Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Hani hướng ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ trong chốc lát, nhấc nửa người trên lên, quay đầu nhìn Quyền Du Lợi. Du Lợi nằm hẳn về sau thành ghế salon, khiến Hani càng có thêm nhiều không gian di chuyển.

Nhưng Hani không có nhảy loạn ở trên người cô, chỉ là chân trước nhẹ nhàng nhấn xuống bụng cô, ngẩng đầu dụi lên cằm Du Lợi, sau đó mới an phận ngồi xuống, đôi khi lại nhìn về phía cửa.

"Hmm, Hani à, ngươi sao vậy? Hiếm lắm mới chịu an phận như này."

"..."

"Ở cửa có gì à? Lại nhìn chăm chú như thế."

"..."

Không được đáp lại, Du Lợi liền bế dựng Hani lên, đưa lên ngang mặt quan sát thật kỹ.

"Ngươi không phải là cũng bị cảm đi?"

"Ô..." Bị bế lên giữa không trung, Hani kêu lên mấy tiếng rên rỉ bất mãn, hướng phía cửa sủa nhỏ. "Gâu gâu."

"Muốn ra ngoài chơi hả?"

"Ha~ ha~ ha~!" Hani nhếch mõm thè lưỡi vui vẻ.

"Thôi, ta mệt mỏi lắm."

Hani đem sự phản đối của chủ nhân như gió thoảng qua tai, giãy dụa muốn thoát khỏi ma chưởng của chủ nhân. Du Lợi lười ứng phó lại Hani, mặc kệ thả nó xuống đất, kết quả Hani nhanh như chớp chạy đi, khi quay lại trong miệng đã ngậm dây xích, ra sức nhét vào trong tay chủ.

Du Lợi cảm thấy thật ngoài ý muốn. Trước đây Hani rất ghét bị đeo xích, mỗi lần đều phải phí rất nhiều công sức mới tròng được vào cổ nó, để tránh cho Hani khỏi chạy loạn xung quanh; sau khi trải qua sự dụ dỗ nhẹ nhàng lẫn dạy bảo nghiêm khắc của hai vị chủ nhân, cũng rất hiếm khi mới dùng được tới xích. Sao hôm nay nó lại tự giác mang đến chứ?

Chẳng lẽ thật sự là do lâu lắm rồi không mang Hani ra ngoài tản bộ, khiến tiểu cẩu cũng buồn bực đến phát sợ?

Du Lợi thở dài một hơi.

"Ngươi phải bảo đảm là ngươi sẽ ngoan ngoãn mới được đấy."

"Uông!" Quyền Hani mạnh vẫy đuôi mong chờ thay lời hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Trong nhà không còn đồ ăn, Quyền Du Lợi đích thật cũng là phải xuất môn mua một chút thức ăn. Siêu thị cộng đồng cách nhà không xa, ra khỏi cửa đi một đoạn ngắn xuống dốc, băng qua công viên, đến góc đường đối diện đường cái là tới, cô thường hay mang theo Hani cùng đi mua những vật dụng thường ngày.

Thế nhưng mỗi lần được gửi lại khu vực cho thú cưng ở siêu thị, Quyền Hani luôn rất nhanh chóng làm quen được với một đống bạn mới, nào là chó Yorkshire, chó Pomeranian, mèo Ba Tư, hay thậm chí là chú mèo Nga xanh cực kỳ kiêu ngạo, cũng ngăn không được da mặt dày  của Quyền Hani; không thì cũng là cùng với chó cỡ lớn như Husky hay Akita xưng huynh gọi đệ, lộ ra khí tức giang hồ Tiểu Bá Vương. Quyền Du Lợi thật sự là rất muốn mắng sủng vật của mình: Hani à, ngươi chính là một nữ sinh a!

Có điều hôm nay Hani lại rất an phận, không chỉ không còn chạy loạn trên đường, mà khi tới khu vực gửi thú cưng ở siêu thị, còn ngoan ngoãn đứng chờ trong góc, lộ ra dáng dấp đạo mạo nghiêm trang thanh cao, ngay cả con chó Fox thường ngày nó thích nhất muốn cùng nó chơi, nó cũng cao ngạo coi như không thấy, chọc cho tâm hồn nho nhỏ của người ta bị tổn thương.

Du Lợi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vừa ra khỏi cửa bị cơn gió nóng bức trên đường thổi tới, đã cảm thấy hô hấp bắt đầu không thuận; đi vào siêu thị thì cái khí lạnh điều hòa thấu xương lại không chút lưu tình tập kích, trong nháy mắt giống như là có người cầm máy khoan điện khoan thẳng vào đầu cô đau đớn, mà vào khu đông lạnh trữ đồ tươi lại càng lạnh lẽo hơn. Cô chịu đựng cảm giác khó chịu, vội vã chọn lấy nguyên liệu nấu ăn cùng một hộp thuốc cảm mạo liều mạnh, cố sức mang túi đồ lớn, đi tới quầy dịch vụ đón Hani.

Túi rất nặng. Du Lợi một tay cầm cái chìa khóa cùng túi tiền, tay còn lại xách đồ, thật sự ngại dắt thêm dây xích chó. Dựa vào biểu hiện tốt của Hani hôm nay, cô liền thu hồi lại dây xích, để Hani tự mình đi.

Quyền Hani thong thả đi bên cạnh chủ nhân, hết nhìn đông tới nhìn tây cảnh giác người lạ tới gần, thỉnh thoảng cước bộ quá nhanh liền ngoái đầu lại coi chừng, giảm tốc chờ đợi, khiến Quyền chủ nhân không khỏi cảm khái: Hài tử này cuối cùng đã trưởng thành rồi!

Thẳng đến khi cả hai nhanh tới cổng sau công viên, cách nhà chỉ còn một đoạn lên dốc cuối cùng thì...

Quyền Hani bỗng nhiên đổi hướng, lệch khỏi con đường dành cho người đi bộ, chạy như bay vào khu rừng trong công viên, không hề quay đầu lại, nhất kỵ tuyệt trần, tựa như đem mình trở thành một xích thố mã, phía sau có cả trăm ngàn đại quân đang truy kích nó.

"Quyền Hani! Ngươi chạy đi đâu! Ngươi trở lại đây cho ta! Quyền Hani! Quyền Hani!"

Quyền Du Lợi chạy đuổi theo Hani một đoạn, thế nhưng thân thể cô suy yếu, hơn nữa cầm đồ nặng trong tay, chân lại chỉ mang đôi dép xỏ ngón, căn bản chạy không nhanh, làm sao có thể đuổi kịp được đại diện Olympic giới thú cưng Quyền Hani chứ?

"Quyền Hani! Mau quay lại đây! Hani!" Du Lợi luống cuống tay chân, nguyên liệu nấu ăn trong túi sắp rơi ra, thiếu chút nữa vấp ngã, bộ dáng chật vật cùng tiếng gọi thất thanh khiến cho người qua đường cũng phải để ý.

Thế nhưng Hani quyết tâm tăng tốc độ chạy trốn, thậm chí còn phản ứng nhanh nhạy tránh né hai bác gái đang đạp xe cùng mấy đôi tình nhân đi tản bộ, vẫy đuôi rẽ ngoặt chạy ào vào rừng cây, biến mất khỏi tầm mắt Du Lợi.

"A... Hani à..." Du Lợi đứng sững sờ ở đó, túi đựng nguyên liệu cuối cùng từ trong tay cô rơi xuống, nặng nề đập xuống đất.

Hộp trứng gà mua ban nãy hẳn là đi tong rồi, mong là mấy quả táo không sao.

Du Lợi mệt mỏi kiệt sức bò lên trên con dốc. Ánh nắng chiếu thẳng xuống khiến cô choáng váng, mơ hồ đến không thể thấy rõ con đường, khi đến cửa nhà rồi thì cô liền nhịn không được ngồi trên cầu thang thở dốc.

"Quyền Hani, cái đồ ngu ngốc này!" Lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi rịn nơi thái dương, cô phẫn hận nghĩ, sau đó nỗi bi thương lại trào lên "Ngươi sao lại cứ  như vậy chạy mất chứ..."

Dùng hết chút khí lực cuối cùng đi vào trong nhà, cô cũng không còn tâm trạng đâu đi nấu ăn. Đem cái túi nhét vào tủ lạnh, lảo đảo quay trở về phòng thả người lên giường.

Nằm ngửa ra, đầu kịch liệt căng đau, phải há miệng thở từng ngụm lớn, thế nhưng như thế yết hầu càng ngứa rát. Vừa hấp thụ toàn bộ năng lượng mặt trời lên người, Du Lợi cảm giác bản thân bây giờ như là viên pin nóng phỏng tay, nóng đến sắp phát nổ.

Khó chịu chỉ muốn nằm dính trên giường, ngay cả điều hòa cũng quên mở. Nếu như có thể ngủ mê man, nói không chừng còn đỡ hơn một chút, nhưng cô khó chịu đến không ngủ nổi, căn bản cũng chẳng thể hoàn toàn nghỉ ngơi được.

"Ngay cả cẩu cũng không cần tôi... Các người đều giống nhau, chạy mất, không còn cần tôi nữa." Du Lợi thì thào. "Hani không cần tôi, Duẫn Nhi cũng không cần tôi. Ô... Duẫn Nhi, Duẫn Nhi..."

Cô nhớ Duẫn Nhi, người cô nhớ nhất khi mệt mỏi hay ốm yếu. Cẩn thận tỉ mỉ, biết chăm sóc cô, khiến cô hạnh phúc, Duẫn Nhi; người chủ yêu thích, xinh đẹp, thông minh của Hani, Lâm Duẫn Nhi.

Một tháng trước, cô và Duẫn Nhi cãi nhau. Trong ngành có một nhóm tình báo mới tới tập huấn, trong đó có vị nữ thám viên họ Trịnh hay quên đông quên tây, Du Lợi phải bỏ rất nhiều thời gian để hướng dẫn nàng, thành ra thường xuyên tăng ca đến khuya, bởi vậy có chút bỏ bê Duẫn Nhi.

Vốn là chỉ cần một chút trấn an xoa dịu thì không sao rồi, nhưng Du Lợi lại phản ứng quá trì độn, không ý thức được nỗi phiền muộn của Duẫn Nhi, thậm chí còn bỏ luôn kế hoạch đi du lịch đã lên từ lâu, chỉ để giúp thám viên Trịnh Tú Nghiên tiến hành đặc huấn.

Kỳ thực Du Lợi nghĩ là, kiếm nhiều thêm chút tiền từ việc làm thêm giờ, lại xin xỏ Thôi thượng tá thêm thời gian nghỉ phép, có thể đổi chuyến du ngoạn trong nước thành xuất ngoại du lịch, khách sạn thăng cấp thành phòng tổng thống, chuyến đi ba ngày hai đêm biến thành khoảng thời gian năm ngày bốn đêm lãng mạn.

Cô không nói cho Duẫn Nhi, định là cấp cho Duẫn Nhi một cái kinh hỉ, ai biết được Duẫn Nhi hiểu lầm càng sâu, trong cơn tức giận thu dọn hành lý, chạy qua nhà học tỷ ở. Tuy rằng nhà vị học tỷ này không xa, thế nhưng hai người dỗi hờn nhau, cũng không ai chịu cúi đầu làm hòa trước.

Du Lợi rất hối hận. Để tới mức này mới nhận ra chuyện cãi vã này là không cần thiết. Có ai đó ở bên cạnh chính mình, là điều tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì. Bây giờ thốt ra mấy lời bi ai như trong sách mà nói tới, cũng có thể xem là một phương pháp vãn hồi, thế nhưng, thực sự quá hèn nhát mà...

Nghĩ đi nghĩ lại, liền ngủ thiếp đi. Cô mơ thấy mình và Duẫn Nhi mang theo Hani cùng đi tới công viên chơi. Hai người bọn họ đang tản bộ, Hani chạy tới chạy lui vòng quanh các nàng; sau đó các nàng đi mua kem ốc quế, vani và chocolate, vani là của Duẫn Nhi, chocolate là của cô, họ ăn kem, còn cây ốc quế thì cho Hani đang mải lắc đuôi haha cười vui vẻ...

Uông, uông, uông!

Còn muốn ăn à? Hết rồi, không còn nữa!

Uông, uông, uông!

Không được, ăn nhiều sẽ béo đấy. Quyền Hani, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một con cẩu rất tuấn tú rất có kiểu!

Uông, uông, uông! Gâu gâu gâu gâu gâu!

"Hani, ngươi thực sự ồn ào......" Du Lợi nửa mê nửa tỉnh rên rỉ. "Duẫn Nhi, đừng để ý tới Hani nữa, chúng ta về nhà đi, Duẫn... Ân? Duẫn Nhi? Em đi đâu vậy? Duẫn Nhi... ?"

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

"Hani, đừng làm ồn nữa. Duẫn Nhi đâu? Hani à, Duẫn Nhi đi đâu rồi?"

Du Lợi ý thức mơ hồ, quên mất việc là cả Hani lẫn Duẫn Nhi cũng đã bỏ nhà đi rồi; cô tiếp tục hô hoán, tay phải vô lực tóm lấy khăn trải giường, không giơ lên nổi.

"Suỵt, Hani, yên nào." Một thanh âm quen thuộc nhẹ giọng nói. Tiếng kêu của Hani dừng ngay lập tức.

Nghe thấy giọng nói này, Du Lợi càng thêm gấp gáp gọi. "Duẫn Nhi, em ở đâu? Duẫn Nhi?"

Một bàn tay trắng nõn đặt lên cái trán của cô, cảm giác cẩn thận, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo.

"Ở đây, unnie ngốc."

"Duẫn, Duẫn Nhi?"

Quyền Du Lợi miễn cưỡng mở mắt ra.

"Nằm yên, không nên lộn xộn." Duẫn Nhi ngồi bên giường, đắp kín chăn cho cô, xong xuôi liền đứng dậy.

"Đừng!" Du Lợi duỗi tay nắm lấy cổ tay Duẫn Nhi, giãy dụa muốn ngồi dậy. "Đừng tức giận nữa, xin lỗi, em đừng đi..."

Duẫn Nhi có chút kinh ngạc sửng sốt, nhẹ nhàng đem Du Lợi đẩy về trên giường. "Không đi, em chỉ mở điều hòa mà thôi."

"Vậy... Đừng đi nhé..."

"Ân, em ở chỗ này."

"Chị yêu em."

"Xem ra bệnh thực sự rất nghiêm trọng. Ngủ đi."

"Chị muốn ôm em."

"Aish..."

=============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro