CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hạ bất ngờ bị kéo vào lòng ấm áp, suy nghĩ mông lung lập tức tỉnh táo khi chạm vào làn da trần của Ninh Thanh Uyển. Ninh Thanh Uyển không mặc áo, chiếc áo choàng trên người cô cũng lỏng lẻo sau khi bị kéo, để lộ một khoảng lớn.

Da kề da, Ninh Thanh Uyển mát lạnh, nhưng cơ thể cô lại nóng lên không ngừng.

"Chị, chị mặc áo vào đi." Mạnh Hạ cắn môi, giọng mềm mại mang theo tiếng khóc.

Cô vừa xấu hổ vừa lúng túng, đôi mắt láo liên không biết nhìn vào đâu, tay cũng không biết đặt ở đâu, cố gắng lùi lại khỏi vòng tay của Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển nhíu mày nhẹ, ngực mềm mại của Mạnh Hạ áp chặt vào cô, từ ấm áp đến nóng bỏng, Ninh Thanh đã nhận ra từ lâu, nhưng cô giả vờ không để ý, nhưng biểu hiện như tránh rắn rết của cô bé này chỉ khiến lòng cô chìm xuống.

Im lặng một lúc, Ninh Thanh Uyển buông tay khỏi eo Mạnh Hạ, giãn mày ra, thần sắc bình thản, cô ngồi dậy chậm rãi mặc lại áo sơ mi, tiện tay tắt tivi.

Quay đầu lại nhìn, thấy cô bé khóc đang cúi đầu chỉnh lại áo choảng, tóc rối tung trên gối, mắt đỏ hoe, mà cũng hồng hồng, trông giống như bị hành hạ tàn nhẫn...

Ninh Thanh Uyển như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay, lòng bàn tay đặt lên má mềm mại ướt đẫm.

Ngón tay mát lạnh chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve má, Mạnh Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, nước mắt đọng trên mi, đôi mắt to tròn long lanh nước, chớp mắt một cái lại rơi thêm một giọt.

Giọt nước mắt đó như rơi vào lòng Ninh Thanh Uyển, làm dậy sóng mặt hồ yên bình, cô dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước, nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng khóc nữa."

Đôi khi không cần dỗ dành cũng không khóc, nhưng một khi đã dỗ dành thì lại không thể ngừng rơi lệ. Mạnh Hạ chính kiểu người như vậy, sự dịu dàng của Ninh Thanh Uyển làm lòng cô nóng lên, mũi cay xè và nước mắt cứ thế trào ra, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.

Ninh Thanh Uyển từ nhỏ đến lớn chưa từng dỗ dành ai, cô có chút bối rối. Trước đây Mạnh Hạ cũng từng khóc nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt cô như thế này. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Hạ, lỏng cô lại mềm nhũn.

Ninh Thanh Uyển nghiêng người nằm xuống, khuỷu tay chống đầu, đối diện với Mạnh Hạ. Cô bé với đôi mắt đẫm lệ nhìn cô đầy thương cảm, Ninh Thanh Uyển gần như dùng hết sự dịu dàng và kiên nhẫn để dỗ dành cô bé khóc nhè trước mặt mình, "Ngoan, đừng khóc nữa, khóc không đẹp đâu."

"Ừm..." Mạnh Hạ cố gắng nén nước mắt, chớp chớp mắt vì câu nói đó mà sự chú ý bị kéo sang hướng khác.

Hai người không ngồi quá gần nhau, nhưng đó lại là góc nhìn tuyệt vời để ngắm dung nhan đẹp như ngọc của Ninh Thanh Uyển. Mạnh Hạ nhìn gương mặt đẹp như chạm khắc của cô, tò mò hỏi: "Chị, chị đã từng khóc chưa?"

Ninh Thanh Uyển khựng lại một chút, ánh mắt dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt: "Đã từng."

Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ đoán đó là chuyện không vui. Không phải ai cũng thích hồi tưởng và kể về những ký ức đau buồn. Nếu Ninh Thanh Uyển không nói nhiều, Mạnh Hạ cũng sẽ không truy hỏi thêm.

Ninh Thanh Uyển im lặng một lúc, tiếp tục nói: "Em còn nhớ lần trước chị kể đã nấu một bàn đầy thức ăn cho một người, sau đó bị đổ hết không?" Cô cười nhạt, dường như nhớ lại điều gì, nụ cười lạnh lẽo, trong mắt đầy vẻ hờ hứng, nổi bằng giọng điệu không quan tâm, xa cách, "Chính chị tự đổ thức ăn."

Có lẽ là đã khóc vì tấm lòng bị coi thường, Mạnh Hạ đoán, lòng lại nhói lên, nhất thời câm lặng, lần này cô cũng không biết làm thế nào để an ủi Ninh Thanh Uyển.

Mạnh Hạ dịch người đến gần Ninh Thanh Uyển, cẩn thận đưa tay định ôm cô, động tác vụng về, tay chạm vào lưng Ninh Thanh Uyển rồi như bị bỏng mà rụt lại, nhiều lần như vậy mới cắn răng ôm chặt.

"Em đang an ủi chị sao?" Ninh Thanh Uyển nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình, không nhịn được mà cười, vụng về, ngay cả cái ôm cũng rụt rè không dám ôm.

Mạnh Hạ mím môi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

"Không khóc nữa chứ?"

"Ừm."

Ninh Thanh Uyển dùng ngón tay vuốt tóc Mạnh Hạ, những sợi tóc đen mềm mại quấn quanh ngón tay thon dài rồi từ từ buông xuống gối, cô cứ thế lặp đi lặp lại, dường như đó là một việc vô cùng thú vị. Dần dần, không chỉ dừng lại ở đó, năm ngón tay của cô từ từ đan vào tóc Mạnh Hạ.

Cô bé trong lòng khẽ run.

Khoảng cách này quá gần, có thể Ninh Thanh Uyển không suy nghĩ gì nhiều, nhưng Mạnh Hạ không thể ngăn mình suy nghĩ lung tung. Cô cắn môi, kéo lại một chút lý trí, buông tay khỏi người Ninh Thanh Uyển, lặng lẽ dịch ra sau.

Nhưng bàn tay đang đặt sau đầu cô lại khẽ dùng lực, Mạnh Hạ cứng ngắc, không dám cử động mạnh. Ninh Thanh Uyển cười nhẹ, một tiếng cười rất nhỏ nhưng Mạnh Hạ lại nghe rõ. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Ninh Thanh Uyển, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang theo sự thờ ơ thường thấy.

Nhưng tiếng cười vừa rồi cô nghe rõ ràng, Mạnh Hạ không kìm được hỏi: "Chị, chị cười gì vậy?"

"Cười..." Ninh Thanh Uyển đột nhiên cúi xuống, đưa tay nâng cằm Mạnh Hạ, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn và bất an của cô. Ninh Thanh Uyển thu lại nụ cười, dừng lại một chút rồi nói, "Cười em vô tâm, an ủi quá hời hợt."

"Không phải đâu, em..." Mạnh Hạ thấy nụ cười trên môi Ninh Thanh Uyển dần phai nhạt, vội vàng giải thích, có chút bất lực, "Em không biết cách an ủi chị.''

Ninh Thanh Uyển nhếch môi cười nhạt, xoay người đưa lưng về phía cô, với tay tắt đèn, không cảm xúc nói: "Ngủ đi."

Căn phòng rơi vào bóng tối, yên tĩnh, ngoài trời mưa rơi tí tách không ngừng, tiếng mưa đập vào cửa sổ trở nên rõ ràng.

Chẳng bao lâu sau, cánh tay ấm áp vòng qua eo cô, Ninh Thanh Uyển nhìn bản tay trên eo mình, nhẹ nhưng liếm đôi môi khô.

Mạnh Hạ mím môi, cô cảm nhận được Ninh Thanh Uyển không vui, nghĩ ngợi một lát, dường như mình thật sự vô tâm, luôn không kiềm chế được suy nghĩ lệch lạc, khiến mọi hành động trở nên không tự nhiên.

"Chị, đừng buồn nữa." Mạnh Hạ đợi một lúc, Ninh Thanh Uyển không đáp lại, có chút thất vọng thì thầm, "Chị ngủ ngon."

Rất lâu sau, người phía sau hít thở đều đều, có lẽ đã ngủ rồi, Ninh Thanh Uyển chầm chậm xoay người, nhìn gương mặt ngủ say của cô bé bên giường.

Trong đêm tối, ánh mắt cô sáng lên rồi lại chìm xuống.

Cô không phải là người kiên nhẫn, hoặc có thể nói cô từng rất kiên nhẫn, nhưng đã bị hao mòn trong sự lạnh lùng của bà Phạm. Từ đó trở đi, để không phải kỳ vọng và thất vọng, có không có thứ gì đặc biệt yêu thích.

Đối với những thứ hay người mình thích, hoặc là chiếm hữu hoàn toàn, hoặc là bỏ qua không cần. Ninh Thanh Uyển không phải không nghĩ đến việc sẽ làm gì nếu Mạnh Hạ không chấp nhận, nhưng sau một chút tưởng tượng, cô nhận ra mình không muốn từ bỏ tình cảm này.

Muốn chiếm hữu, dù là cưỡng ép. Ninh Thanh Uyển biết rõ mình không phải là người tốt, sự khao khát chiếm hữu sâu thẳm trong góc tối nhất của tâm hồn luôn sôi sục. Cô luôn lo sợ sẽ làm Mạnh Hạ sợ hãi, cố gắng kiềm chế, nhưng càng thấy Mạnh Hạ tránh xa, cô càng lo lắng.

Bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt mềm mại của Mạnh Hạ, Ninh Thanh Uyển tiến đến gần, dùng mũi cọ nhẹ vào người trước mặt, thở dài nói: "Thỏ con, chị không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Mạnh Hạ vẫn còn trong giấc mơ, có lẽ sau khi nói hết lòng mình, cô đã gỡ bỏ một gánh nặng, hoặc có lẽ vì Ninh Thanh Uyển ở bên cạnh, cô ngủ rất sâu, trong giấc mơ có thứ gì đó cọ nhẹ vào mũi, hơi ngứa, cô khẽ nhíu mày, quay mặt đi.

Ngay sau đó, giấc mơ thay đổi, cô mơ màng, cảm giác giấc mơ này như thật mà lại như giả, cảm giác rõ ràng đến mức cô không phân biệt được là mơ hay thực.

Trong mơ, có người đè lên cô, hôn môi cô, ban đầu dịu dàng, sau đó khi cô hơi né tránh, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Cô muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, như có một bàn tay che mắt.

Cho đến khi hơi thở trở nên hỗn loạn, sắp tỉnh hẳn thì người đó đột ngột rời khỏi, cô mệt mỏi cực độ, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mơ trong làn khói mở ảo, dường như thấy người đó, môi mấp máy, thì thầm, "Chị."

Người đứng ở cửa nghe thấy âm thanh đó khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, môi mím lại, hít một hơi thuốc rồi từ từ thở ra, khói thuốc mờ ảo che khuất dung nhan.

Ninh Thanh Uyển cúi đầu liếc nhìn điếu thuốc trên tay, thuốc dành cho phụ nữ, vị bạc hà nhẹ nhàng, bình thường có thể giúp cô tĩnh tâm, nhưng lúc này lại thấy nhạt nhẽo.

Cô híp mắt, vô thức liếm môi.

Vẫn muốn nhiều hơn nữa.

---

Giữa tháng tám, thời tiết oi bức khó chịu, điều hòa ký túc xá hỏng, La Khả ngâm minh trong phòng học ôn thi hơn nữa tháng, chỉ cảm thấy mình sắp biến thành mọt sách.

Cuối cùng cô chạy đến căn hộ nhỏ của Mạnh Hạ để tìm chút thư giãn.

Hai người mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu, nằm trên ghế sofa, bật điều hỏa và xem tivi. La Khả ăn ngon lành, liếc nhìn Mạnh Hạ, lắc đầu chậc chậc.

Mạnh Hạ lúc thì cầm điện thoại, ngón tay gõ lên bản phím không ra chữ nào, một lát sau lại lặng lẽ đặt xuống.

"Cái tớ cầm trên tay không phải là điện thoại." La Khả nghiêm túc nói, khi thấy Mạnh Hạ nhìn qua thắc mắc, cô chậm rãi giải thích, "Đó là cũ khoai nóng."

Đúng là nóng thật, Mạnh Hạ mím môi, trong lòng đồng ý với cách so sánh của La Khả.

Giấc mơ đêm đó chân thực đến đáng sợ, khiến Mạnh Hạ hoàn toàn không dám đối mặt với Ninh Thanh Uyển. Cô cảm thấy trái tim mình sắp không giữ nổi, cầm điện thoại thấy tin nhắn của Ninh Thanh Uyển liền bối rối, không biết trả lời thế nào.

Ninh Thanh Uyển hẹn cô ăn cơm, cô liền lấy cớ mình về nhà, không thể ra ngoài ăn cơm, dùng kỹ năng diễn xuất vụng về để nói dối qua màn hình.

"Nghe nói Ninh Thanh Uyển được mời tham gia chương trình "May mắn gặp được em"." La Khi bật kỳ đầu tiên của "May mắn gặp được em".

Mạnh Hạ run rẩy, né tránh không thể kéo dài, cuối tháng phải vào đoàn quay chương trình.

"Không biết thật giả ra sao, fan đều náo loạn!" La Khả xúc một thìa dưa hấu, nhai kỹ rồi nuốt, "Đều chửi chương trình làm trò, hoàn toàn không chấp nhận được việc Ninh Thanh Uyển tham gia chương trình hẹn hò với mấy gã đàn ông."

La Khả chỉ vào màn hình tivi phản nàn, "Mùa đầu tiên nam khách mời hoặc xấu, hoặc nhờn, mùa thứ hai thì mời được người tốt gì chứ."

"Có tin đồn mời ngôi sao đang hot Tô Gia Bắc, chúng tớ nghi ngờ chương trình muốn ghép đôi." La Khả dừng lại, thờ dài sụp vai, "Hai fan club đã đánh nhau mấy ngày rồi. Gần đây tớ với một fan cuồng của Tô Gia Bắc cãi nhau, mệt chết đi được."

Nghĩ đến fan của Tô Gia Bắc, La Khả mắt tóe lửa, cô quay sang thấy Mạnh Hạ đang đờ đẫn, ngọn lửa trong mắt càng bùng cháy, cô nắm lấy vai Mạnh Hạ, lắc lắc, "Hạ Hạ! Cậu có nghe tớ nói không?"

Mạnh Hạ bị lắc đến chóng mặt, liên tục đáp. "Có có có."

"Thế sao cậu lại ngẩn ra." La Khả không hài lòng nói, nghi ngờ nhìn cô, "Cậu có chuyện gì giấu tớ không?''

Mạnh Hạ đang do dự không biết có nên nói với La Khả về việc mình cũng tham gia chương trình không, nếu đến lúc phát sóng, La Khả phát hiện mình không nói, có lẽ mình sẽ chết rất thảm.

"Tớ... cuối tháng tớ vào đoàn. Chính là đoàn làm chương trình "May mắn gặp được em."

"Cái gì, cậu thực sự tham gia chương trình "May mắn gặp được em"?" La Khả ngạc nhiên, nhìn Mạnh Hạ với ánh mắt không thể tin, giọng run rẫy hỏi lại, "Chính là chương trình Ninh Thanh Uyển tham gia?"

Mạnh Hạ run rẩy gật đầu.

"Phải báo với Văn Tử và Điềm Điềm, quá kích thích rồi, cậu có thể tiếp xúc gần gũi với Ninh Thanh Uyển!" La Khả vừa nhắn tin vào nhóm nhỏ vừa nghiêm túc nhìn Mạnh Hạ, ngay lập tức nắm chặt tay cô, trịnh trọng dặn dò, phải bảo vệ lão công của chúng ta, cố gắng cắt đứt bất kỳ tia lửa nào giữa cô ấy và nam khách mời!"

Mạnh Hạ rút khóe miệng, đối mặt với ánh mắt sáng ngời của La Khả, không thể nói lời từ chối, chỉ có thể yếu ớt nói, "Tớ sẽ cố gắng..." còn phải cắt đứt luôn cả tia lửa trong lòng mình.

Buổi chiều La Khả có hẹn ăn tối và xem phim với bạn trai mới, Mạnh Hạ gom vỏ dưa hấu vào túi rác, tiễn La Khả xuống lầu và tiên thể đổ rác.

Sau khi vứt rác, Mạnh Hạ lau tay, thấy La Khả đứng đơ đơ nhìn về một phía, cô liền nhìn theo hướng đó và lập tức cứng đờ lưng.

"Hạ Hạ, khu này của cậu thật không tầm thường, lại có thể thấy một chiếc Alphard." La Khả sở cằm, suy nghĩ, "Hình như Ninh Thanh Uyển cũng có một chiếc."

La Khả nhìn đồng hồ, "A a a, muộn rồi, tớ đi trước đây!" Lời chưa dứt người đã chạy như gió.

Chỉ còn lại Mạnh Hạ lúng túng không biết nên giả vờ không thấy mà đi về nhà, vừa lùi một bước, điện thoại reo lên, rung trong tay, cả trái tim nhỏ của cô cũng đập thình thịch.

Mạnh Hạ vô cùng căng thẳng, buổi chiều vừa nói dối Ninh Thanh Uyển, bây giờ lại bị bắt gặp.

Điện thoại reo lần thứ hai, cô mới run rẫy nhận cuộc gọi.

"Lên xe." Giọng nói lạnh hơn bình thường mấy độ.

------------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro