Mộng hỏa - Tôi sẽ không để cậu một mình trên thế giới này... tiêu dao khoái hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng lặng khiến cho một người cảm thấy hít thở không thông, chính là vài giây đối diện ngắn ngủi, trong ý thức của tôi lại giống như cả một thế kỷ đã trôi qua vậy.

"Thực xin lỗi." Hạ Tình cúi đầu xuống chấm dứt câu chuyện, hy vọng của tôi chìm dần đi theo từng động tác của cô ấy, rơi xuống rơi xuống mãi cho đến khi không còn tồn tại nữa.

Giả dối, tất cả đều là giả dối. . . . . .

Tôi bất giác khẽ cười ra tiếng, Hạ Tình dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tôi, tay đưa ra muốn nắm lấy tay tôi, còn chưa kịp đụng tới, tôi đã căm hận mà né tránh.

"Dục Phàm, đợi tới lúc thích hợp, em sẽ giải thích cho chị hết thảy mọi chuyện, hiện tại chị đừng như vậy có được không?" Hạ Tình đỡ lấy vai của tôi, ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu, thậm chí mang theo ý tứ cầu khẩn, bộ dạng không nóng không  lạnh này đối với tôi lại trở thành phiền toái.

"Rốt cuộc trong lời nói của cô, có bao nhiêu câu là thật?" Đại não của tôi trống rỗng, khàn cả giọng chất vấn cô ta.

Hạ Tình không nói được gì, chậm rãi buông tôi ra.

"Cô đi đi, tôi sẽ đi hỏi Tằng Lam." Tôi đưa lưng về phía cô ta, lạnh lùng nói.

Yêu càng sâu, trách càng nặng, tôi nghĩ tôi đã vô cùng yêu Hạ Tình, thế cho nên sau khi biết được chân tướng sự thật, trái tim cảm giác đau đến tận tâm can.

"Tằng Lam?" Hạ Tình nắm bắt lấy câu nói của tôi "Không phải chị ấy đã. . . . . ."

Lỗ tai tôi ù ù, như thể đã mất đi khả năng suy nghĩ, tôi dựa vào vách tường, chậm rãi đổ sụp xuống mặt đất, đầu đau như muốn vỡ tung ra.

"Đi ngay!" Tôi run run chỉ hướng về phía cửa phòng "Tôi muốn ở một mình, cô hiểu chứ?"

"Sao chị lại có thể hỏi chị Tằng Lam được?" Hạ Tình vẫn không chịu buông tha tôi "Làm thế nào chị có thể hỏi chị ấy được?"

"Không liên quan đến cô." Tôi thô bạo đẩy cô ta ra khỏi phòng, hai chân cô ta vừa đặt ra ngoài khung cửa, tôi ngay lập tức đóng sập cửa phòng lại.

Cô ấy ở bên ngoài phòng đập cửa thật mạnh, liên tục gọi tên tôi, tôi không để ý tới, nằm ở trên giường, ngẩn ngơ trước một bên giường trống rỗng.

"Dục Phàm, em đi ra ngoài một chút, chị đợi em trở lại được không?"

Qua hồi lâu, Hạ Tình hẳn là đã mệt mỏi, giọng nói run rẩy, tôi giả bộ không nghe thấy gì, chôn cả người vào trong chăn. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng động cô ta gây ra, tiếng của chìa khóa tra vào ổ, hẳn là tuy vội vội vàng vàng nhưng vẫn không quên khóa trái cửa.

Lòng tôi giống như nước lặng, Hạ Tình muốn làm cái gì, tôi mặc kệ, cô ta không phải vợ tôi, vợ tôi. . . . . .

Nàng đã chết rồi.



Trong bồn tắm lớn là nước ấm áp, tôi cởi quần áo trên người, vùi cả thân mình ngâm ở trong đó.

Trái tim lạnh lẽo, giống như mùa đông chết lặng, đối với mọi vật xung quanh không có tri giác, tôi ngồi ở trong bồn tắm lớn, chậm rãi ôm lấy đầu gối của mình, môi không tự giác rung động, khẽ than thành tiếng: "Tằng Lam, cậu ở đâu?"

Ghé mắt sang, mái tóc dài màu đen ở bên cạnh bồn tắm lớn màu trắng, hạ tầm mắt xuống, Tằng Lam đang dựa vào bồn tắm, vẫn duy trì tư thế giống tôi.

"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, khi nghe đến những lời này, trong nháy mắt, tựa hồ có gì đó ứ đọng ở trong cổ họng tôi, tôi muốn khóc thật lớn, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh gì.

Tằng Lam lẳng lặng nhìn tôi, cùng tôi khổ sở, đợi chờ tôi mở miệng.

"Tớ nên làm gì bây giờ?" Tôi rốt cục đã ngừng khóc thút thít, tuyệt vọng hỏi, "Tớ có thể làm gì đây?"

Tằng Lam cầm lấy tay của tôi, mở ra năm ngón tay, cùng tôi đan vào nhau.

Tôi bất lực nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng, giọng nói mang theo sự cầu xin: "Tằng Lam, cậu nói đi, tớ nên làm gì bây giờ?"

Một người bị cha mẹ vứt bỏ, một người đã mất đi sự nghiệp, một người bị lừa gạt còn tin tưởng, thậm chí còn yêu kẻ lừa gạt mình. . . . . . Đã như vậy rồi thì sinh tồn còn có ý nghĩa gì?

Tằng Lam giống như nhìn thấu tâm tư của tôi, nàng giơ lên khóe miệng, ngữ điệu thật bình tĩnh: "Còn có gì để làm nữa đây? Chúng ta ở bên nhau không phải đã đủ rồi sao."

Tôi không tự nguyện lắc đầu: "Nhưng cậu nói là cậu sắp phải đi rồi."

Tằng Lam cười vô tình: "Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ra đi."

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, Tằng Lam khẽ cười tôi, lực nắm tay tôi lại tăng thêm vài phần.

"Nếu thế giới này đã chẳng còn gì để lưu luyến, chi bằng chúng ta hãy cùng nhau rời đi."

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng thương của Tằng Lam, trước mắt phác họa lên một cảnh tượng, chúng tôi đang cùng nhau nằm ở trên mặt cỏ sân thể dục, nàng đột nhiên quay sang đối diện với tôi.

"Dục Phàm, nếu cậu cảm thấy luyến tiếc tớ đi đến trường học ở thành phố kia, chi bằng cậu hãy đi cùng tớ đi." Nụ cười của nàng dưới ánh mặt trời tạo ra một hiệu ứng phá lệ chói mắt "Thành tích của cậu tốt như vậy, học đại học chỗ nào cũng vậy thôi."

Trong lòng tôi có cảm giác cực kỳ quái dị, tôi nghĩ thật lâu trước kia, tôi nhất định đã từng yêu thương người con gái này rất nhiều, nhưng ngày hôm nay. . . . . . Cảm giác của mình đối với nàng như thế nào, phức tạp rắc rối chính tôi còn không rõ.

"Cậu sợ rồi, phải không?" Tằng Lam vặn xoắn môi, có chút ý tứ trào phúng.

"Không phải vậy." Tôi không do dự nói.

"Hay là cậu vẫn không thể buông tha Hạ Tình?"

Tôi cắn chặt khớp hàm, không thể phun ra nổi một chữ.

Tằng Lam cười nhạo tôi: "Đáng tiếc cậu chỉ là một thứ công cụ của cô ta thôi." Nàng dừng lại một chút, ngữ khí nhu hòa xuống "Dục Phàm, chỉ có tớ yêu cậu thật lòng, cậu hiểu không? Người khác dối gạt cậu, còn tớ thì sẽ không bao giờ làm vậy."

Đúng rồi, cái thế giới này đã vứt bỏ tôi rồi, thế thì cứ cùng với Tằng Lam rời bỏ nó thôi.

Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục, bị toàn bộ thế giới bỏ rơi thì có sao? Ít nhất ở thế giới bên kia còn có một người bầu bạn với mình, chết đi, chẳng có gì phải sợ hãi hết.

Tằng Lam đưa cho tôi một con dao hoa quả, lưỡi dao sắc bén đặt ở trên cổ tay tôi, tôi không hề động một ngón tay, chỉ nhìn tĩnh mạch màu xanh dưới làn da tái nhợt, dường như có thể cảm nhận được từng nhịp đập của nó.

"Sẽ không đau đớn gì đâu." Tằng Lam ở bên cạnh nhìn tôi, giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa con nít nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt "Dùng sức cắt lấy đi, sau này sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa."

Sau này sẽ không còn nghĩ tới Hạ Tình nữa, phải chăng sau này trái tim sẽ không còn đau nữa?

Con dao inox như chế nhạo tôi rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra một tiếng vang thanh thúy, máu của tôi nhanh chóng trào ra khỏi cơ thể, từ cổ tay tung tóe xuống, nhuộm vào lớp men sứ màu trắng dưới sàn thành một màu đỏ tươi.

Cánh tay tôi khoát lên thành bồn tắm, máu từ cánh tay hòa vào trong nước, từng đợt từng đợt vô số những hạt máu đỏ di dộng vào trong dòng nước, tiện đà không ngừng lan ra, cho đến khi toàn bộ bể nước hóa thành màu đỏ.

"Tớ và cậu, hai chúng ta đã ở bên nhau được 12 năm, thời gian trôi qua thực mau." Tằng Lam nhẹ nhàng vuốt ve phần da xung quanh vệt dao, ánh mắt như si như say "Nếu như còn có thể một lần nữa lựa chọn, tớ nhất định vẫn sẽ yêu cậu, dù sao cậu cũng là một người tài giỏi đến vậy. . . . . . Yêu cậu cũng chẳng có gì là lạ."

Tôi nằm ở trong bồn tắm, thủy chung không đáp lại lời Tằng Lam, máu xung quanh thân thể đã lan ra hết khiến cho tôi không thể cảm thụ đến nửa điểm độ ấm, ngay cả mím môi cũng trở thành một chuyện cố sức.

"Tô Dục Phàm, vì sao cậu làm chuyện gì cũng phải nghiêm túc như vậy chứ?"  Tằng Lam lặng lẽ nhìn tôi, nói ra những điều có chút kỳ quái "Tớ không thích cậu như vậy, nếu như cậu giả ngu thì có phải tốt hơn không? Vì cậu quá nghiêm túc, vậy nên mọi chuyện của tôi tất thảy đều bị cậu hủy hoại. . . . . ."

Mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, tôi vẫn còn có thể nghe được giọng nói của Tằng Lam, nhưng thế giới trước mắt tôi đã thật mơ hồ, tất thảy chìm trong một mầu đen hắc ám.

"Tô Dục Phàm, đi theo tôi. . . . . . Tôi sẽ không để cậu một mình trên thế giới này. . . . . . Tiêu dao khoái hoạt. . . . . ."

Đôi ba câu nói lạnh như băng đứt quãng truyền vào trong tai tôi, thổi tôi rơi vào một vực sâu tăm tối, vạn kiếp bất phục.

Có lẽ nơi đây là địa ngục, vậy nên bốn phía mới tối đen như vậy.

"Dục phàm!"

Tôi nghe thấy giọng nói của Hạ Tình, thì ra người chết đi rồi cũng có thể nằm mơ.

Trong bóng tối dường như là bất tận, tôi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Hạ Tình nói chuyện, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ.

"Là do em ích kỷ, em sai rồi. . . . . . Đợi khi chị tỉnh lại, em sẽ giải thích hết thảy với chị, được không?"

"Tô Dục Phàm, em cầu xin chị, xin chị đừng tra tấn em như vậy. . . . . ."

Trong bóng đêm, tôi dò dẫm theo giọng nói của cô ấy, trực giác mãnh liệt nói cho tôi biết, tìm thấy Hạ Tình tôi có thể tìm ra ánh sáng.

Tôi thực sự đã tìm ra ánh sáng, Hạ Tình đứng trong ánh sáng ở trước mặt tôi, cô ấy nhìn tôi, thần tình kinh hỉ, rồi sau đó che miệng lại, khóc thút thít.

Thì ra tôi không bị Tằng Lam mang đi, Hạ Tình đã về nhà đúng lúc rồi kịp thời đưa tôi đến bệnh viện, tôi nhìn Hạ Tình, có nhiều lắm những vấn đề muốn hỏi, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em lừa chị, em. . . . . ." Hạ Tình cúi thấp mặt, dường như đang đấu tranh một hồi lâu rồi mới chịu nói ra "Em không phải là người yêu của chị."

"Người đó là?" Tôi đã biết rõ nhưng vẫn còn cố tình hỏi.

"Tằng Lam."

Tôi đờ đẫn mở miệng: "Tằng Lam, cô ấy rốt cuộc vì sao lại mất đích?"

Hạ Tình cắn cắn môi, bộ dạng thực khó xử.

"Nói cho tôi biết đi, tôi cầu xin em đấy." Tôi hạ giọng, cầu xin Hạ Tình hãy nói cho tôi một đáp án.

"Bởi vì chị." Cô ấy hít sâu một hơi, rồi mới nói "Hai người gặp tai nạn xe cộ."

Cùng lúc nói ra đáp án, Hạ Tình đồng thời nhắm hai mắt lại.

Lần này, tôi ngược lại hy vọng Hạ Tình đang dối gạt tôi, trong óc tôi xuất hiện hình ảnh ngắn ngủi xác minh lời nói của cô ấy.

Tôi thấy Tằng Lam ngồi ở bên ghế phó lái đang cãi nhau dữ dội với tôi, cô ấy trang điểm đậm, hoàn toàn khác với bộ dạng thanh tú thời còn đi học.

Không biết bởi vì sao, tôi lại sinh ra cảm giác đau đớn, đau đớn đến mức không kịp nhìn thấy đèn giao thông đã đổi màu mà đi thẳng. Cảnh tượng tiếp theo, chiếc xe bị một lực lớp đập vào, tôi chỉ cảm thấy chóng mặt, không bao lâu thì mất đi ý thức.

"Theo bản ghi chép tại hiện trường thì chị tông vào đèn đỏ, lúc ấy Tằng Lam đang an vị ở vị trí phó lái, chiếc xe ô tô kia vừa lúc đâm thẳng vào sườn xe chỗ ghế ngồi của chị ấy, không kịp phanh lại. . . . . ." Theo từng câu chữ của Hạ Tình, ký ức của tôi bỗng nhiên quay trở lại, cô ấy nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, gằn từng tiếng nói.

"Chị bởi vì tai nạn này mà bị thương nặng, còn Tằng Lam, chị ấy. . . . . . chị ấy đã tử vong ngay tại chỗ."

---

Nói chung trẻ ngoan là không được nghe lời ma quỷ xiamlon nhé, có người yêu xinh thì cứ biết thế thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro