CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức bị kéo mạnh trở lại, Mạnh Hạ mở mắt bật dậy từ sofa, động tác quá mạnh khiến nữa chiếc chăn cashmere trượt xuống đất.

Đầu cô đau ầm ỉ, Mạnh Hạ ngồi trên sofa một lúc lâu, luôn nghĩ về những gì trong giấc mơ. Ninh Thanh Uyển bước đến trước mặt cô mà cô cũng không nhận ra.

"Ngủ đến ngốc luôn rồi?" Ninh Thanh Uyển ngồi xuống bên cạnh cô, nhặt chiếc chăn rơi trên đất, đưa cho cô một cốc nước đã chuẩn bị sẵn.

"Không phải...." Mạnh Hạ tỉnh lại, khẽ phản bác, đưa tay nhận lấy cốc nước.

Hai tay chạm vào nhau, Ninh Thanh Uyển nhíu mày, bình thường tay của Mạnh Hạ luôn ấm áp, bây giờ lại còn lạnh hơn cả tay cô.

Ninh Thanh Uyển tự trách, "Tay lạnh thế này, không nên để em ngủ ở đây."

Trước đó Mạnh Hạ không muốn thay đồ trở về giường ngủ, Ninh Thanh Uyển không còn cách nào đành để cô ngủ trên sofa, mặc dù đã lấy chăn cashmere đắp cho cô, nhưng cuối cùng cũng không ấm bằng giường.

Mạnh Hạ cầm cốc nước ấm tay, giấc mơ vừa rồi khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, bất kể ngủ ở đâu tay cũng sẽ lạnh.

Đó không phải là một giấc mơ tốt, quá nhiều điều chưa giải thích được khiến người ta mơ hồ, Mạnh Hạ sợ Ninh Thanh Uyển lo lắng như mình, theo bản năng không muốn nói với cô rằng mình lại mơ thấy nữ chính.

Lời biện minh sắp thốt ra, Mạnh Hạ lại nhớ đến việc đã hứa với Ninh Thanh Uyển rằng sẽ luôn thẳng thắn.

Ngón tay vô thức vuốt ve hình vẽ trên cốc, Mạnh Hạ nhắm mắt, cuối cùng quyết định thẳng thắn, "Vì gặp ác mộng nên tay mới lạnh. Em mơ thấy nữ chính, còn cả tác giả nguyên tác."

"Lần trước mơ thấy cô ấy là vào ngày xác nhận quan hệ, lần này là khi xảy ra quan hệ." Ninh Thanh Uyển nhíu mày, cô nhận thấy hai lần Mạnh Hạ mơ thấy nữ chính đều liên quan đến mình.

Mạnh Hạ ngạc nhiên mở to mắt, trước đó cô chưa nhận ra điều này, cô bổng nhiên hiểu tại sao nữ chính lại nói câu đó, "Cô ấy nói cuối cùng đã thay đổi. Có lẽ là sự phát triển tình cảm giữa em và chị đã khiến quỹ đạo của cốt truyện thay đổi."

Ninh Thanh Uyển nắm lấy một tay cô, không còn lạnh nữa, an ủi cô, "Cốt truyện thay đổi là điều tốt."

Thoát khỏi sự phát triển của cốt truyện gốc là điều tốt, nhưng sau này sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết.

Mạnh Hạ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Ninh Thanh Uyển, cô nhận ra Ninh Thanh Uyển có khả năng chấp nhận rất mạnh mẽ, bất kể chuyện có quái dị đến đâu, cô đều có thể tiếp nhận nhanh nhất.

Giống như những gì viết trên tờ giấy...

Thấy cô vẫn nhíu mày, Ninh Thanh Uyển vuốt ve lông mày nhãn lại của cô, "Đang nghĩ gì vậy?"

Mạnh Hạ cắn môi, ánh mắt tối tăm, "Trong mơ em nhặt được một tờ giấy, trên đó viết về tính cách của chị và mẹ. Tính cách mạnh mẽ của chị và mẹ giúp em sống dễ dàng hơn trong thế giới này."

"Nhưng tất cả đều do tác giả nguyên bản viết ra, em đang nghĩ liệu... tình cảm của chị với em có phải cũng chỉ vì cô ấy đã viết như vậy không." Cô nắm chặt cốc nước, hàng mi dài khẽ rung, giọng nói chứa đầy sự bối rối không thể kim nén.

Từ lúc nhìn thấy tờ giấy đó, Mạnh Hạ không khỏi rùng mình, trên tờ giấy mà cô không kịp xem kỹ có tên của Ninh Thanh Uyển.

Nhưng cô nhớ rõ, tác giả chưa từng viết ngoại truyện, vì tác giả đã chết...

Người chết lại xuất hiện trong giấc mơ, còn viết những điều liên quan đến cuốn sách này, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô trong thế giới này.

Vậy cô bây giờ là gì? Chỉ là một nhân vật trên giấy thôi sao? Mối quan hệ giữa cô và Ninh Thanh Uyển chỉ là kết quả từ cây bút của tác giả sao?

Nhận thấy sự ngạc nhiên thoáng qua của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ nhắm mắt lại, lòng đầy chua xót và hối hận, cô không nên nói như vậy, không nên nghi ngờ tình cảm của Ninh Thanh Uyển dành cho cô.

Nói như vậy sẽ khiến Ninh Thanh Uyển, vốn là một nhân vật trong sách, nghĩ thế nào? Mạnh Hạ cảm thấy hối lỗi không thể tả, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Sự yếu đuổi không kịp che giấu trong mắt cô gái lọt vào mắt, tim Ninh Thanh Uyển thắt lại. Trong đầu cô cũng đầy mâu thuẫn, mọi chuyện thật sự quá phức tạp.

Ninh Thanh Uyển hít thở sâu không để lộ, cố gắng giữ bình tĩnh, càng lý trí hơn. Cô lấy cốc nước từ tay Mạnh Hạ đặt lên bàn, kéo cô vào lòng.

Nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mạnh Hạ từng chút một, nghiêm túc nói, "Nếu thật sự có thể điều khiển tình cảm của mọi người thì cô ấy cần gì phải nói "cuối cùng quỹ đạo đã thay đổi", từ "cuối cùng" chứa đựng nhiều điều chưa biết."

"Vì vậy, có lẽ cô ấy chỉ có thể thay đổi những chi tiết không quan trọng để giúp em sống dễ dàng hơn, nhưng tất cả tình cảm chủ quan của các nhân vật cô ấy đã không còn cách nào kiểm soát. Bé con, đừng nghĩ nhiều nữa, đừng nghi ngờ tình yêu của chị dành cho em."

Mạnh Hạ hít hít mũi, không kìm nén được nước mắt đang trào ra, thổn thức nói: "Xin lỗi, em, em sai rồi, em chỉ là rất bất an."

Ninh Thanh Uyển nắm tay cô đặt lên ngực mình, "Có nhịp tim đúng không? Chị thực sự tồn tại đúng không?" Nhịp tim mạnh mẽ, từng nhịp đập rõ ràng qua lồng ngực và áo, Mạnh Hạ hít một hơi dài, giọng mũi ưm một tiếng.

Ninh Thanh Uyển thở dài, nâng khuôn mặt cô lên, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng an ủi, "Đừng khóc nữa, em khóc làm tim chị đau lắm."

Mạnh Hạ cắn môi, thổn thức một lúc lâu mới ngừng khóc.

"Cô nhóc mít ướt, đi rửa mặt đi, lát nữa chúng ta còn phải quay chương trình." Ninh Thanh Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi.

Mạnh Hạ mắt đẫm lệ nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Ninh Thanh Uyển, tâm trạng u ám như mây đen tan biến, cô gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Ninh Thanh Uyển nhìn bóng lưng gầy gò của cô, ánh mắt thoáng động, ngón tay vô thức co lại, cố nén run rẩy.

Hai lần giấc mơ đều không chỉ là giấc mơ, bất kể là nữ chính hay tác giả, đều như tồn tại trong cùng một không gian thức. Mạnh Hạ sẽ rơi vào không gian đó dưới hình thức giấc mơ vào những thời điểm nhất định.

Nếu đúng như vậy, có nghĩa là trong cơ thể Mạnh Hạ ngoài cô ra còn có sự tồn tại của hai linh hồn khác.

Với sự nhạy cảm và tinh tế của Mạnh Hạ, có lẽ cô cũng đã nhận ra điều này, nhưng lại không nói gì về nó.

Một mạch ngầm như thế, dù có trao đổi cũng chỉ khiến người khác thêm bất an, Ninh Thanh Uyển chậm rãi thở ra một hơi, chỉ có thể từng bước mà đi.

Quỹ đạo thay đổi, không ai biết con đường phía sau sẽ như thế nào.

---

Một tuần nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Mối quan hệ giữa những người trong biệt thự trở nên rất vi điệu, và Mạnh Hạ không có ở đây trong những ngày này, không biết gì về những thay đổi đó.

Trên đường về biệt thự, Ninh Thanh Uyển kể sơ qua về tình hình hiện tại ở biệt thự.

Tay đua Trương Dương vì phải tham gia cuộc đua xe liên minh quốc tế nên rút khỏi chương trình. Susan và Kỷ Đồng có buổi hẹn hò không mấy vui vẻ, chỉ cần Kỷ Đồng nói chuyện Susan chắc chắn sẽ châm biếm một phen, hai người hầu như không xuất hiện cùng khung hinh. Tiêu Tư Huyền đột nhiên trở nên thân thiết với Thẩm Lan, Thẩm Lan lại trở nên xa cách với Tô Gia Bắc.

Vừa về đến biệt thự, Thẩm Lan đã nhiệt tình ôm lấy Mạnh Hạ, hỏi han đủ điều. Cho đến khi Ninh Thanh Uyển lạnh lùng liếc mắt một cái, Thẩm Lan mới buông tay.

Mạnh Hạ nhận ra Thẩm Lan đã cắt tóc ngắn gọn gàng, kết hợp với khuôn mặt búp bê của cô ấy trông trẻ trung hơn.

Thẩm Lan thở dài: "Vì Tô Gia Bắc mà chị mới làm như vậy, cậu ấy thực sự còn quá trẻ."

Mạnh Hạ thắc mắc, đã có thể thay đổi bản thân vì Tô Gia Bắc, tại sao quan hệ hai người lại trở nên xa cách như Ninh Thanh Uyển đã nói. Cô biết Thẩm Lan là người thắng thắn, không quanh co, liền hỏi thẳng.

Ánh mắt Thẩm Lan ảm đạm, giọng điệu buồn bã, "Bởi vì chị nhận ra, khoảng cách giữa chị và Tô Gia Bắc không chỉ đơn giản là khoảng cách tuổi tác. Cậu ấy là điền viên, trước đây chị xem phim của cậu ấy không có cảm giác gì, nhưng bây giờ...''

Thẩm Lan dừng lại, xoa đầu mình, cười nói, "Cô nhóc ngốc, nói với em cũng không hiểu."

Cô hiểu, Mạnh Hạ mím môi, trong lòng lại bắt đầu u ám, vai diễn bệnh kiều của Ninh Thanh Uyển trong phim truyền hình thuộc loại đẹp một mình.

Nếu sau này Ninh Thanh Uyển tiếp tục đóng phim, lại đóng cảnh tình cảm thì sao? Dù là với nam hay nữ, cô dường như đều sẽ cảm thấy ghen tị. Nhưng lại không thể cản trở sự nghiệp phát triển của Ninh Thanh Uyển.

Sự đau lòng âm thầm của Mạnh Hạ không kéo dài lâu, sau đó cô bị Lâm Dao Nhiên kéo đi quay bổ sung cảnh quay, thay đồ theo yêu cầu của Lâm Dao Nhiên, quay đi quay lại đến tận 8 giờ tối mới xong.

Trước khi về phòng nghỉ ngơi, chương trình sắp xếp nhiệm vụ hẹn hò mới. Chọn món ăn muốn ăn nhất và địa điểm muốn đến nhất, những khách mời có cùng lựa chọn sẽ cùng nhau đi thưởng thức món ăn và địa điểm đó.

Nhiệm vụ hẹn hò lần này không biết có phải để gây chuyện hay không, khách mời có cùng lựa chọn không chỉ giới hạn ở hai người.

Sau cơn ác mộng buổi trưa, những rắc rối do vấn đề tình cảm của Thẩm Lan gây ra, Mạnh Hạ lại đón nhận sự sụp đổ mới, cô chọn quán kem nổi tiếng trên mạng và công viên giải trí mộng mơ, những người có cùng lựa chọn ngoài Thanh Uyển Ninh còn có Kỷ Đồng...

Mạnh Hạ vùi đầu vào gối thờ dài.

Sau khi tắm xong, Ninh Thanh Uyển từ phòng tắm bước ra liền thấy Mạnh Hạ cuộn người thành một đống nhỏ, đầu vùi vào gối thở dài.

Cô cảm thấy buồn cười, bước đến bên giường xoa xoa gáy Mạnh Hạ hỏi, "Thở dài làm gì?''

"Chiều nay khi trở về, em có trò chuyện với chị Lan. Chị, sau này chị có đóng phim nữa không?" Mạnh Hạ ngẩng mặt lên, từ từ ngồi thẳng dậy, cổ áo ngủ rộng, theo động tác của cô lộ ra một phần da thịt mịn màng.

Và cả những dấu vết Ninh Thanh Uyển để lại trên cơ thể cô. Da Mạnh Hạ trắng nõn, những dấu vết đó một ngày rồi mà vẫn chưa mờ đi bao nhiêu.

Ánh mắt Ninh Thanh Uyển thoáng tối lại, không dấu vết dời tầm nhìn. Cô hiểu tình trạng của Thẩm Lan và Tô Gia Bắc hơn Mạnh Hạ, không cần nói hết lời cô cũng hiểu.

"Không. Nhưng sau này có một MV cần quay."

MV cũng sẽ có những cảnh ám muội, ánh mắt Mạnh Hạ tối lại, vô thức nắm chặt váy áo.

"MV đề tài đồng tính" Ninh Thanh Uyển nhìn vẻ mặt thất vọng của Mạnh Hạ, mỉm cười, ôm lấy cổ cô, dựa trán vào trán cô, thấp giọng nói, "Em đóng cùng chị."

Mạnh Hạ ngạc nhiên, "Em sao?''

"Đúng vậy." Ninh Thanh Uyển hôn lên khóe môi cô, "Không muốn thì chúng ta đổi người."

"Nhưng mà em, ưm..." Mạnh Hạ chớp chớp mắt, tỏ vẻ ấm ức.

Ninh Thanh Uyển cắn nhẹ môi dưới của cô, đầy ý đe dọa.

"Muốn, muốn, chị, chị đừng đóng với người khác." Mạnh Hạ vội nói, giọng nói mang theo chút nũng nịu, mềm mại còn pha chút ấm ức, "Nhưng em không biết làm thế nào..."

Ninh Thanh Uyển nghe mà mềm lòng, giọng điệu càng thêm dịu dàng, "Chị sẽ dạy em."

Vết cắn vừa rồi không nhẹ, Mạnh Hạ vô thức liếm môi.

Nhìn thấy hành động của cô, lòng Ninh Thanh Uyển chợt xao động, thân thể cũng tự nhiên mà động, mở miệng ngâm lấy môi cô, nhẹ nhàng xoa nắn, quấn lấy lưỡi nhỏ trêu đùa một lúc lâu mới buông ra, hơi thở không ổn định, "Chỉ vì chuyện này mà thở dài sao?"

Mạnh Hạ thở hổn hển, môi bị cắn đau, gốc lưỡi bị hút đến tê rần, cô phải một lúc lâu mới mở miệng, "Ngày mai có buổi hẹn còn có giám đốc Kỷ..." cô ngập ngừng, có chút ngại ngùng, cúi đầu vô thức dùng ngón tay chọc chọc vào chăn mềm, '' Em muốn ở riêng với chị"

Hiếm khi tỏ ra dính người như vậy, Ninh Thanh Uyển cười khẽ, giữ eo cô ép xuống giường.

"Chị cũng muốn."

''Ước gì ngày nào cũng được riêng với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro