Chương 96 Thứ 2, ngày 30 tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiến hành chướng ngại huấn luyện." Mật Trà nói.

"Chướng ngại huấn luyện? Đó là gì?"

"Nói một cách đơn giản, đó là để tớ tách ra khỏi mọi người."

Phạm vi tăng phúc của Mật Trà có đường kính 200 mét. Dưới tình huống không có chướng ngại vật, tất cả mọi người trong phạm vi này đều có thể nhận được phụ trợ của nàng. Nhưng khi có chướng ngại ngăn cách giữa nàng và đối tượng, pháp quang liền bị chặn lại, tăng phúc rất khó phát huy tác dụng.

"Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ đứng ở ngoài cửa phụ trợ cho mọi người. Sau khi thành thạo, tớ sẽ cách mọi người một tầng lầu, cố gắng tăng thêm khả năng xuyên thấu."

Mục tiêu dự kiến của Mật Trà là khiến năng lực của mình có thể xuyên qua một tầng lầu của tòa nhà huấn luyện.

Tòa nhà huấn luyện này được xây dựng rất kiên cố, thủy hỏa bất xâm, tương đương với một lớp rưỡi đồ bảo hộ. Sát thương đến từ kiếm, súng hay công kích của năng lực giả dưới cấp 5 cũng không thể nào xuyên qua nó.

Nếu năng lực của Mật Trà có thể đi qua lớp tường kiên cố này – cho dù chỉ là chút ít, thì năng lực của nàng sẽ có một bước tiến lớn.

"Nhưng nếu tường đã được xây dựng dày đến mức ngay cả cuồng chiến sĩ cấp 5 cũng chưa chắc gây ra thiệt hại thì làm sao cậu có thể vượt qua nó?" Liễu Lăng Âm lắc đầu, "Mật Trà, tôi biết cậu rất giỏi, nhưng điều này có chút xa vời rồi."

"Năng lực của mục sư khác với năng lực của các chức nghiệp khác." Mật Trà bước sang một bên, đưa tay chạm vào bức tường của phòng huấn luyện, giải thích: "Khi có người muốn gây thương tổn cho cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào?"

"Phòng ngự? Tấn công?"

"Vậy khi có người muốn trấn an cậu, chữa lành cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào?"

Sẽ thả lỏng và dễ dàng tiếp nhận hơn. Nói tới đây, mọi người đều đã hiểu.

Mật Trà gật đầu, "Mọi thứ trên đời đều có linh tính, không chỉ con người, mà còn cả sự vật. Giống như trong những trận thi đấu tập trước, Nghiêm Húc đã nhiều lần tạo cho mọi người khiên tùy thân. Chiếc khiên này vốn dĩ là phải bao bọc mọi thứ hoàn toàn, không thể lộ ra kẽ hở, nhưng năng lực của tớ lại có thể dễ dàng đi xuyên qua nó, phụ trợ cho các cậu."

Năng lực của Mật Trà cao hơn Nghiêm Húc nên việc vượt qua tấm chắn của cô ấy không khó.

"Thì ra là thế." Nghiêm Húc chống cắm phân tích, "Nói như vậy, sau này nếu chúng tôi đứng bên trong [Thủy long thuẫn], phụ trợ của cậu cũng có thể xuyên qua lớp lá chắn mà truyền đến chúng tôi."

Nếu Mật Trà thậm chí có thể vượt qua được bức tường cứng rắn tòa nhà huấn luyện thì sau này pháp quang của nàng liền có thể dễ dàng đi qua lá chắn phòng thủ mạnh nhất của Nghiêm Húc.

"Không chỉ có thế, đây còn là một phương pháp tốt để đột phá bình cảnh." Mật Trà đột nhiên nheo mắt, dịu giọng nói, "Ngày đó khi nhìn thấy Tiểu Tầm, tớ chợt nhận ra cho tới nay mình thật sự đã gây ra nhiều phiền toái cho mọi người..."

"Sao có thể, tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Liễu Lăng Âm lập tức phản bác, nhưng cô vừa nói được nửa câu, Mật Trà liền lắc đầu.

"Mọi người rất bao dung thông cảm cho tớ, nhưng tớ biết rõ, tớ vẫn còn kéo chân mọi người nhiều lắm. Nếu chúng ta gặp phải đối thủ mạnh trên đấu trường 2v2, mặc kệ là ai ra sân với tớ, chúng ta đều sẽ thua."

Chỉ biết sử dụng các kỹ năng của mục sư, 40% [Đơn thể tăng phúc] kia của nàng thật sự không thể giúp đồng đội thắng nổi trong một cuộc chiến một chọi hai.

Nếu sử dụng [Phục chế] thì tròn một ngày tiếp theo, Mật Trà sẽ không thể sử dụng kỹ năng được nữa. Mà khi [Phục chế] không thể phát huy tối đa tác dụng hoặc không đánh bại hoàn toàn kẻ địch, cơ hội quay lại của các cô sẽ rất mong manh.

"Mọi người đều rất tốt với tớ, vì thế tớ không thể làm mọi người thất vọng được."

Nàng phải mạnh lên càng sớm càng tốt và trở thành một năng lực giả có thể tự đứng vững một mình.

"Nâng cao năng lực không chỉ là để không gây cản trở cho mọi người nữa, mà còn để bảo vệ bản thân."

Thân là mục sư, nàng không có kiếm hay súng thật trong tay. Nàng chính là thanh kiếm, là áo giáp của đồng đội, mỗi một bước tiến của Mật Trà chính là vì bản thân mài đao hộ giáp.

"Vì vậy, việc này không chỉ là vì mọi người, mà quan trọng nhất là vì chính tớ."

Thẩm Phù Gia ngẩn ra.

Trước đây, chưa bao giờ Mật Trà có thể như hiện tại, tự tin đứng trước mặt người khác, nói: "Tôi là vì chính mình."

Nàng vẫn khiêm tốn như thế, nhưng nàng không hề tự ti. Mật Trà hiện tại đã dám nói ra những suy nghĩ của mình, nói lên những yêu cầu của nàng với người khác.

Mật Trà thay đổi 408, bản thân nàng cũng dần được 408 thay đổi.

Mật Trà đã biết tự tin, vẫn toát ra khí chất hòa thiện, nhưng không rụt rè, cũng không khiếp nhược, sẵn sàng đứng trước mặt người khác để bày tỏ bản thân và ý kiến của mình.

"Được." Thẩm Phù Gia là người đầu tiên gật đầu, "Vậy bắt đầu từ hôm nay, ban ngày ba người bọn tớ sẽ luyện tập trong phòng huấn luyện, Trà Trà cậu có thể bắt đầu việc huấn luyện của mình."

"Tôi cũng không có ý kiến." Nghiêm Húc gật đầu.

Năng lực của Mật Trà cao hơn các cô nhiều, ngay cả cô Lý cũng chưa chắc có thể chỉ dẫn tốt cho Mật Trà, vì vậy Nghiêm Húc càng sẽ không có ý kiến gì về phương pháp huấn luyện của nàng, mọi thứ đều do nàng tự làm chủ.

Liễu Lăng Âm vuốt tóc, chợt nhận ra, "Thảo nào cậu lại hỏi nhiều thứ như vậy hôm thứ bảy. Mà kỳ thật việc huấn luyện của tôi vào tuần này cũng có chút thay đổi."

Mọi người nhìn cô, Liễu Lăng Âm vì thế quay người, mở cái hộp trên mặt đất, lấy ra một thanh trọng kiếm xa lạ.

"Hôm qua tôi đã đem Tụ Viêm đi sửa đổi, mất khoảng nửa tháng mới xong. Trong thời gian đó tôi sẽ dùng thanh trọng kiếm bình thường này để luyện tập."

"Sửa đổi?" Nghiêm Húc nghi hoặc hỏi, "Cậu định làm gì?"

"Đến lúc đó cậu sẽ biết." Liễu Lăng Âm chớp mắt phải, lông mi dày như chiếc quạt nhỏ xòe ra, toát ra hai phần nữ tính quyến rũ, "Đã hơn nửa học kỳ rồi, hai người các cậu liền cho ra được hai kỹ năng mới, tôi cũng không thể ngồi chơi."

Hình thứ thi đấu mới, đối mặt thử thách mới, 408 triển khai hình thức luyện tập mới.

Tăng trọng trên cơ thể mọi người cũng không ngừng tăng thêm. Đêm qua Mật Trà nằm cạnh Thẩm Phù Gia, chạm vào cánh tay cô, rõ ràng cảm nhận được lượng cơ đã tăng lên.

Con gái có lớp mỡ dưới da dày hơn, bình thường không nhìn thấy được gì. Nhưng bây giờ khi Thẩm Phù Gia phát lực, các đường cơ của cô rõ ràng đã sâu hơn một chút.

Các cô là một đội, nhưng mỗi người đều đang âm thầm cạnh tranh với nhau, không ai muốn tụt lại phía sau.

Sau khi thương lượng với mọi người về kế hoạch huấn luyện mới, Mật Trà mở cửa rồi đi ra ngoài hành lang.

Cửa phòng huấn luyện được làm bằng chất liệu đặc biệt, có khả năng biệt lập hạng nhất. Ngay khi đóng lại, Mật Trà hoàn toàn mất liên lạc với người bên trong.

Nhưng đây đúng là cái nàng muốn.

Chướng ngại huấn luyện đó là tách mình ra khỏi đồng đội, không để lại một kẻ hở nào. Khi pháp quang của nàng có thể xuyên thấu toàn bộ phòng huấn luyện thì cũng là lúc năng lực của nàng có thể đột phá.

Mật Trà nhắm mắt lại, pháp trượng trong tay bùng lên một luồng ánh sáng trắng, pháp quang phóng ra và dừng lại ở cánh cửa.

Để đi qua cánh cửa này không hề dễ dàng. Nàng minh tưởng rất lâu, tập trung toàn bộ sức lực để cảm nhận thế giới đằng sau cánh cửa.

Tâm trí Mật Trà hoàn toàn dung hợp vào pháp quang, chạm vào cánh cửa lạnh lẽo. Năng lượng bên trong pháp quang từng chút từng chút một đi xuyên qua các phân tử.

Pháp quang vốn dày như cánh tay khi xuyên qua cửa liền trở nên mảnh mai như sợi tơ. 99% năng lực của nó đã bị bào mòn, chỉ còn lại một tia sáng mỏng manh, chậm rãi chen chúc vào từng khe hở của cánh cửa, hơi không chú ý liền sẽ đứt đoạn.

Đây là một việc tinh tế, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tiêu hao tinh thần còn hơn cả [Gió nhẹ mưa phùn] của Nghiêm Húc, không cho phép nửa giây xao lãng.

Đi được nửa đoạn, đột nhiên có tiếng nổ vang lên từ phòng huấn luyện bên cạnh. Vì đã được cách âm nên âm thanh không vang dội, chỉ như tiếng muỗi vo ve. Nhưng đối với Mật Trà lúc này đang tập trung cao độ, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng đã trở thành trở ngại rất lớn.

Tinh thần lập tức bị đánh loạn, pháp quang trong phút chốc tan biến, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Mật Trà thở dài, chướng ngại huấn luyện còn khó hơn nàng tưởng rất nhiều.

Nhưng nó cũng cho thấy một điều – chỉ cần nàng có thể vượt qua được trở ngại này, năng lực của nàng sẽ được cải thiện đáng kể.

Không có trở ngại là không có phương pháp, nếu có phương pháp thì ắt phải có trở ngại. Vậy chứng tỏ phương pháp của nàng không sai.

Sau khi vuốt ngực, Mật Trà lặng lẽ niệm chú, làm lại từ đầu.

...

Suốt hai tiếng đồng hồ, Mật Trà đứng ngoài cửa 408 không nhúc nhích một bước.

Nếu là Mật Trà ngày trước, chân và bàn chân nàng đã bắt đầu đau nhức sau 20 phút đứng yên thì bây giờ nàng đã có thể nhắm mắt làm ngơ trước cơn đau, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa phòng huấn luyện cũng trở thành cánh cửa trong lòng nàng.

Nếu vượt qua, nàng liền có thể ôm lấy người yêu và đồng đội của mình. Nếu không thể, nàng vẫn phải tiếp tục đứng trước cánh cửa lạnh lẽo này, lẻ loi một mình.

Mật Trà là một người đơn giản, nàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không thích thể hiện bản thân, cũng không tranh cường háo thắng. Nhưng cánh cửa này, nàng tuyệt đối phải vượt qua được.

Tòa nhà huấn luyện này có hàng trăm học sinh đang luyện tập, khi pháp quang đi xuyên qua cửa, đôi tai Mật Trà trở nên đặc biệt nhạy bén.

Tiếng va chạm, tiếp đất, cãi vã...đủ loại âm thanh đan xen vào nhau. Những âm thanh bình thường không thể nghe thấy lúc này lại giống như mạng nhện, ồn ào quấn lấy tâm trí Mật Trà, ngăn trở bước chân của nàng.

Giờ tan học đã qua lâu, phòng 407 bên cạnh mở ra thì nhìn thấy một người đứng ngoài hành lang, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như người chết khiến bọn họ giật mình.

Sau khi nhìn rõ người đó là Mật Trà, Mộ Nhất Nhan nhịn không được bước tới, muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành sao tự nhiên Mật Trà lại đứng đây?

Lục Uyên giữ cô lại.

"Đi thôi." Cô ấy kéo 407 đi tới cầu thang bộ, tránh tiếng đóng mở tháng máy.

Sau khi xuống tới lầu 1, bước vào phòng dụng cụ, Phó Chi Ức cuối cùng không nhịn được hỏi: "Mật Trà đứng một mình ở đó làm gì thế?"

Lục Uyên cởi đồ bảo hộ ra, nói: "Không biết."

"Cậu không biết?" Phó Chi Ức ngạc nhiên, "Vậy vừa rồi cậu làm ra bộ dạng 'đừng làm phiền cậu ấy' chi vậy? Lỡ cậu ấy đứng đó lâu quá rồi bị bệnh thì sao?"

"Bị bệnh thì có Thẩm Phù Gia, có cô Ngôn lo rồi." Lục Uyên lấy quần áo trong tủ ra, "Không đến lượt cậu lo lắng đâu."

Cô không biết Mật Trà đang làm gì, nhưng trạng thái đó của Mật Trà, rất rõ ràng là không muốn bị quấy rầy.

Lục Uyên đoán không sai. Mật Trà xác thật là đã bước vào giai đoạn mấu chốt.

Khi chuông tan học vang lên, học sinh rời khỏi phòng huấn luyện ngày càng nhiều, tiếng bước chân ồn ào và tiếng trò chuyện vang lên gấp bội. Lúc này việc tập trung càng trở nên khó khăn hơn.

Sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán và chóp mũi đều có mồ hôi, lông mày hơi nhíu lại, ngón tay cầm pháp trượng cử động vì bất an.

Bên trong cánh cửa, 408 cũng nghe thấy tiếng chuông. Mọi người nhìn nhau, Liễu Lăng Âm hỏi: "Phải đi sao?"

"Nhưng Mật Trà vẫn chưa trở lại."

Thẩm Phù Gia mím môi, nắm chặt thanh kiếm trong tay, "Các cậu về trước đi, tôi ở lại đây với cậu ấy."

"Lời này của cậu cũng thật nhẫn tâm." Liễu Lăng Âm vuốt mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi của mình, "Tôi không bận đến mức mấy tiếng cũng không dành ra được."

Ý của lời này, đó là cùng nhau ở lại.

Nghiêm Húc vuốt mắt kính, "Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục luyện tập, vẫn còn hai tiếng nữa mới tới tiết của lớp 10."

Thẩm Phù Gia ngạc nhiên, sau đó khóe môi hơi cong lên.

Cô đã quên, 408 hiện tại đã khác trước đây, các cô là một đội, không còn là những cá nhân riêng biệt nữa.

"Được rồi, tiếp tục luyện tập." Cô gật đầu, lau mồ hôi rồi bắt đầu huấn luyện, âm thầm ủng hộ Mật Trà.

Cách một cánh cửa, một bên chuyên chú minh tưởng, một bên âm thầm ủng hộ.

Các cô hiểu rằng đây không phải là việc có thể làm được trong ngày một ngày hai. Bọn họ không biết Mật Trà sẽ mất bao lâu, nhưng từng phút từng giây trôi qua, họ sẵn sàng đồng hành cùng nàng, chờ đợi nàng phá kén thành bướm.

Sau khi cô Lý hướng dẫn 507 xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Thang máy vẫn còn đứng ở lầu 1, vì thế cô đơn giản trèo từ hàng hiên đi xuống.

Khi đi ngang qua lầu 4, cô Lý đột nhiên cảm nhận được mấy luồng hơi thở.

Kỳ lạ, sao giờ này vẫn còn học sinh ở đây?

Cô bước vào bên trong hai bước, khi nhìn thấy cảnh tượng từ xa thì không khỏi sửng sốt.

Thật lâu sau, cô mỉm cười thở dài, giơ tay đóng cửa sổ bên cạnh, rồi dùng một chút sức từ cánh tay, nhảy thẳng từ lầu 4 xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng đến mức không gây ra tiếng động.

Điểm khác biệt lớn nhất của học sinh A1 với học sinh của những lớp khác không phải nằm ở thiên phú, mà là tín niệm.

Hai chữ [Năng lực] đối với những học sinh bình thường khác bất quá chỉ là một môn thi. Quốc gia quy định bọn họ học, cho nên bọn họ không thể không học;

Nhưng đối với một số học sinh thì đây có lẽ chính là sự nghiệp cả đời của bọn họ.

Bên trong 408, các em ấy đã sớm không còn là học sinh, mà là một đám năng lực giả thực thụ.

Bên trong 408, các em ấy cũng sớm không chỉ là bạn cùng phòng, mà là một đoàn đội.

Sau khi cô Lý đáp xuống đất, phủi bụi bặm trên người rồi tiếp tục bước đi trên đôi giày cao gót.

Hy vọng vừa rồi cô không làm phiền những đồng nghiệp tương lai của mình.

Ngày 30 tháng 11, sau ba tháng mài giũa và hợp tác, vào ngày cuối cùng của mùa thu năm nay, các cô gái đã mở ra một chương mới, bắt đầu hết sức chuyên tâm mà chạy về mục tiêu phía trước.

Hè thu rực rỡ náo nhiệt đã qua đi, bước vào mùa đông khi mọi thứ đều im lặng. Dưới lớp tuyết dày, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, từng bước tích lũy sức lực của chính mình, chờ đợi mùa xuân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro