CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng về vết thương ở lưng của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ muốn xem, nhưng Ninh Thanh Uyển tránh né không cho xem. Mạnh Hạ chỉ có thể nhân lúc cô không để ý mà bất ngờ hành động.

Khi vạt áo bị vén lên, Ninh Thanh Uyển nhanh chóng quay người nắm lấy cổ tay cô.

Chỉ lướt qua một chút cũng đủ làm tim Mạnh Hạ thắt lại, cô nhíu mày, mắt đầy đau xót, khẽ hỏi: "Có đau không..."

"Không đau nữa rồi." Ninh Thanh Uyển một tay nắm chặt cổ tay cô, tay kia đưa lên vuốt ve chân mày cô, "Nhìn em có vẻ đau đấy."

"..." Mạnh Hạ lườm cô một cái, từ từ giãn mày ra.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, thả tay xuống, im lặng một lúc, nghiêm mặt nói: "Lần sau đừng vén áo chị."

Mỗi người đều có những điều cấm kỵ của riêng mình, mặc dù vì quá lo lắng mà muốn xem, nhưng quả thực khá thất lễ, Mạnh Hạ mím môi, cúi đầu, nói nhỏ: "Xin lỗi, lần sau em sẽ không làm nữa."

Ninh Thanh Uyển khẽ thở dài, "Chị sẽ nghĩ rằng em muốn..."

Muốn gì? Mạnh Hạ mơ hồ, ngước nhìn, bất ngờ bị cô đẩy vào tường.

Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lạnh lẽo đã luồn vào dưới vạt áo, chạm vào làn da ấm áp, khiến cô rùng mình. Mạnh Hạ hít một hơi lạnh, vô thức siết chặt cơ bụng.

Một lúc sau, Mạnh Hạ bị khơi dậy đến mức chân run rẩy, Ninh Thanh Uyển ôm eo cô, đầu tựa vào cô, môi hai người gần như chạm vào nhau, khẽ hỏi: "Hiểu chưa?"

Người này trông thì có vẻ thanh tao, cấm dục, chỉ là trông vậy thôi....

"Chị, chị thật là...''

"Thật là gì?'

'"Thật là không thể đùa được, chỉ một chút đã..."

"Phải."

Thừa nhận thật nhanh chóng. Mạnh Hạ hai má đỏ bừng, nhìn Ninh Thanh Uyển một lúc, há miệng, cuối cùng cũng không dám nói gì.

Đôi mắt ngấn nước vừa giận vừa xấu hổ, đôi môi hồng khẽ mở, vô cùng quyến rũ, Ninh Thanh Uyển bị hấp dẫn, liền ngậm lấy, hút, trêu chọc.

Mạnh Hạ dịu dàng đón nhận, như nước mềm mại, bao dung và tan chảy mọi dục vọng của cô.

Hơi thở ngọt ngào và mát lành quyện vào nhau.

Ninh Thanh Uyển liếm môi, có chút chưa thỏa mãn. "Có chút muốn xem em chủ động thế nào."

''...''

Mạnh Hạ không trực tiếp trả lời, nhẹ đẩy cô một cái, "Đoàn làm phim còn đang đợi dưới lầu kìa."

Đã làm mất nhiều thời gian rồi.

Ninh Thanh Uyển: "Ừ"

Đáp lại nhanh gọn, tay vẫn ôm eo cô không hề nới lỏng, Mạnh Hạ chọc vào tay cô, nhắc nhở: "Thả tay ra đi"

"Chậc, vô tình thật."

''...''

Vẫn không chịu thả tay, ôm chặt lấy, hai người nấn ná một lúc, Mạnh Hạ dỗ dành cô buông tay. Nhìn Ninh Thanh Uyển như vậy, Mạnh Hạ chợt nghĩ đến câu "Ai chẳng là em bé của ai đó chứ".

Ninh Thanh Uyển vùi đầu vào cổ cô, hơi thở ấm nóng rơi vào chỗ nhạy cảm, Mạnh Hạ nghiêng đầu, cưng chiều mà bất lực nói: "Ninh bé yêu, thả tay ra nào."

Ninh Thanh Uyển ngẩn ra một chút, "Em gọi chị là gi?" Cuối cùng cũng buông tay đang ôm lấy eo Mạnh Hạ.

Thực ra sau khi nói, Mạnh Hạ cũng rất ngượng ngùng, mặt cô ửng đỏ, chớp mắt để kìm nén cảm giác xấu hổ, cúi đầu, bẽn lẽn giải thích "Chị vừa rồi làm nũng trông như em bé vậy. Trước đây, ừm, trước khi xuyên sách, em từng thấy một trẻ làm nũng không chịu rời vòng tay mẹ, bà ấy đã nói "Bé yêu ngoan nào, thả tay ra."

Ninh Thanh Uyển như nhớ ra điều gì, quay người không nhìn Mạnh Hạ, hàng mi dài nửa che phủ đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong đó lóe lên một chút mơ hồ.

Không nhận được phản hồi, Mạnh Hạ kéo tay Ninh Thanh Uyển, "Chị, chị không thích cách gọi này à?''

"Không có "

"Vậy sao chị quay đi không nói gì?" Mạnh Hạ cầm ngón út của Ninh Thanh Uyển đung đưa.

Ngày càng biết làm nũng, Ninh Thanh Uyển thở dài một hơi, hơi bối rối nói, "Chị rất thích."

Mạnh Hạ vòng qua trước mặt Ninh Thanh Uyển nhìn cô, không thấy vẻ thích cũng không thấy vẻ không thích, cô lấy hết can đảm, cẩn thận thử thăm dò: "Ninh bé yêu..."

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, mặt không biểu cảm nhìn cô, khẽ hừ một tiếng: "Bây giờ không sợ một chút đã cháy à?"

Mạnh Hạ cứng họng, ánh mắt hoảng loạn, không nói gì nữa.

Ninh Thanh Uyển cười khẽ, xoa đầu cô, "Đi thôi."

Mạnh Hạ mím môi, đáp lại một tiếng "Ừ."

Hai người chậm rãi xuống lầu.

Xe của chương trình đậu ngay dưới khu ký túc xá, hai PD và quay phim có lẽ đợi lâu quá, ngồi trong xe chơi bài, thấy hai người từ trong khu ký túc xá bước ra, còn luyến tiếc mà thu dọn bài.

Người trợ lý nhỏ được cử đi mua quần áo nhìn thoáng qua liền phát hiện Ninh Thanh Uyển mặc không phải quần áo mình mua, lo lắng hỏi: "Cô Ninh, có phải quần áo mua không vừa không?"

Mạnh Hạ thoáng chút hoảng hốt, bước chân cũng khựng lại.

Ninh Thanh Uyển không đổi sắc mặt trả lời trợ lý, "Có chút không vừa, nhưng rất đẹp, cảm ơn cô."

Trợ lý vội vàng xin lỗi, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn so với lúc hỏi.

PD bên cạnh nhìn thoáng qua quần áo trên người Ninh Thanh Uyển, không phải đồ đoàn mua, lại từ ký túc xá của Mạnh Hạ bước ra, chỉ có thể là mặc đồ của Mạnh Hạ, bèn nửa đùa nửa thật nói: "Cứ tưởng cô Ninh không bao giờ mặc đồ của người khác~"

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Tùy người."

Câu này đáp lại đầy ẩn ý, PD cười như không cười nhìn hai người, Mạnh Hạ tim lại đập loạn, cúi đầu không nói gì.

May thay PD cũng không nói thêm gì nữa, chuyển chủ đề sang chuyện của Nam Hoa: "Chúng tôi đã báo cáo với ban lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo nói sẽ liên lạc với cô Ninh để xem xét xử lý."

Lúc đó cảm giác đau đớn khi ly trà sữa đập vào tay dường như vẫn còn, nếu không phải cô cản lại, ly trà sữa đó đã đập vào người Mạnh Hạ rồi, còn cả cú đẩy mạnh mẽ đó nữa.

Ánh mắt Ninh Thanh Uyển thoáng trầm xuống, khẽ đáp một tiếng.

---

Chiều 4 giờ, chương trình kết thúc ghi hình tại thư viện khu Đông, mọi người ngồi trên xe của đoàn chương trình quay về khu của Mạnh Ha.

Trên đường đi, Ninh Thanh Uyển nhận được điện thoại của Mạc Ly, bảo cô đến công ty để bàn bạc về lịch trình ngày mai.

Người của chương trinh cũng phải về biệt thự, nhưng Mạnh Hạ còn hai tiết học, để không làm phiền đoàn, Mạnh Hạ bảo họ cứ về trước.

Xe đến bãi đậu xe.

PD có chút không yên tâm, dù sao khu biệt thự cũng cách trường khá xa, "Hay là đợi em học xong, chúng tôi cùng về?"

"Không sao đâu, em có thể nhờ tài xế gia đình đưa về."

Ninh Thanh Uyển ngẩng đầu, "Tối chị đón em."

Mạnh Hạ: "..." Đối diện ánh mắt Ninh Thanh Uyển, khẽ đáp, "Được."

PD nghĩ việc này không tiện cho Ninh Thanh Uyển, "Thật làm phiền cô Ninh, hay là chúng tôi___"

Ninh Thanh Uyển ngắt lời, "Không phiền."

PD không phải kẻ ngốc, Ninh Thanh Uyển đã nói rõ như vậy, cô liền thuận theo, "Có cô Ninh đón thì không gì tốt hơn, chúng tôi sẽ về trước."

Mạnh Hạ: "...''

Ninh Thanh Uyển xuống xe quay lại xe của mình, trước khi lên xe, cô nghiêng người thì thầm vào tai Mạnh Hạ, "Đợi chị nhé."

Hai từ dịu dàng mà đầy tình cảm, làm trái tim Mạnh Hạ rung động, cô khẽ mỉm cười, "Vâng."

PD đứng gần đó có thể nhìn thấy và nghe thấy, trong lòng thầm ghép đôi, vui vẻ thưởng thức cảnh tình cảm.

Nhìn Ninh Thanh Uyển và PD rời đi, không còn quay phim theo dõi, ba người La Khả lập tức xúm lại.

Cả bốn cùng đi về hướng lớp học.

La Khả vòng tay qua cổ Mạnh Hạ, "Khai thật đi, áo lão công mặc có phải là đồ của cậu không!"

Chiếc áo sơ mi đó vốn là do La Khả kéo cô đi mua sắm mà mua được, không thể giấu giểm, Mạnh Hạ gật đầu thừa nhận.

Điềm Điềm kinh ngạc đến không nói nên lời: "!!!"

Văn Tử nhìn Mạnh Hạ với ánh mắt phức tạp, không ai để ý thấy ánh mắt đó, cô nhanh chóng cúi đầu.

La Khả bỗng nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi: "Đúng rồi, sau khi về ký túc xá, hai người làm gì? Nói chuyện gì vậy?

Mạnh Hạ trả lời không tự nhiên: "Đoàn làm phim bảo tắm rửa thay đồ. Không có gì để nói cả."

La Khả: "Trời ạ, thay đồ, cậu có thấy thân thể quyển rũ của lão công không!!"

Cách miêu tả này làm Mạnh Hạ không thoải mái, cổ họng cô khô khốc, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh không trong sáng, cô cố gắng giữ bình tĩnh giải thích: "Lúc chị ấy thay đồ tớ đang tắm."

Cả bốn người ngồi ở một hàng ghế cuối trong lớp, vì thầy dạy môn chuyên ngành bị đau họng, nên đã chiếu một bộ phim, các bạn trong lớp rất vui, còn Mạnh Hạ thì buồn bực, Điềm Điềm và La Khả ngồi hai bên cô gần như không ngừng miệng.

Họ hỏi rất nhiều về chương trình ghi hình, Mạnh Hạ chỉ có thể lựa chọn câu trả lời, nhưng không quan trọng họ hỏi bao nhiêu, cô đều kiên nhẫn trả lời.

Có một số câu không thể trả lời được, cô chỉ đáp lại mập mờ. May mà La Khả và Điềm Điềm cũng không truy hỏi sâu thêm.

Điều hiếm hoi là Văn Tử, người thường ngày rất ổn ào, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, suốt buổi không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ ngồi yên lặng nghe.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Văn Tử và Mạnh Hạ không có hứng ăn uống, La Khả và Điềm Điềm muốn giảm cân, cả bốn người đến siêu thị nhỏ trong trường mua sữa chua, sau đó đưa Văn Tử và Điềm Điềm đến bãi đậu xe trong trường, nơi đậu xe của Văn Tử.

Gần đến bãi đậu xe, Mạnh Hạ nhận được tin nhắn từ Ninh Thanh Uyển—"Chị sắp đến rồi."

Mạnh Hạ nhìn màn hình gõ tin nhắn trả lời, Văn Tử bên cạnh khẽ nói: "Mạnh Hạ, tớ nói chuyện riêng một chút được không?''

Mạnh Hạ ngẩn ra, quay đầu nhìn, Văn Tử nhìn cô với ánh mắt bình thản.

Bình thường Văn Tử giống như La Khả, rất cởi mở, hôm nay lại đặc biệt khác thường, lúc học cô cũng chú ý đến, muốn hỏi Văn Tử có chuyện gì, nhưng bị Điềm Điềm ngồi giữa ngăn lại, nên không có cơ hội hỏi thăm.

Mạnh Hạ nghĩ một chút, gật đầu, nhắn tin trả lời Ninh Thanh Uyển, "Chị ơi, em có việc, đến nơi chị đợi em một chút nhé~"

Sau khi chào La Khả và Điềm Điềm, Văn Tử và Mạnh Hạ đi xa một chút, đến dưới cây bạch quả gần đó.

"Văn Tử, cậu muốn nói gì với tới?"

Văn Tử cúi đầu, cắn ống hút sữa chua, không nói gì.

Trời tối sớm, trên bầu trời chỉ còn lác đác vài ngôi sao, ánh đèn đường vàng nhạt rải rác trên mặt đất.

"Cậu có phải không vui không?"

Vẫn không có phản hồi, khi Mạnh Hạ nghĩ rằng Văn Tử sẽ không nói gì, do dự không biết có nên rời đi không, thì giọng của Văn Tử vang lên.

"Cậu và Ninh Thanh Uyển đang yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro