Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Thành Lăng luôn là một người không nói hai lời, nói rằng sẽ đưa Thương Hàn trở về thì sẽ không nuốt lời, Thương Hàn có chút sợ hãi trước vị sếp kiên quyết này. Sau khi tan sở, cô cố ý nán lại văn phòng làm việc thêm một tiếng. Ai ngờ vẫn không tránh thoát, lén lút đi ra từ văn phòng như một tên trộm, Thành Lăng đang tựa vào cửa chờ cô, khi thấy cô đi ra, Thành Lăng cười tủm tỉm mà than thở: "Sao lâu như thế? Bụng của chị sắp xẹp lép rồi đây này."

Thương Hàn nhìn Thành Lăng nở nụ cười như hồ ly, cảm giác ớn lạnh chạy khắp sống lưng, cứng đờ mà cười hai cái, "Đàn... đàn chị, chị vẫn chưa đi..."

Thành Lăng khẽ cười một tiếng, đứng yên trả lời, "Đã nói là đưa em về, em chưa đi thì người làm sếp như chị đi như nào được?" Cô thở dài, nửa đùa nửa thật: "Đáng thương chị, họp đến buổi chiều, cơm trưa còn chưa được ăn, sắp chết đói đến nơi rồi."

Thành Lăng là một cô gái Giang Nam điển hình, tuy làm việc gì cũng quyết liệt nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng và tế nhị. Nhỏ giọng than thở với Thương Hàn giống như đang làm nũng. Thương Hàn lập tức cảm thấy trái tim bé bỏng của mình không thể chịu đựng nổi, nghĩ đến chính bản thân cố tình nán lại văn phòng khiến đàn chị phải chờ lâu như thế cảm giác tội lỗi ngay lập tức dâng lên trong lòng.

"Thiết kế mấy ngày trước khách hàng không hài lòng, em đang nghĩ nên thay đổi thiết kế như thế nào nên quên mất thời gian ..." Thương Hàn mang theo cảm giác tội lỗi mà giải thích, nói thêm: "Vậy đàn chị đến chỗ em ăn cơm đi, lát nữa lúc về ghé vào mua một ít đồ ăn. "

"Thế thì có phiền em không?" Thành Lăng vẻ mặt khó xử, tựa hồ cảm thấy có lỗi vì làm phiền Thương Hàn.

Thương Hàn vội vàng nói: "Không phiền, không phiền! Dù sao em cũng phải tự mình nấu cơm, có đàn chị đến em còn có người trò chuyện, em vui còn không hết nữa là phiền."

"Thật không? Nếu thế thì chị không khách sáo nữa!" Thành Lăng lại nở nụ cười: "Thương Hàn, chị muốn ăn cá luộc, sủi cảo trứng với cả sườn heo hấp"

"..." Thương Hàn nhìn thấy nụ cười thực hiện được âm mưu của Thành Lăng, hai mắt gần như nheo lại, Thương Hàn cảm thấy mình có lẽ bị lừa, Thương Hàn thường xuyên bị Thành Lăng lừa, năm năm cũng không có tiến bộ chút nào.

Tuyết rơi cả một ngày, cuối cùng cũng ngừng khi hai người rời khỏi công ty. Thương Hàn sợ lạnh không khỏi run lên khi nhìn thấy một đống tuyết trên mặt đất bị đèn đường soi đến, Thành Lăng muốn cởi áo khoác đưa cho cô, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy đống áo khoác đã bọc Thương Hàn thành quả bóng, có chút bất lực, "Sao em lại sợ lạnh như vậy?"

Thương hàn hắt xì một cái, khịt cái mũi đỏ bừng của mình, "Em không biết chắc là do trời sinh."

"Vậy bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn đi."

"Mua thôi, mua sớm về sớm, không cần phải khổ sở ở bên ngoài nữa."

Lời đã nói ra, cho dù có bị lừa cũng chỉ có thể chấp nhận, cũng may cô thuê phòng ở gần công ty, lại có siêu thị gần đó. Lúc cô vừa đi mua đồ ăn về, khi đi ngang qua quầy bảo vệ tòa nhà Thương Hàn nhớ tới cô bé mà cô gặp hồi sáng, cố ý hỏi bác bảo vệ: "Chú Trương, chú tìm được cha mẹ của cô bé mà sáng nay cháu gọi điện báo chưa ạ?"

"Sáng nay Tiểu Lý đi trực, nó nói tìm khắp khu vực cháu bảo ba bốn lần cũng không thấy đứa bé nào. Có phải cháu nhìn nhầm rồi không?"

"Cái gì?" Thương Hàn sửng sốt, "Không có chuyện cháu nhìn nhầm đâu, cháu còn ôm đứa bé kia rồi mà!"

"Có thể là người mới chuyển tới đây. Cháu đừng lo, nếu có trẻ con đi lạc thì hẳn cha mẹ đã sốt ruột đi tìm, thế mà cả ngày nay không có động tĩnh gì, khá chắc là đứa bé về nhà với bố mẹ rồi."

Thương Hàn vẫn không yên tâm, Thành Lăng cũng an ủi cô mà nói, "Điều kiện an ninh ở chỗ tòa nhà này rất tốt, ra vào đều phải đăng ký, nếu có người vô duyên vô cớ mang đứa trẻ đi thì chú Trương không thể không biết được, em yên tâm đi."

Thương Hàn nửa tin nửa ngờ, "Thật không?" Nhưng lúc này dù không tin cũng không thể làm gì được, Thương Hàn lại hắt xì một cái, lạnh đến mức run cả người, cảm ơn bác bảo vệ rồi vội vã vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro