CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Trái tim Mạnh Hạ như nhảy lên tận cổ họng khi nghe câu nói của Văn Tử, nhịp đập nhanh đến mức chỉ cần cô mở miệng là sẽ bật ra ngoài, cô không dám mở miệng, không dám đáp lời.

Khi cô im lặng không nói gì, Văn Tử lại bổ sung: "Hôm nay khi nhìn các cậu tương tác, tớ đã có cảm giác như vậy."

Khoảng thời gian vài phút đó có phải là thử thách không. Mạnh Hạ vô thức cắn ống hút của hộp sữa chua, cô không rõ Văn Tử muốn nói gì.

Không đợi Mạnh Hạ trả lời, Văn Tử tự nói tiếp: "Tớ vốn không muốn nói sớm như vậy, nhưng hôm nay, khi thấy các cậu câu thân mật, tớ cảm thấy không thoải mái. Đáng lẽ không nên có cảm giác như vậy, bạn thân của tớ và thần tượng của tớ có cơ hội gần gũi, tớ phải vui mới đúng, giống như La Khả và Điềm Điềm. Nhưng tớ lại thấy ghen tị, thấy chua xót."

Mạnh Hạ rối bời, cô quay sang nhìn Văn Tử. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Văn Tử không còn vẻ sôi nổi hàng ngày, đứng đó im lặng, đôi mắt trong sáng lấp lánh những cảm xúc phức tạp khó nói.

Cô biết Văn Tử luôn rất thích Ninh Thanh Uyển, trong những lần theo đuổi thần tượng, Văn Tử luôn tích cực ở tuyến đầu. Cô có một suy đoán, liệu có phải, Văn Tử cũng thích Ninh Thanh Uyển... Nếu đúng như vậy, làm sao cô có thể nói thật với Văn Tử. Nếu Văn Tử không chấp nhận, cô không muốn mất đi bạn mình.

Nếu như vậy, càng giấu diếm lâu, Văn Tử biết càng muộn thì liệu cú sốc và tổn thương có càng lớn không, Mạnh Hạ cân nhắc cách mở lời với Văn Tử, "Văn Tử, thực ra tớ...

Văn Tử ngắt lời: "Cậu đừng nói, tớ sẽ loạn nhịp."

Mạnh Hạ: "...''

Văn Tử rời ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống đất, hít một hơi sâu, "Mạnh Hạ, tớ thích cậu."

"Không chỉ là thích như bạn bè bình thường." Văn Tử nhắm mắt lại, giấu đi sự xấu hổ và bối rối, nhìn Mạnh Hạ với ánh mắt chân thành. "Là muốn nắm tay cậu đi hẹn hò, muốn hôn cậu, muốn gần gũi hơn kiểu thích đó."

Một lúc không thấy Mạnh Hạ đáp lại, Văn Tử cau mày, bực bội nói: "Sao cậu không có phản ứng gì vậy?"

Mạnh Hạ bất đắc dĩ: "Chính cậu bảo tớ đừng nói gì mà."

"Cậu có thể thẳng thắn hơn không?" Văn Tử vò đầu, "Vậy bây giờ cậu phản ứng đi."

Mạnh Hạ bỗng nhớ lại những ngày đầu vào nhóm, Văn Tử rất hoạt bát trong nhóm, thực ra lúc đó Mạnh Hạ không quan tâm lắm.

Cho đến khi La Khả vô tình tiết lộ rằng cô có vẻ ngoài giống Ninh Thanh Uyển, Văn Tử mới trở nên thân thiện.

Gió mát thổi qua, hơi lạnh, Mạnh Hạ vén tóc bị gió thổi rồi ra sau tai, "Thực ra có thể, cậu thích tớ chỉ vì tớ giống như Ninh Thanh Uyển."

Văn Tử: "Tớ thừa nhận ban đầu tớ tiếp cận cậu vì cậu giống Ninh Thanh Uyển, nhưng càng tiếp xúc, tớ càng thích cậu."

Mạnh Hạ mím môi, nhìn vào bầu trời đêm tĩnh lặng, nhớ lại những ngày tháng theo đuổi thần tượng.

Các cô cùng nhau đội nắng lớn, cùng nhau chạy trong mưa, cùng nhau đi lại giữa các thành phố. Các cô trở thành những người bạn thân thiết, chia sẻ niềm vui, lắng nghe những phiền muộn của nhau.

"Tớ cũng rất thích cậu, nhưng, đó là kiểu tình bạn cách mạng."

Văn Tử im lặng, dù biết trước sự từ chối, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Cô không nói gì, Mạnh Hạ cũng im lặng. Sau một lúc lâu, Văn Tử hỏi: "Cậu định nói gì lúc này?"

Lời nghẹn trong cổ, Mạnh Hạ do dự, ánh mắt cô đầy áy náy. Văn Tử nhìn thấy, lòng khẽ nhói.

Không biết từ đâu pháo hoa nổ lực trên bầu trời, ánh sáng tụ lại rồi lan ra, làm sáng bừng màn đêm.

Văn Từ nhìn người trước mặt, đôi môi đỏ mọng mấp máy, những suy nghĩ mơ hồ trong đầu trở nên rõ ràng theo từng lời nói của Mạnh Hạ. Ánh sáng trong mắt cô dần tắt đi, như những đốm lửa rực rỡ tan biến trong đêm.

"Biết vậy tớ nên để cậu nói hết. Thực ra tớ cũng đã đoán được, chỉ là lúc thử thách cậu không phản hồi, tớ tự phủ nhận ý nghĩ đó."

"Xin lỗi. Tớ không cố ý giấu cậu."

"Tại sao phải xin lỗi, cậu không làm sai gì cả. Chuyện này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, tớ hiểu."

Mạnh Hạ dùng ngón tay vuốt ve hộp sữa chua, "Tớ rất sợ mất cậu, bạn tớ trên thế giới này chỉ có ba người các cậu." 

Văn Từ thở dài, "Khi tỏ tình tớ cũng rất sợ cậu từ chối, sau đó sẽ không bao giờ liên lạc nữa."

Mạnh Hạ ngơ ngác nhìn Văn Tử, bốn mắt chạm nhau một lúc, cả hai cùng cười, có những điều không cần nói ra.

Văn Tử trở lại vẻ thoải mái thường ngày, "La Khả và Điềm Điềm biết chưa?"

Mạnh Hạ lắc đầu, "Chỉ có câu biết thôi."

Văn Tử cười. "Tớ sẽ giữ bí mật.''

Sau một lúc im lặng, Văn Từ bỗng bước đến gần hơn, ôm lấy Mạnh Hạ, "Hãy yêu nhau lâu dài nhé. Người tớ thích và thần tượng của tớ ở bên nhau, nghĩ đến không để người tớ không thích chiếm được lợi, thật tốt ~"

"Được." Mạnh Hạ cảm thấy mũi cay cay, cô nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc.

Cái ôm rất ngắn, Văn Tử vừa nói xong câu đầu tiên đã buông Mạnh Hạ ra. Khi hai người quay lại, vừa xoay người đã thấy Ninh Thanh Uyển đứng tựa xe bên lề đường.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của đường phố, Ninh Thanh Uyển hiện ra với bóng dáng cao gầy, dáng đứng lười biếng, tay cầm một ly trà sữa, ánh mắt thờ ơ lướt qua Văn Tử và Mạnh Hạ.

Ánh mắt đó thực sự quá lạnh lùng, Mạnh Hạ thấy tim mình thót lại. Đứng ở đây từ khi nào? Nghe thấy bao nhiêu? Nhìn thấy gì?

Văn Tử liếc mắt, ghé gần Mạnh Hạ thì thầm: "Có phải tớ sẽ bị thần tượng coi là tình địch không." Trong giọng nói là sự phấn khích không che giấu được, vẻ buồn bã trước đó đã biến mất không còn dấu vết.

Vui mừng vì cái gì chứ? Mạnh Hạ âm thầm kéo giãn khoảng cách với cô.

Thấy cô tránh xa, Văn Tử bĩu môi, chọc ghẹo: "Có tình yêu không có nhân tính."

"Thần tượng của cậu không dễ dỗ dành chút nào." Mạnh Hạ giải thích, "Tớ phải đi trước đây." Nói rồi liền bước về phía Ninh Thanh Uyển.

Văn Tử xoa đầu, nắm lấy tay Mạnh Hạ, Mạnh Hạ ngạc nhiên quay lại nhìn, Văn Tử cười toe toét, cầm lấy hộp sữa chua trống của cô: "Để tớ vứt giùm cậu, mau đi dỗ thần tượng của tớ đi~ tạm biệt."

??? Nụ cười của Văn Tử nhìn không đúng chút nào, quay đầu lại thấy ánh mắt của Ninh Thanh Uyển càng thêm lạnh lẽo, Mạnh Hạ chỉ cảm thấy đau đầu.

Mạnh Hạ đi tới trước mặt Ninh Thanh Uyển, nhẹ nhàng gọi cô: "Chị~Chị đợi lâu không?''

"Không lâu lắm." Ánh mắt lạnh lùng của Ninh Thanh Uyển dịu đi một chút, cô đưa ly trà sữa và ống hút cho Mạnh Hạ, khi Mạnh Hạ chuẩn bị nhận lấy, tay chưa chạm vào ly, Ninh Thanh Uyển nhấc tay đưa ly trà sữa ra xa, cười như không cười nói: "Còn uống được không?"

Cô nhìn thấy Văn Tử vừa rồi nắm tay Mạnh Hạ, cầm một hộp sữa chua.

Mạnh Hạ ngẩn người, chớp mắt, "Chị mua cho em, sao em không uống được chứ." Cô với tay lấy ly trà sữa.

Được chiều lòng, Ninh Thanh Uyển mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đưa ly trà sữa cho cô, mở cửa ghế phụ: "Lên xe."

Mạnh Hạ cầm ly trà sữa ấm áp ngồi xuống, tay cầm ly trà sữa nên không tiện thắt dây an toàn, Ninh Thanh Uyển ngồi vào xe, nghiêng người qua giúp cô thắt dây an toàn.

Vừa cúi xuống, đôi môi đỏ hồng khẽ ngậm ống hút của ly trà sữa, nhẹ nhàng hút một ngụm. Ninh Thanh Uyển chỉ uống một ngụm, nhíu mày: "Hình như hơi ngọt quá."

Như để cảm nhận dư vị. Ninh Thanh Uyển thè lưỡi liền môi, ánh mắt dịu dàng mê hoặc khiến người ta say đắm.

Lưỡi đỏ hồng lướt nhẹ trên đôi môi hồng, Mạnh Hạ nhìn, vô thức nuốt nước bọt.

"Có thật không.." Mạnh Hạ chưa uống, cúi đầu ngậm ống hút uống một ngụm, nghĩ đến cảnh Ninh Thanh Uyển vừa uống trà sữa, mặt có ửng hồng, trà sữa vào cổ ngọt ngào.

"Có phải rất ngọt không?" Ninh Thanh Uyển cọ nhẹ vào mũi cô.

Rõ ràng là cố ý trêu chọc, Mạnh Hạ hiểu ý cô, mặt đỏ bừng, khẽ đáp: "Ừ."

Ninh Thanh Uyển cười khẽ, ngồi thẳng dậy khởi động xe, dần dần rời khỏi trường.

Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi lại, Mạnh Hạ dùng ngón tay vuốt ve ly trà sữa, nghĩ rằng tâm trạng Ninh Thanh Uyển có vẻ khá tốt, liền thử hỏi: "Chị, chị đến lúc nào?"

Ninh Thanh Uyển nghĩ một lúc rồi đáp: "Khoảng lúc em và Văn Tử đến gốc cây."

! Lúc đó đã đến rồi sao. Mạnh Hạ mím môi, hỏi: "Vậy chị có nghe thấy gì không?" Nếu đã nghe hết thì không cần giải thích nhiều nữa.

"Lúc đó chị ở trong xe, không nghe thấy gì." Ninh Thanh Uyển liếc cô một cái, "Vậy các em đã nói gì?"

Mạnh Hạ uống trà sữa, răng cắn ống hút, do dự một lúc, kể lại toàn bộ việc Văn Tử tỏ tình với Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển không có phản ứng gì đặc biệt, Mạnh Hạ quan sát biểu cảm của cô, vẫn điềm tĩnh như thường.

Dù là trả lời hay biểu cảm, dường như cô không tỏ ra để ý nhiều, Mạnh Hạ thở phào, không nói thêm về chuyện này nữa.

"Chị, chỉ ăn tối chưa?''

Ninh Thanh Uyển lái xe, nhìn cô một cái, đáp nhẹ: "Chưa, không vội, làm chuyện khác trước đã."

Mạnh Hạ không nghi ngờ gì, đặt ly trà sữa đã uống gần hết vào ngăn đựng đồ trên cửa xe, quay đầu nhìn ra ngoài của sổ.

Xe chạy ổn định, trong đêm Mạnh Hạ không phân biệt được đường, chỉ thấy các tòa nhà cao tầng ngày càng ít, xe rời khỏi khu phố nhộn nhịp, bên ngoài cửa sổ là những hàng cây rậm rạp, ánh sáng mờ ảo, đêm tối ngày càng sâu.

Khi xe dừng lại không thấy bóng người, rõ ràng chưa đến khu biệt thự. Nơi đỗ xe dường như đèn đường hỏng, chỉ có cột đèn mà không có ánh sáng.

Mạnh Hạ nhìn khung cảnh đen tối, trong lòng thắc mắc đến nơi hẻo lãnh thổ này để làm gì....

Dù thắc mắc nhưng Mạnh Hạ cũng không nghĩ nhiều, thấy Ninh Thanh Uyển tháo dây an toàn, cô cũng theo, tự nhiên kéo tay cầm định mở cửa xe bước xuống.

Không mở được, cửa xe bị khóa, Mạnh Hạ bối rối quay sang nhìn Ninh Thanh Uyển.

Gần như ngay lập tức, Ninh Thanh Uyển tắt hết đèn trong xe. Bất ngờ chìm vào bóng tối, không gian chật hẹp trong xe trở nên vi diệu.

"Chị.." Mạnh Hạ không nhìn rõ trong bóng tối, bên trong và bên ngoài đều tối đen, im lặng đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp vì lo lắng của mình, chỉ có mùi hương dịu mát của Ninh Thanh Uyển quanh quẩn bên mũi làm cô an tâm chút ít.

"Ừ." Ninh Thanh Uyển đứng dậy, ngồi lên đùi cô, kéo ghế ngồi của cô lùi lại và ngả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro