Mộng tỉnh - Là cậu giết tôi, cậu phải trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa bức ảnh là cô gái mặc tây trang màu đen, mái tóc dài được cặp gọn gàng phía sau đầu, gương mặt hướng về phía camera nở ra nụ cười nhợt nhạt. Ở bên cạnh cô là bốn năm người, trước ngực họ đeo những tấm thẻ giống nhau, điểm bất đồng chính là, nụ cười trên môi những người này càng thêm chói lọi.

Trên tấm ảnh chụp có một một cái biểu ngữ màu đỏ, mặt trên viết "Cuộc họp thường niên 201X công ty XX".

Tôi chỉ vào một người trong đó, quay mặt qua hỏi Hạ Tình: "Đây là em à?"

"Vâng." Hạ Tình đang gọt táo, nhìn thoáng qua bức ảnh chụp "Trong cuộc họp thường niên năm ngoái, em cùng mấy đồng nghiệp chụp, lúc bọn họ gọi chị qua, chị còn không vui đâu."

Tôi nghĩ tới lúc trước, cô ấy nói là tôi không thích chụp ảnh, xem ra là thật, tôi nhìn cô gái đứng giữa bức ảnh hồi lâu, vẫn là phản ứng thì ra cô ấy là chính mình lúc trước.

"Được rồi." Hạ Tình đưa quả táo đã được gọt vỏ gọn gàng cho tôi, khi tôi nhận lấy nó, ánh mắt của cô ấy dừng lại ở trên phần băng gạc bao quanh cổ tay tôi.

"Cám ơn." Tôi đưa tay dời đi.

"Dục Phàm. . . . . ." Hạ Tình cắn cắn môi, sửa miệng lại "À, quản lý Tô."

Tôi cầm quả táo, không lên tiếng nhìn cô ấy.

"Lúc trước bác sĩ nói là khi chị bị tai nạn xe cộ, đại não đã bị va chạm, việc khôi phục có thể cần phải tốn một khoảng thời gian rất dài, vậy nên chuyện Tằng Lam. . . . . . Chị đừng suy nghĩ nhiều." Giọng nói của Hạ Tình rất nhẹ, rụt rè, có lẽ là vì nghĩ mình không có lập trường gì để nói ra những lời này.

"Hạ Tình." Tôi ngẩng đầu lên cẩn thận chăm chú nhìn cô ấy "Những lời nói trước kia của em đối với tôi đều chỉ là để gạt tôi thôi à?"

Nếu như đã phải tuyệt vọng, thì cũng phải tuyệt vọng cho đến tận cùng mới có thể hoàn toàn mất hết hy vọng.

Cô ấy sửng sốt vài giây, trên mặt bởi vì điều gì đó mà nhiễm thượng vài phần ửng đỏ: "Không phải."

Tôi đợi cô ấy nói tiếp.

"Em thật sự thích chị, từ khi vào công ty cho đến tận bây giờ, em cũng không rõ là bao nhiêu ngày, em vẫn. . . . . . vẫn luôn thích chị." Cô ấy cúi đầu nói xong, tạm dừng một lát, mới thu được đủ hết dũng khí nâng lên mặt lên nhìn tôi.

Tôi bị lời thổ lộ này khiến cho giật mình, vội vàng cắn quả táo để che đi nội tâm đang xấu hổ, rồi rất nhanh sau đó lại nghĩ tới Tằng Lam.

"Tằng Lam, thì ra cô ấy là bị tôi hại chết." Cho nên Tằng Lam muốn trở về tìm tôi, sợ là không muốn để cho tôi ở lại trên đời an nhàn sống sót, lúc ấy mà Hạ Tình không đúng lúc đuổi tới thì cũng tốt, tôi sẽ chẳng phải ôm theo mặc cảm tội lỗi sống qua ngày.

"Chị đừng nói như vậy. . . . . ." Hạ Tình từ trong túi đem ra một cái notebook, là của tôi, cô ấy ấn nút khởi động máy, ánh mắt săn sóc nhìn tôi "Trước kia em không để cho chị dùng máy tính, là sợ chị ở bên trong nhìn thấy thứ không nên thấy. Em đã cố gắng xóa nó vài lần, nhưng chị đã bảo mật nó, em xóa không được."

Tôi đem máy tính đặt ở trên bàn nhỏ trên giường bệnh, máy tính xách tay sạch sẽ gọn gàng, lúc khởi động xong tự động hiện lên cửa sổ đăng ký trò chuyện, tôi nghĩ, rồi dựa vào tiềm thức đánh ra một chuỗi ký tự, màn hình hiển thị đăng nhập thành công.

Bạn bè tôi add cũng không nhiều, chủ yếu là bạn bè đồng nghiệp, avatar Tằng Lam để ảnh của chính mình, trạng thái offline đen trắng giống như một cái di ảnh.

Mở ra cửa sổ trò chuyện cùng cô ấy, không có nội dung gì đáng kể, ngẫu nhiên có vài câu, cũng chỉ là tôi thúc giục cô ấy sớm trở về nhà, tin nhắn cuối đã là hai tháng trước.

"Cậu nói cậu không nhận ra người đó ư, tôi đã copy lại một bản từ máy tính của cậu rồi."

Tằng Lam nhắn trở lại: "Tô Dục Phàm, cậu là đồ khốn nạn."

Tôi rốt cuộc cũng ý thức ra được đó là gì, vội vàng mở ổ D, bấm mở thư mục ẩn ra, bên trong có một file video, tôi ấn mở, ngay lập tức máu đông tụ lại.

Cô gái đang liên tục thở gấp dưới thân người đàn ông kia. . . . . . Thật sự là Tằng Lam? Cô ấy không từ thủ đoạn gì để lấy lòng người đàn ông kia, phô bày ra đủ loại tư thế đáng thẹn, màn hình là cố định, không hề né tránh bộ phận tối riêng tư của cô ấy, người đàn ông kia dùng đủ loại từ ngữ để hạ nhục cô ấy, cô ấy lại cười đến run rẩy hết cả người.

Tôi đóng máy tính lại, một lúc lâu không thể nói nên lời.

"Dục Phàm, chị không sao chứ?" Hạ Tình lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu, hít một hơi thật sâu.

"Em không nên để cho chị xem." Hạ Tình tự trách bản thân "Chị không thể chịu được đả kích, em lại để cho chị xem thứ này. . . . . . Em thật sự là. . . . . ."

"Tôi không sao." Tôi gượng ép cười, chỉ cảm thấy bi ai.

"Em chỉ là muốn chị đừng tự trách, chuyện của Tằng Lam không thể hoàn toàn trách chị được, chị và chị ấy hai tháng trước đã xảy ra vấn đề." Những điều Hạ Tình giải thích kế tiếp cùng với những điều tôi nghĩ cũng không sai biệt cho lắm.

Tằng Lam đã làm việc quá lâu ở công ty đó, cô ấy không ngần ngại sử dụng cơ thể mình để có cơ hội thăng chức, thậm chí còn quay phim lại để blackmail. Cô ấy quả thật đã thành công, Tằng Lam đã từng nói với tôi, nếu cô ấy còn sống thì tháng này sẽ được thăng chức, cô ấy cũng nói đúng, là tôi hủy đi hết thảy của cô ấy.

Tôi là ngoài ý muốn phát hiện ra đoạn video trong máy tính của Tằng Lam, biết được bạn gái thanh mai trúc mã của mình lên giường với người khác, đương nhiên tôi phẫn nộ tới cực điểm.

Ngày đó chúng tôi xảy ra tai nạn xe cộ, ở trên xe là bởi vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp. . . . . .

"Chị và em quan hệ rất rốt, chị nói rằng coi em là người thân cận nhất. . . . . . Như là em gái." Hạ Tình cười khổ "Chị thông minh như vậy, như thế nào lại không nhận ra là em thích chị nhỉ?"

Tôi vẫn không thể dừng nghĩ về chuyện của Tằng Lam, nhất thời không thể nói được gì.

"Sợ chỉ là chị giả ngu thôi, trước kia chị đã yêu Tằng Lam đến vậy, sao có thể thừa nhận em được. Chị biết không? Sau khi chị phát hiện ra chuyện của Tằng Lam và thủ trưởng của chị ấy, chị có tìm em để tâm sự, em đã khuyên chị chia tay với Tằng Lam, nhưng chị lại nói là muốn cho chị ấy một cơ hội để quay đầu lại."

Hạ Tình nói thực bình tĩnh: "Là em ích kỷ, em đã nghĩ muốn giữ chị cho riêng mình, cho nên em đã thừa dịp chị mất trí nhớ để nói dối, tự nhận em là bạn gái nhiều năm của chị, còn che giấu đi quá khứ của chị và Tằng Lam." Cô ấy cười cười "Em thật sự hy vọng chính mình là Tằng Lam, có thể được cùng chị có một quá khứ."

Tôi muốn nói gì đó, Hạ Tình tựa hồ hiểu được tâm ý của tôi, tiếp tục nói tiếp: "Em không để cho chị ra khỏi nhà, không để cho chị quay trở lại công ty, là bởi vì bác sĩ có dặn qua, trước khi tái khám tốt nhất là nên ở nhà an tâm tĩnh dưỡng, không thể để chị làm việc nặng được."

"Tôi còn có thể trở về công ty?"

"Đương nhiên" Hạ Tình gật đầu "Chức vụ của chị vẫn vậy, nội dung công tác tạm thời sẽ do em phụ trách, tất cả mọi người đều đang đợi chị trở về."

Tôi chợi nhớ đến những lời Tằng Lam nói khi đó để mê hoặc tôi, phía sau lưng dâng lên cảm giác ớn lạnh.



Ở bệnh viện đến ngày thứ ba, Hạ Tình tới đón tôi về nhà, xe mới đỗ dưới lầu, cô ấy liền lấy ra một chuỗi vòng tay hắc diệu thạch cho tôi đeo.

"Cái này là để làm gì?" Tôi cảm thấy khó hiểu, tiếp theo cô ấy còn đưa thêm một cái bùa hộ mệnh bắt tôi đeo trên cổ.

"Trừ tà, em đã tìm sư phụ khai quá quang, thực sự linh lắm đấy." Hạ Tình lấy ra một cái nữa, tự đeo cho mình, sau đó xuống xe nhìn chằm chằm về một hướng.

Tôi nhìn theo hướng mắt của cô ấy, nơi đó là cửa sổ nhà tôi.

"Ngày đó, chị nói là chị sẽ đi hỏi Tằng Lam, em đã nghĩ tới chuyện này." Cô ấy quay đầu, khẽ nhíu mày "Chị ấy vẫn chưa biến mất."

"Nhỡ đâu đó chỉ là ảo giác của tôi?"

"Kỳ thật em cũng thường xuyên cảm thấy được trong nhà có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, tuy rằng em không nhìn thấy." Cô ấy dừng lại một chút "Trong thế giới này, vốn dĩ có nhiều chuyện không thể giải thích được, nhưng cũng không có nghĩa là chúng không tồn tại, dù sao đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải đi đối mặt với chúng."

Cô ấy nói xong, hướng về hàng hiên đi lên vài bước.

"Hạ Tình." Tôi không khỏi gọi cô ấy.

"Có chuyện gì vậy?" Cô ấy xoay người, dưới ánh mặt trời tinh nghịch mỉm cười với tôi.

Tôi sợ Tằng Lam sẽ làm tổn thương cô ấy, tôi cảm thấy bản thân giờ này rất sợ mất đi Hạ Tình.

"Chị có thể tự mình trở lại." Tôi nói.

"Em sẽ đi cùng chị, em sợ chị lại xảy ra chuyện gì." Hạ Tình ôn hòa cười cười "Hai người nên nói chuyện với nhau."

Tằng Lam đã từng nói, chỉ khi cô ấy muốn xuất hiện, tôi mới có thể nhìn thấy cô ấy. Vậy nên khi tôi mở cửa và thấy cô ấy lười biếng nằm ở trên ghế sô pha nhìn tôi, tôi theo bản năng cảm nhận được cô ấy đã ở chỗ này đợi tôi rất lâu.

Đôi mắt Tằng Lam đảo quanh người tôi, sau đó liếc sang Hạ Tình, cô ấy khẽ cười khinh thường: "Cô cho rằng thứ đó có thể đối phó được với tôi? Ngu xuẩn."

"Không phải là để đối phó với chị." Hạ Tình chậm rãi nói, trong giọng nói không có chút sợ hãi nào.

Tôi ghé mắt nhìn cô ấy, thì ra không chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy được Tằng Lam.

"Vậy thì?" Tằng Lam nhướn mày, ý bảo sẵn sàng nghe chi tiết.

"Chị hại Dục Phàm thành ra như vậy, không thể không đề phòng."

Tằng Lam bộc phát ra một trận cười, tôi và Hạ Tình đều cảm thấy khó hiểu, cô ấy lại thu lại nụ cười, thay vào đó là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi: "Dục Phàm? Cô gọi thân mật quá nhỉ. . . . . ."

Hạ Tình đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô ấy.

Tằng Lam phút chốc đứng dậy chỉ về phía tôi: "Tô Dục Phàm, cậu hủy hoại mọi thứ của tôi, tôi hận cậu, người phải chết đáng ra phải là cậu mới đúng!"

Tôi không tự giác lùi từng bước về phía sau, lúc này Hạ Tình ở bên cạnh giữ chặt lấy tôi.

"Chuyện của cậu. . . . . . Tôi biết cả rồi." Tôi đẩy tay Hạ Tình ra, cô ấy lo lắng nhìn về phía tôi một cái.

Trong mắt Tằng Lam tràn đầy tơ máu, giống như ngay sau đó sẽ có máu loãng chảy ra, cô ấy đứng cách xa tôi vào bước, hỏi ngược lại: "Vậy thì sao? Cậu còn muốn hủy hoại tôi như lúc trước hả?"

"Tôi không có!" Tôi muốn giải thích, nhưng trong não hoàn toàn trống rỗng.

"Tô Dục Phàm, cho tới tận bây giờ cậu đều tài giỏi hơn tôi, hiện tại cũng vậy, cậu luôn có vẻ vạn sự dễ dàng, tôi ghét cái bộ dạng cậu luôn tự cho mình là đúng." Tằng Lam không cần giả bộ ra bộ dạng lưu luyến không rời nữa, tự nhiên phát tiết ra mọi sự căm ghét "Dựa vào cái gì mà tôi vĩnh viễn không thể được như cậu, tôi cố gắng để được xứng đôi với cậu. Đều là bởi vì cậu, tôi mới quay đoạn video đó để uy hiếp lão già kia, ngày đó cậu ở trên xe bức tôi từ chức, làm sao tôi có thể buông bỏ hết thảy đi được?"

"Tằng Lam, cậu làm vậy là sai." Tôi chỉ có thể dùng những từ ngữ nghèo nàn, nhìn cô ấy trong lòng chua xót.

"Tôi đúng hay sai, còn không đến lượt cậu tới thuyết giáo." Tằng Lam cười khẽ, lộ ra nụ cười tà mị "Tô Dục Phàm, là cậu giết tôi, cậu phải trả giá."

"Chị chết là chuyện ngoài ý muốn!" Hạ Tình không khỏi bật lên tiếng.

"Cô câm miệng lại!" Tằng Lam phẫn nộ quát "Cô đừng nghĩ là tôi không biết chuyện của cô và Tô Dục Phàm, từ khi cô tiến vào công ty, hai người các cô đã bắt đầu mắt đi mày lại rồi."

"Là tôi thích chị ấy, nhưng trong lòng chị ấy cũng chỉ có một mình chị!"

Tằng Lam cười đến mê muội: "Thế cơ à? Giờ tôi chỉ cảm thấy cậu ấy thích một mình cô."

"Tôi. . . . . ." Hạ Tình khẩn trương nhìn tôi, giống như là hy vọng tôi có thể giải thích gì đó để khiến cho Tằng Lam hạ hỏa xuống.

"Đúng là tôi có thích Hạ Tình." Tôi nhìn Tằng Lam, trấn định nói "Bởi vì hiện tại trong trí nhớ của tôi, chỉ có cô ấy nói cho tôi biết tình yêu nghĩa là gì. Nhưng Tằng Lam này. . . . . . tôi nghĩ lúc trước tôi nhất định đã rất yêu cậu, mỗi một đoạn ký ức vụn vặt của tôi đều là những đoạn thời gian thật lâu trước kia của chúng ta, về lần đầu tiên chúng ta gạt bố mẹ đi thuê phòng khách sạn, về khi hai đứa nằm dưới mặt cỏ sân trường phơi nắng. . . . . ."

"Tô Dục Phàm!" Tằng Lam rống to, thô bạo đánh gãy lời tôi "Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì."

Trong phòng đột nhiên có một khoảng lặng thật lớn, một lúc lâu sau đó Tằng Lam rốt cục mới mở lời nói: "Hôm nay, là ngày vĩ thất cuối cùng (ngày thứ 49), sau khi tôi chết đi đã trở lại gian phòng này, đợi cậu từ bệnh viện trở về. Tô Dục Phàm, tôi thật sự hận cậu, hận cậu vận khí vĩnh viễn tốt hơn tôi, kể cả khi gặp tai nạn, cậu cũng có thể may mắn sống sót."

"Vậy nên để mang cậu đi, tôi đã nói rất nhiều điều để lừa gạt cậu." Tằng Lam tự giễu cười to "Tôi sẽ đi, nếu như cậu còn chút nhớ thương tình cũ, cậu có nguyện ý đi cùng với tôi không?"

Hạ Tình dùng sức nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được tay và tâm cô ấy đều là mồ hôi, mà tôi thì vẫn thản nhiên như thường "Cậu có còn yêu tôi không?"

"Tôi đã sớm bị sự chênh lệch giữa cậu và tôi lúc trước tra tấn, ngay cả yêu là gì cũng không nhớ được." Tằng Lam hờ hững trả lời.

"Vậy nên tôi sẽ không đi theo cậu, cậu muốn dẫn theo một người không còn yêu, còn có ý nghĩa gì không."

Tằng Lam dường như đã sớm biết được kết cục này, quay đầu lại, mặt hướng về phía ánh dương bên ngoài cửa sổ, nở ra một nụ cười không rõ ý "Cậu chỉ là sợ chết mà thôi, không cần phải giải thích nhiều như vậy."

"Tôi thích Tằng Lam, là con người đơn giản sạch sẽ lại vô tư, tôi sẽ vì cô ấy mà  cố gắng làm việc, để có thể cấp cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, thật sự tôi chẳng cần cô ấy phải đi tranh quyền đoạt vị gì hết." Tôi lắc đầu, nói xong, khe khẽ thở dài.

Tôi không biết Tằng Lam có thể hiểu được lời nói của tôi hay không, tôi nhìn cơ thể cô ấy dần dần trở nên hư ảo mông lung dưới ánh mặt trời, cô ấy bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười nhợt nhạt nhưng dường như rốt cục đã có thể thoải mái đi nhiều.



Kết cục, tôi không còn có thể thấy Tằng Lam nữa, một đoạn thời gian dài sau đó, tôi cũng không gặp lại Hạ Tình, nàng nói không biết nên đối diện với tôi như thế nào, mà tôi, cũng còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp nhận nàng.

Một ngày nào đó ba tháng sau, tôi trở lại công ty làm việc, lúc chạng vạng tan tầm, Hạ Tình gõ cửa vào văn phòng của tôi.

Nàng vén tóc ra sau tai, ánh mắt nhìn tôi có chút mất tự nhiên: "Sau khi tan tầm, chị có việc gì không? Các đồng nghiệp trong ngành định rủ chị đi ăn cơm đấy."

"Hôm nay có người muốn tới xem phòng, cho nên không đi được."

"Xem phòng?" Hạ Tình sửng sốt nhìn tôi "Chị định bán phòng ở?"

"Ừm, nếu không muốn nghĩ đến chuyện trước kia nữa thì cho nó trở thành quá khứ đi. Đổi một căn phòng mới, bắt đầu một cuộc sống mới."

Hạ Tình gật đầu đồng tình, do dự vài giây rồi mới nói: "Nếu như em có thể giúp gì được cho chị. . . . . . Xin chị cứ nói."

"Cám ơn." Tôi nói.

Hạ Tình cười cười, có chút xấu hổ: "Em ra ngoài trước đây."

"Hạ Tình." Tôi lập tức gọi nàng lại.

"Dạ?" Nàng vội vàng quay đầu lại.

"Cuối tuần em có rảnh không?"

"Chị. . . . . . hẹn em sao?" Hạ Tình chỉ chỉ vào mình, vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi nhìn phản ứng của nàng, không nhịn được cười nói: "Đồ đạc trong nhà mới tôi còn chưa mua hết nên muốn cùng em đi mua sắm vật dụng, chẳng là tôi cũng không biết em thích kiểu phong cách nhà cửa như thế nào, thôi thì thỉnh em tự mình đi chọn vậy."

Tôi đang nói, Hạ Tình dường như ý thức được cái gì, gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên là em có thời gian rảnh rồi!"

"Mười giờ sáng thứ bảy tôi qua đón thì sao nhỉ?"

"Vâng!" Khóe miệng Hạ Tình thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên, cước bộ nhẹ nhàng bước ra cửa.

Tâm tình bị một người khác tác động lên, bởi vì nụ cười của nàng mà trở nên nhẹ nhàng thoải mái.

Tôi nghĩ, có thể gặp gỡ được một người như vậy, chẳng sợ quá khứ có bao nhiêu đáng sợ, bất quá cũng chỉ là mây khói thoảng qua, một khi đã như vậy, tôi còn có lý do gì để phụ nàng đây?

Việc tôi có thể làm, đó chính là gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, vì đối phương mà trở thành một con người thật tốt.

---

*Nói chung là ko có cơn ác mộng nào đáng sợ bằng cơn ác mộng mang tên người eo cũ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Btw, cuối cùng thì cũng có gì đó có chữ [Hoàn] ở đằng trước *chấm khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro