Chương 2: Triêu Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hội trường lễ trao giải Phong Bi.

Lục Kim ngồi trên chiếc ghế sofa có ghi tên mình, bởi vì Triêu Từ mà màu hồng nhạt trên vành tai vẫn chưa biến mất.

Nàng có chút bất đắc dĩ ngoéo lấy chóp tai nóng bừng của mình, màu sắc của nốt chu sa nhỏ trở nên sậm hơn, đỏ tươi ướt át.

Thật mất mặt......

Lục Kim nhắm mắt lại, không rõ chính mình vì cái gì lại có phản ứng như vậy đối với Triêu Từ.

Khách quý cùng truyền thông lần lược tiến vào hội trường, bên cạnh Lục Kim cũng đã có người ngồi xuống.

Đối phương hàn huyên cùng nàng vài câu, nàng theo thói quen mà lịch sự đáp lại.

Những lời nói có lệ thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nàng lại không nhớ mình đã nói gì với đối phương, thậm chí còn không thật sự ghi nhớ ai đã ngồi bên cạnh mình.

Tâm tình vẫn bị ánh mắt mơ hồ nhưng lại câu hồn đoạt phách của Triêu Từ chiếm cứ.

Lúc này, ngón tay đè trên ngực, cảm giác khó chịu lại bắt đầu dâng lên trong lồng ngực, cộng thêm chuyện bị phát hiện sau khi nhìn trộm, Lục Kim cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Nàng nhắm chặt mắt lại, dự định sẽ chịu đựng cho qua đi.

Như thể có thần giao cách cảm với nàng, Sở Vân nhắn một tin WeChat sang đây.

Sở Vân: [Chị đang trên đường đến đây. Trời đúng là lạnh thật! Bảo bối, hôm nay có không thoải mái hay là không mang thuốc hay không?]

Giọng điệu của Sở Vân giống như một bà mẹ già đang lo lắng cho đàn con của mình.

[Vẫn còn ổn. Chị đừng vội, trên đường nhớ đi cẩn thận một chút.]

Lục Kim cau mày, không muốn Sở Vân lại lo lắng cho nàng, ngược lại còn dặn dò Sở Vân vài câu.

Cơn buồn nôn không rõ nguyên nhân đã đi theo nàng suốt ba tháng nay.

Lục Kim vẫn nhớ rất rõ ràng, vào Tết Trung Thu ba tháng trước, nàng vừa vặn mới đóng máy ở đoàn phim, nhớ đến em gái, không muốn em gái lại cô đơn chiếc bóng, nên liền trở về ăn tết cùng em gái.

Nàng đã hấp một đĩa cua lớn cho em gái. Sau khi hai chị em ăn tối vui vẻ, nàng liền đi ngủ sớm sau một ngày mệt mỏi.

Đêm đó, nàng ngủ cực kỳ không yên ổn.

Trước khi ngủ, Lục Kim không cẩn thận nhìn thoáng qua mặt trăng to tròn giữa màn đêm qua cửa sổ.

Đại khái là bởi vì Trung Thu, mặt trăng nhìn lớn hơn một vòng so với thời điểm khác, tản ra ánh sáng đẹp đến rung động lòng người, khiến Lục Kim cảm thấy dâng trào một cảm giác hưng phấn và khao khát mà ngay cả chính bản thân cũng không thể giải thích được.

Lăn qua lộn lại mới vất vả đi vào giấc ngủ sâu, nàng mơ thấy hồn phách của chính mình thoát ly khỏi cơ thể, bay lên không trung, sốt ruột lao về phía vầng trăng tròn.

Nàng thậm chí còn nhớ rõ cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng khi bay trên không trung. Nhìn thấy mặt trăng càng ngày càng gần, nàng càng lo lắng và muốn bay nhanh hơn.

Nàng vươn đôi tay ra, phát hiện đôi tay của chính mình đã biến thành móng vuốt nhỏ của động vật, mọc ra bộ lông ngắn màu trắng vừa dày vừa mềm.

Giấc mơ kỳ lạ này dường như còn có phần tiếp theo, nhưng nàng không thể nhớ ra được.

Sau khi tỉnh dậy, Lục Kim nôn khan nửa ngày, khiến cho em gái sợ đến mức tưởng nàng bị ngộ độc thực phẩm vì cua tối hôm qua, liền vừa khóc vừa nhanh chóng đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra.

Sự việc này được cư dân mạng nhiệt tình chụp lại, em gái nàng khóc lóc thảm thiết đến nỗi bài "Lục Kim bệnh tình nguy kịch" được treo trên hot search suốt đêm cùng với những tiêu điểm khác của Gala Trung Thu, khiến cho công ty và người hâm mộ đều sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Đến bệnh viện kiểm tra cũng không tra ra cái gì bất thường, cua lớn tươi sống không phải là vấn đề.

Cơn buồn nôn đã giảm bớt trước khi Lục Kim chụp X-quang xong, cho nên nàng nghĩ rằng mình vẫn ổn, nhưng khi về đến nhà, cảm giác khó chịu choáng váng lại bắt đầu xuất hiện trở lại.

Từ tháng chín mãi cho đến cuối năm, cảm giác khó chịu này thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện.

Mỗi khi cảm thấy không khỏe, nàng đều có cảm giác như quay lại giai đoạn đầu của giấc mơ đêm Trung Thu kia, khi linh hồn và thể xác bị tách rời.

Lục Kim đã gặp rất nhiều bác sĩ nhưng đều không có biện pháp tốt, bác sĩ chỉ có thể kê một ít thuốc, bảo nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt đặt áp lực lên bản thân.

Công việc của Lục Kim quá bận rộn, nếu y học hiện đại cũng không thể giải quyết được vấn đề, bản thân nàng càng không có biện pháp giải quyết. Bác sĩ nói nàng nên giảm bớt áp lực lên bản thân hơn, Lục Kim chỉ đơn giản là không nghĩ đến chuyện đó nữa, gạt bỏ cảm giác khó chịu ngẫu nhiên này, vứt chúng ra hết sau đầu rồi tiếp tục vùi đầu đóng phim.

"Em đang gửi tin nhắn WeChat cho ai vậy? Có vẻ như chúng ta còn chưa kết bạn thì phải."

Ngay khi Lục Kim vừa mới gửi tin nhắn WeChat cho Sở Vân, nàng chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông đột ngột truyền đến tai mình.

Nửa thân trên của nàng lùi lại theo bản năng, sau đó mới phát hiện, người ngồi cạnh mình chính là Vương Mãnh, học trưởng ở học viện hí kịch, người đã bám lấy mình để lăng xê CP hơn nửa năm. Nàng và hắn ta cũng đã từng hợp tác với nhau trong một bộ phim truyền hình.

Ánh đèn giữa hội trường càng ngày càng tối, màn biểu diễn mở màn trước lễ trao giải sắp bắt đầu.

Vương Mãnh híp mắt trong ánh sáng mờ ảo, nghiêng người về phía trước, dán mắt vào cái cổ trắng ngần thanh tú của Lục Kim một cách đầy ẩn ý.

Lục Kim nhẹ nhàng lấy điện thoại di động che lại phần cổ, ngăn cản tầm mắt làm mình khó chịu kia.

Có rất nhiều ống kính trong hội trường, nên dù ánh sáng có mờ đến đâu, nếu Vương Mãnh thật sự đến gần, tạo ra một khung cảnh thân mật kề tai thì thầm, điều đó sẽ tương đương với việc chính chủ tự mình phát đường, những nỗ lực để cởi bỏ anh ta trước đây của đoàn đội sẽ trở nên uổng phí.

Lục Kim biết năng lực xào CP của đoàn đội Vương Mãnh lợi hại đến cỡ nào, thậm chí còn dính hơn keo 502.

Vương Mãnh phát hiện Lục Kim đề phòng với mình, nhưng phụ nữ càng lãnh đạm với hắn, hắn càng cảm thấy hứng thú.

Huống chi, hắn ngửi được hơi thở khác thường ở trên người Lục Kim.

Có một mùi hương sảng khoái, đậm đà và phức tạp xen lẫn chút lạnh lùng cùng ngọt ngào khiến cho hắn hưng phấn.

Ngay từ khoảnh khắc Lục Kim ngồi bên cạnh, hắn đã nhận ra mùi hương tuyệt vời mà hắn tìm kiếm ba tháng qua chính là đến từ Lục Kim.

Trước đó, hắn chưa bao giờ ngửi qua mùi hương nào như vậy.

Cổ họng Vương Mãnh không thể khống chế mà cuồn cuộn lên. Bị mùi hương của Lục Kim làm cho mất hồn mất vía, hắn hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, tiếp tục đến gần Lục Kim, trong giọng nói mang theo một chút tham lam.

"Học muội, tháng sau chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, anh sẽ về trường ngày đó. Chúng ta thêm WeChat đi, đến lúc đó có thể cùng nhau hợp tác biểu diễn......"

Lục Kim vốn đã cảm thấy buồn nôn sinh lý, Vương Mãnh dây dưa không thôi làm cho cơn buồn nôn vốn đã được áp xuống lại bắt đầu dâng lên một cách dồn dập.

Lục Kim nắm chặt tay, không chút khách sáo mà hoàn toàn làm mặt lạnh, cảnh cáo Vương Mãnh:

"Cách tôi xa một chút."

Nếu Vương Mãnh dám cả gan tới gần thêm một chút nữa, nàng sẽ không ngại đưa tiêu đề "Vương Mãnh bị đánh" lên hot search.

Ánh sáng hoàn toàn tối sầm xuống, màn biểu diễn mở màn sắp bắt đầu.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, thu hút sự chú ý ngắn ngủi của Lục Kim.

Trong khoảnh khắc dời sự chú ý đi, Lục Kim nghe được âm thanh đè ép của người ngồi bên cạnh gần trong gang tấc. Thời điểm quay mặt lại, nàng phát hiện khoảng cách giữa mình và Vương Mãnh bỗng nhiên lại gần đến như vậy.

Nửa thân trên của Vương Mãnh nghiêng về phía trước, miệng hắn chỉ cách cổ nàng cỡ một bàn tay.

Hắn vậy mà lại dám làm như thế!

Da đầu của Lục Kim gần như muốn nổ tung, nàng nhanh chóng giơ nắm đấm đã siết chặt lên.

Nhưng quả đấm của nàng rốt cuộc không hề rơi trên mặt Vương Mãnh.

Bởi vì động tác của Vương Mãnh đã hoàn toàn bị khống chế trước khi nàng ra tay.

Thứ áp chế hắn là một bàn tay trắng nõn được vươn ra từ phía sau và đang đè ép trên vai hắn ta.

Bàn tay đó mảnh khảnh, tao nhã nhưng uy lực, đeo một chiếc nhẫn, tựa như lơ đãng mà đặt lên vai Vương Mãnh, như thể là sự tương tác lịch sự giữa hai vị khách trên thảm đỏ.

Nhưng Lục Kim đã nhìn ra, không phải là như thế.

Thân thể hơi hơi run rẩy của Vương Mãnh vẫn nghiêng về phía nàng. Toàn thân hắn ta căng ra như sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào.

Hắn ta vẫn đang dùng sức, thậm chí là đang dùng hết sức lực, khiến cho những đường gân xanh trên trán hắn ta cũng nổi hết cả lên.

Mà bàn tay dường như chỉ phảng phất tùy ý rơi xuống kia thì không cần tốn nhiều sức lực liền có thể khóa chặt hắn ta tại chỗ.

Chủ nhân của bàn tay đó đứng sau lưng Vương Mãnh, mặc một bộ váy đen gần như hòa vào bóng tối, nhưng khuôn mặt trắng như tuyết và ngũ quan phong phú vẫn không hề bị bóng đêm che khuất.

Lục Kim kinh ngạc nhìn Triêu Từ đột nhiên xuất hiện.

Buổi ghi hình sắp bắt đầu, tất cả khách mời đều đã ngồi vào chỗ của họ, vậy tại sao cô lại đến đây?

Điều khiến Lục Kim càng ngạc nhiên và kỳ lạ hơn chính là trên khuôn mặt Triêu Từ không hề có sự dịu dàng và khiêm tốn thường ngày, thay vào đó là sự thù địch và xâm lược đang được kìm nén.

Cơn tức giận kia chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức Lục Kim thậm chí còn nghi ngờ liệu đó có phải là ảo giác của chính mình hay không, xuất hiện rồi liền biến mất.

"Vương tiên sinh, anh ngồi nhầm chỗ rồi."

Triêu Từ chậm rãi lộ ra nụ cười ôn hòa, dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói với Vương Mãnh, "Đây là chỗ của tôi."

Đây là vị trí của Triêu Từ? Lục Kim kinh ngạc, Triêu Từ ngồi bên cạnh mình?

Sao có thể chứ?

Đừng nói đến Vương Mãnh, ngay cả Lục Kim cũng không thể tin vào lời nói của Triêu Từ.

Nàng nhìn lưng ghế theo bản năng.

Để phù hợp với chỗ ngồi và thủ tục tại chỗ, vị trí của từng vị khách đã được lên kế hoạch trước để tránh trường hợp ngồi nhầm ghế, tên khách cũng đã được ghi rõ ràng ở mặt sau của ghế.

Thời điểm Lục Kim tới chính là được nhân viên công tác dẫn dắt tìm tên của mình, cho nên Vương Mãnh cũng không có khả năng ngồi nhầm chỗ.

Lục Kim nhìn về phía lưng ghế, vừa lúc nhìn thấy bàn tay còn lại của Triêu Từ chậm rãi nâng lên từ chỗ dán tên, lộ ra một mảnh giấy, dù trong ánh sáng mờ mịt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đó — "Triêu Từ".

Lục Kim: "......"

Vương Mãnh thật sự đã ngồi nhầm vào vị trí của Triêu Từ ư?

Rõ ràng Sở Vân đã nói chỗ của Triêu Từ và chỗ của mình cách xa vạn dặm không phải sao? Sao lại ở bên cạnh nhau rồi?

Lục Kim cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ ban tổ chức Phong Bi cố ý muốn tạo ra chủ đề Triêu Từ và mình ở cùng một khung hình?

Còn có vô số khả năng thực tế hơn đang bay trong đầu Lục Kim. Khi nàng đang tập trung suy nghĩ về vấn đề này, một mùi khét thoang thoảng lướt qua trong thoáng chốc.

Nàng ngửi thấy được, nhưng không để việc đó ở trong lòng.

Vương Mãnh ý thức được điều gì đó, nhanh chóng từ bỏ vùng vẫy, nhìn về phía Triêu Từ với vẻ mặt khó xử, sau đó vô cùng kinh ngạc, đột nhiên sáng tỏ và sợ hãi, mặc dù lời nói của Triêu Từ rõ ràng là dối trá nhưng hắn cũng không hề phản kháng......

Lúc này, nhân viên trong hội trường dường như đã nhận thấy điều gì đó khác thường, buổi lễ cũng sắp bắt đầu, anh ta nhanh chóng bước tới, hỏi chuyện gì đã xảy ra và có cần giúp đỡ gì hay không.

Giọng Triêu Từ rất nhẹ, lúm đồng tiền dịu dàng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và tao nhã mà Lục Kim quen thuộc trên phim ảnh và trên mạng nói: "Vương tiên sinh ngồi vào chỗ của tôi, nhưng không sao đâu, anh ấy sẽ rời đi ngay thôi."

Lời này của Triêu từ nghe có vẻ rất khách sáo, nhưng căn bản là không hỏi ý kiến của Vương Mãnh, trực tiếp đưa ra lựa chọn giúp hắn ta.

Còn tưởng rằng Vương Mãnh sẽ rất khó đối phó, nhưng ngoài dự kiến của Lục Kim, Vương Mãnh liếc nhìn Triêu Từ, lịch sự nói "xin lỗi" rồi ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.

Nhân viên công tác thấp giọng trao đổi với Triêu Từ vài câu, Lục Kim nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp và trưởng thành của Triêu Từ ở khoảng cách gần, nhất thời không nói nên lời.

Nhân viên công tác rời đi, Lục Kim cho rằng Triêu Từ cũng sẽ rời đi sau khi giúp mình giải vây.

Không nghĩ tới, Triêu Từ ưu nhã xắn váy lên rồi ngồi xuống chiếc ghế của "cô", bên cạnh Lục Kim.

Hương thơm lạnh lẽo trên người Triêu Từ lập tức quấn lấy Lục Kim, nhịp tim của Lục Kim đột nhiên đập nhanh hơn.

Đây là khoảng cách Lục Kim gần Triêu Từ nhất trong 6 năm qua.

Lục Kim ngồi thẳng lưng đến gần như cứng đờ, đôi mắt cũng quên chớp, không dám nhìn Triêu Từ đang gần trong gang tấc, cưỡng ép chính mình nhìn thẳng về phía trước.

Nàng muốn bản thân mình phải bình tĩnh hơn một chút, thong dong một chút, ngàn vạn lần không được lộ ra sơ hở nào.

Nhưng hành vi bất thường của Triêu Từ khiến nàng bối rối, khoảng cách gần gũi càng khiến nàng cảm thấy gian nan.

Nhiệt độ của tai trái mới vừa hạ xuống một chút lại vì Triêu Từ ở bên cạnh mà nóng lên không thể khống chế.

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Triêu Từ: Làm một chút ảo thuật cho Kim Kim (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro