CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Niệm đến nhà trước Mạnh Hạ một bước, khi vừa vào nhà, Mạnh Hạ đã thấy chiếc vali của mẹ, chứng tỏ Hạ Niệm thực sự nghiêm túc về việc dọn đến ở cùng cô.

"Mẹ?" Mạnh Hạ đổi giày, thấy Hạ Niệm đang dọn giường trong phòng trống.

Nghe tiếng gọi của Mạnh Hạ, Hạ Niệm chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt, tay vẫn tiếp tục công việc. Mạnh Hạ nhìn mẹ, thấy sắc mắt bà tái nhợt và tiều tụy, không có tinh thần, giống như bị một đôi tay vô hình điều khiển làm mọi việc một cách máy móc.

Tình trạng này thực sự không ổn chút nào, Mạnh Hạ tiến tới giúp mẹ cầm lấy vỏ gối, "Mẹ, để con làm cho."

"Ừ." Hạ Niệm nhẹ nhàng đáp lại, buông tay, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, dáng vẻ lơ đãng.

Trong lúc bọc vỏ gối, Mạnh Hạ cẩn thận quan sát Hạ Niệm, thấy bà thực sự không có vết thương nào rõ ràng, nhưng cô vẫn không yên tâm hỏi lại, "Thật sự không sao chứ mẹ?"

Khoảng hai phút sau, Hạ Niệm mới tỉnh táo lại, đầu tiên "à" một tiếng, rồi phản ứng lại, lạnh nhạt nói, "Không sao, xe bị hỏng thôi, đi bộ ra thì không sao."

Câu trả lời này như ngầm ám chỉ điều gì đó, Mạnh Hạ cảm thấy Hạ Niệm không phải đang trả lời mà là đang trấn an bản thân.

Sau khi dọn dẹp xong, Hạ Niệm đi vào nhà vệ sinh, Mạnh Hạ nhìn điện thoại, thấy Ninh Thanh Uyển đã nhắn tin báo bình an, cô vừa trả lời "Được rồi" thì nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh.

Âm thanh nghẹn ngào bị kìm nén, như thể đã cố gắng nhịn rất lâu nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được nửa mà bật ra từ kẽ răng. Mạnh Hạ ngây người một lúc, đặt điện thoại xuống, bước tới cửa nhà vệ sinh nhưng dừng lại.

Mạnh Hạ cảm thấy phức tạp khi nhìn vào cánh cửa, chắc chắn Hạ Niệm không muốn để cô thấy mình yếu đuối như vậy, nên mới trốn vào nhà vệ sinh khóc.

Một lúc lâu sau, Hạ Niệm mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mạnh Hạ đang rửa rau trong Bếp, nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không quay đầu lại, "Mẹ, con đã rót cho mẹ một ly nước ấm đặt trên bàn rồi. Bữa trưa để con nấu nhé."

Hạ Niệm ngạc nhiên một chút, cầm ly nước trên bàn uống, giọng khàn hỏi, "Khi nào con học nấu ăn vậy?"

Mạnh Hạ dừng lại một chút, rồi lại tỏ ra tự nhiên, nhẹ nhàng nói, "Con học theo công thức trên mạng."

Không nhận được phản hồi, Mạnh Hạ quay lại nhìn mẹ, lúc đó cô thấy trong mắt Hạ Niệm một cảm xúc khó tả, như là nỗi buồn, thất bại và bất lực. Mạnh Hạ giả vờ không phát hiện ra gì, cười ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, "Nếu không ngon mẹ đừng chê nhé."

''Sao mẹ lại chê được chứ." Hạ Niệm nở nụ cười nhẹ, sắc mặt dịu đi một chút.

Trong bữa trưa, Mạnh Viễn Tu gọi điện hai lần, Hạ Niệm để điện thoại reo, không nghe cũng không tắt. Mạnh Hạ thấy nhưng không nói gì.

"Ngon lắm." Hạ Niệm thực sự không có khẩu vị, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ nấu ăn cho bà, nên bà ăn thêm vài miếng, hương vị ngoài sức tưởng tượng, bà thở dài, "Mẹ không biết con có tài nấu ăn như vậy."

"Đó là do di truyền tốt." Mạnh Hạ cười, một câu khéo léo khen ngược lại, cô muốn Hạ Niệm vui lên.

Hạ Niệm nhếch môi cười, trong lòng có chút vui nhưng không thể gượng cười. Mạnh Viễn Tu lại gọi điện, Hạ Niệm đặt đũa xuống, cầm điện thoại ra ban công.

Căn nhà cách âm không tốt, là mở nghe thấy giọng Hạ Niệm, từ gay gắt đến lạnh lùng, đoạn ngắt quãng, trong những lời nói ít ỏi, Mạnh Hạ đoán được phần nào chuyện giữa bố mẹ.

Thời gian gần đây, Hạ Niệm can thiệp vào công việc của công ty Mạnh Viễn Tu, khiến ông cảm thấy mất mặt và không hài lòng. Hạ Niệm tuy trông dịu dàng nhưng trong xương lại rất kiên cường, khi làm việc nghiêm túc rất quyết đoán, không quan tâm ông có đồng ý hay không. Khi bắt đầu quản lý công ty mới phát hiện vấn đề tài chính của công ty, hóa ra Mạnh Viễn Tu không phân biệt công tư, đã sử dụng tiền của công ty, điều này khiển Hạ Niệm điều tra xem tiền được sử dụng vào đầu và phát hiện ra nhiều chuyện quá khứ.

Khi Hạ Niệm mang thai, Mạnh Viễn Tu nói là bận rộn công việc, Hạ Niệm tin rằng ông làm việc vì tương lai của gia đình ba người, cho đến bây giờ mới biết Mạnh Viễn Tu khi đó có mối quan hệ mập mờ với một nữ nhân viên và mua nhà cho cô ta.

Mạnh Hạ nghe những lời này, trong lòng nghĩ rằng Hạ Niệm và Mạnh Viễn Tu có thể thực sự sẽ ly hôn. Cô đứng dậy thu dọn bàn ăn, khi bước vào bếp nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạ Niệm.

"Không muốn ly hôn cũng được, công ty để lại cho tôi, anh ở nhà... Mạnh Viễn Tu, tôi không hỏi ý kiến của anh, đây là câu hỏi lựa chọn... Tôi sẽ ở nhà con gái mấy ngày này, tôi định mua căn nhà này... mấy ngày này đừng làm phiền tôi, để tôi yên tĩnh."

Lúc này, Mạnh Hạ thật sự không thể hiểu tại sao Hạ Niệm lại có thể tha thứ cho Mạnh Viễn Tu, mãi sau này, khi Hạ Niệm chuyển toàn bộ tài sản và đề nghị ly hôn để Mạnh Viễn Tu ra đi tay trắng, cô mới nhận ra mẹ cô trong thế giới này thật sự mạnh mẽ đến nhường nào.

Tâm trạng Hạ Niệm tốt hơn nhiều sau bữa tối, hai mẹ con ngồi trên sofa xem TV, trò chuyện không thường xuyên, nhưng cả hai đều thầm hiểu không đề cập đến Mạnh Viễn Tu.

"Từ ngày mai mẹ sẽ tiếp quản công ty, trước đây mẹ nói có thời gian sẽ thăm con, có lẽ không giữ lời được rồi." Hạ Niệm xoa trán, lo lắng dặn dò, "Nhớ đừng lại gần người đó." Người đó rõ ràng ám chỉ Kỷ Đồng.

Mạnh Hạ gật đầu, đưa tay xoa bóp thái dương cho mẹ, "Mẹ yên tâm, con biết rồi."

"Ừ."

Lực xoa bóp của Mạnh Hạ vừa phải, Hạ Niệm nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, một lúc sau lại hỏi, "Uyển Uyển Lão công của con chắc chắn cũng đi chữ."

"Đi ạ." Mạnh Hạ nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hạ Niệm, không nói gì thêm về chuyện tình cảm với Ninh Thanh Uyển.

"Vậy thì tốt." Hạ Niệm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm.

Sau một lúc trò chuyện. Hạ Niệm đi tắm chuẩn bị đi ngủ, mấy ngày này thực sự bà đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà cũng biết người trẻ không ngủ sớm, nhưng trước khi đi ngủ vẫn dặn dò Mạnh Hạ đừng ngủ muộn quá.

Hạ Niệm vào phòng ngủ, Mạnh Hạ thu dọn rác trong nhà và xuống lầu để vứt.

Trời đã tối, đèn đường trong khu dân cư mờ ảo, ánh sáng yếu ớt.

Sau khi vứt rác, Mạnh Hạ lấy khăn ướt lau tay rồi vứt luôn vào thùng rác. Vừa định quay lại, điện thoại reo, cô lấy điện thoại ra xem, hiển thị cuộc gọi từ Ninh Thanh Uyển.

Khóe môi không tự chủ nhếch lên, Mạnh Hạ bắt máy, giọng ngọt ngào hơn, "Chị "

"Ừ." Ninh Thanh Uyển đáp nhẹ, "Mẹ em sao rồi?"

"Mẹ không sao rồi."

Nhớ đến cuộc điện thoại giữa Hạ Niệm và Mạnh Viễn Tu, tâm trạng cô chợt trùng xuống. Mạnh Hạ nhíu mày, nắm chặt điện thoại, bước chân dừng lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, những con côn trùng nhỏ bay lượn giữa các tia sáng.

Mạnh Viễn Tu trong những năm tháng khó khăn nhất đều có Hạ Niệm bên cạnh, hai người cùng nhau lập nghiệp, mà tình cảm nhiều năm lại mong manh đến thế. Cô không thể hiểu nổi tại sao Mạnh Viễn Tu lại phản bội Hạ Niệm, người phụ nữ tốt như vậy.

Đột nhiên cô rất muốn gặp Ninh Thanh Uyển, muốn ôm cô, muốn có thêm cảm giác an toàn.

"Chị." Mạnh Hạ nhìn xuống đất, thì thầm, "Em hơi nhớ chị."

Đầu dây bên kia, Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Hơi?" Rồi nói thêm, "Rẽ trái."

"A..." Mạnh Hạ không kịp phản ứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay người lại, ngay sau đó nghe thấy tiếng cười thấp của Ninh Thanh Uyển.

"Quay nhầm rồi, đồ ngốc."

Quay phải mới đúng, thật xấu hổ, Mạnh Hạ đỏ bừng mặt, ngại ngùng cắn môi, vừa quay lại vừa thắc mắc sao Ninh Thanh Uyển biết cô quay nhầm, cô nhìn xung quanh, ánh sáng khá tối, không thấy bóng người cũng không nhìn rõ bên đường.

Đèn xe phía trước bật lên hai lần, Mạnh Hạ theo phản xạ che mắt, giọng cười của Ninh Thanh Uyển vẫn vang trong điện thoại. "Lại đây."

Mạnh Hạ theo hướng ánh sáng đi tới, nhanh chóng nhìn thấy xe của Ninh Thanh Uyển, khi cô ngồi vào ghế phụ, điện thoại mới ngắt.

"Chị~ sao chị lại đến đây." Tâm trạng u ám trước đó tan biến, giọng cô lộ rõ niềm vui không che giấu, âm cuối vui vẻ không kiềm chế được.

Ngay khi Mạnh Hạ vừa ngồi vào ghế phụ, Ninh Thanh Uyển liền nghiêng người tới, ghé sát tai cô, giọng khàn, "Đến để đòi nụ hôn chúc ngủ ngon."

Vừa dứt lời, đôi môi đỏ khẽ chạm vào tai cô, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai, hôn nhẹ lên tai cô.

Tai là nơi rất nhạy cảm, Mạnh Hạ cắn răng để không phát ra âm thanh lạ.

Nhưng cơ thể không thể kiểm soát được mà run rẩy, eo mềm nhũn.

"Chị... đừng... Cảm giác tê dại như dòng điện chạy khắp người, Mạnh Hạ không chịu nổi, yếu ớt khẽ gọi.

Giọng nói thoát ra từ miệng ngọt ngào hơn thường ngày.

Cô theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng tay như bị rút hết sức lực.

Đôi tay mềm mại đẩy nhẹ Ninh Thanh Uyển, lại bị nắm chặt, ép xuống bên cạnh.

Ninh Thanh Uyển buông tai cô, nhìn vào đôi mắt hạnh ướt át của cô, ánh mắt cô dần mềm mại, chứa đầy yêu thương và nụ cười.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon đâu." Nói xong, cô tiến sát hơn, nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi Mạnh Hạ.

Khoảng cách bất ngờ gần lại, môi Ninh Thanh Uyển gần ngay trước mắt, Mạnh Hạ thở hổn hển, khẽ nâng cằm chạm vào đôi môi đỏ đó.

Có lẽ do báo thù, lần này không phải là một cái chạm nhẹ, Mạnh Hạ đảo mắt, môi khẽ mở, ngậm lấy môi dưới của Ninh Thanh Uyển, nhẹ nhàng cắn.

Rất nhanh chóng, Mạnh Hạ hiểu thế nào là tự làm khổ mình.

Với hành động này, ánh mắt Ninh Thanh Uyển trở nên sâu hơn, khi Mạnh Hạ buông lỏng, cô lập tức chiếm lấy, ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng cắn và mút.

Mạnh Hạ tựa lưng vào ghế, Ninh Thanh Uyển nắm lấy tay cô ép vào ghế, không gian chật hẹp trong xe khiến cô không thể động đậy, hương bạc hà mát lạnh thoảng qua mũi làm cô say mê, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.

Khi tay Mạnh Hạ bắt đầu giãy giụa, Ninh Thanh Uyển mới rời khỏi, ngồi lại ghế lái, mắt đầy ý cười, "Vừa nãy giỏi lắm mà?"

Mạnh Hạ đỏ bừng mặt vì nóng, đôi môi đỏ mọng, thở nhẹ, đôi mắt nhìn Ninh Thanh Uyển đầy mơ hồ.

Khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Ninh Thanh Uyển, đầu óc mơ màng của Mạnh Hạ bỗng trở nên tỉnh táo, cô thẹn thùng nói, "Chị, chị bắt nạt em."

Lần sau có đánh chết cô cũng không dám làm bừa nữa.

"Đúng là kẻ gây sự trước lại đổ lỗi." Ninh Thanh Uyển mỉm cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm, "Nếu thực sự bắt nạt em thì không chỉ dừng lại ở đây." Cô liếm môi, ánh mắt như hoa đào bỗng chốc trở nên tối sầm.

Mạnh Hạ nghi ngờ nhìn cô, hiểu ra ý nghĩa của lời nói đó, cô mím môi cúi đầu không nói, mặt đỏ bừng như muốn nướng chín một quả trứng.

"Chị, ngày mai chị có đến nữa không?" Sau khi bình tĩnh lại, Mạnh Hạ hỏi.

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, hỏi ngược lại, "Em nói xem?"

Mạnh Hạ ngần người, lắc đầu, "Không biết." Cô thật thà bổ sung, "Lịch trình của ngôi sao không phải luôn kín mít sao."

Ninh Thanh Uyển: "..." Không thể phản bác, tức cười, cô gập ngón tay gõ nhẹ vào trán Mạnh Hạ, "Từ giờ sẽ báo lịch trình cho em."

Tim đập loạn nhịp, Mạnh Hạ cười tươi, lém lĩnh nói, "Chị không sợ em tiết lộ lịch trình sao."

"Muốn chia sẻ chị với người khác?" Ninh Thanh Uyển mỉm cười, cô nhận ra cô thỏ con này càng ngày càng nghịch ngợm, hơi bực mình, véo nhẹ má cô, "Muốn thấy chị bị vây quanh à?"

Mạnh Hạ cắn môi, lắc đầu liên tục, "Không muốn không muốn." Cô dừng lại một chút, quay về câu hỏi trước đó, đổi cách hỏi, "Chị, gần đây chị có kế hoạch gì không?"

Không chỉ nghịch ngợm mà còn thông minh, Ninh Thanh Uyển cười nhẹ, "Không có, chỉ là cuối tháng này ghi hình chương trình thôi." Cô hỏi lại, "Em muốn chị đến?"

Đương nhiên là muốn rồi, mắt Mạnh Hạ sáng lên, trong đôi mắt hạnh ngập tràn hy vọng. Nhưng nghĩ đến việc Ninh Thanh Uyển phải chạy đi chạy lại quá mệt, cô vừa muốn gặp lại vừa thương cho Ninh Thanh Uyển, "Chị, em muốn chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, rõ ràng ánh mắt đầy mong đợi, nhưng lời nói lại quan tâm đến cô, lòng cô ấm áp, ảnh mắt dịu dàng như nước, giọng nói nhẹ nhàng, "Nhưng chị phải đến để đòi lại đồ của mình chứ."

"Đồ gì.." Mạnh Hạ nghi ngờ nhìn cô, giọng nói khàn khàn của Ninh Thanh Uyển vang lên, mặt cô đỏ bừng ngay lập tức.

"Nụ hôn chứ gì." Ninh Thanh Uyển mỉm cười nói, "Nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của chị, em không được trốn đâu."

-------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro