Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Từ dựa sát vào cửa, hai mắt nhìn thẳng vào quyển sổ ghi chép trong tay Diệp Khinh.

Sài Duyệt Ninh thay nàng nhận lấy, quyển sổ mỏng manh, ngay cả trang bìa cũng đã có vết nứt. Các cô mở ra trang đầu tiên của quá khứ.

"Tôi đã đến đây và không muốn rời đi. – 27.09.2169"

Diệp Khinh: "Tôi đã kiểm tra tư liệu, tiền bối Trương Hàm Thanh ban đầu không phải là nhà nghiên cứu Hắc Đằng, năm ba mươi tuổi bà ấy đạt được thành tựu nhất định trong ngày, sau đó nhận được lời mời riêng của viện nghiên cứu bí mật để đến làm việc. Bà ấy biết rằng khi viến vào viện nghiên cứu bí mật, có nghĩa là trước khi kết quả nghiên cứu được công bố, bà ấy sẽ mất đi tự do, thế nhưng để tìm được phương pháp chống lại lây nhiễm, bà ấy đã kiên định từ bỏ tất cả, dứt khoát tham gia vào nghiên cứu nhìn không thấy ánh sáng này."

Đáy lòng Sài Duyệt Ninh không khỏi nổi lên một tia kính sợ, vô cùng cẩn thận lật đến trang kế tiếp.

Chữ viết trong sổ ghi chép vô cùng xinh đẹp, từ ngữ ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài lời nói cùng với những năm tháng xưa cũ, kể lại chuyện công tác hằng ngày.

Đám người trong viện nghiên cứu làm việc cũng không thuận lợi, bọn họ không ngừng nghiên cứu cũng không ngừng thí nghiệm, từ động vật đến cơ thể con người, lần lượt giống như đã chạm đến thành công, thế nhưng lại thất bại đến không thể xoay chuyển.

Lúc đầu, thời gian ghi chép có khoảng cách khá xa nhau, nội dung cũng không có nhiều cảm xúc cá nhân, chỉ có thể nhìn thấy sự kiên trì của một nhà khoa học vĩ đại.

Nhưng sau đó, dần dần trong sổ ghi chú xuất hiện một số lời toát ra vẻ suy sụp.

"Nghiên cứu ban đầu là để cứu người, sau đó là cứu thế giới. Thế nhưng con người và thế giới đều chưa từng được nghiên cứu cứu giúp, chỉ có số người bị chúng tôi giết không bao giờ dừng lại. – 16.02.2173"

"Thế giới bên ngoài như thế nào, không ai biết. Thanh âm bên ngoài không vào được trong này, thanh âm bên trong cũng không thể đi ra, chúng tôi mắc kẹt ở đây, là đám tù nhân thất bại. – 21.12.2174"

"Năm mới, có người nào đó đã chết, là tự sát. Tinh thần của mọi người ở đây đều không bình thường, cũng sẽ có một ngày tôi phát điên sao? – 01.01.2175"

"Không nên khóc trước mặt người khác, nhưng không phải không khóc là sẽ không ai biết, anh ấy rất dịu dàng, cũng rất thấu hiểu. – 14.02.2175"

Từ đoạn này, trong ghi chép liên tục xuất hiện một chử "anh ấy", không có tên, mỗi lần nhắc tới cũng chỉ có vài lời, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được, "anh ấy" này đã mang đến một tia hi vọng để Trương Hàm Thanh tiếp tục kiên trì.

Thời gian còn nửa năm là đến thảm họa của thế giới.

"Người ký thỏa thuận mới, là một cô gái mười sáu tuổi. Đôi mắt của em ấy màu nâu đó, rất hiếm gặp, rất đẹp, thật đáng tiếc. 18.05.2177"

"Đồ thổi bong bóng là đồ chơi của trẻ em thế kỷ trước, nhưng vẫn khiến cho em ấy thấy hạnh phúc. – 20.05.2177"

"Đây là một ca phẫu thuật tồi tệ, quá trình phẫu thuật không suôn sẻ. – 24.05.2177"

"Những thay đổi của đứa trẻ sau khi phẫu thuật rất đặc biệt, tôi chưa bao giờ thấy một tình huống nguy cấp đến vậy. Em ấy hỏi tôi, em ấy sẽ trở thành một con quái vật sao? Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi đã nói dối em ấy. – 09.06.2177"

"Tôi chưa từng thấy qua, cũng không dự đoán được kết quả như vậy, các chỉ số đều cho thấy đứa nhỏ kia dung hợp hoàn mỹ với Hắc Đằng. Không có nhiễm trùng, không có biến dị, đây giống hệt như một kì tích, chúng ta đều có hi vọng rồi. Mong rằng em ấy sẽ tỉnh dậy. – 15.08.2177"

Hầu hết các ghi chú đều trở nên tích cực, nhưng không ai ngờ rằng, ở tương lai, hi vọng không có đến.

Sài Duyệt Ninh lật đến những ghi chép phía sau, hô hấp không khỏi chậm lại.

"Tôi nghe thấy một thanh âm khủng khiếp, vô số người nói rằng có một cuộc chiến tranh hạt nhân đủ để hủy diệt nhân loại đã bắt đầu. – 19.08.2177"

Trong ghi chú của Trương Hàm Thanh, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy những "đám mây nấm" vọt lên từ các thành phố xa xôi, và những người trong viện nghiên cứu bị mật cũng rơi vào một sự hoảng loạn vô tận.

Thế giới bên ngoài ra sao rồi, quê hương của mình vẫn còn ở đó chứ?

Họ không biết, họ chỉ biết rằng đã nghiên cứu thì không thể dừng lại, vì vậy các thí nghiệm vẫn tiếp tục.

Bị nhốt ở nơi này nhiều năm, bọn họ đã sớm giống như con tàu trật bánh khỏi thế giới bên ngoài, không có người đến đón bọn họ rời đi, bọn họ liền không còn nơi nào để đi.

Sau khi cô gái kia thành công dung hợp với Hắc Đằng cũng chưa tỉnh lại, tựa như một người thực vật vậy. Cái gọi là hi vọng, hình như vẫn còn ở phương xa.

Vào tháng 10 năm 2177, viện nghiên cứu bí mật đã hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, vật dụng tiếp tế bị gián đoạn: "Xong rồi, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc."

Bên trong viện nghiên cứu đột nhiên xảy ra một trận bạo động, có người không muốn tiếp tục như vậy nữa, bọn họ muốn rời đi, muốn trở về nhà.

Thế giới sắp bị hủy diệt, bọn họ không nên chết ở nơi tù đày thống khổ này.

Trong mấy ngày đó, có người bị thương, có người chạy trốn, có người co rúm bên trong viện nghiên cứu, muốn dựa vào lương thực dự trữ của viện nghiên cứu để sống sót, chờ đợi cứu viện ở bên ngoài.

Lần cuối cùng trong ghi chú đề cập đến "anh ấy", chỉ có một dòng: "Anh ấy đi rồi, anh ấy sẽ chết ở bên ngoài, tôi sẽ chết ở đây, sẽ không còn gặp anh ấy thêm một lần nào nữa."

Tình cảm nông cạn giữa những dòng chữ, còn chưa kịp nảy mầm đã kết thúc.

Sài Duyệt Ninh mờ hồ phát hiện, "anh ấy" trong ghi chép của Trương Hàm Thanh rất có thể là Thời Văn Lâm. Bọn họ đều sống sót sau thảm họa ấy, nhưng đúng thật là đến chết cũng không thể gặp lại.

Sau đó, các nhà nghiên cứu ở lại viện nghiên cứu đã chờ rất lâu, thời gian trôi qua từng ngày, thế giới thực sự dường như đã bị phá hủy, bọn họ hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài, giống như trò chơi sinh tồn trên một hòn đảo.

Hệ sinh thái trong ngoài trở nên kỳ quái, sinh vật hình thú kì dị bắt đầu xuất hiện, nhân loại phảng phất như đã thực sự biến mất.

Nửa năm sau, trong một đêm tuyết, khi bọn họ đã gần như sụp đổ, rốt cuộc đã chờ được cứu viện từ bên ngoài.

Tất cả thành quả nghiên cứu, bao gồm cả cô nàng say ngủ kia cũng đã được chuyến đến một thành phố lơ lửng nằm cách xa mặt đất.

Từ tuyệt vọng đến hi vọng, trong ghi chép vẫn chỉ có hai ba câu ngắn ngủi.

Lại qua mấy tháng, cô gái ngủ mê man kia đột nhiên tỉnh lại, Trương Hàm Thanh cho rằng hi vọng lại giáng lâm, liền bị cô gái dị thường dọa sợ.

"Em ấy bắt đầu nói chuyện vô nghĩa. – 19.04.2178"

"Sao lại có người có thể coi chính mình là thực vật? Em ấy cũng không phải là không bị lây nhiễm, em ấy điên mất rồi." – 20.04.2178"

"Em ấy muốn chạy trốn rồi lại trở về, thậm chí bắt đầu muốn công kích chúng tôi, may là gai nhọn trên dây leo của em ấy cũng không có tính công kích. – 27.04.2178"

Những lời oán giận lẻ tẻ kéo dài đến hơn nửa tháng sau, bút ký dài nhất trong đoạn ghi chép đột nhiên xuất hiện.

"Tổn thương hồi hải mã và bạch chất của vỏ não trước là không thể đảo ngược, và họ muốn biến một người thành mẫu vật.

* Hồi hải mã, trong ngành giải phẫu học, là một bộ phận của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương

Cho dù là một người điên cũng không thể bị đẩy ngược về bàn mổ theo cách như vậy,

Thế nhưng tôi không thể làm gì khác, tôi chưa bao giờ là người hiền lành, sau khi chết tôi sẽ xuống địa ngục. – 22.05.2178"

Sài Duyệt Ninh nhìn thấy những dòng này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Hẳn là phẫu thuật cắt bỏ hồi hải mã và loại bỏ bạch chất, đây là loại phẫu thuật bị cấm ở thế giới cũ. Hồi hải mã gây ảnh hưởng đến trí nhớ, bạch chất thì liên quan đến cảm xúc của người bệnh. Mặc kệ là người bệnh tâm thần cáu kỉnh đến mức nào, chỉ cần giải quyết toàn bộ hai thứ này đều sẽ khiến bọn họ yên tĩnh lại. Có điều, sau đó người ta phát hiện ra, phẫu thuật này có thể đem một người điên biến thành kẻ ngu si." Diệp Khinh nói đến đây, nhìn thấy vẻ mặt Sài Duyệt Ninh không đúng, vội vàng bổ sung: "Có điều, mọi chuyện cũng không đến mức hỏng bét như vậy. Có thể là do dung hợp với Hắc Đằng, Chử Từ tự thân đã có năng lực chữa trị mạnh hơn nhân loại tầm thường, chí ít là khi tiến sĩ Dịch tiếp quản em ấy, kiểm tra cho thấy thân thể của em ấy không có bất kì điểm nào không trọn vẹn."

Chử Từ không khỏi rũ mi, nhưng vẫn không nói gì, nàng đưa tay tiếp tục lật quyển ghi chép.

Sau đoạn này, ghi chép thiếu rất nhiều trang, phần thiếu hụt hẳn là bị người ta lấy thước đè chặt rồi xé xuống một đường.

Những trang bị thiếu, chính là chuyện liên quan đến năm 2179.

Lời nói trong ghi chép của Trương Hàm Thanh lần nữa rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.

Trong ghi chép, sau dòng chữ "Căn cứ tuyên bố bản mẫu A0027 đã tử vong", những dòng chữ không chút dấu hiệu nào liền đình chỉ.

Sài Duyệt Ninh theo bản năng sau này lật ra sau chừng mười trang.

"Em ấy thật sự sẽ không già đi."

"Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không có cách nào bỏ qua được, tôi nghĩ muốn đến nơi đó nhìn một chút, nếu như đời này còn có cơ hội tìm đến nơi đó."

Hai câu này không có ghi chú ngày tháng, chữ viết giống với ngày xưa.

Sau đó xuất hiện những chữ viết cẩu thả, lời nói nhìn qua thậm chí mang theo cáu kỉnh.

"Không có ai tin tôi, tôi thật sự nhìn thấy, không ai tin tôi!"

"Sự phẫn nộ của Ngài sẽ chuốt chửng thế giới này!"

"Chúng ta đều sẽ xuống địa ngục!"

Bên dưới trang này của quyển sổ ghi chép, đột nhiên xuất hiện một dòng chữ hoàn toàn xa lạ.

"Quyển ghi chép này, là bất ngờ trong bất ngờ. Tôi chọn một quyển mà tất cả mọi người đều không coi trọng, bất ngờ nhìn thấy bí mật mà nói ra người khác cũng không tin được.

Lời nói của tiến sĩ Trương Hàm Thanh vô cùng hỗn loạn, khiến người ta rất khó tìm thấy manh mối, thế nhưng sau khi tìm hiểu cùng với sự phụ trợ của ghi chép, tôi đại khái hiểu lời mà tiến sĩ Trương Hàm Thanh muốn nói cho tất cả mọi người.

Sau khi mẫu vật số A0027 tỉnh dậy, tính tình đại biến, tinh thần náo loạn, nói rằng mình đến từ nơi sâu hơn vạn mét bên dưới lòng đất. Sau đó, nầng muốn chạy trốn, nàng cảm thấy tất cả trước mắt đều vô cùng xa lạ. Nhưng sao có thể, căn cứ cần nàng, nàng là người vạn người chưa chắc có một, là hi vọng chống lại lây nhiễm của nhân loại. Vì để cho nàng thành thật ở lại căn cứ, căn cứ quyết định tiến hành phẫu thuật trên người nàng.

Phẫu thuật diễn ra thành công, bản mẫu trở nên biết điều hơn nhiều.

Hai năm trước, tiến sĩ đi đến mặt đất, ở sâu trong khu vực sương mù, tìm đến nơi mà bà ấy tâm tâm niệm niệm bấy lâu. Ở nơi ấy, bà nhìn "Ngài" – chính là mẫu hoa sinh ra ở vực thẳm sâu ngàn vạn mét kia.

Bà nói, ngài có sinh mạng, bà có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của ngài, ngài đang trả thù nhân loại.

Tôi tin, tôi dĩ nhiên tin tưởng.

Lý trí nói cho tôi biết, tôi không thể xuất bản bất kỳ tin tức nào trong căn cứ liên quan đến lời nói hay thậm chí là cuộc đời của bà. Bởi vì nếu làm như vậy, tôi có thể sẽ bị bắt giam và cầm tù mãi mãi.

Nhưng tôi không thể kiềm chế sự thôi thúc trong lòng, tôi muốn giúp bà ấy, càng muốn nói ra những sự thật bị người che giấu.

Hay là tôi thật sự nên thử một chút, tận lực khả năng của mình, chí ít, tôi sẽ không hối hận."

Vị phóng viên này thực sự đã thử một chút, thế nhưng cũng vì một lần thử này mà chết trong lao tù. Ông ấy có hối hận hay không, không một ai biết, ngược lại ông ấy đã không thể đưa bí mật bị căn cứ vùi lấp này ra ánh mặt trời.

Có điều, chí ít ông ấy cũng đã bảo tồn được quyển ghi chép này, truyền đến đời sau.

"Chuyện này nhìn qua giống như là đầm rồng hang hổ...." Diệp Khinh khẽ nói, lại cười khổ một tiếng: "Thế nhưng, dáng dấp sau khi tiền bối Trương Hàm Thanh dị biến, chúng ta đều đã thấy, không phải sao? Cho dù là bà ấy bị sợ đến điên rồi, nói ra lời khoa trương quá mức, thế nhưng có tuyệt đối có một phần nào đó không phải là giả."

Tất cả nghiên cứu đều cho thấy, cây Hắc Đằng không cách nào chủ động lây nhiễm cho nhân loại, thế nhưng bà ấy thực sự đã bị cây Hắc Đằng lây nhiễm.

"Tiến sĩ Dịch cũng từng nghĩ mãi không ra, đến tận khi cô ấy xem quyển ghi chép này." Diệp Khinh lại tiếp tục: "Một cây Hắc Đằng tầm thường không thể, nhưng nếu là một cây không tầm thường thì sao?"

"Hắc Đằng tầm thường không thể dung hợp với nhân loại, nhưng nếu là Hắc Đằng bất phàm thì thế nào?" Cô nói rồi, lại nhìn về phía Chử Từ: "Liệu có thể có khă năng ấy hay không đây, em có lẽ không phải là nhân loại dung hợp với Hắc Đằng, mà chính là Hắc Đằng dung hợp với nhân loại."

"Em không phải là người vạn người chưa chắc có một, không phải là hi vọng của loài người, trong trận đấu dung hợp gen này, nhân loại chưa từng thành công dù chỉ một lần." Cô khẽ khàng than thở, nói ra mà Dịch Thư Vân từng nói qua với cô trước khi rời khỏi phòng nghiên cứu: "Nhân loại thủy chung chưa từng lưu giữ được ý thức nhân loại trong bất kỳ cuộc phẫu thuật dung hợp nào."

Nếu đây thật sự là chân tướng, không khỏi quá mức châm chọc.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chử Từ không thể tìm được quá khứ thuộc về nhân loại.

---

Bing: Tình hình là do mình đăng nhầm, lỡ gộp hai chương 66 67 vào với nhau nên hôm nay tách ra lại cho đúng :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro