CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hạ buông tay lùi lại nửa bước, cô thích gần gũi với Ninh Thanh Uyển nhưng cũng sợ tiếp xúc nhiều hơn sẽ càng mê mẫn sự tốt đẹp của Ninh Thanh Uyển dành cho cô, đến lúc đó chỉ mình cô đơn độc.

Đây là lần thứ ba trong ngày Mạnh Hạ tỏ ra né tránh, Ninh Thanh Uyển bực bội vén tóc trước trán, không thể ép quá mà cũng không thể để cô ấy dễ dàng rời đi, liền nhượng bộ: "Ăn tối xong hãy đi, chị sẽ đưa em về."

Ban ngày vừa hứa sẽ ăn tối cùng Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ ngoan ngoãn giữ lời.

Sau bữa tối, Mạnh Hạ nghỉ ngơi một lúc, do dự muốn hỏi khi nào mình có thể về.

Ngoài trời bắt đầu nổi gió, cửa kính nối liền với sân sau mở, gió cuốn lá cây xào xạc, lao vào nhà, trong không khí có thể cảm nhận được hơi ẩm, thành phố C vào mùa hè thời tiết thất thường, ban ngày nóng như lò lửa, đêm đến lại có thể có mưa giông.

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cô, đứng dậy đi đóng cửa kính.

Mặt đất trong sân nhanh chóng bị mưa ướt đẫm, lúc đầu mưa chưa lớn, chẳng bao lâu sau, cùng với tiếng sấm rền, mưa như trút nước.

"Thỏ con, mưa rồi." Ninh Thanh Uyển nhìn mưa bên ngoài, nén nụ cười nơi khóe môi, quay lại lại là vẻ mặt lạnh lùng bình thản như thường, "Còn muốn về không?"

Mạnh Hạ ngẩn ngơ, đi đến bên Ninh Thanh Uyển, qua cửa kính nhìn thấy cơn mưa nặng hạt, mưa tạt vào kính không ngừng, có vẻ không sớm tạnh. Mưa lớn thế này không thích hợp lái xe, lúc này mà nói về cũng không biết điều.

Cô do dự một lát, yếu ớt hỏi: "Em... có thể ngủ lại một đêm không?"

Ninh Thanh Uyển không kìm được nụ cười, khóe môi nhếch lên rồi quay đi, giả vờ bình thản nói: "Được thôi."

Giọng nói có chút đắc ý vì kế hoạch thành công, Ninh Thanh Uyển mở điện thoại xem thời tiết 24 giờ hôm nay mà Trình Tự gửi, nhướn mày trả lời một câu, "Khá chuẩn."

Bị kẹt trong quán bar, Trình Tự nhìn điện thoại, buồn bã vò đầu, cô gửi thông tin thời tiết cho Ninh Thanh Uyển rồi quên mất, lại còn bị Ninh Thanh Uyển gửi tin nhắn cảm ơn, cảm thấy bị đả kích nặng nề.

"Giường phòng cho khách chưa trải, hôm nay mệt quá, tối nay ngủ phòng chị đi.''

Đó là câu Ninh Thanh Uyển nói trước khi lên lầu, Mạnh Hạ muốn nói mình có thể tự trải giường, nhưng chưa kịp nói đã bị Ninh Thanh Uyển ngắt lời.

"Chị cùng lười không muốn lấy ra ga trải giường và chăn gối."

Vì vậy, cầm quần áo Ninh Thanh Uyển đưa, cô vào phòng tắm của phòng khách tắm rửa. Khi bước vào phòng, liếc nhìn giường, quả thật trống không, không có cả ga trải giường lẫn chặn.

Tắm xong, Mạnh Hạ đứng bên cửa sổ một lúc, mưa vẫn chưa tạnh, nước mưa tạt vào kính. Sau khi chuẩn bị tâm lý, cô kéo áo choàng tắm, xõa tóc ướt bước ra khỏi phòng.

Mạnh Hạ đi đến trước cửa phòng Ninh Thanh Uyển, vừa giơ tay định gõ cửa, cửa đã mở hé một nửa, dung nhan tinh xảo của Ninh Thanh Uyển hiện ra trước mắt.

Hàng mi dài khẽ rung, nét mệt mỏi trong mắt nhanh chóng biến mất, ánh mắt trở nên dịu dàng.Ninh Thanh Uyển một tay cầm khăn lau tóc, một tay nắm tay nắm cửa mở ra hoàn toàn, giọng ấm áp: "Vào đi."

Cửa mở ra hoàn toàn, Ninh Thanh Uyển hoàn toàn hiện ra trước mắt Mạnh Hạ, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa, cúc áo mở vài , cổ còn vương lại những giọt nước chưa lau khô, dưới cổ là làn da trắng như tuyết, cảnh xuân lờ mờ hiện ra, vạt áo vừa qua mỏng, theo động tác của Ninh Thanh Uyển mà nửa che nửa hở.

Mạnh Hạ cắn nhẹ môi, đỏ mặt quay đi, ngại ngùng không biết làm gì, sự chuẩn bị tâm lý cảm giác như sắp sụp đổ.

Thấy vậy, nụ cười trong mắt Ninh Thanh Uyển càng đậm, cô nhìn chiếc áo choàng trên người Mạnh Hạ, rõ ràng là rộng thùng thỉnh nhưng do quá căng thẳng mà ôm chặt lấy người, tôn lên thân hình thon thả.

Những hành động vô tình thường rất cuốn hút, Mạnh Hạ hoàn toàn không biết mình trông thuần khiết và quyến rũ như thế nào khi đỏ mặt và cắn môi.

Ninh Thanh Uyển nhắm mắt lại, quay người trở vào phòng, giả vờ tự nhiên nói: "Chị đi sấy tóc, em lên giường xem tivi trước đi."

Mạnh Hạ do dự bước vào phòng, leo lên giường, mùi hương của Ninh Thanh Uyển tràn ngập trong chăn, bao bọc lấy cô trong một mùi hương dễ chịu, khiến tâm trạng cô không yên. Tivi mở chương trình hài hước nhưng cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gió từ máy sấy tóc trong phòng tắm.

Sau khi sấy tóc xong, Ninh Thanh Uyển từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Mạnh Hạ ngồi thẳng lưng trên giường, nhìn chương trình hài mà vẻ mặt nghiêm nghị, trông còn buồn cười hơn cả nghệ sĩ hài trên tivi.

Ninh Thanh Uyển vén chăn lên giường, từ lúc cô ngồi xuống, dây thần kinh của Mạnh Hạ càng căng thẳng hơn, cô mỉm cười, biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Rất căng thẳng phải không?

Mạnh Hạ mím môi không trả lời, dựa vào cạnh giường ngồi, chỉ cần nhích thêm một chút nữa là sẽ rơi khỏi giường.

"Tại sao lại căng thẳng?" Ninh Thanh Uyển đưa tay ôm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần mình, cô bé cứng đờ như một khúc gỗ.

Khi bàn tay mát lạnh của Ninh Thanh Uyển chạm vào cánh tay qua lớp áo lụa, Mạnh Hạ cứng ngắc, muốn tránh nhưng lại ngoan ngoãn theo ý Ninh Thanh Uyển ngồi gần hơn, trong đầu đang tìm một cái có hợp lý.

"Vì được ngủ cùng thần tượng nên căng thẳng." Giải thích rất nghiêm túc.

Ninh Thanh Uyển cụp mắt xuống, ánh mắt thoáng buồn, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt quay cổ, có lẽ do buổi chiều nằm quá lâu trong bồn tắm, cổ cô đau nhức.

Chẳng bao lâu, đôi tay ấm áp đặt lên cổ cô, cô bé nghiêng người, đôi mắt tròn xoe nhìn qua, giọng ngọt ngào mềm mại thoát ra từ đôi môi hồng.

"Chị, để em xoa cho chị nhé."

Ninh Thanh Uyển không khách sáo, nằm sấp trên giường, hai tay đan vào nhau đặt lên gối, một bên mặt vùi vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn Mạnh Hạ, mắt cong cong, cười như một con cáo, "Được thôi~ Em xoa cho chị đi."

Chiếc áo sơ mi trên người cô do động tác quá lớn, cánh tay giơ lên khiến áo trượt lên một chút, lộ ra vòng eo thon thả trắng mịn, xuống chút nữa là chiếc quần lót gợi cảm ôm lấy vòng mông cao, đôi chân thon dài, vô cùng quyến rũ.

Trước khi xuyên sách, Mạnh Hạ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ một thanh thép thẳng băng trở thành cái ghim giấy cong. Trước đây nhìn thấy người đẹp, cô cũng chỉ biết thưởng thức, nhìn thấy thân hình gợi cảm cũng lắm chỉ là ghen ti.

Nhưng lúc này nhìn Ninh Thanh Uyển, cô lại đột nhiên có những suy nghĩ lung tung, khi nghĩ vẫn vơ lại có câu "mình không cong" kéo cô về lý trí.

Mạnh Hạ quay đi, theo các đường kinh mạch trên cổ Ninh Thanh Uyển mà xoa bóp, khi đến chỗ bị tắc nghẽn cô nhẹ nhàng dùng lực, xoay tròn xoa bóp một lúc, cẩn thận quan sát biểu cảm của Ninh Thanh Uyển, khi thấy cô nhíu mày nhẹ thì giảm lực.

"Đau làm không?"

Ninh Thanh Uyển khẽ một tiếng, "Không đau lắm, lực vừa rồi được rồi." Nói đau không bằng nói là thích.

Mạnh Hạ liền dùng lực như vậy, Ninh Thanh Uyền hưởng thụ nhắm mắt, cảm thán: "Thật thoải mái, thỏ con em có học qua không?"

Mạnh cười vui, giải thích: "Trước đây ba em thường bị đau cổ vai, em có học một chút từ thầy xoa bóp dưới nhà." Xoa xong cổ, tay cô đã chạm đến vai Ninh Thanh Uyển.

"Vai và lưng có cần xoa không?" Thỏ con được khen xoa bóp giỏi nên hơi phấn khích.

Nhưng sau đó là sự hối hận và xấu hổ.

Mạnh Hạ nghiêng người quỳ bên cạnh Ninh Thanh Uyển để xoa bóp vai, tư thế này hơi bất tiện và khó dùng lực.Xoa được vài cái, Ninh Thanh Uyển có vẻ không thấy thoải mái, đột nhiên lên tiếng: "Đợi chút."

Mạnh Hạ dừng tay, Ninh Thanh Uyển ngồi dậy cởi cúc áo, trước ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Hạ, cô cởi áo sơ mi ra, đường cong gợi cảm, làn da trắng mịn không hề báo trước hiện ra trước mắt Mạnh Hạ.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Mạnh Hạ ngừng thở, nhìn chằm chằm, chưa kịp phản ứng thì Ninh Thanh Uyển đã nằm xuống.

Chỉ lộ ra tấm lưng gầy, Ninh Thanh Uyển giọng bình thản: "Được rồi." Dừng lại một chút rồi nói thêm, "Ngồi bên cạnh có phải khó dùng lực không?"

Mạnh Hạ bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, giọng mềm mại lắc đầu, "Thế này được rồi, em dùng chút lực là được."

Ánh đèn trắng dịu trong phòng chiếu lên tấm lưng gầy tạo một lớp ánh sáng mềm mại, Ninh Thanh Uyển có dâng người gầy, lưng mịn màng, đường xương sống thẳng tắp, đường cong đẹp mắt, vòng eo thon thả.

Mạnh Hạ hơi cứng người, ngón tay run run không dám chạm vào, nhưng thấy Ninh Thanh Uyển không để ý, lại cảm thấy mình lúng túng càng khiến người khác nghi ngờ.

Do dự một lát, Mạnh Hạ khó khăn rời mắt, hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, cần thận xoa bóp vai cổ cho Ninh Thanh Uyển.

Lòng bàn tay ấm áp phủ lên vai, lực không nhẹ không nặng mà ấn xuống, Ninh Thanh Uyển liếm môi, mở đầu một câu chuyện, hỏi nhẹ nhàng: "Thỏ con, ngoài cái này ra em còn biết làm gì nữa?"

"Không có gì nhiều đâu." Mạnh Hạ nghĩ ngợi, "Em biết làm việc nhà."

Ninh Thanh Uyển nhướn mày, có phần ngạc nhiên: "Biết nấu ăn à?"

Cô không ngờ Mạnh Hạ biết nấu ăn, bởi vì ban ngày bữa cơm đó là do Hạ Niệm đặc biệt nấu cho Mạnh Hạ, nhìn thế nào cũng giống như một công chúa nhỏ được mẹ cưng chiều.

"Trước đây ba em bận rộn, không có thời gian nấu ăn, em đã học cách tự nấu." Mạnh Hạ cười, "Có dịp em sẽ nấu cho chị ăn nhé."

"Được thôi~" Cô bé này còn biết nhiều hơn những gì Ninh Thanh Uyển tưởng tượng, cô hứng thú nói, "Kể cho chị nghe về truyện trước và sau khi em xuyên sách đi.

"Trước khi xuyên sách..." Ký ức như suối tràn về, ánh mắt Mạnh Hạ dịu đi, những kỷ niệm sau khi xuyên sách bị cô chôn sâu trong trí nhớ, không thể nhắc đến, không thể nói ra, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể tâm sự với ai đó.

Vậy nên cô mở lòng, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của cô gái chậm rãi kể về những chuyện quá khứ.

"Mẹ em mất sớm, ba vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi em khôn lớn, ông ngày ngày làm việc vất vả nuôi gia đình, em đã học cách làm việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho ông. Sau đó ông bị tai nạn giao thông do lái xe mệt mỏi, ngoài chi phí y tế, còn phải bồi thường cho bên kia, gia đình không có tiền, em đã làm ba công việc bán thời gian, sau đó kiệt sức mà chết, rồi em phát hiện mình xuyên sách." Mạnh Hạ nói về cái chết của mình một cách nhẹ nhàng, không đau đớn.

"Chết rồi có một khoản khắc cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng không phải sống cực khổ nữa. Khi tỉnh dậy lại phát hiện có một cuộc sống còn khổ cực và không biết trước đang chờ đợi mình, từ lo lắng mỗi ngày về bệnh viện cho ba, đến khi phát hiện sau khi xuyên sách mỗi ngày lo lắng cho tương lai của mình."

"Cuốn sách này có ngớ ngẩn, không có cốt truyện rõ ràng, toàn bộ nội dung dài dòng chỉ xoay quanh nam nữ chính..."Mạnh Hạ ngừng lại một chút, khó nói nên cô cố tình bỏ qua, tự giễu cợt nói. "Em cũng không biết làm thế nào mà đọc hết được, đến đoạn sau càng đọc càng nhanh, mỗi dòng lướt qua, nhiều tình tiết giờ đây em cũng không nhớ rõ."

"Cầm trên tay một kịch bản mà mình không nhớ hết, lại còn muốn thay đổi số phận, nghĩ lại thấy mình thật ngông cuồng."

Tivi vẫn mở, chương trình hài hước làm khán giả cười lớn. Mạnh Hạ mím môi, không nói nữa.

Sau khi xuyên sách, cô phải đối mặt với những người xa lạ, dù họ có mối quan hệ thân thiết với cô, như Hạ Niệm và Mạnh Viễn Tu, nhưng đối với cô, họ là những cô chú không có cơ sở tình cảm, việc mở miệng gọi tên cũng đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị tâm lý.

Từ nhỏ tính cách cô đã trầm lặng, để ba không lo lắng, những chuyện không vui cô đều giữ trong lòng. Đối mặt với "ba mẹ" xa lạ, cô càng không biết phải mở lời thế nào.

Để tránh cốt truyện, cô đã thử nhiều lần nhắc nhở Mạnh Viễn Tu một cách công khai và bí mật, nhưng đáng tiếc chỉ nhận được câu con "Đừng xem những bộ phim truyền hình và tiểu thuyết ngớ ngẫn đó, tập trung học hành đi." rồi không còn gì nữa.Thật ra lúc đó Hạ Niệm cũng không để tâm, có lẽ vì chưa gặp phải Kỷ Đồng, cô vẫn giữ tâm lý may mắn, nên chưa thể hiện sự gấp gáp.

Cô cũng từng cầm tiền đến viện thẩm mỹ, lý do từ bỏ không chỉ vì sợ đau, so với cốt truyện nguyên bản, đau một chút không là gì, nhưng chưa đến viện đã bị Mạnh Viễn Tu và Hạ Niệm phát hiện, lại bị mắng mỏ. Cô không thể nói sự thật với họ, trong mắt họ cô chỉ là đứa trẻ thích làm đẹp, tiêu tiền bậy bạ.

Sau vô số lần thứ, cô nhận ra không thể thay đổi diện mạo, luôn bị sự phát triển bất ngờ ngăn cản, cô thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ, chết một lần nữa cũng được, nhưng cô nhát gan, không có can đảm trải qua một lần nữa.

Về việc Ninh Thanh Uyển giúp đỡ, cô không mong đợi quá nhiều, ngày đó thẳng thắn chỉ vì muốn nếu Ninh Thanh Uyển không giúp, họ có lẽ cũng không có gì giao tiếp nữa, có lẽ cô sẽ chọn lấy hết can đảm để đối đầu với Kỷ Đồng, nhưng trước bi kịch, tìm một người để tâm sự cũng là tốt rồi.

Mạnh Hạ hít mũi, tìm lại giọng mình trong cổ họng khô khốc, nghẹn ngào nói: "Chị, cảm ơn chị đã sẵn lòng giúp em."

Cảm ơn chị đã sẵn lòng làm chiếc bè an toàn cho cuộc đời đầy khổ đau này.

Vì vậy, em đặc biệt không muốn mất chị.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lưng, cũng nóng vào tim, khiến lòng đau nhói, một tiếng thở dài nhẹ nhàng, Ninh Thanh Uyển xoay người ôm lấy eo người phía sau, kéo cô vào lòng.

"Ngốc."

-----------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro