Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên eo Diêu Hỉ đeo trang sức bằng ngọc mới mua, trong tay cầm một đống đồ ăn vặt đủ màu sắc, nàng ra khỏi cửa hàng trang sức liền lập tức giơ một bàn tay ra nhận lấy đống đồ trong tay Thái Hậu rồi nói: "Nương nương đưa đồ cho ta đi!" Nương nương đúng là nghiện giả vờ làm nữ tử bình thường đi dạo phố, chết sống cũng không chịu gọi thái giám cung nữ đến giúp đỡ, các nàng đã đi dạo dọc con đường dạo, mua rất nhiều thứ, càng ngày mua càng nhiều đồ hơn, có rất nhiều đồ nương nương phải cầm.

"Không cần. Ai gia còn bế được cả ngươi, một chút đồ này có là cái gì đâu?" Vạn Tất dùng một tay xách đống đồ nặng, một tay lấy khăn trong ngực ra, giúp Diêu Hỉ lau cái miệng nhỏ dính đầy vụn thức ăn rồi nói: "Tiếp theo muốn đi đâu?"

"Để ta nghĩ đã." Diêu Hỉ trầm tư cắn một miếng bánh tẩm đường trong tay.

Vạn Tất hé miệng nói: "Ngươi đừng chỉ lo ăn một mình, cho ai gia nếm thử đi."

Miếng bánh tẩm đường trong tay nàng đã bị cắn đến mức gồ ghề lồi lõm, Diêu Hỉ đang giúp nương nương tìm chỗ phù hợp để cắn, nương nương đã tiến lên cắn ngay một miếng vào chỗ mà nàng vừa cắn xong. Trong lòng Diêu Hỉ có chút ngọt ngào, nhưng cũng có chút cứng ngắc. Nàng không chỉ để ý việc mình ăn đồ ăn mà người khác từng dùng rồi, mà còn để ý việc người khác ăn đồ ăn mình từng ăn, nàng phải từ từ thích ứng với chuyện này, nàng thử cắn một miếng vào chỗ mà nương nương vừa cắn xong...... Ây? Hình như nàng không hề cảm thấy khó chịu.

Diêu Hỉ cũng lấy một cái khăn trong ngực ra, giúp Thái Hậu nương nương lau nước đường dính trên khóe miệng. Ở đầu đường nhốn nháo nhộn nhịp, hai người không coi ai ra gì mà tình chàng ý thiếp.

Minh Thành Đế đứng yên ở phía sau hai người, hắn nhìn hết tất cả mọi chuyện với biểu cảm lạnh nhạt, hắn thật sự muốn nhìn xem hai người trong mắt chỉ có đối phương kia, đến khi nào họ mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

"Nương nương, nếu không chúng ta đến hiệu sách tham quan đi?" Diêu Hỉ cười nói: "Sách trong thư phòng của ngài đều quá cao siêu, ta không có học vấn gì cả, thật sự đọc không hiểu, chỉ muốn đọc mấy thứ thú vị dễ hiểu thôi."

Vạn Tất ghét bỏ liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, nàng nở nụ cười tươi rồi nói: "Đa số sách trong thư phòng đều là sách của Quốc Tử Giám và Tư Lễ Giám trình lên, ngươi có thể nhìn xem có quyển nào mình thích hay không, ngày khác ai gia sẽ sai người ra ngoài dân gian, chọn mua vài quyển sách thú vị về. Ngươi nghĩ xem còn có thứ gì mà dân gian có, ở đây không có rồi nói cho ai gia biết, con phố này là ai gia dựng cho ngươi, tất cả mọi thứ ở đây đương nhiên sẽ do ngươi định đoạt."

Minh Thành Đế chấn kinh rồi. Hóa ra Vạn Tất nháo đến mức động tĩnh lớn như vậy không phải vì nàng ấy, mà là vì muốn làm cho Diêu Hỉ vui vẻ?

Đừng nói hắn sủng phi tử cũng không dám sủng như vậy, cho dù là sủng ái Tôn Nghiên, hắn cũng không dám làm lớn đến mức ấy! Ngoại trừ sự tức giận, Minh Thành Đế còn có một chút hổ thẹn và chột dạ.

Hắn có thể dùng bạc trong quốc khố, nhưng không dám dùng tùy tiện, số bạc này lấy từ trên người bá tánh, chung quy lại vẫn phải dùng trên người bá tánh. Cho dù hắn không dám xưng mình là minh quân hiền chủ, nhưng hắn tuyệt đối không phải hôn quân.

"Thái Hậu." Minh Thành Đế đen mặt, gọi hai người đang tiếp tục đi bộ về phía trước, làm lơ hắn lại.

Vạn Tất quay đầu lại, nhìn thấy người đứng phía sau là Minh Thành Đế, nàng dừng bước lại cười nói: "Hoàng Thượng cũng tới à? Sao không dẫn theo Đường Hoài Lễ?"

"Đường Hoài Lễ bị bệnh. Thái Hậu đã chơi náo nhiệt một ngày rồi, hãy dỡ bỏ những thứ này đi!" Minh Thành Đế liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái với vẻ mặt khó chịu. Tên thái giám này không có một chút quy củ nào trước mặt Vạn Tất đã đành, không biết hắn ta đã cho Vạn Tất uống thuốc mê hồn gì, có thể khiến Vạn Tất nuông chiều hắn ta như vậy.

"Dỡ bỏ?" Vạn Tất cười rồi lắc đầu nói: "Ai gia còn định ngày mai sẽ khởi công xây dựng nơi này thành một con phố nhộn nhịp tấp nập đấy! Chỗ cổng vào đó sẽ xây một cái cổng chào, Hoàng Thượng giúp đặt tên cho biển đi."

"Hồ nháo. Thái Hậu có biết hay không, hôm nay lúc lâm triều đã có bao nhiêu người can gián về ngươi? Vì một tên thái giám mà phô trương đến mức này, Thái Hậu không sợ sẽ bị truyền ra cho người ta chê cười hay sao!" Minh Thành Đế nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Nha đầu Vạn Tất này đã sống nhàn hạ quá lâu trong cung nên quá đơn thuần, mới có thể bị một tên thái giám ẻo lả đàn bà như vậy dắt mũi.

Diêu Hỉ không chịu nổi tầm mắt sục sôi lửa giận của Hoàng Thượng, nàng sợ tới mức trốn ra phía sau Thái Hậu nương nương để né tránh. Vạn Tất quay đầu lại nhìn Diêu Hỉ mà cười, nàng kéo tay nàng ấy một cách dịu dàng rồi nói: "Không phải ngươi muốn đến hiệu sách tham quan sao? Đi trước đi, lát nữa ai gia sẽ sang đó tìm ngươi."

Nàng không muốn nói chuyện này với Minh Thành Đế ở bên đường. Con người ai cũng cần mặt mũi, nhất là thiên tử, nàng phải nói chuyện riêng với hoàng đế, hắn mới có thể nhượng bộ dễ dàng. Nàng chờ Diêu Hỉ đi rồi, sau đó cất bước vào trong cửa hàng trang sức, nàng nói với "Chưởng quầy" : "Tất cả đi ra ngoài hết đi! Ai gia muốn nói mấy câu với Hoàng Thượng."

"Thái Hậu có gì muốn nói thì nói đi!" Minh Thành Đế lạnh mặt ngồi vào ghế trên. Giọng điệu khi Vạn Tất nói chuyện với hắn và khi nói chuyện với tiểu thái giám quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau, nàng ấy nói chuyện với Diêu Hỉ dịu dàng đến không tưởng nổi, đây thật sự là Vạn Tất người thường xuyên mắng hắn như mắng cháu trai đó sao?

"Ai nói ai gia làm vì Diêu Hỉ?" Vạn Tất thu hồi ý cười, nàng buông đồ vật trong tay xuống rồi ngồi gần Minh Thành Đế. Đừng nói chuyện này vốn là chủ ý của nàng, nàng đã hoàn thành trước khi Diêu Hỉ biết được, cho dù Diêu Hỉ thật sự chủ động xin nàng, nàng cũng sẽ chống đỡ cho Diêu Hỉ. Hoàng Thượng sẽ không làm gì nàng, nhưng với Diêu Hỉ thì chưa chắc. "Số người trong thiên hạ muốn giết ai gia nhiều như vậy, ai gia không dám mạo hiểm xuất cung, muốn đi dạo phố cũng chỉ có thể đưa phố xá vào trong cung thôi đúng không?"

"Lúc nãy trẫm đã chính tai nghe Thái Hậu nói, con phố này là xây dựng cho Diêu Hỉ!" Minh Thành Đế liếc xéo Vạn Tất một cái rồi nói.

"Ai gia chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền cho Diêu Hỉ mà thôi." Vạn Tất nghịch hộ giáp rồi thản nhiên nói: "Huống hồ ai gia dùng bạc mà mình ăn uống tiết kiệm tích cóp được, mua chút việc vui thì làm sao? Đâu có động đến nửa xu bạc nào của quốc khố."

"Có ý gì?" Minh Thành Đế khó hiểu. Số bạc chi tiêu của các nha môn Tư Lễ Giám và Thượng Cung Cục đều lấy từ trong quốc khố ra! Nếu không các đại thần sẽ không phản ứng lớn như vậy.

Vạn Tất hững hờ cười với Minh Thành Đế: "Tất cả mọi thứ trên con phố này đều do ai gia dùng tiền túi để mua, sau này sẽ xây dựng lại cung thất, cần bao nhiêu ngân lượng cũng sẽ đến chỗ ai gia mà lấy. Hoàng Thượng cảm thấy còn có vấn đề gì nữa không?"

Minh Thành Đế sửng sốt nửa khắc, hắn thất bại mà lắc đầu. Nếu Vạn Tất đã dùng bạc trong tư khố, thì ai có thể nói gì chứ?

"Hoàng Thượng hãy nói thử xem, hôm nay lúc lâm triều, đã có ai tham gia vào việc mắng ai gia!" Vạn Tất ngáp một cái rồi hỏi. Đêm qua nàng chơi quá điên, cả đêm không ngủ ngon, hôm nay lại đi dạo cùng Diêu Hỉ nửa ngày, bây giờ đã bắt đầu mệt rã rời.

"Thái Hậu lại muốn làm gì sao?" Minh Thành Đế rất bất an, có điều hắn vẫn nói cho Vạn Tất biết, dù sao cũng không giấu được.

Vạn Tất nghe được ba cái tên kia liền duỗi tay vỗ vai Minh Thành Đế mà cười nói: "Hoàng Thượng hãy nhớ kỹ bọn họ, đều là người có thể dùng được. Sau chuyện của Chu Hướng Xương, những người dám đắc tội với ai gia đều là người có thể vì quốc gia mà không cần mạng sống, ba người này có thể có nhược điểm tiểu tiết nhưng đại nghĩa thì không có gì đáng ngại, có thể trọng dụng."

Minh Thành Đế gạt tay Vạn Tất ra, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu, hắn nói: "Trong lòng trẫm hiểu rõ. Nhưng ngươi đấy, cho dù là dùng bạc của mình để chi tiêu, nhưng động tĩnh lớn như vậy khó tránh khỏi sẽ bị người khác thóa mạ."

"Cứ để cho bọn họ mắng, dù sao ai gia cũng không nghe thấy." Vạn Tất đứng dậy, lấy một con chuồn chuồn trúc từ trong đống đồ ra đưa cho Minh Thành Đế, nàng nói: "Hoàng Thượng đừng làm mặt lạnh nữa, ai gia đã định ra quy củ cho con phố này, người vào đây không phân biệt chủ tớ, ngươi là chân long thiên tử, nhưng cũng nên thường xuyên hưởng một chút khói bụi trần gian."

Minh Thành Đế nhận lấy con chuồn chuồn trúc, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, chuồn chuồn trúc không nghe sai bảo mà bay ra ngoài cửa. Hắn không khỏi cười khổ nói: "Bao năm qua trẫm chưa từng chơi. Chỉ trách mình sinh ra quá sớm."

"Ngày mai lúc lâm triều, nếu còn có ai kháng nghị, Hoàng Thượng chỉ cần đưa sổ sách hàng hóa xuất nhập của các nha môn cho bọn họ xem là được." Vạn Tất xách theo đồ vật, nàng đứng dậy nói. Nàng phải đi tìm Diêu Hỉ.

"Trẫm giúp Thái Hậu xách đồ nhé!" Minh Thành Đế thấy Vạn Tất phải xách đống đồ nặng như vậy một mình, hắn vừa đau lòng vừa tức giận mà nói: "Diêu Hỉ làm cái gì không biết? Hắn còn ăn đến hăng say, lại để Thái Hậu bị liên luỵ!"

"Chuyện nhà của ai gia và Diêu Hỉ không cần ngươi quản!" Vạn Tất rất không thích thái độ của Minh Thành Đế đối với Diêu Hỉ.

Minh Thành Đế nghe xong câu nói này, hắn liền đoạt lấy đồ trong tay Vạn Tất, nổi giận đùng đùng mà nói: "Cả câu này nữa. Trẫm không phải người nhà của ngươi, vậy tên nô tài kia thì phải à?"

"Ồ? Vậy Hoàng Thượng là người nhà nào của ai gia á?" Vạn Tất lại nảy sinh ý đồ xấu.

"Không thèm để ý ngươi." Minh Thành Đế giúp Vạn Tất xách đồ rồi cất bước ra khỏi cửa hàng trang sức, hắn tức giận nhắc nhở Vạn Tất ở đằng sau: "Cẩn thận ngạch cửa!"

***

Diêu Hỉ nghe lời Thái Hậu nương nương mà đến hiệu sách trước, không ngờ rằng đến đây rồi, nàng lại gặp được biểu tiểu thư của Tôn gia.

"Biểu tiểu thư?" Diêu Hỉ kích động tiến lên nhỏ giọng gọi.

Tôn Nghiên đang nhàm chán tùy tiện lật sách, nghe thấy tiếng gọi, nàng quay đầu lại, khi thấy là Diêu Hỉ liền vui vẻ chào hỏi: "Diêu công công? Ta còn đang nói với biểu tỷ, ở trong cung, ta muốn nói chuyện với công công hai câu thật sự là quá khó khăn, Thái Hậu nương nương và ngươi luôn như hình với bóng."

"Công chúa và Tiệp dư không tới đây sao?" Diêu Hỉ thấy Tôn Nghiên ở một mình trong tiệm liền không nhịn được hỏi. Gần đây, vì chuyện của Diêu công tử mà nàng cảm thấy hơi sợ Lan tiệp dư, muốn gặp nàng ấy nhưng lại sợ gặp phải, thật sự rất rối rắm.

"Có chứ." Tôn Nghiên ngoéo tay một cái với Diêu Hỉ, thấp giọng nói bên tai "hắn": "Diêu tỷ tỷ muốn đi xem tranh chữ, biểu tỷ đi cùng tỷ ấy. Ta sợ đi theo sẽ quấy rầy hai người các nàng, liền lấy cớ muốn mua sách để đến đây."

"Quấy rầy hai người các nàng? Có ý gì?" Vẻ mặt của Diêu Hỉ đầy nghi hoặc.

Tôn Nghiên nghi ngờ mình đã nói lỡ miệng, chẳng lẽ Diêu Hỉ không biết chuyện giữa biểu tỷ và Diêu tỷ tỷ? Vậy thì không xong. Nàng lập tức cứu vãn mà nói: "Ý của ta là ta không hiểu lắm về tranh chữ, còn hai người họ đều rất thạo nghề, ta sợ đi theo sẽ quấy rầy hai tỷ tỷ thưởng họa."

"Ồ." Diêu Hỉ cười rồi quơ quơ món đồ ăn vặt trong tay, hỏi Tôn Nghiên: "Biểu tiểu thư chọn xem, có muốn ăn hay không?"

Tôn Nghiên cũng không khách khí, nàng mới chỉ ngây người ở trong cung mấy ngày mà đã vô cùng nhớ nhung cuộc sống ở ngoài cung rồi. Trùng hợp Thái Hậu nương nương lại xây dựng con phố này suốt đêm, còn mang rất nhiều món ăn ngon ở ngoài cung vào đây. "Muốn ăn bao hạt dẻ rang đường kia."

Diêu Hỉ bày bao hạt dẻ rang đường đầy dầu mỡ lên trên mặt bàn, rồi mở tất cả các món ăn khác ra, nàng nói với Tôn Nghiên: "Chi bằng biểu tiểu thư nếm thử hết đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

"Được nha!" Tôn Nghiên thoải mái hào phóng mà ngồi xuống bên cạnh Diêu Hỉ.

Lúc ăn hạt dẻ, tay Diêu Hỉ bóc cả nửa ngày cũng không bóc được một hạt, còn Tôn Nghiên lại bóc hết hạt này đến hạt kia. Nàng cười khuyên Diêu Hỉ: "Công công đừng bóc nữa, ngươi dùng móng tay mà bóc ta cũng cảm thấy đau." Nàng nhẹ nhàng miết vỏ, lấy hạt dẻ ra đưa cho Diêu Hỉ rồi nói: "Ta bóc nhanh lắm, công công cứ ăn của ta đi."

Diêu Hỉ sùng bái mà giơ ngón tay cái lên: "Biểu tiểu thư đúng là thần lực!" Nàng nhớ tới ngày ấy ở đất phong của trưởng công chúa, khi bị con ngựa điên chi phối đến mức sợ hãi, biểu tiểu thư đã đỡ lấy nàng, nàng ấy có thể đỡ nàng dễ như trở bàn tay. Khó trách công chúa điện hạ lại gọi biểu tiểu thư là Bé Bự, đúng là danh bất hư truyền!

Tuy nói người tài giỏi thường bận rộn, nhưng Diêu Hỉ cũng ngượng ngùng dùng da mặt dày để hưởng thụ thành quả lao động của biểu tiểu thư, nàng có qua có lại mà cầm lấy quả đào mật, lột vỏ ra, bẻ một miếng đưa cho Tôn Nghiên rồi nói: "Ngài ăn thử cái này đi."

Tôn Nghiên vốn định dùng tay nhận lấy, nhưng tay nàng đang bóc vỏ hạt dẻ rang đường đen sì, nàng lại là người không câu nệ tiểu tiết, liền há miệng ngậm lấy quả đào mà Diêu Hỉ đút cho. Diêu Hỉ hơi mất tự nhiên mà rút tay về, động tác đút thức ăn này vẫn hơi thân mật quá, nàng chỉ đút cho Thái Hậu nương nương mà thôi.

Nhưng Vạn Tất và Minh Thành Đế lại không biết đây chỉ là một sự hiểu lầm, bọn họ đi đến cửa hiệu sách liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Diêu Hỉ lột vỏ quả đào đút cho Tôn Nghiên.

Tôn Nghiên bóc vỏ hạt dẻ đưa cho Diêu Hỉ.

Thế là......

Minh Thành Đế muốn giết Diêu Hỉ.

Vạn Thái Hậu muốn làm thịt Tôn Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro