CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hạ và nhóm bạn kéo hành lý ra khỏi sân bay, tìm một quán ăn để giải quyết bữa trưa rồi bắt taxi đến nhà của Văn Tử.

Sau nhiều lần ám chỉ rằng ở nhà cô ấy có thể tiết kiệm tiền, bố mẹ đều đi du lịch, không có người lớn ở nhà nên không cần phải giữ lễ, Mạnh Hạ và các bạn mới quyết định đến nhà cô ấy ở nhờ.

Lên xe, Văn Tử ngồi ghế phụ, ba người còn lại ngồi ghế sau, vừa ngồi xuống La Khả và Điềm Điềm đã liên tục đặt câu hỏi.

"Văn Tử, nhà cậu cách Thủy Vân Thiên Địa có xa không?"

"Văn Tử, nhà cậu có đủ chỗ ngủ cho bọn mình không, đừng nói là phải ngủ đất nhé?"

"Chắc chắn là bố mẹ cậu không có ở nhà chứ? Tớ sợ người lớn lắm "

"Nếu không phải không có tiền thì đã không làm phiền cậu rồi. Nghỉ hè này tớ phải đi làm thêm thôi."

"Hai cậu sao hỏi lắm thể, bố mẹ tớ thực sự không có ở nhà, phòng ngủ chắc chắn đủ. Nhà tớ cách Thủy Văn Thiên Địa không xa, lái xe khoảng 20 phút thôi."

Trên xe mọi người trò chuyện rôm rả, bỗng La Khả kêu lên, "Nhìn vào nhóm chat kia! Người tên Nam Hoa vừa đăng một bức ảnh flash, cô ta khăng khăng rằng người ngồi ghế sau là Uyển Uyển lão côn.''

Nghe vậy; Mạnh Hạ mở điện thoại ra, chỉ trong vài phút mà nhóm chat của fan đã có hàng loạt tin nhắn, cô kéo rất lâu mới thấy bức ảnh flash mà La Khả nói.

Bức ảnh là ảnh tự sướng của Nam Hoa, có thể nói là ảnh chụp chung với Ninh Thanh Uyển, bối cảnh như trong xe, Nam Hoa nghiêng đầu khoe mặt trang điểm đậm, người phụ nữ ngồi ghế sau nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay thon dài cầm chiếc túi bucket.

Ngón tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, bức ảnh chỉ kéo dài ba giây nhưng như khắc sâu trong trí nhớ. "Chắc chắn không phải Uyển Uyển lão công!" La Khả bực bội nhìn vào nhóm chat, nhiều người không tin.

Điềm Điềm cũng không hài lòng, cau mày nói với giọng không thiện cảm: "Cô ta nói trong nhóm là mấy ngày nay làm tài xế cho Uyển Uyển lão công, còn nói Uyển Uyển lão công khen cô ta đẹp."

"Trời ạ, nói dối à, cô ta đẹp á? Mặt cô ta trang điểm dặm đến mức như phát sáng!" Văn Từ nhanh tay chụp màn hình, phóng to bức ảnh lên rồi kêu lên, "Làm tài xế mà còn chụp lén? Tớ phải đi nhắn tin tố cáo trên Weibo của chị Mạc Ly mới được.''

"Cậu giỏi thật, còn chụp màn hình được." La Khả nhón qua ghế trước nhìn vào điện thoại của Văn Tử, vỗ vai cô ấy nói, "Mau gửi vào nhóm nhỏ của chúng ta đi."

Văn Tử nhanh chóng gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm nhỏ của bốn người, Mạnh Hạ phóng to bức ảnh đến mức không thấy mặt Nam Hoa, ngón tay theo đường viền mượt mà trên màn hình vẽ lại."Quần áo giống Uyển Uyển lão công, đúng là cô ấy." Điềm Điềm nhìn kỹ bức ảnh rồi khẳng định.

Nhìn góc độ này có vẻ như Nam Hoa đã lợi dụng việc tự sướng để chụp lên Ninh Thanh Uyển ngồi ghế sau.

Dù bị chụp lén vẫn đẹp như vậy, Mạnh Hạ nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, mặc dù biết là bị chụp lén, trong lòng cô vẫn có chút ghen tỵ, cô lầm bẩm, "Tớ cũng muốn lái xe cho Uyển Uyển lão công."

Văn Tử quay lại nhìn ba người ở ghế sau tò mò hỏi: "Này? Các cậu nghĩ có cách nào để trở thành trợ lý của Uyển Uyển lão công không?"

Lúc này Trình Tự vừa xuống xe để làm thủ tục nhận phòng hắt xì một cái.

Nam Hoa đăng ảnh flash và nói một câu rồi biến mất, Văn Tử thực sự chụp màn hình và nhắn tin cho Mạc Ly trên Weibo, suốt đoạn đường còn lại, La Khả và Điềm Điềm từ việc phàn nàn về Nam Hoa chuyển sang chủ đề ẩm thực, miệng cứ nói không ngừng.

Đến khi đứng trong nhà của Văn Tử, hai người hiếm hoi mới im lặng được một lúc.

Ngôi nhà là loại nhà hai tầng, phong cách trang trí chủ yếu là kiểu Trung, tông màu ấm áp, nhìn vào rất ấm cúng vàtao nhã, phòng khách có hai cửa, một cửa mở ra là một sân vườn kiểu Trung, ao nhỏ nuôi cá koi đủ màu sắc, mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và xa xăm.

Sau khi đã nhìn thấy biệt thự của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ có chút miễn nhiễm với nhà của người giàu, cô tỏ ra bình tĩnh hơn Điềm Điềm và La Khả.

"Văn Tử à, nhà cậu lớn quá!" La Khả vừa nhìn quanh nhà của Văn Tử vừa lắc đầu cảm thán.

Điềm Điềm vội vàng gật đầu đồng ý. "Tớ bắt đầu nghi ngờ trong nhóm fan có vài người giàu có siêu cấp là cậu rồi."

Trong nhóm fan ngoài chủ nhóm còn có sáu quản lý nhóm, nghe nói họ là những người không tiếc tiền ủng hộ Ninh Thanh Uyển, năm ngoái sinh nhật của Uyển Uyển, một trong số họ đã mua ba ngôi sao nhỏ đặt tên Ninh Thanh Uyển làm quà sinh nhật.

Văn Tử không thoải mái lắm, lăn lăn cổ họng rồi thú nhận, "Tớ thực sự là quản lý nhóm, tài khoản lớn Văn Văn Uyển Uyển chính là tỏ.

"Không lẽ cậu chính là người đã mua ngôi sao nhỏ ấy sao?"

Văn Tử vội vàng xua tay, "Mình không giàu có đến vậy, mình chỉ tặng Uyển Uyển lão công một chiếc micro vàng thôi."

"Cậu ngày nào cũng than nghèo trong nhóm, mình thật sự đã tin cậu nghèo rồi đấy." La Khả liếc mắt nhìn Văn Tử.

Văn Tử Muốn khóc mà không có nước mắt, giải thích, "Thực sự là nghèo mà, chuyện theo đuổi thần tượng, ba mẹ mình tuy không phản đối nhưng cũng không ủng hộ nhiều, số tiền chi cho thần tượng đều là tiền tiết kiệm của mình."

Mạnh Hạ cười cười, nếu không giải thích thì còn đỡ, càng giải thích càng tức, tiền tiết kiệm mà vẫn có thể đứng vào hàng ngũ fan cuồng lớn, nếu ba mẹ ủng hộ nữa thì chắc không ai sánh bằng.

Quả nhiên, lời của Văn Tử vừa dứt, Điềm Điềm và La Khả đã xông tới, véo má cô cười đùa một hồi mới dừng lại.

Sau khi đùa giỡn xong, Văn Tử trở lại vấn đề chính, "Có ba phòng ngủ, chia thế nào đây?" Nói rồi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Mạnh Hạ.

La Khả lập tức khoác tay Mạnh Hạ, "Tớ và Mạnh Hạ ngủ cùng nhau!"

Điềm Điềm cũng khoác tay còn lại của Mạnh Hạ, "Tớ muốn ngủ một mình."

 Văn Tử: "......"

Điện thoại của Mạnh Hạ rung lên, cô mở điện thoại xem, đôi mắt hạnh nhân như có ánh sao, sáng rực lên.

[Ninh Thanh Uyển: Các em ở khách sạn nào?]

Thấy nụ cười rạng rỡ không che giấu trên mặt Mạnh Hạ, La Khả ghé sát mặt cô, "Cười như thế này, nếu không biết cậu độc thân, tớ còn tưởng bạn trai nhắn tin cho cậu đấy."

Điềm Điềm và Văn Tử nghe thấy thế liền quay sang nhìn Mạnh Hạ.

"Cậu vẫn độc thân à?"

"Cậu có bạn trai rồi sao?"

Mạnh Hạ vội tắt màn hình điện thoại, ánh mắt lảng tránh, lắc đầu nói, "Không có bạn trai, chỉ là tin nhắn hài hước thôi mà..."

"Xinh đẹp như Hạ Hạ, tớ cứ tưởng cậu có bạn trai rồi chứ." Điềm Điềm nhìn Mạnh Hạ từ đầu đến chân, cảm thấy khó tin.

Văn Tử thở phào nhẹ nhõm, là người đầu tiên lên lầu, leo lên hai bậc thang rồi quay đầu vẫy tay với mọi người, "Để tớ dẫn các cậu xem phòng nhé."

Mạnh Hạ cố tình đi cuối cùng, lấy điện thoại ra vội vàng đổi tên lưu trong danh bạ cho Ninh Thanh Uyển rồi trả lời tin nhắn.

[Mạnh Hạ: Không ở khách sạn, bọn em ở nhà bạn, là nhà cô gái đưa chị bút dạ đấy ]

Ninh Thanh Uyển nhanh chóng trả lời.

[Chị Ngọt Ngào: Được, chú ý an toàn nhé.]

Nhìn cái tên vừa đổi trong danh bạ, má Mạnh Hạ thoáng ửng hồng, Uyển Uyển lão công là của mọi người, nhưng chị Ngọt Ngào là của riêng cô.

----------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro