Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Lúc Thương Hàn tỉnh lại, trời đất tối đen, cô nghĩ hôm nay mình dậy sớm quá, trời còn chưa sáng, cầm điện thoại cạnh gối lên để xem giờ, lập tức bật dậy. Cô cảm thấy còn quá sớm, không ngờ bây giờ đã là năm giờ chiều. Thương Hàn tự hỏi tại sao mình lại ngủ lâu như vậy, mơ hồ nhớ ra mình đã ngủ không ngon giấc, nằm mơ thấy nhiều thứ rối loạn, nực cười nhất là nàng còn mơ thấy mình mang thai một đứa con, điên thật rồi. Thương Hàn vỗ vỗ cái đầu sắp vỡ tung, chợt nhớ ra hình như hôm qua đón một đứa nhỏ về nhà.

Bảo Bảo đâu rồi?

Thương Hàn nhanh chóng quét mắt một vòng quanh phòng ngủ, không thấy bóng dáng người nào, trong lòng chùng xuống, lảo đảo rời giường, mở cửa phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập loạn nhịp của cô cũng bình tĩnh trở lại.

Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV, mặc chiếc váy hồng mà Thương Hàn mang về hôm qua, hai chân vung lên vung xuống nhè nhẹ, mắt dán chặt vào TV, trông rất tập trung và tò mò, Thương Hàn Lập liếc nhìn chương trình trên TV, hóa ra là phim hoạt hình chó sói bắt cừu, màu sắc tươi tắn rực rỡ, cốt truyện đơn giản, bảo sao Bảo Bải xem chăm chú như vậy.

Đứa bé đang xem TV thì thấy Thương Hàn ở phía sau thì hai mắt sáng lên, không xem TV nữa, liền nhảy khỏi ghế sô pha chạy tới chỗ Thương Hàn, ôm lấy hai đầu gối của cô, ngẩng đầu lên và cười cho híp mắt lại, "Mẹ!"

"Bảo Bảo, sao lúc ngủ dậy không kêu cô dậy nấu cơm cho cháu? Mấy giờ rồi? Đã đói chưa?" Thương Hàn ngồi xổm xuống, sửa lại mái tóc rối bù của đứa bé, "Bảo Bảo muốn ăn cái gì? Để cô làm cho."

"Con không đói." Đứa bé lắc đầu, ôm lấy cổ Thương Hàn, thần bí nói vào tai cô, "Mẹ, mẹ lớn vừa rồi có đến."

Thương Hàn giật mình, "Sao? Vừa rồi có người tới nhà? Cô ấy đâu? Bây giờ ở đâu? Bảo Bảo, sau này nhớ đừng mở cửa khi không có mặt người lớn? Nếu là bọn bắt cóc trẻ con thì sao?"

Đứa bé có vẻ không hiểu, "Bọn bắt cóc là gì?"

"Bọn bắt cóc?" Thương Hàn suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười xấu xa, vẻ mặt nhìn đứa bé, "Bọn bắt cóc là người xấu, người rất rất xấu, mang Bảo Bảo bắt đi khỏi mẹ, và không bao giờ gặp lại mẹ nữa."

"Không muốn! Bảo Bảo không muốn không gặp lại mẹ!" Bảo Bảo bị Thương Hàn làm cho sợ đến mức suýt khóc, lo lắng nói: "Vừa rồi là mẹ lớn đến, không phải người xấu! Không phải!"

"Đúng vậy, đúng vậy, không phải người xấu." Nhìn thấy Bảo Bảo như vậy, Thương Hàn nghĩ người tới đây vừa rồi chắc là người thân của đứa bé, "Bảo Bảo, mẹ lớn là ai, cháu có thể nói cho cô biết được không?"

"Mẹ thật ngốc, ngay cả mẹ lớn cũng không nhớ." Đứa bé cười lăn lộn trong vòng tay Thương Hàn, "Mẹ lớn tên là Thành Lăng, mẹ không nhớ Bảo Bảo, làm sao đến mẹ lớn cũng nhớ, thật là ngốc, he he."

Thành Lăng? Thương Hàn chớp mắt, sững sờ.

Sau đó, cô cẩn thận nhìn đứa bé từ đầu đến chân từ trái sang phải. Nói cũng có lý, đôi mắt to cái miệng nhỏ này càng nhìn càng giống Thành Lăng. Thương Hàn đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, lẽ nào ... đây là con gái riêng của đàn chị?

"Bảo Bảo, tối hôm qua cháu nói họ của cháu là gì?"

"Họ Thành, Thành Bảo Bảo."

"Chờ đã! Là Trần hay là Thành?"

Tuy nhiên, với cái đầu năm tuổi của Bảo Bảo, bé vẫn chưa thể hiểu được sự khác biệt giữa hai từ "Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy?"

Thương Hàn nhớ tới Bảo Bảo còn quá nhỏ, hỏi cũng bằng không, liền vỗ trán rồi gọi điện thoại cho Thành Lăng, chuyện đơn giản thế này thì gọi cho đàn chị rồi hỏi là được rồi phải không?

Khi đàn chị vừa bắt máy thì Thương Hàn lại bắt đầu hối hận, cô hấp tấp đi hỏi chuyện riêng tư của đàn chị... không phải là không thích hợp sao? Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, tiếng cười của Thành Lăng từ điện thoại truyền đến tai Thương Hàn, "Thương Hàn, em hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho chị, mặt trời mọc ở hướng tây hay sao?"

"Đàn chị, em xin lỗi, em..."

"Nói đi, có chuyện gì vậy? Trừ việc xin nghỉ phép ra thì mấy thứ khác chị đều đồng ý. Cả ngày hôm nay em nghỉ ngơi rồi thì cũng nên đi làm đấy."

"Em ... em chỉ muốn hỏi chị một chút, đàn chị có phải chị... có phải chị... " Có phải chị đánh mất con mình.

"Có phải cái gì? Thương Hàn, có phải em lại xảy ra chuyện gì không?"

"Không... không chuyện gì đâu... Cái kia, đàn chị, em có việc khác phải làm, không làm phiền chị nữa, tạm biệt!" Thương Hàn nói xong thì dứt khoát cúp điện.

Bộ dạng nhát gan này của cô lại bị Bảo Bảo cười nhạo, "Hi hi, mẹ là người nhát gan, sợ mẹ lớn nhất."

"Ai... ai sợ cô ấy!" Thương Hàn đứng lên áy náy, cô nhớ ra sáng nay mình định dậy sớm đưa đứa bé đến đồn cảnh sát tìm ba mẹ, không ngờ lại ngủ đến tận tối, lúc này trời đã tối, không thích hợp đưa Bảo Bảo đi đồn cảnh sát, để Bảo Bảo ở đây thêm một ngày vậy, mai mới đưa Bảo Bảo đến đồn cảnh sát .

Nhưng mà... ngày mai, đàn chị - sếp của cô, sẽ không chấp thuận nghỉ phép... Thương Hàn thầm nhủ, quên đi, để đứa bé ở đây thêm vài ngày, đến thứ bảy đưa đi cũng không muộn.

Vả lại, Bảo Bảo có thể là con của đàn chị, chị ấy còn chưa lo lắng, mình gấp gáp làm gì? Đợi đàn chị lo đến mức không thể ngồi yên được mà đi tìm con thì hẵng tính tiếp.

Thương Hàn rất vui vì nghĩ ý tưởng hay ho này, đặc biệt là việc có thể để Bảo Bảo ở với cô thêm vài ngày càng khiến cô vui hơn, cả người lâng lâng như trúng giải độc đắc, mặt mày như hoa nở mà nói, "Bảo Bảo muốn ăn cái gì để mẹ làm cho con ăn." Cô tự nhiên chấp nhận cách xưng hô của Bảo Bảo với cô, không hề cảm thấy có gì đó không đúng.

"Bảo Bảo muốn uống nước có gas!"

"Không được."

"Mẹ..."

"Không được."

"Mẹ......"

"Không được là không được."

"Người mẹ tốt nhất thế giới ..." Bảo Bảo ôm lấy bắp chân của Thương Hàn, chớp đôi mắt to làm nũng, Thương Hàn không thể từ chối được.

"Được rồi, nhưng chỉ được uống một ly, nếu không sẽ bị đau bụng, Bảo Bảo có biết hay không?"

"Con biết! Mẹ là tốt nhất!"

Bảo Bảo chạy vào bếp lấy nước có gas, Thương Hàn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của đứa nhỏ, không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

"Mẹ, con muốn uống nước có gas."

"Mẹ cũng muốn uống. Bảo Bảo, con lén đi lấy nước có gas, chúng ta yên lặng uống, đừng để cho mẹ lớn biết, được không?"

"Làm cái gì mà không cho chị biết? Trời lạnh mà còn lôi kép con gái đi uống nước ngọt có gas bỏ đá lạnh, Thương Hàn, em giỏi lắm. Chị vứt nước có gas đi, trước mùa xuân hai người đừng nghĩ đến chuyện uống nó nữa."

"..."

Thương Hàn hai chân mềm nhũn, cả thân lắc lư, đỡ người ngồi xuống sô pha, đầu lại bắt đầu đau.

Ba bóng người lóe lên trước mắt cô, hai lớn một nhỏ, không đến một giây, cô hoàn toàn không nhìn ra được họ là ai.

Đầu sắp nổ tung.

Quên nó đi, đừng nghĩ về nó.

Cô là một người luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, vì bộ não của cô không muốn cô nghĩ về nó, có lẽ nó không phải là một ký ức vui vẻ gì, nếu đã quên thì cứ vậy đi.

———

Từ lúc có Bảo Bảo thì thời gian trôi qua rất nhanh, Bảo Bảo như hạt dẻ cười, Thương Hàn mỗi lần nhìn thấy đều rất vui, mỗi ngày đi làm đều nhớ thương Bảo Bảo ở nhà, hết giờ làm việc là phi như bay về nhà sợ Bảo Bảo ở nhà một mình có chuyện gì. Ngay cả trợ lý của cô cũng nói, chị Thương gần đây làm sao vậy, chưa bao giờ thấy chị ấy phấn chấn như vậy.

Thương Hàn càng ngày càng vui vẻ, nhưng Thành Lăng sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, dù sao thì con của mình ở nhà người khác sao không khó chịu cho được. Nhưng Thương Hàn chỉ có thể coi như không thấy, dù sao thì cô cũng rất thích Bảo Bảo, có thể ở thêm một ngày cũng là một ngày.

Ngày nào cũng có Bảo Bảo đợi ở nhà, Thương Hàn lại càng có động lực làm việc, mỗi ngày vào công ty đều như được vặn dây cót không ngừng, nhanh chóng hoàn thành công việc để tan làm đúng giờ về nhà chăm sóc Bảo Bảo.

Hôm nay, Thương Hàn hoàn thành công việc sớm như thường lệ, liếc nhìn đồng hồ trong phòng làm việc, còn nửa tiếng nữa mới tan làm, cô ngồi vào bàn làm việc không ngừng rung chân xem giờ, cô muốn nhanh chóng đến giờ tan sở nhưng phải năm phút nữa mới đến hết giờ làm, máy tính của cô đột nhiên nhận được một email, sau đó trợ lý đi vào đứng trước mặt cô, ngón tay cô ấy giật giật một cách khó chịu, bộ dáng như muốn nói rồi lại thôi.

"Tiểu Lý, em có chuyện gì thì nói nhanh đi, chị đang vội."

"Chị Thương, sếp Thành nói ở đây có một dự án rất gấp. Ngày mai sẽ giao cho khách hàng nghiệm thu. Mong chị tối nay tăng ca hoàn thành..."

Thương Hàn mở tập tin đính kèm email ra xem, suýt nữa ngất xỉu, "Dự án ngày mai phải nghiệm thu thế mà chưa làm xong một nửa? Hoàn thành trong một đêm? Thành Lăng nằm mơ hay gì hả? Ai thích hoàn thành thì đi mà làm, nhà người ta còn có việc mà, tôi muốn tan làm."

Vừa dứt lời, Thành Lăng liền bước vào, nhìn Thương Hàn với vẻ mặt lạnh lùng, khiến người trợ lý run sợ, kiếm cớ rồi bỏ đi, Thương Hàn cũng bị Thành Lăng làm cho hoảng sợ, nhưng cô cảm thấy mình có lý, sắc mặt vẫn cứng như cũ, như muốn liều mạng chiến đấu đến cùng với Thành Lăng.

"Dự án bị kéo dài đến bây giờ không phải trách nhiệm của em. Em không quan tâm. Tôi chỉ muốn tan làm."

"Ai nói không phải trách nhiệm của em? Dự án này vốn là của em. Hôm đó em nghỉ cả một ngày, công việc của em để lại mà còn muốn đùn đẩy cho ai?"

Thương Hàn nổi trận lôi đình, lập tức đứng lên ngay sau đó đập bàn, "Vậy sau hôm ấy em có đi làm mà lại không nói cho em!"

Cô thấp hơn Thành Lăng một chút, Thành Lăng lại đi một đôi bốt cao cổ, nên khi nhìn Thành Lăng cô phải hơi ngẩng đầu lên, động tác ngẩng đầu như vậy khiến cô ấy thua về mặt khí thế, cộng thêm mắt của Thành Lăng như đã đóng băng, khí thể của Thương Hàn càng yếu hơn, đứng được mấy phút lại ủ rũ ngồi xuống.

"Đây là trách nhiệm thuộc về trợ lý của em." Thành Lăng cũng ngồi xuống đối diện với cô, ôm ngực, nâng cằm nói: "Nếu có thời gian tranh luận với chị, em cũng nên nhanh chóng làm việc, xong việc sớm thì nghỉ làm sớm. "

Thương Hàn nín thở nói: "Vậy để em gọi điện về nhà trước."

"Nhà em còn có người khác nữa hả?"

Có mà, đó không phải là con gái của chị sao? Chị cũng gặp rồi còn gì, giả vờ làm gì nữa? Dừng. Thương Hàn vừa chửi thầm vừa bấm số điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng kết nối, vẻ tức giận trên mặt lập tức biến thành vẻ hớn hở, giống như lật sách vậy.

"Bảo Bảo, hôm nay mẹ phải tăng ca, con tự ăn bánh quy với uống sữa lót dạ trước. Tuyệt đối không được tự châm lửa, biết không? Con cũng không được uống nước ngọt có gas! Mẹ phát hiện ra, cuối tuần không đưa con đi chơi công viên giải trí cùng mẹ nữa! "Sau đó Thương Hàn nhớ tới những nguy hiểm khác ở nhà, lải nhải dặn dò mãi mới cúp điện thoại, ngẩng đầu liền phát hiện Thành Lăng đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt rất kỳ lạ.

"Em có con rồi hả?"

"A? Thì là, hôm trước em nhặt được một đứa nhỏ. Đáng ra nên đưa bé ấy đến đồn cảnh sát, em còn xin chị nghỉ phép rồi, nếu không thì làm sao em có thể trì hoãn công việc của mình được?"

"Đứa bé vẫn ở đó?"

"Đương nhiên là bé còn ở đây, bé ấy vẫn gọi em là mẹ." Thương Hàn cười, "Em không thể chịu được nếu tiễn bé ấy đi. Này, đàn chị, chị nói xem, nếu em có một cô con gái như vậy thì sẽ thật tuyệt ha."

"..." Thành Lăng im lặng một chút, sau đó nói: "Đi làm việc đi, chị và em cùng xử lý xong dự án này, sau đó chị đưa em về."

"A? Lại đưa về?" Thương Hàn mở miệng, không phải chứ, người đàn chị này làm sao vậy? Chị có thích đưa người khác về nhà chơi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro