Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ ba ở chung với nhau, hai người một trên giường, một dưới giường tỉnh dậy đều có chút đau đầu.

Buổi trưa, Sài Duyệt Ninh nấu một phần canh trứng cà chua, chia thành hai bát lớn, sau đó lại lấy bánh quy mềm vừa ngon vừa rẻ lại có thể bảo quản được lâu ra, ăn uống đến đặc biệt vui vẻ, thỏa mãn.

Sau giờ ngọ, Sài Duyệt Ninh ước lượng một chút số tiền tiết kiệm còn lại, tiếp tục dự tính phần tiền Vưu Lan bán được hàng sẽ chia cho các cô, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn Chử Từ đi một chuyến đến khu bốn chữa bệnh.

Khu chữa bệnh vùng ngoại thành trình độ đại khái cũng chẳng ra sao, thậm chí có thể nói bác sĩ và nhân viên chăm sóc ở nơi này còn chưa chắc tốt nghiệp trường y. Đặc biệt là đối với khoa ngoại, chỉ cần hiểu biết một vài biện pháp xử lí vết thương, rất nhiều lính đánh thuê lớn tuổi không muốn lên mặt đất tiếp tục mạo hiểm liền có thể trở thành nhân viên y tế.

Xét cho cùng thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là do nhân tài thiếu hụt, bệnh viện cũng không có lựa chọn khác, chỉ đành chấp nhận có còn hơn không.

Dù sao, ai cũng biết ở thành phố trung tâm, bất kể là ăn mặc hay nơi ở, trình độ giáo dục hay y học cũng đều tốt hơn rất nhiều so với ngoại thành. Những người vì mong muốn nhận được điều kiện sống tốt hơn đều liều mạng làm việc để lấy được tấm thẻ dân cư ở khu trung tâm căn cứ, căn bản, người có học vấn làm gì có mấy ai nguyện ý ở lại ngoại thành?

Chuyện Chử Từ mất trí nhớ, Sài Duyệt Ninh đã nhờ người hỏi thăm, nghe nói trong bệnh viện ở khu bốn có một vị bác sĩ họ Trương, tương đối am hiểu các loại bệnh liên quan đến tổn thương não bộ, vì vậy có thể đến khám thử xem sao.

Vô luận là có thể thật sự chữa khỏi hay không, Sài Duyệt Ninh vẫn nhất định muốn thử một lần còn hơn là không làm gì, vì vậy liền ghi nhớ tên vị bác sĩ họ Trương kia.

Từ khu sáu đến khu bốn cũng không mất bao lâu.

Cơ bản là Sài Duyệt Ninh chưa từng tới khu bốn, vì vậy chỉ có thể dẫn theo Chử Từ, một đường vừa đi vừa hỏi, tìm hơn nửa ngày mới đến được bệnh viện của khu bốn nằm tại khu vực trung tâm chật chội lại quanh co.

Bác sĩ Trương năm nay đã tám mươi, tóc điểm hoa râm, tuổi của ông ấy thậm chí còn lớn hơn cả tuổi của căn cứ, vậy mà tinh thần vẫn còn rất tốt.

Chử Từ xếp hàng chờ khám, vào phòng, ông lão xem xét nghiêm túc một loạt, sau đó phất tay áo, chậm rãi nói với hai người: "Thanh niên trẻ tuổi, rất khỏe mạnh, về đi."

"Nhưng em ấy không nhớ gì cả." Sài Duyệt Ninh đứng dậy nói, còn bổ sung thêm: "Vào nửa tháng trước cô ấy đã quên tất cả mọi chuyện. Không chỉ thiếu hụt kí ức về người và sự vật mà thậm chí em ấy còn không nhớ được một số nhận thức căn bản."

Bác sĩ Trương nghe thấy liền có chút suy tư, ông nhìn Chử Tử ở trước mặt mình vài giây, sau đó chỉ tay vào mắt kính lão của mình, hỏi nàng: "Thứ này, cháu biết là gì không?"

Chử Từ cau mày, há miệng giống như sẽ đưa ra một đáp án nào đó, thế nhưng rốt cuộc lại không nói ra một lời nào.

Bác sĩ Trương lại tiếp tục hỏi: "Vậy thứ này dùng để làm gì, cháu có biết không?"

Chử Từ liền đáp: "Là thứ có thể giúp con người nhìn rõ mọi vật."

Bác sĩ Trường gật gật đầu bảo: "Đây là chứng mất trí nhớ nhận thức, không quá hiếm thấy, gọi là biết vật nhưng không nhận ra vật, không có ảnh hưởng gì với cuộc sống bình thường."

Sài Duyệt Ninh nhìn Chử Từ một chút, vội hỏi bác sĩ Trương: "Bệnh này có thể trị không ạ?"

"Cháu nói là nửa tháng trước cô bé này bị thương dẫn đến mất trí nhớ, thế nhưng tôi kiểm tra không phát hiện bất kì vết thương nào gần đây. Nếu thật sự là do tổn thương não, khả năng cao là do một loại nhiễu sóng âm nào đó tạo thành."

"Vậy..."

"Thật ra vẫn có biện pháp, tôi đề xuất ba hướng điều trị." Bác sĩ Trương chậm rãi nói: "Thứ nhất là tìm nguồn sóng âm, phân tích tần suất, ghi lại biện độ, sau đó thông qua phương pháp khống chế sóng âm tạo thành phương pháp kích thích để trị liệu. Bất quá, người bị thương ở khu vực sương mù, nguồn gốc hẳn là không dễ tìm được, nơi này của tôi cũng không có dụng cụ trị liệu tốt như vậy..."

Sài Duyệt Ninh lại hỏi: "Còn phương pháp khác thì sao ạ?"

Bác sĩ Trương tiếp tục nói: "Thứ hai, là dùng những gì cô bé quan tâm, là người hoặc đồ vật gì đó quen thuộc, từng chút một đánh thức ký ức trong quá khứ của cô bé, đây được xem là liệu pháp ôn hòa..."

Sài Duyệt Ninh: "Nhưng em ấy là người của thành phố Phù Không, không có người quen ở căn cứ, trên người chỉ có duy nhất tấm thẻ từ nhận biết thân phận, ngoại ra không có vật dụng tùy thân nào khác."

Bác sĩ Trương: "Biện pháp thứ ba cũng là biện pháp đơn giản nhất..."

Sài Duyệt Ninh trong nháy mắt liền dụng thẳng lỗ tai nghe.

Bác Sĩ Trương: "Cô nhóc không điên không ngốc, nhìn qua lại rất thông minh, tái tạo nhận thức khẳng định cũng không tốn sức, còn mong chờ gì nữa? Nếu không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống, ký ức hay gì đó, cứ thuận theo tự nhiên là được, không chừng ngủ một giấc tỉnh lại sẽ đột nhiên nhớ lại mọi thứ..."

Sài Duyệt Ninh: "..."

Chử Từ ngồi trước mặt bác sĩ Trương, rũ mắt mím môi, trầm mặc kéo góc áo của Sài Duyệt Ninh.

Sài Duyệt Ninh cắn cắn môi, nói lời cảm ơn với bác sĩ Trương.

Khoảnh khắc hai người ra khỏi bệnh viện khu bốn, Sài Duyệt Ninh nhịn không được thở dài một hơi.

Cô thật cảm thấy mình giống như vừa gặp phải một thầy bói, ngồi đó tính toán nghiêm túc hết nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ nói với cô: "Mệnh là do trời định, không cần cưỡng cầu."

"Thời nay sao y học còn giảng huyền học cho người ta nữa vậy." Sài Duyệt Ninh nhịn giống được, nhỏ giọng rủa thầm.

Chử Từ giương môi, yên lặng cười cười, trong mắt không có nửa phần mất mát.

Sài Duyệt Ninh thấy vật, không nhịn được hỏi: "Đối với quá khứ của mình, em không tò mò chút nào sao?"

Chử Từ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời cô: "Ừm."

"Vì sao?"

"Chị đối xử với em rất tốt, mọi người trong đội cũng rất hoan nghênh em, hiện tại không có gì là không tốt."

Sài Duyệt Ninh cười nói: "Em suy nghĩ cũng thoáng quá nhỉ."

Chử Từ gật đầu: "Tuy rằng cái gì cũng khống nhớ, thế nhưng em cảm thấy, những chuyện em từng trải qua... Chắc chắn không bằng cuộc sống hiện tại."

Sài Duyệt Ninh thoáng trầm tư, sau đó hỏi nàng: "Nếu có một ngày em nhớ lại, phát hiện những chuyện trước đó hóa ra cũng khá tốt, vậy em sẽ trở về hay là ở lại đây."

Chử Từ suy tư một lúc, thế nhưng cũng không trả lời vấn đề của Sài Duyệt Ninh, ngược lại lại hỏi cô: "Chị sẽ đuổi em sao?"

"Sẽ không." Sài Duyệt Ninh không do dự đáp lời: "Tôi chỉ có một căn nhà nhỏ như vậy, nếu em không chê, muốn ở bao lâu cũng được."

Cô nói xong, sau đó bước nhanh về phía trước.

Chử Từ nói muốn ở lại nơi này, Sài Duyệt Ninh thật sự vui vẻ.

Cô nghĩ, thừa dịp trời còn sớm, cô sẽ dẫn Chử Từ đi mua một ít quần áo.

Buổi tối hôm đó, hai người ở bên ngoài tùy tiện lựa một quán ăn để lấp đầy bụng, sau đó cùng nhau về nhà.

Khi về nhà, trên tay mỗi người cầm theo hai cái túi, ngoại trừ quần áo mới còn có một số vật dùng hàng ngày không tiện dùng chung.

Hai người ở trong phòng cùng nhau phân loại và sắp xếp các loại quần áo và đồ dùng hằng ngày, khiến cho căn nhà vốn đã thập phần nhỏ hẹp lại càng thêm chật chội.

Bất quá, Sài Duyệt Ninh cũng không bài xích sự chật chội này.

Dù sao sự chật chội này cũng đã chấm dứt cuộc sống một mình của cô, giúp cho căn không không lớn của cô có thêm một ít nhiệt độ từ lâu đã không còn.

Bỗng nhiên, buổi sáng rửa mặt phải chia trước sau, ăn cũng phải nấu hai phần, muốn đi tắm thỉnh thoảng lại phải xếp hàng.

Thế nhưng trong lòng có ý nghĩ gì, chỉ cần ngước mắt lên nhìn liền có một người để tâm sự.

Vì muốn giúp Chử Từ mau chóng định hình lại nhận thức thông thường, Sài Duyệt Ninh mượn Nhẫn Đông mấy quyển sách kèm ảnh minh họa, mỗi ngày đều bồi Chử Từ xem qua một hồi.

Nửa tháng trước, cô khẳng định đánh chết cũng sẽ không tin mình sẽ có một ngày ngồi trên sô pha cùng người xem sách hết cả một ngày.

Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt đã hết một tuần.

Đúng như dự đoán, kế hoạch khôi phục tháp tín hiệu lại một lần nữa được đài phát thanh thông báo vẫn chưa thể hoàn thành.

Hàng hóa của đội lính đánh thuê gửi ở chỗ Vuu Lan đã bán xong, Sài Duyệt Ninh lấy được phần thuộc về mình, lại tranh thủ nằm trong nhà an ổn trải qua một đoạn ngày tháng.

Vào ba ngày trước, khu sinh thái mô phỏng ở trung tâm thành phố của căn cứ đã mở cửa cho cư dân ngoại thành mua vé tham quan.

Thế nhưng lượng vé bán ra quá ít, vì vậy có không ít cư dân ngoại thành dù có tiền cũng không tranh được vé vào cửa, vậy nên khu sinh thái lại mở thêm hai đợt bán vé.

Buổi chiều ngày mở bán vé, Sài Duyệt Ninh đang nằm trên ghế xích đu bên bà trà, nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên, tiếng thông báo cuộc gọi từ máy liên lạc trên bàn vang lên.

"Đội trưởng! Chị có muốn đến khu mô phỏng sinh thái không? Lộ Khải nói rằng cậu ta có quen một người bạn có thể mua vé giúp chúng ta!"

Giọng nói của Nhẫn Đông truyền đến từ đầu dây bên kia, khác với giọng điệu nhẹ nhàng thường ngày, hôm này Nhẫn Đông thập phần hưng phấn.

Nhẫn Đông vẫn luôn có hứng thú với mấy thứ này, sách ảnh Sài Duyệt Ninh mượn từ chỗ cô ấy tràn ngập hình chụp hoa lá cỏ cây của thế giới cũ, thậm chí còn có các loại gia cầm, gia súc đã sớm tuyệt chủng từ nhiều năm trước.

Bất quá, Sài Duyệt Ninh không mấy hứng thú với những thứ ấy.

Vì vậy, cô ngáp dài một hơi: "Có ai đi với em không? Có rồi thì tôi không đi đâu."

"Đội trưởng, đây chính là khu mô phỏng sinh thái đó, bên trong có rất nhiều sinh vật của thế giới cũ, chị thật sự không muốn nhìn một chút sao?"

"Tôi..."

"Còn Chử Từ thì sao? Cũng không muốn xem sao?"

Sài Duyệt Ninh nhất thời sửng sốt, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Chử Từ đang ngồi đọc sách ở một bên.

Chử Từ giương mắt, trong ánh mắt nhìn về phía Sài Duyệt Ninh có thêm vài phần tò mò cùng chờ mong.

Ánh mắt này, Sài Duyệt Ninh vừa nhìn liền biết là Chử Từ muốn đi.

Cô suy nghĩ một chút, hỏi lại Nhẫn Đông: "Giá vé là bao nhiêu?"

Nhẫn Đông đáp: "Đại khái là khoảng sáu trăm."

Sài Duyệt Ninh vừa nghe đã hít vào một hơi khí lạnh.

Tuy rằng rẻ hơn một chút so với trong tưởng tượng của cô, thế nhưng dạo này nhàn rỗi đã tiêu xài không ít tiền, quả thật không đủ khả năng mua vé cho cả hai người.

Ngay khi Sài Duyệt Ninh tự hỏi có nên mua một vé để Chử Từ đi theo Nhẫn Đông và mọi người hay không thì Chử Từ ở bên cạnh đã đứng dậy, nói vào trong máy liên lạc: "Tôi không đi đâu."

Nhẫn Đông hỏi lại: "Cô chắc chứ?"

Chử Từ đáp: "Ừm."

Máy liên lạc cuối cùng cũng không còn thanh âm nào nữa.

Sài Duyệt Ninh nghiêng đầu, giương mắt nhìn Chử Từ.

Chử Từ liền nói: "Quá đắt, em đã gây quá nhiều rắc rối cho chị rồi."

Sài Duyệt Ninh: "Mua một vé vẫn có thể được, dù sao tôi cũng không có hứng thú, em có thể đi cùng với Nhẫn Đông và mọi người."

Chử Từ nghe vậy, lắc đầu: "Chị không đi, em cũng không muốn đi."

Sài Duyệt Ninh trầm tư trong chốc lát, lại nói với nàng: "Vẫn còn cơ hội, sau khi chúng ta trở lại làm việc, có tiền rồi tôi nhất định sẽ đi cùng với em."

"Vâng." Chử Từ đáp lời, đáy mắt hiện lên một nụ cười.

Nàng lần nữa ngồi trở lại ghế sô pha nhỏ của mình, cầm cuốn sách trên bàn trả, cẩn thận đọc tiếp.

Giọng nữ dịu dàng trong bản tin của căn cứ vẫn tiếp tục phát sóng những nội dung liên quan đến khu mô phỏng sinh thái Giả Chân.

Bản tin nói, nơi đó có ánh sáng mặt trời và mặt trăng nhân tạo, có gió và mưa phùn, là nơi mô phỏng lại hệ sinh thái tốt đẹp của thế giới cũ với hệ thực vật và động vật đã tuyệt chủng trên mặt đất."

Bản tin nói, nơi đó chính là "thiên nhiên" được tạo ra bởi chính tay con người, và là "ánh sáng" của căn cứ Địa Hạ.

Bản tin nói, khu mô phỏng sinh thái thực sự là ánh sáng nơi cuối đường hầm mà con người phải theo đuổi, thế nhưng con người sẽ không chừng dừng lại ở đó.

"Nhân loại cuối cùng sẽ tìm lại được ánh sáng, sự tự do; Cuối cùng là có thể trở lại mặt đất và ôm lấy tình yêu như một đóa hoa hồng."

Giọng nữ lại tiếp tục nhẹ nhàng vang lên, từ trong radio truyền đến một bản nhạc dịu dàng.

Chử Từ nhẹ giọng hỏi: "Hoa hồng là gì?"

Sài Duyệt Ninh suy nghĩ một chút, đáp lời nàng: "Là một loại thực vật ở thế giới cũ, hình như gọi là cái gì mà vật tượng trưng cho tình yêu, thế nhưng đều là chuyện xưa cả rồi, bây giờ sớm đã không còn hoa hồng nữa."

"Khu mô phỏng sinh thái cũng không có sao?"

"Không có."

"Tại sao lại không có?"

"Khi còn bé tôi đã từng được học rằng, ba mươi năm trước, các nhà sinh vật học ở căn cứ đã từng tuyên bố, ngay cả ở thành phố Phù Không thì hạt giống trồng hoa hồng cuối cùng trong tay nhân loại cũng đã không thể nảy mầm."

"Không chừng là vẫn còn có thể có." Chử Từ nói.

Sài Duyệt Ninh có chút kinh ngạc nhìn Chử Từ.

Chử Từ cũng nhìn về phía cô.

"Thế giới rộng lớn như vậy mà." Chử Từ nhẹ giọng nói: "Nói không chừng, hoa hồng thật sự vẫn còn tồn tại."

Vì thế giới rộng lớn đến mức bất kì phép màu nào cũng có thể tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro