CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm thời tiết rất đẹp, trời thu cao trong xanh, nhiệt độ thích hợp, rất thích hợp để ra ngoài vui chơi. Theo sắp xếp của chương trình, các khách mời chọn cùng một địa điểm check-in sẽ cùng nhau đi chơi hôm nay.

Ban đầu, Mạnh Hạ rất mong đợi cùng Ninh Thanh Uyển check-in điểm nổi tiếng trên mạng, nhưng lại có thêm Kỷ Đồng. Chim hoàng yến, ánh trăng trắng, nam chính - sự kết hợp kỳ diệu này dự báo một ngày không bình thường.

Biết phải ra ngoài, đêm trước Ninh Thanh Uyển đặc biệt kiềm chế, sau một nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản, ôm Mạnh Hạ ngủ. Trời vừa sáng đã kéo Mạnh Hạ dậy, âu yếm một lúc rồi dậy rửa mặt.

Sau khi ăn sáng xong, hai người ngồi ở phòng khách chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy Kỷ Đồng xuống lầu.

Được cùng hai người từng có cảm tình với mình "hẹn hò", lòng Kỷ Đồng xao xuyến, trong phòng loay hoay cả buổi mới ra.

Xuống lầu thấy Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ, ánh mắt Kỷ Đồng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc và tham lam.

Cả hai người đều rõ ràng đã chăm chút ngoại hình, trang phục cùng màu nhưng khác kiểu, phong cách hoàn toàn khác nhau.

Một người khí chất lạnh lùng, dung mạo đẹp đẽ, rạng rỡ như hoa hồng. Một người khi chất thanh nhã, dung mạo dịu dàng, thanh tú như lan.

Trong lòng Kỷ Đồng trào dâng những suy nghĩ mộng mơ, anh kìm nén dục vọng, trên mặt không lộ chút nào, nhẹ nhàng hỏi, "Hai người dậy lúc mấy giờ?''

Ninh Thanh Uyển ngắn gọn, "Bảy giờ."

Bây giờ đã hơn chín giờ, Kỷ Đồng tưởng họ vì buổi hẹn mà dậy sớm chuẩn bị, tâm trạng càng tốt hơn, đi vào bếp hỏi, "Cùng ăn sáng không?''

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, giọng nhàn nhạt, "Ăn rồi, giám đốc Kỷ không vội, chúng tôi có thể đợi.''

Bước chân khựng lại, Kỷ Đồng mím môi thành một đường thẳng. Ý trong lời của Ninh Thanh Uyển rõ ràng là họ đã đợi rất lâu rồi. Để hai cô gái chờ mình từ sáng sớm, chương trình phát sóng ra, ấn tượng của khán giả về anh chắc chắn sẽ giảm sút.

Thấy máy quay lia tới, Kỷ Đồng thu lại biểu cảm trên mặt, quay sang hai người giải thích một cách nhã nhặn, "Xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi, mấy hôm nay tôi ngủ không ngon, đêm qua uống thuốc ngủ sâu quá, sáng nay dậy muộn."

Liên quan đến sức khỏe, không tiện trách móc nhiều. Ninh Thanh Uyển cười lạnh trong lòng, mặt không biểu cảm, chỉ nói, "Không sao.''

Không thêm lời quan tâm nào khác. Ninh Thanh Uyển tính tình lạnh lùng, Kỷ Đồng không mong cô nói thêm gì, nhưng anh liếc nhìn Mạnh Hạ vốn luôn dịu dàng, thấy cô cúi đầu không có phản ứng gì.

Chắc là đợi lâu quá, ánh mắt Kỷ Đồng trầm xuống, trong lòng không còn suy nghĩ mộng mơ nào, tất cả đều rối như tơ vò.

Kỷ Đồng chỉ uống một cốc cà phê rồi bỏ bữa sáng, rửa sạch cốc, đi nhanh tới phòng khách, đề nghị, "Đi xe tôi nhé."

Ninh Thanh Uyển khó xử nói, "Tôi không quen đi xe người khác, không phiền giám đốc Kỷ nữa."

Trước máy quay không thể ép buộc, Kỷ Đồng gật đầu, anh đưa mắt nhìn Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ vô thức dịch sát vào Ninh Thanh Uyển, hành động nhỏ không nói nên lời.

Họ đợi anh lâu như vậy, mà lại không thể đi cùng anh? Kỷ Đồng gương mặt giả vờ ôn hòa gần như không giữ nổi, anh kéo khóe miệng, thậm chí không kiềm được chút châm biếm. "Thật ra hai người không cần đợi tôi, có thể đi trước.''

Ninh Thanh Uyển ngạc nhiên nhìn anh một cái, "Chúng tôi cũng muốn, nhưng nhiệm vụ hẹn hò không phải là ba người sao?''

Bị lời này chặn họng, Kỷ Đồng câm nín, anh hối hận vì không kìm được xúc động, định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng do lời nói bổng bột gây ra.

Nhưng Ninh Thanh Uyển đột nhiên thay đổi tính cách, đổi giọng, "Là tôi suy nghĩ không chu toàn, hẹn hò ba người, thật sự không thích hợp chia nhau ra đi. Vậy thì phiền giám đốc Kỷ làm tài xế hôm nay rồi.''

Nói vậy lại khiến anh như cố tình làm khó, ép Ninh Thanh Uyển phải nhượng bộ. Cổ họng Kỷ Đồng nghẹn lại, từ khi anh "dậy muộn'', quyền kiểm soát nhịp điệu đã luôn nằm trong tay Ninh Thanh Uyển, mỗi bước đi đều khiến anh biểu hiện kém cỏi.

Nghe cuộc đối thoại giữa Kỷ Đồng và Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ càng chắc chắn Ninh Thanh Uyển cố ý kéo cô dậy sớm đợi Kỷ Đồng. Cô chớp chớp hàng mi dài, chọn cách làm người tàng hình.

Sau đó ra khỏi biệt thự, lên xe Kỷ Đồng, ba người không ai nói câu nào.

Cửa hàng kem nổi tiếng nằm trong khu vui chơi mộng mơ, cách biệt thự khoảng một tiếng rưỡi lái xe.

Kỷ Đồng lái xe, ghế phụ có nhân viên quay phim của chương trình, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển ngồi ghế sau.

Không khí trong xe xuống tới mức lạnh lẽo, rõ ràng trong xe có bốn người, trời lại không phải mùa đông giá rét, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh.

Khuôn mặt Kỷ Đồng căng thẳng, đường nét khuôn mặt như đóng băng. Người quay phim khi quay anh luôn cảm thấy mình thiếu anh vài triệu, nên không quay anh nữa, chuyển ống kính quay hai người đẹp ở ghế sau.

Dậy sớm khiến Mạnh Hạ mệt mỏi, lên xe chưa được bao lâu thì mắt đã bắt đầu díp lại. Bị quay phim liên tục khiến cô phải đấu tranh tư tưởng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.

Nhìn Mạnh Hạ nhắm mắt, đầu gật gù như gà con mổ thóc, Ninh Thanh Uyển không tự chủ được mà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

Cô đưa tay ôm lấy đầu Mạnh Hạ, đặt lên vai mình.

Hương thơm quen thuộc thoảng qua mũi, Mạnh Hạ vô thức ôm lấy cánh tay Ninh Thanh Uyển, đầu dựa vào cổ cô.

Hơi thở ấm áp phả lên cổ, Ninh Thanh Uyển cứng đờ lưng, cúi mắt che giấu cảm xúc sâu lắng trong đáy mắt.

Ninh Thanh Uyển nắm lấy tay Mạnh Hạ, các ngón tay dài luồn vào giữa các ngón tay cô, mười ngón tay đan chặt.

Người quay phim thấy vậy, nhấc thiết bị lên, không quay cảnh này lại.

Đúng giờ cao điểm, xe chạy rồi lại dừng. Mạnh Hạ ngủ không yên, vài lần trượt khỏi vai Ninh Thanh Uyển, Ninh Thanh Uyển bèn ôm lấy vai cô để cô gối đầu lên đùi mình mà ngủ.

Cảm nhận hơi ấm và hương thơm từ Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ tìm được tư thế thoải mái rồi lại ngủ thiếp đi. Đôi tay đan chặt của hai người không hề buông ra.

Nhìn Mạnh Hạ ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi mình, Ninh Thanh Uyển cúi đầu nhìn, trong mắt thoáng qua nét cười cô đưa tay kia nhẹ nhàng vuốt ve má Mạnh Hạ, ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.

Khi ngẩng đầu lên, Ninh Thanh Uyển trở lại với vẻ bình thản như thường, cô lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt người quay phim, người quay phim nhớ kỹ lời dặn của Lâm Dao Nhiên, biết ý mà dời thiết bị.

Kỷ Đồng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người phía sau, Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn ra cửa sổ, Mạnh Hạ nằm trên đùi cô ngủ say.

"Giám đốc Kỷ, tập trung lái xe, biểu cảm hòa nhã chút." Người quay phim bất ngờ nhắc nhớ.

Kỷ Đồng thu lại ánh nhìn, kéo môi thành một nụ cười.

Khi đến nơi, đã là giờ ăn trưa, Kỷ Đồng chọn một nhà hàng gần khu vui chơi, cả nhóm vào ăn trưa rồi mới vào công viên.

Để không ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim, chương trình đặc biệt chọn ngày trong tuần, nhưng lượng khách vẫn không ít, nhiều người quay phim mang thiết bị theo sau, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó.

Sau khi kiểm tra vé vào công viên, cần phải chờ nhân viên của chương trình kiểm tra an ninh từng người, thiết bị nhiều nên tốn không quá xa, ai cũng cầm điện thoại chụp hình, ánh mắt luôn dõi theo họ.

Ninh Thanh Uyển đã quen, cô nhìn Mạnh Hạ, lần này còn quá mức hơn hôm quay chương trình ở trường, Mạnh Hạ không quen, có chút lúng túng, má và đầu tai đều đỏ lên.

Ninh Thanh Uyển đội mũ áo khoác lên cho cô.

Mũ áo khoác có tai thỏ, khi đội lên hai tại sẽ rủ xuống hai bên mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Mạnh Hạ được giấu trong mũ, trông như một chú thỏ con tinh nghịch.

"Như vậy có đỡ sợ bị nhìn hơn không?" Ninh Thanh Uyển khẽ vuốt tai thỏ, nghĩ thầm muốn mua thêm nhiều cái kiểu này cho ai đó mặc.

Mạnh Hạ cúi mắt, mặt càng đỏ hơn, khẽ đáp, "Vâng."

Trong đám đông có fan của Ninh Thanh Uyển, vài cô gái mắt lấp lánh sao, giọng điệu phấn khích, "Thật chu đáo, lão công đúng là quyến rũ quá."

"Đang quay 'May Mắn Gặp Được Em' hả? Cô gái này thật hạnh phúc quá!"

"Ô, cái này ai mà chịu nổi, nếu Uyển Uyển đội mũ cho tôi, tôi sẽ biểu diễn thành cuộn muỗi ngay tại chỗ.''

Mấy cô gái nói không lớn nhưng Mạnh Hạ đều nghe thấy, trong lòng cô đáp lại rằng cô đã uốn cong thành cuộn muỗi rồi.

Trong khu vui chơi có nhiều trò chơi, từ trò thích hợp cho cả trẻ em và người già đến trò cảm giác mạnh.

Chương trình mong muốn ghi lại được hình ảnh Ninh Thanh Uyển xộc xệch trong gió, nào ngờ ngoài trò đua xe kart đè bẹp Kỷ Đồng, các trò cảm giác mạnh khác như tàu lượn siêu tốc Ninh Thanh Uyển không đụng đến.

Nhưng khi Ninh Thanh Uyển bước xuống khỏi xe kart, tháo mũ bảo hiểm, vung tóc dài, dùng đôi tay xương xẩu dài đẹp vuốt tóc, cô trông đẹp và mạnh mẽ vô cùng.

Fan hâm mộ xung quanh hét lên suốt quá trình, âm thanh còn mãnh liệt hơn cả tốc độ xe.

Đây có thể xem là điểm sáng của chương trình kỳ này, PD hài lòng.

Cuộc đua xe do Kỷ Đồng để xuất, nhưng bị Ninh Thanh Uyển dẫn trước hơn nửa vòng. Kỷ Đồng liếc nhìn Ninh Thanh Uyển đầy khí phách, lòng xao xuyến, càng khiến anh muốn chinh phục cô hơn.

"Tuyệt quá, tôi thua tâm phục khẩu phục, để tôi đi mua kem cho hai người."

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn anh một cái, giọng lạnh lùng. "Làm phiền rồi."

Không từ chối, Kỷ Đồng cười, trả mũ bảo hiểm cho nhân viên, xoay người rời đi. Đi được vài bước anh quay lại, muốn hỏi họ thích kem vị gì, nhưng thấy Mạnh Hạ đang cười rạng rỡ nhảy lên trước mặt Ninh Thanh Uyển đưa nước.

Dù là nụ cười rạng rỡ trên mặt Mạnh Hạ hay ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh mặt trời của Ninh Thanh Uyển, cả hai đều có chút chói mắt.

Tiếng fan hâm mộ Ninh Thanh Uyển vang lên bên tại.

"Lão công ngầu quá!''

"Mẹ ơi cứu con, con muốn cong rồi."

"Tôi cũng muốn đưa nước cho lão công uống. Ánh mắt lão công quá cưng chiều rồi, tôi ghen tị với cô gái này quá."

"Như có cảm giác tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê.''

"Wow, anh chàng kia cũng gan quá, dám chủ động đua xe, nhìn vẻ tự tin của anh ta tôi tưởng tài giỏi lắm, ai ngờ bị lão công đè bẹp."

Kỷ Đồng nghiến răng hàm, cố tỏ ra như không có gì, quay đầu bước nhanh rời đi, tay buông thõng siết chặt.

Ninh Thanh Uyển nhận lấy chai nước Mạnh Hạ đưa, không quan tâm fan xung quanh khen mình đẹp trai, chỉ thấy ánh mắt ngưỡng mộ không giấu diếm của cô gái, như có ánh sao lấp lánh.

Trước đây chơi đua xe, chơi nhạc nhận được nhiều sự chú ý, giành được nhiều giải thưởng, nhưng Ninh Thanh Uyển chưa bao giờ cảm thấy có gì to tát, chỉ là trong cuộc sống nhàm chán có thêm chút việc để làm, đã làm thì muốn làm tốt thôi.

Nhưng bị Mạnh Hạ nhìn như vậy, cô cảm thấy một niềm vui và sự thỏa mãn tràn ngập trong lòng ngực, nhưng vẫn chưa đủ, "Ngầu không?"

Không chỉ muốn cô nhìn mình như vậy, còn muốn nghe cô khen.

"Rất, rất ngầu." Mạnh Hạ không tiếc lời khen ngợi.

Ninh Thanh Uyển cười tươi hơn, cô nghe fan nhỏ nói đó là cảm giác rung động, liền trêu, "Có khiến em rung động không?''

Mạnh Hạ nhìn cô, giọng nhẹ nhàng, nghiêm túc, "Chị à, chỉ luôn làm em rung động."

Tim Ninh Thanh Uyển đập mạnh, cô quay đầu uống nước, không nhìn cô.

"Chị''

"Suỵt, đừng nói nữa, tôi sẽ không kìm được mà muốn hôn em."

Giọng rất nhỏ, bị gió thổi tan, nhưng Mạnh Hạ nghe rõ, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng.

Kỷ Đồng không quay lại, nhóm của Mạnh Hạ đi tới cửa hàng kem nổi tiếng, nửa đường gặp lại anh. Kỷ Đồng đưa kem cho họ.

Cả hai không khách sáo, đưa tay nhận lấy, lịch sự cảm ơn.

Kem nổi tiếng có hình thức đẹp, ốc quế hình mèo, kem màu hồng trắng, đầu kem có kẹo bông hình tai mèo, thiết kế rất dễ thương.

Mạnh Hạ cầm điện thoại định chụp một tấm, cô chỉnh chế độ chụp ảnh, ngón tay vừa chạm vào nút trên màn hình, Ninh Thanh Uyển đã cúi xuống cắn một cái vào tai mèo trên kem của cô.

Hình ảnh được lưu lại trong điện thoại, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, mắt nữa khép, lông mi đen dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ ngậm kẹo bông tai mèo, thật sự rất quyến rũ...

"Vị cũng giống nhau mà." Ninh Thanh Uyển không đổi sắc mặt, đứng thẳng lên, đưa cây kem của mình đến trước mặt Mạnh Hạ, trên đó chỉ còn một cái tai, "Trả em một cái."

Mạnh Hạ hít một hơi, lông mi khẽ rung hai lần, vô thức nuốt nước bọt, mở miệng cắn xuống tại mèo, tan ngay trong miệng, ngọt lịm đến tận lòng.

Bên tại lại vang lên tiếng mấy cô gái xì xào bàn tán —

"Chết mất thôi... Lão công giỏi quá!''

"Cô gái này nhìn quen quá, à! Là người được ôm ở buổi hòa nhạc."

"Cô ấy có số may mắn sao? Tôi sắp ghen đến thành giấm tỉnh rồi!''

Mạnh Hạ liếm một miếng kem, nhớ đến những trang giấy trong giấc mơ mà tác giả viết, tự sửa lại trong lòng, không phải số may mắn, mà là có ngón tay vàng.

Ninh Thanh Uyển nhìn Mạnh Hạ thè lưỡi đỏ tươi liếm kem, ánh mắt lóe lên một màu sâu thẳm, "Ngon không?''

"Ừm." Mạnh Hạ tỉnh lại, nhìn kem trong tay Ninh Thanh Uyển, ngoài việc mất tai mèo, cô chưa ăn miếng nào, "Chị không muốn ăn sao?''

"Có vẻ như kem của em ngon hơn."

Mạnh Hạ chớp chớp mắt, chẳng lẽ hai cây kem này khác nhau?

Cuộc trò chuyện này khiến Ninh Thanh Uyển bớt xa cách, thêm phần đáng yêu, Kỷ Đồng đứng bên cạnh nghe thấy, cảm giác u ám giảm đi nhiều, trong lòng dậy sóng, anh giải thích nhẹ nhàng, "Mùi vị giống nhau cả."

Ninh Thanh Uyễn liếc Kỷ Đồng một cái, không mấy quan tâm.

Vừa thấy đáng yêu, giây sau lại khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Chỉ muốn làm Ninh Thanh Uyển vui, Mạnh Hạ chẳng để tâm đến lời giải thích của Kỷ Đồng, cô đưa kem của mình cho Ninh Thanh Uyển, nhẹ giọng nói, "Chị thấy của em ngon, vậy chúng ta đổi đi?''

Ninh Thanh Uyển nhận lấy kem, môi cong lên, ánh mắt đen ngời ngời, "Được thôi.''

Ninh Thanh Uyển liếm nhẹ một cái ngay chỗ Mạnh Hạ vừa liếm.

Mạnh Hạ nhìn, tai nóng bừng, khoé môi không kìm được cong lên, cúi đầu cắn một miếng kem để che giấu sự lúng túng và vui mừng của mình.

Một miếng kem mát lạnh, Mạnh Hạ thở dài, "Ngọt quá."

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, bắt chước giọng điệu của cô, "Phải đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro