Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ đến Cảnh Linh Cung vào lúc giờ Dậu ba khắc. Ngày còn chưa tan, dưới ánh chiều tà vàng nhạt của hoàng hôn, Cảnh Linh Cung trông vô cùng tiêu điều hoang vắng, nhìn từ xa nó không giống một lãnh cung, mà giống như một Thánh Điện con người thường bái tế. Những truyền thuyết khủng bố về lãnh cung được lưu truyền trong cung đều bị ánh nắng chói chang làm cho tan biến.

Thái giám canh gác ở Cảnh Linh Cung nhìn thấy Diêu Hỉ đã tới, hắn liền cười nói: "Sao đến sớm thế? Không phải vẫn chưa đến giờ đổi ca hay sao?"

Diêu Hỉ cũng cười theo: "Sợ lại lạc đường rồi nhầm canh giờ lần nữa. Tối nay công công cũng canh gác ở đây sao?" Diêu Hỉ thấy có người cùng đứng canh với mình, trong lòng kiên định hơn không ít, nàng vốn rất nhát gan, sợ tối. Có người làm việc cùng sẽ khiến cả hai cùng to gan hơn, trải qua đêm dài tối nay sẽ không còn là chuyện gian nan như trong tưởng tượng nữa.

"Thái Hậu nương nương có ý chỉ dành cho Diêu công công, ra lệnh cho ta chờ ở đây." Thái giám hắng giọng một cái, nói với Diêu Hỉ: "Nương nương đã giấu một bức hoạ cuộn tròn cột dây lụa màu hồng ở Cảnh Linh Cung, chỉ cần công công có thể tìm được bức họa kia trước giờ sửu ba khắc, nương nương sẽ cho công công về Tư Uyển Cục làm việc. Nhưng nếu qua giờ Sửu vẫn không thể tìm được, mạng của công công sẽ không được giữ lại."

Diêu Hỉ vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Nàng vốn tưởng rằng chỉ đến lãnh cung canh gác một đêm bình thường thôi, sao đột nhiên lại biến thành trò chơi đi tìm bảo vật? Cũng may Cảnh Linh Cung không quá rộng lớn, tổng cộng chỉ có khoảng hai mươi gian nhà ở, dùng thời gian hơn nửa đêm để tìm kiếm, đừng nói đến một bức hoạ, cho dù phải tìm một cái kim châm cũng không phải việc gì khó.

Diêu Hỉ cảm tạ thánh ân, đứng dậy định đẩy cửa đi vào. Nàng muốn nhân lúc trời còn sáng, mau chóng tìm được bức hoạ rồi đến Ninh An Cung báo cáo kết quả công tác, tránh để bản thân phải ở Cảnh Linh Cung lo lắng hãi hùng suốt một đêm. Cảnh Linh Cung thật sự rất kỳ quái, khí hậu rét căm căm, gió lạnh thổi vù vù, khiến người ta không khỏi nổi da gà toàn thân.

Thái giám duỗi tay đóng chặt đại môn, ngăn Diêu Hỉ lại: "Giờ Hợi mới được đi vào, Diêu công công nghỉ ngơi một chút đi."

Mắt thấy sắc trời sắp tối sầm, trong lòng Diêu Hỉ bắt đầu cảm thấy bất an. Cảnh Linh Cung là nơi có nhiều người chết nhất trong hoàng cung, ban ngày có ánh nắng mặt trời nhìn còn đỡ, nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng cảm thấy mọi đồ vật không sạch sẽ đều có thể chui ra từ các góc, khiến người ta lạnh buốt sống lưng.

Từ giờ Hợi đến giờ sửu ba khắc, tính toán đâu ra đấy cũng không được đến ba canh giờ. Thái Hậu nương nương chắc chắn sẽ không để bức họa ở một nơi vừa nhìn là thấy ngay, có lẽ sẽ chôn dưới đất, treo trên xà nhà, hoặc là giấu trong lu nước, hay giấu trong chăn? Đây không phải trận đua trí lực, mà là đua thể lực! Nếu bức họa ở trên nóc nhà, vậy thì chẳng khác nào nàng bị phán tử hình, nàng không biết khinh công, cho dù biết bức họa ở trên nóc nhà thì nàng cũng không với tới!

Diêu Hỉ lấy một túi điểm tâm tinh xảo từ trong cổ tay áo ra, đây là đồ mà Trịnh Đại Vận sai người đưa đến Tư Uyển Cục, sợ nàng trực đêm sẽ bị đói bụng. Diêu Hỉ muốn hỏi thăm thái giám về bức hoạ, liền đưa điểm tâm ra: "Mong rằng công công có thể giúp đỡ tiểu nhân. Không biết bức hoạ kia để ở tiền viện hay hậu viện?" Chỉ cần thái giám kia nói cho nàng biết là tiền viện hay hậu viện, nàng có thể loại trừ một nửa khu vực.

Thái giám canh gác nghiêng mắt liếc nhìn túi điểm tâm trong tay Diêu Hỉ, chúng thật sự rất tinh xảo, không phải loại mà nô tài tầm thường có thể ăn được. Nhưng hắn tốt xấu gì cũng là người của Ninh An Cung, cho dù không được hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, nhưng phó bằng chủ quý*, thân phận cũng cao hơn các cung nữ thái giám bình thường không ít. Ở Ninh An Cung hắn đã từng thấy từng ăn nhiều của ngon vật lạ, đừng nói đến một túi điểm tâm, cho dù là một túi cá chiên hắn cũng sẽ không động lòng.

*phó bằng chủ quý: kẻ bề tôi được hưởng phú quý nhờ chủ tử

Hơn nữa, bức hoạ là do Nguyên Thiến cô cô phụng ý chỉ của Thái Hậu nương nương tự tay giấu đi, ngoại trừ Thái Hậu nương nương và Nguyên Thiến cô cô, không có ai biết nó ở đâu.

"Diêu công công tìm một chút là thấy thôi." Thái giám canh gác xoay mặt đi, không nhìn Diêu Hỉ nữa

"Khi đến giờ Hợi, công công sẽ đi sao?" Diêu Hỉ bất an hỏi. Trước mắt việc tìm bức họa chỉ là chuyện sau đó, bây giờ trời càng tối thì lòng nàng càng run rẩy, nghe nói trong lãnh cung có không ít phi tần bị phế bỏ, nhưng nàng đứng ở cửa vào ban ngày, lại không nghe thấy một chút tiếng người nào.

Thái giám cười một cách quỷ dị: "Đó là chuyện đương nhiên."

Đứng ở cửa một hồi lâu, từ xa truyền đến tiếng trống canh báo hiệu canh hai tới.

"Đến Giờ Hợi rồi! Mời công công vào!" Thái giám cười với Diêu Hỉ, rồi vội vàng cất bước ra khỏi Cảnh Linh Cung.

Diêu Hỉ còn chưa kịp phản ứng lại, trước cửa cung hắc ám quạnh quẽ chỉ còn lại một mình nàng.

***

Vạn Tất ngồi trong đình bên cạnh Cảnh Linh Cung đang thưởng sen, bên cạnh hồ có nhiều muỗi, xung quanh đình đều phủ một tấm màn bằng lụa, trên bàn bày biện mứt hoa quả, trà thơm, điểm tâm và rượu.

"Giờ là canh hai sao?" Vạn Tất đã nghe thấy tiếng trống canh, trong khoảnh khắc, sự mệt mỏi trên mặt nàng vì đảo lộn thời gian ngày đêm đã tiêu tan không còn thấy bóng dáng. Giống như người ngồi trước sân khấu kịch nghe tiếng chiêng trống liền tỉnh táo tinh thần, tiếng chiêng trống báo hiệu trò hay sắp mở màn, diễn viên cũng sắp lên đài.

Chẳng qua tối nay nàng không nghe ca kỹ xướng khúc hí khúc, mà nghe tiếng kêu thảm thiết của Diêu Hỉ - Tiểu Yêm Lư kia. Chỉ tiếc Vạn Tất không có camera hồng ngoại, chỉ có thể nghe một chút động tĩnh, không nhìn thấy cảnh tượng thật sự.

"Sao lại không có tiếng động gì? Tên nô tài kia sẽ không nhầm canh giờ nữa chứ?" Vạn Tất nổi lên hứng thú bừng bừng, dựng tai nghe động tĩnh của Cảnh Linh Cung, nhưng nàng chờ một lát, lại không nghe thấy thanh âm gì.

"Lúc tiểu thái giám truyền chỉ trở về, hắn nói rằng Diêu Hỉ đã đến Cảnh Linh Cung từ rất sớm ạ." Nguyên Thiến rót một ly trà thơm cho Vạn Tất.

Khi Vạn Tất còn đang nghĩ ngợi vì sao lại không có động tĩnh gì, một tiếng kêu rên đã truyền đến từ Cảnh Linh Cung.

"A a a a a!!!!! Cái gì đấy!!!!" Diêu Hỉ kêu thảm thiết, nàng té ngã lộn nhào mà trốn ra khỏi cái hố mềm nhũn như bông dưới chân, dựa vào phiến đá cứng rắn trên mặt đất, há miệng to thở phì phò.

Ở cửa chẳng có một chiếc đèn lồng nào, Thái Hậu lại chỉ cho nàng ba canh giờ, thái giám của Ninh An Cung đi rồi, Diêu Hỉ do dự nửa ngày vẫn to gan đẩy cửa Cảnh Linh Cung ra. Cảnh Linh Cung có một chút đèn, tuy rằng ánh sáng rất yếu ớt, nhưng vẫn tốt hơn màn đêm tối đen như mực ngoài cửa cung. Trong lúc Diêu Hỉ đang thả lỏng cảnh giác nhanh chóng đi vào bên trong, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, hai chân lọt xuống hố, đụng phải đồ vật gì đó mềm oặt ......

Đó là một cảm giác khiến người ta sởn cả tóc gáy, chân nàng đột nhiên bị thứ gì đó bao trùm, giống như hai con gì đó đeo bao tay đầy lông, giữ chặt lấy mắt cá chân của nàng. Vất vả lắm Diêu Hỉ mới phục hồi được tinh thần, nàng ăn gan gấu muốn mượn ánh sáng đèn dầu trên vách đá nhìn xem thứ mềm như bông kia là cái gì, đèn bỗng nhiên tắt phụt!

Trái tim nhỏ của Diêu Hỉ run lên bần bật.

Chuyện kế tiếp còn quỷ dị hơn, từ cửa Cảnh Linh Cung đến chính điện, ven đường đi có hai hàng đèn nối đuôi nhau, nhưng ánh đèn mỏng manh cứ lần lượt dập tắt, từ bên ngoài nhìn vào, nơi này giống như có một sức mạnh thần bí đang chỉ dẫn nàng đi vào bên trong.

"Aaaaaaa————————"

Diêu Hỉ thét chói tai, bò dậy từ dưới mặt đất, ngọn đèn trong sân đã tắt hầu như không còn chút ánh sáng, nàng liền đi về phía trước, đến một căn phòng có ánh sáng. Tất cả những câu chuyện kinh khủng về lãnh cung mà lão thái giám đã từng kể đều lần lượt hiện lên, Diêu Hỉ sắp điên rồi, nàng vốn là một người có tư tưởng vô thần, nhưng bây giờ đủ loại hiện tượng quỷ dị lại dao động trước mặt nàng.

Bức họa kia! Diêu Hỉ đẩy mạnh cửa lớn của chính điện ra, muốn nhanh chóng tìm được bức họa cứu mạng rồi lập tức thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Đinh linh linh linh ——

Bỗng nhiên một tiếng lục lạc vang lên, Diêu Hỉ chỉ đẩy cửa ra, chưa đụng vào cái gì cả. Nàng không hề đụng vào lục lạc, chẳng lẽ là......

"A a a a a a a a a a a a a a a a a.................." Diêu Hỉ ôm đầu, không quan tâm mà chạy ra khỏi Cảnh Linh Cung.

"A a a a a......" Nàng lại dẫm phải thứ mềm nhũn như bông trước đại môn.

Hai chân của Diêu Hỉ xụi lơ quỳ gối trước cửa cung, trong bóng đêm, nàng nhìn ngọn đèn của các cung điện khác mà thấp giọng khóc nức nở, trên mặt đều là nước mắt lạnh băng. Sao Thái Hậu nương nương có thể nhân từ như vậy được, sao có thể!!! Diêu Hỉ khóc rống cuộn tròn trên mặt đất, trước mặt nàng chỉ có hai lựa chọn.

Chọn cái chết —— lập tức rời khỏi Cảnh Linh Cung quỷ quái này, cho Thái Hậu tùy ý xử lý.

Chọn sống không bằng chết —— quay lại tìm bức họa cứu mạng kia.

"Vậy mới đúng chứ." Vạn Tất cười, bưng ly trà thơm lên uống một ngụm nhỏ, nàng nghe thấy tiếng lục lạc liền biết Diêu Hỉ đã đẩy cửa lớn chính điện ra. Tiểu Yêm Lư đáng thương, con đường hắn phải đi còn xa lắm!

"Nương nương. Hoàng Thượng tới." Nguyên Thiến bỗng nhiên khom lưng nói nhỏ bên tai Vạn Tất.

Sắc mặt của Vạn Tất thay đổi. Lúc này hoàng đế tới đây để làm gì? Nàng quay đầu nhìn lại, Minh Thành Đế đã bước vào đình.

"Hôm nay trẫm đến Ninh An Cung hai lần, Thái Hậu đều không có ở đó." Minh Thành Đế đi vào đình liền ngồi xuống cạnh Vạn Tất, phất tay ý bảo cung nhân của Ninh An Cung lui xuống. Thái giám tổng quản bên cạnh Minh Thành Đế - Đường Hoài Lễ biết rõ Thái Hậu nương nương không thích thái giám, liền thức thời đi ra chờ đợi bên ngoài màn lụa cùng đám thủ hạ.

"Có việc?" Vạn Tất liếc mắt nhìn Minh Thành Đế một cái. "Có việc thì ngày mai hãy nói, ai gia đang bận rộn, không có thời gian rảnh nói chuyện phiếm với Hoàng Thượng."

"Hôm nay hình như Hoàng Hậu đã vô tình mạo phạm tới Thái Hậu?" Minh Thành Đế đã quen với thái độ ngạo mạn của Vạn Tất, cho nên hắn cũng không giận.

"Vô tình? Vậy thì chưa chắc." Vạn Tất vừa nói chuyện với Minh Thành Đế, vừa lưu ý động tĩnh ở Cảnh Linh Cung, nàng sai người chuẩn bị nửa ngày chỉ vì muốn nghe một chút động tĩnh này thôi. Không biết bây giờ Diêu Hỉ kia đang làm cái gì, liên tiếp kêu thảm thiết vài tiếng xong lại không có tiếng gì nữa. Chẳng lẽ hắn đang sống sờ sờ liền bị hù chết rồi?

"Mặc kệ cố ý hay là vô tình, Thái Hậu hãy nể mặt trẫm, đừng so đo với nàng ấy nữa!" Minh Thành Đế không thật sự lo lắng Hoàng Hậu Chu thị sẽ gặp phải chuyện gì, tuy Vạn Tất có hơi điên, nhưng một chút chừng mực ấy vẫn có, sẽ không dễ dàng làm hại đến tính mạng của người khác. Chuyện hắn sợ là Vạn Tất vì muốn trả thù Chu thị, sẽ gây ra chuyện còn lớn hơn so với mạng người.

Vạn Tất cười nói: "Ai gia thật không biết Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lại là một đôi phu thê tình thâm như vậy."

"Hoàng Hậu có không tốt đi nữa thì nàng ấy vẫn là mẫu hậu của Hãn nhi, hơn nữa, Hoàng Hậu vẫn luôn gọi Thái Hậu một tiếng mẫu hậu không phải sao?" Minh Thành Đế dùng lời ngon tiếng ngọt để khuyên nhủ. Hắn không gọi Vạn Tất là mẫu hậu, đối mặt với một tiểu nha đầu nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, hắn thật sự không gọi ra miệng được.

"Ngươi không nói đến Hãn nhi còn đỡ. Ai gia thấy đứa bé kia không giống ngươi chút nào." Vạn Tất nhẹ nhàng nói.

Minh Thành Đế rất tuấn tú, Nhị hoàng tử Phùng Hãn lại khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhưng không giống Chu thị, càng không giống Minh Thành Đế. Trong cung không phải không có lời đồn Nhị hoàng tử không phải con ruột của Minh Thành Đế, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của Hoàng Hậu nương nương và mặt mũi của huyết thống hoàng gia, suy đoán chỉ là suy đoán, không ai dám dẫn đầu nói bậy.

Trong đình không có người khác, Vạn Tất mới không cố kỵ mà nói ra. Nàng thấy Phùng Hãn thật sự không giống Minh Thành Đế, Phùng Hãn cũng là một thiếu niên mười mấy tuổi rồi, càng lớn dung mạo càng khác biệt, không giống con vua, mà giống một tên thổ phỉ trên núi hơn.

"Vạn Tất!" Lúc này Minh Thành Đế mới nổi giận: "Không có bằng chứng lại dám tung tin vịt, bọn nô tài đồn đại linh tinh thì thôi, ngươi cũng nói bậy theo chúng hay sao? Hãn nhi không giống trẫm thì sao? Phàm là thiên tử đều có tam cung lục viện, nhi nữ thành đàn, có nhiều hoàng tử công chúa như vậy, chẳng lẽ tất cả đều lớn lên giống nhau hay sao? Hơn nữa dáng dấp trẫm cũng không giống Tiên Đế gia, chẳng lẽ trẫm cũng không phải con ruột của Tiên Đế gia?"

Đôi mày của Vạn Tất nhíu lên, nở một nụ cười tà ác: "Nếu Hoàng Thượng không yên tâm, có thể phái người đi điều tra thân thế, nói không chừng lại có kinh hỉ đấy?"

"Trẫm thấy ngươi thật sự điên rồi." Minh Thành Đế tức giận đến mức nói không nên lời. Chuyện này liên quan đến danh dự của thái phi, nếu là từ trong miệng người khác nói ra, tru di cửu tộc cũng khó giải được sự căm phẫn trong lòng Minh Thành Đế. Đáng tiếc người nói lời này lại là Vạn Tất, hắn đã quen với việc Vạn Tất nói không lựa lời. Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn chịu đựng Vạn Tất là vì di chiếu của Tiên Đế gia, thật ra không phải, cho dù không có di chiếu, hắn cũng sẽ không tổn thương Vạn Tất.

Người đời đều nói Thái Hậu đương triều là yêu hậu, nhưng chỉ có Minh Thành Đế biết, nếu không nhờ có Vạn Tất, ngôi vị hoàng đế của hắn chưa chắc đã có thể yên ổn mà ngồi. Rất nhiều người ở bên ngoài cho rằng Vạn Tất làm việc vô pháp vô thiên, nhưng thật ra nàng đều làm vì hắn, trước mặt người khác hắn phải làm minh chủ hiền quân, nhưng chuyện đắc tội với người khác luôn phải có người làm, những chuyện đó Vạn Tất đều làm thay cho hắn.

Vì thế hắn trở thành hiền quân, Vạn Tất trở thành yêu hậu.

Bắt đầu từ chuyện trảm thần tử can gián năm đó. Vạn Tất trảm tên ngự sử kia không phải vì ngự sử đã buộc tội Vạn Tất trước mặt hắn, mà là muốn thay hắn lập uy. Lúc ấy hắn mới đăng cơ, quan ngự sử muốn mượn quyền can gián của mình để mưu lợi cá nhân, ỷ vào việc không được trảm thần tử can gián, lời gì hắn ta cũng dám nói. Vạn Tất trực tiếp rút kiếm nhảy vào triều đình giết tên phản đồ nói không lựa lời kia, từ đó về sau, các văn võ bá quan luôn cảm thấy có một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu, nên không dám tùy tiện làm bậy nữa.

Vào ngày Vạn Tất ra tay trảm quan ngự sử, khi màn đêm buông xuống, Minh Thành Đế đến Ninh An Cung gặp Vạn Tất, hỏi nàng vì sao lại coi trời bằng vung tự tay đâm chết gian thần.

Vạn Tất nói: "Lúc vào cung thanh danh của ai gia đã hỏng rồi, bây giờ cùng lắm chỉ xấu hơn một chút mà thôi. Sau này những chuyện khiến Hoàng Thượng khó xử, ai gia sẽ làm thay ngươi, coi như báo đáp ân tình tiên đế đã chăm sóc ta nhiều năm."

"Chuyện của Hoàng Hậu, ai gia sẽ có chừng mực." Vạn Tất cũng tự hiểu lúc nãy mình điên hơi quá, nàng chế nhạo Hoàng Thượng thì không sao, nhưng thật sự không nên nhấc đến thái phi đã qua đời. Vì thế nàng thay đổi sắc mặt, nói: "Nhưng cũng nên gõ đầu Chu gia một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro