Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn trên người Diêu Hỉ cả buổi, cánh tay của Vạn Tất sao có thể không đau nhức chút nào? Nàng bế Diêu Hỉ đi không được hai bước liền không còn sức để trêu nàng ấy nữa, đành phải nhẹ nhàng thả người xuống rồi nói: "Chúng ta vẫn nên ngồi kiệu về cung đi!"

Diêu Hỉ cười trộm một tiếng. Nàng còn tưởng rằng sức lực của nương nương thật sự vô biên bất tận cơ đấy!

"Không chịu! Nương nương phải bế ta về!" Chân của Diêu Hỉ chân đã đứng trên mặt đất, nhưng cánh tay vẫn bám chặt trên cổ Thái Hậu nương nương, nàng bắt đầu chơi trò vô lại. Nàng đang trả thù đấy! Ai bảo nương nương cố ý bế nàng đi giữa đám đông chứ. Đó đâu phải là ân ái? Rõ ràng là đang dạo phố thị chúng! Lúc nãy nàng thật sự xấu hổ đến mức hận không thể tự chọc mù hai mắt.

Có điều nàng cũng chỉ làm nũng Thái Hậu nương nương mà thôi, trong lòng nàng hiểu rõ, nương nương đang đến kỳ nguyệt sự, không chịu nổi mệt mỏi.

Vạn Tất cho rằng Diêu Hỉ đã mệt đến mức không đứng nổi, đau lòng nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng rồi nói: "Được được được. Có điều ngươi phải để ai gia nghỉ một lát đã." Nàng không thể bế Diêu Hỉ về cung, nhưng bế lên kiệu thì vẫn làm được.

"Ta nói giỡn thôi, ta tự đi được." Diêu Hỉ nhéo cánh tay Thái Hậu nương nương rồi nói: "Nương nương cũng vậy, rõ ràng đã mệt đến mức không chịu nổi mà còn muốn cậy mạnh trêu cợt người ta."

Hai người trò chuyện ở bên đường một lát thì kiệu đã tới rồi. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng chói chang khiến con người mỏi mệt choáng váng, chiếc kiệu đặt trong chỗ râm mát, các nàng vào kiệu liền lập tức mệt rã rời, Diêu Hỉ không chờ được đến lúc hồi cung, nàng dựa vào vai của Thái Hậu nương nương mà ngủ mất.

Vạn Tất cũng vô cùng mệt mỏi, đêm qua nàng còn ngủ ít hơn Diêu Hỉ, lại đúng lúc thân thể đang suy yếu. Nhưng Diêu Hỉ dựa vào người nàng ngủ rồi, nếu nàng không duỗi tay đỡ lấy nàng ấy, cái kiệu lắc la lắc lư, Diêu Hỉ chắc chắn sẽ tỉnh dậy, vì thế suốt cả đường đi, nàng không dám chợp mắt.

Trở về cung rồi, Vạn Tất cũng không được nhàn hạ.

Nàng bế Diêu Hỉ từ trong kiệu vào noãn các trước, rồi sai người mang nước tới, tự mình lau sạch thân thể cho Diêu Hỉ, sau khi đắp chăn cho Diêu Hỉ xong, cuối cùng Vạn Tất cũng có thể ngồi trên ghế bành ở noãn các, uống ngụm trà nóng để điều hòa lại nhịp thở. Có lẽ là vì quá mệt, nàng hơi rùng mình, trên trán cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Đương nhiên cũng điểm tốt là sau khi làm xong những việc này, nàng không buồn ngủ nữa.

Vạn Tất mệt mỏi ngồi trên ghế dựa, nhìn Diêu Hỉ đang ngủ ngon lành trên giường, nàng si ngốc nhìn một lát, sau khi nhuận khí xong, nàng cất bước đến Lan Dịch Trì. Nàng phải nhanh chóng tắm gội xong rồi ngủ một lát, nếu không đến khi Diêu Hỉ ngủ no rồi nàng lại bắt đầu buồn ngủ, hai người sẽ lại bỏ lỡ.

Gần đây càng ngày nàng cảm thấy dành thời gian cho việc ngủ rất đáng tiếc. Cho dù dùng khoảng thời gian đó để ngắm Diêu Hỉ thêm vài lần, hoặc là nói thêm với Diêu Hỉ vài câu nàng cũng cảm thấy đáng giá. Trước kia nàng không có gì không thể vứt bỏ, cảm thấy số phận đã an bài thì cứ để nó đến thôi. Bây giờ nàng đã có người mà mình không thể rời xa, bỗng nhiên liền sinh ra cảm giác sợ hãi đối với thời gian.

Vạn Tất tắm gội xong trong lúc tâm sự đang nặng nề, nàng bắt đầu buồn ngủ, đang định vào noãn các, cung nữ canh gác ở bên ngoài Lan Dịch Trì liền nói vọng vào trong: "Nương nương, chuyện ngài phân phó hỏi thăm đã có tin tức."

"Nhanh như vậy?" Vạn Tất hơi giật mình, trong nháy mắt nàng cũng trở nên tỉnh táo. Hôm qua nàng phân phó người đi điều tra xem, ở vùng phụ cận kinh thành có nhà nào có một khoảng sân rộng, trong sân có một cây đa phải mấy người ôm mới xuể hay không, không ngờ rằng lại có tin tức nhanh như vậy. "Nói đi! Tra được gì rồi?"

Cung nữ nói: "Bọn nô tỳ không biết cây đa mà nương nương muốn tìm rốt cuộc to bao nhiêu, liền ghi chép tất cả các cây đa to hơn một người ôm của nhà người ta lại." Cây đại thụ rất dễ thấy, họ không cần hỏi thăm trực tiếp, chỉ nhìn từ đằng xa là có thể biết trong sân nhà ai có cây đại thụ che trời.

"Có mấy nhà?" Vạn Tất nhíu mày. Có lẽ thân thế của Diêu Hỉ sắp điều tra ra manh mối rồi, nàng liền có chút khẩn trương. Nếu tìm được phụ mẫu thân sinh của Diêu Hỉ, về tình về lý nàng nên để Diêu Hỉ biết, còn việc có muốn nhận người thân hay không, nàng sẽ để Diêu Hỉ tự mình quyết định.

"Mười bảy nhà." Cung nữ trình quyển sổ lên rồi nói: "Nương nương xin hãy xem qua. Nhà nào ở đâu, trong nhà có mấy người, cây cao mấy thước đều được ghi chép bên trong."

Vạn Tất không nhận lấy quyển sổ, nàng có nhìn cũng không nhận ra cái sân trong trí nhớ của Diêu Hỉ. "Tìm họa sư vẽ lại căn nhà của mười mấy gia đình này lại, trước đại môn sau hậu viện đều phải vẽ, còn cây đa thì phải vẽ riêng một bức."

"Nô tỳ tuân chỉ."

Cung nữ này mới vừa nhận lấy quyển sổ rồi lui ra ngoài, một cung nữ khác đã vào trong truyền lời. "Nương nương, Hoàng Thượng tới, nói muốn dùng ngọ thiện với ngài."

"Haa..." Vạn Tất che miệng ngáp một cái rồi nói: "Đi ra ngoài nói với Hoàng Thượng, cứ nói là ai gia đã nghỉ ngơi." Lúc nàng đi dạo phố đã ăn cùng Diêu Hỉ không ít các món ăn lung tung, bây giờ nàng không đói bụng chút nào, nhưng đã buồn ngủ tới cực điểm. Bây giờ nàng không muốn gặp ai cả, chỉ muốn vào noãn các ôm nha đầu nhà nàng ngủ say một giấc, chuyện lớn gì cũng phải chờ nàng ngủ bù xong rồi nói.

Cung nữ nghe thấy ý chỉ của Thái Hậu nương nương nhưng vẫn đứng tại chỗ như cũ, nàng có chút bất an nói: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đã nói với Hoàng Thượng rằng nương nương đang tắm gội ở lan dịch trì." Hoàng Thượng hỏi nàng Thái Hậu nương nương ở đâu, không có ý chỉ của nương nương, nàng không dám khi quân, đành phải trả lời theo tình hình thực tế.

Vạn Tất đành phải chịu đựng cơn buồn ngủ mà chạy tới đại điện, định tự mình đuổi Minh Thành Đế đi. Hôm nay nàng không muốn nói chuyện với hoàng đế lắm, hài tử đáng chết Phùng Càn động một cái là đòi vả miệng Diêu Hỉ nhà nàng, chẳng nói đến một chút thể diện nào, đúng là đồ bất hiếu!

"Là Thượng Thiện Giám không có người, hay là đầu bếp của Càn Thanh cung chết hết cả rồi? Hoàng Thượng lại phải tới chỗ của ai gia để xin cơm." Vạn Tất sợ đánh thức Diêu Hỉ, liền nhẹ giọng chế nhạo Minh Thành Đế. "Thật là không đúng lúc, hôm nay ai gia không truyền thiện, mời Hoàng Thượng về đi!"

Minh Thành Đế không có tâm tình tranh luận với Vạn Tất, hắn phất tay ra lệnh cho tất cả cung nhân lui ra, trầm mặc đi đến ghế dựa trước mặt rồi ngồi xuống, động tác chậm chạp giống như một cái xác không có linh hồn.

Vạn Tất nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Minh Thành Đế, nàng biết là đã xảy ra chuyện. Lúc nãy khi đụng phải nhau trên phố xá, Vạn Tất đã nhìn ra Minh Thành Đế khác thường, có điều nàng không để ở trong lòng. Lúc nãy ở hiệu sách, trước mặt mọi người, hoàng đế đã bị nha đầu Tôn gia đánh cho một trận, nhưng hắn thích người ta, phỏng chừng hắn chỉ có thể nén giận, sắc mặt tốt được mới là lạ.

"Sao vậy?" Vạn Tất ngồi xuống bên cạnh Minh Thành Đế, nàng phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn, đôi mắt của đứa nhỏ Phùng Càn này đỏ đến mức dọa người, hiển nhiên là đã từng khóc to một trận. Hoàng đế rất thích khóc, có điều hắn chỉ khóc sau khi uống rượu say. Chỉ có một lần nàng thấy hoàng đế rơi lệ lúc tỉnh táo, đó là khi hoàng đế hiểu lầm rằng hắn rượu say loạn tính, làm ra chuyện không tốt gì đó với nàng, cho nên hắn mới hối hận tự trách. Còn một lần khác chính là lúc Tiên Đế gia băng hà ......

"Ai gia thấy lúc phong Tôn Nghiên làm phi tử, không phải ngươi rất cao hứng sao?" Vạn Tất nhẹ giọng nói.

Minh Thành Đế nghe thấy tên của Tôn Nghiên, tâm tình của hắn vốn đã bình phục một chút rồi, nay lại rơi vào sự bi thương không thể kiềm chế. Hắn đến đây dùng ngọ thiện với Thái Hậu chỉ là thuận đường, chủ yếu là hắn muốn hỏi người trong cung của Long Nghi, hỏi xem có phải Tôn Nghiên đã thật sự xuất cung hay không? Hắn có được đáp án là một câu khẳng định. Tôn Nghiên muốn thoát khỏi hắn đến mức gấp gáp không chờ nổi như vậy sao?

"Nàng ấy đã đi rồi." Nước mắt của Minh Thành Đế tràn mi một lần nữa, hắn nhìn về phía Vạn Tất, khóc rống nói: "Ở trong lòng nàng ấy, ta chỉ là một người ích kỷ bá đạo khinh cuồng vô lễ. Nàng ấy còn nói cả đời này cũng không thể ở bên ta, cho dù có phải chết. Thái Hậu, ta thật sự chưa từng đau khổ như vậy."

"Có lẽ Hoàng Thượng chỉ chưa từng bị ai cự tuyệt như vậy thôi?" Vạn Tất lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Minh Thành Đế, bỗng nhiên có chút áy náy mà nói: "Liệu có phải nha đầu Tôn gia thấy tính tình của ai gia không tốt, cảm thấy ai gia là một bà mẹ chồng động ác nên mới không muốn vào cung hay không?"

Minh Thành Đế lắc đầu, hắn nói hết từ đầu đến cuối những gì Tôn Nghiên nói với hắn cho Vạn Tất nghe.

Sau khi nghe xong, thật ra Vạn Tất lại có thêm vài phần hảo cảm đối với Tôn Nghiên, nàng ghét bỏ mà nhìn Minh Thành Đế rồi nói: "Ngươi và phụ hoàng của ngươi đều có một tật xấu giống nhau. Nóng vội. Làm gì có đạo lý thích nữ hài tử nhà người ta mà không chịu khắc phục khó khăn, vượt qua cửa ải tranh đấu giành thiên hạ, lại ép người ta đi vào khuôn khổ như ngươi, trong chuyện này không có cái gọi là mục đích. Thành thân là mục đích sao? Đương nhiên không phải, lúc ấy cuộc sống mới chỉ bắt đầu mà thôi! Hơn nữa Hoàng Thượng thích nha đầu Tôn gia là chuyện của riêng Hoàng Thượng, nhưng người ta có thể không đáp lại nha."

"Vậy Thái Hậu cảm thấy ta nên làm gì bây giờ? Ta không hy vọng xa vời có thể được ở bên nàng ấy, chỉ cầu mong nàng ấy đừng tránh mặt ta cả đời. Ta không biết sau khi xuất cung nàng ấy sẽ đi đâu, sợ khiến nàng ấy khó chịu, nên ta không dám gióng trống khua chiêng phái người đi tìm nàng ấy. Liệu có phải ta và nàng ấy thật sự sẽ không được gặp lại nhau nữa không?" Minh Thành Đế tuyệt vọng nói.

Có chuyện Tôn Nghiên đã nói sai rồi, nàng ấy không phải chỉ là giấc mộng trong lòng hắn từ thời niên thiếu, mà nàng ấy thật sự là người đầu tiên hắn yêu. Nếu nói về cự tuyệt, Lan tiệp dư cũng từng cự tuyệt hắn, cũng từng không để ý tới hắn, nhưng hắn không đau lòng giống như hôm nay. Hắn cũng từng tán thưởng, từng sủng ái những nữ tử khác, nhưng họ không giống nàng ấy, những người đó đều ở bên hắn sau khi hắn trở thành thiên tử hào quang vô hạn, hắn không thể phân biệt được ai thật lòng ai giả dối, vì thế hắn liền đối xử bình đẳng, hưởng thụ mỹ mạo và sự ân cần của họ, nhưng không dám trao một chút thật lòng nào của hắn.

Hắn từng bị nữ nhân bên cạnh mình lợi dụng và lừa gạt, trong đó thậm chí còn bao gồm cả mẫu phi của hắn. Ngay cả Vạn Tất, người vẫn luôn đứng chung thuyền chịu chung mưa gió với hắn, người mà giờ phút này đang kiên nhẫn trấn an hắn, thật ra nàng ấy đối xử tốt với hắn cũng là có mục đích, chẳng qua hắn có thể hiểu và chấp nhận mục đích của nàng ấy mà thôi.

Người đã từng thật sự đối xử tốt với hắn vô điều kiện, cả đời này chỉ có một mình Tôn Nghiên mà thôi.

Vạn Tất nói một cách chắc chắn: "Không đâu. Nàng ta là biểu muội của Long Nghi, nàng ta có thể không gặp ngươi cả đời, nhưng có thể không gặp Long Nghi cả đời sao? Có điều nếu như gặp lại, Hoàng Thượng đừng quá nóng vội rồi lại dọa người ta chạy mất là được."

Minh Thành Đế buồn nản mà nắm chặt tay lại, hắn đấm một cái thật mạnh xuống bàn. Hắn hối hận vì đã hồ đồ nói ra chuyện nạp Tôn Nghiên làm phi tử, vốn dĩ người đang sống vui vẻ ở trong cung, có thể thường xuyên gặp mặt trò chuyện với nàng ấy cũng tốt lắm rồi, là hắn đã ép Tôn Nghiên phải đi.

Vạn Tất đột nhiên nắm lấy cánh tay của Minh Thành Đế, đè thấp giọng nói mà khiển trách: "Ngươi làm gì vậy?"

Minh Thành Đế nhìn Vạn Tất rồi nở một nụ cười dịu dàng. Trước mắt người đau lòng cho hắn, bao dung hắn, trước sau không rời không bỏ hắn, thật sự chỉ có một mình nha đầu Vạn Tất này. "Thái Hậu đừng lo lắng, không đau."

"Diêu Hỉ mới ngủ thôi, ngươi có thể nói nhỏ một chút được không!" Vạn Tất không quan tâm Minh Thành Đế có đau hay không, đại lão gia ba mươi mấy tuổi rồi, đập bàn một cái mà có thể gãy xương hay sao?

Khóe miệng của Minh Thành Đế hạ xuống. Nữ nhi lớn rồi thì không giữ lại được nữa! Vạn Tất thật sự đã thay đổi. Trong mắt trong lòng nàng ấy chỉ có tên thái giám Diêu Hỉ chết bầm, không còn quan tâm hắn như trước. "Thái Hậu hãy đúng mực một chút, đừng sủng ái hắn đến mức quá đáng. Hắn không có tay sao? Mà để Thái Hậu xách đồ giúp hắn. Hắn không có chân sao? Mà để Thái Hậu bế hắn đi. Thái Hậu ngươi đang nuôi một con sên làm nam sủng sao?"

"Ai gia vui! Hôm nay Diêu Hỉ đã bị ngươi dọa sợ không nhẹ, hoặc là sau này ngươi phải đối xử với nàng ôn hòa một chút, hoặc là ít đến chỗ của ai gia đi." Vạn Tất vừa đẩy Minh Thành Đế ra ngoài cửa vừa nói.

Trái tim của Minh Thành Đế đã chồng chất vết thương, nay lại bị đâm thêm một nhát dao.

***

Diêu Hỉ nói là làm, thật sự không nhắc lại chuyện xuất cung kể chuyện nữa, nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh Thái Hậu nương nương. Hai người nói nói cười cười rồi đi dạo một chút, một ngày liền trôi qua rất nhanh.

Cuối cùng Vạn Tất cũng không cần phải chịu đựng sự giày vò trong hai canh giờ nữa, chỉ là người nhạy cảm như nàng thật sự không thể không để tâm tới sự biến hóa của Diêu Hỉ. Diêu Hỉ dính chặt lấy nàng, nàng đương nhiên thật sự vui vẻ, chỉ là nàng ấy không còn hăng hái như hai ngày trước đó.

"Tiểu Diêu tử." Sau khi dùng bữa tối xong, Vạn Tất và Diêu Hỉ ngồi trong thư phòng nói chuyện, nàng liếc mắt nhìn Diêu Hỉ rồi nói: "Thật sự không định kể chuyện ở trong cung sao? Chắc chắn sẽ có rất nhiều người cổ vũ."

"Sao?" Diêu Hỉ đang đọc sách, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên cười nói: "Vẫn nên từ bỏ thôi. Ta là người của nương nương, ai dám không cổ vũ chứ? Ta sợ nếu thật sự kể chuyện ở trong cung, người không muốn nghe cũng sẽ nể mặt nương nương mà tới cổ vũ, ngược lại sẽ gây thêm phiền toái cho mọi người."

Vạn Tất hiểu. Kể chuyện ở ngoài cung, người nghe kể chuyện đều đến vì Diêu Hỉ. Kể chuyện ở trong cung, có lẽ người nghe kể chuyện sẽ vì sợ đắc tội nàng nên mới đi. Điều Diêu Hỉ muốn không phải là một con phố giả dối, mà là những người thật thật sự sự muốn nghe nàng kể chuyện.

"Đúng rồi. Ngày mai ai gia phải đến Càn Thanh cung nghị sự với Hoàng Thượng, ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Ngươi muốn ngoan ngoãn ở đây, hoặc là đi tìm Long Nghi uống rượu, thậm chí là xuất cung chơi đùa đều được. Chỉ cần trở về kịp dùng bữa tối với ai gia là được." Vạn Tất cười nhìn Diêu Hỉ nói. Nàng và Diêu Hỉ ở bên nhau, hận không thể bẻ một ngày thành hai ngày dùng, nàng nói ra lời này cũng rất không dễ dàng.

"Nương nương không cần ta đi theo hầu hạ sao?" Diêu Hỉ khó hiểu hỏi.

"Không cần." Vạn Tất lén liếc nhìn Diêu Hỉ, rõ ràng nàng đã nhìn thấy sự vui sướng chợt lóe trên mặt Diêu Hỉ. Vạn Tất nhớ tới hôm qua lúc đứng ở cổng con phố, Diêu Hỉ nhào vào lòng nàng, khóc lóc nói sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa...... Thì ra trong thầm lặng, nha đầu ngốc này đã vì nàng mà từ bỏ rất nhiều rất nhiều thứ. Nếu nàng không đề cập tới, chắc chắn Diêu Hỉ sẽ mãi mãi không nói ra.

Mũi Vạn Tất bỗng nhiên hơi cay cay, nàng thật sự đã già rồi sao? Càng ngày càng đa sầu đa cảm.

Diêu Hỉ đọc sách một lát, nàng bỗng nhiên đóng sách lại, không thể hiểu được mà bò xuống mặt đất, nằm lăn ra hít đất.

Vốn đang thương cảm, Vạn Tất chợt không hiểu ra sao: "Nàng đang làm gì vậy?"

Diêu Hỉ ngây ngô nhìn về phía Thái Hậu nương nương, nàng nở nụ cười rồi tiếp tục làm. Hừ! Qua mấy ngày nữa nương nương sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro