CHƯƠNG 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước đêm giao thừa, Ninh Thanh Uyển nhận được cuộc gọi từ Ninh Cảnh Kiệt, bảo cô đưa Mạnh Hạ về nhà ăn cơm.

Không biết đó là ý của Ninh Cảnh Kiệt hay là ý của cha mẹ Ninh Thanh Uyển.

Sau buổi hòa nhạc công khai chuyện tình cảm, Weibo bàn tán suốt hai ngày, trong những ngày đó, các tài khoản tin tức giải trí đều đăng bài liên quan đến Ninh Thanh Uyển, bởi móc tất cả thông tin về cô.

Công khai danh tính, công khai tình cảm ồn ào như vậy, cha mẹ Ninh Thanh Uyển cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ đối mặt với những ý kiến tiêu cực trên mạng, hai vợ chồng tuyên bố công khai "tôn trọng mọi quyết định của con gái".

Điều này vừa thừa nhận danh tính của Ninh Thanh Uyển, đồng thời cũng thừa nhận Mạnh Hạ. Gia đình đã không phản đối, cư dân mạng tự nhiên cũng không còn gì để nói. Dần dần, trên mạng cũng không còn ai bám vào chuyện này mà công kích nữa.

Mặc dù cha mẹ Ninh Thanh Uyển công khai ủng hộ, nhưng khi gặp cha mẹ, Mạnh Hạ vẫn rất căng thẳng. Cô ngồi ở ghế phụ, ôm chặt quà mà Hạ Niệm đã chuẩn bị cho cha mẹ Ninh Thanh Uyển, vô thúc kéo dài ruy băng trên hộp, kéo ra rồi lại buộc lại, sau đó lại kéo ra.

Ninh Thanh Uyển lái xe, liếc nhìn cô, để giảm bớt sự lo lắng của cô, hỏi một câu bâng quơ, "Mẹ chuẩn bị quả gì vậy?"

Rõ ràng đây không phải là một câu hỏi hay.

Mạnh Hạ nhìn cô đẩy oán trách. Khi Hạ Niệm chuẩn bị quả, bảo cô hỏi Ninh Thanh Uyển, nhưng kết quả là Ninh Thanh Uyển chẳng biết gì về sở thích của cha mẹ mình.

Không còn cách nào khác, Mạnh Hạ đành hỏi Ninh Cảnh Kiệt, kết quả Ninh Cảnh Kiệt trả lời, "Thật ra anh cũng không rõ, lần trước anh tặng mẹ một hòn đảo, em thử tham khảo xem."

Món quà của người giàu như vậy cô không tham khảo nổi.

Khi nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung, Mạnh Hạ đã được Thẩm Lan giúp đỡ.

Nhắc đến Thẩm Lan, không biết có phải vì lời nhắc của cô với Ninh Cảnh Kiệt có tác dụng hay không, mà chưa đến nữa năm, hai người đã đến với nhau.

Thẩm Lan đã dành cả đêm lướt qua các bài đăng trên mạng xã hội của mẹ và cha Ninh Thanh Uyển, cuối cùng kết luận rằng mẹ Ninh thích ngọc bích, cha Ninh thích uống trà.

Mạnh Hạ lo lắng hỏi, "Chú dì có thích không?''

"Thích chứ." Ninh Thanh Uyển đáp rất nhanh.

Dù có thể họ không thích cũng sẽ không nói ra, Mạnh Hạ ủ rũ thở dài.

Ninh Thanh Uyển an ủi, "Đừng quá căng thẳng, chú ý của họ chắc chắn sẽ tập trung vào Thẩm Lan." Cô dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói, "Nếu họ không để ý đến em, cũng đừng suy nghĩ nhiều."

Trái tim Mạnh Hạ nhói lên, cô đột nhiên nhớ đến video ghi lại quá trình trưởng thành của Ninh Thanh Uyển, cô nhìn món quà trong tay, có lẽ cha mẹ Ninh Thanh Uyển cũng không quan tâm có tặng gì.

Mạnh Hạ nén lại dòng suy nghĩ, cười nhẹ, "Em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu."

Ninh Thanh Uyển nắm chặt tay cô, "Người sẽ sống cùng em cả đời là chị, không phải họ."

Nhưng vẫn hy vọng cha mẹ có thể thật lòng chúc phúc. Mạnh Hạ nhìn nghiêng khuôn mặt Ninh Thanh Uyển, quyết tâm hơn, thôi vậy, nếu không thể ép buộc thì cứ để tự nhiên.

Xe chạy vào khu nhà, Mạnh Hạ vừa bước xuống xe, hai con chó corgi đã vây quanh cô, vừa ngại vừa vẫy chân ngắn nhảy lên người Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển.

Không xa có ba con corgi nhỏ tròn trĩnh đang đùa giỡn, một con đầu đen chạy quá nhanh, mông nhằm lên, đảm mặt vào đất.

"Dễ thương quá." Mạnh Hạ chớp chớp mắt, nếu không đang cầm quà, cô muốn ôm một chủ corgi nhỏ.

"Xem ra em không chỉ thích mèo mà còn thích chó." Ninh Cảnh Kiệt cười đùa, "Có con vật nào em không thích không?"

Mạnh Hạ suy nghĩ một lúc, "Cũng nhiều lắm, ví dụ như những con không có chân hoặc có quá nhiều chân."

Hai người đang nói chuyện thì người giúp việc của nhà họ Ninh dắt chó corgi đi. Mạnh Hạ lưu luyến nhìn theo những chú chó corgi bị dắt đi, chợt thấy Thẩm Lan bước nhanh đến, mặt mày nhăn nhó, lòng Mạnh Hạ khẽ rung lên.

Đã gặp phải chuyện gì rồi?!

Thẩm Lan tiến tới gần Mạnh Hạ, như nắm được cọng rơm cứu mạng mà khoác tay cô, không để ý đến phản ứng của Ninh Cảnh Kiệt, ''Cuối cùng em cũng đến, chị sắp phát điên rồi. Chưa nói chuyện được bao lâu thì mẹ anh ấy đã hỏi khi nào sinh con. Mới bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa chơi đủ, ai muốn sinh con cho anh ấy. Em đến đúng lúc, giúp chị phân tán sự chú ý của mẹ chồng tương lai một chút."

Mạnh Hạ dở khóc dở cười, nghĩ rằng không giúp được gì, mẹ chồng tương lai chắc cũng không chú ý đến cô nhiều.

Ninh Thanh Uyển kéo Mạnh Hạ về phía mìn,. "tốt bụng" đưa ý kiến cho Thẩm Lan, "Chị có thể nhắc mẹ anh ấy về việc suýt mất mạng khi sinh con thứ hai."

"Chị không dám đâu!" Thẩm Lan tròn mắt, phản ứng lại lời Ninh Thanh Uyển nói, mím môi, muốn nói lại thôi, ánh mắt đầy cảm thông.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, ánh mắt cô lướt qua người phụ nữ cao gầy đứng trong sân, đột nhiên cô trở nên căng thẳng hơn.

Nhận thấy sự cứng nhắc của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn, thấy một người phụ nữ mặc sườn xám tơ tằm, tôn lên dáng người yêu kiều, khí chất tuyệt vời, thời gian dường như rất ưu ái với bà.

Phạm Ngọc Dao vuốt lọn tóc bên trán, lạnh lùng nói, "Không biết gọi người sao?"

Khi thế quá mạnh mẽ.

Ninh Thanh Uyển mím môi thành một đường thẳng lạnh lùng, đầy kiêu ngạo không lên tiếng.

Mạnh Hạ run rẩy, lên tiếng, "Mẹ."

Không khí như ngừng lại.

Thẩm Lan không nhịn được, cười phì một tiếng, Ninh Thanh Uyển cong môi, xoa đầu Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ xấu hổ nhắm mắt lại, tại sao lúc cần thiết thì lại lúng túng thế này chứ?

Phạm Ngọc Dao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạ, gương mặt có nét giống con gái mình, nhưng mềm mại hơn, thanh tú như lan, dịu dàng và yên tĩnh.

Cô bé mặt đỏ bừng, giọng lại mềm mại thêm vài phần, "Dì... Đây là quà cho dì và chú, mong hai người thích."

 Phạm Ngọc Dao nhìn món quà Mạnh Hạ đưa tới.

Thực ra nhiều năm nay chồng và con trai đều khuyên bà buông bỏ oán hận, Phạm Ngọc Dao cũng biết con út vô tội, hay do chồng gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện đều không liên quan đến Ninh Thanh Uyển. Bà không phải là một người mẹ tốt, ích kỷ đổ lỗi cho một đứa trẻ để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Khi bà nhận ra điều này và muốn làm một người mẹ tốt, Ninh Thanh Uyển đã không còn chấp nhận. Đứa trẻ này trở nên lạnh lùng, không còn mong đợi bất kỳ tình cảm nào.

Phạm Ngọc Dao đã bỏ lỡ thời kỳ đáng yêu nhất của con gái, không còn có thể cảm nhận cái gọi là "con gái là chiếc áo bông nhỏ ấm áp."

Ban đầu khi biết chuyện giữa Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ, Phạm Ngọc Dao không chấp nhận nổi, nhưng Ninh Cảnh Kiệt đã nói chuyện với bà suốt một đêm, cho bà xem chương trình đó, bà nhận ra Ninh Thanh Uyển đã thay đổi, trở nên có cảm xúc hơn.

Khi bà nhìn thấy Mạnh Hạ trong chương trình, đột nhiên bà nghĩ, nếu không phải vì bà, Ninh Thanh Uyển cũng sẽ là một đứa trẻ như vậy. Những gì bà không thể cho con gái, cuối cùng có người khác thay bà cho, làm mẹ, bà vẫn hy vọng con gái mình được hạnh phúc.

Khi Mạnh Hạ nghĩ rằng Phạm Ngọc Dao sẽ không nhận quà, biểu cảm không giấu được sự thất vọng, Ninh Thanh Uyển càng lúc càng trầm lặng, nắm chặt tay cô định kéo cô đi thì Phạm Ngọc Dao nhận lấy món quà.

Phạm Ngọc Dao nở nụ cười, nét mặt dịu lại, "Cảm ơn, có lòng rồi."

Mạnh Hạ thở phào, sau đó cô nghe thấy Phạm Ngọc Dao nói với giọng cười, "Sau này vẫn phải sửa cách xưng hô đấy."

Mất vài giây để nhận ra, mặt Mạnh Hạ đỏ bừng, nhưng nụ cười không thể giấu được, cô quay sang nhìn Ninh Thanh Uyển, trong mắt lấp lánh như có ánh sao, tràn ngập niềm vui.

Khóe mắt Ninh Thanh Uyển cong lên, trái tim cô bị chạm đến nơi mềm mại nhất.

Phạm Ngọc Dao liếc nhìn Ninh Thanh Uyển và Thẩm Lan, không mặn không nhạt nói, "Cô bé còn biết gọi người hơn hai người lớn các con."

Thẩm Lan bị nghẹn, cô còn chưa đồng ý kết hôn với Ninh Cảnh Kiệt mà! Ý gì đây! Cô thầm phàn nàn không ngớt, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên tiếng.

Ninh Thanh Uyển cúi đầu, đã rất lâu rồi cô không gọi Phạm Ngọc Dao là mẹ. Cô có thể dễ dàng gọi Hạ Niệm là mẹ, nhưng rất khó để gọi mẹ ruột của mình.

Phạm Ngọc Dao nhìn cô sâu sắc, khẽ thở dài, không ép buộc, rồi nói, "Vào nhà đi, đừng đứng ngoài này."

Vào trong nhà, Phạm Ngọc Dao kéo hai cô con dâu tương lai ra nói chuyện, cha của Ninh Thanh Uyển, Ninh Minh Kỳ, ngồi trên xe lăn, lịch lãm và nhã nhặn, đồng hành cùng họ, còn Ninh Cảnh Kiệt kéo Ninh Thanh Uyển vào phòng chơi game.

Ninh Thanh Uyển không yên tâm về Mạnh Hạ, cứ đi được vài bước lại ngoái đầu lại, dặn dò, "Không muốn nói chuyện thì đến tìm chị.''

Phạm Ngọc Dao giận dữ liếc cô một cái, cười lạnh nói, "Con nói gì thế? Mẹ là hổ sao? Có thể ăn thịt cô ấy à?"

Mạnh Hạ vội vàng hóa giải, "Chị đi chơi game đi, em còn muốn học hỏi từ mẹ làm sao để có khi chất và đẹp như vậy."

Phạm Ngọc Dao dịu lại, ngẩng cao đầu, liếc nhìn Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển:''......''

Mạnh Hạ: Bây giờ em đã biết chị thừa hưởng sự kiêu ngạo từ ai rồi.

Thẩm Lan lén lút giơ ngón tay cái với Mạnh Hạ: Khen hay lắm.

Câu chuyện kéo dài đến giờ ăn cơm, những điều Mạnh Hạ lo lắng đều không xảy ra. Ninh Minh Kỳ phong độ như ngọc, lịch lãm, dễ chịu khi trò chuyện, rất dễ gần. Phạm Ngọc Dao dù có khi thế mạnh mẽ, không cười thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng khi nói chuyện lại rất thân thiện.

Trong lúc đó, Thẩm Lan không nhịn được phàn nàn với Ninh Cảnh Kiệt vài câu, sau đó tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng biết Phạm Ngọc Dao rất thương con trai, nhưng Phạm Ngọc Dao chỉ uống một ngụm trà, nhìn Thẩm Lan, "Tiếp tục đi, mỗi lần đi đều nói không lại nó, để đi học vài chiêu."

Thẩm Lan và Mạnh Hạ nhìn nhau, cả hai cùng cười nhẹ.

Bữa tối gia đình ăn uống vui vẻ. Sau bữa tối, Phạm Ngọc Dao lại kéo Mạnh Hạ, Thẩm Lan và Ninh Minh Kỳ cùng chơi mạt chược. Mạnh Hạ không biết chơi, mấy ván đầu thua thảm hại, tội nghiệp cầu cứu Ninh Thanh Uyển đang chơi game bên cạnh.

"Chị cũng không biết chơi..." Ninh Thanh Uyển đặt tay lên môi ho nhẹ hai tiếng.

Mạnh Hạ xụ vai, không ngờ có thứ mà Ninh Thanh Uyển không biết chơi.

Điều này khiến Phạm Ngọc Dao cười lớn, nửa như chế giễu nói, "Không biết thì học chứ."

Nghe vậy, Ninh Thanh Uyển đặt máy chơi game xuống, nghiêm túc xem qua vài ván, thay Mạnh Hạ lên bàn.

Người thua ngay lập tức chuyển thành Thẩm Lan.

Thẩm Lan gần như sụp đổ, cả nhà này toàn người thông minh, mình như bị vùi dập, cô kéo Ninh Cảnh Kiệt, "Anh lên!"

Kết quả, biến thành trận đấu của bốn thành viên nhà họ Ninh.

Thẩm Lan kéo Mạnh Hạ ngồi một bên gặm hạt dưa, thưởng thức màn kịch hay.

Khu vực này không cấm đốt pháo hoa, vào lúc nửa đêm, mọi người tụ tập ở sân trước để đốt pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng lung linh, những đốm lửa nhỏ kéo theo cái đuôi dài bung ra tử phía, tạo nên những bông hoa nhỏ, thắp sáng đêm đen, đầy màu sắc, rực rỡ vô cùng.

Ninh Thanh Uyển áp sát vào lưng Mạnh Hạ, quấn cô vào chiếc áo khoác rộng lớn của mình, cằm tựa lên vai cô, khé nói vào tai, "Chúc mừng năm mới, bảo bối~ "

Mạnh Hạ khế rung mi, nhẹ nhàng đáp lại, "Chúc mừng năm mới~ Ninh bảo bối."

"Có điều ước năm mới nào không?''

Mạnh Hạ suy nghĩ một lúc, quay đầu lại, môi đỏ hé mở.

Ánh sáng của pháo hoa bị nuốt chửng trong bóng đêm, Phạm Ngọc Dao bất ngờ quay đầu nhìn Mạnh Hạ.

Ninh Thanh Uyển không chú ý đến Phạm Ngọc Dao, lòng cô đã hóa thành nước, cô nhìn Mạnh Hạ, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Mạnh Hạ hỏi, "Còn chị thì sao, chị muốn điều ước năm mới gì?"

Ninh Thanh Uyển đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Trước khi rời đi, Ninh Thanh Uyển chào tạm biệt Phạm Ngọc Dao và Ninh Minh Kỳ, "Bố, mẹ, chúng con về trước đây."

Mạnh Hạ theo sau nói, "Bố, mẹ tạm biệt~"

Phạm Ngọc Dao quay mặt lau nhẹ khóe mắt, khi đó bà đã nghe điều ước năm mới của Mạnh Hạ...

Hy vọng chị có thể thân thiết hơn với bố mẹ, cả nhà đều bình an thuận lợi.

Phạm Ngọc Dao nói, "Hạ Hạ và Lan Lan đợi chút, có thứ cho các con."

Bà dặn dò người giúp việc vài câu rồi tự mình lên lầu.

Mạnh Hạ và Thẩm Lan nhìn nhau, ngoan ngoãn chờ trong phòng khách.

Khi Phạm Ngọc Dao quay lại, bà cầm hai hộp nhung trong tay, mở hộp ra, bên trong là hai chiếc vòng tay.

Một chiếc đính ngọc lục bảo, một chiếc đinh lam ngọc.

Bà đeo chiếc ngọc lục bảo cho Thẩm Lan, chiếc lam ngọc cho Mạnh Hạ.

"Chiếc này vốn chuẩn bị cho con dâu, nhưng giờ tặng con cũng vậy thôi."

Mạnh Hạ cười nhẹ, "Cảm ơn mẹ."

Người giúp việc cũng đến, trên tay ôm ba chú chó corgi con.

Phạm Ngọc Dao nói, "Nếu thích, hai đứa chọn mỗi người một con về nuôi. Hai đứa đều mua nhà to, không nuôi thú cưng thì lạnh lẽo lắm. Những con chó này đã được huấn luyện, biết dùng nhà vệ sinh, sáng tối dắt đi dạo là được."

Thẩm Lan thích chó nhất, liên tục cảm ơn, ôm lấy chủ corgi hai màu. Mạnh Hạ nhìn Ninh Thanh Uyển, thấy cô không phản đối, liền cảm ơn rồi ôm chú cún con đã dùng mặt làm phanh lại ban ngày vào lòng.

Chú corgi con kêu khẽ, liến loạn khuôn mặt cô.

Ninh Thanh Uyển xoa trán, nhấc cổ chú corgi lên ôm vào lòng, "Em lái xe."

Mạnh Hạ: "....''

Còn chưa được ôm hai phút!

Phạm Ngọc Dao lại bảo người giúp việc mang ra đồ dùng cho chó đã chuẩn bị sẵn, từ nhà vệ sinh, dây xích, thức ăn, bát đĩa, tất cả đều đầy đủ, rõ ràng là từ sớm đã chuẩn bị giao hai chú chó con cho con cái nuôi.

Sau khi tạm biệt lần nữa, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển lên xe.

Trở về muộn, đường thông thoáng. Mấy ngày trước Mạnh Hạ phải ở với Hạ Niệm nên không về nhà Ninh Thanh Uyển, nên không biết rằng Ninh Thanh Uyển đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho cô.

Vừa mở cửa, một tiếng mèo kêu làm Mạnh Hạ giật mình.

Ninh Thanh Uyển bất đắc dĩ nói, "Hôm qua vừa đón về, muốn dành cho em một bất ngờ." Cô cúi xuống nhìn chú corgi trong lòng, "Không ngờ hôm nay lại có thêm một chú nữa."

"Một lúc em đã có đủ cả mèo lẫn chó." Mạnh Hạ ngồi xổm xuống, vuốt ve cắm chú mèo Ragdoll, chú mèo nhỏ khẽ nheo mắt, "Là con của chú mèo nhà anh Chương Thần Tinh à?''

"Ừ." Ninh Thanh Uyển cảm thấy đau đầu, hai chú nhóc này đều rất nghịch ngợm và bám người, "Đặt tên đi?"

"Em không giỏi đặt tên." Mạnh Hạ vuốt ve chú mèo Ragdoll, "Chị đặt đi."

"Ồ, chị cũng vậy." Ninh Thanh Uyển đặt chủ corgi xuống.

Chú mèo Ragdoll và chú corgi tò mò nhìn nhau, chạy vòng quanh một lúc rồi đuổi bắt nhau.

Chó kêu nhỏ, mèo nhảy lung tung.

Ninh Thanh Uyển nhíu mày, "Gọi là Nhị Cẩu và Đại Miêu đi."

''.........''

Đúng là không biết đặt tên.

Ninh Thanh Uyển chỉ vào chú corgi, "Đây là Đại Miêu." Cô lại chỉ vào chú mèo Ragdoll, "Đây là Nhị Cẩu."

Mạnh Hạ: "....''

Ninh Thanh Uyển xoa đầu Mạnh Ha, "Đây là Tiểu Thỏ Tử."

Mạnh Hạ mim cười, kéo tay Ninh Thanh Uyển, "Đây là Đại Hồ Ly.''

''......" Ninh Thanh Uyển nheo mắt, hôn lên môi cô.

Hôn mãnh liệt, âu yếm, mơn trớn, không khí xung quanh cũng nóng lên.

"Hồ ly muốn ăn thỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro