Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất được người hầu dìu tới trước cửa lãnh cung.

Nàng ăn mặc lộng lẫy, đai lưng thêu hình rồng vân mây, trên thân váy màu đỏ rực là họa tiết thêu tay bằng chỉ vàng, trên tóc cài châu ngọc, đầu đội mũ phượng. Nhìn từ xa chỉ cảm thấy vô cùng sống động, quý khí bức người.

Thường phục của Vạn Tất tuy xa hoa nhưng cũng rất tối giản. Bộ y phục này nàng cố ý chọn để mặc tới lãnh cung, nếu không khi đến đây, nàng gặp phải một ít "người quen" đã tàn phai thì sao?

Lúc tiên đế còn tại thế, Vạn Tất chưa từng tranh sủng với ai, bởi vì không cần thiết, có tranh sủng hay không thì trái tim tiên đế cũng đều để ở trên người nàng. Có lúc nàng thậm chí hận không thể để Tiên Đế gia dành một chút thời gian đến chỗ của phi tần khác, đừng có lắc lư trước mặt nàng hoài nữa. Tuy nàng không có tâm tranh danh đoạt lợi, nhưng cũng không chịu nổi một số người chủ động gây sự. Có nữ nhân bị ban chết, có người thì tự sát, có người bị chết một cách mơ màng hồ đồ, những người còn sống thì hầu hết đều tới lãnh cung.

"Nương nương hay là đừng đi vào? Xúi quẩy lắm." Nguyên Thiến cảm thấy không khí ở đây sau giờ ngọ liền rét lạnh căm căm, trong lòng không nhịn được có chút run rẩy. Trong cung vốn âm thịnh dương suy, lãnh cung càng là nơi cực kỳ lạnh lẽo, oán khí dày đặc, Nguyên Thiến cảm thấy, nếu chủ tử có việc gì thì phân phó đám nô tài bên dưới làm là được, thật sự không cần tự mình tới chỗ này.

"Đám nữ nhân này lúc đắc thế còn không làm gì được ai gia, chẳng lẽ sau khi thất thế còn có bản lĩnh đó hay sao? Quỷ quái cũng thế thôi, có gì phải sợ?" Vạn Tất nói với cung nữ hầu hạ bên cạnh: "Mở cửa."

Bởi vì Vạn Tất muốn đến đây, các nữ nhân trong lãnh cung đều được truyền lời, phải chờ để thỉnh an Thái Hậu nương nương. Tuy nhiên mọi người vẫn sợ có kẻ sẽ nghĩ quẩn trong lòng, muốn đánh cược tính mạng để hại người, thị vệ ở lãnh cung liền dàn đội hình thành "bức tường" ngăn cách giữa Thái Hậu và mọi người, chuẩn bị lúc nào cũng có thể bắt gọn kẻ có mưu đồ gây rối với Thái Hậu nương nương.

Dù sao ở đây có rất nhiều nữ nhân là bị Vạn Tất đày vào lãnh cung. Lúc tiên hoàng còn sống cũng có, lúc Minh Thành Đế đã tại vị cũng có.

Vạn Tất vào sân liền nhìn thấy một đống nữ nhân đang xếp hàng dọc theo bức tường hoàng cung để hành lễ, nàng liền cười đi qua. Nguyên Thiến nhắc nhở: "Nương nương đừng đứng gần họ quá, những người đó không phải kẻ điên thì cũng là người bị cuồng, nô tỳ sợ bọn họ sẽ làm ngài bị thương."

"Cách một bức tường người bảo vệ thì có gì phải sợ?" Vạn Tất liếc mắt lườm Nguyên Thiến một cái. Nguyên Thiến ở Ninh An Cung đã cùng nàng trải qua vô số hiểm cảnh, sao lá gan không những không lớn lên, ngược lại còn càng ngày càng nhỏ? Đám nô tài bên mình có lá gan quá nhỏ không phải là chuyện tốt, nếu thật sự gặp nguy hiểm nói không chừng sẽ quăng chủ tử sang một bên để chạy trốn một mình.

Có điều rất nhanh, lực chú ý của nàng đã bị hai nữ nhân đứng ở góc tường hấp dẫn.

"Đều là những gương mặt quen thuộc!" Vạn Tất nhìn từ trái sang phải, đánh giá lần lượt từng người một, không ngờ rằng có một số người mệnh khá dài, vào lãnh cung ít nhất cũng phải mười năm rồi, vậy mà vẫn còn sống.

Vạn Tất lui về sau một bước, không phải vì sợ hãi, mà là nàng không chịu nổi mùi hôi khó chịu. Nguyên Thiến nói không sai, đám nữ nhân này không phải kẻ điên thì chính là người bị cuồng, đã vào lãnh cung thì đương nhiên không có nô tài hầu hạ, vì thế các mỹ nhân ăn mặc lòe loẹt lộng lẫy, son phấn thơm phức trước mặt hoàng thượng năm xưa, đều bị lãnh cung biến thành bà điên đầu bù tóc rối hồ ngôn loạn ngữ, không biết họ đã bao lâu không tắm gội thay y phục, một mùi hôi khó chịu bốc lên.

Cũng may ánh mắt của Vạn Tất khá tốt, nhìn lướt qua một cái đã nhận ra những oan gia trước kia, cho dù các nàng đã sớm thay đổi hoàn toàn, không còn dung mạo khuynh thành năm xưa nữa.

Chỉ là trong đám nữ nhân điên cuồng này, có một người vô cùng chói mắt. Áo vải thô màu xanh sạch sẽ, trên đầu không có châu thoa điểm xuyết, chỉ dùng một cây trâm gỗ cài tóc đơn giản, trên mặt không trang điểm son phấn, nhưng không dơ bẩn chật vật giống như những nữ nhân khác bên cạnh nàng ta.

Người sạch sẽ không chỉ có một, có hai nữ nhân vừa bị biếm vào lãnh cung, vẫn trông mong được thánh sủng trở lại, họ trang điểm minh diễm hơn nữ tử kia nhiều. Nhưng đặc biệt là chỉ có người nữ tử nọ như tiên tử giữa bày yêu tinh sơn quái, nổi bật giữa đám đông.

Vạn Tất mơ hồ nhớ ra người này là một vị quý nhân nào đó của Minh Thành Đế, cũng hơi quen mặt, nhưng trong chốc lát nàng không nhớ được tên. Nàng chỉ nhìn nàng ta thêm hai cái, nhưng không để ở trong lòng.

Nguyên Thiến ở bên cạnh cao giọng truyền đạt ý chỉ của Thái Hậu nương nương với mọi người: "Nương nương phải dùng đến lãnh cung mấy ngày, trong thời gian này mọi người tạm thời ở phòng trong thiên viện, không có ý chỉ của nương nương thì không được phép ra khỏi phòng." Sau đó nàng nói với thủ lĩnh thị vệ: "Dẫn người đi hết đi! Phải bố trí nghiêm ngặt."

Bố trí cái gì? Đương nhiên là cơ quan để làm trò hay rồi.

Vạn Tất là một người thích trêu đùa người ta rất nặng, nếu nàng đã muốn dọa nạt Diêu Hỉ, đương nhiên phải làm đến mức trọn vẹn chu đáo, chỉ để Tiểu Yêm Lư canh gác ở lãnh cung, trải qua một đêm tối đen như mực một cách bình đạm thì sao mà đủ được? Vạn Tất đến từ buổi chiều, chính là để chuẩn bị cho trò hay tối nay.

Các nữ nhân trong lãnh cung bị mắng chửi, vừa lôi kéo vừa đuổi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Vạn Tất trở nên rất khó nhìn, nàng giận dữ la hét với đám thị vệ: "Tất cả đều dừng tay! Những người này có phạm phải sai lầm lớn gì thì cũng là nữ nhân của Tiên Đế gia và đương kim hoàng thượng, đâu đến lượt đám cẩu nô tài các ngươi làm càn?"

Bọn thị vệ bị dọa sợ không nhẹ, lập tức nhẹ giọng nói với mọi người trong lãnh cung: "Các vị xin mời đi!" Chỉ có mấy người điên cuồng đến kỳ cục, nếu không động thủ thì căn bản không đưa đi được, thủ lĩnh thị vệ được Thái Hậu nương nương ngầm đồng ý mới dám phân phó thủ hạ áp giải người xuống.

Nữ tử mặc áo xanh đi theo dòng người đến thiên viện, khi sắp biến mất ở chỗ ngoặt, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Vạn Tất một cái.

Hai cung nữ bê ghế dựa đặt ở giữa sân, rồi căng lọng che lên, Nguyên Thiến đỡ Vạn Tất đi vào chỗ râm mát trong lọng che để nàng ngồi xuống, hỏi: "Tất cả đồ đều mang đến rồi, xin nương nương phân phó."

Lãnh cung của Đại Hưng này trước đây là Cảnh Linh Cung, hai tiến tam hợp viện, tiền viện có năm gian phòng chính, gian phòng phía đông là phòng tắm, ngoài ra có ba gian sương phòng khác. Hậu viện chỉ có một hành lang ngắn ngủi, trong viện còn có một cái ao nhỏ.

Vạn Tất được hạ nhân dẫn đi một vòng quanh Cảnh Linh Cung, trong lòng nàng đã nắm bắt được nên bố trí cơ quan trong lãnh cung như thế nào, liền lập tức phân phó: "Đào một cái hố sâu một thước ở sau cổng chính, đắp một lớp bông lên trên. Đổi tất cả những ngọn nến thành đèn dầu, dầu để thắp từ cửa đến hậu viện theo thứ tự mà tăng số lượng lên, để cho lượng thời gian thắp lâu nhất không được vượt qua nửa canh giờ. Đúng rồi, đặt cái gương đồng lớn ở gian phía tây đến trước ngọn đèn, vẩy một chút máu gà lên gương."

Nguyên Thiến vừa nghe vừa ghi tạc trong lòng, có cung nữ tay chân nhanh nhẹn đã bắt đầu bố trí theo lời phân phó của thái hậu.

"Chỗ này treo một chuỗi lục lạc, đừng dài đến mức khiến người ta vấp phải, có tiếng động là được." Vạn Tất đã tưởng tượng ra cảnh Diêu Hỉ bị dọa đến mức tè ra quần trong đầu, khóe miệng nàng không giấu được ý cười, hứng thú dâng cao ý tưởng càng như suối phun trào: "Bên này thì trang trí một bộ váy trắng, trên cổ áo cắm một quả bưởi có tóc lên trên để giả làm người. Trong ngăn tủ bên kia để một con mèo, nhất định phải là mèo đen. Cây hòe già trong hậu viện thì treo một cái thòng lọng, cũng lấy quả bưởi và váy trắng giả làm người. Trên xà nhà thì treo khăn trắng có túi đá lạnh, để nước nhiễu xuống từ từ là được......"

Ban ngày ban mặt, Nguyên Thiến nghe còn cảm thấy sợ hãi, nàng nghĩ tên nô tài Diêu Hỉ kia sẽ không còn mạng ra khỏi Cảnh Linh Cung đâu.

"Ai gia nhớ bên cạnh Cảnh Linh Cung có một cái đình?" Vạn Tất đột nhiên hỏi.

"Bẩm nương nương, có một cái đình để nghỉ chân thưởng trà."

"Được. Đêm nay chúng ta sẽ ở bên kia nghe động tĩnh. Ngươi sai người nói cho Diêu Hỉ biết, ai gia cất một bức họa ở Cảnh Linh Cung, bức họa cột một cái chùm dây tua rua màu hồng, trong vòng đêm nay, nếu hắn có thể tìm được bức họa thì ai gia sẽ không phạt hắn, canh gác xong tối nay rồi về Tư Uyển Cục làm việc. Nếu trôi qua một canh giờ mà hắn không tìm thấy, thì đừng mong giữ được mạng nhỏ nữa."

"Nô tỳ tuân chỉ."

***

Tối hôm qua Diêu Hỉ ngủ ngoài điện Ninh An Cung một đêm, bây giờ nàng không buồn ngủ, liền dọn dẹp phòng ốc xong xuôi rồi tìm chút việc để làm. Nàng nghĩ vì mình mà liên lụy mọi người tối hôm qua không được ngủ ngon, có thể chia sẻ được chút việc nào trong nha môn thì nàng sẽ làm giúp. Ninh An Cung không phải nơi nàng có thể sống, dù sao nàng vẫn là người của Tư Uyển Cục, ăn hay ở đều ở chỗ này, đắc tội Liêu Binh đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nàng không thể tiếp tục đắc tội những người khác.

Nàng cầm bí đỏ lên, đang định dùng khăn ướt lau một chút, một tiểu quản sự đã âm dương quái khí nói với mọi người đang bận rộn ở đây: "Còn thất thần ở đấy làm gì? Mau khẩn trương nhận lấy công việc trong tay Diêu công công đi chứ, nhỡ đâu Trịnh công công đau lòng, kẻ xui xẻo không phải là chúng ta hay sao?"

Đám người cười vang ầm ĩ, có người còn nói chuyện khó nghe, hắn cầm lấy một quả đào, chỉ cây dâu mắng cây hòe nói: "Các huynh đệ đoán xem, trong quả đào này, chỗ thịt nào là ngon nhất?"

Mọi người đều nói không biết.

Người nọ cười to nói: "Đương nhiên là mông quả đào. Không chỉ ngon miệng mà còn rất quý giá nữa đấy! Ha ha ha ha ha!"

Quả bí đỏ trong tay Diêu Hỉ bị người khác cướp mất, nàng xấu hổ muốn trốn đi cho rồi. Nàng rất hối hận vì đã tích cực làm rõ việc bị trộm đồ, nàng biết rõ chuyện này liên quan đến Liêu Binh, còn biết rõ Liêu Binh là cháu trai ruột của thái giám chưởng ấn. Có điều nàng nghĩ lại, cho dù nàng chấp nhận số phận, ngậm bồ hòn làm ngọt thì sao? Tình hình chưa chắc đã tốt hơn hiện tại, nói không chừng người khác còn cảm thấy ức hiếp nàng là chuyện cực kỳ dễ dàng.

Chỉ sợ cuộc sống sau này ở Tư Uyển Cục sẽ không còn suôn sẻ, Trịnh Đại Vận đối xử tốt với nàng không phải là hoàn toàn không có mong muốn riêng, hơn nữa rõ ràng nếu đối phương không có được nàng, một ngày nào đó, Trịnh Đại Vận có niềm vui mới hoặc là bị nàng làm phiền quá nhiều, hắn sẽ không giúp nàng chống lưng nữa.

Diêu Hỉ nhìn sắc trời, hôm nay nàng phải vào cung sớm hơn một chút mới được, ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn lần đừng có nhầm canh giờ nữa. Tiếng xấu của Thái Hậu nương nương không phải là tin đồn vô căn cứ, nàng có thể nhặt được cái mạng nhỏ về từ tay Thái Hậu nương nương hai lần đã là kỳ tích rồi.

Diêu Hỉ thậm chí còn khờ dại cảm thấy, Thái Hậu nương nương chỉ bắt nàng canh gác ba đêm ở lãnh cung đã là quá nhân từ rồi.

Lúc này Vạn Tất thiện lương nhân từ đang đứng trong Cảnh Linh Cung, nhìn thuộc hạ của mình bày ra trận địa cơ quan mà vui vẻ tươi cười. Nàng đã hơi mềm lòng muốn bỏ bớt mấy cái bẫy, tránh để tên tiểu thái giám kia bị hù chết, sau này nàng sẽ không chơi được nữa.

Có điều nghĩ đến Hoàng Hậu, Vạn Tất lại đột ngột bình thường trở lại. Tiểu Yêm Lư kia bị hù chết thì cứ để hắn chết đi, chuyện của Hoàng Hậu sẽ khiến nàng bận rộn một khoảng thời gian. Hơn nữa, nếu Tiểu Yêm Lư bị hù chết dễ dàng như vậy, thì hắn không đáng để nàng tốn nhiều tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro