Chương 125 - Từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Viễn Tân và Trương Hạo, đã bị người xung quanh đánh ngất xỉu. Còn người đàn ông kia, Lý Ân Dật kêu thuộc hạ cột tay anh ta lại chứ không có đánh ngất xỉu. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn anh ta, chỉ một chút, liền kinh ngạc kêu một tiếng, "Âu Dương ca ca!"

Người đàn ông dường như tỉnh táo lại. Anh ta nhìn Thẩm Thu Hoa, ánh mắt dần dần trong sáng, "Nương nương?"

Cho dù Thẩm Thu Hoa gặp lại không sợ hãi, cũng khó mà tin được đang nhìn thấy trước mắt. Đây là ai? Đây là Âu Dương Đình sao! Tuy dáng vẻ thay đổi, nhưng ánh mắt kia giống như là kiếp trước, kiên nhẫn, tỉnh táo.

Thẩm Thu Hoa dùng sức gật đầu. Nói với người của Lý Ân Dật, "Người này là bằng hữu của tôi, các người thả anh ta đi."

Thuộc hạ của Lý Ân Dật lại không yên tâm, động tác rất do dự.

Thẩm Thu Hoa nhìn cậu ta, từng chữ nói ra, "Không có sao đâu. Tôi tin tưởng anh ta."

Nghe thấy cô ta nói như vậy, mấy người kia cũng không có gì dị nghị, trực tiếp thả người xong rồi rời khỏi.

Lúc này người đàn ông đã thấy Dương Quỳnh đang nằm dưới đất. Anh ta dĩ nhiên biết vết thương trên người Dương Quỳnh do mình gây ra, chỉ là bây giờ không phải thời gian để hối hận. Anh ta đi lại bên người Dương Quỳnh, điểm mấy điểm huyệt đạo trên người Dương Quỳnh, như vậy máu liền ngừng lại.

"Như vậy, chí ít có thể để cô ta chống đỡ tới bệnh viện."

Thẩm Thu Hoa xúc động gật đầu. "Cám ơn anh, Âu Dương ca ca."

Âu Dương Đình cười khổ. "Vết thương của cô ta là do tôi gây ra, nương nương không trách tôi thì tốt rồi."

"Tôi biết đây không phải chủ ý của anh. Anh sẽ tận lực không làm tổn thương Thanh Diệp." Thẩm Thu Hoa ôm đầu Dương Quỳnh, "Dương Quỳnh, đã không sao. Tất cả đã qua rồi, chị nhất định phải sống." Tay của nàng nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng Dương Quỳnh, "Em đang ở đây, đang ở bên cạnh chị, chị có nghe không?"

Khi Dương Quỳnh tỉnh lại, nhìn thấy đều là màu trắng. Mùi vị đặc thù trong bệnh viện làm cho cô nhíu lông mày lại.

"Vừa tỉnh dậy liền nhíu mày, vết thương còn đau không?" Bên cạnh có giọng nói quen thuộc truyền đến, Thẩm Thu Hoa cười nói.

Dương Quỳnh cũng cười, cô giật giật cái miệng, cố hết sức nói: "Có thể nhìn thấy em thì tốt rồi."

Thẩm Thu Hoa đưa tay giữ chặt tay của cô, nhàn nhạt ý cười như ánh mặt trời sáng rỡ. "Đúng vậy, em cũng muốn nói như vậy."

Dương Quỳnh chỉ bị mất máu quá nhiều, thương tích không có gì nghiêm trọng. Lúc ở bệnh viện điều trị, cô nghe Thẩm Thu Hoa kể lại quá trình cứu cô. Cũng may có Triệu Thư giúp đỡ, cô mới có thể chống đỡ tới bệnh viện.

Triệu Thư chính là tên của Âu Dương Đình ở thời đại này. Ngày đó, anh ta cũng đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước lại.

"Có chuyện gì xảy ra với anh ta?" Dương Quỳnh cũng không hiểu rõ tại sao anh ta lại ở cùng với Lưu Viễn Minh một chỗ.

"Vợ của anh ta bị bệnh, cần tiền dùng gấp." Lúc nói lời này vẻ mặt Thẩm Thu Hoa đều là cười.

Dương Quỳnh cảm thấy kỳ lạ. "Vợ anh ta là ai? Chẳng lẽ..." Con mắt của cô nhìn đến Thẩm Thu Hoa, sau khi gật đầu liền tròn xoe con mắt. "Chắc không phải trùng hợp như thế chứ?"

"Chị cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không. Thế nhưng, người đó chính là Chu tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Chị ấy cũng điều trị trong bệnh viện này, chị đi xem thì sẽ tin thôi." Vợ của Âu Dương Đình kiếp này đúng là Chu Vân Tuyết. Chỉ là hai người bọn họ đã mất trí nhớ của kiếp trước, thay đổi dáng vẻ, mặc khác, cho dù có lưu lại dáng vẻ của kiếp trước, cũng giống như vậy mất đi trí nhớ của kiếp trước. Như vậy hai người, có thể liên kết làm cành, có thể thấy được thế gian mọi việc từ lúc xa xưa đều đã định sẳn.

Dương Quỳnh được cứu ra, hai ngày sau Lưu Viễn Minh cũng bị bắt. Triệu Thư bởi vì là đồng bọn Lưu Viễn Minh cho nên bị giam trong sở cảnh sát. Dĩ nhiên, với võ công của anh ta muốn thoát ra rất dễ dàng, chỉ là anh ta không có tâm tư như vậy. Kiếp trước anh ta là người chấp pháp, kiếp này anh ta lại phạm pháp. Tạo hóa trêu người, nhưng mà, anh ta cũng không hối hận.

Thân thể Dương Quỳnh đã khá hơn, một tuần sau, cô đã nhảy nhót tưng bừng, liền đi khắp bệnh viện tản bộ. Ở trên bãi cỏ của bệnh viện, cô nhìn thấy Chu Vân Tuyết đang đi dạo, cũng là tên gọi của kiếp này. Lần đầu tiên Dương Quỳnh nhất định nói Thẩm Thu Hoa đang giải thích. Quả thực, người này tuyệt đối là Chu cẩm phi của kiếp trước. Ánh mắt Chu Vân Tuyết nhìn về cô vô cùng xa lạ.

Thẩm Thu Hoa và Chu Vân Tuyết giống như đã từng rất thân quen vậy, hai người tán gẫu, như là kiếp trước. Dương Quỳnh có chút cảm động, những người của kiếp trước, hình như kiếp này đều xuất hiện. Mặc kệ bọn họ có còn trí nhớ của kiếp trước không, ít nhất bọn họ đều thực hiện được nguyện vọng của kiếp trước.

"Em mới tự mình chuyển cho Chu tỷ tỷ năm mươi vạn." Trở lại trong phòng bệnh, Thẩm Thu Hoa cười nói.

"Nên mà." Dương Quỳnh cũng không có ý kiến gì khác. Coi như Chu Vân tuyết đã hoàn toàn không nhớ ra hai người, nhưng mà hai người còn nhớ rõ người bạn này không phải sao?

"Em còn mời một luật sư giỏi giúp Âu Dương ca ca biện hộ, cố gắng làm cho anh ta thoát tội. Mặc dù, với võ công của anh ta ở trong tù không sợ bị ăn hiếp, nhưng mà em không muốn anh ta và Chu tỷ tỷ lại bỏ lỡ nữa, một ngày cũng không muốn." Thẩm Thu Hoa luôn cảm thấy nàng rất may mắn, may mắn kiếp trước nàng đã gặp Dương Quỳnh, kiếp này còn có thể nối lại tình duyên. Cho nên hai người càng thêm nhận thức Chu Vân Tuyết và Âu Dương Đình kiếp này, bỏ qua một đời sẽ hối hận.

Dương Quỳnh gật đầu. "Người bị hại này cũng chịu tha lỗi cho sự phụ, thì tội của anh ta cũng nhẹ hơn một chút."

Nói đến đây, Thẩm Thu Hoa nhìn cô một cái, "Chị thật không để ý sao? Mém chút chết trong tay của anh ta."

"Để ý cái gì? Chị để bụng chết trong tay Âu Dương Đình thôi. Nhưng mà Triệu Thư, ai biết anh ta là ai đâu?" Dương Quỳnh xứng đáng là người bạn sinh tử, những chuyện này hoàn toàn là dáng vẻ "Gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán".

Lại một buổi chiều, Dương Quỳnh đang ngủ trưa. Thẩm Thu Hoa đi đến tiệm ăn nhanh trong bệnh viện, Lý Ân Dật đang đợi nàng.

"Cám ơn anh đã kịp thời giúp đỡ cứu Dương Quỳnh trở về. Cam kết trước đó của chúng ta sẽ không thay đổi, coi như giao dịch, anh cần tôi làm gì cứ việc nói?" Thẩm Thu Hoa chưa về cũng không hề tránh, vừa thấy mặt đã nhắc tới đề tài này.

Lý Ân Dật nhìn nàng, nhìn gương mặt có chút ốm đi của nàng, "Vì Dương Quỳnh, cái gì cô cũng chịu làm sao?"

"Dĩ nhiên." Thẩm Thu Hoa cười nói.

"Nếu như là chuyện phạm pháp?"

Thẩm Thu Hoa lắc đầu. "Anh sẽ không để tôi làm những chuyện phạm pháp đâu. Vì Dương Quỳnh, tôi cũng sẽ không làm."

Lý Ân Dật bỗng nhiên nhúc nhích ly cà phê trước mặt, hơi nóng mờ mịt dâng lên, bầu không khí đột nhiên hơi khác thường. "Người xinh đẹp như cô, có thể làm rất nhiều chuyện vì tôi." Lời này nghe làm cho người ta nghĩ tới có chút kỳ quái.

Thẩm Thu Hoa cầm ly sữa bò uống ngay một hơi, "Con gái xinh đẹp có rất nhiều, không có tôi anh cũng đâu thiếu người. Tôi cho rằng, người anh cần chính là một cô gái thông minh."

Lý Ân Dật cười bất đắc dĩ: "Cô đó, chính là quá thông minh. Trêu cô đúng là chuyện quá nhàm chán." Anh ta buông ra cái thìa khuấy càfe, từ trong túi móc ra tờ chi phiếu, để lên bàn, đẩy đến trước mặt Thẩm Thu Hoa: "Như cô nói, tôi cần là sự thông minh của cô. Qua đây giúp tôi đi."

Thẩm Thu Hoa không khách sáo, cầm tờ chi phiếu, rồi bỏ đi. Đây là tiền công nàng giúp Lý Ân Dật, không thể từ chối, tấm chi phiếu này nàng xứng đáng có được.

Vụ án của Lưu Viễn Minh tạo nên chấn động, được xem như là đại án một thời. Đương nhiên, nguyên nhân cũng không phải bởi vì Dương Quỳnh hay Âu Dương Đình. Mà từ miệng của Lưu Viễn Minh, đào ra liên tiếp những ông quan tai to mặt lớn. Chứng cứ phạm tội đầy đủ, tội ác rành rành, phía trên trực tiếp phái một tổ điều ra, nhất định phải làm tới cùng.

Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa đều là nhân chứng, nên phải lấy lời khai, cũng chịu ra tòa làm chứng. Nằm ngoài suy nghĩ của mọi người, không sợ bị Lưu Viễn Minh giết, Thẩm Thu Hoa cũng phải nắm được chứng cứ. Cuối cùng, Lưu Viễn Minh bị kết án chung thân, Triệu Thư bị kết án năm năm.

Trong bệnh viện tại phòng phẩu thuật, Chu Vân Tuyết đang được tiến hành giải phẩu. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh giữ ở ngoài cửa.

"Tại sao em lại biết phần chứng cứ kia?" Dương Quỳnh hỏi.

"Chu Huyền vừa chết, em liền nghi ngờ không biết anh ta có liên quan đến chuyện kia không." Thẩm Thu Hoa cười, "Những chuyện này kiếp trước ở hoàng cung thấy cũng không ít? Lúc trước chị cùng anh ta đã tiếp xúc qua, như vậy chứng cứ rất có thể giao cho chị. Cho nên em mới nói em giữ để cho ông ta thả chị ra."

Dương Quỳnh cố gắng suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: "Mười vạn tiền kia là sao?"

Thẩm Thu Hoa gật đầu. "Không nghĩ tới sau ngàn năm, còn có người chơi lại trò chơi này, mà một chút tiến bộ cũng không có."

Chu Vân Tuyết phẩu thuật rất thành công, bác sĩ nói nếu như bệnh tình của cô ấy kiểm soát được tốt, sống hai ba mươi năm không thành vấn đề.

Dương Quỳnh mang tin tức này đi vào tù thăm Triệu Thư. Triệu Thư cũng không có biểu hiện gì kích động, nhưng hai tay nắm chắc đã âm thầm tiết lộ quá nhiều cảm xúc.

"Anh cố gắng thể hiện, tranh thủ giảm hình phạt đi. Chuyện Cẩm phi nương nương, tôi và Thu Hoa sẽ chăm sóc. Chị ấy nói sẽ chờ anh ra ngoài, bao nhiêu năm cũng chờ." Dương Quỳnh gõ cái thủy tinh trước mặt, "Sư phụ, chờ anh ra ngoài, rồi dạy tôi nha. Tôi thật nghi ngờ kiếp trước anh giấu nghề."

Triệu Thư cũng cười gõ một cái thủy tinh, "Cô nha đầu này, tại sao không nói lúc luyện công thì lười biếng đi?"

Những sự kiện ồn ào rối loại cuối cùng đã hạ màn. Hai người dẫn theo Chu Vân Tuyết về nhà mình ở thành phố. Dương Quỳnh tìm một bệnh viện dưỡng bệnh rất tốt ổn định cho Chu Vân Tuyết. Trên đường trở về Dương Quỳnh mới biết Thẩm Thu Hoa đã từ chức làm giáo viên, chuẩn bị đi tập đoàn Nguyên Sơn làm việc.

Trong lòng Dương Quỳnh dĩ nhiên không thoải mái. Nhưng cụ thể làm sao không thoải mái cô nói không ra. Chuyện đã qua đi lâu như vậy, coi như Thẩm Thu Hoa không nói, cô cũng không phải là đồ ngu, cũng sớm biết trước khi cảnh sát tới thì cô và Thẩm Thu Hoa đã được cứu ra. Nhưng mà Thẩm Thu Hoa cũng không có sử dụng sức mạnh nào.

"Đây là chuyện em và Lý Ân Dật giao dịch sao?" Hai người ngồi đối diện nhau, Dương Quỳnh không phải có ý chất vấn. Cô hiểu rõ Thẩm Thu Hoa làm như vậy, hoàn toàn là vì cô.

"Đúng vậy." Ánh mắt Thẩm Thu Hoa chưa hề trách Dương Quỳnh, cũng không muốn giải thích điều gì.

"Chị..." Trái lại ánh mắt của Dương Quỳnh dời đi trước. "Chị không muốn em làm chuyện không muốn làm."

Thẩm Thu Hoa cười đứng dậy ngồi vào bên cạnh cô, tự nhiên đem đầu dựa vào vai của cô, "Dương Quỳnh, sau khi đi tới nơi này, chị vẫn luôn bảo vệ em. Chúng ta cũng đã quen với cuộc sống này rồi. Nhưng mà chị cũng đừng quên, em vẫn là em, vẫn là Thẩm Thu Hoa luôn quyết đoán đấu tranh. Đi tập đoàn Nguyên Sơn em cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại, Lý Ân Dật người này có dã tâm và thủ đoạn, chỉ cần anh ta không làm chuyện phạm pháp, em ngược lại sẵn lòng giúp anh ta một chút."

"Không sợ tranh ăn với cọp sao?" Dương Quỳnh vẫn không yên lòng.

Nụ cười Thẩm Thu Hoa tăng thêm, cũng không phải nụ cười thường ngày dịu dàng, mà là nụ cười kiếp trước nàng nhìn hậu cung tranh đấu là nụ cười này, "Nói đến tranh ăn với cọp, đầu tiên anh ta phải là con cọp mới được. Đúng không?"

Việc này là tự phụ, thật sự Dương Quỳnh đã lâu không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro