Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất ôm Diêu Hỉ nói thêm vài câu, bụng bỗng nhiên "ọt" một tiếng. Hai miếng bánh căn bản không thể giúp nàng no bụng, nàng lại đói rồi.

Diêu Hỉ mơ hồ nghe thấy tiếng ếch xanh kêu, liền khờ dại đưa mắt nhìn bốn phía trong đại điện cười nói: "Nương nương có nghe thấy không? Ếch xanh trong hồ nước ở hậu hoa viên hình như đã nhảy vào trong điện, lúc nãy còn kêu lên một tiếng."

Vạn Tất cho Diêu Hỉ một cái liếc mắt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mới là ếch xanh! Cả nhà ngươi đều là ếch xanh!

"Ngươi đến chỗ của Long Nghi, nói chuyện Diêu Hiển cho Lan tiệp dư biết đi!" Vạn Tất thật sự đói không chịu nổi, nàng quyết định nhân lúc Diêu Hỉ đi ra ngoài sẽ ăn một bữa cho tử tế. "Trước khi đi về nhớ bảo Lan tiệp dư nén bi thương, vụ án của Diêu gia ai gia vẫn sẽ giúp nàng ấy, khuyên nàng ấy suy nghĩ nhiều đến phụ mẫu sắp hồi kinh."

Thì ra nương nương vẫn đang điều tra vụ án của Diêu gia sao? Nàng còn tưởng rằng nương nương không thích Lan tiệp dư, quả nhiên mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu có thể thay đổi trong nháy mắt nha!

"Vâng." Diêu Hỉ ngoan ngoãn đồng ý, lại có chút do dự hỏi: "Vậy có thể nói cho Lan tiệp dư biết ta là nữ nhi được không? Ta sợ nàng ấy quá đau lòng, không chịu tin lời ta nói."

"Tùy ngươi. Dù sao có ai gia ở đây, không ai dám dùng chuyện này để làm khó ngươi." Vạn Tất đẩy Diêu Hỉ ra khỏi ngực, thúc giục nàng ấy đi nhanh: "Ở lại chỗ đó thêm một chút để an ủi Lan tiệp dư, không cần vội vã trở về."

Diêu Hỉ còn muốn hỏi nương nương vài chuyện nữa, nhưng một lúc sau, nàng phát hiện bản thân đã bị nương nương vô tình đẩy ra.

Nàng thấp thỏm đi về phía cung điện của Long Nghi công chúa, dọc theo đường đi, nàng đã suy nghĩ sẵn ở trong đầu sẽ nói gì, nghĩ nên tận lực uyển chuyển, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện với Lan tiệp dư như thế nào.

Diêu công tử còn sống hay đã chết, thật ra nàng cũng không biết chắc chắn, tất cả đều chỉ là suy đoán. Vậy thì nàng chỉ cần nói với Lan tiệp dư nàng không phải Diêu công tử là được rồi, so với việc để Lan tiệp dư cảm thấy đệ đệ đã chết, chi bằng nàng để nàng ấy cảm thấy đệ đệ chỉ không rõ tung tích mà thôi.

Diêu Hỉ suy nghĩ rất nhiều chuyện, kết quả khi đến cung điện của Long Nghi công chúa, nàng thấy chỉ có một mình trưởng công chúa ở đó, công chúa điện hạ đang ngồi ở bàn đá trong sân vẽ quạt xếp.

"Tiệp dư không có ở đây sao?" Diêu Hỉ ngồi xuống ghế đá, cầm lấy một chiếc quạt chưa được vẽ, tinh thần không yên mở ra đóng lại cây quạt.

Long Nghi cho cung nữ hầu hạ bên cạnh lui xuống, nàng cười nói với Diêu Hỉ: "Ngươi tới không khéo rồi, tỷ tỷ ngươi và Bé Bự vừa mới rời đi. Bé Bự đến Càn Thanh cung diện thánh, tỷ tỷ ngươi đi cùng muội ấy, tìm Đường công công nghị sự."

"À." Diêu Hỉ lại nhẹ nhàng thở ra.

Nàng bỗng nhiên không dám chắc mình có thể đối mặt với Lan tiệp dư, thẳng thắn nói ra tất cả mọi chuyện hay không, nàng sợ tiệp dư đau lòng, cũng sợ bản thân sẽ mất mát. Từ lúc nàng xuyên đến đây, tiệp dư là người duy nhất coi nàng là người nhà mà yêu thương, cho dù tình thân này được bắt đầu xây dựng dựa trên lời nói dối. Nhưng nàng thật sự hy vọng mình có thể có được một vị tỷ tỷ như Lan tiệp dư, mà không phải là tên ca ca lương tâm bị chó ăn như Tôn Nhị Cẩu.

"Ngươi có chuyện gì sao?" Long Nghi dừng bút lại, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái.

"Không có chuyện gì không có chuyện gì." Diêu Hỉ hơi thất thần. "Công chúa điện hạ cứ từ từ bận rộn, ta đi về trước hầu hạ nương nương."

"Ngồi một lát đi. Nói không chừng lát nữa hai người ấy sẽ trở về, Bé Bự vẫn luôn oán giận vì từ khi vào cung, muội ấy không có cơ hội nói với ngươi câu nào." Long Nghi giữ Diêu Hỉ lại rồi nói.

"Không được. Trở về chậm nương nương sẽ sốt ruột." Diêu Hỉ khăng khăng phải đi, nàng bỗng nhiên phát hiện mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với Lan tiệp dư.

Đây thật sự là lần đầu tiên Vạn Tất mong muốn Diêu Hỉ về muộn một chút.

Nàng truyền thiện, ngồi trong phòng ăn, được cung nữ hầu thiện hầu hạ dùng một bữa cơm cho tử tế, Diêu Hỉ lại đột ngột trở về.

Nhanh như vậy? Nàng ấy chỉ đi một vòng trong cung của Long Nghi thôi sao? Bây giờ mới sai người dọn đồ đã không còn kịp nữa rồi, ngăn cản Diêu Hỉ không cho nàng ấy vào trong thì càng kỳ quái hơn. Vạn Tất quyết định bất chấp tất cả, sau khi vứt bỏ gánh nặng tâm lý thì nàng ăn uống thấy ngon miệng hơn.

"Không phải nương nương mới dùng ngọ thiện sao?" Diêu Hỉ vào đại điện không gặp nương nương, nghe thấy phòng ăn có động tĩnh liền bước vào trong.

Vạn Tất nhất thời nghẹn lời, nàng nghĩ căng da đầu rồi nói: "Ai gia lại đói bụng. Không được sao?"

***

Tôn Nghiên bị Minh Thành Đế hạ chỉ triệu đến Càn Thanh cung.

Thật ra nàng đã dự đoán được những ngày tháng sống trong cung sẽ không được hưởng thái bình, hoàng đế chắc chắn sẽ tiếp tục quấy rầy nàng, nàng chỉ không ngờ được chuyện này sẽ tới thường xuyên như vậy.

Đêm qua hoàng đế đã triệu kiến nàng một lần, nàng sợ hoàng đế sẽ có suy nghĩ không an phận, liền kéo biểu tỷ Long Nghi và Diêu tỷ tỷ cùng nhau đến Càn Thanh cung, trình diễn vở kịch gia đình ấm áp.

Hôm nay hoàng đế lại muốn gặp nàng......

Tôn Nghiên phiền, cũng nổi giận rồi.

Nàng quyết định sẽ ra tay tàn nhẫn, khiến hoàng đế hoàn toàn hết hy vọng, cho nên lần này nàng không cho Long Nghi đi theo. Diêu tỷ tỷ vẫn đi cùng nàng đến Càn Thanh cung, có điều nàng vào điện diện thánh, còn Diêu tỷ tỷ thì lập tức đến nơi ở của Đường công công. Đúng lúc hoàng đế triệu kiến nàng không cần người hầu hạ, Diêu tỷ tỷ có thể nhân cơ hội này, hỏi thêm Đường công công một số việc.

"Dân nữ khấu kiến Hoàng Thượng." Tôn Nghiên hành lễ với sắc mặt nhạt nhẽo.

Minh Thành Đế thấy Tôn Nghiên đi một mình tới, hắn vô cùng vui vẻ. Đêm qua hắn triệu kiến Tôn Nghiên, vốn định trò chuyện một mình với nàng, tâm sự chuyện ban ngày nghe hát kịch gì đó. Kết quả Tôn Nghiên lại dẫn Long Nghi và Lan tiệp dư cùng đến, Long Nghi còn dễ nói chuyện, mấu chốt là Lan tiệp dư, có Lan tiệp dư ở đây, hắn luôn cảm thấy trong lòng có lỗi với nàng ấy, luôn phải câu nệ.

"Mau ngồi." Minh Thành Đế cười mà tiếp đón Tôn Nghiên, bảo nàng ngồi xuống đối diện hắn.

Tôn Nghiên ngồi xuống xong, nàng không đợi Minh Thành Đế mở miệng đã nói: "Nghe biểu tỷ nói, Hoàng Thượng thật sự cố ý muốn nạp dân nữ vào cung làm phi tử?"

"Trẫm biết bây giờ nàng không muốn, cho nên mới cầu xin Long Nghi giữ nàng ở lại trong cung thêm một khoảng thời gian, để nàng từ từ tìm hiểu về trẫm......" Minh Thành Đế nghĩ thầm nha đầu Tôn Nghiên này thật là thẳng thắn, hắn thích!

"Tính tình của dân nữ rất tệ, không có quy củ gì cả. Trong cung có nhiều quy củ như vậy, quyền lực của Hoàng Thượng thì lớn, ngài có thể định đoạt sống chết, tính tình của dân nữ mà vào cung, chẳng phải sẽ chui đầu vào chỗ chết hay sao!" Tôn Nghiên nở một nụ cười ngọt ngào với Minh Thành Đế, còn đáng yêu chớp chớp mắt.

Trái tim của Minh Thành Đế đã mềm nhũn, đây là lần đầu tiên Tôn Nghiên cho hắn sắc mặt tốt. "Khi còn bé nàng là ân nhân cứu mạng của trẫm, lại là biểu muội của Long Nghi. Bây giờ trẫm đồng ý với nàng, nàng không cần tuân thủ quy củ trong cung, trẫm tuyệt đối sẽ không nổi giận với nàng, càng sẽ không mảy may làm tổn thương đến nàng."

"Vậy Hoàng Thượng cho dân nữ một kim bài miễn tử không phải là được sao?" Tôn Nghiên nũng nịu nói: "Nếu không người ta có lời trong lòng cũng không dám nói với Hoàng Thượng. Sợ phạm thượng......"

"Chuyện này có khó gì!" Trong lòng Minh Thành Đế đang nhảy nhót. Hắn hoàn toàn hiểu sự lo lắng của Tôn Nghiên, gần vua như gần cọp. Nha đầu muốn xin hắn kim bài miễn tử, chứng tỏ nàng ấy muốn ở bên hắn lâu dài, chỉ là nàng ấy không biết rõ về hắn, nên trong lòng có chút lo lắng âm thầm thôi.

Chuyện này không nên chậm trễ, Minh Thành Đế lập tức đứng dậy, đi ra ngoài một lát. Khi trở về, trong tay hắn không chỉ có kim bài miễn tử màu vàng óng ánh, mà còn cầm theo chiếu thư và ngự bút để soạn chiếu.

Tôn Nghiên nhìn thấy chiếu thư, nháy mắt trong lòng nàng liền rơi lộp bộp. Diêu tỷ tỷ đã bị nạp vào cung như vậy, tên hoàng đế đáng chết sẽ không làm như vậy với nàng chứ? Nàng bất an hỏi: "Hoàng Thượng lấy kim bài miễn tử là được, lấy chiếu thư để làm gì?"

Minh Thành Đế cười nói: "Tiên Đế gia từng để lại một bức di chiếu để bảo vệ Thái Hậu bình an cả đời. Hôm nay trẫm cũng lập một bản chiếu thư, trẫm có thể bảo vệ nàng, khi trẫm không còn nữa, có chiếu thư mà trẫm tự tay viết ra, người khác sẽ không dám đụng đến nàng dù chỉ là một cái móng tay." Nói xong, hắn trịnh trọng đưa chiếu thư và kim bài vào tay Tôn Nghiên.

Nói thật, trong nháy mắt Tôn Nghiên có một chút cảm động.

Có điều cảm động chỉ là cảm xúc nhất thời. Nàng cười rồi nhét kim bài và chiếu thư vào trong tay áo, trên mặt đã không còn nét ngây thơ đáng yêu khi xin Minh Thành Đế kim bài miễn tử nữa, nàng nở một nụ cười tà ác.

Xong rồi! Nàng chỉ chờ khoảnh khắc này thôi, Hoàng Thượng ngài hào phóng như vậy, vậy thì tiểu nữ sẽ không khách khí nữa. "Dân nữ có một số lời trong lòng, vẫn luôn muốn nói với Hoàng Thượng, nhưng sợ Hoàng Thượng tức giận......"

"Cứ nói đừng ngại. Trẫm bảo đảm tuyệt đối không tức giận." Ý cười trên mặt Minh Thành Đế trước sau không giảm, Tôn Nghiên cuối cùng cũng nguyện ý thổ lộ tình cảm với hắn, thật tốt.

"Là chuyện này..." Tôn Nghiên vẫn ngồi thật yên tĩnh, ở trong lòng, nàng âm thầm nhắm khẩu súng thật chuẩn hướng về phía Minh Thành Đế. Chuẩn bị! Nhắm chuẩn! Dùng tất cả hỏa lực để tấn công! "Trong cung đã có nhiều nương nương tiểu chủ tử như vậy, Hoàng Thượng ngài còn ngại không đủ sao? Hơn nữa tuổi tác của ngài lớn hơn ta nhiều như vậy, nếu thành thân sớm, hài tử cũng phải lớn bằng ta rồi đúng không? Ta là một cô nương gia thế không tệ, vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, ở ngoài cung có kiểu công tử nào mà ta không tìm được, vì sao lại phải vào cung tranh giành một nam nhân với nhiều nữ nhân như vậy? Chứ đừng nói đến việc cung phi không thể xuất cung, vào cung chẳng khác nào ngồi tù ......"

"Hoàng Thượng. Bây giờ ngài hãy nói cho ta biết, ngài có điểm tốt gì, xứng đáng để ta phải hy sinh lớn như vậy?" Biểu cảm của Tôn Nghiên rất nghiêm túc, nàng thật sự không nghĩ ra hoàng đế có điểm gì tốt. Những lời này nàng đã nhẫn nhịn rất lâu, hôm qua lúc ở cửa cung nàng đã muốn nói rồi, có điều để bảo toàn tính mạng, nàng mới nhịn xuống.

Từ lúc được lập làm trữ quân, Minh Thành Đế chưa từng bị ai đánh qua như vậy...... Nhưng sao hắn lại cảm thấy "sung sướng" là như thế nào?

Có điều Tôn Nghiên thật sự đã hỏi khiến hắn phải nghẹn lời.

Hắn có gì tốt đâu? Trên đời này người anh tuấn hơn hắn có khối người, người có tài học cao hơn hắn có khối người, trẻ tuổi cường tráng hơn hắn càng có nhiều người hơn nữa. Ngoại trừ việc được sinh ra trong hoàng gia, may mắn được đăng cơ làm hoàng đế, hắn có điểm gì xứng đáng để cô nương nhà người ta hy sinh tự do, dâng hiến cả cuộc đời chứ?

Các phi tần trong cung đều cõng trên lưng kỳ vọng của gia tộc, nói đến cùng, họ vào cung không phải là vì bản thân hắn. Nhưng Tôn Nghiên thì không cần, nàng đường đường là biểu muội của trưởng công chúa, vốn đã có thể vô ưu vô lo mà sống hết cuộc đời này.

"Trẫm thật sự không có gì tốt. Nhưng trẫm yêu nàng, trước kia trẫm đã phạm phải sai lầm, nhận nhầm Song Lan thành nàng, trẫm cũng từng cố gắng yêu nàng ấy, nhưng mãi đến khi nàng xuất hiện trẫm mới hiểu được, cảm giác của trẫm đối với nàng ấy là cảm kích, tán thưởng và thương tiếc, chứ không phải tình yêu thật sự." Minh Thành Đế không biết nên giải thích như thế nào về cảm giác vi diệu này, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn thiếu thốn tình cảm. Không có tình thương của phụ thân, không có tình thương của mẫu thân (thứ tình cảm Vạn Tất dành cho hắn chỉ là tình thân), không có ai coi hắn là bằng hữu, càng không có ai từng yêu hắn.

"Yêu ta?" Tôn Nghiên bất đắc dĩ mà thở sâu, nàng dùng sức đập bàn mạnh một cái, khiến cái bàn giữa nàng và Minh Thành Đế vỡ tan thành một đống bột gỗ: "Như vậy thì sao? Vẫn còn yêu sao?"

Minh Thành Đế bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt làm cho kinh ngạc, hắn nói không nên lời.

"Hoàng Thượng, ta phất tay một cái là ngài có thể băng hà, ngài biết không?" Tôn Nghiên hài lòng mà vỗ vụn gỗ trong lòng bàn tay. Hoàng đế biết sợ rồi chứ?

"Tay có đau không?" Minh Thành Đế phục hồi tinh thần lại liền nhanh chóng đưa một khối ngọc như ý cho Tôn Nghiên, vô cùng đau lòng mà nói: "Mau băng bó tay lại, có cần truyền thái y hay không?"

"Không cần......" Trái tim của Tôn Nghiên trầm xuống. Nàng hầu như chỉ gặp được những người sợ bị nàng gây thương tích, nhưng người sợ nàng bị thương...... Tôn Nghiên ngơ ngẩn mà nhìn Minh Thành Đế, tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp.

Không khí đang rất xấu hổ, ngoài cửa liền có tiểu thái giám nói: "Hoàng Thượng, Tào chỉ huy sứ cầu kiến."

"Hoàng Thượng bận việc đi! Dân nữ cáo từ." Tôn Nghiên cuống quýt đứng dậy rời đi, khi ra ngoài điện, nàng mới phát hiện trong tay còn nắm chặt ngọc như ý mà Minh Thành Đế đưa cho. Nàng muốn vào trong điện trả lại ngọc như ý, nhưng CNm Y Vệ Tào Việt đã đi vào bNm báo rồi, nàng đành phải từ bỏ.

"Có chuyện gì thế!" Minh Thành Đế liếc mắt nhìn Tào Việt, giọng điệu cực kỳ tệ xưa nay chưa từng có. Tên nhóc Tào Việt này sớm không tới muộn không tới, cố tình lại tới vào lúc không khí giữa hắn và Tôn Nghiên đang đến đúng thời điểm. Đáng chết!

"Là vụ án của trấn Nam Quận ......" Tào Việt thấy tâm tình của Hoàng Thượng không tốt, trong lòng hắn run sợ, chỉ muốn bẩm báo xong công việc để rời đi.

Minh Thành Đế bỗng nhiên gọi hắn lại: "Đứng lại."

"Hoàng Thượng có gì cần phân phó ạ?" Tào Việt khom người nói.

"Chuyện khám xét nhà của Chu gia, Tư Lễ Giám đã dâng lên một bản tấu chương, trẫm đã xem rồi, ngươi giúp Trịnh Đại Vận mang về đi! Gần đây Đường Hoài Lễ bị bệnh, ngươi bảo Trịnh Đại Vận nhà các ngươi phải để ý nhiều một chút chuyện ở Tư Lễ Giám." Minh Thành Đế lạnh mặt đưa bản tấu chương cho Tào Việt.

"Hoàng Thượng, ti chức và Trịnh Đại Vận thật sự không có gì cả!" Tào Việt hết đường chối cãi. Chỉ vì một ý chỉ của Thái Hậu nương nương, mà hắn đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ hắn, nói rằng hắn và Trịnh Đại Vận đúng là trời sinh một cặp.

Trời sinh một cặp cái quỷ ấy!

Minh Thành Đế trừng mắt nhìn Tào Việt một cái, nói với vẻ mặt thấu hiểu: "Trẫm biết hết rồi. Tình đầu ý hợp đâu phải chuyện gì xấu xa không thể gặp người? Có điều lần sau đừng làm bậy ở trong nha môn, muốn nháo thì về nhà mà nháo đi!"

Trời xanh ơi! Tào Việt thật sự rất muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro