Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Thương Hàn đang nghĩ đến việc đưa đứa bé đến đồn cảnh sát tìm bố mẹ, buổi sáng dậy sớm làm bữa sáng cho cô bé, những chiếc bánh bao được Thương Hàn bọc kín để trong tủ lạnh từ cuối tuần, hấp lên là có thể ăn được. Luộc chín thêm hai quả trứng, rót hai ly sữa, đang định đánh thức Bảo Bảo thì có tiếng chuông cửa vang lên trước.

"Đến đây." Thương Hàn cởi tạp dề, lau tay rồi đi mở cửa, lẩm bẩm nói bản thân cũng không có bạn bè gì, không biết ai mới sáng sớm đã tới thăm.

Cửa vừa mở, thì ra là Thành Lăng, đứng trước cửa nhà Thương Hàn, tay cầm hai túi đồ ăn, mũi đỏ ửng, thở ra một hơi trắng xóa, "Thương Hàn, chào buổi sáng."

"Đàn chị? Sao chị lại đến đây?"

"Đến mang bữa sáng cho em." Thành Lăng lắc lắc hai cái túi đựng đồ ăn sáng trong tay, "Sao thế? Chị không được chào đón à?

"Không, chị đương nhiên được chào đón. Làm sao có thể không chào đón chị được, có đồ ăn sao lại không chào đón được cơ chứ." Thương Hàn vừa cười nói vừa mở cửa cho Thành Lăng vào nhà.

"Ở ngoài cửa ngửi mùi là biết em đang hấp bánh bao." Thành Lăng tùy ý đặt bữa sáng mình mua đặt lên bàn ăn, áo khoác còn chưa kịp cởi cô đã cắn một miếng bánh bao thật to, nheo mắt lại, cô ấy lộ ra vẻ hài lòng, "Chị đã không ăn bánh của em nhiều năm rồi." Cô ấy ăn mấy miếng đã xử lý xong hai cái bánh.

Thương Hàn khá ngạc nhiên, "Vậy đàn chị đã từng ăn bánh bao của em rồi sao?"

Thành Lăng dừng việc nuốt thức ăn lại, rất nhanh trên mặt đã khôi phục vẻ mặt tươi cười, "Không có, là chị tưởng tượng được chưa?"

"Tất nhiên là được rồi." Thương Hàn bày tất cả đồ ăn mà Thành Lăng mang đến, nhìn bao bì là có thể nhận ra đây là bữa sáng đặc trưng của nhà hàng Kim Phượng ở phía nam thành phố. Thương Hàn rất thích điểm tâm của tiệm đó, nhưng cô lại ở quá xa, thêm việc lười đi lại, cả năm không có cơ hội đến ăn mấy lần, Thương Hàn nhìn Thành Lăng với vẻ mặt phức tạp, làm sao mà đàn chị biết rõ khẩu vị của cô như vậy? Tất cả các món ăn cô ấy mang đến đều là những món điểm tâm mà Thương Hàn thích ăn nhất.

Như nhìn thấu cô, Thành Lăng nuốt nốt miếng bánh cuối cùng của chiếc bánh bao thứ tư, chớp mắt cười, "Tùy tiện mua, không biết em có thích hay không."

Tùy tiện? Tùy tiện như này cũng quá trùng hợp.

"Mà này, không phải em nói là nhặt được một đứa trẻ và đưa đến đồn cảnh sát sao? Đứa bé kia đâu rồi?" Thành Lăng vừa nói, vừa vươn tay định lấy cái bánh bao thứ năm, lại bị Thương Hàn đánh vào tay khiến nàng co rụt lại, che mu bàn tay than thở: "Thương Hàn, chị chỉ ăn mấy cái bánh bao thôi mà, em quá đáng thế? "

"Chị ăn năm cái rồi. Đây là bữa sáng, chị ăn nhiều như thế, dạ dày có chịu nổi không?" Thương Hàn dọn đĩa bánh bao hấp sang bên kia bàn ăn, lời cô nói dường như đã được luyện đi diễn lại cả ngàn lần cứ thế mà tự nhiên thốt ra, nhưng Thành Lăng nghe thấy lại sững sờ.

Trong lòng cô bỗng nhiên vui sướng tột độ, bất giác lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng nhìn Thương Hàn vẫn như bình thường như thể cô ấy còn không nhận ra lời nói của mình có cái gì không ổn.

Vẻ mặt hưng phấn trên mặt Thành Lăng lập tức khựng lại rồi biến mất, cô cúi đầu xuống, nhân lúc Thương Hàn quay người đi thì xùy một cái.

Rốt cuộc cô bị chóng mặt kiểu gì vậy? Đã năm năm rồi còn hy vọng người này có thể nhớ ra điều gì đó.

"Tiểu Hàn, em cho chị ăn thêm một cái, chỉ một cái thôi, làm ơn... Tiểu Hàn... vợ yêu... phu nhân... cục cưng..."

"Chị ăn cái gì? Dù có bệnh về dạ dày thế mà chị vẫn ăn. Các bác sĩ đã nói rằng chị nên ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Nếu chị cứ ăn nhiều như vậy vào buổi sáng thì có thể dạ dày có chịu được không?"

"Được rồi, nếu em không cho chị ăn sáng, chị đây sẽ... ăn em!"

"Hahaha ... A Lăng, chị đừng nghịch nữa, hahaha... Em ngứa..."

Nó xa như kiếp trước, lại gần như ngày hôm qua.

Thành Lăng đắm chìm trong ký ức của chính mình không thể kiềm chế được, cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Thương Hàn phát ra từ trong phòng ngủ, Thành Lăng nghiêm mặt chạy vào phòng ngủ của Thương Hàn, "Thương Hàn, có chuyện gì thế?"

"Bảo bảo... không thấy Bảo Bảo!" Thương Hàn run rẩy giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ hướng trên giường.

Thành Lăng nhìn theo hướng cô chỉ, quần áo của một đứa trẻ nằm rải rác trên giường, màu xanh da trời, trên ngực có thiết kế hình Mickey.

Thành Lăng nhìn thấy quần áo kia, sắc mặt tái nhợt, bước tới nắm lấy bộ đồ cho trẻ em, dùng năm ngón tay nắm chặt vải, các khớp ngón tay trắng bệch, tay run run không kìm được, vết máu trên môi đã nhạt đi.

"Quần áo này... đến từ đâu?" Thành Lăng cầm bộ đồ đến gần Thương Hàn cho đến khi cô dồn Thương Hàn vào một góc, Thành Lăng nắm lấy vai lạnh lùng nói, "Bộ đồ này đến từ đâu!

"Em không biết... Em không biết..." Thương Hàn ngẩng đầu, bất lực nhìn Thành Lăng, "Đàn chị, Bảo Bảo đi rồi, bé ấy... vừa rồi vẫn còn ngủ ở đây, chị giúp em tìm cô bé ấy, được không?"

"Vừa rồi con bé vẫn ở đây, Bảo Bảo ở ngay chỗ này, mặc bộ đồ này ngủ trong ngực của em." Thương Hàn giật lấy bộ quần áo trên tay Thành Lăng, ôm vào trong lòng, "Không thấy Bảo Bảo, đàn chị, em đánh mất Bảo Bảo rồi."

"Em đánh mất Bảo Bảo." Cô lo lắng dựa vào cánh tay Thành Lăng và lặp lại câu nói tương tự.

Cuối cùng, cô ấy nói, "A Lăng, em đã đánh mất Bảo Bảo của chị rồi."

Thành Lăng gần như bật khóc.

Cô cứng ngắc cúi đầu, ánh mắt ấm áp, nghiến răng nghiến lợi, ôm mặt Thương Hàn, thận trọng hỏi: "Tiểu Hàn, em có nhớ không?" Giọng nói nhẹ nhàng đến mức khó có thể nghe thấy, cô cũng đã từng trải qua. nhiều thất vọng trong quá khứ. Càng đến thời điểm mấu chốt càng trở nên rụt rè hơn, vì sợ rằng giọng nói to hơn sẽ khiến Thương Hàn sợ hãi.

Nhưng Thương Hàn không thể nghe thấy cô ấy, chỉ lặp đi lặp lại xin lỗi.

"Em xin lỗi."

"A Lăng, em đánh mất Bảo Bảo của chị."

"A Lăng, em đánh mất Bảo Bảo của chúng ta."

"Bảo Bảo, sao con lạnh thế."

"Bảo Bảo đừng sợ, mẹ ôm con, mẹ ôm con ngủ."

"..."

Trái tim Thành Lăng trở nên lạnh lẽo và đau đớn.

Cô biết rằng đây chỉ là một lần mất ý thức khác của Thương Hàn.

Thành Lăng nắm tay Thương Hàn, khẽ nói bên tai cô: "Tiểu Hàn, không có Bảo Bảo, chị bên cạnh em, ngủ đi."

"Ngủ đi, không có Bảo Bảo, Bảo Bảo từ chỗ nào đến."

Có lẽ chính lời thủ thỉ thôi miên của Thành Lăng đã có tác dụng, Thương Hàn thật sự dựa vào Thành Lăng mà thiếp đi, trên tay vẫn ôm chặt bộ quần áo màu xanh da trời nhỏ bé.

Thành Lăng không biết Thương Hàn giấu mấy bộ quần áo trẻ con này ở đâu.

Cô đã tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị Thương Hàn ranh mãnh kịp giấu đi vài bộ đồ.

Thành Lăng đặt Thương Hàn lên giường, đắp chăn bông rồi lại lặng lẽ tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy gì.

Tuyết vừa tạnh hôm trước lại bắt đầu rơi, bầu trời âm u dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, tuyết đã sớm rơi đầy bệ cửa sổ, Thành Lăng ngồi ở trên sàn bên cạnh giường Thương Hàn, đưa tay vào trong chiếc chăn bông để nắm tay Thương Hàn, và bộ đồ đó.

Nếu đứa trẻ còn sống, nó đã được mười tuổi.

Mười tuổi, cô bé hẳn phải là một cô bé xinh đẹp, có thể chạy nhảy, ngâm thơ Đường, nghe lời mẹ nói và hát cho mẹ nghe.

Thành Lăng còn nhớ mình đã chạm tay vào cái bụng phập phồng của Thương Hàn, cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ, rất hoạt bát hiếu động, trong bụng Thương Hàn cũng đã bắt đầu rục rịch rồi.

Thành Lăng đặt tai lên bụng Thương Hàn cười nhẹ, "Tiểu Hàn, con còn chưa chui ra mà đã như vậy, thật giống em."

Thương Hàn khinh bỉ khinh thường, "Chị có hiểu tý nào về khoa học hay không, đứa nhỏ sao có thể giống em, phải là giống chị mới đúng."

Trứng được lấy từ thân thể Thành Lăng nhất định phải là con gái, cũng phải giống Thành Lăng, tất cả bất ngờ khi lần đầu tiên làm mẹ hầu như đều không có, nhưng Thương Hàn ngày ngày mong ngóng đứa trẻ này xuất hiện.

Thử nghĩ xem, một đứa bé nhỏ nhắn, mềm mại từ từ lớn lên thành một cô gái xinh đẹp hơn Thành Lăng, đó chính là con của cô và Thành Lăng. Thương Hàn sờ sờ bụng, chỉ nghĩ đến thôi mà cô cũng ngập tràn trong niềm vui sướng.

"A Lăng."

"Ừm?"

"Em thực sự muốn nhìn đứa con của chúng ta lớn lên."

"Chị cũng muốn."

"Nếu cô ấy lớn lên, gặp phải đứa trẻ hư rồi bị bắt nạt thì sao?"

"Con gái do em dạy không bắt nạt người khác đã tốt rồi. Làm sao có người dám bắt nạt con."

"Em thực sự muốn nhìn đứa con của chúng ta lớn lên."

Thành Lăng nằm ở bên giường Thương Hàn, nắm tay Thương Hàn trong chăn bông, không hề nhúc nhích, nước mắt nhỏ như hạt đậu chảy vào chăn bông từ khóe mắt cô, chẳng mấy chốc chăn bông đã ướt đẫm.

Đứa trẻ đó được sinh ra vào mùa đông và cũng chết vào mùa đông.

Lại mang cả Thương Hàn theo.

"Em thực sự muốn nhìn đứa con của chúng ta lớn lên."

Ai biết được sẽ không bao giờ lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro