Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đầu ngón tay của thiếu nữ, Sài Duyệt Ninh nhìn về phía quyền văn xuôi kia.

Trên trang sách ố vàng là vài dòng chữ ghi lại những câu chuyện kể về thế giới cũ.

Cái gì mà Hạnh Hoa, Xuân Vũ, Dương Liễu Phong, tựa hồ là những từ ngữ rất đẹp của thời đại ấy.

Có điều, đáng tiếc là thế giới cũ được miêu tả trong sách ấy lại là thế giới mà đại đa số những người đang sống trong căn cứ hiện nay đều chưa từng được nhìn thấy.

"Có vẻ đó là một thế giới rất tốt đẹp." Sài Duyệt Ninh khẽ nói.

Bất quá, từ khi Sài Duyệt Ninh còn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi đã bắt đầu đi cùng với các tiền bối lên mặt đất chống chọi với sinh tử, vì vậy trí tưởng tượng của cô hoàn toàn không đủ để có thể cảm nhận được vẻ đẹp mà những văn tự tinh tế kia muốn biểu đạt.

Chừ Từ "Ừm" khẽ một tiếng, cũng không tiếp tục nói thêm gì cả.

Phát hiện đề tài này không thể nói tiếp, Sài Duyệt Ninh có chút xấu hổ đi đến một bên xích đu ngồi xuống, cô muốn mở radio lên nghe nhưng lại sợ quấy rầy Chử Từ đọc sách.

Sau một hồi nhàm chán, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, đẩy giường về phía sát tường, sau đó lại lấy đệm dự phòng ra, trả một tấm chăn đơn giản lên, đặt trên mặt đất.

Lúc đứng dậy quay về phòng khách, Chử Từ vốn dị nên ngồi ghế sô pha đọc sách không biết đã đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ tự bao giờ.

Nàng vịn một tay lên tường, chỉ lộ ra nửa người, dường như muốn tiến vào trong nhưng vẫn còn ngại ngùng.

Sài Duyệt Ninh sửng sốt một chút, lại gần hỏi nầng: "Em không đọc sách nữa sao?"

Chử Từ gật đầu.

Sài Duyệt Ninh nghĩ nghĩ một chút, lại nói: "Vậy em có muốn nghỉ ngơi sớm chút không? Hay là nghe đài nhé? Hay em muốn nói chuyện phiếm cũng được, dù sao tôi cũng không có việc gì làm."

"Em..."

"Hửm?"

"Em có thể gia nhập cùng mọi người không?"

"Sao?"

Một câu nói không cầu không đuôi, có chút khiến Sài Duyệt Ninh không kịp phản ứng.

Chử Từ dường như đang khẩn trương, nàng mím môi, hạ quyết tâm ngước mắt lên nói với cô: "Em không thể ở lại với chị mà ngồi không không làm việc, chị có một đội lính đánh thuê, em nghe người ta nói, đội lính đánh thuê sẽ lên mặt đất kiếm tiền, em có thể... Đi cùng với chị không?"

"Nhưng trên mặt đất rất nguy hiểm."

"Em biết."

"Vào thời khắc sinh tử, mọi người đều chỉ quan tâm đến bản thân, thân nhân, người yêu, bạn bè gì đó có khi đều có thể nhẫn tâm bỏ lại chỉ để tìm đường sống, em cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó rồi."

"Em biết." Thanh âm của Chử Từ vô cùng khẽ, thế nhưng lại không mang theo bất kì một tia dao động nào.

"Em còn rất nhỏ tuổi, lại xinh đẹp, biết chữ, tính tình cũng trầm lặng." Sài Duyệt Ninh thấy Chử Từ không đáp lời, liền tiếp tục nói: "Có lẽ là em sẽ thích hợp ở trong căn cứ, làm một chức vụ nhẹ nhàng nào đó là được, không nhất thiết phải vào sinh ra tử như vậy."

Ngón tay vịn trên tường của Chử Từ bất giác dùng thêm lực, lại nhỏ giọng hỏi cô: "Những việc như vậy em đều có thể lựa chọn sao?"

Sài Duyệt Ninh "Ừm" một tiếng đáp lại nàng, khẳng định: "Đương nhiên, nếu em cần, tôi sẽ nhờ người giới thiệu."

"Cảm ơn." Chử Từ thấp giọng đáp, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.

Nàng mang theo dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn Sài Duyệt Ninh hồi lâu, cuối cùng mới mím môi, khóe miệng giương lên một nụ cười nhợt nhạt.

Nàng nói: "Thế nhưng, vừa mở mắt ra em đã thấy mình ở chỗ đó."

Câu trả lời như vậy, thật khiến Sài Duyệt Ninh nhất thời có chút không biết nên đáp lại thế nào.

Chử Từ lại tiếp tục nói: "Chuyện trước kia, em không nhớ rõ, thế nhưng khi tỉnh lại ở nơi đó em đã có bản năng đối phó với những quái vật kia, có thể tìm được nơi tương đối an toàn để ẩn nấp, cũng có một số phương pháp khẩn cấp để xử lí vết thương... Em nghĩ, trước kia hẳn là em đã trải qua một cuộc sống giống với mọi người..."

Những lời này của thiếu nữ, khiến cho Sài Duyệt Ninh nghe đến mức cảm thấy lòng mình đắng chát.

Kì thật, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Chử Từ, cô đã cảm thấy cô bé nhỏ tuổi này có kinh nghiệm sinh tồn trên mặt đất không thua một ai.

Kỳ thật, ở độ tuổi không mấy chênh lệch so với nàng, cô cũng đã bắt đầu đi theo các tiền bối trong đội lên mặt đất nếm không ít đau khổ.

Kì thật, ban nãy khi ra ngoài mua đồ ăn cùng Chử Từ, chính cô cũng đã động tâm tư muốn kéo nàng nhập đội.

Thế nhưng không biết vì sao, lúc thật sự muốn mở miệng mời nàng, trong đáy lòng cô lại ẩn ẩn một tia không đành lòng.

Cô không khỏi suy nghĩ, nếu như ba cô còn sống, nếu như lúc trước cô có quyền lựa chọn, liệu rằng cô có chọn mười mấy tuổi đi ra khỏi căn cứ, theo các chú, các bác đã từng cùng ba vào sinh ra tử lên mặt đất kiếm sống hay không?

Sài Duyệt Ninh khẽ thở dài một hơi, cô bước đến trước hai bước, thân thể dựa vào cửa phòng, hỏi nàng: "Em không muốn thay đổi để sống thoải mái hơn một chút sao?"

"Em... Em vẫn muốn tham gia với mọi người." Chử Từ nói xong, nâng mắt lên nhìn cô, vừa cẩn thận lại vừa chờ mong mà hỏi: "Được không ạ?"

"Em đúng thật là không sợ nhỉ."

"Ừm..."

Sài Duyệt Ninh trầm tư một lát cũng không nói thêm điều gì, cô chỉ gật đầu, sau đó mỉm cười với Chử Từ, vươn tay về phía nàng: "Vậy thì, hoan nghênh em gia nhập đội lính đánh thuê số mười ba của căn cứ."

Đáy mắt Chử Từ xẹt qua một tia sáng.

Nàng nắm lấy bàn tay đang đưa tới, chủ nhân của đôi tay kia vẫn giống như lúc mới gặp, đáy mắt mang theo một cỗ ý cười ấm áp khiến người ta an tâm.

...

Một ngày sau khi Chử Từ đến ở khu sáu, đội lính đánh thuê số mười ba tụ tập ở căn cứ nhỏ của mình, mở một cuộc họp không mấy trang trọng.

Năm người bỏ phiếu thông qua đơn xin gia nhập của đồng đội mới, sau đó lấy ra chai rượu cất giữ đã lâu, nấu năm sáu món ăn nhỏ, nói cười chúc mừng một phen.

Đương nhiên là tửu lượng của Chử Từ không quá tốt, vì vậy chỉ hai li nhỏ đã có thể khiến đôi má nàng đỏ bừng, thế nhưng nhìn thấy trên bàn mọi người vẫn đang uống, nàng cùng liền tiếp tục uống, nghiêm túc đến mức giống như đang học tập chứ không phải đang uống rượu thư giãn.

Làm nghề lính đánh thuê lên mặt đất này, dù cho cả người một thân vết thương cũ vẫn khiến người ta hài lòng, có câu nói: "Không bị thương thì không có rượu để uống.", vì vậy chỉ cần có rượu, thích uống bao nhiêu cũng được, sẽ không có ai cản.

Chỉ trong một chốc Sài Duyệt Ninh vỗ tới vỗ lui chiếc radio cũ không bắt được tín hiệu, quay về đã thấy Chử Từ uống đến ánh mắt đều mơ hồ, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Sau bữa tối, Sài Duyệt Ninh đỡ Chử Từ đã uống đến choáng váng, lắc lư đi về phía cửa nhà.

Cô một tay nâng lấy cơ thể đang ngã nghiêng trên người mình, trong miệng Chử Từ không ngừng lẩm bẩm bảo bản thân khó chịu, muốn ói. Sài Duyệt Ninh một tay quẹt thẻ mở cửa, đỡ nàng vào nhà vệ sinh.

Dường như nhận thức được vị trí, Chử Từ nhanh chóng buông Sài Duyệt Ninh ra, nửa quỳ nửa ngồi bên bồn vệ sinh không ngừng ói ra.

Sài Duyệt Ninh đi vào trong nhà bếp, mang theo một chén trà giải rượu đi đến, vừa vỗ lưng cho Chử Từ vừa nhỏ giọng nhắc nhở nàng: "Trên bàn đám người già trẻ kia uống hết hai thùng rượu thì không nói, sao em còn uống theo bọn họ làm gì..."

Cô nói xong, đưa ly trà đến bên miệng Chử Từ.

Sau khi uống xong trà giải rượu, Chử Từ vẫn còn ngồi xổm bên bồn vệ sinh, nàng cái gì cũng không nói, lại nhất nhất không chịu đi ra ngoài.

Sài Duyệt Ninh kéo nàng không nhúc nhích, vì vậy chỉ có thể một mình trở lại trên ghế sa lông, ngồi cạnh máy radio, nghe bản tin của căn cứ.

Trong máy radio vang giọng nữ quen thuộc từ phát thanh viên của bản tin hôm nay.

Đầu tiên là tin về một dị thú cỡ trung vừa mới đi qua mặt trên căn cứ vừa bị quân đội hạ gục, hiện nay đã được chuyển đến trạm nghiên cứu ở thành phố trung tâm.

Sau đó là tin tức thông báo năm ngày sau trạm nghiên cứu ở thành phố trung tâm sẽ mở cửa khai trương khu mô phỏng sinh thái, cho phép cư dân ngoại thành trả tiền tham quan, điểm bán vé sẽ được đặt ở các khu đô thị trong ngoại thành, đến lúc đó chỉ cần người có mua vé sẽ được đi vào trung tâm thành phố.

Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, giá vé chắc chắn sẽ đắt đến dọa người, nói không chừng tiền vé sẽ bằng tiền lương một năm rưỡi của cư dân ngoại thành.

Thành phố trung tâm cũng thật biết kiếm tiền, ngoại thành nghèo như vậy mà bọn họ vẫn muốn vơ vét.

Sài Duyệt Ninh nghe một lúc thì chút men say ban nãy cũng chậm rãi ngấm vào người, bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi pha thêm một chén trà giải rượu nữa cho Chử Từ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô lại nghe thấy tin tức về tháp tín hiệu phát ra từ radio.

Không cần tập trung tinh thần cũng có thể biết được nhất định là kế hoạch khôi phục tháp tín hiệu vẫn đang bị cây Hắc Đằng ở tứ phía cản trở, mọi người lại phải chờ đợi thêm một thời gian.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi nghe thấy giọng nói trong radio không ngừng nhắc đến cụm từ "cây Hắc Đằng", Sài Duyệt Ninh luôn có cảm giác chính mình có thể nghe thấy một loại mùi vị của mặt đất.

Đó là loại mùi... Nhàn nhạt, có chút ẩm ướt, giống như mùi hương thơm ngát phát ra từ cây Hắc Đằng trong mùa sinh trưởng.

Loại hương thơm này khi ở trên mặt đất có thể dễ dàng ngửi được, chỉ là đa phần đều sẽ bị mùi máu tươi che dấu, dễ dàng khiến người ta xem không rõ.

Sài Duyệt Ninh không khỏi mơ màng nghĩ, tửu lượng của cô vốn đã không tốt, lần sau nhất định sẽ không uống nhiều nhưu vậy nữa, uống một chút cũng sinh ra ảo giác.

Cô hít sâu một hơi, gắng sức đứng dậy định đi pha cho Chử Từ thêm một ly trà giải rượu, thuận tiện pha thêm một li cho chính mình.

Trong lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo, dường như mùi hương từ trong ảo giác vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, cô cố gắng lờ nó đi, vào bếp đun nước nóng.

Ngay sau đó, cô nghe thấy một âm thanh kì lạ.

Là tiếng sột soạt khe khẽ, giống như tiếng va chạm phát ra giữa các loài thực vật.

Âm thanh ngắn ngủi, rất nhanh liền bị tiếng nước sôi lấn át.

Sài Duyệt Ninh không khỏi nhíu mày, nín thở hạ thấp cước bộ, nhẹ nhàng đi về phía thanh âm truyền đến.

Tay phải cô bất giác sờ vào dao găm dắt bên hông.

"Ọe..."

Tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh vang lên, Sài Duyệt Ninh đã đi đến trước cửa.

Thiếu nữ tóc bạc mặt đỏ tai hồng ngồi xổm bên bồn vệ sinh, nôn đến nước mắt đều chảy ra.

Sài Duyệt Ninh xoa xoa huyệt thái dương, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra nơi này ngoại trừ mùi rượu thì không còn bất kì mùi hương kì quái nào.

Cô thầm nghĩ, có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi tin tức trên đài phát thanh của căn cứ nên mới hoảng hốt đến vậy.

Cô tiến về phía trước, lấy mấy tờ giấy đưa cho Chử Từ, sau đó trở lại phòng bếp, pha nước sôi ban nãy vừa đun với nước lạnh, sau đó bỏ chút đường vào rồi đem đưa cho Chử Từ.

"Lần sau không nên uống nữa."

"Ừm..." Chử Từ hai tay ôm lấy li nước, thanh âm đáp lại cô nhỏ như tiếng mèo con.

"Cứ ngồi ở đây cũng rất mệt, em lên giường ngủ một giấc đi, nếu em sợ còn nôn thì để tôi mang xô để cho em."

"Ừm..."

Sài Duyệt Ninh trải qua nửa đời người thế nhưng chưa từng chiếu cố người khác, thấy cảnh này cũng chỉ có thể thở dài: "Nào, đứng dậy, đừng ngồi ở đây nữa..."

Cô kéo Chử Từ đang ngồi trên đất lên, một đường nửa ôm nửa kéo đưa người lên giường.

Thật là, thời điểm cô bé này không chút chống cự nào, thân thể liền nhẹ hẫng.

Sài Duyệt Ninh nghĩ như vậy, sau đó lại quay về nhà vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ bồn vệ sinh rồi cầm theo một cái xô nhựa mang ra ngoài.

"Những năm gần đây, các nghiên cứu cho thấy dị thú càng cao cấp càng có sự liên quan mật thiết với cây Hắc Đằng. Tiến sĩ Qua Hòa Quang cho rằng, khoa học có thể giúp con người an toàn dung hợp với cây Hắc Đằng, qua đó sản sinh năng lực cảm hóa đối với dị thú. Chỉ cần có thêm nhiều vật mẫu thí nghiệm đến từ mặt đất, tiến hành thêm nhiều thí nghiệm nghiên cứu thì tương lai của căn cứ nhất định sẽ có hi vọng, mong rằng trong tương lai không xa..."

Thanh âm trong máy radio đột ngột bị bấm dừng, ánh đèn trong phòng cùng dần tối lại.

Thiếu nữ nằm trên giường co người trong ổ chăn, dùng chăn che kín toàn bộ thân thể mình.

Sài Duyệt Ninh đem xô nhựa đặt bên giường, sau đó ngồi ngẩn người dưới mặt đất, cuối cùng mới ôm chăn nằm xuống.

Trong giấc mơ của mình, cô lại hoảng hốt cảm nhận được hương thơm thoang thoảng ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro