Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ bóng đèn hai bên đường chiếu rọi mọi con đường trong căn cứ Địa Hạ.

Sau khi đi bộ qua khu thương mại là đến được khu dân cư ở khu vực sáu.

Ở hai bên đường của khu dân cư là hàng loạt những tòa nhà công cộng bốn tầng nối tiếp nhau, chen chúc nằm trong một vùng không gian nhỏ hẹp, được ánh đèn đường chiếu đến rực rỡ.

Loại khu cư trú công cộng chật chội này rất phổ biến ở khu vực ngoại thành. Sài Duyệt Ninh dẫn theo Chử Từ quẹo qua một vài con hẻm nhỏ, cuối cùng đã trở lại căn nhà quen thuộc của chính mình.

Cô lấy thẻ phòng ra, quẹt vào cửa, sau đó đi trước một bước vào bên trong.

Trước khi rời khỏi cô đã quên tắt radio, vì vậy nó vẫn còn đang lặp đi lặp lại bản tin về tình hình phát triển của căn cứ, phần lớn đều là các tin tức khiến lòng người phấn chấn, khiến người ta lại càng thêm chờ mong vào một tương lai tốt đẹp, đồng thời cho rằng một ít vấn đề vốn có sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Sài Duyệt Ninh từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở căn cứ, những lời tương tự thế này cô đã nghe qua vô số lần. Đài phát thanh cứ nói, cô cũng cứ nghe, thế nhưng hoàn toàn không để trong lòng.

Cô bước đến chỗ máy radio, tắt đi bản tin dông dài kia.

Lúc xoay người lại, cô thấy cô bé trước đó hai tay ôm chai nước yên lặng một đường đi theo mình lúc này lại đang rụt rè đứng bên cửa, nửa người ẩn ẩn sau cánh cửa, xem dáng vẻ giống như là không dám bước đến.

"Vào đi, không cần thay giày." Sài Duyệt Ninh xoay người lại, nói với nàng.

Chử Từ gật đầu rồi đi vào trong, nhẹ tay nhẹ chân quay người đóng cửa lại.

"Nơi này... Có hơi lộn xộn, cũng hơi chật chội." Sài Duyệt Ninh nói xong lại bước đến bên cái sô pha nhỏ nằm đơn độc trong góc, lung tung mang hai ba bộ quần áo đem ra chỗ ghế xích đu, chừa ra một ví trí có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Chử Từ không hề đáp lại, chỉ mờ mịt nhìn quần áo trên tay Sài Duyệt Ninh.

Ánh mắt Sài Duyệt Ninh thoáng hiện lên tia ngượng ngùng, có chút xấu hổ cười cười với Chử Từ: "Thật ra thì, nước trong căn cứ rất đắt tiền, mỗi lần giặt một bộ tương đối lãng phí, vậy nên tôi thích dồn lại giặt một lần hơn.

"Ừm." Chử Từ gật đầu.

"Không cần cứ đứng đó, ngồi đi!"

Sài Duyệt Ninh nói xong, trong đầu còn đang tự hỏi có nên đem quần áo trong tay đi giặt luôn hay không thì vừa xoay người đã thấy Chử Từ vẫn còn đứng ở cửa, trong lòng không khỏi dâng lên một trận xấu hổ mới.

Cô đột nhiên có chút lo lắng về cuộc sống chung với người bạn cùng phòng mới này.

Nhà ở căn cứ phân phối cho cư dân ngoại thành phố thông tương đối hẹp, có thể nói là nhỏ đến mức ngẩng đầu không được cúi đầu cũng không xong.

Dây hiển nhiên không phải kích thước phòng phù hợp cho hai người sống chung, thế nhưng người cũng đã đem về nhà, cô cũng không có khả năng đổi ý, rồi vội vàng nói với người ta những lời đại loại như: "Em trở về đi, tôi cảm thấy hai người ở cùng quá chật chội."

Ngay khi cô xấu hổ đến mức không biết làm sao thì cuối cùng, "cây cột người" ở trước cửa cũng đã chuyển động.

Chử Từ bước vài bước vào trong nhà nhưng cũng không tìm một chỗ để ngồi xuống, chỉ là chậm rãi đi quanh một vòng, cuối cùng hướng mắt vào trong căn phòng nhỏ nơi ngoại trừ có một cái giường cùng một cái tủ quần áo thì cũng không còn bất kì thứ gì khác.

Sài Duyệt Ninh vội vàng nhét quần áo trong tay vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, sau đó bước đến nói: "Giường này hơi nhỏ, hai người nằm quá chật, lát nữa dịch nó về phía sát tường, trước tiên tôi sẽ trải nệm nằm trên sàn vài ngày, sau mấy hôm nữa chúng ta mua cái giường lớn hơn là được."

Chử Từ đáp: "Em ngủ trên đất là được rồi, là em đến quấy rầy chị."

Sài Duyệt Ninh vội cắt ngang lời nàng: "Vậy không được, vết thương trên người em còn chưa lành hẳn, nằm trên mặt đất vừa lạnh vừa ẩm sẽ bị thương nặng hơn, không tốt."

"Được mà..."

"Nếu em bảo vậy, tôi sẽ đưa em về khu chín." Sài Duyệt Ninh chống nạnh, ra vẻ tức giận.

Chử Từ im lặng một chút, sau đó cúi đầu rũ mắt, trầm mặc nửa giây mới nhỏ giọng đáp một câu: "Cảm ơn."

"Vậy em ngồi một lát đi, muốn nghe đài thì có thể mở, dưới bàn trà cũng có mấy quyển sách, em thấy chán thì cứ tự nhiên lấy xem." Sài Duyệt Ninh nói xong, chỉ tay vào phòng vệ sinh: "Tôi đi giặt đồ nhé?"

"Ừm."

Bạn cùng phòng mới giống như "tiểu người câm" của cô cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi, Sài Duyệt Ninh khẽ thời dài một hơi.

Cô đi vào phòng tắm, giặt mớ quần áo mà cô đã mặc.

Một giây trước khi cô chuẩn bị vặn vòi nước, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân khẽ như âm thanh phát ra từ một con mèo con.

Sài Duyệt Ninh theo bản năng thò đầu ra ngoài xem, chỉ thấy Chử Từ lén lút đi tới cạnh bàn trà, đem chai nước khoáng còn chưa uống trong tay để lên bàn, sau đó đứng quan sát máy radio nửa ngày, trên mặt là dáng vẻ muốn dùng thử nhưng lại không dám.

Rất nhanh sau đó, Chử Từ đã ngồi xổm xuống, lấy ra mấy quyển sách cũ ở dưới bàn trà.

Trang sách đột nhiên rơi khỏi tay khiến nàng giật mình.

Nàng vội vàng nhặt sách lên, sau đó đem nhét lại vào trong, bộ dáng vô cùng cẩn thận, giống như quyển sách thật sự là do nàng làm hỏng.

Nhưng trên thực tế, những thứ đó đều là thứ Nhẫn Đông lúc trước đưa tới cho Sài Duyệt Ninh "hun đúc tình cảm gì đó, cô chưa từng đụng qua đống sách đó, trên mặt bìa cũng đã bám một ít bụi.

Qua một lúc, Chử Từ đã chọn một quyển sách trông khá mới, lại cất những quyển khác về chỗ cũ, sau đó ngồi xổm bên cạnh bàn trà, yên lặng xem sách.

Khỏe miệng Sài Duyệt Ninh bất giác nhếch lên, cô vặn vòi nước, chà xát vào quần áo mình.

Sau khi giặt đồ xong, Sài Duyệt Ninh đi ra bên cạnh cột phơi quần áo trong góc phòng, vừa phơi lên vừa hỏi Chử Từ: "À, mà sao em lại ở trong trại giam?"

Cô gái đang ngồi xổm bên bàn trà nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra vài phần bất an.

"Chuyện này không tiện nói sao?" Sài Duyệt Ninh tỏ vẻ không sao cả, khoát tay với nàng: "Em có thể không nói."

"Có thể nói." Chử Từ mím môi: "Em muốn kiếm chút tiền nhưng không biết phải đi đâu, có người nói với em ở phố Nam Thủy của khu bảy có rất nhiều người, kiếm tiền rất dễ. Sau khi đến phố Nam Thủy, em hỏi thăm xem ở đâu có việc làm thì được người ta chỉ đến "Quán bar không say" tìm chị Vưu."

Sài Duyệt Ninh nghe được lời này, đại khái đã đoán được vì sao Chử Từ bị Vưu Lan đưa vào trại tạm giam.

Chử Từ tiếp tục kể: "Em hỏi đường đi đến đó, cái "chị Vưu" kia giữ em lại, bảo em chỉ cần cẩn thận hầu hạ khách thì sẽ nhận được rất nhiều tiền..."

Sài Duyệt Ninh đau đầu ngắt lời nàng: "Sau đó em đánh người sao?"

"Là người khách kia đánh em trước." Chử Từ nói xong, trong đáy mắt vụt lên một tia quật cường mạnh mẽ mà Sài Duyệt Ninh chưa từng thấy.

"Người khách kia đánh em?"

"Ông ta bóp mông em trước, em chỉ đến đưa rượu cho ông ta mà thôi, cái gì cũng không làm." Chử Từ nghiêm túc nói: "Sau đó em đánh ông ta, ông ta khóc, chị Vưu mắng em không hiểu chuyện, vì không muốn cãi nhau với vị khách ấy kia nên chị Vưu đưa em vào cái chỗ tối thui kia."

"..."

Sài Duyệt Ninh nghe Chử Từ nghiêm chỉnh giải thích, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Không ngờ cô nhóc mất trí nhớ lại mặt lạnh này, vậy mà đến chỗ bà chủ Vưu đi "tiếp rượu".

Cô bé hoàn toàn không hiểu đó là công việc gì, chẳng những đánh khách của Vưu Lam, mà còn trực tiếp đánh người ta tới khóc...

Thậm chí ngay giờ khắc này, cô nhóc còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng bản thân đã gặp phải một chuyện hư hỏng đến mức nào.

Có điều, cũng thật may mắn, Chử Từ tuy nhìn qua tay chân có chút mảnh khánh, thế nhưng vẫn có thể đánh được loại người bẩn thỉu ấy, nếu không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chử Từ thấy Sài Duyệt Ninh im lặng không nói thật lâu, tia bất an trong đáy mắt lại càng thêm nồng đậm.

Nàng lo sợ, dò xét hỏi: "Nơi đó gọi là ngục giam sao? Em... Em phạm pháp sao?"

"Chậc... Không có." Sài Duyệt Ninh khôi phục tinh thần, vội vàng giải thích: "Chỗ kia chỉ là nơi giữ người tạm thời mà thôi, người bị bắt bên trong cũng không phải là phạm tội nặng gì. Bình thường chính là người đánh nhau, trộm tiền, hoặc phá hỏng tài sản của người khác,... Chỉ cần ngoan ngoãn nhận sai, nhốt mấy ngày rồi sẽ được thả, còn người phạm pháp mới phải ngồi chết dí trong ngục giam."

"Nhưng em không làm sai." Ngữ khí Chử Từ mang theo chút oan ức.

"Chuyện này đại khái là... Là một loại hiểu lầm mà thôi." Sài Duyệt Ninh lúng túng nói.

Chợ đêm có quy củ của chợ đêm, quán bar của Vưu Lan làm cái loại nghề ấy, trong ngày thường mọi người đều đến đó mua say, khách bên trong thân phận, địa vị gì cũng có nên nhân viên an ninh cũng không quản được, thậm chí nhiều lúc còn bao che.

Nếu như có người cố ý tìm việc ở đó mà không theo quy củ, dù là có sai hay không cũng không phải chuyện một người có thể quyết định.

Sài Duyệt Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thở dài một hơi, lại lần nữa đưa chai nước khoáng đặt trên bàn trà đưa cho Chử Từ.

"Em uống chút đi."

Chử Từ nhận lấy chai nước, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó rũ mi mắt, nhẹ giọng hỏi cô: "Chị cũng cảm thấy em sai sao?"

Giọng điệu nàng ủy khuất như vậy, Sài Duyệt Ninh nửa điểm cũng không đỡ nổi.

"Không sai!" Cô hơi di chuyển thân thể lên phía trước, cúi chỏ nhẹ nhàng đụng phải cánh tay, giọng điệu dụ dỗ cái người đang ấm ức kia: "Ông ta đánh em trước, em bị khi dễ đương nhiên là phải phản kháng! Nếu như tôi ở đó, tôi nhất định sẽ đánh hội đồng cùng em!"

Nhận được sự tán thành từ cô, khóe miệng Chử Từ khẽ giương lên một tia vui vẻ.

Sài Duyệt Ninh đứng dậy, nói lảng sang chuyện khác: "Em muốn đem đồ của mình về đây không?"

"Ơ?" Chử Từ giương mắt nhìn cô, trong con ngươi mang theo vẻ mờ mịt.

Sài Duyệt Ninh kiên nhẫn giải thích: "Ý tôi là, ở bên kia cũng mười ngày rồi, em có đồ gì ở khu chín muốn đem về đây không?"

Chử Từ lắc lắc đầu.

Lúc này, Sài Duyệt Ninh mới phát hiện ra bộ độ trên người Chử Tùw chính là bộ đồ mà mười ngày trước cô đã tiện tay mua cho nàng lúc đi làm thẻ ID tạm thời.

Quần áo đã có chút cũ, lại có dấu vết lưu lại trong lúc đánh nhau, thế nhưng lại vô cùng sạch sẽ, rõ ràng là nàng mới tắm cách đây không quá hai ngày.

Sài Duyệt Ninh hỏi nàng: "Một hai bộ quần áo cũng không có sao?"

Chử Từ lắc đầu.

"Vậy em tắm rửa làm sao?"

"Ướt cũng mặc được, không ra cửa là được rồi." Chử Từ nhàn nhạt đáp lời cô, trong giọng nói vậy mà không mang theo bất kì tia ấm ức nào.

Một câu trả lời đơn giản, người ta lại nói đến vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng nhất thời khiến cho Sài Duyệt Ninh không biết phải nói gì, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy.

Sao cô có thể thoải mái để mặc một cô bé vừa bị thương, vừa mất trí nhớ, tuổi không bao lớn, nhìn thế nào cũng có chút không hiểu thế sự, tự sinh tự diệt ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy chứ?

Cô không khỏi nghĩ đến, nếu như mười mấy ngày trước mình quyết định mang Chử Từ trở về, liệu có phải cô bé trên người mang vết thương này đã có thể mặc quần áo khô đi lại trong nhà, lại càng không cần vì kiếm tiền mà đi đến một nơi chính mình không hiểu rõ tìm việc làm, cũng sẽ không gặp được loại người chỉ cần có tiền liền không còn nửa điểm lương tâm như Vưu Lan.

Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, đứng dậy hỏi nàng: "Đói bụng không? Tôi đi nấu chút đồ ăn cho em."

"Cảm ơn." Chử Từ cũng đứng dậy.

Sài Duyệt Ninh xoay người đi về phía phòng bếp.

Chử Từ đứng một bên ôm lấy chai nước khoáng, sau đó cũng bước theo sau cô, một đường đi vào trong nhà bếp.

Trong phòng bếp nhỏ hẹp, một người đứng còn tạm được chứ hai người thì ít nhiều liền có vẻ chật chội.

"Em có thể ra ngoài nghỉ ngơi." Sài Duyệt Ninh xoay người nói với cô bé.

"Em có thể giúp gì được không?" Chử Từ bất an hỏi, phảng phất như nếu nàng không làm gì đó sẽ bị cô đuổi đi khỏi nơi này.

Đối mặt với ánh mắt yếu ớt của nàng, Sài Duyệt Ninh cũng không thể an lòng bảo nàng ra ngoài ngồi.

Cô gãi gãi vành tai rồi bảo: "Vậy em rửa rau giúp tôi đi, em mở tủ lạnh, xem thích ăn gì thì cứ lấy ra."

Ngữ điệu của Sài Duyệt Ninh vừa hào phóng lại sảng khoái mang đến cho người ta một loại cảm giác, dường như trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ngon.

Thế nhưng khi Chử Từ mở tủ lạnh ra, hai người cùng nhau trầm mặc.

Tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn lại ba củ khoai tây và một nắm rau xanh đã có hơi héo.

Chử Từ sững sờ đứng bên cạnh tủ lạnh, toàn bộ dáng vẻ xoắn xuýt đều viết rõ trên mặt, dường như nàng đang rối rắm không biết giữa rau xanh và khoai tây thì hai người nên ăn món nào sẽ dễ no hơn.

Cũng may là nàng không thật sự phải đưa ra lựa chọn.

"Em đem rửa sạch hết đi!" Sài Duyệt Ninh vội vàng nói: "Là do tôi quên mua đồ tươi..."

"Ừm." Chử Từ đáp lời, đem khoai tây và chút rau xanh còn lại đến nơi duy nhất có nước trong nhà, phòng vệ sinh.

Một món canh rau nấu với khoai tây bị luộc đến có chút nhừ, là bữa cơm đầu tiên hai người cùng ăn sau khi gặp lại nhau.

Cả hai ngồi xổm bên bàn trà nhỏ, tay cầm hai bộ bát đũa có sẵn trong nhà, cùng ăn bữa cơm tối nóng hôi hổi này.

Sài Duyệt Ninh cảm thấy may mắn vì dù sống một mình đã lâu nhưng cô vẫn như cũ giữ thói quen chuẩn bị thêm một phần đồ dùng trong nhà để phòng ngừa, nếu không liền phải ra ngoài mua tạm một bộ bát đũa mới.

Sức ăn của Chử Từ không lớn, ăn không bao lâu đã buông bát đũa xuống.

Một nồi canh không coi là nhiều, thế nhưng cũng vừa vặn lấp đầy hai cái bụng cũng không tính là quá đói của hai người.

Sài Duyệt Ninh nghĩ nghĩ, hay là ngồi nghỉ một lúc rồi mua thêm ít đồ ăn vặt về nhà, nếu không thì sáng mai cũng không biết nên ăn gì.

Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ rằng chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn một chút, Chử Từ cũng bám dính mình một tấc không rời, chỉ sợ cô một lần nữa vứt bỏ nàng.

Trước khi ra khỏi cửa, Sài Duyệt Ninh đã đề nghị Chử Từ ở nhà nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Chử Từ chỉ lắc đầu không nói lời nào khiến cô hoàn toàn không có biện pháp, đành phải mang theo cô bé này đi ra ngoài một chuyến.

Tuy nói cô không phải là người có tiền gì, thế nhưng nếu đã mang người ta ra ngoài, vậy thì người ta thích ăn cái gì, chỉ cần là trong phạm vi cô có thể mua thì cô cũng đều nguyện ý mua về một ít.

Bất quá, hiện tại trời đã không còn sớm, chợ rau cũng sắp đóng cửa, phần thức ăn còn lại ít nhiều rẻ hơn so với buổi sáng một chút.

"Em thích món nào thì cứ lấy."

Thời điểm nói ra những lời này, Sài Duyệt Ninh cũng bất giác tính toán xem trên người mình còn lại bao nhiêu tiền.

Cũng không phải là cô đau lòng chút tiền mua thức ăn, chủ yếu là cô đang cân nhắc đến việc từ khi tháp tín hiệu không thể hoạt động bình thường đến giờ, ngoại trừ lần ra ngoài tìm đường chết cùng đám người La Côn thì cô đã nghỉ ngơi khá lâu. Tiền dư trên người cô muốn nuôi sống hai người ăn no mặc đủ không biết có đủ đến ngày tháp tín hiệu được khôi phục hay không nữa.

Hay là đi làm lại sớm một chút?

Nếu không thể thuận lợi nhận nhiệm vụ ở khu vực mức độ nguy hiểm cao, vậy mình dẫn đội tùy tiện đến khu vực nguy hiểm thấp săn dị thú giáp xác, lấy da thịt của đám dị thú cấp thấp đưa Vưu Lan đem bán hẳn là cũng không tệ.

Sài Duyệt Ninh nghĩ như vậy, lại theo bản năng đánh giá Chử Từ đang đứng một bên chọn rau.

Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp cô gái này.

Một thiếu nữ nhìn qua chỉ mười bảy, mười tảm tuổi lại có thể xử lí vết thương trên người thuần thục như một người lão luyện, đầy kinh nghiệm nơi sa trường.

Đúng vậy, Chử Từ nói mình đánh khách trong quán bar của Vưu Lan đến khóc.

Người có thể đánh một nhân vật tai to mặt lớn trà trộn trong chợ đêm, hẳn cũng phải ít nhiều có chút thân thủ chứ nhỉ?

Nếu không, hay là mình nói với mọi người một chút, để nàng cùng gia nhập đội lính đánh thuê, nàng có làm việc cùng mọi người, ít nhiều cũng sẽ được chia chút tiền.

Sài Duyệt Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khá ổn.

Cô bước hai bước đến bên cạnh Chử Từ, đang định chờ trả tiền xong sẽ nói việc này, nhưng sau đó lại phát hiện Chử Từ đứng ở đây nửa ngày, tay cầm túi nilon nhỏ, thế nhưng một món cũng không lấy.

"Em không thích cái nào sao?"

"Em không biết..."

Ba chữ ngắn ngủi của nàng, khiến Sài Duyệt Ninh không hiểu ra sao.

Cũng may là một giây sau, Chử Từ lại nhỏ giọng bổ sung: "Nhận không ra..."

Sài Duyệt Ninh sửng sốt nửa giây, sau đó đại khái hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng.

Nàng mất trí nhớ, không chỉ là trí nhớ về người và sự việc trong quá khí, mà còn có cả một số loại khả năng nhận thức đồ vật.

Lại nói tiếp, ngoại trừ phương thức xử lí vết thương thành thạo ra, hết thảy những chuyện liên quan đến chữa thương trị bệnh, Sài Duyệt Ninh hoàn toàn không hiểu.

Nhưng là chuyện đầu óc bị thương, trước kia cô cũng gặp qua không ít.

Người mất trí nhớ có, điên khùng có, ngốc có, nói chung là đều có, thế nhưng với trình độ y tế của khu vực ngoại thành thì những người này căn bản không được chữa trị.

Dân cư ngoại thành muốn đi vào nội thành cũng không dễ dàng, dù cho có vào thì cũng không có tiền đi khu trung tâm y tế ở nội thành.

Nhưng việc tương đối đáng mừng đó là, dù nửa tháng trước ở trong khu vực sương mù Chử Từ có bị thương dây thần kinh nào thì lúc này nhìn nàng vẫn giống một người bình thường.

"Không sao cả, vậy tôi sẽ chọn món tôi thích."

"Được." Chử Từ gật đầu.

"Em cứ ăn thử xem, ăn ngon hay không thì lần sau sẽ biết thôi."

"Vâng." Gương mặt của nàng toát lên vẻ nhu thuận.

Sài Duyệt Ninh tiện tay nhặt mấy quả cà chua và khoai tây, sau đó lấy một nắm rau xanh, cắn răng mua bốn quả trứng gà, thứ mà chỉ có "người có tiền" mới nỡ ăn.

Đồ vốn cũng không nặng, hai người mỗi người cầm một nửa, chậm rãi sóng bước cùng nhau trở về.

Trên đường về, Sài Duyệt Ninh lần nữa nhớ đến việc mình muốn hỏi, phân vân không biết có nên nói hay không.

Ngay khi cô chuẩn bị mở miệng, dư quang liếc thấy vết thương trên cánh tay Chử Từ vẫn còn chút dữ tợn, trái tim vốn đã chứa đầy cảm giác tội lỗi lại lần nữa mềm nhũn.

Cô nghĩ, thôi để thêm một thời gian đi, sau đó cô sẽ nghĩ cách lôi kéo một ít quan hệ, tìm cho cô bé này một công việc an toàn trong thành phố.

Nếu đầu óc nàng không vấn đề, còn có thể nhận ra mặt chữ thì làm ở cục dân sự là tốt nhất.

Sài Duyệt Ninh ôm ý nghĩ như vậy, dẫn Chử Từ về nhà, sau đó cất thức ăn vừa mua vào trong tủ lạnh.

Căn cứ Địa Hạ không phân chia ngày đêm như trên mặt đất, chỉ có sáu giờ sáng, mười hai giờ trưa, mười một giờ tối sẽ có bản tin phát sóng toàn thành phố.

Nhà của Sài Duyệt Ninh không có đồng hồ, vậy nên cô lấy đồng hồ đeo trước ngực ra, liếc mắt nhìn.

Bây giờ là hơn bảy giờ tối, vẫn còn tương đối sớm, thích hợp để cùng bạn cùng phòng mới không thích nói chuyện xúc tiến tình cảm.

Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, sau đó đi về phía bàn trà, Chử Từ ngồi trên sô pha, tay lật xem một quyển sách.

"Em xem gì vậy?" sài Duyệt Ninh ra vẻ tò mò, nghiêng đầu thoáng nhìn qua quyển sách bên tay Chử Từ.

Đây là một câu hỏi tiêu chuẩn, ít nhất là với người không có quá nhiều bạn bè như Sài Duyệt Ninh thì cô cảm thấy khởi đầu như vậy là rất bình thường.

"Đây là một tập văn xuôi." Chử Từ nghiêm túc trả lời.

"Em thích văn xuôi sao?"

"Em không biết, em không nhớ rõ em thích cái gì." Chử Từ đáp lời cô.

Sài Duyệt Ninh có chút nghẹn lời, lại hỏi nàng: "Vậy sao trước lúc ăn cơm em lại đọc, đọc cảm thấy rất hứng thú sao?"

"Cái này." Chử Từ lật ra bìa tập văn xuôi, chỉ chỉ lên trang giấy đã ố vàng, nghiêm túc nói với cô: "Tác giả tên là Tên Giả."

"À." Sài Duyệt Ninh nhỏ giọng nhắc nhỏ: "Tên Giả không phải là một cái tên, ghi như vậy có nghĩa là không rõ ai là tác giả..."

Vừa dứt lời, cô đã có chút hối hận.

Cô giải thích thẳn thắn như vậy, hình như ít nhiều có phần không cho người ta mặt mũi.

Cô vừa nghĩ xem làm thế nào để có thể uyển chuyển chuyển đề tài, sau đó đã nghe Chử Từ thản nhiên đáp một câu: "Thì ra là thế, bảo sao em cảm giác như không giống do cùng một người viết..."

Sài Duyệt Ninh: "..."

Tựa hồ cô có hơi lo lắng quá mức, người bị đụng đầu như nàng căn bản khôngmẫn cảm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro