Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Thái Hậu hãy chọn một người vừa ý đi." Minh Thành Đế cũng cười nói. Lúc nãy hắn thấy Diêu Hỉ không biết đã trở về hầu hạ bên cạnh Thái Hậu từ khi nào, hắn vốn đang lo lắng Thái Hậu ghét bỏ hắn làm điều thừa.

Vạn Tất liếc xéo Diêu Hỉ một cái, rồi hừ lạnh một tiếng mà nói: "Một người thì sao mà đủ được? Ai gia muốn có hết."

"Nương nương......" Diêu Hỉ luống cuống, nàng khẩn trương giữ chặt lấy góc áo của Thái Hậu nương nương rồi làm nũng nói: "Nô tài biết sai rồi."

Nàng biết nương nương cố ý nói như vậy để chọc giận nàng, nhưng ở trước mặt Hoàng Thượng, có một vài chuyện không thể nói đùa được, vạn nhất Hoàng Thượng coi là thật, thình lình hạ chỉ đưa mỹ nam vào cung của Thái Hậu nương nương thì sao? Quân vô hí ngôn nha!

"Nô tài không nghe hát nữa, cả đời này cũng không nghe nữa." Lúc nãy nàng đã nghe đến mức xuất thần, nhìn thấy Đào cô nương lại có chút kích động, nàng thật sự đã bỏ quên nương nương, nương nương tức giận như vậy là vì quan tâm đến nàng.

Nói nhảm! Đào Tiểu Lâm đã xướng xong đi xuống rồi, bây giờ nha đầu thúi mới nói không nghe nữa, có phải là quá muộn rồi hay không? Hôm nay từ khi ra cửa, Vạn Tất đã nghẹn một bụng tức giận, nàng đương nhiên không có một chút hứng thú đối với đám nam tử đang tấu nhạc, sở dĩ nàng nói như vậy là vì chọc tức Diêu Hỉ mà thôi. "Đừng nha, bây giờ Đào Tiểu Lâm đang tháo trang sức đấy, công công thích nàng ta như vậy, không bằng đi qua đó chào hỏi một chút đi?"

"Không đi. Nô tài sẽ ở đây hầu hạ nương nương." Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương vẫn đang tức giận, liền lấy lòng bưng chén rượu lên, đưa tới bên miệng nương nương rồi nói: "Mời nương nương."

Vạn Tất đẩy chén rượu Diêu Hỉ đưa ra, nói với thần sắc lạnh lùng: "Bây giờ lời ai gia nói công công không thèm nghe nữa đúng không? Cho ngươi đi thì cứ đi đi, đừng để đến khi đám người kia ra khỏi cung lại trách ai gia ngăn cản ngươi, không cho ngươi gặp."

Diêu Hỉ có chút khó xử. Nàng nên đi hay không đi đây?

Nếu đi, thì chỉ sợ nương nương sẽ tức giận hơn. Nếu không đi, thì nàng sẽ kháng chỉ trước mặt mọi người. Thật ra nếu kháng chỉ thì nương nương cũng sẽ không làm gì nàng, người khiến Diêu Hỉ thật sự sợ hãi chính là Hoàng thượng, người trước mắt đang nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu.

Sắc mặt của Minh Thành Đế không được tốt. Hắn cảm thấy Thái Hậu đã sủng ái Diêu Hỉ khiến hắn hư mất rồi, một tên thái giám, chủ tử hạ chỉ còn không mau chóng làm theo, lại dám năm lần bảy lượt tranh luận trước mặt mọi người. "Thái Hậu nói cái gì thì làm theo là được, lúc vào cung không có ai dạy ngươi quy củ sao?

Tâm tình của Diêu Hỉ phức tạp, nàng đứng lên nói với Thái Hậu: "Nương nương, vậy nô tài sang đó nhé? Đi thật nhé?" Bước chân của nàng chần chừ, đi hai bước lại dừng hai bước, nàng làm vậy để Thái Hậu nương nương hiểu rằng, thật sự không phải là nàng không màng tới cảm nhận của nương nương, mà là thật sự không thể làm trái thánh chỉ!

Vạn Tất dùng sức trừng mắt nhìn Minh Thành Đế một cái: "Người của ai gia, ai gia sẽ tự dạy dỗ, không phiền Hoàng Thượng lo lắng!" Nàng căn bản không muốn Diêu Hỉ đi gặp Đào Tiểu Lâm kia, có điều nàng muốn thử xem thái độ của Diêu Hỉ, nếu Diêu Hỉ có thể kiên trì thêm một lát, chết sống không chịu rời đi, nói không chừng sự tức giận trong lòng nàng sẽ tiêu tan đi. Nhưng hài tử xui xẻo Phùng Càn này lại xen vào việc của người khác, đá thêm một cước...... Thật đáng ghét!

Khi ngẩng đầu lên, Vạn Tất thấy Diêu Hỉ đã đi qua cầu vượt hình vòm, đi vào trong gánh hát.

"Thái Hậu, Diêu Hỉ thật sự không hiểu quy củ, đổi một người mới cũng tốt. Có điều ta vẫn phải nói...... Hình như hơi nhiều quá đúng không?" Minh Thành Đế suy xét vấn đề kia một cách rất nghiêm túc, một hai người thì còn được, nhưng mười mấy nam tử đều nạp vào cung? Vạn Tất không khỏi quá tham lam.

Nghe Minh Thành Đế nói Diêu Hỉ không hiểu quy củ, sắc mặt của Vạn Tất càng khó nhìn hơn. Cho dù nàng đang giận Diêu Hỉ, nhưng nàng không muốn nghe người khác nói Diêu Hỉ có chút gì đó không tốt. Minh Thành Đế nói thêm gì đó nhưng Vạn Tất không muốn nghe, cũng không có tâm tình dùng bữa, Diêu Hỉ vừa đi, trái tim và đôi mắt của nàng cũng đi theo nàng ấy, chỉ là bên phía đối diện đình hóng gió, đoàn người của gánh hát đang chen chúc nhau, nàng không nhìn thấy rõ gì cả.

Suốt dọc đường đi, Diêu Hỉ vẫn luôn thất thần, ngoại trừ sự vui sướng khi sắp được gặp mặt Đào cô nương, nàng còn đang suy nghĩ lát nữa trở về, nàng phải dỗ dành Thái Hậu nương nương như thế nào.

Nương nương là loại người thoạt nhìn tính tình rất tệ, nhưng thật ra lại là người dễ ở chung nhất. Bởi vì nương nương thông minh, có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của người khác, Diêu Hỉ tự nhận là trong lòng mình không có bất kỳ tâm tư xấu xa nào, nàng tin tưởng người hiểu rõ mọi việc như nương nương chắc chắn sẽ không hiểu lầm nàng.

Diêu Hỉ đi vào đình mà tinh thần bất an, người trong gánh hát liền dừng động tác trong tay lại. Sân khấu kịch cách đình hóng gió - nơi các chủ tử xem kịch một cái cầu hình vòm, tuy rằng người trong gánh hát không quen biết Diêu Hỉ, nhưng họ biết trong lúc biểu diễn, nàng vẫn luôn ngồi bên cạnh Thái Hậu nương nương. Bên tay phải của Thái Hậu nương nương là Hoàng Thượng, bên tay trái chính là vị công tử này, thân phận của hắn có thể đơn giản được sao?

Có điều Hoàng Thượng, Thái Hậu và các vị chủ tử đều ngồi ghế dựa, còn vị công tử này ngồi ghế đẩu, xem ra hắn là một vị công công nào đó được Thái Hậu nương nương sủng ái.

Tin đồn trước đó không lâu rằng yêu hậu nương nương đang thu nạp nam sủng đã truyền ra ngoài cung, ông bầu của gánh hát vào nam ra bắc nên có thể nghe ngóng mọi chuyện, đương nhiên là biết. Hắn ân cần tiến lên nói: "Công công, có phải Thái Hậu nương nương có gì phân phó không ạ?"

"Không có gì. Chỉ là tại hạ hâm mộ Đào cô nương đã lâu, muốn gặp cô nương một lần, không biết Đào cô nương có tiện hay không?" Diêu Hỉ nhìn khắp bốn phía, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều là những gương mặt đã được hóa trang, nhưng lại không có Mộc Quế Anh.

Ông bầu gánh hát hát vội cười làm lành nói: "Tiện chứ. Công công coi trọng Tiểu Lâm là phúc khí của nàng ấy." Hắn ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra nhường một con đường, rồi dẫn Diêu Hỉ đến trước một tấm bình phong rồi nói: "Nàng ấy đang ở bên trong thay y phục, mời công công." Ông bầu gánh hát gõ bình phong, nói với Đào Tiểu Lâm bằng giọng điệu có chút thô bạo: "Có khách quý tới. Mau chóng dọn dẹp cho tốt đi!"

Diêu Hỉ thấy ông bầu gánh hát đối xử với nàng và Đào cô nương quả thực là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau, nháy mắt biểu cảm của nàng liền trở nên lạnh lùng. Ông bầu gánh hát là loại người này, xem ra cuộc sống thường ngày ở gánh hát của Đào cô nương cũng không được tốt đẹp. Diêu Hỉ đang lo lắng, bình phong liền được đẩy ra một chút, một gương mặt thanh tú nhưng vô cùng tiều tụy xuất hiện.

Đào Tiểu Lâm đang khoác bộ y phục trình diễn mà nàng mới cởi ra một nửa, nàng mới chỉ kịp tẩy trang. Khi ở bên trong nàng đã nghe thấy ông bầu gánh hát gọi vị công tử này là công công, liền cũng hô theo: "Mời công công." Bên trong tấm bình phong dựng tạm rất bừa bộn, y phục trình diễn, mũ mão giày dép để khắp nơi, Đào Tiểu Lâm chỉ lấy tạm một cái ghế để mời Diêu Hỉ ngồi xuống.

Từ trước đến nay, Diêu Hỉ chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của Đào cô nương, trước kia địa điểm duy nhất nàng có thể nhìn thấy Đào cô nương chính là sân khấu kịch của vườn trà. Đào cô nương xướng đao mã đán, luôn đóng vai nữ tướng quân hoặc nữ anh hùng, khi xem nhiều rồi, ở trong lòng nàng, ấn tượng về Đào cô nương chính là hình tượng trên sân khấu kịch: dáng vẻ giơ đao cưỡi ngựa, phấn chấn oai hùng tiêu sái.

Nhưng bây giờ Đào cô nương nhu nhược tiều tụy, không có một chút dáng vẻ uy phong bát diện trên sân khấu. Diêu Hỉ không hề thất vọng, nhưng nàng đau lòng. Sau khi bước vào phía sau tấm bình phong, nàng cảm thấy như mình đã vạch trần hiện thực mưng mủ đằng sau bức màn sân khấu hoa mỹ.

"Trước khi tại hạ vào cung thường hay đến vườn trà nghe cô nương hát, ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ rằng ta còn có thể nhìn thấy cô nương ở trong cung." Diêu Hỉ nói một cách hơi câu nệ.

"Đó thật là duyên phận." Đào Tiểu Lâm lễ phép cười cười, nàng có chút đau lòng thay cho vị này công công trước mắt. Trước kia vị công công này từng xem nàng biểu diễn, lúc ấy có lẽ hắn vẫn là nam tử chăng?

Hai người lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. 

Đào Tiểu Lâm mệt mỏi, còn Diêu Hỉ là kích động cộng thêm xấu hổ.

"Cũng may cô nương đã trở thành diễn viên nổi tiếng." Diêu Hỉ cười ngớ ngẩn cảm thán nói, nàng hồi hộp đến mức không dám nhìn vào đôi mắt của Đào Tiểu Lâm.

Đào Tiểu Lâm cười khổ nói: "Nổi tiếng hay không nổi tiếng thì có gì khác biệt? Chẳng phải cuộc sống vẫn như cũ......" Khổ như cũ. Nàng nói được một nửa liền dừng lại, bởi vì nàng cảm thấy có nói nhiều với một người xưa nay nàng không quen biết cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Diêu Hỉ nghe Đào cô nương nói, dường như nàng ấy có nỗi niềm khó nói, liền quan tâm hỏi: "Cuộc sống của cô nương không được tốt sao?" Nàng lại nghĩ tới thái độ không chút khách khí của ông bầu gánh hát đối với Đào cô nương. Chẳng lẽ diễn viên nổi tiếng như một cái cây rụng tiền của gánh hát, ông ta lại không cần phải đối tốt với họ hay sao?

Đào Tiểu Lâm còn chưa đáp lời, bên ngoài bình phong lại truyền đến tiếng trách cứ của ông bầu gánh hát: "Các chủ tử trong cung dùng xong cơm trưa, nói không chừng còn muốn nghe hát nữa đấy, mau chóng hóa trang cho ta, nếu xảy ra một chút sai lầm nào, buổi tối đừng mong được ăn cơm!

"Tiểu nữ còn phải thay y phục trình diễn, nếu công công không có việc gì nữa...?" Đào Tiểu Lâm uyển chuyển ngầm ra lệnh đuổi khách, nói xong nàng liền duỗi tay lấy một bộ y phục màu chàm treo trên giá xuống.

Bên ngoài binh hoang mã loạn giống như đánh giặc vậy, Diêu Hỉ cũng biết mọi người trong gánh hát phải tranh thủ thời gian, nhân lúc các chủ tử đang nghe xướng khúc, dùng cơm họ sẽ thay y phục, đổi kiểu hóa trang. Hơn nữa nếu nàng ở chỗ của Đào cô nương quá lâu, Thái Hậu nương nương sẽ nghi ngờ, nàng liền đứng dậy muốn cáo từ.

Đào Tiểu Lâm run run vén tay áo lên, làm một động tác mời đối với Diêu Hỉ. Trên cánh tay trắng bệch gầy yếu của nàng có rất nhiều vết sẹo nhỏ, Diêu Hỉ vốn đã định rời đi liền kinh ngạc mà dừng bước, đằng sau y phục hoa lệ để biểu diễn, trên cánh tay của Đào cô nương tràn đầy vết thương.

Lần này nàng và Đào cô nương gặp mặt không hề vui vẻ, mà lại rất đau lòng. Đào cô nương ở trên sân khấu kịch uy phong bát diện, sau khi cởi bỏ y phục thân đao mã đán, nàng ấy chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường da mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu mà thôi.

Khi nhìn thấy những vết thương trên cánh tay của Đào cô nương, ngoại trừ sự đau lòng, nàng còn cảm thấy rất phẫn nộ.

"Tay của cô nương......" Diêu Hỉ dừng bước. 

Đào Tiểu Lâm có chút xấu hổ giấu cánh tay vào trong tay áo rồi nói: "Lúc luyện công đã để lại vết sẹo. Làm nghề này, có mấy ai trên người không có vết thương chứ?"

Diêu Hỉ thấy trong lúc nói chuyện, Đào cô nương vẫn luôn lảng tránh tầm mắt của nàng, không dám nhìn nàng, nàng liền bắt đầu nghi ngờ: "Có phải là do ông bầu gánh hát......"

"Không phải!" 

Diêu Hỉ còn chưa nói hết đã bị Đào Tiểu Lâm cắt ngang.

"Xin công công hãy coi như không nhìn thấy gì!" Đào Tiểu Lâm cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống. "Nếu chuyện nhỏ này mà nháo đến trước mặt các chủ tử, gây thêm phiền toái cho sư phụ, sau khi xuất cung cuộc sống của ta sẽ rất khó khăn."

Ông bầu gánh hát là sư phụ của nàng khi nàng học diễn, trong nghề này, sư phụ đánh đồ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng có cách gì khác chứ? Nàng rời xa gánh hát này thì không thể sống được, các gánh hát khác lại không dám đắc tội với sư phụ của nàng. Không phải gánh hát nào cũng có cách để được vào cung biểu diễn hàng năm trước mặt chủ tử.

"Là hắn đánh? Vì sao cô nương không bỏ đi chứ?" Diêu Hỉ chỉ cảm thấy lo lắng: "Cô nương làm nghề này chẳng lẽ không phải để được nổi tiếng rồi tự mình làm chủ sao? Hoặc là cô nương tích cóp bạc đổi sang một nghề khác? Tội gì phải chịu tội như vậy."

"Bạc mà các chủ tử thưởng cho không bao giờ đến tay chúng ta." Đào Tiểu Lâm cười khổ nói: "Công công có chuyện không biết. Sau khi nổi tiếng rồi, cho dù có gặp phải chuyện uất ức gì cũng chỉ có thể chịu đựng, bởi vì phải dựa vào gánh hát sống qua ngày. Một gánh hát không phải chỉ cần một diễn viên hát kịch là xong, còn phải có người chơi đàn thổi sáo, nếu muốn một mình xây dựng cả gánh hát, thì không những phải cần rất nhiều bạc, mà còn phải có người chống lưng. Nếu không mời được diễn viên nổi tiếng, thì gánh hát cũng không trụ được." Nàng không có gì cả, chỉ có tài năng trên sân khấu kịch mà thôi.

Từ trước đến nay chưa từng tâm sự cùng ai, bất tri bất giác Đào Tiểu Lâm đã nói rất nhiều, nàng che cánh tay bị thương lại rồi nói: "Công công đã có duyên với tiểu nữ, vậy xin công công thành toàn, đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Tiểu nữ tử diễn kịch xướng khúc cho các chủ tử xem xong, còn phải xuất cung, dựa vào gánh hát này để kiếm ăn."

"Tuy rằng tại hạ không thể làm chủ thay cô nương, nhưng có thể giảm bớt khó khăn cho cô nương." Diêu Hỉ cảm thấy sở dĩ tình cảnh của Đào cô nương gian nan đến vậy, xét cho cùng thì vẫn là vấn đề tiền nong. Những việc khó trên đời, đa số đều có thể dùng tiền giải quyết. Còn những việc không thể dùng tiền để giải quyết, thì đó mới là việc khó thật sự. Có bạc rồi, Đào cô nương muốn tự mình mở gánh hát, hay đổi sang nghề khác đều dễ làm.

Nàng cởi bỏ y phục, chuẩn bị cho Đào cô nương một tờ ngân phiếu một ngàn lượng mà lúc nào nàng cũng mang theo trong người. Nàng sợ ngân phiếu dễ bị mất, nên giấu rất kỹ, nàng để nó trong chiếc túi khâu ở áo trong bên mạn sườn.

Một ngàn lượng không phải là một con số nhỏ, nếu nói Diêu Hỉ đưa cho người ta mà mắt không thèm chớp thì chắc chắn là giả.

Nhưng tầm quan trọng của một ngàn lượng đối với nàng và đối với Đào cô nương là hoàn toàn khác nhau. Nàng hầu hạ nương nương ở trong cung, được ăn ngon uống ngon ở nơi sạch sẽ, không có việc gì phải tiêu đến tiền, ngoại trừ một ngàn lượng nàng giữ lại phòng thân, tất cả số tiền còn lại, nàng chờ tích cóp đủ một vạn lượng sẽ dùng chúng trên người Thái Hậu nương nương.

Nhưng một ngàn lượng này lại có thể thay đổi cuộc đời của Đào cô nương.

Diêu Hỉ có lòng tốt lấy ngân phiếu ra, nhưng trong mắt Đào Tiểu Lâm lại hoàn toàn là một suy nghĩ khác.

Trước đó vị công công này nói là muốn giúp nàng, sau đó liền cởi xiêm y? Có bình phong ngăn cách gian phòng, sẽ không có ai vào đây, không phải hắn muốn khinh bạc nàng rồi mới cho chút ngân lượng thì là cái gì? Nàng là con hát, không phải là nữ nhân chốn lầu xanh. Nàng bán tài năng của mình, chứ không bán thân thể.

Nàng đã gặp quá nhiều loại người đáng khinh không chịu nổi, nhưng to gan như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Người này đã bị thiến làm thái giám, nhưng vẫn chưa bỏ được tính háo sắc? Bên ngoài bình phong có nhiều người như vậy đã đành, các chủ tử trong cung cũng ở cách đó không xa, thế mà hắn còn dám làm bậy?

Faye: Trời ơi một chương râu ria mà tác giả viết 3200 từ. Tất cả các chương sau chương nào cũng dài như rau muống. Nếu không chạy nổi KPI cuối tuần hoàn truyện thì mọi người thông cảm nhá. Khổ lắm! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro