Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ đi ra ngoài truyền lời xong, liền thuận đường đi đến phòng đựng nước, xách một thùng nước về vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ.

Nàng vệ sinh xong về tẩm điện, liền thấy các cung nữ tỷ tỷ vẫn đang hầu hạ Thái Hậu nương nương rửa mặt chải đầu, Diêu Hỉ lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi, muốn chờ nương nương trang điểm xong sẽ cùng vào phòng ăn dùng bữa sáng.

Đứng một chút, nàng nhìn thấy chiếc trâm hoa trên đầu Thái Hậu nương nương bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nàng hưng phấn nói: "Nương nương, nô tài đi ra ngoài một lát rồi lập tức quay lại."

"Đứng lại!" Vạn Tất không xoay người, nàng nhìn vẻ mặt nhảy nhót của Diêu Hỉ trong gương  nói: "Nói rõ ràng ra, đi đâu? Làm gì? Phải làm trong bao lâu?" Nàng thật sự rất sợ, chỉ cần Diêu Hỉ không có ở trước mặt nàng, nàng liền sợ.

"Mùa hè đến rồi, đúng lúc hoa đã nở ở sau vườn, nô tài muốn hái một ít......" Nàng muốn hái vài bông hoa, chờ lát nữa nghe hát xong, nàng sẽ đưa hoa cho người phụ trách sân khấu kịch để tặng hoa cho idol của nàng - Đào cô nương.

Mọi người nghe hát xong sẽ thường tặng bạc, tặng trang sức vân vân, nhưng nàng chỉ là một thái giám, lấy đâu ra trang sức? Đào cô nương chỉ ở trong cung một ngày, nàng cũng không kịp tìm người may y phục mới.

Còn việc tặng bạc ư...... Trên người nàng chỉ ba tờ ngân phiếu trị giá một ngàn lượng, không phải là nàng không nỡ tặng, mà là nàng chỉ là một tiểu thái giám, tuyệt đối không dám thưởng bạc cho Đào cô nương nhiều hơn các chủ tử khác. Thời cổ đại, địa vị của con hát cực kỳ thấp, các chủ tử nghe hát xong, thấy vui vẻ cũng không thể thưởng cả ngàn lượng bạc, trăm lượng cũng không thể.

Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói chỉ đi ra hậu hoa viên một chút, cũng không đi xa thì mới yên lòng, nàng nhìn qua gương thấy cánh tay của Diêu Hỉ hôm qua bị phỏng, hôm nay vẫn hơi ửng đỏ liền nói: "Gọi hai cung nữ đi theo ngươi đi, tay ngươi bị thương không được khiêng đồ nặng, mấy bông hoa có gai ngươi cũng phải chú ý một chút."

"Vâng." Diêu Hỉ cười đồng ý: "Nương nương thích hoa gì? Nô tài có thể thuận đường hái nhiều chút bày ở trong điện."

"Cứ hái hoa ngươi thích là được." Vạn Tất nở nụ cười nhàn nhạt với Diêu Hỉ qua gương. Nàng không thích hoa lắm, có điều thấy Diêu Hỉ vì được đi hái hoa mà vui vẻ đến mức như vậy, tâm tình của nàng cũng bất tri bất giác tốt lên.

Diêu Hỉ không nghe theo lời Thái Hậu nương nương phân phó, gọi cung nữ tỷ tỷ đi theo nàng. Hậu hoa viên ở ngay đằng sau sân có cái giếng to, đi vài bước là đến rồi, nàng lại là người không thích làm phiền người khác, chứ đừng nói là mấy chuyện nhỏ nhặt như hái hoa.

Nàng tự mình tìm kiếm trong phòng tạp vật, tìm thấy một cái giỏ tre nhỏ, rồi hỏi tiểu thái giám làm việc trong phòng tạp vật xem kéo cắt tỉa hoa ở đâu, sau khi chuẩn bị ổn thoả, nàng mới đi một mình đến hậu hoa viên. Thời tiết vào đầu mùa hạ là lúc trăm hoa nở rộ, Diêu Hỉ nhìn thấy trong hậu hoa viên có rất nhiều loài hoa màu sắc đa dạng, rồi nhìn chiếc giỏ tre nhỏ trong tay mình, trong đầu nàng đã phác thảo hình dáng của lẵng hoa.

Trước tiên, nàng hái rất nhiều hoa thược dược màu tím hồng nhạt và hoa long chu màu đỏ sậm ở góc tường hậu hoa viên, sau đó nàng lại hái rất nhiều khương hoa màu trắng, cắm bên cạnh hoa thược dược và hoa long chu, thỉnh thoảng nàng còn cắm vài cành thục quỳ cao cao. Hoa thược dược, hoa long chu, cây thục quỳ đều có màu đỏ, Diêu Hỉ thấy màu sắc trong rổ hoa quá đơn điệu, liền ngồi xổm xuống mặt đất, hái một ít cỏ chuông gió màu xanh, cắm vào lẵng hoa để tô điểm.

Ngó trái ngó phải vẫn thấy không đẹp lắm, Diêu Hỉ lại vòng thêm mấy sợi dây leo xung quanh giỏ, cắm mấy ngọn cỏ xanh để điểm xuyết cho lẵng hoa, lúc này mới cảm thấy đẹp hơn một chút. Chiếc rổ nho nhỏ bị cắm đầy hoa, màu sắc đan xen tinh tế.

Diêu Hỉ xách theo giỏ hoa mà nàng đã chuẩn bị tỉ mỉ, nhảy nhảy nhót nhót trở về trong điện.

 Vạn Tất mới vừa rửa mặt chải đầu xong rồi đi ra, nàng đang phân phó người truyền thiện, liền thấy Diêu Hỉ xách theo lẵng hoa đi vào. Nàng cười nói: "Không ngờ rằng công công còn là người rất khéo tay, lẵng hoa này thật là đẹp."

"Tạ ơn nương nương khích lệ." Diêu Hỉ cao hứng nói.

"Đừng chỉ lo chơi, mau chóng rửa tay rồi đến đây dùng bữa đi." Vạn Tất cười lắc đầu. Nàng cảm thấy tính tình của Diêu Hỉ thật sự vẫn còn rất trẻ con, một lẵng hoa nhỏ bé thôi mà cũng có thể chơi đùa đến mức vui vẻ như vậy.

Diêu Hỉ rửa tay xong đi vào phòng ăn, ngồi xuống cạnh Thái Hậu nương nương. Nàng ân cần gắp đồ ăn cho nương nương rồi nói: "Nương nương ăn nhiều một chút."

Vạn Tất cảm thấy Diêu Hỉ ân cần đến mức hơi khác thường, từ trước đến nay, nha đầu này chia thức ăn cho nàng đều dùng vẻ mặt lạnh tanh không rung động, vô sự hiến ân cần, chắc là có việc muốn cầu xin nàng đây! "Nói đi. Chuyện gì?"

"Chuyện bạc......" Diêu Hỉ có chút ngượng ngùng. Thái Hậu nương nương thật là thông minh muốn chết, mỗi lần nàng có tâm tư gì đó, nương nương đều có thể lập tức phát hiện.

"Sáng nay ai gia hôn ngươi, không phải đã cho bạc rồi sao?" Vạn Tất đang ăn cháo, hững hờ đáp. Nàng thưởng bạc cho Diêu Hỉ vô cùng hào phóng, Diêu Hỉ mới trở về hai ngày, nàng đã cho ba ngàn lượng. Nói là thị tẩm mới cho một ngàn lượng, Diêu Hỉ căn bản không cần thị tẩm, nàng đã thưởng bạc cho nàng ấy rồi.

Nàng muốn biết sau khi Diêu Hỉ có một vạn lượng rồi, liệu nàng ấy có gấp gáp không thể chờ nổi mà dùng bạc trên người nàng hay không, cho nên nàng phải lấy cớ thưởng cho Diêu Hỉ một vạn lượng trước.

Diêu Hỉ cúi đầu, trên mặt có chút ngại ngùng nói: "Nô tài là muốn xin nương nương một ít bạc vụn, lát nữa đi nghe hát, nô tài cũng muốn xem náo nhiệt, thấy ai hát hay cũng muốn thưởng bạc gì đó......"

"Không phải ai gia đã nói rồi sao? Vại tiền đặt trong đại điện, ngươi có thể lấy tùy ý. Còn việc thưởng bạc sau khi nghe hát, Lưu Phương cô cô đã chuẩn bị rồi, ngươi thích thưởng như thế nào thì cứ thưởng thoải mái."

"Lưu Phương cô cô về rồi?" Diêu Hỉ hơi kinh ngạc. Lưu Phương cô cô khởi hành sớm một bước so với nàng, sao lại trở về muộn như vậy? Biểu tiểu thư đưa nàng đi đường tắt, quả nhiên là rất gần nha!

"Ừ." Vạn Tất nếm thử một miếng bánh ngọt, nàng cảm thấy ăn rất ngon liền rất tự nhiên đưa một nửa miếng còn lại đến bên miệng Diêu Hỉ rồi nói: "Tiểu Diêu tử ngươi nếm thử món này đi, không tệ lắm."

Diêu Hỉ do dự. Chắc cỡ khoảng 0.00005 giây?

Nàng không thích ăn đồ người khác đang ăn dở. Thật sự là nàng không hề ghét bỏ Thái Hậu nương nương, hôn cũng hôn rồi, sao có thể ghét bỏ? Nàng chỉ có cảm giác bài xích trời sinh với những gì người khác đã nếm qua. Nhưng đây là món mà Thái Hậu nương nương đút cho nàng, nếu không ăn thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm, khát vọng được sống thúc đẩy Diêu Hỉ há miệng ra sau một hồi giãy giụa.

Nhưng đã muộn rồi.

Thái Hậu nương nương đã thay đổi sắc mặt. 

Khoảnh khắc khi Diêu Hỉ há miệng, Vạn Tất không nhanh không chậm rút tay về, nhét phần bánh ngọt còn lại vào miệng mình. Nha đầu chết tiệt Diêu Hỉ này lại dám ghét bỏ nàng? Vạn Tất dùng sức nhai miếng bánh trong miệng, giống như miếng bánh kia là Diêu Hỉ vậy.

"Không phải nương nương cho nô tài nếm thử sao?" Diêu Hỉ chột dạ cầm lấy đũa, gắp một miếng khác cho vào trong miệng, sau đó nàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Woah! Thật sự ăn rất ngon."

"Lúc nãy công công đang chần chờ cái gì?" Trái tim của Vạn Tất thủng trăm ngàn lỗ. Diêu Hỉ vẽ nàng thành ma quỷ thì thôi, lại còn ghét bỏ thức ăn mà nàng đang nếm dở, khi nàng đưa bánh ngọt đến bên miệng Diêu Hỉ, nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng biểu cảm hoảng hồn và ghét bỏ chợt thoáng qua trên mặt nha đầu.

Diêu công công đi theo Thái Hậu nương nương mấy ngày nay, nàng cũng là người đã từng gặp không ít việc đời. Nàng nhanh nhẹn cười rồi giải thích: "Lúc nãy nô tài đang suy nghĩ, làm thế nào để ăn hết bánh ngọt của nương nương ban thưởng mà có thể không đụng vào đôi đũa của nương nương. Nô tài sợ nương nương ghét bỏ......" Diêu Hỉ vì mạng sống, xấu xa không biết xấu hổ trả lời.

"Ai gia đã từng ghét bỏ ngươi lúc nào chưa?" Vạn Tất cầm lấy chén cháo mà Diêu Hỉ mới ăn một nửa, dùng cái muỗng mà Diêu Hỉ từng dùng, như không có việc gì mà cầm chén lên, ăn hết sạch sẽ chỗ cháo còn lại, sau đó nàng đẩy chén cháo mình mới ăn một nửa đến trước mặt Diêu Hỉ rồi nói: "Công công?"

Diêu Hỉ khắc phục tâm lý không thoải mái, bưng chén cháo trước mặt lên ăn một hơi hết sạch, sau đó nàng lau khô miệng rồi nói: "Cháo mà nương nương từng ăn, quả nhiên là thơm ngon hơn hẳn!"

Vạn Tất bị câu nói của Diêu Hỉ chọc cười. Có những câu nói nàng biết rõ không phải lời thật lòng, nhưng nghe vào lại cảm thấy vừa dễ chịu vừa hài lòng.

"Nương nương, lát nữa sẽ đi nghe hát ở đâu ạ?" Tâm tình của Diêu Hỉ có chút mông lung, lúc ở vườn trà nàng chỉ có thể đứng trong một góc phòng, vị trí như vậy căn bản không nghe rõ người ta hát cái gì, nàng chỉ cảm thấy giọng hát của Đào cô nương lúc trầm lúc bổng vô cùng hay. Lần này nàng đi theo Thái Hậu nương nương nghe hát, chắc chắn sẽ ngồi ở vị trí tốt nhất, nàng rất tò mò khi được xem ở khoảng cách gần sẽ có cảm giác như thế nào.

"Ở Khánh hợp viên." Vạn Tất thấy Diêu Hỉ vẫn luôn vui cười hớn hở hỏi thăm chuyện diễn kịch, cả người kích động đến mức không chịu nổi, thậm chí còn kích động hơn gấp một trăm lần so với ngày hôm qua khi hồi cung nhìn thấy nàng, nàng liền có chút đau lòng. Đứa nhỏ này chắc chắn đã vào cung nên nghẹn hỏng rồi, tính tình của nàng ấy vốn đã nhàn tản, làm việc ở Tư Uyển Cục tốt xấu gì cũng có thể thường xuyên ra khỏi cung, nhưng hầu hạ bên cạnh nàng thì xuất cung cũng là chuyện khó khăn.

"Tiểu Diêu tử, có muốn đi dạo phố không? Ai gia dẫn ngươi đi." Vạn Tất cười hỏi.

Diêu Hỉ lập tức gật đầu, ngẫm nghĩ một lát, nàng lại nhanh chóng lắc đầu.

Vạn Tất nhíu mày: "Rốt cuộc là muốn hay không muốn?"

Muốn, nàng rất nhớ không khí nhộn nhịp của phố xá, trong cung thật sự quạnh quẽ đến mức không giống nhân gian.

Nhưng nhân duyên của nương nương quá tệ, chuyện xuất cung đi dạo phố thật sự quá nguy hiểm, nếu nàng bỏ mặc nương nương mà xuất cung ra ngoài chơi một mình lại cảm thấy không thú vị. Vì thế nàng nhanh chóng lắc đầu nói: "Có nhiều người muốn ám sát nương nương như vậy, bên ngoài cung thật sự quá nguy hiểm."

Vạn Tất nghe hiểu. Không phải là nha đầu không muốn đi dạo phố với nàng, mà là lo lắng nàng rời khỏi hoàng cung sẽ gặp nguy hiểm. Muốn đi là được, không có chuyện mà nàng không giải quyết được.

Diêu Hỉ nghĩ ngợi liền cảm thấy chuyện nghe hát liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Liệu có tên thích khách nào giả mạo làm con hát, trà trộn vào gánh hát để làm hại nương nương bất kỳ lúc nào? "Nương nương, nô tài cảm thấy nghe hát cũng rất nguy hiểm, vạn nhất có thích khách trà trộn vào gánh hát thì sao?"

"Vậy thì càng tốt! Có thêm một vở kịch để xem." Vạn Tất không chút để ý nào nói: "Chúng ta không thể vì thích khách mà sống không tốt đúng không?" Nàng nhẹ nhàng nhéo mũi Diêu Hỉ một cái, rồi đứng lên nói: "Hơn nữa, có công công nhà ta ở đây, ai gia không sợ gì cả."

Diêu Hỉ ngảng đầu nhìn Thái Hậu nương nương, muốn nói lại thôi. Nhưng nàng sợ đó!

*** 

Long Nghi và Diêu Song Lan đang dùng bữa sáng, liền thấy Tôn Nghiên thở phì phò trở về.

"Sao vẫn chưa đi?" Long Nghi phân phó cung nữ lấy thêm một bộ chén đũa, rồi nói với Tôn Nghiên: "Cũng tốt. Ăn một chút rồi hẵng đi."

"Không đi được. Hoàng huynh của tỷ đúng là một tên lưu manh vô lại!" Tôn Nghiên nói hết chuyện ở cửa cung cho hai người nghe, nàng tức giận bất bình nói: "Có phải hắn cảm thấy, tất cả nữ nhân trên đời này đều lấy chuyện vào cung làm nữ nhân của hắn là mục tiêu của cuộc đời đúng không? Biểu tỷ, tỷ không nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống khi hắn nói muốn cưới muội đâu! Lúc ấy muội thiếu chút nữa đã không nhịn được, muốn nói hay là chúng ta bất chấp tất cả, tiến hành quốc tang cho hắn luôn đi."

"Ăn một chút gì đi. Lát nữa phải đến Khánh hợp viên nghe hát, ta sẽ nói chuyện với hoàng huynh." Long Nghi múc cho Tôn Nghiên một chén canh đầy rồi nói: "Huynh ấy là thiên tử, tất cả mọi người trong thiên hạ đều muốn nịnh bợ huynh ấy, không thể đếm xuể có bao nhiêu đại thần muốn đưa khuê nữ nhà mình vào cung, thời gian lâu dần, huynh ấy cũng nhiễm tật xấu duy ngã độc tôn. Có điều bản tính của huynh ấy rất tốt, là người biết nghe đạo lý."

Diêu Song Lan ở bên cạnh nói thêm vào: "Bé Bự muội muội không cần sợ, mấy năm nay từ khi ta vào cung, Hoàng Thượng chưa bao giờ miễn cưỡng ta bất cứ thứ gì, ngài ấy sẽ không thật sự không cho phẹp muội rời cung."

Tôn Nghiên không chịu ăn uống, nàng đẩy chén canh trước mặt ra rồi nói với biểu tỷ Long Nghi: "Nếu biểu tỷ không thể nói chuyện thông suốt với hắn, thì tuyệt đối tỷ cũng đừng vì muội mà nháo đến mức huynh muội bất hòa. Chuyện này không thể cưỡng cầu được, cho dù hắn là hoàng đế thì sao chứ? Cùng lắm thì muội ở trong cung với tỷ và Diêu tỷ tỷ thêm một khoảng thời gian."

"Được." Long Nghi đẩy chén canh về trước mặt Tôn Nghiên: "Ăn thêm một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro