Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Thương Hàn sợ đứa nhỏ kia còn đang nấp vào góc nào đó, trên đường trở về nhìn xung quanh, thậm chí lúc lên lầu còn xem có ai núp sau cầu thang không, trông có chút lo lắng, Thành Lăng đã quá quen với việc này, cô xách túi nilon đi phía sau Thương Hàn và lặng lẽ theo cô ấy suốt quãng đường trở về.

Vào nhà Thương Hàn, Thành Lăng quen thuộc mà thay giày bước vào cửa, đặt túi nilon trên tay vào bếp, rửa ấm đun nước giống như đang ở nhà của chính mình. Thương Hàn chậm rãi đóng cửa lại lẩm bẩm nói, "Chị không có khách sáo gì cả."

"Cái gì?" Thành Lăng đang xắn tay áo chuẩn bị rửa rau, nhô nửa người ra khỏi phòng bếp.

"Không, không có gì!" Trên mặt Thương Hàn thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ, nhanh chóng đứng thẳng người, ngượng ngùng cười cười. Thành Lăng nhìn cô một cách kỳ lạ rồi lại quay vào phòng bếp, Thương Hàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, lè lưỡi một cách kín đáo, tai của người này dài đến mức nào mà nhạy hơn cả thỏ.

Trong phòng bật máy sưởi, Thương Hàn thay giày đi vào, lập tức cởi chiếc áo khoác dày như quả bóng xuống, ném nó và balo lên ghế sô pha, sau đó đi thẳng đến tủ lạnh, mở ngăn đông, bên trong có tất cả các loại kem của các nhãn hiệu và hương vị khác nhau.

Thương Hàn có một sở thích kỳ quặc mà ít người biết đến: ăn kem vào mùa đông.

Ngay cả mẹ của Thương Hàn cũng không biết sở thích này, bản thân Thương Hàn cũng không nhớ được mình có cái sở thích này từ khi nào, dường như mùa đông ăn kem đã trở thành chuyện đương nhiên. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy buồn cười với sở thích của mình, trên đời làm sao có người như vậy cơ chứ? Sợ lạnh đến chết đi sống lại thế mà lại thích ăn đồ lạnh vào mùa đông.

Thương Hàn đứng trước cửa tủ lạnh, sờ cằm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng khó khăn chọn được cây kem mình muốn ăn nhất. Ai biết được, Thành Lăng đang rửa rau ở trong bếp lại nhoài nửa người ra, nghiêm mặt dạy bảo: "Ngày rét không được ăn đồ lạnh, đặt kem lại lại chỗ cũ."

"A?" Thương Hàn đau khổ kêu lên, "Sếp à, hết giờ làm việc rồi, chị không thể hạn chế quyền tự do ăn kem que của em—"

"Chị đếm đến ba, nếu em không đặt lại thì toàn bộ tiền thưởng tháng này sẽ bị trừ sạch!"

Những lời này vừa nói xong, Thương Hàn liền cau mày rối rít, rốt cuộc cô cũng phải cho que kem còn chưa kịp bóc vỏ trở lại tủ lạnh. Không phải cô thực sự sợ Thành Lăng trừ tiền thưởng của mình, mà là cô biết Thành Lăng đang tức giận.

Thương Hàn rất sợ Thành Lăng sẽ tức giận, không biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thành Lăng không vui, trong lòng cô cũng cảm thấy đau buồn khó chịu, dường như cảm giác khó chịu khi không thể ăn kem que cũng chẳng là gì khi so với nó.

Không được ăn kem que, Thương Hàn thở dài một hơi rồi đeo tạp dề vào bếp nấu cơm. Cơm Thành Lăng đã nấu xong, hầu hết các món ăn cũng đã hoàn thành, ngay cả món cá luộc mà Thành Lăng yêu cầu, cá đã được thái thành từng lát mỏng, chờ đầu bếp Thương Hàn nấu.

Bật bếp, cho các nguyên liệu cho vào nồi, Thương Hàn không ngừng đảo thức ăn, Thành Lăng đứng bên cạnh đưa gia vị cho cô rất đúng lúc, hai người phối hợp ăn ý, Thương Hàn đang khuấy các nguyên liệu trong nồi thì đột nhiên thất thần, hình như cảnh này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi, trong đầu chợt lóe lên một vài khung cảnh ngắn, sau đó bắt đầu đau đầu, khẽ lắc đầu, không để ý đến việc có một giọt dầu bắn lên mu bàn tay khiến cô giật mình, khi định thần lại thì mu bàn tay đã đỏ ửng lên, trông giống như sắp thành một vết phồng rộp.

Thành Lăng vừa nhìn thấy thì giật mình, vội tắt bếp, cầm bàn tay bị bỏng của cô đặt dưới vòi nước lạnh, "Có đau không? Ở nhà có kem trị bỏng nào không? Hay là đi bệnh viện xem như nào..."

Một tay của Thương Hàn bị Thành Lăng cầm xối dưới vòi nước lạnh, cúi người thành một tư thế không thoải mái, đành dựa vào người Thành Lăng, trêu chọc nói: "Đàn chị, là em bị bỏng chứ không phải chị, sao trông chị còn lo lắng hơn cả em thế kia?"

Thành Lăng dừng một chút, giống như không có việc gì mà nói: "Sao lại không lo lắng cho được? Tay của một nhà thiết kế còn quý giá hơn mạng sống, chị còn đang chờ em kiếm lời cho chị. Nếu tay của em bị làm sao thì em kiếm sống kiểu gì?"

Vừa nói, cô vừa tắt vòi nước, nắm tay Thương Hàn đi vào phòng khách, lục tung ngăn kéo của tủ TV tìm kiếm thứ gì đó.

Thương Hàn ngồi xổm bên cạnh cô, ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tay đang được Thành Lăng nắm. Thành Lăng nói đúng, bàn tay của một nhà thiết kế còn quý hơn cả sinh mệnh. Hai người đều xuất thân làm thiết kế nên tay được chăm sóc kỹ lưỡng, hai bàn tay xinh đẹp nắm lấy nhau. Thương Hàn có thể cảm nhận được lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của Thành Lăng. Thương Hàn cảm thấy mình đã nắm bàn tay này biết bao lần, cảm giác chạm vào lòng bàn tay giống hệt như trong ký ức xa xăm của cô vậy. Thương Hàn vô cùng nhớ cảm giác và độ ấm kia, nhiều đến mức cô nhìn chằm chằm vào tay Thành Lăng, đôi mắt nóng rực như sắp khóc.

"Đàn chị." Thương Hàn đột nhiên nắm lấy ngón tay Thành Lăng, cô nói với giọng mũi nặng , "Làm sao chị biết mùa đông em thích ăn kem?"

Thành Lăng đang tìm kiếm đồ thì sững cả người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro