CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyển Uyển lão công, chị đang ghi hình "Giải Mã" ở khu Thủy Văn Thiên Địa phải không?"

Mặc dù đã xin được chữ ký, mọi người đều vui mừng không nói nên lời, nhưng Văn Tử vẫn nhớ đến chuyện chính, đã gặp được Ninh Thanh Uyển, phải xác nhận xem tin đồn có chính xác không, để tránh ngày mai cả nhóm đến mà không gặp được.

"Phải, ngày mai và ngày kia đều ở đó." Ninh Thanh Uyển trả lại bút cho Văn Tử, ngước nhìn Mạnh Hạ đang gần như biển thành người hồng, nhẹ giọng nói, "Ký xong rồi."

Sắc hồng trên mặt Mạnh Hạ càng đậm...

Mạnh Hạ như được ân xá, thở phào một hơi, khi ký tên cô gần như quên cả thở.

Cô quay lại cảm ơn Ninh Thanh Uyển, giọng rất nhẹ, ngọt ngào, khuôn mặt xinh xắn với đôi má ửng đỏ, đôi mắt cụp xuống, lông mi khẽ run.

"Hạ Hạ, mặt cậu sao đỏ thế, nóng à?" La Khả đưa tay vỗ vỗ mặt Mạnh Hạ, cảm thấy nóng, mềm mại, không nhịn được bóp thêm vài cái.

Ninh Thanh Uyển đứng bên cạnh nhìn, đôi mắt đào hoa quyến rũ thêm phần trầm lắng.

"Ừm... nóng." Mạnh Hạ không để lại dấu vết lùi lại hai bước tránh khỏi tay La Khả.

Trong lòng cô buồn bực vì mình luôn dễ đỏ mặt, Mạnh Hạ lén nhìn Ninh Thanh Uyển, chạm phải ánh mắt sâu thẳm như có xoáy nước, như muốn hút người ta vào.

Chuông điện thoại đột ngột reo lên, Mạnh Hạ giật mình, nhanh chóng hoàn hồn, rời mắt đi không dám đối diện với ánh mắt của Ninh Thanh Uyển nữa.

Là điện thoại của Mạc Ly, cô liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, rồi nhận máy: "Tôi là Mạc Ly... Ừm... được rồi", cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, "Đợi chúng tôi 10 phút.

"Uyển Uyển lão công, chị mau đi làm việc đi.''

"Uyển Uyển lão công, mai gặp ở Thủy Văn Thiên Địa nhé!''

"Uyển Uyển lão công, nhớ nghỉ ngơi đây!"

Mọi người thấy Ninh Thanh Uyển có việc cũng không làm phiền thêm, mỗi người một câu bày tỏ, sau đó ba người đồng loạt nhìn Mạnh Hạ, ánh mắt như nói rõ — đến lượt cậu rồi đấy.

Những gì cần nói đều đã nói hết, cô còn biết nói gì nữa đây? Mạnh Hạ chớp đôi mắt hạnh nhân, ngơ ngác không biết phải làm sao.

"Uyển Uyển lão công, ngủ sớm đi, đừng thức khuya." Nghĩ một lúc cô lại bật ra câu này, Uyển Uyển lão công có thấy có nhiều chuyện không nhỉ, Mạnh Hạ trong lòng lo lắng, không tự chủ lại cắn môi dưới.

"Được." Đôi môi dưới chiếc khẩu trang khẽ nhếch lên, ánh mắt lướt qua đôi môi xinh xắn bị hàm răng cắn nhẹ của Mạnh Hạ, giọng nói của Ninh Thanh Uyển ấm áp, "Đừng cắn môi nữa."

Đôi môi hồng hào dưới hàm răng lướt qua một chút, cùng với môi trên chạm lại, hơi mím thành một đường thẳng, Mạnh Hạ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày trắng của mình, không nói gì.

Những hành động vô thức như vậy lại càng quyến rũ chết người, Ninh Thanh Uyển thu lại ánh mắt phức tạp, kéo thấp mũ bucket, xoay người rời đi.

Đến khi Ninh Thanh Uyển và những người khác đã đi xa, La Khả và mọi người vẫn đứng ngẩn ra, đắm chìm trong niềm vui khi được tiếp xúc gần với Ninh Thanh Uyển.

"Tại sao mình cảm thấy hai người rất quen thuộc nhỉ." Điềm Điềm đầu tiên cảm thán nhìn Mạnh Hạ.

"Cậu nhắc cô ấy đừng thức khuya, cô ấy nhắc cậu đừng cắn môi, trời ạ, sao mình có cảm giác như đang ăn đườngvậy."

"Ăn đường gì chứ " Văn Tử ngáp một cái, không mấy để ý nói. "Uyển Uyển lão công luôn quan tâm fan mà, đáp lại quan tâm thôi."

Mới cười rạng rỡ mà ngay lập tức trở nên thẳng thớm, lời của Văn Tử như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô, khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.

Dù một tháng theo đuổi thần tượng Mạnh Hạ không ít lần nói đùa rằng bị Uyển Uyển lão công tán tinh đến "cong" nhưng cũng chỉ là nói đùa theo trào lưu. Nhưng từ khi tiếp xúc gần với Ninh Thanh Uyễn vài lần, cô không thể kìm lòng mà nghĩ về chuyện đó.

Dù cho bản thân thực sự "cong", Ninh Thanh Uyển cũng không "cong" đâu, nghĩ đến đây Mạnh Hạ cảm thấy lòng trống rỗng, khê thở dài.

Điềm Điềm lắc ngón tay, "Uyển Uyển lão công chẳng quan tâm mình."La Khả gật đầu phụ họa, "Cũng chẳng quan tâm mình." Tiện thể kéo Văn Tử xuống nước. "Cũng chẳng quan tâm cậu."

Nghe vậy, mắt Mạnh Hạ lại sáng lên, vậy là ít nhất Uyển Uyển lão công đối với cô không giống như với người khác. Nghĩ đến lời Ninh Thanh Uyễn vừa nói với cô, lòng lại ngọt ngào như được rắc mật, cô mím môi nhưng không thể kiềm chế được nụ cười tràn ra.

Mạc Ly theo sau Ninh Thanh Uyển, thỉnh thoảng quay đầu nhìn bốn cô nhóc đứng yên tại chỗ, cô vốn có giác quan thử sau rất nhạy bén. "Chị đối xử với cô bé kia không giống với những người khác."

Ninh Thanh Uyển giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng đáp: "Chỗ nào không giống?"

Mạc Ly nghẹn lời, Ninh Thanh Uyển trông binh thản như thể cô nghĩ quá nhiều.

"Chị còn bảo cô ấy đảm cắn môi, chưa từng thấy chị quan tâm mấy cô nhóc khác." Trình Tự kéo vali lách vào, chen lời.

Mạc Ly liếc nhìn Trình Tự, hai người nhìn nhau cười, Mạc Ly lén lút giơ ngón cái với Trình Tự, tuyệt chiêu!

"Giải thích đi..." Mạc Ly cười đầy ẩn ý, "Mới gặp người ta mấy lần đã bắt đầu quản thói quen của người ta rồi."

"Chị Uyển Uyển."

Giọng nói trong trẻo, cắt ngang chủ đề, một khi đã bị cắt ngang, Ninh Thanh Uyển chắc chắn sẽ không trả lời nữa, Mạc Ly liền hơi bực mình nhìn qua.

Trước xe bảo mẫu đứng một cô gái rất gầy, trông trẻ, là tài xế kiêm trợ lý tạm thời do đoàn phim sắp xếp, cô gái có gò má cao, mắt hõm sâu, tô son đỏ chót, thấy Ninh Thanh Uyển cười rạng rỡ hơi quá, nhiệt tỉnh mở cửa xe cho mọi người.

Ninh Thanh Uyển gật đầu chào, ngồi vào ghế sau, nhìn Mạc Ly cười đáp: "Bốn lần"

"Tiệm bánh ngọt một lần, buổi hòa nhạc một lần, lần này, còn lần nào nữa?" Mạc Ly đếm đếm, cô gần như không rời Ninh Thanh Uyển nửa bước, sao không nhớ lần đầu tiên.

"Ở nhà chị một lần."

"Cái gì?!" Mạc Ly kêu lên kinh ngạc.Trình Tự đang chuyển hành lý lên xe thi đột nhiên dừng lại, theo phản xạ nuốt nước bọt.

Hai người sửng sốt nhìn Ninh Thanh Uyển, người đang kéo mũ bucket xuống che mặt, hoàn toàn phớt lờ vẻ ngạc nhiên của họ.

Vì có nữ tài xế ở đó, Mạc Ly đành phải nên những câu hỏi đầy bụng của mình lại.

----------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro