Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người đều nói thế giới này mênh mông rộng lớn, thế nhưng đối với Sài Duyệt Ninh sống gần nửa đời, hai căn cứ lớn nhất của nhân loại cùng với những khu vực nguy hiểm dưới cấp sáu chính là toàn bộ thế giới của cô.

Chỉ cần nhiều nhất là một thùng dầu xe hơi, bạn đã có thể chạy từ thế giới này sang thế giới khác.

Thế giới của Sài Duyệt Ninh so với Chử Từ có lẽ là lớn hơn gấp ngàn vạn lần, thế nhưng so với thế giới thật sự lại không đáng được nhắc đến.

Sau khi rời khỏi địa vực quen thuộc của mình, cô cũng bắt đầu lâm vào mờ mịt, la bàn trong túi trở thành thứ cuối cùng có thể dựa vào.

Sài Duyệt Ninh biết, nếu như trở về, dầu của chiếc xe thiết giáp này là đủ để trở lại thành phố Phù Không.

Nhưng cô sẽ không quay lại, cô chỉ có thể mang theo Chử Từ, đi đến khu vực sương mù sâu hơn.

Dị thú trên mặt đất không ngừng săn giết lẫn nhau, bộ dáng của chúng không ngừng biến dị, càng ngày cà trở nên quái lạ không hiểu được.

Có những con sâu dài với đầu và cánh dơi, chim có vảy và mang, động vật có đốt lai với thú có vú.

Chúng nó có thể chỉ nhỏ như một nắm tay, cũng có thể to lớn như một tòa nhà, điểm chung duy nhất chính là hình dạng kì quái, cùng với đều có tính lây nhiễm nhất định.

May mắn thay, Chử Từ đã mạnh hơn nhiều so với trước kia, hiện tại nàng có thể tùy thời che giấu khí tức trong phạm vi nhỏ, điều này giúp cả hai có thể tránh thoát khỏi đại bộ phận dị thú không có khả năng hấp thụ Hắc Đằng để hồi phục.

Hai người đi qua một vùng đất hoang dã, lái xe trên đường cao tốc bị hỏng, lần nữa tiến vào một thành phố đổ nát xa lạ.

Khắp nơi này đều có thể thấy được những cây Hắc Đằng to cao, giống như những con mãng xà đen nhánh trong sương mù dày đặc, hận không thể đè nát phần phế tích vốn đã bị tàn phá này của thế giới cũ.

Sau hai ngày vừa đi vừa nghỉ, dầu trên xe đã cạn kiệt.

Các cô đóng gói một ít vật tư trọng yếu, đeo trên lưng tiếp tục đi về phía trước.

Trong lúc nghỉ ngơi tại một tòa nhà cũ kĩ, Sài Duyệt Ninh bình tĩnh nói: "Con đường tiếp theo sẽ ngày càng khó đi."

Chử Từ nói: "Có lẽ sẽ còn gặp được một chiếc xe khác."

Sài Duyệt Ninh lắc đầu: "Sẽ không có, cho dù thật sự không sợ chết chạy đến đây thì lượng dầu lưu trữ trong xe cũng không đủ, trừ phi bọn họ đến rồi không muốn trở về."

Trên mặt đất không có trạm xăng của nhân loại, vì vậy đại bộ phận xe chạy đều phải mang theo dầu dự trữ, cho dù đủ để lái đến nơi này cũng sẽ vì cần quay về mà phải lưu lại một phần dầu, hoàn toàn không thể tiến sâu vào khu vực này.

Chính vì vậy, từ khi tiến sâu vào trong khu vực sương mù này, một đường hoàn toàn không còn tung tích của nhân loại trong những năm gần đây.

Dưới tình huống này, đừng nói là không tìm được xe thay thế, ngay cả thức ăn cũng chỉ có thể tìm đồ ăn hết hạn còn có thể ăn được trong khu phế tích của thế giới cũ.

"Khu vực sâu trong màn sương đến mức này, phương tiện giao thông có thể tiến vào chỉ có máy bay." Sài Duyệt Ninh nói xong, vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm nước.

Chử Từ chớp chớp mắt, nghiêm túc nói với cô: "Có lẽ chúng ta sẽ nhặt được một chiếc máy bay."

Sài Duyệt Ninh thiếu chút nữa bị sặc.

"Chuyện đó lại càng không thể." Sài Duyệt Ninh giải thích: "Máy bay không dễ xảy ra chuyện như vậy, nếu không xảy ra chuyện nhất định sẽ quay lại căn cứ, nếu thật sự xảy ra chuyện thì xác xuất lớn là trực tiếp bị hư hại, cái gì cũng không còn." Nói xong, cô thở dài một tiếng lại tiếp tục: "Hơn nữa, cho dù thật sự có thể nhặt được máy bay, chị cũng không lái được."

Chử Từ nghe xong, liền lâm vào trầm tư.

Sài Duyệt Ninh đoán không ra nàng đang suy nghĩ chuyện gì, cô cũng trước sau như một buồn bực không tiếp tục nói.

Sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục, hai người lại lần nữa lên đường.

Năm ngày đi bộ liên tiếp, thức ăn và nước trên người các cô đã không còn nhiều, đối mặt với việc thể lực mỗi ngày đều tiêu hao, cho dù ăn uống tiết kiệm đến mức nào cũng rất khó chống đỡ qua mười ngày.

Thế nhưng thành phố tiếp theo không biết là nằm ở đâu, muốn tìm chút đồ ăn cũng không biết đi đâu.

Chử Từ nghe Sài Duyệt Ninh nói như vậy, thoáng cái liền nói bản thân không cần ăn.

Nàng nói, nàng có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ mặt đất, dứt lời còn đem hai chân hóa thành rễ cây, chui vào trong bùn đất làm mẫu cho Sài Duyệt Ninh xem.

Nhưng chỉ sau một giây, "củ cải nhỏ" của nàng đã bị Sài Duyệt Ninh kéo ra khỏi mặt đất.

"Chúng ta có thể tìm thấy thức ăn." Sài Duyệt Ninh kiên định nói.

Thế nhưng vùng hoang nguyên mênh mông vô tận này, lại lạc lõng đến mức không lưu lại cho người ta một tia hi vọng.

Lại thêm hai ngày trôi qua, một con sói lớn có đuôi rắn, cánh diều hâu bay vụt qua đỉnh đầu hai người, thoáng che khuất một mảnh nắng trời, lại nhấc lên một trận cuồng phong.

Nếu đổi lại là trước kia, Sài Duyệt Ninh nhất định có thể bị nó dọa đến tim ngừng đập, nhưng bây giờ cũng nhìn riết thành quen.

Con cự thú không phải hướng về phía các cô, mà mục tiêu của nó là con bọ cánh cứng cao chừng một mét ở cách đó không xa... Trong mắt nhân loại thì con bọ ấy là vô cùng to lớn, thế nhưng trước mặt cự thú cũng chỉ là một bữa ăn no.

Cuộc chiến giữa bọn chúng chỉ kéo dài vài phút, sau đó bọ cánh cứng liền trở thành bữa tiệc buffet cho con thú khổng lồ.

Sài Duyệt Ninh theo bản năng muốn đi vòng tránh con quái vật không lồ đang đánh chén kia, thế nhưng không ngờ rằng, Chử Từ bên cạnh lại hóa thành Hắc Đằng, một bên quấn lấy thân thể cô, một bên quấn về phía đuôi cự thú.

Trong nháy mắt, dây leo của nàng co lại, mượn toàn lực nhảy lên trên, túm Sài Duyệt Ninh hoàn toàn mê man cùng nhau nhảy lên lưng cự thú.

"Em..."

"Suỵt."

Chử Từ dựng lên một lớp dây leo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đưa tay làm "thủ thế" im lặng – đấy là nếu động tác của nàng còn có thể tạm coi là "thủ thế".

Sài Duyệt Ninh trợn mắt ngoác mồm.

Con cự thú này quá lớn, đến mức nhân loại đứng trên thân thể của nó giống hệt như con ruồi đậu trên lưng chim ưng, chỉ cần có thể ẩn đi khí tức, căn bản nó sẽ không phát hiện được.

Sau khi lấy lại tinh thần, Sài Duyệt Ninh đã hiểu ý của Chử Từ, thế nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho việc cô bị dọa đến mặt mày trắng bệch.

Cự thú vẫn còn đang ăn uống, thân thể khổng lồ của nó không ngừng đung đưa, vì vậy Sài Duyệt Ninh buộc phải dựa vào những dây leo của Chử Từ quấn quanh hông mình để ổn định thân hình.

Cô quả thực không dám tưởng tượng, khi con cự thú này cất cánh sẽ có cảm giác gì.

"Công cụ thay đi bộ" như thế này, toàn bộ thế giới chắc cũng chỉ có Chử Từ có thể mặt không biến sắc mà ngồi lên.

Có điều sợ thì sợ, Sài Duyệt Ninh cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp thu.

Cô nghĩ, này cũng chính là nhập gia tùy tục, một kẻ loài người như cô muốn hòa vào thế giới dị chủng, tất nhiên phải đối mặt với rất nhiều sự tình không giống người.

Cự thú sau khi hưởng thụ bữa trưa xong, liền đập cánh bay lên bầu trời. Có lẽ là vì thân thể quá mức khổng lồ, vậy nên khả năng bay lượn của cự thú cũng không tính là quá mạnh, còn lâu mới có thể đạt đến độ cao mà nhân loại khó có thể thở được. Thế nhưng tốc độ của nó rất nhanh, nhanh đến mức gió phả vào mặt khiến người ta đau đớn. Cuối cùng các cô chỉ có lựa chọn nằm ngửa người, dựa vào một ít dây leo chống đỡ cuồng phong.

Đời này Sài Duyệt Ninh cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ ở trên lưng của một cự thú, lén lén lút lút hưởng thụ cuộc sống gia đình.

Cũng không biết có nên nói các cô là vận khí tốt hay không, cự thú suốt quãng đường này thật sự là một "tiểu nô lệ" chuẩn mực, lúc lên trời có thể bay, lúc xuống đất có thể chạy. Có lẽ bởi vì dung hợp gen của chim ưng, nên nó cũng không giống như cự thú khác có ý thức lãnh thổ quá mạnh mẽ, chỉ một mực lượn lờ xung quanh, tựa như các cô lúc này.

Điểm tuyệt vời nhất là, bởi vì hình thể khổng lồ của cự thú, dị thú bình thường hoàn toàn không dám trêu chọc nó, ẩn giấu trên người nó thập phần an toàn.

Ban ngày dị thú di chuyển, các cô cũng liền bị gió thổi theo.

Ban đêm dị thú say giấc, các cô cũng liền nghỉ ngơi theo nó.

Mỗi lần dị thú hạ cánh, đều thuận tiện là lúc tới giờ cơm của hai người.

Không thể không nói, đi đường như vậy giảm thiểu đáng kể việc tiêu hao thể lực, thức ăn nhất thời cũng còn lại không ít.

Chỉ là, cuộc sống nho nhỏ như vậy mới qua năm ngày, đại gia hỏa kia liền đem chính mình "làm" chết.

Đại gia hỏa này mỗi ngày đều ăn những thứ khác nhau, có đôi khi vừa ăn xong bao lâu, thân thể sẽ phát sinh một ít dị biến.

Ví dụ như ngày đầu tiên, Sài Duyệt Ninh tận mắt chứng kiến tứ chi dị thú sinh ra giáp xác cứng rắn, từ đó vừa bay lông liền rụng, cuối cùng tứ chi đều hói.

Những dị thú này chẳng con nào đẹp hơn con nào, càng xấu càng mạnh phảng phất giống như đã trở thành chân lý của thế giới mới mẻ này.

Đám dị thú một lòng chỉ muốn tiến hóa thành sinh vật mạnh hơn, mỗi một lần dung hợp tiến hóa đều có phương hướng, lấy sở trường bù sở đoản, vì để trở nên mạnh mẽ hơn mà đồ gì cũng dám ăn.

Cũng chính vì như vậy, mà "tọa kỵ" của các cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một con cự thú khác chiếm cứ trong rừng rậm nào đó.

Có lẽ là vì hâm mộ chân người ta nhiều hơn so với mình, lại có lẽ là vì hâm mộ người ta lớn lên càng xấu xí trừu tượng hơn so với mình, tóm lại là nó vừa thấy cự thú kia liền lao đến.

Chử Từ thấy tình thế không ổn, vội vội vàng vàng trong một chốc cự thú tiếp đất, mang theo Sài Duyệt Ninh trốn đến bên cạnh.

Hai con cự thú cắn xé lẫn nhau rất lâu, cuối cùng, trận chiến chấm dứt khi "tọa kỵ biết bay" của các cô chết trận.

"Con kia còn sống." Chử Từ nhìn về phía con vật thắng trận đang ăn thịt cự thú.

Đầu của nó giống như ốc sên thế nhưng lại mọc ra xúc tu, nhiều đến mức không thể đếm hết, bên trên lại có không ít những lỗ tròn loang lổ, giống hệt một tế bào ung thư cỡ lớn đẫm nước. Phòng tầm mắt nhìn đến, thậm chí còn không phân biết được mắt, mũi, lỗ tai của nó nằm ởô nơi nào.

"Không được đâu..." Sài Duyệt Ninh vội vàng khoác tay.

Đại gia hỏa đã chết kia chính là giới hạn cuối cùng mà cô có thể chấp nhận đối với một "công cụ thay đi bộ" – Tốt xấu gì thì vẫn còn là một sinh vật có hình có dạng.

Chử Từ: "Vậy lại tìm những con khác đi."

Sài Duyệt Ninh nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là những chuyện trước mắt, khiến cô ít nhiều cảm thấy bất an.

Nơi này không phải hoang nguyên, không phải phế tích cổ, mà lại là một khu rừng khổng lồ.

Phụ cận căn cứ Địa Hạ cũng không có rừng, cô sinh ra và lớn lên ở nơi ấy, vì vậy chỉ thấy qua những nơi như vậy trong sách vở, kiến thức liên quan đến sinh tồn trên mặt đất cô đã học qua rất nhiều, thế nhưng không có môn nào đề cập đến việc nên sinh tồn ở vùng này như thế nào, nên tìm thức ăn ở đâu.

Hắc Đằng đã phá hủy hệ sinh thái của thế giới cũ, đại bộ phận thực vật có thể ăn đươc đều không cách nào tiếp tục sinh trưởng bình thường, chúng bị Hắc Đằng ảnh hưởng, biến thành thứ sẽ khiến sinh vật bị lây nhiễm biến dị.

Những thứ này, nếu như không thể phân biệt rõ ràng, vậy thì không thể tùy tiện ăn vào.

Sài Duyệt Ninh không nói những băn khoăn này cho Chử Từ, cô sợ một khi mình mở miệng, Chử Từ liền sẽ không chịu ăn uống nữa.

Cô nghĩ, trên người vẫn còn có một ít bánh quy và đường ngọt, các cô vẫn có thể đi thêm một đoạn nữa.

Có lẽ may mắn một chút, lại gặp môt đại gia hỏa biết chạy, họ có thể đến được một khu phế tích mới, tìm kiếm thức ăn cần thiết cho giai đoạn tiếp theo.

Vào ngày thứ ba sau khi tiến vào rừng, các cô vẫn chưa thể ra ngoài, đồ ăn đã không còn.

Chân trời đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn, sắc trời thoáng cái trở nên cực kì tối tăm.

Các cô từng bước một đi trong khu rừng rậm giống như không có biên giới này. Từ chiếu đi đến tối, hoàn toàn không tìm được chỗ nghỉ ngơi.

Đêm đã khuya, thế nhưng mưa gió không ngừng, các cô không cách nào dừng bước.

Dọc đường có thể tùy thời nhìn thấy một ít cây Hắc Đằng, phảng phất trở thành tia sáng cuối cùng ở nơi này.

Một đêm gay go này, hết thảy giống như một nói với Sài Duyệt Ninh, cô chỉ là một người bình thường, căn bản không có cách nào sinh tồn ở một nơi không có một bóng người như vậy.

Cô cảm giác mình nhất định sẽ chết ở đây, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.

Cô không phải Chử Từ, cô sẽ bị lây nhiễm, cũng không thể hút dinh dưỡng trong đất.

Mờ mịt cùng tuyệt vọng hiện lên trong nháy mắt liền bị Sài Duyệt Ninh đè xuống.

Cô không thể nghĩ như vậy, càng không nên nghĩ như vậy.

Các cô dìu nhau, từng bước đi trong đêm mưa dày đặc sương mù.

Trầm mặc, nhưng chưa từng ngừng lại.

Mưa quá lớn, có chút lạnh.

Sài Duyệt Ninh dần cảm thấy đầu mình choáng váng, lòng bàn tay nắm lấy tay Chử Từ cũng có chút nóng lên.

Hô hấp của cô dần trở nên nặng nề, cô nỗ lực nhìn về phía trước, cố gắng không để cho ý thức của mình tan rã.

Trong lúc hoảng hốt, dường như cô đã nhìn thấy một vệt sáng màu vàng, nhàn nhạt ở phương xa.

Loại ánh sáng kia, giống như là...

Ánh đèn chiếu trong sương mù của nhân loại.

Sài Duyệt Ninh cảm giác rằng mình chắc chắn điên rồng, là bị mưa xối đến mức gặp ảo giác.

Ở một nơi cách xa căn cứ, khắp nơi đều là dị thú như vậy, làm sao có khả năng tồn tại nhân loại?

Thế nhưng khi cô nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lần thứ hai mở mắt nhìn về phía trước.

Vệt sáng kia lại ngày một rực rỡ.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Nhập gia tùy tục.jpg

---

Editor: Mình đã vào học kì mới nên công việc cũng bận bịu trở lại, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng đảm bảo mỗi ngày 1 chương, ngày nào mình không kịp đăng thì sẽ bù chương vào ngày hôm sau cho mọi người.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro