Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"Mẹ."

Cơn gió lạnh ban đêm mang tiếng gọi mẹ truyền vào tai Thương Hàn, bé gái nhỏ chỉ cao đến đầu gối của cô, mặc một chiếc váy mỏng màu hồng, đứng trên tuyết, miệng bĩu môi, duỗi tay về phía Thương Hàn, như thể muốn cô ôm lấy.

Đứa trẻ sắc mặt tái nhợt nhưng không hề cảm thấy lạnh, duỗi tay chờ một hồi, thấy Thương Hàn không có đáp lại, bé càng thêm đau lòng, đi về phía Thương Hàn với đôi chân ngắn ngủn của mình, lanh lảnh lại gọi một tiếng "Mẹ".

"Cháu... cháu đừng tới đây!" Thương Hàn nhìn xung quanh, không có ai ở đó, chỉ có hai ngọn đèn đường lờ mờ, tỏa ra một chút ánh sáng trắng, bên cạnh đèn đường có mấy cây, lá đã rụng sạch, dưới ánh đèn đường mờ ảo như đang giơ nanh vuốt ra. Thương Hàn nuốt nước miếng, lại nhìn cô gái nhỏ, chỉ sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, "Đừng tới đây!"

"Mẹ... không cần con nữa..." Cô bé ngồi dưới đất buồn tủi, đưa tay dụi mắt mà oa oa khóc, "Mẹ không cần con... không cần Bảo Bảo..."

Lúc đầu, chỉ nhỏ giọng thút thít, nhưng sau đó tiếng khóc càng ngày càng lớn, cuối cùng giống như khổ tận cam lai. Đứa bé nhỏ như vậy ngồi trên tuyết khóc. Thương Hàn nghe mà chịu không nổi, vẫn luôn do dự, thế rồi cũng đi đến bên cạnh đứa nhỏ, ngồi xổm xuống, duỗi tay ra ôm lấy cô bé.

Cô chưa kịp duỗi tay ra thì cô nhóc đã lao vào vòng tay của Thương Hàn rồi, bàn tay ôm chặt lấy góc quần áo của Thương Hàn, hehe nở nụ cười, "Mẹ, Bảo Bảo tìm mẹ lâu lắm rồi, Bảo Bảo sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ. "

"Cô không phải mẹ của cháu." Thương Hàn bất đắc dĩ ôm đứa nhỏ đứng lên, vỗ tuyết trên bé xuống, thầm nghĩ không biết đứa nhỏ là của nhà nào, ở ngoài cả một ngày thế mà người lớn cũng không có tới tìm. Cô cũng nhận thấy đứa trẻ này cả người lạnh như băng không hề có chút độ ấm nào, sợ bé chết cóng sau một thời gian dài trong tuyết, cô kéo áo khoác lông vũ xuống ôm đứa trẻ bọc vào trong ngực, suy tính mang sang phòng khám cạnh tòa nhà cô sống để bác sĩ khám cho.

Ai biết cô bé giống như một con quỷ nhỏ, nhất thời nhìn thấu kế hoạch của Thương Hàn, nắm lấy dây kéo áo khoác của Thương Hàn, hỏi: "Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?"

"Cô sợ cháu bị bệnh nên đi bác sĩ trước, được không?" Thương Hàn hỏi, cầm bàn tay nhỏ của bé gái vào trong áo lần nữa.

Phản ứng của cô gái nhỏ đột nhiên trở nên kịch liệt, vừa khóc vừa la lớn: "Con không muốn! Con muốn về nhà! Con không muốn đi bệnh viện!"

Bé giãy giụa mạnh đến nỗi Thương Hàn cũng không ôm được, cô vội vàng an ủi: "Được rồi, không đến bệnh viện, về nhà thôi, bé... ngoan nào..."

Cô bé lúc này mới yên lặng trở lại.

Thương Hàn nghĩ cô bé này nhìn qua cũng không phải có bệnh, với cả lúc nãy cô bé có sức giãy dụa mạnh thế kia một mình Thương Hàn có lẽ sẽ không đủ khả năng đưa bé gái đến bệnh viện, mà giờ cũng khá muộn rồi, không thể nào quẳng đứa bé lại chỗ này, cha mẹ của bé chắc cũng không dễ tìm được. Nghĩ đi nghĩ lại, Thương Hàn quyết định đưa nhóc con này về nhà nghỉ một đêm, ngày mai xin nghỉ để đến đồn cảnh sát xem thể loại cha mẹ như nào mới không có tâm can như này, đến con ruột của mình cũng đánh mất được.

Không phải đến bệnh viện, cô bé lập tức an tĩnh lại, vòng tay qua cổ Thương Hàn, ngoan ngoãn dựa vào cổ Thương Hàn, có lẽ là vô cùng lạnh, cả khuôn mặt nhỏ đều lạnh lẽo, cả hô hấp cũng rất yếu, Thương Hàn không cảm nhận được nữa.

Trên đường trở về, Thương Hàn nhớ tới mình không biết tên của cô bé, liền hỏi: "Này bé, bé tên là gì?"

"Bảo Bảo tên là Bảo Bảo."

Thương Hàn rất vui mừng, nghĩ đến tên đứa bé của đứa bé là "Bảo Bảo", liền nghĩ: Bé con này là cục cưng của nhà ai đây nha, lấy cái tên cưng như thế này mà sao còn để lạc mất được cơ chứ? Ngày mai phải nhanh chân đến đồn cảnh sát hỏi, có lẽ bố mẹ bé này cũng lo lắng gần chết rồi.

Thương Hàn cười hỏi: "Được rồi, bé họ tên là gì?"

"Bảo Bảo họ Thành, Thành Bảo Bảo."

Lời nói của đứa bé ngọng nghịu, Thương Hàn không nghe rõ đang là Thành hay là Trần (*), cô cũng không để ý, đưa bé về nhà, tắm cho cô bé, và không biết kiếm đâu ra quần áo sạch để Bảo Bảo thay rồi bế đứa trẻ lên giường, hai người họ lăn lộn với nhau.

(*) Thành (Từ gốc: 成, pinyin: Chéng), Trần (Từ gốc: 陈, pinyin: Chén)

Chơi đùa quên cả thời gian, cho đến khi điện thoại của Thương Hàn vang lên, cô cầm lên xem mới hoảng sợ phát hiện đã mười hai giờ sáng.

Thành Lăng gọi đến, Thương Hàn lúc đầu đã sợ cô, lại thêm chuyện xảy ra tối nay, đối với cô càng thêm rụt rè, đưa ngón trỏ lên môi nói "Suỵt" với đứa bé, nói: "Bảo Bảo ngoan, đừng nói chuyện không thì mụ phù thủy tới bắt chúng ta."

Bảo Bảo nhanh chóng bịt chặt miệng, tựa vào bên cạnh Thương Hàn không dám thở mạnh, trợn tròn mắt chờ "mụ phù thủy" đi xa.

"Đàn... đàn chị, muộn như vậy rồi, chị làm sao vậy?" Thương Hàn ngập ngừng nói với đầu dây bên kia.

Thành Lăng cười nói qua điện thoại, tiếng cười ấy làm nhột nhột tai Thương Hàn, "Muộn như vậy rồi mà em còn chưa ngủ sao?"

"Không... em chuẩn bị ngủ, đàn chị có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì." Thành Lăng ngừng lại một lúc rồi nói: "Chuyện tối nay... em đừng để ý, là tại chị mất bình tĩnh."

"A? A, không sao... không sao cả." Trong ấn tượng của Thương Hàn, đây là lần đầu tiên Thành Lăng cúi đầu trước mình, nhưng ngược lại cô thấy không thoải mái cho lắm, lúng túng nói: "Đàn chị, cũng khá muộn rồi, không có việc gì thì em treo máy trước."

"Được, chúc em ngủ ngon."

Cuộc gọi của Thành Lăng gần như mang nửa tâm trí của Thương Hàn đi, Thương Hàn không nhận ra Bảo Bảo đang ghé đầu sát vào điện thoại của mình, vừa lúc nghe được tiếng Thành Lăng chúc ngủ ngon, mắt bé sáng lên, đột nhiên cất lên tiếng nói trong trẻo với điện thoại: "Mẹ!"

Thương Hàn sợ tới mức mất nửa hồn vía, vội vàng che micro, "Cục vàng cục bạc ơi, làm thế nào mà gặp ai bé cũng gọi mẹ thế hả?"

Đứa bé che miệng cười khúc khích, Thương Hàn vừa tức giận vừa căng thẳng, lại bị bộ dáng nhỏ nhắn của đứa bé chọc cười, không khỏi bất lực cười một tiếng, "Xem cháu làm cái gì kìa!"

"Thương Hàn? Thương Hàn em sao vậy? Bên kia xảy ra chuyện gì à?" Thành Lăng nghe thấy bên phía Thương Hàn có gì đó khác thường, vô thức đứng lên, bước nhanh ra cửa, mãi đến khi chạm đến tay nắm cửa mới nghe tiếng Thương Hàn phát ra từ điện thoại nói:

"Không, không có chuyện gì đâu, đàn chị, trẻ con la hét thôi, chị đừng tức giận nha..."

"Trẻ con?" Thành Lăng cau mày, mới buông lỏng tay nắm cửa ra, "Đứa nhỏ nào?

"Là... Tối nay lúc về em nhặt được một đứa nhỏ thất lạc, sáng mai định đưa đến đồn cảnh sát..." Giọng Thương Hàn càng ngày càng thấp, trong đầu cô hiện lên phản ứng của Thành Lăng lúc tiễn về, liền nhớ tới đàn chị dường như không thích trẻ con.

Trái tim Thành Lăng thắt lại, nhưng giọng điệu không thay đổi, lạnh lùng nói: "Ồ, thế em có muốn chị đi cùng không?"

"Không cần đâu, em xin phép chị được nghỉ phép trước."

"Hiểu rồi, vậy em đi ngủ sớm hơn một chút đi, chị không quấy rầy em nữa, ngủ ngon."

"Được rồi, chúc đàn chị ngủ ngon."

Nghe thấy tiếng bíp của điện thoại, Thành Lăng lấy điện thoại ra khỏi tai, đặt nó sang một bên.

Cô đang ngồi bên cạnh giường, đối diện giường là một cửa sổ lớn sát đất, đêm nay không có trăng, ngoài cửa sổ cũng không có ánh sáng, trong ngoài phòng cũng chỉ có một màu đen thăm thẳm.

Cửa sổ kính trong suốt sát đất này từng là nơi yêu thích của Thương Hàn, đặc biệt là vào mùa đông, khi ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, bên cửa sổ đắp một chiếc chăn lông dày. Thương Hàn thích phơi nắng, và thường xuyên ngồi bên cửa sổ với cuốn sách trong tay. Khi Thành Lăng bước vào, cô thấy Thương Hàn đang ngủ say trên chăn như một con mèo, miệng hơi há ra, trên tay là cuốn sách không biết mở đến trang nào rồi.

Lúc này, Thành Lăng thường hay nhéo mũi Thương Hàn một cách xấu tính, vì vậy Thương Hàn từ từ tỉnh dậy, nhìn Thành Lăng cười rồi ngáp một cái: "Cục cưng, để em ngủ một lát." Sau đó kéo Thành Lăng nằm xuống cùng nhau, gối đầu lên cánh tay cô, hơi thở nhẹ nhàng đều phun vào cổ Thành Lăng.

Thành Lăng từng rất yêu mùa đông.

Thành Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ đen nhánh, máy sưởi đã được bật hết mức, nhưng người cô lạnh đến mức không cảm thấy chút hơi ấm nào.

Đã một giờ sáng, Thành Lăng cũng không có chút buồn ngủ, cô ngồi ở chỗ đó thật lâu, vươn tay cầm lấy khung ảnh trên bàn đầu giường, trong bức ảnh là hai người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ, được bảo quản tốt, nhưng cũng bắt đầu phai màu.

Dù thế nào rồi cũng phai màu.

Mùa đông năm nay quá lạnh, không có lấy một chút ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro