CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng Tám, thời tiết dần mát mẻ.Việc Ninh Thanh Uyển đòi hôn chỉ kéo dài được ba ngày, sau đó cô cùng Chương Thần Tinh và Nhan Khánh đi S thị ghi hình chương trình tạp kỹ đặc biệt.

Trong tin nhắn của họ, ban đầu Ninh Thanh Uyển chỉ gửi cho cô những bức ảnh phong cảnh ở S thị và một số món đồ lạ, sau đó dần dần trở thành việc phàn nàn mỗi ngày ăn cẩu lương, khiến Mạnh Hạ dở khóc dở cười.

Chương trình tạp kỹ đó đã phát sóng hai kỳ, Mạnh Hạ còn đặc biệt xem, chương trình có tên là "Cuộc sống của hai người". Đạo diễn rất táo bạo khi mời ba cặp đôi bao gồm nam nữ, nam nam và nữ nữ ghi hình cuộc sống chung, ngay từ ngày đầu phát sóng, cư dân mạng đã thắc mắc làm sao chương trình này qua được kiểm duyệt. Nhưng khi xem phần giới thiệu, một chữ cũng không đề cập đến "cặp đôi", nhưng ai cũng hiểu.

Hạ Niệm vừa tiếp quản công ty, công việc lớn nhỏ bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, thời gian này đều do Mạnh Hạ phụ trách ba bữa ăn của bà, bữa trưa thường do cô nấu xong mang đến công ty cho mẹ.

Mạnh Hạ nấu xong bữa trưa, chia vào hộp cơm, sau khi làm xong mọi việc, cô lấy điện thoại ra xem, Ninh Thanh Uyển gửi cho cô một bức ảnh và một biểu cảm chanh to.

Trong bức ảnh, phông nền như trong bếp, Chương Thần Tinh một tay cầm xẻng nấu ăn, tay kia dưới bếp nắm tay Nhan Khánh đứng cạnh.

Mạnh Hạ hiểu ngay, đáp lại bằng một biểu cảm "xoa đầu" và hỏi Ninh Thanh Uyển, "Chị, khi nào chị về?"

Ninh Thanh Uyển nhanh chóng trả lời, "Nhớ chị à?"

Khóe môi cô không kìm được nhếch lên, sao càng ngày càng thấy Ninh Thanh Uyển như một đứa trẻ to xác, còn có chút kiêu ngạo, Mạnh Hạ cười đáp, "Nhớ."

Sau đó Ninh Thanh Uyển không trả lời tin nhắn nữa.

Ở đầu bên kia, Ninh Thanh Uyển nhìn tin nhắn ngây người một lúc lâu, qua màn hình, cảm xúc trong từng chữ cần tự mình cảm nhận, giọng nói ngọt ngào cũng phải tự mình tưởng tượng.

Biết rõ khi nói câu này, Mạnh Hạ chắc chắn sẽ ngại ngùng đáng yêu, nhưng nhìn hai chữ này, Ninh Thanh Uyển chợt nhận ra trí tương tượng của mình có phần hạn chế, cô không muốn tưởng tượng hình ảnh của Mạnh Hạ trong đầu, cô muốn thật sự nhìn thấy bộ dáng Mạnh Hạ khi nói hai chữ đó.

Sau bữa trưa, việc ghi hình của khách mời đặc biệt kết thúc. Chương Thần Tinh và Nhan Khánh tiễn Ninh Thanh Uyển đến cửa, nhìn cô lên xe rồi tay trong tay trở về biệt thự nhỏ.

Nhìn thấy đồng đội của mình dưới ống kính không che giấu tinh cảm, tràn đầy yêu thương, Ninh Thanh Uyển bổng cảm thấy ghen tỵ.

Khi Mạnh Hạ ăn xong bữa trưa, cầm hộp cơm ra cửa thay giày, điện thoại reo, là Ninh Thanh Uyển gọi.

Kể từ khi Ninh Thanh Uyển bắt đầu ghi hình chương trình, hai người ít có cơ hội trò chuyện, Mạnh Hạ khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bắt máy, "Chị."

Giọng nói ngọt ngào lọt vào tai, ngay lập tức xoa dịu tâm trạng bực bội của Ninh Thanh Uyển, "Em đang làm gì thế?"

Mạnh Hạ khẽ cười, "Em đang nói chuyện với chị mà."

Giọng nói êm dịu như truyền qua điện thoại thấm vào tim, khiến lòng cô mềm mại như một vũng nước, giọng nói của Ninh Thanh Uyển cũng trở nên ấm áp và dịu dàng hơn, "Trước khi gọi điện thì sao?"

"Em đang nấu ăn, lát nữa đem cơm cho mẹ. Chị ăn cơm chưa?"

"Ăn cẩu lương rồi. " Ninh Thanh Uyển trả lời không mặn không nhạt.

Mạnh Hạ không nhịn được bật cười, mấy ngày nay cô hoàn toàn cảm nhận được sự bực bội của Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Hai bên im lặng, không ai cúp máy, cuối cùng Mạnh Hạ cảm thấy mình hơi không tử tế, nhẹ giọng an ủi, "Đợi chị về, em sẽ nấu ăn cho chị."

Ngày mai cô phải ghi hình chương trình "Hữu Hạnh Ngộ Kiến Nhĩ", lần sau nấu ăn không biết phải đợi đến khi nào, nhưng khi Mạnh Hạ nói vậy, Ninh Thanh Uyển nghe thấy rất vui, cảm giác buồn bực ngay lập tức tan biến.

"Được." Ninh Thanh Uyên mỉm cười, cổ họng khẽ chuyển động, thèm thuốc, muốn hút thuốc, nhưng cô lại nói, "Chị muốn nắm tay em rồi."

Điều này còn khiến người ta rung động hơn cả một câu đơn giản "Chị nhớ em", dây thần kinh trong lòng như bị khẽ chạm vào, Mạnh Hạ nhìn vào gương ở cửa ra vào, mặt cô bỗng đỏ bừng.

Cô nghe thấy giọng nói mềm mại của mình, thốt ra những lời khiến mình càng đỏ mặt hơn, "Vậy em đợi chị về."

Đầu dây bên kia, tiếng cười của Ninh Thanh Uyển còn quyến rũ hơn thường ngày.

Để không bị nóng đến mức chín tại chỗ, Mạnh Hạ nhỏ giọng nói, "Chị, em phải ra ngoài rồi."

"Chú ý an toàn."

Mạnh Hạ "ừm" một tiếng, chờ một lát thấy Ninh Thanh Uyển không cúp máy, có mím môi rồi mới ngắt máy.

Sau đó, cô ra ngoài đến công ty nhà Mạnh.

Thực ra mỗi ngày Mạnh Viễn Tu đều mang cơm của bà giúp việc làm, nhưng Hạ Niệm vẫn giận ông, không thèm nhìn cơm Mạnh Viễn Tu mang đến, chỉ ăn cơm Mạnh Hạ mang tới.

Hai ngày nay, mỗi khi ăn cơm, Hạ Niệm đều cảm thán, "Đợi khi con đi ghi hình cái chương trình kia, mẹ sẽ không còn được ăn cơm hộp yêu thương nữa."

Ban đầu, Mạnh Viễn Tu bên cạnh còn tâng bốc, "Anh nấu cho em."

Nhận được vài lần ánh mắt dao găm và nụ cười lạnh của Hạ Niệm, ông không dám nói nữa. Ông cũng không ngốc, biết rõ nói ra câu này chẳng khác nào tự đâm mình khi xưa đã tự ý đồng ý ghi hình chương trình, chẳng liên quan gì đến việc ăn cơm.

"Ngày mai con phải ở trong biệt thự của chương trình rồi đúng không? Đã thu dọn đồ đạc chưa?" Hạ Niệm ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho Mạnh Viễn Tu dọn bàn.

"Đã dọn dẹp xong rồi." Mạnh Hạ nhanh hơn Mạnh Viễn Tu, dọn dẹp hộp cơm trên bàn, "Để con làm."

"Tối nay mẹ sẽ kiểm tra lại. Ngày mai đề tài xế Tiểu Lâm đưa con đi."

"Con tự đi tàu điện ngầm, chương trình nói phù hợp với thân phận sinh viên hơn."

"... Xuống tàu phải đi bao lâu?" Hạ Niệm nhíu mày, biết là sinh viên, lại mời Mạnh Hạ ghi hình chương trình này, trong lòng bà không vui, trừng mắt nhìn Mạnh Viễn Tu. Mạnh Viễn Tu tránh ánh mắt bà, tự biết mình sai, giả vờ câm điếc.

"Không lâu lắm đâu." Mạnh Hạ chớp mắt, có chút chột dạ, thực ra cô đã xem bản đồ, phải đi bộ khoảng 20 phút.

"Con gửi địa chỉ biệt thự cho mẹ."

Quả nhiên, kinh nghiệm vẫn là trên hết, Mạnh Hạ chậm rãi gửi địa chỉ chương trình cho Hạ Niệm.

Sau khi xem xong địa chỉ và kiểm tra lộ trình, Hạ Niệm nhíu mày, kiên quyết nói, "Để Tiểu Lâm đưa con đi."

"Vâng ạ."

"Đừng lo lắng quá nhiều, đội ngũ sản xuất có hiệu ứng gì thì họ sẽ tự chỉnh sửa. Nhớ giữ an toàn, bảo vệ bản thân, có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ."

"Vâng." Mạnh Hạ ngoan ngoãn gật đầu.

Mạnh Viễn Tu không quan tâm, nói, "Có thể xảy ra chuyện gì chứ. Trong biệt thự đã lắp đầy camera, người ta đang ghi hình chương trình đàng hoàng mà." Ông nhìn thấy Mạnh Hạ đã bắt đầu thu dọn hộp cơm, liền ngồi xuống ghế sofa thoải mái gác chân.

"Trong công ty cũng lắp camera đấy, có chuyện xảy ra nào?" Hạ Niệm liếc nhìn ông, cười nhạo, ngầm châm chọc chuyện ngoại tình của ông trước đây.

Mạnh Viễn Tu bị nghẹn, không nói được câu nào, sắc mặt xấu hổ, lập tức hạ chân xuống, cảm thấy không yên, không lâu sau liền đứng dậy nói, "Tôi ra ngoài hút thuốc."

Hạ Niệm khịt mũi lạnh lùng, không nói gì.

Sau khi Mạnh Viễn Tu ra khỏi phòng, Hạ Niệm nói tiếp, "Hai ngày trước, trong buổi tiệc, mẹ gặp Kỷ Đồng. Trông có vẻ nho nhã, đúng như ba con nói, ngoại hình, phong thái và gia thế đều rất tốt."

Tim Mạnh Hạ chợt thắt lại, môi mím chặt thành một đường thẳng, khuôn mặt tái nhợt đi vài phần.

"Nhưng, mẹ tin con gái mình hơn là một người lạ." Hạ Niệm nắm tay cô, trấn an, "Mẹ rất muốn giúp con từ chối chương trình này, nhưng ba con từng nhận được sự giúp đỡ của anh ta, nhận ơn phải trả ơn. Vì vậy mẹ hứa rằng, sau này công ty nhà mình sẽ không có bất kỳ dính líu nào với anh ta nữa. Chỉ lần này là con phải chịu thiệt thòi thôi."

"Mẹ..." Mạnh Hạ vô cùng xúc động, liệu kiếp trước cô có cứu cả dải Ngân Hà không mà kiếp này, khi cô được sống lại, cô lại có một người mẹ dịu dàng như vậy.

"Đừng khóc, mấy ngày nay mẹ bận đến đau đầu, chiều nay con có kế hoạch gì không?" Hạ Niệm thấy cô mắt đỏ hoe, lập tức đổi chủ đề.

Mạnh Hạ hít hít mũi, nén nước mắt cảm động lại, mỉm cười yếu ớt, "Chiều nay con sẽ cùng Kha Kha đến thư viện ôn tập, Văn Tử và Điềm Điềm về Thành phố C, chúng con hẹn nhau đi ăn tối, nên tối nay con không về ăn cơm ạ."

"Được, nhớ về sớm."

Mạnh Hạ suy nghĩ một chút, rồi báo cáo lịch trình buổi chiều cho Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển nhìn thấy hai chữ "Văn Tử", khẽ nhíu mày.

---

5 giờ chiều

Văn Tử và Điềm Điềm đã báo cáo trong nhóm là đã thu xếp xong, bốn người bàn nhau chọn một địa điểm ở giữa đề gặp mặt rồi cùng ăn tối, cuối cùng quyết định một quán cá nướng đá.

Mạnh Hạ đi cùng La Khả về ký túc xá cất sách rồi cả hai trực tiếp đến quán cá nướng đá, họ đến sớm nhất, sau đó Điềm Điềm cũng đến. Mặc dù bốn người trò chuyện thường xuyên trong nhóm nhỏ, nhưng một kỳ nghỉ hè không gặp, gặp lại không thể thiếu những câu chuyện hàn huyện.

La Khả: "Điềm Điềm gầy đi rồi~"

Điềm Điềm: "Kha Kha cũng gầy đi- Hạ Hạ càng xinh đẹp hơn!"

Mạnh Hạ: "Các cậu đều xinh đẹp hơn~"

Văn Tử. "Mấy cậu khen nhau nghe hay thật đấy~"

Ba người giật mình vì tiếng nói đột ngột của Văn Tử, đồng loạt nhìn cô rồi trợn mắt hà hốc mồm. Văn Tử để tóc dài đến vai, còn nhuộm màu xanh lá cây.

Những người xung quanh thường xuyên nhìn về phía họ, Điềm Điềm vốn ngồi cùng hàng với Văn Tử, nhưng tóc xanh của cô quá nổi bật, cô không chịu nổi nên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh La Khả.

Mạnh Hạ và La Khả cũng tốt bụng nhích qua nhường chỗ cho Điềm Điềm.

".." Văn Tử thất vọng, than thở, "Các cậu sao có thể như vậy."

Điềm Điềm: "Thật sự quá nổi bật."

La Khả: "Cậu bị phản bội à, sao lại biến mình thành trái dưa hấu thế này."

Mạnh Hạ thông cảm, nhỏ giọng nói đỡ, "Thực ra cũng đẹp mà."

Ánh mắt Văn Tử sáng lên, bỏ qua lỗi của hai người kia, nhìn Mạnh Hạ không chắc chắn hỏi, "Thật không?" Cô vuốt vuốt tóc, "Là fan trung thành của Ninh Thanh Uyển, mình muốn nhuộm màu xanh bạc hà, nhưng Tony lại làm thành màu dưa hấu. Mình cũng bó tay."

Nói thế, ngay cả La Khả và Điềm Điềm cũng bắt đầu thông cảm, vì ai cũng từng bị hại bởi thợ làm tóc Tony, liền cùng nhau an ủi cô, "Thật ra cũng khá ngầu mà."

Mạnh Hạ gật đầu đồng ý, "Da cậu trắng, hợp màu này."

Văn Tử vui vẻ, vuốt tóc mình, hào phóng nói, "Tối nay mình mời các cậu~"

Thế là La Khả và Điềm Điềm lập tức ngồi qua, một người bên trái một người bên phải ôm lấy tay Văn Tử, khen ngợi không ngớt, Mạnh Hạ ngồi đối diện cười đến híp cả mắt.

Văn Tử bực mình gạt tay họ ra, đứng dậy ngồi sang chỗ Mạnh Hạ, "Hai cậu thật giả tạo, chỉ có Hạ Hạ là khen thật lòng, mình ngồi với Hạ Hạ."

La Khả và Điềm Điềm "chậc" một tiếng, sau đó phục vụ mang nồi và cá lên, bốn người chìm vào đồ ăn không còn tranh cãi nữa.

Cửa phòng bao ở tầng hai mở ra, Lại Tiểu Manh bước ra chuẩn bị đi vệ sinh, ánh mắt ngay lập tức bị mái tóc xanh của Văn Tử thu hút, nhìn kỹ, ánh mắt rơi chậm rãi lên người Mạnh Hạ bên cạnh, mắt càng mở to.

Cô lén chụp một bức ảnh gửi vào nhóm của ban nhạc và thở dài, "Ninh Thanh Uyển, fan nhí của chị có những người bạn cá tính thật."

Ninh Thanh Uyển thấy bức ảnh Lại Tiểu Manh chụp được thật tuyệt, Văn Tử thực ra đã bóc tôm cho cả ba người, nhưng trong bức ảnh lại đúng lúc Văn Tử đang đặt con tôm bóc sẵn vào bát của Mạnh Hạ.

Thấy bức ảnh này, Ninh Thanh Uyển sầm mặt, cô nhắn trong nhóm, "Gửi địa chỉ qua đây."

Lại Tiểu Manh không nghĩ ngợi nhiều, thuận tay gửi địa chỉ.

Sau bữa tối, Văn Tử đề nghị lái xe đưa cả ba người về. Cùng lúc đó, Mạnh Hạ nhận được tin nhắn từ Ninh Thanh Uyến, "Em đang ở đâu?".

Mạnh Hạ trả lời, "Vừa ăn tối xong với bạn~" Cô suy nghĩ rồi gửi tên quán cá nướng đá, kèm theo một câu, "Món này cũng ngon lắm~ Lần sau có thể cùng chị đến ăn."

Cô luôn muốn chia sẻ những điều tốt đẹp với người mình yêu nhất.

Ninh Thanh Uyển nhìn tin nhắn bổ sung của Mạnh Hạ, nụ cười hiện rõ trên mặt, "Chị đang ở gần đây, chị đưa em về nhé?"

Đợi một lúc không thấy Mạnh Hạ trả lời, Ninh Thanh Uyển gửi vị trí đỗ xe, lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn.

Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy cửa quán cá nướng đá.

Mạnh Hạ từ chối không cần Văn Tử đưa về, Văn Tử tò mò hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Mạnh Hạ khẽ chớp đôi mi dài, ngập ngừng trả lời mập mờ. Trông cô rất chột dạ, Điềm Điềm lập tức tọc mạch hỏi, "Hạ Hạ, có phải cậu đang yêu không? Bạn trai đến đón phải không?"

Gần như đoán đúng, Mạnh Hạ càng chột dạ, mặt đỏ bừng. Văn Tử ghé sát, nhìn cô chằm chằm, "Thật à?"

Mạnh Hạ bất đắc dĩ, nhẹ đẩy Văn Tử, "Không phải đâu. Cậu mau đưa họ về đi."

Trên xe, Ninh Thanh Uyển mặt không biểu cảm nhìn ra chỗ khác, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

Nhìn thấy La Khả và Điềm Điềm lên xe, Mạnh Hạ nhắc họ chú ý an toàn. Đợi xe của Văn Tử rời đi, cô mới lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Ninh Thanh Uyển.

Đi theo vị trí Ninh Thanh Uyển gửi, Mạnh Hạ băng qua đường và thấy chiếc xe quen thuộc. Vừa lên xe, cô đã nở một nụ cười ngọt ngào với Ninh Thanh Uyển, "Chị~" Giọng nói mềm mại hơn nhiều.

Ninh Thanh Uyển ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô, "Em no chưa?"

"Dạ!" Mạnh Hạ vừa cúi đầu thắt dây an toàn, vừa hỏi, "Chị thì sao?"

Ninh Thanh Uyển thản nhiên nói, "Chị chưa no."

Mạnh Hạ nhin đồng hồ, thấy vẫn chưa muộn, liền ngẩng đầu quan tâm hỏi, "Chị muốn ăn gi? Em đi ăn cùng chị nhé."

Ninh Thanh Uyển chống tay lên ghế, nghiêng người về phía trước, bàn tay thon dài luồn qua mái tóc cô, di chuyển xuống cổ mịn màng của Mạnh Hạ, kéo cô lại gần, môi áp vào môi cô, hơi thở dịu dàng. "Ăn em."

Hơi thở nóng bỏng trên môi như sống lại, len lõi qua mũi, lan tỏa khắp cơ thể.

Môi mềm mại nhanh chóng áp chặt, hàm răng bị tách ra, khi lưỡi mềm mại chạm vào lưỡi của Ninh Thanh Uyển, đầu ốc Mạnh Hạ bỗng chốc trống rỗng, tim ngừng đập một nhịp, rồi càng đập nhanh hơn.

Trước giờ, dù Ninh Thanh Uyển hôn mãnh liệt đến đâu cũng chưa từng đi xa như vậy.

Cô phải đáp lại thế nào đây? Làm gì đây? Ý loạn tình mê, không thể suy nghĩ. Mạnh Hạ cúi mặt, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, cô vô thức vòng tay ôm lấy vai Ninh Thanh Uyển, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn và sự thân mật này.

Cho đến khi bên ngoài xe có tiếng nói chuyện càng lúc càng gần, Mạnh Hạ mới bừng tỉnh, đẩy Ninh Thanh Uyển ra. 

Người bên ngoài không nhìn thấy cảnh trong xe, vừa nói vừa cười rồi đi xa.Ninh Thanh Uyển bị đẩy ra, ngẩn ngơ một lúc, lưỡi liếm môi đầy tiếc nuối, "Kẹo bạc hà?"

Ăn xong, họ mỗi người lấy một viên kẹo bạc hà, trước khi lên xe cô vừa ăn xong. Mạnh Hạ ngượng ngùng đến mức không biết làm sao, "Dạ" một tiếng, giọng mềm mại đến nỗi chính cô cũng không chịu nổi.

Suốt quãng đường sau đó, Ninh Thanh Uyển hỏi gì cô cũng không trả lời.

"Không nói gì, lại hôn tiếp nhé?''

Mạnh Hạ ngước mắt, đôi mắt tròn xoe ướt át, đầy vẻ trách móc nhìn Ninh Thanh Uyển, nghĩ rằng giọng mình giờ đã bình thường, liền trả lời, "Chị, chị đúng là đồ lưu manh..."

--------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro