CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước khi chuông báo thức kêu, Mạnh Hạ tự nhiên tỉnh dậy, cô cầm điện thoại mơ màng nhìn, còn ba phút nữa mới tới giờ báo thức.

Tắt chuông trước giờ, Mạnh Hạ nghiêng đầu nhìn, Ninh Thanh Uyển vẫn đang ngủ, lông mày thanh tú, hô hấp đều đặn, ngủ rất say.

Dù năm cuối ít giờ học, nhưng thường có các tiết chuyên ngành vào buổi sáng, biệt thự cách trường quá xa, mỗi khi có tiết sớm, Mạnh Hạ đều phải dậy sớm để đến trường, Ninh Thanh Uyển luôn nhất quyết đưa cô đi.

Mạnh Hạ biết Ninh Thanh Uyển khó ngủ, mỗi đêm ôm cô ngủ mới hơi khá hơn, cô không muốn Ninh Thanh Uyển phải dậy sớm cùng mình, đã nhiều lần đề nghị để tài xế đưa đón, nhưng lần nào cũng bị Ninh Thanh Uyển từ chối.

Tối hôm trước khi ăn tối, Thẩm Lan nói về việc đi bàn công việc gần đại học Z, sau khi nói chuyện với Mạnh Hạ một lúc, thuận miệng nói có thể sáng đi cùng, đưa cô đến trường. Mạnh Hạ không từ chối, vì có camera trong biệt thự nên Ninh Thanh Uyển không thể hiện gì.

Nhưng khi trở về phòng, Ninh Thanh Uyển lại giận dỗi, Mạnh Hạ phải dỗ dành một lúc lâu, Ninh Thanh Uyển mới miễn cưỡng đồng ý để cô đi xe Thẩm Lan đến trường vào sáng hôm sau.

Dù điều chỉnh chuông báo thức rất thấp, Mạnh Hạ vẫn lo lắng sẽ làm Ninh Thanh Uyển thức dậy, vừa ảnh hưởng giấc ngủ của cô, vừa có thể làm cô tỉnh giấc rồi thay đổi quyết định. Cứ nhớ mãi chuyện này, nửa đêm tỉnh dậy vài lần.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng dậy đi rửa mặt, khi cô vừa chạm tay vào nắm cửa chuẩn bị ra ngoài, Ninh Thanh Uyển đột nhiên ngồi dậy từ giường, xoa mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn, "Để chị đưa em đi."

"Hôm qua đã nói xong rồi mà." Mạnh Hạ bước đến bên giường, nhìn vào mắt Ninh Thanh Uyển còn đỏ, nhẹ giọng khuyên, "Chị ngủ thêm chút nữa đi.''

Ninh Thanh Uyển nắm tay cô, ánh mắt hết buồn ngủ, cương quyết nói, "Chị đưa em đi...''

"Chị ngoan nào." Mạnh Hạ an ủi, ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay cô, "Chị ngủ ít quá, em đau lòng lắm, chỉ ngủ thêm chút nữa nhé."

Ninh Thanh Uyển mím môi không nói, mắt nửa khép, làm ra vẻ muốn từ giường đứng dậy.

Mạnh Hạ hiếm khi mạnh mẽ đẩy cô nằm xuống, "Chiều em có hẹn với Khả Khả, xong việc chị đến đón em. Nếu chị nhất định đưa em đi, em sẽ không nói giờ và địa điểm hẹn."

Ninh Thanh Uyển vô thức liếc nhìn dây chuyền hình con thỏ trên cổ Mạnh Hạ. Bên trong có chip định vị GPS, không cần bảo địa điểm cô cũng biết vị trí của Mạnh Hạ.

Nhưng Mạnh Hạ rất ít khi cứng rắn như vậy, Ninh Thanh Uyển ngước lên nhìn cô một lúc, nén lại không vui, đành gật đầu.

Mạnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán cô, dịu dàng hôn lên môi mềm của cô.

"Chị ngủ thêm chút đi." Mạnh Hạ nắm tay cô lắc nhẹ, "Em đợi chị đến đón em."

"Được." Ninh Thanh Uyển liếm môi, chút không vui dường như cũng tan biến. 

"Em đi nhé."

"Ừ."

Nói là đi nhưng cả hai không ai động đậy, khoảng hai phút sau, Mạnh Hạ đứng dậy, Ninh Thanh Uyển vẫn nắm tay cô không buông, cũng đứng dậy theo.

"Chị.." Mạnh Hạ bất lực nhìn cô, nửa dụ dỗ nửa tức giận, "Chị đã hứa với em rồi, mau ngủ đi."

Ninh Thanh Uyển nghiêng đầu, vẻ mặt như đứa trẻ bị cha mẹ hiểu lầm mắng oan, "Đưa em ra cửa cũng không được à?"

Lòng Mạnh Hạ mềm nhũn, đành thỏa hiệp. "Chỉ đưa ra cửa thôi nhé.''

"Ừ." Ninh Thanh Uyển nói nhẹ.

Khi Ninh Thanh Uyển thay đổ xong, hai người cùng xuống lầu.

Dưới lầu Thẩm Lan đã sẵn sàng, cô đưa bánh sandwich và hộp sữa cho Mạnh Hạ. "Chị phải đi sớm, em ăn trên xe nhé."

Mạnh Hạ đón lấy, gật đầu.

Ba người cùng bước ra ngoài.

Thẩm Lan liếc nhìn Ninh Thanh Uyển, cười nói, "Nếu không phải thấy chị còn mặc đồ ở nhà, tôi đã tưởng chị dậy sớm để bao thầu việc đưa Hạ Hạ đi học rồi."

"Cô ấy không cho."

Ba chữ, giọng điệu bình thản, nhưng nghe vào lại có cảm giác thâm sâu. Là một hủ nữ lâu năm, Thẩm Lan ngửi thấy mùi gian tình.

Thẩm Lan trêu chọc, "Chậc chậc chậc, hôm nay Hạ Hạ cưng chiều tôi, Ninh Ninh chị bị thất sủng rồi à?''

Ninh Thanh Uyển nhướng mắt lên, ánh mắt sâu lắng lướt qua gương mặt Mạnh Hạ, khẽ "chậc" một tiếng, "Đúng thế."

Mạnh Hạ quay đầu lại nửa giận nửa yêu nhìn cô một cái, Ninh Thanh Uyển thản nhiên đối mặt, nhướng mày một chút.

Xe đỗ ngay bên ngoài biệt thự, Thẩm Lan bấm khóa xe rồi ra hiệu cho Mạnh Hạ lên xe, quay đầu lại thấy Ninh Thanh Uyển đứng yên bên cạnh, dáng người thanh thoát, dung nhan mỹ lệ, môi mỏng khẽ mím.

Dù sao cũng là ngôi sao, diện mạo và khí chất đều xuất sắc, dù ngày nào cũng gặp, Thẩm Lan là người mê cái đẹp vẫn bị nhan sắc của Ninh Thanh Uyển cuốn hút.

Chỉ có điều... Thẩm Lan không nhịn được hỏi, "Không phải đưa Hạ Hạ, chị dậy sớm có việc gì à?''

Ninh Thanh Uyển không biểu cảm, môi đỏ mấp máy, nói ra sáu chữ, "Hít thở không khí trong lành."

"..." Không có gì để phản bác.

Mạnh Hạ không kiềm chế được khóe môi cong lên, lên xe rồi cô hạ cửa sổ nhìn Ninh Thanh Uyển.

Ánh mắt giao nhau, dịu dàng đắm đuối.

Bánh xe lăn bánh, cho đến khi xe đi khuất tầm mắt, Ninh Thanh Uyển mới cúi đầu, quay lại biệt thự.

Chỉ là một buổi sáng không đưa đi thôi, chiều lại gặp nhau mà, vậy mà cô có thể cảm thấy ấm ức đến thế này.

Ninh Thanh Uyển thậm chí không dám nghĩ, sau khi chương trình này kết thúc, tour diễn của cô sẽ được lên kế hoạch lại, cô sẽ phải xa chú thỏ nhỏ rất nhiều ngày.

Trời không một gợn mây, nắng ấm chan hòa, thời tiết thật tốt. Nhưng trong lòng Ninh Thanh Uyển lại mưa bão.

Trở lại phòng, Ninh Thanh Uyển cầm điện thoại đang sạc trên đầu giường, màn hình hiện thông báo, cô mở ra xem.

: Chị ngoan nhé, ngủ bù đi, em chỉ cưng chị thôi.

"Chậc, đồ lừa đảo." Cô than thở, nhưng môi không nhịn được mà cong lên.

Mạnh Hạ gửi xong tin nhắn thì tắt điện thoại, khẽ cắn môi, đè nén sự xấu hổ.

Thẩm Lan đang lái xe, sau khi hiểu ra mới nói, "Hít thở không khí gì chứ, Ninh Thanh Uyển là muốn tiễn em đi đấy." 

Mạnh Hạ không thoải mái khẽ ho hai tiếng.

"Thú vị thật, chương trình chưa kết thúc mà một cặp nam nữ chưa thành, lại thành một cặp nữ nữ." Thẩm Lan nửa đùa nửa thật trêu.

Mạnh Hạ nghi ngờ, "Không đâu, chị Tô và bác sĩ Tiêu, chị và anh Gia Bắc nhìn rất xứng đôi mà ."

"Cảm xúc rất phức tạp, không thể chỉ nhìn bề ngoài." Thẩm Lan cười nói, trong giọng có chút bất đắc dĩ.

Như mở đầu câu chuyện, Thẩm Lan tiếp tục trút bầu tâm sự. Lần hẹn hò thứ hai, cô và Tô Gia Bắc chọn cùng một địa điểm nhưng lại không vui vẻ gì. Tô Gia Bắc là diễn viên, thường xuất hiện trên màn ảnh, độ nổi tiếng cao hơn nhiều so với Ninh Thanh Uyển. Lần đó hẹn hò, Thẩm Lan không ít lần bị fan của Tô Gia Bắc chỉ trỏ.

Tô Gia Bắc suốt buổi phải dỗ dành fan mẹ và fan vợ, Thẩm Lan biết Tô Gia Bắc làm vậy là đúng, có thể giảm ác cảm của fan nữ đối với cô. Nhưng đồng thời, cũng tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Thậm chí khi lộ ảnh hậu trưởng, fan chất vấn Tô Gia Bắc có phải đang hẹn hò. Studio của Tô Gia Bắc đăng Weibo tối đó, ám chỉ mơ hồ rằng chương trình thực tế cũng là một loại diễn xuất.

Lòng Thẩm Lan lạnh ngắt.

"Anh ta không sai, chỉ là so với sự nghiệp, tôi không quan trọng bằng, anh ta không thể cho tôi cảm giác an toàn mà tôi muốn." Thẩm Lan tổng kết, "Tôi và anh ta không hợp nhau.''

Trong xe vì lời của Thẩm Lan mà rơi vào bầu không khí trầm thấp, cổ họng như bị bóp nghẹt, Mạnh Hạ không biết nói gì để an ủi Thẩm Lan.

Dù là Thẩm Lan hay Tô Gia Bắc đều không sai, cân nhắc giữa sự nghiệp và tình cảm, Tô Gia Bắc nghiêng về sự nghiệp, Thẩm Lan lại coi trọng tình cảm hơn.

Họ thực sự không hợp nhau.

Một lúc sau, Mạnh Hạ nghiêm túc nói, "Chị Lan, chị sẽ gặp được người tốt hơn.''

Thẩm Lan nhìn có vẻ thoải mái, "Mong lời em thành sự thật."

Mạnh Hạ nhìn Thẩm Lan lúc bình thường như mặt trời nhỏ mà giờ đây lại ảm đạm, không giấu được sự thất vọng. Cô cảm thấy buồn cho Thẩm Lan, đồng thời nhớ Ninh Thanh Uyển vô cùng.

Người từng nói với cô, "Chỉ cần em muốn, chị sẽ giải quyết mọi vấn đề.", người Ninh Thanh Uyển đã tốn công chuẩn bị đường đi cho cô.

Mạnh Hạ nghĩ, mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Ninh Thanh Uyển.

: Dỗ con nít, không có vợ ôm ngủ không được... không vui.jpg

Mạnh Hạ nhìn màn hình cười nhẹ, đúng là trẻ con mà, ánh mắt cô dịu lại, trả lời tin nhắn dỗ dành.

Ninh Thanh Uyển dính người lại đáng yêu, cho cô cảm giác an toàn vô hạn.

Xe rẽ vào một góc, Thẩm Lan đổi đề tài, "Nói về lần hẹn hò gần đây của em đi? Ba người hẹn hò đó, chúng tôi tò mò chết mất. Chương trình mà phát sóng, tập đó chắc chắn rất hấp dẫn."

"Thực ra cũng bình thường thôi."

Mạnh Hạ cất điện thoại, ngắn gọn kể lại chuyện hôm đó cho Thẩm Lan nghe.

"Giám đốc Kỷ thế nào? Sao lại không đáng tin thế." Thẩm Lan nghe xong không khỏi ngạc nhiên, "Chị cứ tưởng hẹn hò với hai đại mỹ nhân, anh ta sẽ phải thể hiện tốt lắm chứ."

Mạnh Hạ mím môi cười nhẹ, không nói thêm gì, không hé lộ việc Ninh Thanh Uyển đã làm gì.

Thẩm Lan không thích lòng vòng, nhắc đến Kỷ Đồng lại tiếp tục phàn nàn, "Chị thực sự không thích anh ta, nhìn là thấy âm u, lại giả vờ lịch sự. Gần đây anh ta thường không về biệt thự, cứ đòi bọn chị quay bù cảnh, phiền chết đi được. Thôi thì rút khỏi chương trình luôn cho xong."

"Chị nghe nói Thịnh Thế gặp rắc rối a—''

Một cú phanh gấp, Thẩm Lan ngừng lại, Mạnh Hạ đột ngột nghiêng về phía trước, bữa sáng và điện thoại suýt rơi khỏi tay.

Xe của Thẩm Lan bị đung phải.

"Chết tiệt." Thẩm Lan thở hổn hển, quay đầu hỏi, "Hạ Hạ, em không sao chứ."

Mạnh Hạ hồn bay phách lạc, tim đập thình thịch, mặt tái nhợt lắc đầu, "Không sao."

Thẩm Lan không yên tâm, nhìn Mạnh Hạ thêm một lúc, xác nhận cô thật sự không sao rồi mới liếc nhìn chiếc xe mình vừa và phải, bóp trán, "Chị gặp rắc rối rồi..."

Theo ánh mắt của Thẩm Lan, Mạnh Hạ nhìn thấy, tim đập nhanh hơn, là xe sang!

Đồng thời, một số ký ức tràn về.

Trong nguyên tác của chương trình "May Mắn Gặp Được Em", không có Tô Gia Bắc, Thẩm Lan thực ra là nữ chính của một cuốn sách khác của tác giả, xuất hiện trong văn này như một khách mời.

Cô biết chi tiết này là nhờ một bình luận của độc giả khác, lúc đó chỉ lướt qua mà không để tâm.

Bây giờ ký ức đột nhiên rõ ràng, bình luận đó lập tức xuất hiện trong đầu cô:

"Đây chính là nữ chính sau khi va phải xe sang đã được anh trai Kiệt nhìn trúng, theo đuổi một năm mới có được sao!''

Mạnh Hạ chưa kịp nghĩ sâu, thấy Thẩm Lan xuống xe liền vội vàng theo sau.

Thời gian tiếp theo, Thẩm Lan cầm điện thoại chụp ảnh. Gọi điện báo cảnh sát, và nói chuyện với tài xế bên kia.

Từ chiếc xe sang bước xuống ngoài người tài xế trung niên ngoài bốn mươi, còn có một người đàn ông khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, khí chất phi phàm, ngũ quan sắc nét, khuôn mặt mang nét dịu dàng, đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, mang theo vài phần lãng tử.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Hạ, người đàn ông ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lơ đãng, tình cảm khó tả, sau sự bối rối là ngạc nhiên và thích thú.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Mạnh Hạ vội vàng dời ánh mắt, khẽ nhíu mày.

Thẩm Lan nói chuyện xong với tài xế, quay đầu nói với Mạnh Hạ: "Hạ Hạ, em đi học trước đi, đừng để trễ giờ.''

"Chị Lan, chị thì sao?" Mạnh Hạ lo lắng hỏi.

"Chị thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ." Thẩm Lan âm thầm lườm một cái, thở dài, "Tiền có chuyện thôi."

Nói xong không biết là an ủi Mạnh Hạ hay an ủi chính mình, "Có tiền đền được, yên tâm yên tâm. Đi đi."

Mạnh Hạ không thể cãi lại, bước đi nhưng cứ quay đầu nhìn lại, đoạn đường này khó bắt xe, may mắn là gần trường, họ ra sớm nên còn thời gian, đi bộ cũng kịp.

Người đàn ông dõi theo bóng dáng Mạnh Hạ một lúc, lấy điện thoại ra mở bức ảnh và video đã lưu trước đó, ngắm nhìn một lúc lâu, môi khẽ nhếch.

Anh ta mở giao diện trò chuyện trên WeChat, gửi một dòng tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro