Chương 2 - Tôi không có người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta đại nhân: Esley 

 Anh hùng không ngại xuất thân thấp kém, người tốt không làm việc trong bống tối.

Hai mươi sáu năm qua Lê Tiêu Vũ vẫn luôn hiểu rõ điều này, trên con đường phấn đấu vì ước mơ, cũng có lúc cô oán trách cha mẹ, nếu sau này công thành danh toại trở thành Đại Đạo Diễn thì với gia cảnh nghèo khó của cô dường như không xứng cho lắm. Thời điểm lúc cô mới vừa thi đậu Học Viện Điện Ảnh, cô quyết tâm nếu sau này giới truyền thông có quay tiểu sử về cuộc đời cô thì tuyệt đối phải cắt cái câu Đại Ly tử của ông ngoại.

Hai mươi năm trước không phải nhà nào cũng có khả năng ở trong khu chung cư, chỉ có giai cấp công nhân mới có thể có được đối đãi đặc biệt như thế. Cha cô đi lính trở về liền vào ở rễ nhà ông ngoại cô khiến cho người khác hâm mộ không thôi. Ông ngoại cô nhiều năm trước dù gì cũng người có uy tín danh dự, nhận chức kế toán viên, là người vô cùng trí thức và văn hóa.

Mẹ của cô cũng là quản lý hàng hóa trong xưởng, cha là công nhân xưởng thép, một nhà bốn người không có người nào có tế bào nghệ thuật thế mà lại sinh ra cô cầm kì thư họa mọi thứ đều xuất sắc. Người có công lao đưa Lê Tiêu Vũ vào con đường nghệ thuật không có lối thoát này phải kể đến con nhà người ta Vệ Lai.

A, không phải Vệ Lai mà là mẹ nàng.

Ông Vệ Lai kiêm chức xưởng trưởng, cha nàng là quản lý xưởng, mẹ nàng chính là làm cô giáo dạy trẻ trong xưởng. Có mẹ là cô giáo, đứa nhỏ được dạy dỗ có thể kém chỗ nào sao? Cách giáo dục của mẹ nàng có phần khác so với những bà mẹ khác, lúc nàng sáu tuổi đã dạy cho nàng mọi thứ, hôm nay cho học vẽ, ngày mai lại cho học đánh đàn, buổi tối trước khi ngủ còn phải luyện thư pháp nửa tiếng đồng hồ, cứ như vậy mỗi ngày một chút.

Chung cư cách âm không tốt, nhà Lê Tiêu Vũ mỗi ngày điều nghe thấy tiếng đàn đinh đinh đang đang ở sát vách, nghe đến đến nổi mẹ Lê Tiêu Vũ hoang mang rối bời. Trước khi lấy chồng các cô gái thường mang cha và chuyện ăn uống ra so sánh, sau khi kết hôn thì so sánh các ông chồng, mẹ Lê Tiêu Vũ không có thứ gì sánh bằng người khác, sinh ra đứa nhỏ tài giỏi như Lê Tiêu Vũ cũng coi như bù dắp được chút ít!

Mặc dù Lê Tiêu Vũ mới 4 tuổi nhưng mẹ cô cũng không quản tất cả bồi dưỡng cô, mẹ Vệ Lai cho nàng học cái gì, Lê Tiêu Vũ cũng theo đuôi mà học cái đó, tuổi trẻ không ngại cực khổ mỗi ngày đều chạy qua nhà Vệ Lai học. Mấy năm trôi qua cũng coi như không có uổng phí công sức ngày ngày chạy qua chạy lại, múa hát đều là hạng nhất, cũng cho mẹ cô được nở mày nở mặt.

Mẹ cô đang muốn khoe khoang khắp nơi nào biết Vệ Lai bất ngờ vượt cấp thi đậu trường sơ trung trọng điểm. Cả xưởng thép đều bị kinh động, hấp tấp chạy đến chúc mừng xưởng trưởng có cháu ngoại tài giỏi. Bất ngờ này cũng làm cho mẹ Lê tiêu Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ, suy cho cùng, không học hành suốt ngày lo múa hát sau này cũng chả dùng được. Mỗi ngày dạy Lê Tiêu Vũ tính toán sổ sách, thực hiện mục tiêu 14 tuổi đậu vào trường Thanh Hoa , Bắc Đại.

Lê Tiêu Vũ còn chưa kịp làm cả nhà hãnh diện, xưởng thép đã đóng cửa trước.

Cha và mẹ cô thay phiên nhau nghỉ việc, chuyện mời gia sư cũng không cần bàn nữa, ông ngoại được cấp cái nhà ở ba lầu, lầu một may mắn có mặt tiền nên được cha mẹ cô sửa sang thành một quán ăn nhỏ ven đường, ông ngoại cô cũng rất rộng lượng lại không ngại vất vả, luôn cười ha ha ngồi xổm trước cửa quán chào khách, ''Vào nếm thử tay nghề con rể tôi đi, rất ngon.''

Nhà nghèo chí hướng không cao, mẹ cô cũng không trông mông gì sau này con mình trở nên vượt trôi, chịu đựng người khác nói xấu sau lưng con mình so không bằng Vệ Lai, nhà người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái mình sau này lấy được người đàng hoàng là may mắn lắm rồi.

Nhà máy đóng cửa, cha Vệ Lai nhận thầu nhà máy, từ nay chuyển sang kinh doanh tư nhân, nhà máy vẫn là của Vệ gia. Hàng xóm láng giềng đều mắng nhà ông vong ân phụ nghĩa, sao có thể chuyển nhà máy thành của riêng rồi giảm biên chế chứ ? Trở mặt cũng nhanh quá" Sau này sẽ gặp quả báo cho xem."

Báo ứng nói đến liền đến.

Đến năm thứ hai thì nhà máy của nhà Vệ Lai bắt đầu làm ăn thua lỗ, phải mời rất nhiều nhân viên cũ quay trở về làm việc, lúc đó cũng có người đề nghị qua với cha Lê Tiêu Vũ, dù sao đối phương cũng là hàng xóm gần ấy năm, hy vọng ông có thể nể tình quay lại làm việc.

Nhưng cha Lê Tiêu Vũ hiện còn bận việc buôn bán nên không có khả năng đi làm trở lại. Vào ngày lễ cuối năm ông đã mang hai bình rượu qua biếu nhà Vệ Lai, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì nghe mẹ Vệ Lai than vãn, hằng ngày vì bận rộn công việc mà không có thời gian chăm sóc cho con gái.....

"Nếu không thì cho nó qua ở nhà ba của tôi, bên dưới lại có quán cơm, Vệ Lai là đứa nhỏ tôi trông từ nhỏ đến lớn, chút chuyện ăn uống không thành vấn đề" Cha cô cũng không biết giả bộ hào phóng làm gì, nhà Vệ Lai đòi trả tiền cơm nước ông chết sống không lấy, nhà mình cũng không dư giả gì, vậy mà còn nuôi thêm một miệng ăn.

Cứ như vậy là Lê Tiêu Vũ đã có thêm một người chị nuôi, trong đầu không biết chuẩn bị bao nhiêu ý nghĩ xấu xa chờ "chị nuôi" ăn chùa uống chùa kia tới thì lập tức trừng trị. Cha mẹ cô chết sống vì sĩ diện mà tự chuốc khổ vào thân, còn cô thì không dễ ức hiếp như vậy, ỷ mình còn nhỏ tuổi, thấy người ta có cái gì cũng giành cho bằng được, đoạt bút máy của người ta rồi tới cục gôm, đến hộp đựng dụng cụ hoc tập cũng tiện thể đoạt nốt, không khác nào ăn cướp.

"Nhà chị dù sao cũng không thiếu mấy thứ này, dùng cũng không dùng đến, chi bằng cho em đi" Lê Tiêu Vũ ngọt ngào cười lộ ra hai lúm đồng tiền, dựa vào khuôn mặt bé xinh dụ dỗ người ta lọt hố.

Sau một thời gian, cha mẹ cô đều nhìn ra tiểu quỷ này tâm tư gian xảo, cha mẹ Vệ Lai mua cho nàng cái gì thì dưới sàn giường cô có cái đó, bảo cô kiềm chế lại một chút, cô còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chị ấy thích con nên mới cho còn, liên quan gì đến hai người?

Nhà họ Lê thế nhưng lại sinh ra một đứa con nít quỷ tinh ranh chuyên đi ăn hiếp cô bé Vệ Lai xinh xắn. Điều này khiến ông ngoại cô càng thêm yêu thương Vệ Lai, xem nàng như người thân trong nhà, tiểu quỹ gian trá xảo quyệt như Lê Tiêu Vũ cũng đành chấp nhận số phận. Tuy sau khi vào nhà cô Vệ Lai chỉ ăn không ngồi rồi, cô giận thì có giận nhưng không có Vệ Lai thì ai sẽ cho cô mấy món đồ tốt để chơi đây? Chằng phải chỉ là đến ăn bữa cơm sau giờ tan học sao? Tôi nhịn.

Nhịn đến năm thứ ba, Lê Tiêu Vũ lên trung học, gia đình Vệ Lai làm ăn phát đạt, có tiền mua một căn nhà lớn khang trang hơn, chuyến đến nơi khác hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Lê Tiêu Vũ vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng không có ai giành thịt với cô rồi. Nhưng mà xem ra ông ngoại cô rất buồn, rãnh rỗi lại lải nhải, khi nào thì Lai Lai trở về sẽ nấu cơm cho nàng ăn.

Lê Tiêu Vũ đặc biệt không thích nghe những lời này, vì cái gì gọi cô là con báo, gọi nàng Lai Lai? Dựa vào cái gì một người ăn cơm chùa ở nhà mình suốt mấy năm có thể chiếm vị trí quan trọng trong lòng ông ngoại như vậy? Lê Tiêu Vũ căn bản cũng hiểu được, cả nhà cô đều là người thành thật lại sinh ra loại người gian xảo như cô thật đáng sợ, nói tóm lại thì người thành thật vẫn nên ở cùng người thành thật như vậy sẽ tương đối an toàn hơn.

Lúc Lê Tiêu Vũ học lớp mười một, Vệ Lai cũng đã lên năm ba Đại Học Y Khoa, bộ dáng trông..... một mái tóc đen dài óng ả, đoan trang thùy mị người gặp người thích. Có thể do nàng ở khá xa, trong vòng một năm rất ít khi trở về, chỉ khi vào dịp lễ mừng năm mới thì nàng mới trở về thay cha mẹ tặng chút lễ vật.

Cha Lê Tiêu Vũ còn chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, thân mật giống như con gái ruột mới trở về. Lê Tiêu Vũ rất bất mãn với sự phân biệt đối xử này, nhưng cũng vì đối phương đem quà về cho cô mà phải cố nhịn.

Dù sao cô cũng chỉ phải nhịn một vài ngày, cái chính là cả nhà cô đều muốn báo đáp phần lễ vật kia của Vệ gia.

Lúc Lê Tiêu Vũ học năm cuối cao trung càng ngày càng toát ra vẻ đẹp thành thục, cộng với việc muốn thi vào trường nghệ thuật nên càng cố tăng thêm vài phần khí chất, rất ra dáng của người làm nghệ thuật. Trong lớp có mấy tên nhãi ranh muốn theo đuổi cô, dù sao thì cô cũng đã đối phó với chuyện này nhiều lần rồi, không nhận lời của người nào nhưng cũng không từ chối ai, chỉnh mấy tên đó đến mức cơm không ăn nước không uống, người không ra người quỷ không ra quỷ, mỗi ngày chạy đi chạy lại trước cửa quán ăn nhà cô.

Trương Văn Thạc là bạn cùng lớp của cô, xét về gia cảnh thì cũng không tệ, cha của hắn là quân nhân, dốc toàn lực theo đuổi Lê Tiêu Vũ. Có đồ tốt gì cũng đem cho cô, sáng đưa đi học tối đưa về, có một lần bị mẹ cô bắt lại. Lê Tiêu Vũ bị mẹ nhéo lỗ tai, cũng sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi, không lo học hành cho tốt ở đó mà yêu đương nhăng nhít!

Trời đất làm chứng, Lê Tiêu Vũ đã nhận lời của hắn đâu, sao lại gán cho cô cái tội danh này chứ? Mẹ cô nhịn ăn nhịn uống nuôi cô khôn lớn cũng không dễ dàng, trước kỳ thi Tốt Nghiệp còn đặc biệt khẩn trương hơn cô, mỗi ngày ở nhà canh chừng cô không cho chạy lung tung, mấy tên nhãi ranh kia, tới một người đuổi một người. Cuối cùng vì để dạy bảo tốt con gái nhà bà, mỗi ngày bà đều đi theo mấy bà cô hàng xóm tám chuyện, bàn luận sôi nổi vấn đề con gái yêu sớm phải làm như thế nào, lúc này mới biết còn có một người con gái yêu sớm hơn cả con gái nhà bà.

Con gái ông chủ Vệ tuổi cũng không lớn cũng bắt đầu yêu sớm, mà người đó không phải là con trai, mà lại là một cô bạn gái. Ông chủ Vệ tức muốn ói máu, nhốt con gái trong nhà dùng dây nịch đánh nàng đến gần chết.

Gia đình Vệ Lai dọn đi cũng mấy năm rồi, cũng không biết ai nghe tin tức này ở đâu mà kể nghe thật sinh động. Đa số những người đó khi nói đến chuyện này đều vụng trộm cười sau lưng nhà họ Vệ. Thứ nhất là họ ghen tị nhà người ta có tiền, thứ hai là vì đây là chuyện lạ mà trước đây họ chưa từng thấy qua bao giờ.

Mẹ cô vừa nghe được chuyện này lập tức sốt ruột, về nhà liền báo ngay với chồng và ba bà. Ông ngoại căn bản là không biết cái gì là đồng tính luyến ái, chỉ mơ hồ biết chuyện này là không đúng, nhưng nghe đến Vệ Lai bị giam lỏng trong nhà thì rất đau lòng.

Ngày hôm sau, ông ngoại cô mang theo hai bình rượu, ngồi xe buýt đến Vệ gia.

Lê Tiêu Vũ nhớ rõ đó là một ngày vào tháng tư, trời đỗ cơn mưa rất lớn, ông ngoại che dù ôm Vệ Lai trở về, thương tích của nàng quả thật không nhẹ, một nửa khuôn mặt sưng tấy, cánh tay bị trật khớp vừa được băng bó. Ông cô cùng người lớn nói chuyện xong, thì nói với Vệ Lai, ''vài ngày nữa trở về nhận sai với cha con, hai cha con cũng không thể nào trở thành kẻ thù suốt đời, ông cũng nhìn cha con lớn lên, hắn là một người tốt.''

Lê Tiêu Vũ thấy Vệ Lai bên cạnh dùng vẻ mặt bình tĩnh, kiên quyết trả lời, ''con không sai''

Ông ngoại lãng tai chắc cũng không có nghe được lời nói của Vệ Lai, kêu con gái và con rể đi nấu cơm:" đi làm chút đồ ăn cho Lai Lai đi."

Kẻ ăn chùa đã quay trở lại, làm Lê Tiêu Vũ tức chết mà. Lúc ăn cơm, cô cấp tốc ăn sạch đĩa thịt ba chỉ như chết đói, dù thế nào thì cũng không cho người ngoài chiếm lợi được. Đêm hôm đó sau khi ăn uống no say xong, tới giờ đi ngủ thì cô bị Vệ Lai chiếm hết giường, bị cha mẹ đuổi xuống quán ăn dưới lầu một ngủ tạm một đêm.

Cuối cùng Lê Tiêu Vũ đề nghị ngủ chung giường nhưng không thành, còn bị mẹ cô cằn nhằn mãi. Buổi tối , sau khi mẹ cô chuẩn bị giường chiếu cho cô xong thì dùng vẻ mặt nghiêm túc, ý tứ xâu xa nói ''Lai Lai tuy rằng đáng thương nhưng mẹ cấm con không được giống như nó, con mà dám đem về nhà một cô bạn gái, mẹ đánh gãy chân con.''

"Ai thèm học theo nàng a, trai đẹp theo đuổi con không dứt ra được, muốn ai mà không được a". Lê Tiêu Vũ chưa từng nghĩ bản thân cô sẽ đi theo con đường đồng tính giống Vệ Lai.

"Cũng không cho phép con yêu sớm" Mẹ cô cũng không lạ gì đứa nhỏ xảo trá này.

Nhìn Lê Tiêu Vũ dẫu môi bộ dạng không thèm để ý, Lê mẹ cuối cùng cũng hết cách, nhượng bộ nói: ''Sau này khi con học đại học, tìm một người bạn trai đàng hoàng, ông ngoại con cũng vui vẻ chúc phúc."

"Việc này có gì khó a" Lê Tiêu Vũ bày ra bộ dạng như chẳng quan tâm, cô từ nhỏ thông minh học giỏi, thầy cô yêu thương bạn bè quý mến, có một số bạn học nữ không ưa cô cũng bị cô chỉnh đến không ai nói được gì. Tuổi thơ của cô cực kỳ dữ dội hô gió gọi mưa, không gì cản nổi, ngoại trừ gia cảnh nghèo khó còn lại mọi thứ đều xuất sắc nhất, chuyện tìm bạn trai còn không phải dễ như trở bàn tay , chủ yếu là vì hiện tại cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp nào có thời gian đối phó mới mấy tên nhãi nhép kia.

Vệ Lai ở Lê gia được vài tuần thì bị Vệ gia đón về. Nghe họ nói là sợ để nàng ở lại chỉ tổ làm họ mất mặt, sau đó liền cho con gái họ đi du học. Chờ đến khi Lê Tiêu Vũ sắp quên cả tên họ người này, cả ngày dành thời gian quay phim cùng trai đẹp trong Học Viện, thì Vệ Lai đột ngột du học trở về.

Sau khi trở về nghe nói nàng cùng người trong nhà vẫn chưa làm hòa, còn một mình một người lẻ loi ở bên ngoài. Có một hôm, Vệ Lai mang hai bình rượu đến gặp ông ngoại chúc thọ, gặp được người trước mặt, Lê Tiêu Vũ híp mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhìn thân hình thon gầy của Vệ Lai, phản ứng đầu tiên là:" Như thế nào mà giống như cái ra-đa vậy, chỗ nào có đồ ăn ngon thì chỗ đó có chị."

Cách nhau vài mét, Vệ Lai chỉ cười cười nhìn cô, rõ rãng Lê Tiêu Vũ thấy được vòng ánh sáng chói lọi phát ra trên đầu nàng:" Đã lớn thế này rồi a, Đại Lê tử".

Giọng điệu nói chuyện giống như cô giáo gặp lại học trò về thăm trường.

"Tôi cũng đã 24 tuổi rồi". Lê Tiêu Vũ khó chịu nói.

Vệ Lai giống như đoán được cô sẽ nói như vậy, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà:"Lần này về muốn tặng em một món quà".

Vừa mở ra, bên trong là lọ nước hoa Channel đắt tiền.

Lê Tiêu Vũ không tiếp tục nói lời châm chọc nữa, gương mặt thoáng cái cười tươi như hoa lộ ra hai lúm đồng tiền:" Chị Vệ Lai, mau vào trong ngồi đi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ có mỗi chị thôi đó".

" Tiểu quỷ này" Vệ Lai mặc áo khoát màu vàng nhạt, vóc dáng cao gầy, vươn tay xoa đầu cô giống như trong quá khứ: "Chiếm tiện nghi người khác, không bao giờ chịu thiệt thòi".

Lê Tiêu Vũ đặc biệt không thích nghe mấy lời này, cái gì gọi là không chịu thiệt thòi? Cô đã chịu chưa đủ thiệt thòi từ Vệ Lai sao? Còn không phải vì Vệ Lai lúc nhỏ tài năng xuất chúng nên mỗi ngày cô phải chạy sang nhà nàng luyện tập sao? Còn không phải vì Vệ Lai làm cho cô mỗi ngày phài suy nghĩ tính kế sao? Còn không phải vì Vệ Lai cô sao có thể bị bỏ rơi, ông không đau cha mẹ không thương sao? Còn không được phép yêu sớm, hại cô lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp?

Nhìn lọ nước hoa ở đằng kia, Lê Tiêu Vũ nhịn.

Một năm sau, ông ngoại cùng cha mẹ cô ở trong phòng bệnh thản nhiên trò truyện về vấn đề cưới xin của cô, tiện thể hối thúc cô mau mau tìm trong đám người theo đuổi cô một người tốt tính đàng hoàng. Lúc này, cô cũng là người đã lăn lộn vào đời đương nhiên tâm tư sẽ càng ngày càng lớn, nhất thời khó mà quyết định được.

"Vệ Lai con mau khuyên nhủ nó đi, ngày ngày bôn ba khắp nơi làm gì, con gái lớn lên tìm một người tốt để gả mới phải đạo." Mẹ cô đặc biệt lo lắng, không phải lo cô không có ai thèm lấy mà lo cô sau này chọn nhầm người xấu.

" Không cần khuyên con, người nên khuyên là chị ấy kìa, chị ấy đã là người trưởng thành rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, cho dù là thích con gái đi nữa thì cũng phải tìm một người đi chứ". Lê Tiêu Vũ nghe không vô mấy lời khuyên của người nhà.

Trong phòng bệnh tỏa ra mùi thuốc khử trùng đặc trưng, nữ bác sĩ mím môi cười tao nhã, sau đó giống như giáo viên nghe được học sinh nói ra chuyện lạ khiến người kinh ngạc nói với Lê Tiêu Vũ:" Chị có bạn gái rồi nha".

Mày Lê Tiêu Vũ nhíu lại, im lặng nửa ngày mới nói:" Là ai ?"

Ông ngoại và cha cô dường như đã biết hết, mẹ cô còn rất vui vẻ nói, ''Một cô gái rất xinh đẹp và khôn khéo.''

"Mọi người ai cũng gặp rồi a!" Lê Tiêu Vũ thở dài, nhà mình hình như trình độ tiếp thu cũng quá lớn rồi, lớn giống như song Ngân Hà và Tiểu Bá Vương*:" Tôi cũng muốn gặp"

*Sông Ngân Hà(銀河): còn được gọi là song Ngân, Thiên Hà là một Thiên Hà nằm trong hệ mặt trời. Nó xuất hiện trên bầu trời như một dải sáng trắng kéo dài từ chòm sao Thiên Hậu đến chòm sao Nam Thập Tự ở phía nam.
* Tiều Bá Vương: Tôn Sách( 孫策: 175-200) Là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kì cuối của nhà Đông Hán và thời kì đầu của Tam quốc ở Trung Quốc. Tam Quốc Chí miêu tả Tôn Sách là một người thông minh và luôn cười. Ông cũng là người rộng lượng và có đầu óc dễ tiếp thu, có khả năng sử dụng con người theo khả năng của họ. Sách sử viết: Kẻ sĩ nhìn thấy Tôn Sách, không ai không tận tâm, vui vẻ nhận cái chết. Một nhân vật cùng thời là Hứa Cống (許貢), trong một bức thư gửi cho Hán Hiến Đế, đã so sánh Tôn Sách với Hạng Vũ, một mãnh tướng cuối thời kỳ nhà Tần. Do Hạng Vũ thường được gọi là Tây Sở Bá Vương nên Tôn Sách vì thế mà còn được gọi là Tiểu Bá Vương trong văn hóa dân gian Trung Quốc.

Vệ Lai đưa điện thoại của mình tới trước mặt Lê Tiêu Vũ, trong hình là một đại mỹ nữ, cô nghĩ nửa ngày, người này làm sao mà nhìn quen quen, suy nghĩ một chút thật muốn la to.

Đúng là nghiệp chướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro