Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Văn Lâm giải thích hai giả thuyết mà ông ấy đã đề cập.

Những người đưa ra giả thuyết giả định rằng gà tây được nuôi trong trang trại và các sinh vật hai chiều có thể tồn tại trên mục tiêu có tư duy của con người, và các nhà khoa học trong đó sẽ nghiên cứu các quy tắc của thế giới.

Ví dụ như, thức ăn trong trang trại sẽ đến mỗi ngày, hoặc khoảng cách giữa mỗi lỗ trên bia nhắm sẽ luôn theo quy luật như vậy.

Họ tôn vinh những quy tắc này hệt như một sự thật hiển nhiên, thế nhưng vẫn có sự việc có thể dẫn đến việc những quy tắc này không còn là sự thật nữa, đó chính là con người.

Miễn là con người muốn, sự thật của họ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

Bởi lẽ, bọn họ ở trong mắt con người là một sự tồn tại có thể dễ dàng bị chi phối.

Như vậy, nếu như ở trên nhân loại cũng tồn toại một loài sinh vật với trí tuệ cao hơn, đang không yên lòng nhìn xuống thế giới này thì sao?

Nhân loại một đường từ thời cổ đại hình thành nên nền văn minh của riêng mình, các tiền bối tận lực sử dụng trí tuệ, cố gắng thăm dò nghiên cứu, cuối cùng đúc kết được một hệ thống khoa học hiện đại kia. Nhưng biết đâu, toàn bộ cũng chỉ là loại tồn tại mà những sinh vất cao hơn có thể dễ dàng thay đổi?

Tại sao lại không có quy tắc?

Liệu rằng có khi nào, ngay từ khi thế giới này vừa sinh ra đã không có quy luật, chỉ là nó liên tục có trật tự, ngẫu nhiên là nhân loại cũng chỉ sinh trưởng trong khu vực có trật tự này.

Khu vực nho nhỏ này đối với nhân loại mà nói chính là thiên trường địa cửu, nhưng đối với vũ trụ mênh mông vô hạn có lẽ cũng chỉ giống như một giọt nước biển giữa đại đương bao la.

Và hiện tại, đang có một bàn tay vô hình làm rối loạn trật tự này.

Nhân loại vì vẫn luôn bị giới hạn bởi thiên trường địa cửu, trong một khoảnh khắc liền bị diệt vong bởi nỗi sợ hãi vô tận vì những thứ không biết.

"Trước khi hệ thống khoa học hoàn toàn sụp đổ, con người chỉ có thể chứng minh rằng một thứ gì đó có tồn tại, nhưng không thể chứng minh một thứ gì đó không tồn tại. Ví dụ như, Thiên Chúa." Thời Văn Lâm nói xong, chua xót lắc đầu, trong thanh âm già nua của ông lộ ra vẻ mệt mỏi: "Ngày nay, những thứ "không tồn tại" kia bắt đầu khống chế thế gian này..."

Ông ấy nói, nhưng rồi lại vội vàng phủ nhận lời nói của mình: "Không, không nhất định là nắm trong tay, có lẽ bọn họ chỉ là nhàn rỗi không việc gì làm, cho thế giới của chúng ta một trò đùa nho nhỏ... Khoa học của con người quá nhỏ bé, và nền văn minh của con người, ngoại trừ bản thân con người thì cũng không có bất kì ai quan tâm."

"Nếu đã như vậy..." Sài Duyệt Ninh trầm giọng hỏi: "Chúng ta chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn chờ chết, không phải sao?"

Trong nháy mắt khi nói ra những lời này, cô bị giọng điệu bình tĩnh của mình doạ sợ.

Cô chưa từng nghĩ tới, lúc này bản thân đã có thể xem nhẹ sinh tử đến mức này, không để tâm đến mức khi nghe thấy một ông lão nói ra lời tuyệt vọng như thế, đáy lòng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí, cô cũng không có quá nhiều ý nghĩ phản kháng vận mệnh.

Nhưng mà, con người không nên như vậy, đúng không?

Sài Duyệt Ninh nhất thời lâm vào mờ mịt, cô nhìn thấy Thời Văn Lâm đăm chiêu nhìn mình.

Thời Văn Lâm hỏi cô: "Cô bé, con thực sự nghĩ như vậy sao?"

Trong một nháy mắt ấy, Sài Duyệt Ninh bỗng nhiên phát hiện, người nói ra những lời tuyệt vọng như ông ấy, thế nhưng trong mắt kỳ thật cũng không có bao nhiêu tuyệt vọng. So với hai vị tiến sĩ ở thành phố Phù Không và căn cứ Địa Hạ, ông ấy bình tĩnh hơn nhiều.

Sài Duyệt Ninh phục hồi lại tinh thần: "Không, chúng ta không nên chờ đợi cái chết. Cho dù con đường phía trước chỉ còn một tia hi vọng xa vời, chúng ta đều phải tiếp tục đi về phía trước, không biết mệt mỏi, không ngại khó khăn."

Người lớn tuổi đức cao trọng vọng trong miệng mọi người này, tuy miệng vẫn nói tuyệt vọng, nói nhân loại cuối cùng sẽ đi đến đường cùng, nhưng ông ấy quả thật đã chống đỡ toàn bộ căn cứ sống sót trong khu vực sương mù suốt hơn năm mươi năm qua. Ông ấy chưa từng bị tuyệt vọng trong lòng đánh bại, cũng chưa bao giờ buông tha mỗi một người tín nhiệm ông ở nơi đây.

Trong thời đại này, bạn biết càng nhiều, càng ở gần sự thật, bạn sẽ càng tuyệt vọng.

Dẫu vậy, dù tuyệt vọng lấp đầy lý trí của Thời Văn Lâm, thế nhưng nó chưa bao giờ đánh bại được lý trí của ông. Ông nhìn thấy kết cục tồi tệ nhất, lại không muốn chấp nhận nó.

Nhân loại cho dù nhỏ yếu, nhưng cũng sẽ không cam nguyện tiêu vong như vậy.

"Cuộc sống này, có sinh ra và chết đi." Thời Văn Lâm nhẹ giọng nói: "Nhưng mỗi sinh mệnh trong cuộc sống đều sẽ biết đấu tranh, biết sinh sôi nảy nở, biết tiến hoá, tất cả đều là bản năng bẩm sinh của sinh mệnh."

"Bản năng như vậy, sẽ thúc đẩy cuộc sống không ngừng tiếp diễn, sinh mệnh sẽ không bao giờ ngoan ngoãn chấp nhận cái chết."

"Nếu như Thiên Chúa thật sự có tồn tại trên đời, nếu Ngài không quan tâm đến thế gian này, vậy tại sao Ngài lại chọn tạo ra sinh mệnh, vì sao phải ban cho sinh mệnh sự dịu dàng lớn nhất."

"Bởi vì sinh mệnh là loại tồn tại diệu kì nhất của thế gian, nó yếu ớt nhưng cũng thật ngoan cường, vô luận là đối mặt với tuyệt cảnh gì cũng đều sẽ tự mình tìm được lối thoát."

Thời Văn Lâm nói xong, nghiêng người nhìn ra sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ: "Chúng ta đều ôm trong người tuyệt vọng sâu thẳm, nhưng cũng theo đuổi hy vọng..."

"Có lẽ, đôi khi chúng ta cảm thấy mình không đạt được điều gì, thế nhưng mỗi một phần thu hoạch nhỏ đều là ánh sáng le lói giữa bóng tối sâu thẳm."

Thời Văn Lâm nói rằng, sinh mệnh sẽ tự tìm được lối thoát.

Đây có phải là một loại tự lừa mình dối người của nhân loại không? Có lẽ, là không.

Nhưng đáp án của câu hỏi này cũng không quan trọng đến vậy.

Con người cần đức tin, cần một hướng đi, và chỉ như vậy là đủ để con người giữ được niềm tin và hi vọng của mình.

Sáng sớm hôm đó, Chử Từ đi theo Thời Văn Lâm đến phòng thí nghiệm một chuyến. Sài Duyệt Ninh nhịn không được lo lắng canh giữ ngoài cửa, chờ đến khi lấy mẫu xong.

Không lâu sau đó, Chử Từ đi ra, sắc mặt nàng nhìn qua không có gì khác thường. Xem ra, lúc đó Thời Văn Lâm thật sự không lừa gạt người, thật sự chỉ lấy mẫu như Chử Từ đề nghị, cũng không gây thương tổn cho nàng.

"Trở về nghỉ ngơi thôi." Sài Duyệt Ninh mỉm cười, nắm lấy bàn tay Chử Từ.

Các cô đi trong căn cứ xa lạ, mỗi một người lướt qua hai cô đều là người lạ, thế nhưng ý cười hiền lành của bọn họ lại mang đến cho các cô sự an tâm trước nay chưa từng có.

Vốn dĩ đêm qua Sài Duyệt Ninh đã có chút cảm lạnh, lại bởi vì bệnh nhân trọng thương kia mà cả đêm không ngủ, giờ phút này khi vừa trở về phòng, buồn ngủ liền thoáng cái dâng lên dưới mí mắt.

Cô nằm trên giường, hai mắt cùng huyệt thái dương mơ hồ đau đớn, mệt đến mức ngay cả chăn gấp ở cuối giường cũng không muốn kéo lên đắp.

Sau cơn mưa lớn, thời tiết có chút lạnh lẽo, Chử Từ đắp mền cho cô, sau đó rón rén chui vào bên cạnh.

Một giấc ngủ này, thật sự khó có, Sài Duyệt Ninh cuối cùng cũng ngủ được an ổn, không gặp những giấc mộng quái dị, cũng không có thanh âm đáng sợ đánh thức cô.

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy có người gõ cửa phòng, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, mang theo tiếng ân cần hỏi thăm.

Sài Duyệt Ninh ngồi dậy, vỗ vỗ cái đầu có chút choáng váng của mình, nhẹ tay khẽ bước xuống giường mở cửa.

"Tôi nghe mọi người nói rằng cô sống ở đây." Lan Y từ bên ngoài cười nhàn nhạt với Sài Duyệt Ninh, trên người cô ấy mặc một cái tạp dề, tay trái cầm hai cái chèn và hai đôi đũa, tay phải cầm một cái gà mên giữ nhiệt nhiều tầng: "Cũng đã là buổi chiều rồi, vẫn chưa thấy hai người ra ngoài, hẳn là chưa ăn gì phải không?"

Sài Duyệt Ninh quả thật đã sớm đói bụng, nhưng cô cũng đã sớm quen với cảm giác đói bụng, có được một chỗ có thể ngủ ngon, cho dù là ngủ không có gì trong bụng, đối với cô mà nói vẫn là một loại hạnh phúc.

Nhưng cô không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới việc, ở một nơi xa lạ thế này lại có một người chỉ vì vài câu xã giao quen biết, lại quan tâm đến no ấm của cô.

Cô bất giác mím môi, trăm ngàn cảm xúc đan xen nhận lấy đồ từ trong tay Lan Y.

"Cảm ơn..."

"Không cần khách sáo, tối hôm qua đã thấy cô hơi cảm lạnh, hắt hơi liên tục, nên đã làm chút đồ ấm người giúp cô." Lan Y nói rồi, dường như nhớ tới chuyện gì đó: "Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cô."

"Sài Duyệt Ninh." Sài Duyệt Ninh trả lời cô ấy, quay đầu nhìn thoáng qua Chử Từ đã ngồi trên giường dụi mắt: "Em ấy là Chử Từ."

"Tôi đã ghi lại rồi." Lan Y cười cười, phất tay với cô, trước khi đi không quên bổ sung thêm một câu: "Hai người an xong bát nhớ trả lại cho tôi, tôi cũng ở trong toà nhà này, tầng bảy, phòng số ba."

Sài Duyệt Ninh nâng khuỷu tay đóng cửa phòng, xoay người đặt gà mên giữ nhiệt và bát đũa trong tay đặt trên bàn ngang nhỏ cạnh cửa sổ.

"Em đói chưa? Lan Y cho chúng ta thức ăn này." Cô nói, sau đó mở nắp gà mên, nhìn thấy bên trong chứa cháo thịt cùng với hẹ gừng nóng hổi, mùi thơm trong nháy mắt xông vào mũi.

Loại thức ăn như thịt, vô luận là ở thành phố Phù Không hay căn cứ Địa Hạ cũng đều chỉ có người giàu có mới có thể ăn, các cô đã quá lâu chưa được ăn qua.

Tay nghề của Lan Y rất tốt, các cô ngồi bên giường, uống sạch cả ấm cháo kia không còn một mảnh.

Cháo không chỉ có thể làm ấm bụng, mà còn làm ấm trái tim đã lang thang trong suốt khoảng thời gian dài của hai người.

Ngoài phòng, sắc trời dần tăm tối, Sài Duyệt Ninh rửa sạch bát đũa và gà mên giữ nhiệt, đi đến tầng bảy, gõ cửa căn nhà số ba, trả đồ lại cho Lan Y.

Lan Y vôcùng nhiệt tình hỏi cô: "Mùi vị thế nào?"

"Rất ngon!" Sài Duyệt Ninh trả lời, có chút ngượng ngùng hỏi: "Cháo này nấu tốn kém quá, thế nhưng còn có thịt, bình thường chúng tôi đều luyến tiếc không ăn."

"Chuyện chăn nuôi ở căn cứ Địa Hạ cũng rất khó khăn phẩi không?" Lan Y bát quái hỏi.

Sài Duyệt Ninh gật gật đầu: "Có mấy năm thiếu chút nữa ngay cả thịt lợn cũng phải ngừng tiêu thụ.

Lan Y: "Ở đây chúng tôi không mấy lo lắng về chuyện đó."

Sài Duyệt Ninh: "Vì sao vậy, tôi cũng không nhìn thấy trang trại?"

Lan Y đáp: "Không cần trang trại, bên ngoài khắp nơi đều là thú đó thôi."

Sài Duyệt Ninh đột nhiên sửng sốt.

Sau một thời gian ngắn ngơ ngác, cô nhỏ giọng hỏi: "Vậy là, thịt vừa rồi trong cháo... Là thịt gì vậy?"

Ánh mắt Lan Y đột nhiên trở nên thần bí.

Cô ấy cong mày, cười hỏi:"Thịt dị thú, chưa từng ăn qua phải không?"

Sài Duyệt Ninh không tự giác nuốt nước bọt: "Cái này. Không bị lây nhiễm sao?"

"Căn cứ có thiết bị giết thú chuyên dụng, có thể xử lý an toàn những dị thú nhó có tỉ lệ biến dị thấp." Lan Ý nói tiếp: "Mà cho dù là không xử lý sạch sẽ, chúng tôi vẫn có thuốc ức chế mà."

Sài Duyệt Ninh cả kinh nói không ra lời.

Cô nghĩ, sinh mệnh quả nhiên là kì diệu, không ngừng sẽ tự tìm kiếm lối thoát cho chính mình, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng tìm được.

Đám thú hình thù quái lạ kia.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Thịt tiểu quái vật, mỹ thực độc cung cho căn cứ ở khu vực sương mù, người Phù Không, Địa Hạ đều thèm đến khóc.

Bổ sung một chút: Dị thú loại nhỏ không thể nào là do người biến thành, người biến thành không thể nào là dị thú loại nhỏ, vì mục đích cuối cùng của dung hợp là tiến hóa, cho dù đến con người thì trí lực bị giảm xuống, nhưng thân thể vẫn tiến hóa, không có đạo lý nào càng ăn lại càng nhỏ. Vậy nên, nói ăn dị thú loại nhỏ không khác gì ăn người biến dị là không đúng, chỉ là một ít tiểu gia hỏa dung hợp lẫn nhau mà thôi.

----

Mình cũng không rõ tại sao nhưng đọc chương này vẫn luôn có một loại cảm động khó hiểu. Nhân loại có lẽ thật sự không phải là trung tâm vũ trụ, đôi lúc cũng không có quyền tự quyết sinh mệnh của mình nhưng sẽ luôn ngoan cường sống sót. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro