Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn thường hay nói, nhập gia tùy tục.

Căn cứ ở khu vực sương mù này rất kỳ lạ, một người có thể cái gì cũng không cần làm, thế nhưng lại không ai trơ mắt nhìn người đó chết đói.

Người nơi này đặc biệt nhiệt tình, bất luận là có quen biết hay không, chỉ cần có thể giúp đỡ người khác một chút liền không chút keo kiệt vật tư trong tay.

Sài Duyệt Ninh và Chử Từ tới đây được mấy ngày, có thể nói là cái gì cũng không cần làm, ăn xong nhà này lại có nhà khác đưa đồ ăn đến, mấy trăm người trong căn cứ tựa như đều là thân thích, tuy hai mà một.

Ở thành phố Phù Không hoặc là căn cứ Địa Hạ, thông thường mọi người sẽ làm việc tương xứng với năng lực, bọn họ không ngừng củng cố chức vị của bản thân, ngày ngày làm việc chăm chỉ để đổi lấy tiền trang trải cuộc sống.

Nhưng người ở căn cứ này lại không như vậy, người nơi này sống giống như bầy người nguyên thủy, không dùng tiền mua đồ, đa số là lấy vật đổi vật, hoặc là dùng chung vật tư với nhau, giữa người và người gần như không phát sinh tranh cãi vì lợi ích riêng.

Vì để căn cứ nho nhỏ này không tiêu tan, mỗi người đều tự mình vì căn cứ mà cống hiến, ở nơi nào cần giúp đỡ liền hết sức phát huy năng lực của chính mình.

Có người am hiểu trồng trọt, có người am hiểu dệt may, có người am hiểu rèn đúc, cũng có người am hiểu chữa bệnh.

Nếu đã đến nơi này, Sài Duyệt Ninh cũng không tiện cái gì cũng không làm.

Cô và Chử Từ bắt đầu đi theo An Đức và An Lê cùng ra ngoài thu thập vật mẫu và săn bắn dị thú cỡ nhỏ, đây là loại phân công tương đối thích hợp cho hai người.

Lần đầu tiên ra ngoài, các cô được phát cho vũ khí của căn cứ.

Đó cũng là một loại súng, chỉ có điều đạn bên trong so với đạn mà Sài Duyệt Ninh từng nhận biết rất khác biệt.

Đây là loại đạn năng lượng có dòng điện cao thế ẩn chứa, đầu đạn được tạo thành từ xương, nanh vuốt hoặc lân vảy cứng rắn của dị thú tạo thành, có năng lực xuyên thấu tốt hơn kim loại. Sau khi bắn trúng mục tiêu, đạn sẽ tiến hành kích nổ lần thứ hai, điện từ bên trong khiến cho dị thú bị tê liệt, cho dù không thể đánh chết nhưng có hiệu quả làm cử động của dị thú chậm đi.

Đương nhiên, đối mặt với những tên cự thú hình thể quá lớn thì viên đạn nhỏ này dù có thể nén điện vào cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Sau khi rời khỏi căn cứ, An lê đưa cho các cô một viên kẹo đường giống như lần đầu tiên gặp nhau.

Đến tận lần thứ hai ăn nó, Sài Duyệt Ninh mới biết được, nguyên lai thứ này không phải là đồ ăn chơi mà nó có tác dụng ẩn nấp khí tức ở mức nhất định. Tuy không thể khiến cho dị thú hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại, nhưng ít nhất có thể giúp nhân loại không trở thành mục tiêu tiên quyết của dị thú.

Tiến sĩ Dịch ở thành phố Phù Không đã từng nói qua, săn người là bản năng của mỗi một dị thú.

Nói như vậy, căn cứ ở khu vực sương mù cũng hiểu rõ chuyện này.

"Khi không có nhân loại, dị thú sẽ căn cứ vào tập tính săn mồi lẫn nhau mà hành động, nhưng một khi trong phạm vi săn bắt của chúng xuất hiện nhân loại, nhân loại sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu." An Đức vừa lái xe vừa giải thích với hai người ngồi sau, ông nói: "Đây là nhu cầu trí tuệ của những sinh vật trong hệ sinh thái mới, những gì chúng thực sự muốn săn bắt không phải máu thịt của con người mà gen của con người, trong mắt dị thú, gen của con người là loại gen cao cấp nhất, có giá trị nhất. Dị thú có thể cũng không rõ gen nhân loại cao cấp ở đâu, vì vậy khi ăn cũng sẽ xuất hiện tình huống dung hợp sai hướng, thế nhưng những năm gần đây, mục đích cuối cùng của chúng càng ngày càng trở nên rõ ràng, chính là thông qua gen của nhân loại thu được trí tuệ con người, so với máu thịt cường đại càng đáng để thèm khát."

"Có một số cự thú rõ ràng không có đầu óc, nhìn thấy thứ gì cũng ăn loạn một trận, trong quá trình dung hợp cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, cuối cùng trở nên rất lớn nhưng lại khó để trở thành chúa tể một phương. Bởi vì kết cấu của chúng trở nên bất ổn, nếu gặp phải một bầy thú dám lấy mạng nó cùng xông tới cũng sẽ bị phân chia đến không còn một mảnh." An Đức nói xong, cười ha hả: "Tôi đã gặp qua một con ngu ngốc như vậy, dáng người đặc biệt khổng lồ, nhưng trong quá trình dung họp vì muốn bảo vệ nơi mềm mại trên người mà sinh ra một màng cứng, che mất cả mắt mình, muốn nhìn cũng không nhìn được rõ, chỉ có thể dựa vào hương vị và âm thanh mà phân biệt con mồi, chị tôi và An Lê dùng súng đùa bỡn vây quanh, cuối cùng gặp phải bầy thú, bị phân chia không còn."

Sài Duyệt Ninh nghe xong, nhịn không được hỏi: "Nhưng mục tiêu cuối cùng của một loài khi tiến hóa, không phải là phát triển ra cơ quan giống như Hắc Đằng, dùng để hấp thụ năng lượng của Hắc Đằng sao?"

An Đức hỏi lại: "Cô đang nói đến loại dị thú nếu như không thể tìm thấy con mồi hoặc bị thương sẽ ăn Hắc Đằng để bổ sung dinh dưỡng hoặc khôi phục vềt thương sao?"

Sài Duyệt Ninh đáp: "Đúng vậy!"

An Đức hỏi lại: "Cô nghĩ rằng đây là hình thức cuối cùng của sự tiến hóa sao?"

Sài Duyệt Ninh: "Chẳng lẽ là do bẩm sinh?"

"Chuyện này thật ra là khó nói chính xác, bất quá chuyện có thể xác định chính là, dị thú cỡ trung bình trở lên nếu như mọc ra loại nội tạng có thể nuốt chửng Hắc Đằng, vậy tuyệt đối không phải nhờ tiến hóa, mà là tước đoạt được." An Đức nghiêm túc tổ chức lại ngôn ngữ trong chốc lát, giải thích: "Trong khu vực sương mù có không ít loại dị thú nhỏ có khả năng này, chúng tôi gọi chúng là "Hắc Đằng Hoa Mãn", là một loài sâu ăn Hắc Đằng. Mười ba năm trước đã lần đầu được căn cứ lấy mẫu nghiên cứu, không sử dụng nhiều, hương vị tốt, protein cao, rất mềm."

An Đức gật gật đầu: "Lần sau gặp được nhất định phải bắt về cho hai người nếm thử.

Một con sâu chỉ to bằng nắm tay, vậy mà hương vị không tệ sao?

Khóe mắt Sài Duyệt Ninh không khỏi co giật một chút.

"Ban đầu, hình thái của thứ này chỉ to bằng nắm tay, ngoại trừ Hắc Đằng thì không ăn bất kì thứ gì khác, hiệu suất dung hợp tiến hóa vô cùng thấp, thế nhưng nó cũng bị những sinh vật khác săn bắt." An Đức đã tự xem mình thành một nhà thu thập mẫu vật lão luyện, đối với "lão bằng hữu" trong khu vực sương mù này nắm rõ trong lòng bàn tay: "Hắc Đằng Hoa Mãn có tính lây nhiễm và biến dị vô cùng thấp, ở trong mắt những loài sinh vật bậc cao, gen của chúng là thấp kém, không có giá trị, vì lẽ đỏ mà xác suất sinh vật bậc cao thu giữ gen này đặc biệt thấp. Vậy nên phần lớn các loài dị thú nhỏ đều xem thường nó, thế nên loài này rất hiếm có kích cỡ lớn."

An Lê gật gật đầu: "Thứ này không thường gặp, nếu gặp phải chính là đại họa, nếu không có đầy đủ hỏa lực, cản bản không thể giết chết.

Mỗi người đều mang theo suy nghĩ riêng, yên lặng một lúc.

Xem ra, nhân loại đối với hệ sinh thái bên ngoài, căn cứ hiểu biết rất ít.

Bọn họ cách chân tướng quá xa, xa tới mức điều căn cứ Sương Mù mười ba năm trước đã xuất hiện, đồng thời cũng đã nghiên cứu đến lại xem như hi vọng cuối cùng của nhân loại, không ngừng muốn cho Chử Từ cùng dung hợp.

Bây giờ xem ra, cũng thật quá mức buồn cười.

Có điều, ngẫm lại thì, bất luận là căn cứ Địa Hạ hay thành phố Phù Không thì bọn họ cũng nỗ lực rời xa khu vực sương mù, rơi xa tất cả những nơi có dị thú.

Bọn họ mong cầu đươc an ổn, vì lẽ đó nên đã trốn, dù là dưới mặt đất hay là trên bầu trời, cũng đều là một loại trốn tránh.

Có lẽ cũng chính bởi vì chưa từng trực tiếp đối mặt với vấn đề, nên bọn họ cũng chưa bao tìm thấy "lối thoát" dành cho nhân loại trong hệ sinh thái này, dù là chân chính hay vô tình.

Mà ở trong căn cứ này, sở dĩ nhân loại có thể sống sót ở nơi nguy hiểm như vậy, chính là vì bọn họ đã trải qua tuyệt vọng sâu sắc nhất, dốc hết toàn lực từ trong tuyệt vọng trốn thoát. Bọn họ từ bỏ quy luật của thế giới cũ, từng chút một tìm ra quy luật của thế giới mới.

Mặc dù theo cách nói của vị lão tiên sinh kia, thì những thứ gọi là quy luật mới này tùy thời đều có thể bị người ta lần nữa phá vỡ lần nữa, thế nhưng ít nhất bọn họ đã có thể thích ứng với thế giới tàn khốc này trước đa số nhân loại, có thể sinh sống trong khu vực sương mù.

An Đức nói xong, tò mò hỏi: "Bên ngoài chỗ các cô, có dị thú trí tuệ cao không?"

Sài Duyệt Ninh phục hồi tinh thần, hỏi lại: "Hở, sao vậy?"

"Dị thú trong khu vực sương mù không dễ săn được gen người, nhưng chúng tôi nghe Lan Y nói, bên ngoài khu vực sương mù, con người thường chết dưới tay dị thú." An Đức kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Mấy năm nay, bên ngoài có xuất hiện dị thú trí tuệ quá cao hay không?"

Sài Duyệt Ninh nhíu nhíu mày, năm vào trầm mặc ngắn ngủi.

Cô đang nhớ đến người biến dị từ công hãm trung tâm kiểm soát dịch bệnh của khu năm.

Không, không chỉ có một, mà là một nhóm người biến dị.

Những con dị thú đó biết trèo qua đường ống thông gió, vô cùng có tổ chức mà tấn công vào trung tâm phòng thủ của thành phố, cắt đứt hệ thống thông tin liên lạc.

Một nhóm dị thú kia chẳng những có thể giữ lại phần lớn bộ phận cơ thể con người, thậm chí ít nhiều giữ được trí tuệ con người, cho dù không cao nhưng tuyệt đối cũng không thấp.

Ngay khi cô đang muốn đề cập đến chuyện đó, Chử Từ đã trả lời câu hỏi này trước cả cô.

"Có." Chử Từ nói: "Đã từng xuất hiện ở căn cứ Địa Hạ, chúng biết ẩn nấp, có tổ chức phá hủy hệ thống liên lạc của nhân loại, cũng biết tấn công vào tiền tuyến chủ chốt."

An Đức nghe xong, cũng không tỏ ra kinh ngạc.

Ông ấy khẽ thở dài: "Quả nhiên tiên sinh đoán không sai, nếu thật sự luận về mức độ nguy hiểm, khu vực không có sương mù có lẽ còn cao hơn cả nơi này."

An Đức quay đầu lại, có chút không đánh lòng: "Người ở bên ngoài... Có phải là rất khó đối phó với chúng không?"

Sài Duyệt Ninh đáp: "Căn cứ Địa Hạ có gần ba triệu dân, sau một trận thú triều xâm nhập chỉ còn lại không tới sáu trăm ngàn..."

An Đức: "..."

An Lê: "..."

Chiếc xe việt dã lặng lẽ lái đi trong rừng rậm đầy Hắc Đằng.

Không biết qua bao lâu, An Đức thở dài.

"Thật không may là chúng tôi không thể gửi tin tới họ." Ông ấy nói.

Ngay cả khi họ có thể chế tạo máy bay, họ cũng không có đủ nhiên liệu.

Bọn họ chỉ có xe cộ chạy bằng điện, nhưng một lần nạp điện không đủ để bọn họ ra khỏi khu vực sương mù sâu thẳm này.

Trong viện nghiên cứu của căn cứ này có đủ loại phương pháp duy trì sự sống cho nhân loại, thế nhưng tất cả đều bị sương mù mênh mông vây khốn ở một mảnh trời đất lẻ loi.

Bọn họ thật sự giống như một hòn đảo cô độc, nhân loại không biết đến sự tồn tại của bọn họ, mà bọn họ cũng chỉ nghe nói về bên ngoài, hướng tới bên ngoài, nhưng chưa từng chân chính đi ra ngoài.

Bởi vì bọn họ không biết bên ngoài khu vực sương mù, căn cứ hiện tại của nhân loại chính xác là nằm ở đâu, càng không có phương tiện giao thông thích hợp có thể để cho bọn họ mang theo tin tức rời khỏi nơi sâu trong khu vực sương mù này.

"Nếu có thể bay thì tốt rồi." An Đức nói.

"Khi nào chú Lưu dám bay, chú ấy nhất định có thể đưa tin đi!" An Lê cũng rất chờ mong điều này.

Có một số người, rõ ràng ngay cả chính mình cũng đang bị vây trong dầu sôi lửa bỏng, thế nhưng vẫn luôn muốn trợ giúp người khác.

Bất quá, Sài Duyệt Ninh vẫn nghĩ rằng bọn họ không nên rời khỏi đây thì tốt hơn.

Những người như bọn họ, xác suất rất lớn là còn chưa kịp tiến vào căn cứ của nhân loại đã chết dưới nòng súng của nhân loại rồi.

Dù sao, căn cứ nhân loại bên ngoài vĩnh viễn đem khả năng bị lây nhiễm đặt lên hàng đầu, bọn họ đã gặp qua người bị nhiễm bệnh cố gắng cầu tình cho mình, chửi bởi, khóc lóc, nói sảng hay là đánh người đều có.

Tình huống như vậy quá nhiều, bọn họ chỉ tin vào máy kiểm tra lây nhiễm lạnh lẽo.

Nếu ai đó nói với bọn họ: "Đừng giết tôi, tôi biết làm thế nào để chống lại lây nhiễm biến dị!"

Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy người bị lây nhiễm trước mắt đã bắt đều không có đầu óc mà nói bậy bạ.

Những tin tức này, gần như được mặc định sẽ bị bóp nghẹt bởi tiếng súng, không có cơ hội đến tai của các nhà nghiên cứu.

Chỉ là tất cả những điều này, người dân trong xứ sở sương mù không hiểu được.

Sài Duyệt Ninh nghĩ như vậy, ánh mắt bất giác nhìn về phía Chử Từ bên cạnh.

Chử Từ dường như vẫn đang nghĩ đến chuyện gì đó, nàng im lặng, nghiêm túc suy nghĩ, không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro