Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau hôn môi, ở trong thành phố phế tích thẳng thắn tỏ lòng, và yêu nhau nơi cuối con đường không ai hay biết.

Hai người không được sinh ra trong những tháng ngày an ổn, không kịp gặp nhau trước khi thế giới bị hủy diệt.

Vị tiến sĩ già ở căn cứ Địa Hạ nói không sai, trước khi toàn bộ nhân loại chân chính tìm thấy tự do trước đây, tất cả mọi người đều bị cầm tù.

Trốn không thoát, vậy thì không trốn nữa.

Ven đường, Hắc Đằng đang chỉ đường cho hai người, ánh sáng nhàn nhạt nhuộm sáng một mảnh sương mù, đồng loạt hướng về phương xa.

Thành phố của thế giới cũ rất lớn, con đường này nhất định rất dài, nhưng Sài Duyệt Ninh hy vọng nó có thể dài một chút, dài đến không có kết thúc.

Hai bên đường phủ kín tro bụi, thế nhưng vẫn còn có thể lờ mờ thấy được bảng quảng cáo của những cửa hàng bên đường trong thế giới cũ.

Hai người đang đi trong mảnh tàn tích, thế nhưng tựa như xuyên ngược mười năm thời gian, dạo chơi trên con đường đèn đuốc huy hoàng của thế giới cũ.

Nếu như nơi này chưa từng bị Hắc Đằng bao trùm, chưa từng bị dị thú tập kích, nhất định đã từng là một tòa thành thị rất xinh đẹp.

Chỉ là, Sài Duyệt Ninh có thể cảm nhận được vô số con mắt từ trong sương mù nhìn chằm chằm hai người.

Những con mắt này núp trong bóng tối, khiến cho thành thị từ lâu đã không còn thuộc về nhân loại này càng trở nên âm u.

Rốt cuộc vẫn là chuyện đã qua, mọi thứ đều trở thành quá khứ, trở thành lịch sử.

Người trẻ tuổi sinh trưởng trong thời đại tàn khốc này cũng chỉ có thể nghe được từ trong miệng của thế hệ trước kể về vẻ đẹp của thế giới cũ. Mà đến khi toàn bộ người già không còn nữa, những điều tốt đẹp cũng sẽ theo trí nhớ của bọn họ vĩnh viễn từ trần.

Mọi người chỉ có thể từ một ít chương trình gián đoạn được lưu giữ, xem được những thứ thưa thớt mà thế giới này để lại.

Một thế giới cũ kỹ xa xưa, khiến người ta cảm thấy vạn phần tịch liêu.

Nhưng loại cô độc này, lại khiến cho trái tim Sài Duyệt Ninh dần dần bình tĩnh trở lại.

Người đều có lo lắng, cô khi sống trên cuộc đời này cũng đã lo lắng không ít, thế nhưng cô cũng dần hiểu rõ một chuyện, tận thế đến như là một đôi tay vô hình, nó thôi thúc mỗi người không ngừng tiến về phía trước, có người sẽ ngã giữa đường, cũng có người sẽ mang theo tuyệt vọng đi đến đường cùng.

Mỗi người mà cô quan tâm đến, họ đều có vận mệnh của riêng mình, đều có con đường dưới chân phải tự mình bước đi.

Cô không phải đấng cứu thế, sinh tử trước mặt, cô ngay cả chính mình cũng không thể cứu.

Nhưng cô nghĩ, ít nhất cô có thể bồi tiếp Chử Từ.

Tại đoạn đường cuối cùng này, nhân loại may mắn còn sống sẽ giúp đỡ lẫn nhau, các nhà nghiên cứu của căn cứ giờ cũng đã có niềm tin vào sự thật mà họ đau khổ tìm chiếm, chỉ có Chử Từ đời này đều một người cô độc, không ai để ý đến vui buồn của nàng.

Cô không thể để cho Chử Từ một mình chìm trong màn sương rộng lớn như vậy, giống như một người chìm xuống biển sâu không người cứu vớt.

Vận mệnh nhân loại sẽ ra sao? Vận mệnh hai người sẽ thế nào?

Không ai có thể nói cho các cô biết đáp án, nhưng nếu như chỉ có một con đường duy nhất, ít nhất các cô cũng có thể bước đi cùng nhau.

Chuyện sau đó, sinh tử trời định, cô cũng không thèm để ý nữa.

Ngược lại, cô đã vì chính mình để lại một viên đạn.

Trong tình huống xấu nhất, cô sẽ có thể dùng thân phận nhân loại để chết đi.

...

"Đội lính đánh thuê số mười ba, là chị thừa kế từ trong tay cha mình."

"Chú Hướng, chính là ông già Hướng trong đội, chú ấy là đồng đội khi còn sống của cha chị, sau khi cha chị chết, người trong đội đều tan rã, chỉ còn chú ấy ở lại, chú dạy chị luyện súng, cũng dạy chị chiến đấu. Về sau, chú ấy cũng là người mang chị lên mặt đất... Em biết tại sao không? Chú Hướng nói chú cảm thấy hổ thẹn với cha chị. Nhưng cha mẹ chị đều là chết trong tay người anh em biến dị kia mà? Chỉ là chú Hướng là một người rất mẫn cảm, kỳ thực chú ấy có chút nhận thức được người kia không ổn, nhưng chú lại từ lừa dối chính mình là vì người kia chỉ mới kết thúc cách ly, tâm tình không ổn định, không cần quá để ý. Dẫu vậy, chú ấy vẫn luôn cảm thấy, nếu như năm đó chú thật sự để tâm, cha mẹ chị sẽ không phải chết trong tay người biến dị, vì vậy chú ấy cảm thấy nợ chị rất nhiều..."

"Nhưng chị không có trách chú Hướng, ngược lại, qua nhiều năm như vậy, chị coi chú là thân nhân của mình."

"Cõi đời này ai cũng có vui buồn yêu giận, người sống sót không thể cứ lúc nào cũng để tâm đến cảm xúc người khác, đồng thời đọc được nguy hiểm trong đó? Chú ấy là gặp hội chứng người sống sót, lại như mọi người khi thoát khỏi khu sáu, khu bảy, khu chín rồi cuối cùng là đi tới thành phố trung tâm, rõ ràng là không hại ai, nhưng lại nhịn không được trong lòng tự trách, cảm thấy nếu như bản thân đủ cường đại thì tất cả những chuyện này sẽ không phát sinh."

"Chú ấy thế nhưng vì tự trách năm đó mà thật sự chiếu cố chị giống như cha già ở nhà, chiếu cố mười mấy năm, cùng chị gầy dựng đội lính đánh thuê của cha. Chú ấy cũng đều đã gần năm mươi rồi nhưng vẫn không cho mình nghỉ ngơi, mỗi lần có nguy hiểm nhất định phải cứng rắn chống đỡ bộ xương già mà đi theo..."

Sài Duyệt Ninh nói đến đây, không khỏi thở dài nói: "Có đôi khi chị cũng nghĩ rằng, chờ đến lúc có tiền, chị nhất định tìm một nơi ở tốt, an bài phần đời còn lại cho chú Hướng thật tốt, đừng cùng chị mạo hiểm nữa, lính đánh thuê đều là liều mạng, có thể sống đến tuổi này đã là phúc khí, phúc khí lớn như vậy không nên chết trong miệng dị thú."

Chử Từ nghiêm túc nói: "Chú ấy sẽ sống tốt."

Sài Duyệt Ninh gật đầu, tiếp tục nói.

"Đỗ Hạ ngày thường không nói nhiều, tính tình Nhẫn Đông cũng khá yên tĩnh. Còn chị thì, lúc không làm việc liền muốn nằm thẳng cẳng. Vì vậy nên trước khi Lư Khải đến, chú Hướng luôn thích ỷ mình lớn tuổi nhất cằn nhằn rất nhiều. Nhưng sau đó Lư Khải tới, tiểu quỷ kia rất ồn ào, từ ngày vào đội đã luôn cãi nhau với chú Hướng, một già một trẻ bọn họ, một người không yêu trẻ, một người không kính già, ai cũng không nhường ai, ngược lại khiến cho không khí trong đội náo nhiệt lên không ít."

"Chuyện của chị Lư Khải, bọn chị nghe xong đều muốn khuyên nhủ, nhưng thỉnh thoảng nhắc tới một chút thì cậu ta liền đen mặt, lời nào cũng không nghe lọt tai. Người hơn hai mươi tuổi nhưng tâm tính vẫn như một đứa trẻ, không hiểu nỗi khổ tâm của người khác, cũng không hiểu được có vài người sống sót không thể trốn tránh trách nhiệm, nhất định phải làm chuyện thân bất do kỷ. Cũng may là cuối cùng cậu ta vẫn hiểu được, phần lớn của cuộc an ổn của đại đa số mọi người, đều là dựa vào sự hi sinh của một ít người khác đổi tới. Chỉ là, cái giá càng lớn, lại càng mất mát."

"Nhiều khi số phận là như vậy, một số người không biết trân trọng, thực sự mất đi mới cảm thấy nuối tiếc."

Sài Duyệt Ninh: "Giống như việc... Giống như việc lần đầu tiên chị rời khỏi thành phố Phù Không, chị đã ở trong xe, nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy em từng chút một biến mất trong tầm nhìn của mình... May mắn thay, chị đã có thể tìm lại được em."

Chử Tử thì thầm: "Em nghĩ chị sẽ trở lại, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy."

Sài Duyệt Ninh mím môi: "Chị sợ chậm một chút, vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại em."

Cô nói xong, cười cười, lần nữa chuyển đề tài.

"Sau này, khu bảy có một bà chủ Vưu, chị và cô ấy khí thế bất hòa, nhưng chuyện liên quan đến tiền lại tránh không thoát, mỗi lần đều là Nhẫn Đông đi nói chuyện làm ăn với cô ấy." Sài Duyệt Ninh: "Lần dẫn em đến khu bảy, là lần đầu chị nói chuyện riêng với cô ấy, trước đây chị luôn cho rằng cô ấy là người chỉ nghĩ đến tiền, nhưng vẫn ôm một chút suy nghĩ ảo tưởng đưa ra yêu cầu quá đáng, không ngờ rằng cô ấy thực sự giúp chị."

"Sau đó, mối quan hệ của mọi người dường như có thay đổi... Trước khi quen thuộc với cô ấy, chị cũng không nghĩ tới bà chủ Vưu không ai dám chọc ở khu bảy lại là một người nhiệt tình đến vậy."

Sài Duyệt Ninh nói xong, nhịn không được cảm khái: "Duyên phận giữa người với người thật sự kì diệu, hình như chị... Chưa nói với em Đỗ Hạ và Nhẫn Đông quen biết thế nào đúng không?"

Chử Từ gật đầu: "Chưa từng nói qua."

"Hai người vốn là người của hai đội lính đánh thuê khác nhau, trong một lần hợp tác làm nhiệm vụ thì gặp phải dị thú tập kính, trải qua một phen khổ chiến, hai mươi mấy người chỉ còn lại hai người sống sót."

"Lúc chị và ông già Hướng gặp được hai cô ấy, hai chân Nhẫn Đông chảy máu đầm đìa nhưng chỉ được băng bó cầm máu đơn giản, nhưng căn bản là máu không ngừng được. Đỗ Hạ cả người đầy máu cõng em ấy. Trong sương mù, trời còn chưa sáng tỏ, mỗi bước chân đều dính máu, cô ấy đi một đêm, sức lực cô ấy cũng không lớn, mỗi bước đều vô cùng chậm, nhưng vẫn không buông xuống gánh nặng trên lưng."

"Sau đó chị hỏi cô ấy, cõng một người như vậy, chính mình sẽ đi rất chậm, không sợ chết sao?"

"Em đoán thử Đỗ Hạ đã trả lời với chị thế nào?"

Chử Từ lắc đầu, Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, nói: "Cô ấy nói, cô ấy không nghĩ nhiều như vậy, đi chậm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chính mình bỏ lại đồng loại cuối cùng, bỏ lại lương tâm nhưng vẫn sẽ chết trong màn sương mù kia, nếu vậy khi cô ấy chết, cô ấy cũng không còn là con người."

Chử Từ: "Giống như La Côn sao?"

"Có lẽ là vậy, nhưng chị cảm thấy, dưới tình huống đó ích kỷ một chút cũng không sai, muốn sống sót là bản năng của nhân loại, bản thân đều khó bảo toàn mà muốn bảo vệ người khác, là một loại hành vi ngốc nghếch." Sài Duyệt Ninh lại nói: "Nhưng không thể không thừa nhận, ông trời đôi khi chính là cố ý chiếu cố những đứa trẻ ngốc nghếch, kẻ ngốc có số mệnh của kẻ ngốc, cả hai đều sống sót, dù rằng vì trận tai nạn đó mất đi tất cả, nhưng lại trở thành bằng hữu tốt nhất của nhau, là chỗ dựa sâu sắc nhất."

Sài Duyệt Ninh nói xong, nhịn không được cười nói: "Kỳ thật, chúng ta và hai người họ rất giống nhau, đêm gặp em, chị cũng là một kẻ ngốc. Nếu như ngày hôm đó chị thông minh hơn một chút, leo vào buồng lái của La Côn, chắc chị đã chết trong màn sương ấy."

Ánh mắt cô chăm chú nhìn Chử Từ, Chử Từ nghiêng đầu, trong đáy mắt hiện lên nụ cười.

"Không có nếu như, chị chính là một người như vậy, cho chị chọn lại bao nhiêu lần nữa, chị đều sẽ đưa ra cùng một lựa chọn."

Trên đời này, chính là có người như vậy, vô luận thế giới đối xử với nàng thế nào, vô luận nàng nhìn rõ nhân tính và ích kỷ đến cùng là xấu xí tột độ, nàng vẫn lưu lại cho nhân loại một loại bao dung và lý giải lớn nhất, thủy chung tin tưởng vững chắc người trên thế gian này giống như mình không đánh mất thiện niệm còn rất nhiều.

Chính vì vậy, Sài Duyệt Ninh mới chưa từng một lần buông tay nàng trong nguy hiểm.

Chính vì như vậy, các cô mới có thể cùng đi đến ngày hôm nay, cùng ở trên đường ngắm nhìn sương mù nơi phương xa.

Sài Duyệt Ninh giống như lần đầu gặp gỡ Chử Từ, liên tục kể lại một ít chuyện cũ, cũng không sợ bầu không khí lúng túng, cũng không sợ sệt tất cả những thứ này chỉ là một trận ác mộng không cách nào tỉnh đậy.

Chỉ là cô muốn trên đoạn đường này có thể đem những lời trước kia mình không kịp nói nói ra miệng nói nhiều một chút, để Chử Từ hiểu cô thêm một chút, cũng hiểu thế giới này thêm một chút.

Dù sao, đây cũng có thể sẽ là lần cuối cùng hai người cùng nhau đi một đoạn đường dài.

Đáng tiếc, dù cho đời này của cô không dài, nhưng căn bản cũng không thể nói hết những chuyện từng gặp phải, những chuyện mình muốn nói trong một khoảng thời gian hạn hẹp.

Phảng phất bên trong màn sương vô tận này, chính là đóa hoa đã thay đổi toàn bộ thế giới.

Sài Duyệt Ninh đã bắt đầu nhìn thấy bóng hình của nó, nhưng cũng không biết làm sao để hình dung hình dạng nó.

Đây là mẫu hoa của hệ sinh thái Hắc Đằng, nó và những cây Hắc Đằng nhân loại từng gặp không hề giống nhau.

Tời gần, tiếp tục tới gần.

Hai người đã có thể nhìn thấy toàn cảnh, nó cũng giống như thật sự có linh hồn, theo mây gió, thân hình khổng lộ chậm rãi uốn lượn, cánh hoa lay lay tựa như muốn đẩy ra sương mù dày đặc, nhìn rõ người bên cạnh Chử Từ.

Nó là một sự tồn tại xinh đẹp lại quỷ dị, nhụy hoa ánh lên vầng sáng tím, cánh hoa nở rộ hướng ra ngoài, mỗi đóa hoa đều giống như cái lưỡi dài của cự thú, sinh ra lông tơ dày đặc.

Nó vô cũng to lớn, lớn hơn cả dị thú khổng lồ lớn nhất mà cô từng nhìn thấy, ở trước mặt nó, mọi sự tồn tại đều nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới. Ánh sáng năng lượng màu đỏ chậm rãi lưu động, nhuộm vào mần sương xung quanh.

Rễ của nó không biết lan từ đâu đến, nhưng nhất định là rất lớn, đi xa nghìn dặm.

Nhân loại đối với nó mà nói chỉ nhỏ bé như con kiến hôi, càng tiến về phía trước, càng có thể cảm giác được sự áp bách của nó.

Đóa hoa đến từ vực thẳm vạn mét này, ở trong khu phế tích của thế giới cũ không người hỏi thăm thỏa sức nộ phóng, mang theo sinh mệnh cường đại nhất thế gian này.

Nó cao như một tòa nhà chọc trời, thân cây to lớn không gì sánh bằng, dây leo tráng lệ dị thường có thể đẩy ngã cả tòa kiến trúc bên cạnh, giống như một con trăn khổng lồ quấn lấy. Vô số nhánh khác lại kéo ra bốn hương tám hướng, móc vào tất cả những nơi có thể bám vào, giống như virus phóng xạ, đem tai ách đến nở rỗ ở nơi hoang vu này.

Nếu nhìn từ bên dưới, nó chắc chắn sẽ che kín bầu trời.

Sài Duyệt Ninh kinh ngạc nhìn nó, bất giác nắm chặt lòng bàn tay của Chử Từ.

Cho đến giờ khắc này, cô vẫn thập phần không nỡ, vẫn ích kỷ mà vì Chử Từ cảm thấy không đáng giá.

Cho dù căn cứ nhân loại chìm trong luân hãm, tịnh thổ cuối cùng sắp bị hủy diệt, vận mệnh nhân loại đi đến hồi kết, cô vẫn cảm thấy tất cả những thứ này so với Chử Từ đều không đáng.

*Tịnh thổ: Vùng đất thanh tịnh, yên bình.

Nhưng ánh mắt Chử Từ lại vô cùng kiên định.

Chử Từ chính là một người như vậy, khi đã nhận định chuyện gì nhất định là nghĩa vô phản cố.

* Nghĩa vô phản cố – 义无反顾 – yì wú fǎn gù: Đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại

"Em sẽ trở về." Chử Từ nhẹ giọng nói, là lời tạm biệt, không có nước mắt, chỉ ngập tràn không nỡ: "Con đường còn lại, thật sự chỉ có thể tự mình đi."

Chử Từ nói không sai, phía trước không còn đường.

Nơi mẫu hoa sinh trưởng, mặt đất sụp đổ thành vách đá, nhìn xuống dưới chỉ thấy vực sâu thăm thẳm cùng hắc ám vô tận, đó là khoảng cách hai chân nhân loại không thể nào bước tới.

Sài Duyệt Ninh đưa Chử Từ đến nơi này, con đường cô có thể đi đã đi đến cuối cùng.

Cô nắm chặt hai tay Chử Từ, chậm rãi, chậm rãi buông tay nàng.

Dưới ánh mắt chăm chú của Sài Duyệt Ninh, Chử Từ từng bước đi về phía vực thẳm kia.

Nàng có chuyện muốn nói, nhưng nàng lại cảm thấy, đến lúc này, rất nhiều lời dù có nói hay không cũng không khác biệt.

Nàng nghĩ, Sài Duyệt Ninh hẳn là hiểu được, nàng không hận thế giới này.

Lần cuối cùng, lần cuối cùng nàng xoay người, nhìn lại vị trí Sài Duyệt Ninh đứng, cong môi cười nhạt với cô. Mẫu hoa thật lớn sau lưng nàng, tựa như thần minh nhìn xuống nhân thế.

Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể nghiêng về phía sau, giống như lá rụng chầm chầm rơi xuống.

Vùng trời này đã bị sương mù che khuất quá lâu.

Hoàng hôn cuối cùng, nàng nhìn không tới ánh chiều tà.

Phương xa, gió thổi qua khiến sương mù tản đi, một vệt sáng từ trên trời chiếu xuống mảnh hoang vu của nơi thành thị phế tích.

Một khắc ấy, dường như hắc ám vĩnh hằng thật sự sẽ kết thúc...

Tất cả buồn vui một đời người, tiếng chuông sớm đã im lìm hơn nửa thế kỉ rốt cuộc chầm chậm vang lên.

---

Bing: Tuần sau mình khá bận nên chắc là sẽ không duy trì được mỗi ngày một chương, mình sẽ cố gắng up nhiều chương nhất trong khả năng của mình, mong mọi người thông cảm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro