CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Mạnh Hạ cứng đờ, cô khẽ cắn môi, ánh mắt lay động, lớp sương trong mắt lập tức tan biến.

"Không muốn khóc nữa sao?" Ninh Thanh Uyển buông tai cô ra, nhìn cô một lúc, nửa đùa nửa thật nói, "Chị chỉ thích nhìn em khóc khi đó thôi, khóc lúc khác chị sẽ đau lòng."

Không khí ấm áp và cảm động vừa rồi bị lời nói không biết xấu hổ của Ninh Thanh Uyển phá tan hoàn toàn, Mạnh Hạ sững người, xấu hổ trách yêu, "Vậy... lúc đó chị không đau lòng sao?"

"Lúc nào cơ?" Ninh Thanh Uyển giả vờ không biết, làm ra vẻ hoàn toàn không hiểu.

Mạnh Hạ đỏ bừng tai, vừa thẹn vừa tức lườm cô một cái.

Đôi mắt ấm áp mang theo chút giận hờn, càng làm cô thêm quyến rũ, Ninh Thanh Uyển lòng bùng lửa, cô tiến tới gần, giọng khàn khàn, "Lúc đó nhìn em khóc lại đặc biệt....''

Hai từ cuối được thốt ra qua đôi môi, Mạnh Hạ đỏ mặt, trong đầu như có ngôi nổ phát nổ, "bùm" một tiếng, một chùm pháo hoa rực rỡ bùng cháy, khiến suy nghĩ trống rỗng.

Ninh Thanh Uyển hôn mãnh liệt, như muốn chiếm đoạt hết không khí và độ ẩm trong miệng Mạnh Hạ.

Mãi một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng rời ra, "Chúng ta phải về rồi, tạm thời tha cho em."

Mạnh Hạ còn chưa kịp hiểu câu nói này có ý gì, cũng không suy nghĩ nhiều tạm thời là bao lâu, chỉ thấy trong mắt Ninh Thanh Uyển còn sâu hơn bình thường, ánh mắt vẫn còn nóng bỏng.

Trái tim đập thình thịch, Mạnh Hạ vội vàng ngồi thẳng dậy, vô thức nuốt nước bọt, miệng khô khốc.

Trên đường về, Ninh Thanh Uyển vòng qua tiệm trà sữa và bánh ngọt, Mạnh Hạ xuống xe mua trà sữa, theo lời dặn của Ninh Thanh Uyển, mua thêm bánh ngọt cho các khách mời khác trong biệt thự.

Thực lực của tư bản, Mạnh Hạ chỉ cần báo số điện thoại Ninh Thanh Uyển đưa, không cần xếp hàng dài, trực tiếp vào lối VIP, chẳng mấy chốc đã mua xong.

Lên xe, Mạnh Hạ thắt dây an toàn, đếm số phần, tính toán trên ngón tay, thắc mắc, "Anh Trương Dương không có ở đây, bỏ qua chị và em, chỉ còn năm người thôi mà."

"Kỷ Đồng tối nay không về." Ninh Thanh Uyển liếc cô một cái, trêu chọc, "Em còn tính cả anh ta vào, thật là... thiện lương dễ thương quá."

Mạnh Hạ không nói gì, cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa tới môi Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Đây là muốn chị ít nói lại sao?"

"..." Lông mi của Mạnh Hạ khẽ chớp hai cái, nhẹ nhàng nũng nịu, "Trà sữa ở đây được đánh giá rất cao, em muốn chị uống ngụm đầu tiên mà."

Ninh Thanh Uyển nhìn cô, Mạnh Hạ cười tươi như hoa, mắt lấp lánh như sao, Ninh Thanh Uyển lòng mềm nhũn, theo ý cô, cúi đầu ngậm lấy ống hút uống một ngụm.

"Ngon không?" Mạnh Hạ tràn đầy mong đợi nhìn cô.

"Em đoán xem?" Ninh Thanh Uyển mỉm cười nhìn cô, cầm ly trà sữa không buông tay, uống thêm một ngụm trước mặt cô.

"?" Miệng bị hôn đến tê rần, lại khát, bây giờ nhìn Ninh Thanh Uyển uống từng ngụm từng ngụm, Mạnh Hạ chớp chớp mắt nhìn.

Ninh Thanh Uyển buông tay rồi, Mạnh Hạ vừa định thu tay lại thì bị cô kéo lại gần.

Trà sữa thơm ngon tràn vào miệng, trượt qua đầu lưỡi, tràn xuống cổ họng.

"Ngon không?" Ninh Thanh Uyển cười hỏi cô.

Vẫn chưa nghiêm túc chút nào, Mạnh Hạ không khỏi đỏ mặt, quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngậm ống hút uống trà sữa không nói gì.

Ninh Thanh Uyển nhếch môi cười, không trêu cô nữa, hạ phanh tay, xoay vô lăng lái xe đi.

Xe chạy lên đường chính, Mạnh Hạ thì thầm, "Ngon thật."

Nụ cười trên môi Ninh Thanh Uyển càng sâu hơn.

Đến biệt thự, Mạnh Hạ phát hiện người của chương trình về trước họ hai mươi phút, cô chợt hiểu tại sao Ninh Thanh Uyển lại dặn cô mua bánh ngọt cho mọi người.

Nếu không có lối VIP, ít nhất cô phải xếp hàng trong tiệm bánh ngọt hơn hai mươi phút. Mang bánh ngọt về, người của chương trình sẽ không nghi ngờ tại sao xe thể thao lại chậm hơn xe khách.

Cô nghĩ thật kỹ, Mạnh Hạ cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, không khỏi thán phục.

Trong biệt thự, bốn vị khách khác đã kết thúc nhiệm vụ hẹn hò, đều tụ tập ở khu vực sinh hoạt trong phòng khách.Vừa bước vào cửa, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển đã bị Tô Gia Bắc tinh mắt phát hiện, anh ngạc nhiên hỏi, "Ủa? Không phải các cô hẹn hò ba người sao? Giám đốc Kỷ đâu?"Thật là một câu hỏi hay....

"Nghe nói công ty có việc, anh ta đi sớm rồi." Ninh Thanh Uyển không mặn không nhạt trả lời.

"Bọn em mang bánh ngọt về cho các anh đây." Mạnh Hạ đặt những chiếc bánh ngọt lên bàn trà.

Thẩm Lan vui vẻ cầm lấy một hộp, không thể chờ đợi mở ra, dùng thìa nhỏ ăn ngay.

Tô Gia Bắc chọc ghẹo, "Không phải cô nói giảm cân sao?"

Thẩm Lan liếc Tô Gia Bắc một cái, "Bánh hồng trà này rất khó mua, không xếp hàng ít nhất nửa tiếng thì đừng mong mua được."

Susan đẩy gọng kính viền bạc, ánh mắt sắc bén qua lớp kính liếc nhìn Ninh Thanh Uyển, dù sao cũng là ca sĩ có chút tiếng tăm, không thể nào đi xếp hàng, chắc chắn là Mạnh Hạ xếp hàng mua. Cô lặng lẽ cầm lấy bánh.

"Cô đã đánh răng rồi, để mai ăn đi." Tiêu Tư Huyền nhìn Susan khuyên.

"..." Susan liếc anh một cái.

Mạnh Hạ nhìn bốn người tương tác, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Mấy ngày trước, không khí giữa hai cặp này rất kỳ quặc, bây giờ có vẻ đã hòa hoãn hơn nhiều.

"Mệt rồi, về nghỉ thôi." Ánh mắt Ninh Thanh Uyển rời khỏi gương mặt cười của Mạnh Hạ, cô ôm lấy vai Mạnh Hạ, dẫn cô lên lầu.

"Ơ? Chị, đi chậm thôi." Mạnh Hạ lúng túng theo bước chân của cô. Nhìn bóng lưng hai người, Susan nặng nề đặt chiếc bánh xuống bàn trà, trước đây ở trong biệt thự chưa từng thấy họ nắm tay nhau, giờ thì lại còn ôm vai nhau nữa.

Vừa vào phòng. Mạnh Hạ liền bị Ninh Thanh Uyển đẩy vào phòng tắm tắm rửa, cô tưởng lời Ninh Thanh Uyển nói mệt là thật.

Mạnh Hạ điều chỉnh nhiệt độ nước, khi hơi nước bốc lên trong phòng tắm, cô cởi đồ, lấy kẹp búi tóc lên rồi đi vào.

Cửa bất ngờ bị đẩy mở, Mạnh Hạ ngỡ ngàng quay lại, thân hình duyên dáng của Ninh Thanh Uyển hiện ra không một mảnh vải.

Không phải là chưa từng tắm cùng nhau, nhưng dưới ánh sáng bất ngờ nhìn thấy, Mạnh Hạ vẫn không khỏi bối rối, cô vội vàng quay lưng lại, tay đang búi tóc thả lỏng, tóc dài lập tức xõa xuống.

Mái tóc dài đen đến thắt lưng, đuôi tóc chạm tới đường cong đầy đặn, màu đen và màu trắng xen lẫn, tạo nên vẻ đẹp kỳ lạ.

Một tiếng cười nhẹ truyền vào tai cô, rồi đôi tay mềm mại mát lạnh từ sau vòng qua, nắm lấy chiếc kẹp trên tay cô.

Mạnh Hạ lập tức quên cả thở, cô cứng ngắc lưng, cảm nhận được những đường cong mềm mại phía sau, bị hơi nóng nước, trong phòng tắm hun đỏ mặt tai.

May thay, Ninh Thanh Uyển lấy chiếc kẹp từ tay cô rồi lùi lại hai bước, giúp cô búi tóc lên. Mạnh Hạ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dưới vòi sen, Mạnh Hạ cúi đầu đứng, hai tay ôm ngực, quay lưng lại với Ninh Thanh Uyển, lông mi dài chớp chớp nhìn dòng nước chảy dưới chân, lòng dậy sóng.

Mái tóc dài đen nhánh được kẹp cao lên, lộ ra chiếc cổ mịn màng đẹp đẽ.

Những nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua bên tai, rồi từ từ trượt xuống cổ, Ninh Thanh Uyển từ phía sau cắn nhẹ vào vai cô.

Không nhẹ, hơi đau. Mạnh Hạ hít một hơi, vô thức ngẩng đầu lên.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm có thể che giấu nhiều âm thanh, nhưng Ninh Thanh Uyển lại quá mạnh bạo, Mạnh Hạ chống tay vào tường không thể kiềm chế, Ninh Thanh Uyển nâng một tay bịt miệng cô lại.

Mạnh Hạ ngâm nước mắt cắn vào tay cô, không dám cắn mạnh, cô quay đầu lại, khóc nức nở, "Chị.."

"Em yêu, đừng khóc." Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng dỗ dành.

Mạnh Hạ chợt nhớ đến câu cô nói trong xe----

Lúc làm tình mà thấy em khóc, chị sẽ đặc biệt.

Hưng phấn.

Đang nghĩ thì lại bị đánh mạnh một cái.

Mạnh Hạ run rẩy đến tê cả da đầu, khi không thể kiềm chế tiếng thét thì Ninh Thanh Uyển cúi đầu bịt miệng cô lại.

Trở về giường mềm mại, Mạnh Hạ chỉ cảm thấy kiệt sức, nếu không sợ người nào đó lại bùng lên, cô có lẽ đã lười mặc cả đồ ngủ.

Nằm trong vòng tay Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ tìm một tư thế thoải mái rồi không cử động nữa. Ninh Thanh Uyển xoa bóp lưng cho cô, chân thành đề nghị, "Em yêu, nếu có thời gian, em nên đi tập gym.''

Mùi hương bạc hà nhỏ nhẹ, lực xoa bóp vừa phải, Mạnh Hạ buồn ngủ díp mắt, nghe thấy lời này cô ráng chống lại cơn buồn ngủ mà lẩm bẩm, "Chị, chị chê em béo à."

Theo nguyên tác, thân hình của Mạnh Hạ thực ra rất đẹp, thịt chỉ tích tụ ở những chỗ cần thiết.

Ninh Thanh Uyển bật cười, vuốt ve eo cô, đường cong mượt mà khiến người ta muốn bóp chặt, "Chị chỉ chê em quả dễ mệt thôi "

"..." Mạnh Hạ khó khăn mở mắt, không nhịn được trêu, "Ban ngày đi chơi cả ngày, chị không mệt sao."

"Cũng bình thường thôi, nên chị mới muốn em cũng tập gym."

''Tập gym à, cơ bụng của chị thật đẹp." Mạnh Hạ vô thức đưa tay chạm vào bụng Ninh Thanh Uyển, vừa nghĩ vừa đấu tranh xem có nên tập gym không, nghĩ nghĩ một hồi mi mắt càng lúc càng nặng.

Ninh Thanh Uyển hít một hơi, nắm tay cô lại, nhìn sang thì người đã khơi dậy ngọn lửa lại ngủ rồi.

"...Thôi được, tha cho em." Ninh Thanh Uyển khẽ hôn lên môi Mạnh Hạ, thì thầm, "Ngủ ngon."

Ninh Thanh Uyển không ngờ rằng với đề nghị này, Mạnh Hạ thật sự kéo người bạn tốt La Khả đi đến phòng tập gym, cô nhóc ngày nào cũng về nhà kêu mệt, khiến cô nghe mà đau lòng, chỉ còn cách phải kiềm chế.

---

Cuối tháng thời tiết ở thành phố C mưa liên miên, thu về se lạnh nhưng sức nóng cá nhân của Ninh Thanh Uyển vì "Giải Mã" mà tiếp tục tăng cao.

Tối thứ Sáu lúc 11 giờ, cùng với tập mới nhất của "Giải Mã" phát sóng, Ninh Thanh Uyển lại lên hot search, kéo theo cả Mạnh Hạ từng đóng vai NPC khách mời cũng bị tìm kiếm khắp mạng.

Ngay sau đó, hình ảnh hẹn hò trong "May Mắn Gặp Được Em" cũng bị lộ.

Mạnh Hạ phát hiện ra tin hot trên Weibo nhờ vào tín đồ lướt mạng Điềm Điềm, cô vừa xem xong "Giải Mã" chuẩn bị đi ngủ, thấy tin nhắn của Điềm Điềm trong nhóm nhỏ liền tỉnh cả ngủ.

: Mau xem Weibo!! @ tất cả thành viên

: Xem rồi! Ngày nào cũng ở bên lão công, không bẻ cong thì là thánh nhân! Giờ cô và lão công thể nào rồi! @Hạ Hạ

: Các cô đang tạo tin đồn hay thật sự bên nhau vậy! @Hạ Hạ

Tim Mạnh Hạ đập mạnh, vội vàng mở Weibo, làm mới hot search, "Ánh mắt của Ninh Thanh Uyển", "Nhìn mặt đau lòng, nhìn mắt rung động'', "May Mắn Gặp Được Em lộ diện", các chủ đề gần như xếp sát nhau, vì "Giải Mã" vừa phát sóng, độ nóng đều không thấp.

" Đường Trong Túi Của Ninh: "Ánh mắt của Ninh Thanh Uyển# Ai chịu nổi chứ! Buồn cười chết mất, những người khác thử vài lần đầu không thành công, lão công mình ra tay, NPC tiểu thư không kìm nổi. Cả mạng tìm kiếm #Nhìn nhìn mặt đau lòng, nhing mắt rung động# tiểu thư. Hahaha~"

"@Lemon Chua Chua Cực Đại: #Hữu Hạnh Ngộ Kiến Người Bật Mí# Tôi không ghen với NPC tiểu thư trong Giải Mã, tôi ghen với cô tiểu thư này! Chắc kiếp trước cô ấy cứu cả dài Ngân Hà, lão công quá cưng chiều, tôi ghen tị quá."

"@ Tỉnh Mắt Linh Hoạt: hhhh mặc dù ảnh và video bật mí mờ mờ, tôi có một suy đoán táo bạo, NPC trong Giải Mã và cô tiểu thư trong bật mí này liệu có phải là cùng một người không nhỉ."

! Suy đoán của bạn không sai đâu. Mạnh Hạ nhìn mà há hốc mồm, Ninh Thanh Uyển đang đọc sách bên cạnh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại rồi lướt qua màn hình điện thoại của cô.

Ninh Thanh Uyển nhàn nhạt nói, "Mấy tin hot này sẽ kéo dài lâu lắm, cố gắng đừng xem nhiều."

Mạnh Hạ nhìn cô, trong lòng có chút hiểu ra, có lẽ mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Ninh Thanh Uyển. Mạnh Hạ gật đầu, thoát khỏi Weibo rồi thấy tin nhắn trong nhóm nhỏ, lập tức lại nhăn nhó.

"Sao thế" Ninh Thanh Uyển gập sách lại, quan tâm hỏi.

"À, chị có nhớ ba cô gái ngồi hàng đầu khi chúng ta quay ở trường không?''

Ninh Thanh Uyển hồi tưởng một lát rồi gật đầu."

Họ là bạn thân của em, quen biết từ lúc theo đuổi thần tượng. Chuyện em làm NPC trong Giải Mã họ đều biết, trước đây họ theo dõi buổi quay ở trường, bây giờ lại thấy trên Weibo, bắt đầu đoán quan hệ giữa em và chị rồi. Em chưa nói với họ vì trước đây chị bảo không nên công khai."

Ninh Thanh Uyển suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Em không muốn giấu họ đúng không?"

Mạnh Hạ gật đầu, "Không ai muốn mình là người biết cuối cùng chuyện bạn thân có người yêu. Bây giờ em có thể nói với họ không? Họ nhất định sẽ không lan truyền đâu."

"Vậy thì nói với họ, lan truyền ra cũng không sao, có chị đây mà.''

Mạnh Hạ nhìn ánh mắt dịu dàng cưng chiều của Ninh Thanh Uyển, môi không kìm được nhếch lên, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn chị."

Nói xong liền cúi đầu gõ tin nhắn trên màn hình.

: Thật sự đang hẹn hò. Phải giữ bí mật nhé, chi tiết mai nói.

: Ôi trời!

: Ôi trời !!

Lặng lẽ giả ngu: Ôi trời !!!

Chẳng bao lâu sau, cuộc gọi nhóm đến, Mạnh Hạ vô ý bấm tham gia.

Khả Khả: "Chương trình chưa quay xong, giờ lão công có ở bên cạnh không! Hai người bắt đầu khi nào vậy!"

Điềm Điềm: "Nắm tay chưa! Hôn chưa! Lão công chúng ta hôn có tuyệt vời không!"

Mạnh Hạ sụp đổ, cô vô thức nhìn Ninh Thanh Uyển, chạm ngay ánh mắt cười như không cười, lập tức xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Văn Tử: "Khi nào dẫn vợ của cậu! Lão công của chúng ta! Cùng ăn một bữa nhé! Vẫn còn là bạn tốt không!"

Bạn tốt gì toàn là bạn xấu. Mạnh Hạ run tay định thoát khỏi nhóm trò chuyện, Ninh Thanh Uyển đột nhiên ghé sát vào cô, mi mắt hạ thấp, nhẹ cười trước màn hình điện thoại của Mạnh Hạ. "Chị sắp xếp thời gian và địa điểm được không?''

Sau hai giây im lặng, ba người nhận ra giọng của Ninh Thanh Uyển, lần lượt phát ra tiếng hét chói tai của chuột đồng, "Em đồng ý!!!''

Mạnh Hạ nhanh chóng tắt điện thoại.

Ninh Thanh Uyển nhìn cô cười. "Ngủ không?''

Xấu hổ và bẽ mặt, Mạnh Hạ đặt điện thoại xuống, nhanh chóng chui vào chăn, Ninh Thanh Uyển nụ cười càng sâu, cô tắt đèn.

Trong phòng tối đen, trong chăn quá ngột ngạt, Mạnh Hạ đưa tay kéo chăn xuống, vừa lộ mặt ra, đôi môi Ninh Thanh Uyển liền áp xuống.

"Vợ của em hôn có tuyệt vời không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro