Chương 3: Của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, màn trình diễn mở màn của nữ ca sĩ hot nhất năm nay đã đốt cháy không khí của cả hội trường.

Ánh đèn nhấp nháy như không biết mệt mỏi, toàn bộ sân vận động chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc vang dội.

Nhưng màng nhĩ đang run lên của Lục Kim cũng không thể che giấu được tiếng tim đập đang nhảy lên của nàng.

Từ lúc ngồi xuống, Triêu Từ vẫn chưa nói một chữ nào, cũng không nhìn về phía Lục Kim.

Cô vẫn duy trì vẻ lạnh lùng quen thuộc. Mặc dù chủ động ngồi xuống chiếc ghế gần Lục Kim nhất, nhưng cô vẫn thờ ơ, không nói gì với Lục Kim, như thể cô đã biến mất khỏi nơi đây.

Lục Kim biết ban tổ chức vất vả lắm mới mời được Triêu Từ, nếu cô muốn đổi vị trí, cách xa người mình không thích, cô hoàn toàn có thể dễ dàng làm được.

Dù sao thì, cô vẫn luôn làm như vậy trong mấy năm qua.

Nhưng hiện giờ, cô đang ngồi ở vị trí gần Lục Kim nhất.

Lục Kim không hiểu Triêu Từ đang suy nghĩ cái gì.

6 năm trước không hiểu, 6 năm sau vẫn không đoán ra.

Khi màn trình diễn mở màn kết thúc, Lục Kim hít một hơi thật sâu, tính toán chủ động nói chuyện với Triêu Từ, hỏi rõ nghi vấn đã mắc kẹt nhiều năm trong lòng mình.

6 năm trước, nàng bất quá chỉ là diễn viên quần chúng trong bộ phim truyền hình Triêu Từ đóng chính. Khi đó, nàng vẫn là fan nhí của Triêu Từ, phải chịu đựng sự ngưỡng mộ đối với thần tượng trong suốt quá trình, thậm chí ngay cả khi nhìn thẳng vào cô, nàng cũng có cảm giác như đó chính là sự báng bổ đối với cô vậy.

Để tay lên ngực tự hỏi, nàng căn bản không có làm phiền đến Triêu Từ, không có trao cho Triêu Từ một cơ hội để chán ghét nàng.

Nhưng Triêu Từ chính là cố ý lảng tránh nàng, xem nhẹ nàng, ngay cả khi ánh mắt hai người không cẩn thận tiếp xúc trong nháy mắt, Triêu Từ cũng sẽ nhanh chóng dời ánh mắt qua chỗ khác với vẻ mặt khó chịu.

Nàng có thể cảm giác được, Triêu Từ không thích nàng.

Lục Kim cũng từng muốn biết đáp án, nhưng Triêu Từ chính là ngôi sao xa xôi không thể với tới trên bầu trời, nàng căn bản không có cơ hội nói chuyện cùng với cô, càng đừng nói là giáp mặt chất vấn cô.

Thiếu nữ mười bốn tuổi Lục Kim khổ sở, ủy khuất, khóa chính mình trong phòng ngủ, buồn bực không vui suốt kỳ nghỉ hè, khóc một mình suốt một đêm dài, hai mắt đều sưng đỏ lên, tính toán ném đi tất cả đồ vật liên quan đến Triêu Từ.

Chị không thích tôi, tôi cũng không cần thích chị!

Có lẽ vì sự ngưỡng mộ thuần khiết khi còn là một thiếu nữ đã thất bại cùng với những biến cố trong gia đình, tuổi thanh xuân của nàng khác với những bạn cùng trang lứa.

Thanh xuân của người khác *sáng ba chiều bốn, hormone dư thừa không có nơi nào để phát tiết, nhưng nàng lại cô độc kìm nén cảm xúc, cố gắng tập trung học tập chăm chỉ để đạt được điểm số cao, đồng thời còn phải chăm sóc em gái bị tàn một chân như một người mẹ.

*Triều tam mộ tứ: Câu thành ngữ ví với sự thay đổi thất thường. (Cre: Hanzii)

Trong lúc vừa học vừa sinh hoạt bôn ba, một mục tiêu sống rõ ràng đã dần hình thành trong đầu nàng.

Sau nhiều năm chuẩn bị, Lục Kim cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. Nàng được nhận vào học viện hí kịch hàng đầu trong nước, bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, sau đó dũng cảm tiến về phía trước và giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Lục Kim từng bước từng bước một bước lên chiếc thang thủy tinh mỏng manh, cẩn thận và khó khăn để đến được vương quốc thuộc về Triêu Từ.

Nàng muốn chữa lành lòng tự trọng kiêu ngạo của mình, cùng với thứ tình cảm dù cho có róc xương xẻ thịt thì cũng không thể xóa được mà ngay cả chính mình cũng không thể giải thích được kia.

Bởi vì thời niên thiếu bị đối xử lạnh nhạt và phớt lờ bởi người mà mình ngưỡng mộ nhất, nàng cũng dần hình thành tính cách thận trọng và xa lánh người khác.

Sự thận trọng và xa lánh tích tụ theo thời gian, dần dần hình thành một lớp vỏ trông giống như sự ngạo mạn.

Rốt cuộc Lục Kim cũng vào cái vòng ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy này, nhưng nàng phát hiện Triêu Từ vẫn duy trì khoảng cách với mình như cũ, không một tiếng động mà dựng lên một bức tường cao vô hình.

Chỉ cần là phim điện ảnh hay show tống nghệ mà Lục Kim tham gia, Triêu Từ tuyệt đối sẽ từ chối.

Trong mọi hoạt động giữa hai người, dù khoảng cách có gần hay xa đến đâu, Triêu Từ cũng sẽ không nhìn về phía nàng nhiều thêm một chút, toàn bộ quá trình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tương tác nào giữa cả hai.

Nàng biết Triêu Từ thậm chí rất săn sóc mà mở nắp bình cho thực tập sinh.

Trong thế giới của Triêu Từ, bất cứ ai cũng được phép tiến vào, mọi người đều được đối xử nhẹ nhàng, ngoại trừ Lục Kim.

Chỉ có mình là không được.

Tại sao chứ?

Mình đã làm gì sai sao?

Mà cô đã nhắm mắt làm ngơ nàng nhiều năm như vậy, hôm nay lại muốn tự tay phá vỡ ranh giới này, tới gần sự không cam lòng đã được tích tụ nhiều năm bên trong Lục Kim, khiến trong lòng nàng khó chịu như lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt.

Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Triêu Từ ở gần như vậy, cảm xúc khẩn trương không có tiền đồ lại bắt đầu lan tràn điên cuồng.

Lợi dụng bóng tối trong hội trường, ánh mắt Lục Kim chậm rãi nhìn về phía Triêu Từ.

Nàng nỗ lực lâu như vậy, nán lại bên rìa thế giới của Triêu Từ nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với cô.

Nàng chỉ muốn biết lý do mình bị ghét mà thôi.

Lời chất vấn đã tới cổ họng, nàng bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Triêu Từ có chút dị thường.

Trên trán Triêu Từ mơ hồ phủ một lớp mồ hôi lạnh, đốt ngón tay cô nắm tay vịn đến trắng bệch, đôi mắt tưởng chừng như bình tĩnh của cô lại tràn ngập gợn sóng cùng đề phòng.

Thật bất thường.

"Chị làm sao vậy?" Lời muốn chất vấn vẫn chưa nói, khi mở miệng lại lộ ra vẻ quan tâm đối với Triêu Từ.

Lục Kim cố gắng nói ra những lời lo lắng đó bằng một giọng điệu như không liên quan gì đến mình: "Chị bị bệnh rồi."

Triêu Từ không trả lời Lục Kim, đuôi mắt nhuộm một màu đỏ kỳ dị, tràn đầy sự tàn nhẫn bị áp chế như khi đối mặt với Vương Mãnh vừa rồi, toàn thân toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, làm cho Lục Kim không tự chủ được mà run rẩy và sợ hãi.

Nàng cũng không biết vì điều gì mà Triêu Từ lại mang đến cho nàng cảm giác áp bách đến vậy.

Nhưng vượt qua cả sự sợ hãi, một loại ảo giác chóng mặt quấn chặt lấy cơ thể nàng, xâm nhập vào suy nghĩ của nàng, khiến cho nàng đứng ngồi không yên, toàn thân nóng lên.

Lục Kim cảm nhận được sự rung động khó có thể khắc chế, thậm chí còn có cảm giác nóng bừng cực kỳ xấu hổ.

Mình, tại sao lại như vậy......

Lục Kim hít sâu, nắm chặt tay, ấn phần xương nhô ra ở mu ngón tay vào tim, cố gắng làm dịu cảm giác đang dâng trào mãnh liệt.

"Lục Kim."

Giọng nói của Triêu Từ xuyên qua tiếng nhạc ồn ào, truyền đến tai Lục Kim, làm cả người nàng nhịn không được mà run rẩy một trận.

"Lại đây." Triêu Từ giống như đang kìm nén một loại thống khổ nào đó, sự kiềm chế này mang theo một chút mong manh cùng mị hoặc. Cô dùng giọng nói hơi khàn để câu dẫn Lục Kim, "Đến gần tôi hơn......"

Những lời này mềm mại một cách mãnh liệt, giọng điệu như không thể làm trái.

Đáng ra Lục Kim phải nghiêm túc từ chối, nhưng nàng lại hoàn toàn bị mê hoặc.

Chị không thích tôi, tôi cũng không cần thích chị.

Nàng vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng khi Triêu Từ nhìn về phía nàng rồi ngoắc ngoắc tay, nàng lại không có cách nào kháng cự.

Lục Kim cố gắng làm biểu hiện của chính mình như chỉ là xuất phát từ sự lịch sự nên mới đáp lại Triêu Từ.

Kỳ thật thì giờ phút này, nàng chẳng có năng lực phản kháng nào, cả người đều bị tâm tư của Triêu Từ lôi kéo. Như thể nuốt phải loại độc dược nào đó khiến đầu óc rối loạn, nàng nghiêng người về phía Triêu Từ, ngoan ngoãn đưa lỗ tai mình đến bên miệng Triêu Từ.

Triêu Từ nói với nàng một câu rất ngắn.

Khi Lục Kim nghe rõ những lời này, trong nháy mắt, nghi hoặc còn chưa tới kịp, chóp tai liền truyền đến một cơn đau bất chợt.

"A!"

Lục Kim bị cơn đau rõ ràng làm cho tỉnh táo trở lại, lập tức tránh xa Triêu Từ, che lại lỗ tai.

Triêu Từ kêu nàng lại đây, cũng không có nói những chuyện riêng tư gì với nàng, ngược lại còn cắn nàng.

Lòng bàn tay sờ lên chóp tai, gần nốt ruồi son của nàng có cảm giác dính nhớp, không cần nhìn cũng biết đó là máu.

Lỗ tai của nàng bị Triêu Từ cắn chảy máu.

Lục Kim sửng sốt đến không nói nên lời: "......"

Lực cắn này lớn đến mức khiến Lục Kim có chút tức giận, Triêu Từ thật sự đã cắn nàng một cái rất mạnh.

Miệng vết thương phát đau, kết hợp với trái tim đang phập phồng của Lục Kim.

Đèn trong hội trường từ từ được bật sáng, Lục Kim khó hiểu nhìn Triêu Từ.

Đại khái là đau đớn làm cho Lục Kim khôi phục một chút lý trí, nhưng nàng cũng không thể giải thích được tại sao Triêu Từ sẽ làm một chuyện khác thường như vậy ở nơi công cộng.

Nếu như bị chụp ảnh, thật khó có thể tưởng tượng nó sẽ gây nên cơn sóng thần dư luận như thế nào.

"Chị...... tại sao lại làm chuyện này với tôi?"

Giọng nói của Lục Kim vốn đã rất mỏng, cho dù hạ giọng lên án cũng không thể thật sự tức giận với Triêu Từ, cho nên uy lực của câu chất vấn này cũng giảm đi không ít.

Nhưng mặc dù có giảm bớt, phản ứng của Triêu Từ cũng nằm ngoài dự kiến của Lục Kim.

Triêu Từ đáp lại nàng không phải bằng một lời xin lỗi, mà là bằng một nụ cười mỉm.

Nương theo ánh đèn, nàng phát hiện môi Triêu Từ đã nhuốm máu tươi, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào nàng như đang cực khổ tìm kiếm trong bão tuyết, như người thợ săn đói khát đã lâu cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi của mình.

Khát vọng, khó nhịn.

Một tia bệnh hoạn trong ý cười của cô làm Lục Kim hốt hoảng, nhưng nàng lại bị vẻ đẹp của cô làm cho ngứa ngáy trong lòng.

Giống như là ngay sau đó, Triêu Từ sẽ lại cắn nàng một lần nữa, nhai xương cốt nàng nuốt vào trong bụng.

"Chị Tiểu Kim, nên lên sân khấu rồi."

Nhân viên công tác cúi người đi tới phía sau Lục Kim, nhắc nhở nàng chuẩn bị biểu diễn.

Đêm nay, Lục Kim là khách mời biểu diễn, hát ca khúc chủ đề của bộ phim "Phòng thí nghiệm biển sâu" cùng các ca sĩ nổi tiếng khác.

Lục Kim như tỉnh dậy từ trong mộng, nhanh chóng chỉnh lại tóc, phá vỡ kiểu tóc mà nhà tạo mẫu đã dày công chuẩn bị cho mình. Nàng vén phần tóc ra sau tai để che đi cái tai bị thương đã đỏ như máu của mình.

Không biết là vì sợ hãi hay vì lý do nào khác, nàng không dám nhìn Triêu Từ, trên khuôn mặt phiếm một tầng hồng nhạt, sau đó nhanh chóng đứng dậy, tránh xa Triêu Từ.

......

Tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng dù sao Lục Kim cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, cho dù trái tim có bị Triêu Từ làm rối tinh rối mù đến đâu, nàng vẫn có thể giữ bình tĩnh khi lên sân khấu và hợp tác với các ca sĩ chuyên nghiệp mà không hề tỏ ra rụt rè, mở đầu rõ ràng và trầm ổn, khắp nơi vang lên tiếng reo hò.

Lục Kim gần như trụ được đến hết màn biểu diễn, nhưng khi nàng bước ra khỏi sân khấu, lỗ tai bị Triêu Từ cắn lại bắt đầu co rút đau đớn.

Lục Kim mang theo tâm trạng thấp thỏm khi bước về chỗ ngồi của mình, nhưng nhìn từ xa, nàng phát hiện đã không còn bóng dáng của Triêu Từ ở đó nữa.

Tính toán thời gian, với tư cách là khách mời trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hẳn là Triêu Từ đang chuẩn bị.

Hàng ngàn lời nói đọng lại trong lòng Lục Kim lại một lần nữa trào lên.

Nhìn về phía sân khấu, nàng không biết tối nay mình sẽ gặp Triêu Từ ở trên đỉnh cao hay không.

Đây chính là trải nghiệm kinh động tâm phách mà nàng đã mong chờ bấy lâu nay, sự bất thường của Triêu Từ tối nay càng khiến Lục Kim thêm bất an.

Ngay lập tức chính là một trong những phần quan trọng nhất của buổi tối, phần công bố Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Lục Kim ngồi ở hàng ghế trên, sắc mặt trắng bệch mà xưa nay chưa từng có.

Trong chốc lát, nàng diễn tập cảnh nàng và Triêu Từ có thể cùng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu trong đầu, mỗi giây đều trở nên cực kỳ gian nan.

Nhưng ông trời dường như đang trêu chọc nàng, đồng thời lại ngoài ý muốn mà thương hại nàng.

Chuyện nàng lo lắng đã không xảy ra.

Nàng không thể đứng chung sân khấu với Triêu Từ.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được công bố, người chiến thắng không phải là nàng.

Cái tên của người đoạt giải được Triêu Từ đọc lên không phải là nàng.

"Người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là...... Dương Thư Kỳ."

Từ xa, Lục Kim ngơ ngác nhìn về phía giữa sân khấu sáng rực, nhìn nữ diễn viên trẻ thường được so sánh với mình vừa che miệng vừa đi về phía Triêu Từ với vẻ mặt không thể tin được, nước mắt cũng đang chảy dài trên khuôn mặt.

Sau khi Triêu Từ trao chiếc cúp cho đối phương với nụ cười không thể chê vào đâu được, cô xuyên qua bóng tối, nhìn về phía Lục Kim.

Lục Kim rũ đôi mắt xuống, tránh đi ánh mắt của cô.

.

Trở lại phòng nghỉ, Lục Kim đi vào phòng tắm riêng, khóa trái cửa, mở vòi nước rồi rửa mặt bằng nước lạnh.

Nước từ trên má chảy xuống, tụ lại trên chiếc cằm nhỏ nhắn, từ từ làm ướt chiếc cổ trắng ngần và khuôn ngực phập phồng của nàng.

Hơn nửa ngày nàng mới có thể mạnh mẽ đè ép cảm xúc xuống.

Lục Kim lặng lẽ nhìn mình trong gương dưới ánh sáng lạnh lẽo một lúc, sau đó vén tóc lên, tiến lại gần gương để lộ tai trái ra.

Nàng không nhận được giải thưởng Phong Bi, còn bị Triêu Từ cắn lỗ tai......

Đây không phải là giấc mơ, tất cả đều là sự thật.

Buộc bản thân phải tiêu hóa cảm giác không thực tế, sau khi dần dần làm sáng tỏ suy nghĩ của mình, nàng phát hiện một điều còn kỳ quái hơn.

Miệng vết thương hoàn toàn trùng khớp với nốt ruồi đỏ của nàng, và ngoài dự đoán, vết thương lại rất nhỏ và mịn, như bị một cây kim dày đâm vào.

Răng cửa hoặc răng nanh của con người không thể tạo ra thành quả như vậy.

Thật giống như là......

Bị cắn bởi răng nanh cực kỳ sắc bén của dã thú.

Miệng vết cũng thương không còn rỉ máu, giống như một giọt máu nhỏ đông đặc trên chóp tai nàng, bao trùm nốt ruồi chu sa.

Lục Kim hướng về phía ánh sáng, nhìn đi nhìn lại vết thương.

Nàng vốn đã rất hoang mang vì điều Triêu Từ đã làm với mình, nhưng điều khiến nàng bối rối hơn nữa chính là những gì Triêu Từ đã nói bên tai trước khi vô cớ cắn vào tai mình.

"Em là của tôi."

Bốn chữ này vang dội và mạnh mẽ đến nỗi dường như không ai có thể hoài nghi chúng.

Bao gồm cả bản thân Lục Kim.

Nghĩ đến sự chiếm hữu trong bốn chữ này, khuôn mặt vừa mới nguội đi một chút của Lục Kim lại đỏ bừng một lần nữa.

Sợ hãi, và khát vọng.

Vào cái đêm mất đi giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên mà bản thân vô cùng mong muốn, trái tim Lục Kim lại còn bị Triêu Từ làm đảo loạn, đập mạnh, càng lúc càng bối rối.

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Triêu Từ: Kim Kim, đói......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro