Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tai họa của nhân loại, là vì em sao?" Chử Từ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nàng không còn bình tĩnh vốn có.

Diệp Khinh suy nghĩ một lác, lắc đầu, dịu dàng nói với nàng: "Không nên lúc nào cũng ôm trách nhiệm về mình, em không làm sai cái gì, từ đầu đến cuối em đều không có quyền lựa chọn."

Chử Từ không khỏi chớp chớp mắt, đáy mắt dường như mang theo lệ quang.

"Tiến sĩ Dịch bảo tôi nói với em, đừng tự trách mình cũng không cần khổ sở." Diệp Khinh nói rồi, nở nụ cười.

Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi thở dài: "Tôi nghĩ rằng tiến sĩ nói đúng."

"Tôi đã đọc một số lịch sử của thế giới cũ. Tổ tiên của chúng ta, để có thể tìm được nhiều thức ăn hơn, đã liên tục di cư trên mặt đất. Họ đi từ nơi này đến nơi khác, chỉ trong vài ngàn năm đã khiến rất nhiều sinh vật lớn tuyệt chủng." Diệp Khinh tiếp tục: "Bọn họ được hậu thế gọi là người tinh khôn, mà lần đầu tiên người tinh khôn xuất động, lại nhìn hậu thế của họ bây giờ, thì tuyệt đối năm ấy sự xuất hiện của họ như một trận hạo kiếp đối với sinh vật thời đó."

"Các nhà khoa học ở thế giới cũ tin rằng, ngay từ khi con người bước vào nền văn minh, người tinh khôn đã khiến cho gần một nửa số loài động vật lớn tuyệt chủng khỏi trái đất." Diệp Khinh xoay người, lưng tựa cửa sổ, mặc cho gió thổi loạn mái tóc nâu ngắn ngang vai của mình: "Sau đó, nhân loại bước vào nền văn minh nông nghiệp. Trên địa cầu, càng ngày càng có nhiều loài bởi vì con người khai hoang nông nghiệp mà mất đi môi trường sống vốn nên thuộc về mình. Sau này, chúng đã rất khó khăn để thích ứng với môi trường hoàn toàn mới được tạo ra bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người, nhưng lúc đó, con người lại bước vào nền văn minh nông nghiệp."

"Trong một khoảng thời gian ngắn, ô nhiễm môi trường với quy mô lớn, chất lượng cuộc sống của con người được cải thiện đáng kể, dân sổ tăng trưởng bùng nổ... Sự phát triển của một nền văn minh làm giảm đi sự đa đạng của các loài trên Trái Đất." Diệp Khinh nhắm hai mắt, khẽ thở dài: "Muốn nói đúng sai, nhân loại mới là sinh vật trí mạng nhất trong lịch sử Trái Đất trước kia. Trước nền văn minh nhân loại, mỗi một đại diện tuyệt chủng ở địa cầu đều đi kèm với thiên tai nặng nề đáng sợ, hoặc là trải qua hơn trăm vạn năm mới biến mất. Nhưng từ khi nhân loại xuất hiện, rõ ràng không tới ba vạn năm, lại khiến quy mô hủy diệt của thế giới cũng không thua gì."

"Các nhà khoa học của thế giới cũ từ lâu đã nói rằng sau khi nền nhân loại bước vào thời kì công nghiệp, chúng ta phải đi đến nền văn minh sinh thái, nếu không nó sẽ hỏng mất. Nhưng trên thực tế, tiền bối của chúng ta còn đang tham lam không ngừng khai thác tài nguyên của thế giới này – Chúng ta phá hủy thế giới, vì vậy thế giới sẽ vì tự bảo vệ mà thanh trừng chúng ta, ở sâu trong lòng đất ẩn chứa Hắc Đằng mang theo một loại năng lượng bí ẩn, chắc hẳn chính là "kế hoạch thanh trừng" mà khi mẹ địa cầu thai nghén nhân loại đã sớm định ra."

"Thảm họa, không phải là do em mang lại, tất cả đều là nhân loại đổ lỗi cho em." Diệp Khinh nói, hai mắt mở ra, nhướn mày mỉm cười: "Nhưng chúng tôi sẽ không thỏa hiệp, thành phố Phù Không, căn cứ Địa Hạ đã hứa hẹn với nhau, cho đến một khắc cuối cùng trước khi tận thế, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ hi vọng tìm ra lối thoát cho nhân loại."

Diệp Khinh dứt lời, xoay người rời đi, chỉ lưu lại một quyển sổ ghi chép.

Phòng khách yên tĩnh, TV đã tắt, bởi vì nghĩ cũng biết, trong TV hôm nay ngoại trừ việc viện nghiên cứu cực lực chứng minh công dụng trực tiếp của thuốc ức chế, thì cũng chỉ có những khẩu hiệu tin tưởng ánh sáng cùng hi vọng.

Gió ở bên ngoài cửa sổ mang theo chút lạnh lẽo, thành phố Phù Không vẫn luôn như vậy, dù là nắng trời chiếu rọi thì vẫn luôn mang theo hơi lạnh.

Chử Từ nhìn quyển sổ ghi chép đã khép lại, Sài Duyệt Ninh nhìn nàng.

Các cô đã sớm biết, chân tướng cực lực bị che dấu nhất định sẽ rất tàn khốc, thế nhưng sự thật thậm chí còn vượt ngoại dự liệu của các cô.

Im lặng kéo dài không biết đã bao lâu, Chử Từ bỗng nhiên thấp giọng nói một câu: "Thì ra em không phải con người."

Nàng mím môi, ánh mắt mê man, không rõ vui buồn: "Quá khứ trước tuổi mười sáu, không thuộc về em... Em không có quá khứ thuộc về nhân loại."

Sài Duyệt Ninh: "..."

Chử Từ: "Em không phải nhân loại thành công dung hợp Hắc Đằng, mà là Hắc Đằng thành công dung hợp nhân loại."

Sài Duyệt Ninh nhíu mày: "Có gì khác nhau sao?"

Chử Từ cắn môi dưới, trầm mặc vài giây, thấp giọng nói: "Em ăn cô gái nhân loại kia, giống như mỗi dị thú ăn thịt người, tước đoạt sinh mệnh của nàng, gen của nàng, tất cả mọi thứ của nàng..."

"Em còn nghĩ em là nàng." Chử Từ tự giễu cười cười, trong mắt không có ánh sáng: "Em lấy thân phận của nàng lừa gạt tất cả mọi người, sống một cái chính là qua nhiều năm như vậy..."

Nàng không phải nhân loại, nàng là dị thú trong đám người, ngay từ đầu nàng đã không hợp với tất cả mọi thứ ở nơi này, sự tồn tại của nàng đáng bị nhân loại hô đánh đòi giết.

Chử Từ nhịn không được đỏ hốc mắt, nước mắt giống như hạt châu đứt dây, dọc theo hai má hăng hái rơi xuống.

Cảm xúc, trong nháy mắt vỡ òa.

Nàng cũng không biết là mình làm sao vậy, rõ ràng là nàng cưỡng ép muốn lôi kéo Sài Duyệt Ninh cùng nhau trở về tìm ra chân tướng của chính mình, nhưng lúc này chân tướng tìm được rồi, chợt giống như có thứ gì đè nén trong lòng, không phải là rất đau, nhưng lại khó chịu đến mức không cách nào mở miệng.

Chử Từ không hiểu được, buồn vui của nhân loại, tình cảm của nhân loại, nàng đều mơ hồ, thật giống như là đưa tay liền có thể đụng vào, nhưng rồi lại không phải lúc nào cũng có thể cảm thụ.

Nàng không nhịn được suy nghĩ, mình bây giờ, nếu như là nhân loại, thì nên có loại cảm xúc thế nào?

Là bi thương sao?

Nếu như tiến sĩ Dịch không lừa nàng, nàng đã từng cảm thấy bi thương khi Sài Duyệt Ninh rời khỏi thành phố Phù Không.

Thế nhưng cảm giác đó, không giống với cảm giác lúc này...

Sài Duyệt Ninh bỗng nhiên nắm tay nàng, loại cảm xúc trong lòng không thể nói ra, đúng lúc này lại càng thêm nồng đậm.

Chử Từ dùng sức siết chặt lấy toàn bộ bàn tay của Sài Duyệt Ninh, nàng muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Sài Duyệt Ninh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Nàng không khống chế được run rẩy một lúc, chỉ sau một chốc ngắn ngủi đã bắt đầu khóc đến lợi hại.

Nàng giống như một đứa trẻ sơ sinh, cất tiếng khóc đầu tiên tại thế giới này.

Không có nguyên do, cũng không có đạo lý gì, chỉ là hận không thể dùng hết toàn bộ khí lực mà khóc.

Nàng bỗng nhiên không thể nói được bất kì lời nào, nàng không hiểu được vui buồn của nhân loại, nhưng đến cùng vẫn giống hệt nhân loại vậy, dễ dàng bị cái gọi là cảm xúc chi phối.

Nguyên bản nàng không hiểu vì sao chính mình lại khổ sở, thế nhưng ở một khắc ấy khi được Sài Duyệt Ninh ôm lấy, nàng đã hiểu được lí do.

Là vì nàng không phải con người, vì nàng đến từ hệ sinh thái hoàn toàn mới, mà hệ sinh thái kia chắc chắn sẽ phá hủy toàn bộ những thứ con người đã từng biết đến, bao gồm cả chính con người.

Nàng có thể cảm giác được, hệ sinh thái càng chuyển biến xấu, sức mạnh của nàng càng trở nên mạnh mẽ, nhân loại dù có bị tận diệt chung quy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng.

Bất luận nàng có nguyện ý hay không, đó là sự thật không thể thay đổi.

Đồng loại của nàng, chính là thiên địch của nhân loại.

Nơi nàng hội tụ, chính là mộ phần của nhân loại.

Nàng nhất định không thể cùng với kẻ nhân loại trước mắt này vĩnh viễn bên nhau, vào thời khắc toàn bộ nhân loại trên thế giới tiêu vong, Sài Duyệt Ninh cũng sẽ chết.

Khi ấy, nàng phải đi đâu đây?

Không còn ai giúp nàng lựa chọn, cũng không có ai nói cho nàng biết phương hướng, những người đưa nàng tới thế giới này đều đã không còn trên đời, cho dù nàng có thể tìm được đường "trở lại", vậy sau khi trở về còn lại cái gì đây?

Nàng rõ ràng mới học được cách sống như một con người...

Nàng không thể trở về.

Nàng thật hận mình không thuộc về nơi này.

"Tiến sĩ Dịch từng nói với chị, cảm xúc của nhân loại chính là trở ngại lớn nhất khiến cho nhân loại không thể hòa vào hệ sinh thái mới." Sài Duyệt Ninh nhè nhẹ vỗ sau lưng Chử Từ. Cô giương mắt nhìn về phía đám mây tụ rồi tan đi ngoài cửa sổ, trong mắt cũng dâng lên dòng lệ: "Nhân loại bởi vì nó mà cực kì yếu đuối, bởi vì nó mà trong quá trình dung hợp không có cách nào ổn định được ý chí."

"Nhưng sở dĩ những tổ tiên tự xưng là nhân loại kia có thể kéo dài nền văn minh yếu ớt này đến nay, cũng đều là bởi vì... Bởi vì từ lúc sinh ra đã có cảm xúc." Sài Duyệt Ninh nói rồi, hướng về người trong lòng nhẹ nhàng hỏi: "Chỉ là một cái thân phận mà thôi, rất trọng yếu sao? Em đang khóc, em đang khổ sở, đây chính là cảm xúc của em, là cảm xúc thuộc về nhân loại."

"Nhưng mà..." Chử Từ nghẹn ngào ở đáy lòng: "Em không thuộc về nơi này..."

"Em ăn ai, cướp đi sinh mệnh của ai, cướp đi hết thảy của ai sao?" Sài Duyệt Ninh đau lòng hỏi: "Sao phải nói chính mình như vậy?"

"Tại sao, nhất định phải là em hại một nhân loại, không thể là một nhân loại... Lây nhiễm cho em sao?"

"Em có dáng dấp của nàng, nàng thiện lương, em thay nàng hiến thân cho khoa học của nhân loại..."

"Em... Kéo dài tính mạng của nàng."

Em thuộc về nơi này.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày hôm quá thật giống như có vị tiểu thiên sứ xem không hiểu, Chử Từ không phải là cây Hắc Đằng thành tinh, tuy rằng tôi rất hứng thú với yêu tinh, nhưng quyển này thật sự không có yêu tinh.

Chính là vật chủng dung hợp, không phải nhân loại dung hợp gen nhân loại, đạt được đặc tính nhân loại, cũng giống như những sinh vật khác nhau trong khu vực sương mù mà thôi, chúng ta phải hiểu từ quan điểm khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro