Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nơi này vẫn phải đối mặt với sự lây nhiễm của dị thú, nhưng bọn họ dường như cũng sẽ không buông tha tính mạng của bất kì một ai.

Thuốc ức chế trong miệng vị bác sĩ kia tựa hồ là thuốc để bọn họ chống lại lây nhiễm biến dị.

Sài Duyệt Ninh có thể xem hiểu số liệu trên màn hình y tế. Bệnh nhân trọng thương trên bàn phẫu thuật, mức độ biến dị vẫn phập phồng bất định, xu hướng tăng trưởng chậm.

Lúc đầu là bốn mươi phần trăm, trong quá trình phẫu thuật có chút vượt quá năm mươi phần trăm.

Ngay sau đó, thân thể người trên giường bắt đầu phát sinh biến hóa mắt thường có thể nhìn thấy, da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài dần sinh ra vảy màu xám nhạt.

Anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu biến dị không thể đảo ngược, thế nhưng ca phẫu thuật cấp cứu vẫn không dừng lại.

Người ở một bên hỗ trợ lại tiêm thêm một mũi thuốc ức chế.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy phải không?"

Một thanh âm đem Sài Duyệt Ninh từ trong khiếp sợ vô tận kéo về.

Người nói chuyện với cô là một người phụ nữ mặc quần áo dài, đeo găng tay đen. Cô ấy có mái tóc đen ngắn đến ngang vai, hốc mắt có chút sâu, khóe mắt mang theo vài nếp nhăn nhỏ.

Người phụ nữ tựa lưng vào bức tường trắng bên ngoài phòng y tế, nhìn chằm chằm Sài Duyệt Ninh vài giây, cuối cùng mới chậm rãi hỏi: "Các người đến từ đâu?"

Sài Duyệt Ninh không trả lời.

Người phụ nữ hỏi lại: "Thành phố Phù Không, hay là căn cứ Địa Hạ?"

Ở một nơi cách li với thế gian như vậy đột nhiên có người nhắc đến căn cứ bên ngoài của nhân loại, điều này khiến Sài Duyệt Ninh lập tức dâng lên cảnh giác.

"Tôi đến từ căn cứ Địa Hạ." Cô đáp.

Đôi mắt người phụ nữ thoáng hiện lên tia thất vọng, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ khẽ thở dài một tiếng.

"Tôi đến từ thành phố Phù Không, tám năm trước được nơi này thu nhận. Tôi đã không nghe được tin tức về thành phố Phù Không trong một thời gian dài."

Nói xong, cô lại sâu kín tiếp tục: "Tôi còn có một người em gái cùng ở khu một ngoại thành, cũng không biết hiện tại em ấy ra sao."

Sài Duyệt Ninh thấy được trong mắt cô ấy hiện lên tưởng niệm.

Thế nhưng cô không đành lòng nói cho cô ấy biết, ngoại thành của thành phố Phù Không đã sụp đổ.

Sài Duyệt Ninh hỏi: "Sao cô đến được nơi này?"

"Tôi tên là Lan Y, là nhân viên khảo sát mặt đất của căn cứ. Chồng tôi là một phi công, mỗi lần tôi theo đội khảo sát xuống đây, anh ấy vẫn luôn đi cùng tôi. Cho đến một lần, trong quá trình khảo sát tôi bị thương nhẹ, kết quả tự kiểm tra có dấu hiệu nhiễm trùng..." Người phụ nữ nhẹ giọng nói, bất đắc dĩ cười cười: "Ở thành phố của chúng tôi, một khi người bị lây nhiễm sẽ không thể về nhà."

"... Có nghe nói tới." Sài Duyệt Ninh trầm giọng đáp.

"Nghe nói căn cứ Địa Hạ các người cũng không có quy củ như vậy."

"Trước đây không có, bây giờ có." Sài Duyệt Ninh đáp lời: "Bởi vì trong trung tâm kiểm soát dịch bên xuất hiện tai nạn nghiêm trọng, lây nhiễm lan rộng, dị nhân quy mô lớn hủy diệt rất nhiều người, căn cứ Địa Hạ đã phải trả một cái giá đắt."

Lan Y nghe xong, cười cười rồi tiếp tục nói: "Đúng vậy, chỉ cần là người bị nhiễm bệnh, nếu không phải người thân, bằng hữu của chính mình thì mỗi người đều sẽ cảm tạ loại chế độ này mang đến an toàn cho bản thân. Thế nhưng vẫn có số liệu chứng minh, lây nhiễm không nhất định sẽ gây biến dị, mỗi một người đều muốn được sống, dù rằng xác suất này không tính là cao. Thế nhưng dưới tình huống vẫn còn một tia hi vọng, không ai muốn triệt để bị ném xuống vực sâu tuyệt vọng."

"Để không bị căn cứ bắn chết, chồng tôi đã đưa ra một ý định điên rồ... Anh ấy lái máy bay chiến đấu của căn cứ, muốn dẫn tôi chạy trốn đến căn cứ Địa Hạ." Lan Y nói đến đây, đáy mắt toát lên tia bi thương: "Thế nhưng chúng tôi tìm không thấy căn cứ Địa Hạ, lạc lối giữa trời mây vô hạn, tựa như một con chim cô độc."

"Trước khi cạn kiệt nhiên liệu, chúng tôi đã hạ cánh khấp cấp ở vùng đất hoang vắng vô vọng này. Chồng tôi một đường đưa tôi đi về phía trước, chúng tôi không biết khi nào cái chết sẽ giáng lâm, chỉ là không ngừng đi rồi lại đi, giống như chỉ cần không ngừng lại là có thể đi ra khỏi vực thẳm... Nhưng cuối cùng, chỉ có tôi ra được, anh ấy thì không."

Sài Duyệt Ninh há miệng, nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy biến dị sao?"

Lan Y gật đầu, trầm giọng nói: "Thật ra tôi cũng biến dị."

Cô nói rồi, xắn tay áo nhỏ cao lên một chút, lộ ra làn da trên cổ tay.

Đó không phải là da người, nó giống như da cá, màu xám nhạt, mang theo những nếp đen tinh tế, đồng thời sinh ra một số gai nhọn dày đặc như lông tơ.

Sài Duyệt Ninh theo bản năng nín thở.

"Cô khẳng định là đang nghĩ, vì sao người kia đã như vậy rồi mà bọn họ còn chưa từ bỏ." Lan Y nói: "Nhưng trên thực tế, ở nơi này gần như không có người nào là hoàn toàn không biến dị."

Cô ấy nhìn vào mắt Sài Duyệt Ninh, trong mắt lóe ra một loại tia sáng khó có thể hình dung: "Chúng tôi biến dị, nhưng chúng tôi còn sống, có lẽ một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ mất đi ý thức thuộc về nhân loại, thế nhưng trước khi ngày đó đến, chúng tôi sẽ không bị bất kì một người nào ở nơi này vứt bỏ, cũng sẽ không vứt bỏ bất kì một người nào. Tất cả chúng tôi đều trân trọng từng ngày đêm được sống với thân phận con người."

Cô ấy nói nơi này có thuốc ức chế, có thuốc để che giấu khí tức, có vũ khí và đạn có thể gây nên thương tích nặng với đại đa số dị thú.

Căn cứ nho nhỏ này cái gì cũng có, còn có năng lượng dự trữ để khởi động chế độ ẩn nấp trong thời khắc nguy cấp, tránh bị dị thú cùng bầy thú khổng lồ xâm nhập.

"Nơi này đặc biệt tốt, cô sẽ thích nơi này thôi." Lan Y nói xong, ánh mắt nhìn về phía người bị thương trên bàn phẫu thuật.

Sài Duyệt Ninh không khỏi hỏi: "Người kia sẽ vượt qua được sao?"

Lan Y trả lời cô: "Không biết, không chắc chắn, mức độ biến dị rất cao, có thể lưu lại ý chỉ nhân loại hay không, còn phải xem mệnh."

Sài Duyệt Ninh mang theo trái tim thấp thỏm, đứng bên ngoài cửa phòng y tế.

Chử Từ bị cô bỏ rơi giữa đường tìm đến, các cô liền cùng nhau lặng lẽ đứng bên ngoài đón gió cả đêm.

Thẳng đến khi mưa tạnh, sắc trời sáng lên, thẳng đến khi người bị thương đối với các cô mà nói bất quá chỉ là người lạ thật sự sống sót, Sài Duyệt Ninh rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Tỷ lệ biến dị của anh ta khi đặt mức cao nhất đã lên đến 67%, nhưng sau đó lại từng chút một chậm rãi giảm xuống, cuối cùng ổn định trong khoảng 30%.

Bảng giám sát biến dị này là dựa trên cơ thể và ý chí. Dị biến của cơ thể không cách nào nghịch chuyển, nhưng ý chí của nhân loại trước khi hoàn toàn tiêu tán vẫn có thể lần nữa được đánh thức.

Tỷ lệ dị biến 30% của người kia chính là tỷ lệ dị biến của thân thể không thay đổi được, nhưng ý chí của anh ta cơ bản đã khôi phục, tuy rằng không phải tuyệt đối ổn định, nhưng trước khi lần dị biến kế tiếp phát sinh, anh ta vẫn là một nhân loại.

Chẳng qua "nhân loại" dựa trên quy củ của căn cứ này, ở bên ngoài có lẽ đều bị bắn chết.

Dù sao, bọn họ đều có thể tùy thời phát cuồng, cũng chỉ có người ở nơi này nửa điểm cũng không quan tâm.

Ở nơi này, chuyện thân thể không ổn định phát sinh dị biến lần thứ hai, hoặc sau khi bị thương sinh ra biến dị mới, đối với bọn họ là chuyện thường gặp.

Mỗi người trong bọn họ, ít nhiều bởi vì một bộ phận thân thể bị biến dị mà thể lực có được không giống người bình thường. Vì vậy bất kể là dù ai mất khống chế, tất cả bọn họ đồng loạt xông lên cũng có thể khống chế trở về, mang lên bàn mổ.

Nghe có chút buồn cười, thế nhưng lại khiến Sài Duyệt Ninh không khỏi chua xót hốc mắt.

Sài Duyệt Ninh chưa từng nghĩ đến, ở nơi sâu trong khu vực sương mù, lại có một đám nhân loại sinh sống như vậy.

Sau khi thảm họa xảy ra, bọn họ không có nơi nào để trốn, bọn họ bị cô lập, bọn họ phải sống trong một khu vực nguy hiểm gấp ngàn lần so với bên ngoài.

Thế nhưng, bọn họ ở trong vùng đất tuyệt vọng này xây dựng nên một gia đình thật sự thuộc về nhân loại, đối mặt với hệ sinh thái hoàn toàn mới do Hắc Đằng mang đến, tìm ra phương thức chống lại trước cả những kẻ trốn tránh ở phương xa.

Trong mắt bọn họ không có xét nghiệm lây nhiễm, cũng không có cái chết cần kề ngay khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng.

Tất cả bọn họ, đều trân trọng mỗi ngày mỗi đêm được sống là con người.

Bọn họ kính trọng mỗi một sinh mệnh của "con người".

Mặc dù bọn họ nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt, mặc dù quần thể của bọn họ chỉ có vài trăm người, nhưng bọn họ chân chính tự do sinh sống, mỗi một người trong bọn họ đều có tôn nghiêm mà nhân loại vốn nên có, cùng với quyền được sống.

Ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương mù dày đặc, chiếu sáng căn cứ thuộc về nhân loại này. Người bị thương được phẫu thuật thành công kia, dưới sự chứng kiến của Sài Duyệt Ninh được đưa đến phòng bệnh cách đó không xa.

Thanh âm của An Lê vang lên sau lưng: "Này, hai người ở đây cả đêm sao!"

Sài Duyệt Ninh phục hồi tinh thần, xoay người nhìn về phía An Lê.

An Lê: "Chú em bảo em đưa hai người đi gặp tiên sinh."

Sài Duyệt Ninh: "Tiên sinh?"

An Lê gật đầu: "Mọi người đều phải gặp tiên sinh, tiên sinh phải nghiên cứu, mỗi một dị biến đều phải thông báo cho tiên sinh, hơn nữa phối hợp ghi chép và lấy mẫu."

Sài Duyệt Ninh theo bản năng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Chử Từ.

An Lê không nhìn thấy động tác này, vẫy tay với hai người: "Đi theo em đi."

Hai người đi sau lưng An Lê, tới khu thí nghiệm.

Đó là một tòa nhà màu xanh xám, tầng không cao, hơi cũ.

An Lê nhảy nhót ở trước, sau cố có đốm đen đuôi ngựa như ẩn như hiện.

Một "người" hai tay đã dị biến thành một đôi móng vuốt chim, phía dưới tay ửng hồ sinh ra cánh chim màu nâu sẫm đi qua bên cạnh các cô.

"Chào buổi sáng, An Lê."

"Chào chú Lưu!"

Nói xong hai câu thăm hỏi đơn giản, liền lướt qua nhau.

Sài Duyệt Ninh không nhịn được quay đầu nhìn người nọ vài lầy, sau khi phục hồi tinh thần, nhỏ giọng nói: "Ông ấy có cánh, ông ấy bay được sao?"

An Lê nói: "Tiên sinh nói rằng, nếu nhìn cấu tạo sinh lý thì hẳn là chú Lưu có thể bay, nhưng có lẽ do chướng ngại tâm lí, chú ấy học mãi cũng không bay được."

Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn Sài Duyệt Ninh: "Bất quá khi dị biến đến mức độ nguy hiểm, trong cơ thể con người có càng nhiều gen thuộc về các loài khác liến có nghĩa là khoảng cách hoàn toàn biến dị thành quái vật ngày một gần. Nếu không cẩn thận liền không thể quay đầu."

Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, ánh mắt bất giác nhìn về phía Chử Từ.

Như vậy xem ra, đồng dạng là xuất hiện dấu hiệu phi nhân loại, nhưng Chử Từ vẫn khác biệt với người nơi này. Khác biệt như vậy, liệu có đem đến phiền toái mới cho em ấy hay không?

Trong lòng cô mang theo nghi vấn, từng bước đi tới trước cửa phòng thí nghiệm của ngài trong miệng An Lê.

Trong nháy mắt khi cửa phòng thí nghiệm được đẩy ra, cô nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng, yên lặng ngồi bên cửa sổ, dưới thân là một chiếc xe lăn.

Ông ấy chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa, trong mắt mang theo một loại bình tĩnh mà thâm thúy, lộ ra vẻ hiền lành khiến người ta không nhịn được muốn thân cận.

"Thưa tiên sinh, đây là những người bạn mới mà con và chú mới đưa về tối qua." An Lê nói xong, giới thiệu với Sài Duyệt Ninh và Chử Từ một chút: "Đây là người sáng lập căn cứ của chúng em, cũng là người thủ hộ tất cả chúng em, Thời Văn Lâm tiên sinh."

Dứt lời, An Lê phất tay với hai người, xoay người ra khỏi phòng, rời đi.

Sài Duyệt Ninh nhìn ông lão trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

"Tiên sinh" này nhìn qua không trẻ hơn ông lão mà cô đã từng chiếu cố là bao, đây hẳn là những người đã từng trải qua chiến hỏa và phong sương của thế giới cũ, là người mang theo đôi mắt có thể nhìn thấu thế gian.

Ông ấy yên lặng nhìn Chử Từ, vài giây sau ánh mắt liền tan ra, sau đó đó chậm rãi khôi phục.

"Cô bé, con làm tôi nhớ đến một người."

"Là ai?" Chử Từ hỏi.

Ngài trầm mặc hồi lâu, cúi đầu đáp: "Đã từng nghe đến viện nghiên cứu bí mật của thế giới cũ chưa? Năm 2177, trước khi thế giới cũ bị phá hủy, có một cô gái mười sáu tuổi từng được gửi đến. Cô bé thành công dung hợp với Hắc Đằng, khiến cho toàn bộ viện nghiên cứu đều tin rằng cô bé là hi vọng của nhân loại... Cô bé ấy có đôi mắt giống như con vậy."

"Thưa tiên sinh." Chử Từ nhẹ giọng nói: "Năm 2178 con mới được đưa vào viện nghiên cứu của thành phố Phù Không."

------

Thật ra thì trong chương này, việc để nguyên ngôi xưng của Thời Văn Lâm là "tiên sinh" giống như trong QT mình thấy ko được hay lắm, nhưng tạm thời mình chưa tìm được từ nào thuần Việt hơn và mang đúng nghĩa của từ này (Đại khái là một người lớn tuổi, người đi trước, vĩ đại và rất đáng kính). Nên là nếu mọi người có biết từ nào hợp lí thì mong mọi người sẽ đề xuất cho mình nha. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro