Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Thương Hàn trước giờ luôn là một người có chút ngốc nghếch, nếu không thì Thành Lăng cho dù có nhiều trò lừa thế mà dùng suốt năm năm vẫn thành công như cũ, nhưng hôm nay Thương Hàn lại nhất thời nhạy bén phát hiện điểm khác thường.

Thành Lăng có chút bối rối trước sự nhạy bén bất ngờ của Thương Hàn, nhưng cô phản ứng nhanh, nhanh chóng định thần lại, cuối cùng cô tìm thấy hộp thuốc được giấu sâu trong tủ TV, lấy kem bôi trị bỏng ra xem. Sau khi kiểm tra ngày tháng và xác nhận rằng nó chưa hết hạn, cô đặt hộp thuốc trở lại chỗ cũ, một tay cầm thuốc mỡ tay còn lại nắm lấy Thương Hàn đang ngồi ghế sô pha, bôi thuốc cho cô ấy như không có chuyện gì đã xảy ra.

"Đàn chị," Thương Hàn sau khi thấy Thành Lăng đã lâu không trả lời câu hỏi của chính mình, lại hỏi cô ấy một lần nữa "Làm sao chị biết em thích ăn kem vào mùa đông?"

Thành Lăng nhẹ nhàng bôi thuốc cho Thương Hàn, vì sợ Thương Hàn sẽ đau khi mình lỡ mạnh tay một chút nên cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ lên chỗ nóng đỏ, sau đó cúi đầu thổi lên vết thương. Cô cúi đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, tựa như sắp hôn lên tay Thương Hàn. Thương Hàn nhìn đôi môi kia, dưới ngọn đèn có chút thủy quang lóe lên, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

Thật sự là một đôi môi thích hợp để hôn, Thương Hàn đỏ mặt nghĩ, mùi vị hẳn là rất tốt đi. Cô chép miệng một cái như thể cô có thể nhớ lại cảm giác đó. Thương Hàn mải mê đắm chìm trong tưởng tượng về đôi môi của Thành Lăng mà quên mất câu hỏi của chính mình.

Thành Lăng thổi vào vết thương cho Thương Hàn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người kia đang ngẩn người nhìn mình, đôi mắt trần trụi như muốn ăn tươi nuốt sống chính mình. Cô bật cười, giơ tay vỗ nhẹ lên trán Thương Hàn một cái rồi sẵng giọng: "Lau nước miếng đi, sắp chảy xuống cổ rồi có biết không? Em đang nghĩ linh tinh gì đó?"

"A?" Thương Hàn bị kích động, suy nghĩ rốt cục bay ngược trở lại, nghe Thành Lăng nói như vậy, thật sự đưa tay áo lên lau miệng, trong đầu nhớ tới loại suy nghĩ linh tinh của mình với đàn chị rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Thành Lăng, như thể nhìn thấu chính mình, khuôn mặt đỏ đến mức như thể máu sắp chảy ra. Thành Lăng thấy thế càng không nể nang gì mà cười nhạo cô: "Được rồi, được rồi, trêu em thế thôi mà em tưởng thật hả? Mặt giống như uống rượu thế kia chẳng lẽ là chị đoán đúng, trong lòng có ý xấu gì? "

Thương Hàn gương mặt đỏ bừng, trên trán đổ mồ hôi, không khỏi cầu xin sự khoan dung, "Đàn chị, đừng lấy em ra làm trò vui đùa, không phải chị đến đây ăn cơm tối sao?"

Thành Lăng mím môi nhịn cười, trên môi vẫn còn sót lại vài ý cười không kịp thu lại, liếc nhìn tay Thương Hàn, nói: "Tay như này rồi còn có thể nấu ăn sao? Em cứ ngồi đi, để chị trổ tài nấu ăn cho." Vừa nói vừa xắn tay áo đi vào phòng bếp, để Thương Hàn ngồi trên sô pha một mình nửa tin nửa ngờ nhìn bóng lưng của Thành Lăng, vừa nhìn là biết đôi tay của đàn chị cả mười ngón không dính dương xuân thủy (*). Nấu ăn? Chị ấy có làm ổn không?

(*) 十指不沾阳春水/Thập chỉ bất triêm dương xuân thuỷ/Mười ngón không dính nước mùa xuân: Ý chỉ người sống sung sướng chưa từng làm việc nặng.

Phải đến khi trong bếp phát ra tiếng nấu ăn, Thương Hàn mới nhớ ra Thành Lăng vẫn không trả lời câu hỏi mà cô đặt ra.

Sự nghi ngờ của Thương Hàn về tài nấu nướng của Thành Lăng tan thành khói ngay sau khi cô ăn món ăn do Thành Lăng làm, lần đầu tiên cô ăn liên tiếp hai bát cơm, đồ ăn trên bàn đều bị vét sạch sành sanh mới đặt đũa xuống, vỗ cái bụng căng phồng qua từng lớp áo, ợ một cái lên vì no.

"Đàn chị, chị học kỹ năng nấu ăn này của ai vậy? Nấu ăn ngon hết mức? Còn ngon hơn cả món mẹ em nấu. Em chưa từng ăn món nào ngon như vậy!" Thương Hàn vuốt cái bụng tròn trịa của mình, ợ thêm lần nữa, giơ ngón tay cái lên tán dương Thanh Lăng. Thương Hàn thực ra là một người rất kén ăn, khi còn nhỏ đã được nuôi lớn với tài nấu nướng siêu phàm của mẹ cô, không ăn cái này không ăn cái kia, món nào nấu quá lửa một chút cũng không thích, ngay cả đầu bếp của một khách sạn hạng sang cũng hiếm khi làm cô vừa lòng. Thế mà món nào Thành Lăng nấu cũng vừa miệng cô. Thương Hàn một mặt cảm thấy khó tin, mặt khác có chút bất lực và nản lòng, đúng thật những người xuất sắc thì xuất sắc trong mọi thứ, e rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể bắt kịp người tiền bối này.

Thành Lăng cười nói: "Nếu như em thích, mỗi ngày chị đều sẽ làm cho em."

Thương Hàn cũng cười theo, không có coi là thật. Đùa thôi mà, thời gian của đàn chị rất quý giá, làm sao có thời gian rảnh để nấu ăn cho chính mình mỗi ngày? Chỉ là một lời nói lịch sự mà thôi.

Ăn uống no đủ rồi, Thương Hàn lại nhớ đến câu hỏi trước đây của mình, nghi ngờ này đang âm ỉ trong lòng sợ là đêm nay không ngủ ngon được, cho nên không nhịn được hỏi lần thứ ba, "Đàn chị, làm sao chị biết được...... "

"Biết em thích ăn kem vào mùa đông." Thành Lăng giúp cô hoàn thành nốt phần còn lại của câu nói, dùng ánh mắt phức tạp, kỳ quái không nói nên lời nhìn cô.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, Thương Hàn cảm thấy sợ hãi, cúi đầu sờ sờ bụng, không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn Thành Lăng.

Sau năm phút im lặng, Thành Lăng đột nhiên nở nụ cười, mi mắt hơi trầm xuống, ánh mắt từ trên mặt Thương Hàn dời xuống bàn, nhìn chằm chằm giọt nước từ thức ăn bắn tung tóe trên bàn, "Lúc trước em đã nói với chị rồi."

Cái gì? Thương Hàn chớp mắt nhìn Thành Lăng bối rối, chính mình nói sao? Vậy tại sao mình không có chút ấn tượng nào?

"Em không nhớ rõ." Thành Lăng lại cười, thở dài một hơi, "Tất nhiên, em không nhớ rõ."

Sức lực của cả người cô như bị rút cạn sau khi nói ra câu kia, đôi vai vốn dĩ luôn luôn thẳng tắp gục xuống, cô dựa nửa mặt vào ghế, đôi mắt khép hờ, tự cười chính mình mà nói, "Đôi khi cảm thấy chính mình thực sự rất vô dụng. "

Thương Hàn không biết tại sao Thành Lăng đột nhiên tự hạ thấp bản thân, cũng không hiểu sao đột nhiên lại nói ra những lời suy sụp và chán nản như vậy, trong lòng Thương Hàn, Thành Lăng gần như là toàn năng, nếu người như vậy còn nói mình vô dụng, Thương Hàn cảm thấy chính mình sống không nổi nữa.

Hơn nữa, nhìn thấy Thành Lăng chán nản và buồn bã, bản thân Thương Hàn cũng buồn theo, có một góc khuất trong lòng mà cô cũng không phát hiện ra cũng bắt đầu xả ra nỗi buồn của mình "Đàn chị..." Cô muốn an ủi Thành. Lăng, nhưng cô không biết nên làm thế nào để an ủi, một lúc lâu sau, cô mới lẩm bẩm: "Chị không hề vô dụng..."

Trong nháy mắt, Thương Hàn cũng bắt đầu ủ rũ, nhìn xem, chính mình mới thật sự vô dụng, đến một câu an ủi cũng không nghĩ ra, cô bắt đầu hối hận vì đã cố hỏi câu hỏi đó mà làm cho đàn chị của mình buồn như vậy.

Đương nhiên, câu an ủi này cũng không khiến Thành Lăng cảm thấy khá hơn, cô nở một nụ cười khó coi, "Mùa đông em thích ăn kem, nhưng mùa hè chỉ ăn dưa hấu ở nhiệt độ thường, còn ghét hành, gừng, tỏi, rau mùi và các nguyên liệu nấu ăn có mùi khác, nhưng em lại cực kỳ thích cần tây, đúng rồi, em thích uống nước có gas, nhưng có vẻ em đã quên hết những điều này, phải không?"

Thương Hàn ngẩn người ra một lúc, cô thật sự quên mất. Năm năm trước cô bị tai nạn xe hơi và bị tổn thương não, sau đó bác sĩ dặn dò cô ấy không được ăn đồ ăn vặt, nước có gas hay đồ ăn gây kích thích. Thương Hàn cố giữ sức khỏe để sống lâu, sợ nếu ăn sẽ có chuyện. Dù sao thì cũng không nhớ mùi vị của nước có ga, hơn năm năm rồi chưa uống một giọt nào, thậm chí còn không biết rằng mình lúc trước thích uống nước có gas.

Thành Lăng bỏ đi vẻ mặt, nhẹ giọng nói: "Em để cho chị nhớ kỹ mà ghi vào trong lòng thế mà chính em lại quên mất."

"Em..." Thương Hàn cảm thấy rất có lỗi, cô biết chính mình đã quên mất một chuyện, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô, nghĩ cũng không phải chuyện quan trọng nên cô dần dần không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Bây giờ xem ra thứ cô quên hẳn là cực kỳ quan trọng, nó có quan hệ mật thiết với Thành Lăng.

Thành Lăng lại thở dài đem bát đĩa vào bếp, Thương Hàn lười biếng, cái gì không cần động đến thì khỏi động cho nên các thiết bị trong nhà hầu hết đều là thiết bị điện tử thông minh, chẳng hạn như máy rửa bát, robot quét dọn. Thành Lăng cầm bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát, bật công tắc xong liền mặc kệ, từ trong bếp đi ra thì Thương Hàn đang yên lặng đứng ở cửa nhìn chính mình, nhưng đôi mắt lại có chút mê mang.

"Đàn chị, em quên chuyện gì quan trọng sao?" Cô giống như một đứa trẻ mắc lỗi, chỉ biết là người lớn tức giận, nhưng không biết mình đã khiến người lớn tức giận ở chỗ nào, tay chân luống cuống đứng trước Thành Lăng, vừa tự trách vừa cảm thấy khổ sở, Thành Lăng lại đau lòng.

"Thương Hàn, có đôi khi chị nghĩ, cả đời này em đừng nghĩ đến những điều đó thì tốt hơn. Nhưng đôi khi chị lại cảm thấy, như vậy có phải quá không công bằng với chị. "

Thành Lăng đứng trước mặt Thương Hàn, mệt mỏi dựa vào vai cô, "Tiểu Hàn, chị đợi em năm năm rồi, có một số chuyện em không trốn tránh được cả đời."

"Đàn chị..."

"Gọi tên chị đi." Thành Lăng nói, "Hai tiếng đàn chị nghe cũng quá xa lạ."

Thương Hàn im lặng một hồi, sau đó nói nhỏ: "Thành Lăng."

Ở giữa ánh sáng của căn phòng với bóng lưng của Thương Hàn là khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của Thành Lăng, cô cười chán nản: "Như thế này cũng đủ rồi."

Thành Lăng không muốn thừa nhận thất bại, Thương Hàn chưa bao giờ thấy nàng chán chường thất vọng như vậy.

Sau khi ăn một bữa ngon lành như thế này, rõ ràng lúc đầu còn rất vui vẻ, chỉ vì một vấn đề của Thương Hàn mà giờ nó đã trở thành như bây giờ, Thương Hàn tự trách mình không thức thời, lại thêm chính mình đã quên mất chuyện quan trọng. Tóm lại đã khiến đàn chị buồn bã khổ sở, tất cả mọi lỗi lầm đều là do cô sai, tâm trạng trở nên u ám mãi đến khi tiễn Thành Lăng ra ngoài cửa vẫn mặt mày ủ rũ.

Thương Hàn đưa Thành Lăng đi xuống lầu, nhìn Thành Lăng lên xe, trong đầu chợt hiện lên vài khung cảnh ngắn, đột ngột hỏi: "Đàn chị, chị có thích trẻ con không?"

Thành Lăng hai tay nắm chặt vô lăng, con ngươi co rút lại, cau mày chán ghét: "Rất ghét."

Nói xong, cô quay tay lái nhanh chóng rời đi, còn không nói lời từ biệt với Thương Hàn.

Thương Hàn nghe Thành Lăng nói câu "Rất ghét", vô duyên vô cớ mà cảm thấy buồn, hôm nay cô vừa mới phát hiện ra cái góc khuất đang đau âm ỉ kia, thậm chí cô không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn vì đàn chị không thích trẻ em.

Thương Hàn nhìn theo hướng Thương Hàn lái xe đi một lúc lâu, đến khi nhức mắt mới quay đầu bước về, ai biết vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đứa trẻ, là cô bé mà Thương Hàn đã gặp lúc sáng. Đứa nhỏ cũng nhìn về phía Thành Lăng rời đi, tựa hồ sắp khóc, Thương Hàn quay người lại, đôi mắt to như muốn khóc kia lại nhìn chằm chằm về phía Thương Hàn, khiến Thương Hàn cảm thấy khó chịu.

"Mẹ." Đứa nhỏ khóc đến nức nở gọi Thương Hàn một tiếng.

Khắp nơi đều là băng tuyết, tiếng nói run rẩy gọi "Mẹ" này khiến Thương Hàn lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro