CHƯƠNG 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ thấy Ninh Thanh Uyển như thế này. Cô dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Ninh Thanh Uyển, đôi mắt đào hoa của cô vẫn còn ngấn lệ, những giọt nước mắt mặn chát khiến lòng cô đau nhói.

Đến bây giờ Ninh Thanh Uyển vẫn không thèm để ý đến cô.

Ninh Thanh Uyển giữ tay cô lại, hơi khó chịu mà quay mặt đi. Mạnh Hạ nhân cơ hội này móc nhẹ ngón cái của cô, giọng nói mềm mại làm nũng. "Chị ơi, chị không để ý đến em."

Mạnh Hạ khẽ ngước mặt lên nhìn cô, cố ý dùng đầu ngón tay mân mê lòng bàn tay Ninh Thanh Uyển, hàng mi dài và dày của Ninh Thanh Uyển nhẹ rung theo từng động tác nhỏ của cô.

Ninh Thanh Uyển giữ chặt tay cô không yên, quay đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, nhẹ giọng nói, "Nhảy qua như vậy, vết thương ở lưng không đau sao?

Vừa nói cô vừa đỡ Mạnh Hạ ngồi lại trên giường, lấy gối kê phía sau lưng cô, rồi cẩn thận đắp chăn lại.

Mạnh Hạ ngẩn người, chậm chạp nhíu mày, "Đau chứ. Lúc nhảy làm vết thương đau lắm, nhưng vì em chú ý đến chị nên quên mất."

"Đồ ngốc, lần sau không được..." Lời nói đột nhiên ngừng lại, mắt hơi tối lại, Ninh Thanh Uyển thì thầm, "Không còn lần sau nữa."

Dòng nước ấm chảy qua tim, Mạnh Hạ cong môi cười, trong mắt ánh lên niềm vui nhìn cô, nhưng lại bị câu nói chứa đầy tự trách đó làm trái tim cô rung động. Cô nhìn vào đáy mắt Ninh Thanh Uyển thấy rõ nỗi đau và sự bất lực chưa kịp che giấu.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng đùa, "Nếu có lần sau, chị cũng sẽ thành bé khóc nhé."

Ninh Thanh Uyển không nói gì, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thăm ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng Mạnh Hạ, làm sự tự tin của cô xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Mạnh Hạ nhanh chóng nhận lỗi, "Em sai rồi, chị không phải bé khóc nhè." Thấy vừa nhắc đến "bé khóc nhè" sắc mặt của Ninh Thanh Uyển lại trầm xuống vài phần, cô không nhịn được bật cười.

"Ai là bé khóc nhè? Hử?" Ninh Thanh Uyển vừa xấu hổ vừa giận, đưa tay mân mê sau cổ cô, xoa nắn vành tai trắng nõn nhỏ nhắn.

Cổ tình chạm vào những chỗ nhạy cảm của cô, Mạnh Hạ không kiềm được mà run rẩy, cô ngước đôi mắt long lanh ánh nước , nhìn thẳng vào mắt Ninh Thanh Uyển, cầu xin, "Là em, là em."

Bàn tay làm cô run rẫy rời đi, thần sắc của Ninh Thanh Uyển đã không còn nghiêm trọng như trước, Mạnh Hạ điều hòa nhịp thở, trái tim cũng dần yên ổn.

Hai người không còn đùa nghịch, Ninh Thanh Uyển ngồi bên giường cô kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua.

Biết rằng những vết thương trên người Ninh Thanh Uyển đều là để bảo vệ Hạ Niêm tránh khỏi tai nạn xe. Mạnh Hạ vừa biết ơn vừa đau lòng, "Em không muốn mẹ gặp chuyện, nhưng cũng không muốn chị gặp chuyện." Cô nhìn bàn tay trái được quấn băng của Ninh Thanh Uyển, "Nếu chỉ gặp chuyện, em biết phải làm sao?''

Ninh Thanh Uyển kề trán cô, nhẹ thở dài, "Biết em bị người ta mang đi, chị cũng nghĩ như vậy. Lúc không tìm được em, chị cũng nghĩ như vậy." Cô khó khăn mở miệng, "Chị không biết em đang trải qua điều gì, còn chị thì bất lực chỉ biết chờ đợi. Mỗi phút mỗi giây đều là cực hình, cảm giác đó, không muốn có lại nữa..."

"Chị thật sự hy vọng, em không phải chịu bất kỳ vết thương nào, mọi đau đớn hãy để chị chịu thay."

Trái tim Mạnh Hạ xoắn lại như một búi len rối, cô chợt hiểu ra ý nghĩa của câu "không có lần sau" mà Ninh Thanh Uyển nói, và tại sao cô lại tự trách mình như vậy.

"Chị, không phải lỗi của chị. Cuộc đời vốn dĩ vô thưởng, chị không phải thần tiên sao có thể biết trước mọi chuyện." Mạnh Hạ thân thiết chạm nhẹ vào mũi cô, một tay nâng chiếc vòng cổ, "Nếu không có nó, có lẽ họ sẽ không đến sớm như vậy, và biết đâu em đã thật sự bị ngã xuống."

Ninh Thanh Uyển nghiêng người chặn môi cô, nuốt hết lời cô định nói, mang theo chút ý trừng phạt, lần này mạnh mẽ hơn trước, mút mát rất mãnh liệt, đến mức Mạnh Hạ cảm thấy tê dại cả lưỡi.

"Không được nói bậy."

Mạnh Hạ đỏ mặt gật đầu, lông mày và khóe mắt đều nhuộm màu đỏ hồng, ánh mắt trong trẻo long lanh, vừa thuần khiết vừa ngoan ngoãn lại vừa quyến rũ. Ninh Thanh Uyển nhìn mà lòng xao xuyến, cô bèn cầm lấy quả táo trên bàn để phân tán sự chú ý.

"Để em gọt cho." Mạnh Hạ nghĩ cô muốn ăn, đề nghị.

Ninh Thanh Uyển dựng chiếc bàn nhỏ lên, Mạnh Hạ nằm sắp trên bàn gọt táo. Ninh Thanh Uyển ngồi bên nhìn, bỗng dưng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

"Mỗi lần ở riêng với em như thế này, cảm giác giống như vợ chồng già sống cùng nhau."

Mạnh Hạ bật cười, "Không thể là vợ chồng trẻ sao?''

Ninh Thanh Uyển cong đôi mắt, thân thiết mổ nhẹ lên má cô, "Vậy khi nào em sẽ gả cho chị?"

Vỏ táo đứt đoạn, rơi xuống tay ướt ướt lạnh lạnh, Mạnh Hạ giận dỗi, "Không thể gọt hết một lần rồi."

Ninh Thanh Uyển lại lấy một quả táo khác đưa đến trước mặt cô, "Vậy thì gọt thêm quả nữa. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."

Mạnh Hạ nhìn quả táo mà cô đưa tới, vừa bực mình vừa buồn cười, "Chị đang cầu hôn sao, chẳng lãng mạn chút nào, em có thể từ chối không?''

Ninh Thanh Uyển dùng ánh mắt uy hiếp, Mạnh Hạ cười toe toét, cắt một miếng táo đưa đến miệng cô.

"Không kịp nữa rồi." Ninh Thanh Uyển cắn một miếng táo, nhai chậm rãi, đùa cợt, "Mẹ vợ đã bàn chuyện ngày cưới với chị rồi."

?! Mạnh Hạ trố mắt nhìn, không dám tin, nhưng nghĩ đến việc Ninh Thanh Uyển đã cứu Hạ Niệm, thái độ thay đổi lớn như vậy, có lẽ cũng không phải là không thể.

Cô chợt nhớ đến món quả sinh nhật mình đã làm cả buổi chiều hôm bị bắt cóc, hình như đã rơi xuống đất khi ngất đi, không biết có ai nhặt được không, có lẽ cô phải chuẩn bị một món quà khác.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Ninh Thanh Uyển nhìn vào đôi mắt đăm chiêu của cô, khẽ hỏi.

Mạnh Hạ giật mình tỉnh lại, đắn đo mở miệng hỏi, "Người của anh trai tìm thấy em ở bãi đậu xe ngầm, có nhặt được một chiếc hộp không?''

Ninh Thanh Uyển khẽ rũ mi, không lộ cảm xúc, "Chắc là đã đưa cho mẹ rồi, tối em hỏi thử xem."

Ừm? Mạnh Hạ chớp mắt, "Chị không xem qua sao?"

Ninh Thanh Uyển mặt không đổi sắc, "Chưa."

Vậy là đã nhặt được, và Ninh Thanh Uyển chưa xem qua! Ánh mắt Mạnh Hạ lấp lánh, cô mừng thầm không để ý thấy khóe miệng Ninh Thanh Uyển khẽ cong lên một chút.

Ninh Thanh Uyển véo má cô, trêu, "Vỏ táo lại đứt rồi. Em có muốn gọt thêm quả nữa không?''

Mạnh Hạ bất lực, "Gọt nhiều vậy ai ăn cho hết."

Ninh Thanh Uyển trả lời như lẽ đương nhiên, "Cho mẹ ăn."

Mạnh Hạ ngẩn người, cười, "Chị ơi, vừa rồi chị còn gọi là dì, bây giờ lại gọi mẹ trôi chảy quá."

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, phản kích không nhanh không chậm, "Em cũng gọi anh trai thuận miệng lắm.''

''....'' Mạnh Hạ chọn đổi chủ đề, "Tay bị thương, buổi diễn cuối cùng của The One có bị hoãn không?''

Buổi diễn cuối cùng của The One trùng vào ngày sinh nhật của Ninh Thanh Uyển.

"Không. Đã có thông báo rồi."

Nghe vậy, Mạnh Hạ tìm điện thoại, mở Weibo xem. Ninh Thanh Uyển vốn không bao giờ cập nhật Weibo, hai tháng nay lại chăm chỉ bất ngờ, ngoài việc giải thích về tai nạn xe, còn đăng vài bức ảnh hậu trường của chương trình "May Mắn Gặp Được Em'', hầu như toàn là ảnh của Mạnh Hạ.

"Chị chụp khi nào vậy?"

"Lúc em không để ý.''

Hai người trò chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh.

Sáu giờ tối, Hạ Niệm mang hai bình giữ nhiệt đến bệnh viện. Mạnh Hạ trơ mắt nhìn Ninh Thanh Uyển và Hạ Niệm thân thiết như mẹ con ruột, còn thân thiết hơn cô.

Một bình giữ nhiệt dành riêng cho Ninh Thanh Uyển, đến cả súp xương trong bát của Ninh Thanh Uyển cũng nhiều thịt hơn. Cô không khỏi tin rằng Hạ Niệm thật sự đã bàn chuyện cưới gả con gái với Ninh Thanh Uyển.

Mạnh Hạ ngồi đối diện Ninh Thanh Uyển, ăn thịt uống canh, Hạ Niệm yêu thương nhìn hai người, cười nói, "Mẹ biết ngay con bé này không chịu nổi, trước đây lúc nào cũng dính mẹ ăn cơm, không chịu ăn cùng Thanh Uyển, mẹ còn tưởng hai đứa cãi nhau."

Trước đây là nữ chính ở trong thân thể này, Mạnh Hạ cười khúc khích hai tiếng, lãng tránh. Cô quay sang nhìn Ninh Thanh Uyển.

Đầu hơi cúi, mái tóc dài tùy ý búi lên, một lọn tóc rơi xuống trán, Ninh Thanh Uyển yên tĩnh uống canh, từ tốn, như đang quay quảng cáo gia đình, cảnh tượng ấm áp và đẹp đẽ.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Ninh Thanh Uyển ngước lên, nhìn vào mắt cô.

Ban đầu định hỏi Ninh Thanh Uyển làm sao nhận ra được cô hay nữ chính trong thân thể này, ánh mắt chạm nhau, Mạnh Hạ cảm thấy không cần hỏi nữa.

Sau khi uống xong canh, Ninh Thanh Uyển đi rữa bình giữ nhiệt với Hạ Niệm, quay lại phòng bệnh chỉ còn Hạ Niệm một mình.

"Chị đâu rồi?" Mạnh Hạ nhìn quanh, không thấy Ninh Thanh Uyển.

Hạ Niệm giải thích, "Thanh Uyển nói muốn chúng ta ở với nhau nhiều hơn, cô ấy về phòng trước rồi."

"Ồ..."

Thấy Mạnh Hạ không giấu nổi vẻ thất vọng, Hạ Niệm cười mưa, "Có người yêu là quên mẹ rồi."

"Không có không có." Mạnh Hạ vội vàng dỗ dành Hạ Niệm.

Trước khi Hạ Niệm về, Mạnh Hạ hỏi về chiếc hộp. Hạ Niệm lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung đó, "Là cái này phải không?"

Mạnh Hạ nhận hộp, mở ra xem, bên trong là hai chiếc nhẫn cô tự tay làm, khắc tên tiếng Anh của hai người. Mạnh Hạ thở phào, đặt nhẫn lên ngực.

Nhớ lại cảnh Hạ Niệm vừa rồi lấy hộp từ túi ra, Mạnh Hạ tò mò hỏi, "Mẹ, mẹ luôn mang theo bên mình sao?"

Hạ Niệm xoay lưng thu dọn túi xách, đáp lại. "Lúc nào mẹ cũng để trong túi này, hôm nay đúng lúc mặc áo khoác này thôi.''

Mạnh Hạ không nghi ngờ gì.

---

Những ngày sau đó, Mạnh Hạ đều ở trong bệnh viện, cô và Ninh Thanh Uyển dọn vào chung một phòng bệnh, vừa dưỡng thương vừa tận hưởng cuộc sống nhàn hạ.

Cho đến khi xuất viện, mỗi ngày Hạ Niệm đều mang hai phần súp xương cho hai người.

Cả hai trông có vẽ tròn trĩnh lên không ít, đến mức Ninh Thanh Uyển còn lo lắng đến ngày diễn buổi hòa nhạc, liệu cô có mặc vừa lễ phục hay không. May mắn là họ không ở lại bệnh viện lâu, cả hai nhanh chóng xuất viện.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đã xảy ra nhiều chuyện.

Tập đoàn Thịnh Thế loại bỏ Kỷ Đồng, tất cả các vụ bê bối liên quan đến mại dâm và buôn bán ma túy trước đây đều đổ hết lên đầu Kỷ Đồng. Ban đầu, có một số người cho rằng Kỷ Đồng chỉ là kẻ chịu tội thay.

Cho đến khi một bài viết trên diễn đàn xuất hiện, nghe có vẻ nửa thật nửa giả nhưng rất thuyết phục.

Bài viết tiết lộ rằng Kỷ Đồng bị nữ thư ký của mình, Vu Lệ tố cáo. Con gái mất tính suốt 10 năm của cô ấy chính là một trong những đứa trẻ tội nghiệp bị ép buộc bán dâm. Vu Lệ từng nghĩ Kỷ Đồng thật lòng giúp cô tìm con gái và cứu mẹ cô khỏi bệnh nặng. Cô đã dâng hiến cả tâm hồn và thể xác, làm tình nhân của Kỷ Đồng nhiều năm, cuối cùng mới phát hiện, kẻ hại mẹ cô bệnh nặng, hại con gái cô mất tích, chính là con quỷ luôn ở bên cạnh mình.

Bài viết thậm chí còn tiết lộ người gây tai nạn cho Ninh Thanh Uyển là thuộc hạ của Kỷ Đồng. Vụ Mạnh Hạ nhập viện cũng liên quan đến Kỷ Đồng. Bài viết này chỉ tồn tại trong một đêm rồi bị gỡ bỏ, nhưng ảnh chụp màn hình đã lan tràn khắp mạng.

"May mắn gặp được em" bị gỡ khẩn cấp, khi lên sóng lại thì tất cả cảnh quay của Kỷ Đồng hoặc bị cắt bỏ hoặc bị làm mở. Người ngu ngốc nhất cũng có thể nhận ra Kỷ Đồng thực sự có vấn đề.

Vào ngày chương trình bị gỡ, Kỷ Đồng trốn khỏi bệnh viện, nhưng chưa đầy nửa ngày đã bị bắt lại. Nghe nói anh ta gặp phải kẻ thù, bị đâm hơn ba mươi nhát, nhát nào cũng tránh chỗ hiểm nhưng đủ để khiến người ta đau đớn tột cùng.

Khi nghe tin này. Mạnh Hạ chỉ thở dài. Cô thở dài vì những kẻ đốn mạt như Kỷ Đồng đã hại bao nhiêu người vô tội, và cũng thở dài vì cuộc đời của Kỷ Đồng đã hoàn toàn thay đổi, từ nay không còn gây chuyện nữa.

Cô không muốn bận tâm đến chuyện của người khác, tập trung chuẩn bị món quả bất ngờ cho Ninh Thanh Uyển.

Lại Tiểu Manh ngồi cạnh, sau khi kể xong tin đồn, liếc nhìn Mạnh Hạ đang chăm chú, thở dài, "Hay là chúng ta đổi món quà khác?''

Mạnh Hạ ngước lên, vẻ mặt vừa thất vọng vừa tội nghiệp nhìn Lại Tiểu Manh, "Thật sự rất tệ sao?"

Đôi mắt ướt át của cô khiến Lại Tiểu Manh cũng mủi lòng, cô gật đầu rồi lại lắc đầu, "Tiếp tục đi. Chị ấy chắc chắn sẽ rất thích."

Nghe vậy, Mạnh Hạ cũng không còn tự tin nữa. Cô thở dài.

Lại Tiểu Manh an ủi xoa đầu cô.

Mạnh Hạ không chắc chắn hỏi, "Như vậy có gây rắc rối cho mọi người không? Có ảnh hưởng xấu đến chị ấy không?''

Lại Tiểu Manh suy nghĩ một lúc, "Không đâu. Dù sao chị ấy cũng đã quyết định công khai rồi. Em cũng muốn ở bên chị ấy, đúng không?''

Mạnh Hạ nghiêm túc gật đầu.

---

Do vụ việc của Kỷ Đồng, trên Weibo lượng fan CP Thanh Lương Nhất Hạ" càng đông hơn, và lượt xem của chương trình "May mắn gặp được em" sau khi chỉnh sửa cũng tăng vọt, nhiều fan CP đã canh giờ để xem.

Trước sinh nhật Ninh Thanh Uyển và buổi hòa nhạc cuối cùng của The One, hai tin tức đã nổ ra.

Thứ nhất là về việc hai thành viên của ban nhạc The One đã công khai, Trương Thần Tinh và Nhan Khanh, cả hai đều đã làm từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi và sau khi bàn bạc, họ đã nhận nuôi hai đứa trẻ không hoàn chỉnh. Trên Weibo viết rằng '' Hãy để thế giới tràn đầy yêu thương" Hành động này đã thu hút rất nhiều fan.

Thứ hai là Lại Tiểu Manh, thành viên của The One, bị lộ tin có người yêu là nữ, nghi ngờ là trợ lý của Ninh Thanh Uyển. Lại Tiểu Manh đã chia sẽ lại bài viết của paparazzi, thẳng thắn thừa nhận, "Đây là bạn gái của tôi."

Đây đã là dấu hiệu rõ ràng nhất, có cư dân mạng đùa rằng, "The One thật ra là The 'cong'?"

Không ngờ, một câu nói lại thành sự thật.

Đêm đó, buổi hòa nhạc cuối cùng của The One được tổ chức tại sân vận động lớn nhất thành phố C.

Ba giờ trước buổi diễn, các nhân viên hậu trường bận rộn chuẩn bị mọi thứ một cách căng thẳng nhưng trật tự.

Susan đang làm tóc cho Ninh Thanh Uyển, cô buộc dây sau váy, "Cô có phải béo lên rồi không?"

"..." Ninh Thanh Uyển xoa xoa trán, "Mẹ Mạnh Hạ ngày nào cũng ép tôi ăn."

Susan mạnh tay kéo một cái.

Ninh Thanh Uyển hít một hơi, "Cô muốn siết chết tôi sao?"

"Hehe." Susan đẩy gọng kính, cười nhạt.

Sau khi làm xong tóc và trang điểm cho Ninh Thanh Uyển, Susan thu dọn dụng cụ trang điểm, kéo theo vali đi ra, khi đi ngang qua Lại Tiểu Manh, hai người trao nhau một ánh nhìn không rõ ràng.

Susan đi không lâu, Lại Tiểu Manh len lén theo sau, trước khi ra cửa còn liếc nhìn Ninh Thanh Uyển và ra hiệu cho Trình Tự.

Trình Tự quay lưng về phía Ninh Thanh Uyển giơ ngón cái lên.

Còn một giờ nữa buổi diễn sẽ bắt đầu, Ninh Thanh Uyển ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cô cũng muốn tĩnh tâm, nhưng nghĩ đến việc sắp làm khiến cô không khỏi căng thẳng.

Căng thẳng đến mức lần này cô không hỏi Mạnh Hạ có đến xem buổi hòa nhạc của cô không.

Không cần hỏi, cô ấy chắc chắn sẽ đến.

Ninh Thanh Uyển mở mắt, đưa tay ra trước mặt Trình Tự, "Điện thoại."

Trình Tự giật mình, đưa điện thoại cho Ninh Thanh Uyển.Tin nhắn gửi cho Mạnh Hạ vẫn dừng ở ba tiếng trước, cô nhóc không trả lời lại, Ninh Thanh Uyển cau mày.

Trình Tự đặt ống hút vào ly và đưa cho Ninh Thanh Uyển, "Chị, uống chút nước." Cô giả vờ như vô tình nhắc đến, "Nghe nói đường Tây Nam đang kẹt xe."

Ồ, có lẽ là đang vội đến nên không có thời gian xem điện thoại.

Ninh Thanh Uyển nhận ly nước, chậm rãi uống qua ống hút.Trình Tự lau mồ hôi trán, may mà hôm nay Ninh đại tỷ tâm trạng không tốt, không thì khó đối phó rồi.

Bảy giờ rưỡi tối, buổi hòa nhạc bắt đầu.

Đây là buổi hòa nhạc cuối cùng trong tour diễn năm nay của The One, kết thúc bằng sinh nhật của ca sĩ chính Ninh Thanh Uyển.

Người hâm mộ dưới sân khấu vô cùng cuồng nhiệt.

Trong lúc tương tác, Ninh Thanh Uyển chú ý thấy chỗ ngồi dành cho Mạnh Hạ vẫn trống, có một chút thất vọng thoáng qua nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Có lẽ không đến cũng tốt, hành động táo bạo như vậy, cô cũng sợ Mạnh Hạ dưới sân khấu có thể bị một số fan công kích.

Mặc dù cô đã sắp xếp vệ sĩ.

Mạnh Hạ đứng ở góc khuất không thể thấy từ sân khấu, ánh mắt cô ngưỡng mộ nhìn nữ thần tỏa sáng trên sân khấu, khoảnh khắc này tất cả ánh sao đều vì người trên sân khấu mà sáng lên.

Ninh Thanh Uyển mặc một chiếc váy đen hở vai, trên váy đính đầy kim cương, ánh sáng phản chiếu tạo nên những màu sắc khác nhau. Cô búi tóc cao, đội vương miện đinh đá xanh biển, hai lọn tóc bên trán buông tự nhiên, trông như một nữ hoàng bóng đêm, đang hút những lời mê hoặc lòng người.

Mọi người đều say đắm, cuồng nhiệt vì cô.

"Phải thừa nhận, khi cô ấy hát, tỏa sáng đến mức không ai có thể rời mắt." Susan cảm thán.

"Ngay cả khi không hát cũng vậy." Mạnh Hạ không ngần ngại khen ngợi nữ hoàng của mình.

Susan giả vờ ói máu, "Có thể đừng tỏ tình nữa được không?''

Manh Ha cười khẽ.

"Đi thôi, em cũng có thể tỏa sáng mà." Susan nhìn Mạnh Ha, ánh mắt sau cặp kính lóe lên, "Chẳng kém gì Ninh Thanh Uyển đâu."

"Tất cả đều là nhờ chị Susan tạo kiểu."

Ý Mạnh Hạ là không có gì để so sánh, nhưng Susan hiểu lầm là cô đang khen mình, nên tâm trạng rất tốt, tự hào vuốt tóc.

Bài hát cuối cùng kết thúc, Ninh Thanh Uyển điều chỉnh hơi thở, cúi đầu thật sâu, "Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi àm ơn sự ủng hộ của các bạn." Cô đứng thẳng, nhìn vào khán giả dưới sân khấu, "Thật ra hôm nay___'' Toàn bộ đèn cổ vũ và đèn hỗ trợ đều tắt, chỉ còn một màu đen.

"Thanh Uyển! Sinh nhật vui vẻ!!"

Một tiếng hét vang lên, fan hò hét hết mình, đồng thanh hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tất cả ánh sáng bật lên, như một đại dương xanh thẳm. Họ đã tập luyện nhiều lần, tay cầm đèn cổ vũ, theo sự chỉ dẫn của nhóm trưởng mà đứng lên ngồi xuống.

Một phần đèn cổ vũ tắt đi, những đèn sáng còn lại tạo thành chữ "Sinh nhật vui vẻ" trong biển người đen kịt. 

Trước đây đã từng có những buổi hòa nhạc trùng vào sinh nhật, nhưng chưa bao giờ hoành tráng như hôm nay. 

Các thành viên của The One bước ra phía trước sân khấu, đến bên Ninh Thanh Uyển, họ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, trong tay cầm những cây nến không biết từ đâu mà có, ánh nến lung linh.

Lại Tiểu Manh khẽ nói, "Đây là do tiểu bảo bối và các cô bạn của cô ấy liên hệ với nhóm fan để mua vé, rồi dựa theo vị trí mà tập luyện rất nhiều lần, cảm động không?''

Cổ họng Ninh Thanh Uyển nghẹn lại.

Lại Tiểu Manh nháy mắt với cô, "Còn cảm động hơn nữa kìa." Không đợi Ninh Thanh Uyển phản ứng, cô bật micro, lớn tiếng nói, "Sinh nhật mà, ước đi. Ở đây có ba cây nến, chị có thể ước ba điều ước đó."

"Ơ? Nếu Thanh Uyển hỏi fan điều ước, các bạn có đồng ý không?" Lại Tiểu Manh nhìn xuống sân khấu, đùa giỡn hỏi.

Tiếng fan dưới sân khấu vang lên.

"Đồng ý!" "Cho cô ấy cả ngôi sao cũng được!" "Cô ấy muốn gì chúng tôi cũng cho !!

Ninh Thanh Uyền nhìn Lại Tiểu Manh, hàng mi khẽ rung động, cô nhẹ nhàng nhưng kiên định nói, "Điều ước đầu tiên, tôi hy vọng của chúng tôi có thể bao dung với những tình cảm không có lỗi trên thế gian này, dù là tình thân, tình yêu, dù là tình yêu giữa hai giới hay tình yêu cùng giới."

Liên tưởng đến những tin đồn gần đây của The One, fan dưới sân khấu im lặng vài giây, có người hét lên, "Tôi đồng ý! The One là đỉnh nhất!''

Cố tình phát âm thành "The One", khiến mọi người bật cười, dần dần có người củng hộ, "The One là đỉnh nhất! 

Ninh Thanh Uyển thổi tắt ngọn nến trong tay Trương Thần Tinh, cô cầm micro, nói, "Tôi biết các bạn rất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của tôi, tôi đã có nơi thuộc về, tôi rất yêu cô gái này."

"Tôi hy vọng ít nhất fan của tôi có thể tôn trọng và chúc phúc cho chúng tôi." Cô thổi tắt ngọn nến Trong tay Nhan Khanh.

Thực ra điều ước trước, nhiều người đã đoán được The One thực sự sẽ "cong" toàn bộ. Nhưng khi Ninh Thanh Uyển tự mình nói ra, vẫn khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Một lúc lâu sau, dưới sân khấu mới có tiếng fan CP hò reo, "Thanh Lương Nhất Hạ! Thanh Lương Nhất Hạ!"

Trong tiếng hò reo đó, bắt chợt có một tiếng khóc vang lên, "Mẹ ơi! Con thật sự thất tình rồi!"

Không khí cảm động lại bị phá vỡ, tiếng cười vang lên tử dưới sân khấu.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Các bạn thật đáng yêu."

Được thần tượng khen ngợi, fan cảm thấy lâng lâng, fan tỉnh táo nhận ra Ninh Thanh Uyển đã thổi tắt cây nến trong tay Lại Tiểu Manh.

Cô chưa nói điều ước thứ ba của mình.

Khi cây nến bị thổi tắt, ánh đèn trên sân khấu cũng tắt theo.

Fan dưới sân khấu rì rầm bàn tán, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Ninh Thanh Uyển nghe thấy một số tiếng động, cô theo bản năng nhìn quanh, các đồng đội đã rời đi.

Trong những tiếng động đó, cô nghe thấy nhịp tim vang lên từ lồng ngực mình.

Khi âm thanh của cây đàn guitar vang lên, một chùm sáng rọi xuống góc sân khấu. Một cô gái mặc vảy trắng lệch vai, tóc cô được tết gọn sang một bên, đan xen với những bông hoa và lá, như một tinh linh đến từ rừng sâu. Cô ôm cây guitar tay nhẹ nhàng gảy trên dây đàn.

Âm thanh trong trẻo, mê hoặc, đầy tình cảm, như mưa xuân rơi tí tách, như dòng suối róc rách, len lõi qua sự lạnh lùng của thế gian, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng.

Cô hát một bài hát đơn giản nhất, kể về những tình cảm phức tạp nhất.

Một chùm sáng khác chiếu vào Ninh Thanh Uyển, cô lặng lẽ nhìn cô gái, ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng. Cô hiểu rõ Mạnh Hạ hát không hay, nên càng hiểu rõ để hát được như vậy, Mạnh Hạ đã nỗ lực biết bao.

Sân khấu rộng lớn, chỉ có hai người họ. Trong mắt họ cũng chỉ có nhau.

Khi bài hát "Bảo bối" kết thúc, Mạnh Hạ từng bước tiến về phía Ninh Thanh Uyển, cô trao chiếc nhẫn tự tay làm cho Ninh Thanh Uyển, nói, "Em yêu chị.''

Cô quay lại đổi diện với tất cả fan, nói, "Xin hãy yên tâm giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ dùng cả đời để yêu và chăm sóc cô ấy. Các bạn tiếp tục làm fan vợ của cô ấy, danh phận vợ để tôi đảm nhận được không?''

Làm sao có thể nói không, nhìn xem Ninh Thanh Uyển đã không kịp chờ đeo nhẫn vào tay rồi!! Ninh Thanh Uyển đã ước nguyện rồi!!

Đêm đó, những người đến dự buổi hòa nhạc đều cảm thấy cuộc sống đáng giá. Tình yêu của nữ hoàng bóng đêm và tinh linh rừng sâu khiến người ta cảm động.

Đêm đó, dàn xếp "Sinh nhật vui vẻ" mà fan tặng Ninh Thanh Uyển lên hot search. Trên siêu thoại "Thanh Lương Nhất Hạ" có người đăng lên đoạn chat với Mạnh Hạ, cho thấy cô nàng thiên thần nhỏ này đã liên lạc từng người một để luyện tập dàn xếp, không ai có thể để tâm hơn cô.

Đêm đó, trên Weibo hot search với "Cô gái hát tặng nhẫn cho Ninh Thanh Uyển nghi là cầu hôn."

Đêm đó, chủ đề trên Weibo hỏi "#Điều ước thứ ba của Ninh Thanh Uyển là gì?#"

Đêm đó, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển ngồi trên sân thượng ngắm sao.

Cô nhìn Weibo, nói, "A, tặng nhẫn sao lại thành cầu hôn được chứ."

Ninh Thanh Uyển mở tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa, hài lòng nói, "Cầu hôn này khá lãng mạn, chị đồng ý với em."

Cái gì chứ, cuối cùng lại thành ra cô cầu hôn. Mạnh Hạ bĩu môi nhìn cô một cái, than phiền, "Chị đã thấy nhẫn này từ trước rồi đúng không.'' Tên khắc trên nhẫn là khắc xen kẽ, vậy mà Ninh Thanh Uyển lại đeo đúng ngay từ đầu. Ninh Thanh Uyển không phủ nhận, "Chị muốn em tự tay tặng cho chị.''

Mạnh Hạ cong môi cười, cũng không tranh cãi nữa. Cô lướt Weibo, nhìn thấy chủ đề, hỏi, "Chị, điều ước thứ ba của chị là gì?"

Ninh Thanh Uyển nghiêng đầu nhìn cô, "Nói ra còn linh nghiệm không?''Mạnh Hạ nắm chặt tay cô, "Sẽ linh nghiệm." Cô nhẹ nhàng làm nũng, "Em Muốn biết mà."

Ninh Thanh Uyển phân vân không biết có nên nói hay không, cô rất sợ không linh nghiệm, mặc dù cô cũng không tin vào điều này.

Mạnh Hạ từ tốn khuyên, "Có những điều ước phải nói ra mới có thể thành hiện thực."

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Giọng cô hòa vào trong gió lạnh, cô ôm Mạnh Hạ vào lòng.

Ánh mắt Mạnh Hạ mềm mại, hơi ấm từ ngoài vào trong, thẩm vào máu, lan tỏa khắp cơ thể.

"Chị ước rằng em sẽ có một cuộc đời không gợn sóng, những năm tháng còn lại sẽ tràn đầy niềm vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro