vẻ mặt ảo não, kìm nén:" Em khóc không được."

Lê Tiêu Vũ cũng tính là một người khôn khéo lắm mưu nhiều kế, để lết lên được cái vị trí phó đạo diễn thật cũng không dễ dàng gì, cần phải thể hiện thật tốt, để đạo diễn còn giúp cô nói tốt vài câu với giám sát. Lê Tiêu Vũ trên môi nở nụ cười thật ngọt ngào bước đến bên đứa bé, lấy ra một viên kẹo từ trong túi áo:" Diễn thật tốt chị sẽ cho em kẹo."

Thằng nhỏ nào biết quỷ kế của Lê Tiêu Vũ, bàn tay nhỏ vươn ra tiếp nhận viên kẹo cho vào miệng. Ăn được một nửa liền "oa oa" khóc lên, nước mắt nước mủi tèm nhem, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu, Lê Tiêu Vũ vội vàng gọi mọi người quay về làm việc, lần này diễn rất đạt, cảnh quay cũng mau chóng kết thúc!

Dưới ngọn đuốc sáng rực, nhân vật phản diện Võ Đằng thiếu tá giơ kiếm Nhật lên, tiếng la hét thảm thiết phối hợp cùng tiếng khóc đứa bé , thôn dân chạy đến , nam chính mặc áo khoát đen, tay cầm cái xẻng đứng trước thi thể ông lão:" Tới đây giết tao đi, tao liều chết với bọn mày!"

"Cắt" Đạo diễn hô lớn một tiếng, cái đầu hói chỉ có một ít tóc, bộ râu còn dài hơn cả Trương Kỷ Trung*, mặc áo lông khuôn mặt tràn đầy phấn khởi nói:" Tốt, cuối cùng cũng xong rồi!."

*Trương Kỷ Trung (chữ Hán: 张纪中, bính âm: Zhāng Jìzhōng, sinh năm 1951) là một đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà giáo, tác giả nổi tiếng người Trung Quốc.

Thôn dân run lẫy bẫy vì lạnh cống, vừa nghe thấy đã quay xong liền nóng lòng muốn chạy về nhà đánh một giấc, vô cùng chờ mong đám người kia có thể nhanh rời khỏi đây, trả lại tự do cho bọn họ. Chỉ có mỗi trưởng thôn là ngày ngày chạy tới chạy lụi , muốn nhờ Đoàn phim quay nhiều phong cảnh ở trong thôn một chút, một khi được lên phim , cái thôn này có khi có thể trờ thành điểm du lịch.

Điều này khiến cả đoàn phim phiền muốn chết, nơi đây nào có cảnh đẹp gì để quay, một ngọn núi xơ xác cùng mấy căn nhà rách nát. Lúc đầu chọn thôn này cũng là vì nơi đây cảnh vật đơn xơ, chỗ khỉ ho gà gáy này nghèo đến không thể nghèo hơn. Một nơi như vậy mới giống nơi có chiến tranh chứ.

Viên mù tạc mà đứa bé tưởng là kẹo đó, cũng là Lê Tiêu Vũ cùng một đám người tìm bảy tám chỗ mới có được. Mọi người đều nói cô sau này chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạng, vì cô vừa có chí khí lại rất liều mạng, có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả , tính tình hòa đồng cùng vẻ ngoài xinh đẹp, cùng cả đoàn phim trên dưới hòa thuận, vì quay phim mà không quản vất vả cực gian khổ, quả thật là tân binh có triển vọng sau hậu đài của bộ phim mà.

Đạo diễn vừa hô cắt, khóe môi Lê Tiêu Vũ nâng lên một nụ cười , một bên dâng nước một bên đưa thuốc lá, hỏi han ân cần, khiêm tốn học hỏi. Làm gì có lão già nào lại không thích một cô bé hiểu chuyện chứ, lão đạo diễn quay phim xong tâm tình đặc biệt tốt, trái một tiếng tiểu Vũ phải một tiếng tiểu Vũ sai tới sai lui.

Vốn là có 3 phó đạo diễn, trong đó có một người tên là Vương Vĩ Vĩ ngồi chồm hổm bên cạnh chậu than sưởi ấm, hắn hít hít mũi, vẻ mặt không vui, sáp lại thợ quay phim Vương Minh Lợi bên cạnh nói:" Tôi nói.... Tôi đúng là xui xẻo mà, cậu nói xem sao mà lại ít nữ đạo diễn đến vậy hả?"

Vương Minh Lợi "ha ha" cười, nêu lên một biện pháp :" Không phải chỗ cậu có phó đạo diễn là Lê Tiêu Vũ sao, cơ hội của cậu đến rồi đấy, ở đây than vãn cái quái gì?"

"Tôi khinh!" Vương Vĩ Vĩ mắng lại, nghĩ sao vậy, nhìn cũng biết là không có chỗ cho mình rồi. Vội vàng đứng dậy, động tác giống như đang lùa dê hướng diễn viên quát:" Nè nè , cuối cùng cũng đến cảnh đổ máu rồi, tổ đạo cụ, máu giả không đủ rồi mau đem mực đỏ tưới lên mấy cái xác đi."

Giữa đêm khuya thanh vắng, một vài con gà bị mang đi giết lấy máu, rồi được tưới lên trên người mấy cái xác.

Đỏ đến dọa người.

"Lý đạo diễn, tôi đi theo ngài cũng đã ba tháng rồi, quay xong phim này, tôi có một ý tưởng tốt cho ngài đấy, kịch bản tôi cũng viết xong xuôi rồi ngài đọc thử xem." Lê Tiêu Vũ bộ dáng thông minh lanh lợi, nhắm mắt đuổi theo Đại Bá Nhạc* của cô, đây là cái cái thang duy nhất mà cô có thể leo lên, cười xái cả quai hàm, cánh tay lạnh cóng lấy ra từ trong túi một quyển sách đưa cho người trước mặt.

*Bá Nhạc: Theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc nguyên là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, có thể xét đoán dựa vào dáng vóc. Vì vậy, tên gọi Bá Nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngựa - Ý Tiêu Vũ nói chỉ cần Lý đạo diễn thưởng thức cô như ngựa tốt thì mời có cơ hội thăng tiến.

Đều là những người đang lăn lộn trong giới giải trí, ít nhiều gì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, lão già râu ria xồm xoàng 'ha hả' cười một tiếng, đem kịch bản đẩy qua một bên, con mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lê Tiêu Vũ, miệng dẽo dẹo khen ngợi:" Đám người Trẻ tuổi lại cố gắng như cô cũng không nhiều."

"Ngài quá khen rồi, tôi còn cần ngài chỉ bảo nhiều hơn." Lê Tiêu Vũ vẻ mặt khiêm tốn. Cô lúc trước từng là thành viên đội thiếu niên tiên phong, thư kí đoàn, chủ tịch hội học sinh, chỉ cần là chuyện mà người kém không mình không làm được, cô trăm phần trăm có thể gánh hết.

"Được" Đạo diễn cười một tiếng, đôi tay mập mạp nhận lấy kịch bản của Lê Tiêu Vũ, rất có phong phạm của tiền bối dẫn dắt tiểu bối. Từ trong túi lấy ra một cây bút viết lên cuốn kịch bản một dãy số rồi trả nó lại cho Lê Tiêu Vũ, hơi mập mờ nói:" Ngày mai quay về thành phồ thì gọi cho tôi bằng số này, tôi và cô tìm một chỗ thật tốt để nghiên cứu kịch bản, tôi sẽ mài giũa cô thành viên ngọc sáng giá."

Thình thịch thình thịch!

Trung Quốc Đảng Cộng Sản vạn tuế! Đánh ngã Chủ Nghĩa Đế Quốc Nhật!

Bên kia tiếng sung vang dội, các Đảng viên Đảng Cộng Sản oanh liệt hi sinh.

Hết phim.

Nghe nói đạo diễn Steven Soderbegh 26 tuổi tiến vào Cannes không gì cản nổi, Lê Tiêu Vũ liền thầm yêu mến nghề này, cô cũng không có yêu cầu cao như vậy, chỉ cần trước 30 tuổi có một bộ phim để đời cũng là thành công rồi. Vuốt điện thoại di động, nhớ tới đạo diễn mập mạp cùng bác thôn dân chưa kịp giải quyết hai con heo , Lê Tiêu Vũ liền ngán đến tận cổ.

Đoàn Phim ngồi xe buýt chạy vế thành phố, xuống xe không lâu liền thấy đạo diễn đuổi theo ở phía sau lưng:" Có rãnh thì gọi cho tôi, phim quay xong không vẫn còn phải qua khâu hậu kỳ sao? Cô nếu muốn học hỏi thì cùng đi theo tôi, tôi sẽ chỉ bảo tận tình...."

"Không phiền ngài hao tâm tổn trí, tôi còn bận việc, mấy ngày nữa, mấy ngày nữa tôi sẽ điện thoại cho ngài" Lê Tiêu Vũ cười chân thành.

"Nếu không thì nhất định phải ăn bữa cơm, chúc mừng cho bộ phim sắp tới." Đạo diễn đuổi tới không tha.

"Thật sự là bận mà." Ban đầu cũng không biết ai trong đoàn phim nói cho Lê Tiêu Vũ, đạo diễn là một người chính trực, chuyện cất nhắc vãn bối một đồng cũng không lấy, chính nhân quân tử , có đạo đức lễ nghĩa. Kiểu nói dối ác đức như vậy cũng không sợ sau này đoạn tử tuyệt tôn sao.

" Cô có thể bận được việc gì chứ." Đạo diễn rất không vui nói.

Lê Tiêu Vũ rất muốn nói cho hắn biết, ông không biết già mà không đứng đắn là người vô cùng đáng khinh sao? Cô nịnh bợ thì nịnh bợ, nhưng cũng không phải bị bức tới bước đường cùng hiến thân vì nghệ thuật đâu. Hơn nữa với trình độ của lão đạo diễn này, hằng năm ở Hoành Điếm* có hơn ba triệu người gia nhập, hơn hai triệu người không thể thành công, chỉ là một đạo diễn làm phim truyền hình về đề tài kháng chiến mà muốn cô hiến thân, không phải quá xem thường cô đi, cho dù có hiến thân, tốt xấu gì cũng phải hiến cho Khương Văn*, như vậy còn cân nhắc được.

*Hoành Điếm: được mệnh danh là phim trường nổi tiếng ở Trung Quốc, nhiều người xem nó như một Hollywood của Trung Quốc.

**Khương Văn: Khương Văn (chữ Hán: 姜文; bính âm: Jiāng Wén; tiếng Anh: Jiang Wen; 5 tháng 1, 1963) là một nhà làm phim của điện ảnh Trung Quốc. Bắt đầu sự nghiệp trong vai trò diễn viên, Khương Văn được biết tới qua nhiều vai diễn nổi bật trong các phim điện ảnh như Cao lương đỏ, Ba chị em họ Tống hay phim truyền hình như Người Bắc Kinh ở New York. Từ năm 1994 Khương Văn bắt đầu viết kịch bản và đạo diễn các bộ phim của riêng ông, bộ phim đầu tay của ông, Dương quang xán lạn đích nhật tử, lập tức được đánh giá cao và đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Vì những thành công trong vai trò đạo diễn, Khương Văn thường được coi là một trong những đại diện tiêu biểu của "thế hệ thứ sáu" của điện ảnh Trung Quốc

So với Hoàng thành ở Hoành Điếm, đây đúng đúng là lấy con ba ba so với con rùa.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại reo.

"Mẹ, có chuyện gì vậy." Lê Tiêu Vũ nghe điện thoại.

"Ông ngoại con bị té gãy chân, đang ở trong bệnh viện, con trở về rồi thì đến đây xem ông ngoại một cái đi".

Ngày nào Lê Tiêu Vũ cũng cùng đám diễn viên quay phim rốt cuộc đến lúc cô trổ tài diễn suất rồi. Sau đó khuôn mặt liền tái đi, đáng thương hề hề nhìn đạo diễn nói:" Ông của tôi.... Sắp không xong rồi".

Lão ta dầu gì cũng là tay ăn chơi lõi đời, đánh chết hắn cũng không tin, nhưng diễn suất quả đúng là như thật. Nuốt một ngụm nước miếng, trong đôi mắt đầy toan tính nói:" Cô có từng nghĩ sẽ làm diễn viên không, sau bộ phim Cách mạng này tôi còn một bộ phim nữa, chỉ thiếu có một nữ diễn viên chính mà thôi, cô suy nghĩ thử xem có thể làm không?

"Thật có lỗi, hôm khác nhất định sẽ liên lạc với ngài, bây giờ tôi thật sự có việc phải đi." Lê Tiêu Vũ qua loa ứng phó, lần này cô đành phải gánh vác tội danh dám nguyền rủa ông ngoại, chạy ra trạm xe đi thẳng tới bệnh viện.

Trong bệnh viện khắp nơi lộn xộn, Lê Tiêu Vũ chen lấn trong đám người đi tới khoa chỉnh hình, đang lo lắng tìm phòng thì nghe thấy giọng nói của cha mẹ cô.

" Vệ Lai, mau ăn chuối đi này, ăn chuối dễ đi cầu" Cha cô lớn giọng nói, cái này cũng không trách cha cô được, đều tại vì ông ngoại cô. [edit: nói chuyện thơm vậy ai ăn nổi -_=].

Ông ngoại bị lãng tai nên không thể nói một cách bình thường được, chủ yếu là nhờ la hét mới nghe rõ được.

" Vệ Lai, trời nóng , uống chút nước đi, rất mát " Mẹ của cô mời người ta uống nước cứ như mấy bà cô rao hang ngoài chợ vậy.

Lê Tiêu Vũ lần theo tiếng nói tìm được tới cửa phòng bệnh, mở cửa ra, một khung cảnh gia đình ấm áp đập vào mắt.

Ông ngoại Lê Tiêu Vũ không phải họ Vệ, tất nhiên cũng không phải tên Lai, Vệ Lai đương nhiên không phải là ông ngoại cô. Bước vào phòng bệnh, chỉ thấy ông ngoại cô nằm trên giường, cha mẹ cô thì vây quanh một nữ bác sĩ ở bên cạnh, ân cần hỏi han.

Nữ bác sĩ vẻ mặt tươi cười như hoa, ngầng đầu nhìn cô nói:" Em không phải đang quay phim sao? Sao lại về nhanh vậy? Cũng không gọi điện để chị đi đón em."

" Không cần quan tâm đến nó" Ông ngoại nằm trên giường bệnh vẻ mặt không vui, đối với Vệ Lai cười cười:" Vệ Lai a, con ở bệnh viện bận rộn như vậy thời gian đâu mà đi đón nó, Đại Ly tử đứa nhỏ này có tay có chân, tự mình biết bắt xe trở về."

Ông cô lãng tai, lớn giọng đọc to từng chữ nhưng nghe không quá rõ ràng, nghe giọng như có đàm nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến nổi đem nickname Đại Lê tử đọc thành Đại Ly tử (con báo ).... Mỗi buổi sáng luyện công trong công viên cứ trái một tiếng Đại Ly tử phải một tiếng Đại Ly tử, không khéo người ta nghĩ ông đang gọi một con mèo mập chứ không phải gọi cháu ngoại đâu.

Cô từ nhỏ cũng không hơn thua với ai, nhưng mà đối với Vệ Lai người này thì đặc biệt để ý, cô cay độc nói:" Phải đó, ông ngoại cũng đã nói rồi, còn ai dám sai bảo chị chứ, đừng làm người ta hiểu lầm là chị đang theo đuổi tôi đấy."

Bên trong cười đùa vui vẻ, mẹ Lê Tiêu Vũ tâm trạng vui vẻ ở bên cạnh nói:" Cỡ như con không biết nhìn xa trông rộng , căn bản không xứng với Vệ Lại, ở đó mà mơ mộng cái gì?" [edit: Bạn Vũ chắc được lụm ngoài thùng rác quá].

Lê Tiêu Vũ rất là bực mình, có cần vì một cô gái đồng tính luyến ái nhà hàng xóm mà khi dễ con gái có tính hướng bình thường của mình như vậy không? Cha mẹ có thể đừng dễ dãi như vậy hay không? tốt xấu gì cũng giống bậc cha mẹ bình thường kì thị đồng tính luyến ái một chút chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro